Cố Tử Làm Nữ Phụ
Chương 74: Cố Tử và Phong Dạ: Lão đại Vọng Hồn - Dịch Dã
" Đội trưởng Lý, chúng ta có cần điều tra về hai người này không?". Nam cảnh sát đi bