Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa
Chương 26: Bắt cóc
Căn phòng phủ một màu trắng hồng, chấm bi. Ba người phụ nữ xinh đẹp đang không ngừng khen ngợi và trò chuyện cùng nhau, họ thật thân mật
- Hôm nay trông chị rất đẹp. - Thất Phương dùng dầu dưỡng xoa xoa tóc cho Lệ Y
- Tóc cậu ấy ngày thường vẫn rất đẹp mà. - Thu Thủy đọc báo vừa nhìn Lệ Y, khen ngợi yêu thương
- Là do Tiểu Nhã ấy, cậu ấy dùng dầu hoa hồng thường xuyên ủ tóc cho mình ấy. - Lệ Y thích thú kéo nhẹ những lọn tóc
- Thất Phương ra ngoài một chúng nha. - Hoa Thu cẩn thận vào gọi, Thất Phương nhẹ gật đầu rồi bước ra ngoài
Bên trong chỉ còn duy nhất hai vị phu nhân xinh đẹp, tuy rằng nói Lệ Y là cô dâu nhưng nhìn kĩ thì sẽ phát hiện đôi mắt thâm quầng của cô, chắc là do thức khuya nên da mặt có vẻ tiều tụy hẳn
Thu Thủy thì khác cô ăn được, ngủ được chỉ là ăn không ngon ngủ không thẳng giấc thôi. Da mặt cô khá là xinh đẹp dẫu biết rằng, hôm nay có anh ta đến cô phải cho anh ta biết, hoàng hậu sẽ mãi mãi là hoàng hậu cao quý.
Lệ Y nhìn vào đồng hồ đã 7giờ30 mà không thấy cô xuất hiện, có chút phiền muộn và lo lắng
Không chịu được, cô chỉ có thể hỏi người ở chung với mình 24/24
- Thu Thủy, cậu có thấy Lăng Nhã đâu không? - Lệ Y nâng chiếc váy lên, đi về phía cửa ra vào định mở nhưng lại thôi
- Làm sao vậy? - Thu Thủy nằm trên giường bật dậy, hỏi ngược lại Lệ Y
- không, không có gì. Chỉ là mình muốn cô ấy giữ nhẫn đính hôn, dù sao thì cậu cũng đã kết hôn không thể giữ nhẫn được. - Lệ Y bối rối một chút, đôi mắt sâu sắc
- Để mình gọi... - Thu Thủy vừa định bấm số thì Lệ Y đã vội ngăn, và nói
- Không được, ba mình muốn buổi lễ yên ổn đã cho người ngắt tất cả sóng điện thoại, với lại, khách vào sẽ bị kiểm tra rất khắt khe. - Lệ Y vội tắt nguồn điện thoại của Thu Thủy, cô chỉ sợ, lỡ như ba cô phát hiện ra tính hiệu điện thoại thì có thể Thu Thủy sẽ phải tốn tiền mua thêm cái khác.
- Được rồi, mình hiểu bác Tiêu mà. Để mình đi tìm. - Thu Thủy chán nản ngồi dậy, buổi tiệc lớn như thế ăn, uống không phải rất nhàm chán sao? Cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Cô đi lại lan can nhìn xuống phía dưới, khách tới cũng đông nhưng dường như ai cũng tập trung ngồi hoa viên, cô lướt đôi mắt tinh anh quanh sảnh lớn rồi di chuyển đến từng nhóm người, sau đó... sau đó dừng lại ở một người, người đó chính là... Phong thiếu cùng Anna bạn thân của cô, hai người không phải là đang hôn nhau sao?
Người xung quanh không có thói quen dòm ngó chuyện người khác, người ta làm gì họ đều không quan tâm, trong các bữa tiệc lớn của quý tộc rất phóng khoáng.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ấy, lòng chợt dâng lên sự đau đớn đầy tuyệt vọng. Cô luôn hỏi, mình đã làm gì sai? Mà anh lại hết lần này, đến lần khác phản bội cô.
Cô xoay đi, ôm chặt cơ thể đang co lại mím môi cố gắng không khóc.
- Thu Thuỷ, chị làm sao vậy? - Lăng Nhã bước từ cầu thang đi xuống, thấy ánh mắt tuyệt vọng của Thu Thủy cô không thể không lại gần hỏi thăm.
- Lăng Nhã? - Thu Thủy vỡ lòng, sà vào người cô, ôm thật chặt để mặc giọt lệ rơi cho vơi đi hết những nổi đau thương.
- Chị bình tĩnh đi, vào trong chúng ta nói chuyện. - Lăng Nhã đỡ Thu Thủy đi vào trong chợt Thất Phương chạy lại, ánh mắt lo lắng
- Chị Thu Thủy làm sao vậy?
- Em dìu chị ấy vào trong đi, chị nói chuyện với Vỹ Nghiêm một lát. - cô giao Thu Thủy cho Thất Phương, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của hắn, cô liền cười nhẹ nhàng đi đến.
- Cô ấy không sao chứ? - hắn là hỏi thăm ai vậy? Sao nghe qua giống giọng điệu ông chồng hỏi thăm bà vợ thế, cô chỉ cười khổ rồi nói
- Em vẫn chưa biết, anh đi xuống trước đi, em sẽ đi theo. - cô nũng nịu ôm chặt thắt lưng của hắn, ôn nhu
- Được rồi, em muốn uống Whisky chứ? - hắn choàng tay ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi cô
- Cũng được, em chưa từng chạm môi vào loại rượu ấy, hôm nay nhất định phải uống thử. - cô hào hứng ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười ôn nhu nhất cô dành riêng cho hắn
- Còn bánh, có phải nên dùng thử Phô Mai nướng không? - hắn dịu dàng quan tâm cô, hắn biết cô thích phô mai nên ngay lập tức gọi điện thoại đặt thêm vài cái bánh phô mai coi như là quà tặng cho Tiêu Lệ Y.
- Ấy, em nhớ trong thực đơn bánh ngọt, chỉ có Socola nướng, bánh socola, dâu và vani. Dường như không có phô mai. - cô khó hiểu ngước lên nhìn, cô kì quái hỏi
- Là anh cho nhà hàng ITALY làm rồi đem tới. - hắn rất tự nhiên trả lời, không giấu giếm gì
- Sao chứ, nhưng như vậy không phải kì lắm sao?
Vì cô mà cho toàn bộ bánh đặc biệt ở tiệc thành phô mai, cô cảm thấy quá phô trương rồi.
- Chỉ cần em thích, chuyện khó thế nào anh cũng làm được. - hắn vuốt gò má của cô, yêu thương
Cô cũng không thể trách khi hắn làm đúng, hắn chỉ yêu cô cho nên muốn cô thực sự vui vẻ khi ăn bánh mà mình thích. Cô nhẹ nhàng cười, cô chấp nhận việc tồi này của hắn, mặc kệ bọn người bên dưới ấy có thích hay không thì cô vẫn ăn thôi.
- À em quên, phải vào trong an ủi Thu Thủy, anh đi xuống trước đi. - cô đẩy hắn ra, dịu dàng nói
- Ưm. - hắn gật nhẹ đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới bước xuống. Cô nhìn thấy bóng dáng cao to, anh tuấn của hắn khuất xa thì bước vào trong phòng.
Cảnh tượng vợ chồng ân ái lại làm cho vị nam nhân phía dưới tức giận, vội đẩy người phụ nữ bên cạnh ra lạnh lùng uống một ngụm rượu vang đỏ.
“ Mẹ nó, Tống Vỹ Nghiêm để xem giữa mày và tao cô ấy chọn ai? “
Phong thiếu như một con mảnh thú hung dữ gào thét, nếu hôm nay hắn có được cô, thì ngày mai hắn sẽ mất cô. Anna ngồi kế bên bị dáng vẻ của người đàn ông dọa sợ, cô ta nhích mông ra sau một chút
- Phong.... Phong... Thiếu... - cô ta sợ đến mức nói không tròn câu, nhận thấy nụ cười khinh bỉ của anh ta cô gái sợ đến mức hồn vía lên mây.
- Đi theo tôi. - anh ta nắm tay cô gái đi về hướng phòng dành cho khách của Lăng Nhã, đẩy cô gái vào phòng tắm rồi bảo
- Thay bộ đầm lòe loẹt ra.
Cô gái không hó hé ngoan ngoãn làm theo, cứ nghĩ anh sẽ thực hiện công cuộc gì đó nên khá đắc ý. Sau khi cô gái vào trong, anh nhấc điện thoại gọi cho một người lạ lùng, giọng điệu nghiêm túc
- Thực hiện bắt người. - nói xong cúp máy, lộ nụ cười gian ác. Sự lạnh lùng của Thái tử Phong thị rất đáng sợ, anh ta cũng không biết rằng bản thân hiện tại đang đối đầu với ai đâu.
Sau mấy câu an ủi Thu Thủy thì cô mới ra ngoài chuẩn bị sang phòng Lệ Y thì chợt nhận ra phía sau có người nhìn, cô xoay người lại để ý xung quanh. Hôm nay tiệc không phải lớn, không thể có người theo dõi cô, cô thắc mắc như vậy.
Cô xoay người lại, trong lòng cũng có chút phòng ngừa. Một bàn tay đặt lên vai cô, cô giật mình xoay người lại.
- Làm gì vậy? - Hạ An hết hồn, chỉ định lại hỏi cô xem có thấy Phong Dược không thôi.
- Chị khiến tôi giật mình. - cô đặt tay lên tim, ngăn không cho nó đập loạn nhịp
- Cô làm như tôi là quỷ không bằng. - Hạ An nhíu mày
- Chị tìm tôi có việc gì? - cô khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía Hạ An
- Cô có thấy Phong thiếu ở đâu không? - Hạ An nhìn cô rất gato, quả là hôm nay cô rất đẹp bộ đầm màu cà phê sữa trông rất duyên dáng
- Tôi không nhìn thấy, chỉ thấy vợ của anh ta đang khóc bên trong. - cô cố ý nói lớn để cho cô ả biết ai là tì thiếp, ai là hoàng hậu. Hạ An xanh mặt, không ngờ cô lại biết được việc này, có chút khó xử...
Trông khi cả hai nói chuyện, người thì đắc ý, người thì khó xử, thì người ở bóng đen đằng kia đang đi đến. Lăng Nhã chẳng kịp trở tay liền bị đánh ngất và số phận của Hạ An cũng không hơn gì, cả hai đều bị đem lên xe.
Phong Dược nhìn thấy liền cười, tốt nhất là ở đây diễn kịch tốt một chút cho người ta xem. Chỉ là anh ta không ngờ người không cần thiết cũng bị bắt mang đi.
- Hôm nay trông chị rất đẹp. - Thất Phương dùng dầu dưỡng xoa xoa tóc cho Lệ Y
- Tóc cậu ấy ngày thường vẫn rất đẹp mà. - Thu Thủy đọc báo vừa nhìn Lệ Y, khen ngợi yêu thương
- Là do Tiểu Nhã ấy, cậu ấy dùng dầu hoa hồng thường xuyên ủ tóc cho mình ấy. - Lệ Y thích thú kéo nhẹ những lọn tóc
- Thất Phương ra ngoài một chúng nha. - Hoa Thu cẩn thận vào gọi, Thất Phương nhẹ gật đầu rồi bước ra ngoài
Bên trong chỉ còn duy nhất hai vị phu nhân xinh đẹp, tuy rằng nói Lệ Y là cô dâu nhưng nhìn kĩ thì sẽ phát hiện đôi mắt thâm quầng của cô, chắc là do thức khuya nên da mặt có vẻ tiều tụy hẳn
Thu Thủy thì khác cô ăn được, ngủ được chỉ là ăn không ngon ngủ không thẳng giấc thôi. Da mặt cô khá là xinh đẹp dẫu biết rằng, hôm nay có anh ta đến cô phải cho anh ta biết, hoàng hậu sẽ mãi mãi là hoàng hậu cao quý.
Lệ Y nhìn vào đồng hồ đã 7giờ30 mà không thấy cô xuất hiện, có chút phiền muộn và lo lắng
Không chịu được, cô chỉ có thể hỏi người ở chung với mình 24/24
- Thu Thủy, cậu có thấy Lăng Nhã đâu không? - Lệ Y nâng chiếc váy lên, đi về phía cửa ra vào định mở nhưng lại thôi
- Làm sao vậy? - Thu Thủy nằm trên giường bật dậy, hỏi ngược lại Lệ Y
- không, không có gì. Chỉ là mình muốn cô ấy giữ nhẫn đính hôn, dù sao thì cậu cũng đã kết hôn không thể giữ nhẫn được. - Lệ Y bối rối một chút, đôi mắt sâu sắc
- Để mình gọi... - Thu Thủy vừa định bấm số thì Lệ Y đã vội ngăn, và nói
- Không được, ba mình muốn buổi lễ yên ổn đã cho người ngắt tất cả sóng điện thoại, với lại, khách vào sẽ bị kiểm tra rất khắt khe. - Lệ Y vội tắt nguồn điện thoại của Thu Thủy, cô chỉ sợ, lỡ như ba cô phát hiện ra tính hiệu điện thoại thì có thể Thu Thủy sẽ phải tốn tiền mua thêm cái khác.
- Được rồi, mình hiểu bác Tiêu mà. Để mình đi tìm. - Thu Thủy chán nản ngồi dậy, buổi tiệc lớn như thế ăn, uống không phải rất nhàm chán sao? Cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Cô đi lại lan can nhìn xuống phía dưới, khách tới cũng đông nhưng dường như ai cũng tập trung ngồi hoa viên, cô lướt đôi mắt tinh anh quanh sảnh lớn rồi di chuyển đến từng nhóm người, sau đó... sau đó dừng lại ở một người, người đó chính là... Phong thiếu cùng Anna bạn thân của cô, hai người không phải là đang hôn nhau sao?
Người xung quanh không có thói quen dòm ngó chuyện người khác, người ta làm gì họ đều không quan tâm, trong các bữa tiệc lớn của quý tộc rất phóng khoáng.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ấy, lòng chợt dâng lên sự đau đớn đầy tuyệt vọng. Cô luôn hỏi, mình đã làm gì sai? Mà anh lại hết lần này, đến lần khác phản bội cô.
Cô xoay đi, ôm chặt cơ thể đang co lại mím môi cố gắng không khóc.
- Thu Thuỷ, chị làm sao vậy? - Lăng Nhã bước từ cầu thang đi xuống, thấy ánh mắt tuyệt vọng của Thu Thủy cô không thể không lại gần hỏi thăm.
- Lăng Nhã? - Thu Thủy vỡ lòng, sà vào người cô, ôm thật chặt để mặc giọt lệ rơi cho vơi đi hết những nổi đau thương.
- Chị bình tĩnh đi, vào trong chúng ta nói chuyện. - Lăng Nhã đỡ Thu Thủy đi vào trong chợt Thất Phương chạy lại, ánh mắt lo lắng
- Chị Thu Thủy làm sao vậy?
- Em dìu chị ấy vào trong đi, chị nói chuyện với Vỹ Nghiêm một lát. - cô giao Thu Thủy cho Thất Phương, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của hắn, cô liền cười nhẹ nhàng đi đến.
- Cô ấy không sao chứ? - hắn là hỏi thăm ai vậy? Sao nghe qua giống giọng điệu ông chồng hỏi thăm bà vợ thế, cô chỉ cười khổ rồi nói
- Em vẫn chưa biết, anh đi xuống trước đi, em sẽ đi theo. - cô nũng nịu ôm chặt thắt lưng của hắn, ôn nhu
- Được rồi, em muốn uống Whisky chứ? - hắn choàng tay ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi cô
- Cũng được, em chưa từng chạm môi vào loại rượu ấy, hôm nay nhất định phải uống thử. - cô hào hứng ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười ôn nhu nhất cô dành riêng cho hắn
- Còn bánh, có phải nên dùng thử Phô Mai nướng không? - hắn dịu dàng quan tâm cô, hắn biết cô thích phô mai nên ngay lập tức gọi điện thoại đặt thêm vài cái bánh phô mai coi như là quà tặng cho Tiêu Lệ Y.
- Ấy, em nhớ trong thực đơn bánh ngọt, chỉ có Socola nướng, bánh socola, dâu và vani. Dường như không có phô mai. - cô khó hiểu ngước lên nhìn, cô kì quái hỏi
- Là anh cho nhà hàng ITALY làm rồi đem tới. - hắn rất tự nhiên trả lời, không giấu giếm gì
- Sao chứ, nhưng như vậy không phải kì lắm sao?
Vì cô mà cho toàn bộ bánh đặc biệt ở tiệc thành phô mai, cô cảm thấy quá phô trương rồi.
- Chỉ cần em thích, chuyện khó thế nào anh cũng làm được. - hắn vuốt gò má của cô, yêu thương
Cô cũng không thể trách khi hắn làm đúng, hắn chỉ yêu cô cho nên muốn cô thực sự vui vẻ khi ăn bánh mà mình thích. Cô nhẹ nhàng cười, cô chấp nhận việc tồi này của hắn, mặc kệ bọn người bên dưới ấy có thích hay không thì cô vẫn ăn thôi.
- À em quên, phải vào trong an ủi Thu Thủy, anh đi xuống trước đi. - cô đẩy hắn ra, dịu dàng nói
- Ưm. - hắn gật nhẹ đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới bước xuống. Cô nhìn thấy bóng dáng cao to, anh tuấn của hắn khuất xa thì bước vào trong phòng.
Cảnh tượng vợ chồng ân ái lại làm cho vị nam nhân phía dưới tức giận, vội đẩy người phụ nữ bên cạnh ra lạnh lùng uống một ngụm rượu vang đỏ.
“ Mẹ nó, Tống Vỹ Nghiêm để xem giữa mày và tao cô ấy chọn ai? “
Phong thiếu như một con mảnh thú hung dữ gào thét, nếu hôm nay hắn có được cô, thì ngày mai hắn sẽ mất cô. Anna ngồi kế bên bị dáng vẻ của người đàn ông dọa sợ, cô ta nhích mông ra sau một chút
- Phong.... Phong... Thiếu... - cô ta sợ đến mức nói không tròn câu, nhận thấy nụ cười khinh bỉ của anh ta cô gái sợ đến mức hồn vía lên mây.
- Đi theo tôi. - anh ta nắm tay cô gái đi về hướng phòng dành cho khách của Lăng Nhã, đẩy cô gái vào phòng tắm rồi bảo
- Thay bộ đầm lòe loẹt ra.
Cô gái không hó hé ngoan ngoãn làm theo, cứ nghĩ anh sẽ thực hiện công cuộc gì đó nên khá đắc ý. Sau khi cô gái vào trong, anh nhấc điện thoại gọi cho một người lạ lùng, giọng điệu nghiêm túc
- Thực hiện bắt người. - nói xong cúp máy, lộ nụ cười gian ác. Sự lạnh lùng của Thái tử Phong thị rất đáng sợ, anh ta cũng không biết rằng bản thân hiện tại đang đối đầu với ai đâu.
Sau mấy câu an ủi Thu Thủy thì cô mới ra ngoài chuẩn bị sang phòng Lệ Y thì chợt nhận ra phía sau có người nhìn, cô xoay người lại để ý xung quanh. Hôm nay tiệc không phải lớn, không thể có người theo dõi cô, cô thắc mắc như vậy.
Cô xoay người lại, trong lòng cũng có chút phòng ngừa. Một bàn tay đặt lên vai cô, cô giật mình xoay người lại.
- Làm gì vậy? - Hạ An hết hồn, chỉ định lại hỏi cô xem có thấy Phong Dược không thôi.
- Chị khiến tôi giật mình. - cô đặt tay lên tim, ngăn không cho nó đập loạn nhịp
- Cô làm như tôi là quỷ không bằng. - Hạ An nhíu mày
- Chị tìm tôi có việc gì? - cô khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía Hạ An
- Cô có thấy Phong thiếu ở đâu không? - Hạ An nhìn cô rất gato, quả là hôm nay cô rất đẹp bộ đầm màu cà phê sữa trông rất duyên dáng
- Tôi không nhìn thấy, chỉ thấy vợ của anh ta đang khóc bên trong. - cô cố ý nói lớn để cho cô ả biết ai là tì thiếp, ai là hoàng hậu. Hạ An xanh mặt, không ngờ cô lại biết được việc này, có chút khó xử...
Trông khi cả hai nói chuyện, người thì đắc ý, người thì khó xử, thì người ở bóng đen đằng kia đang đi đến. Lăng Nhã chẳng kịp trở tay liền bị đánh ngất và số phận của Hạ An cũng không hơn gì, cả hai đều bị đem lên xe.
Phong Dược nhìn thấy liền cười, tốt nhất là ở đây diễn kịch tốt một chút cho người ta xem. Chỉ là anh ta không ngờ người không cần thiết cũng bị bắt mang đi.
Tác giả :
Xương Rồng Trắng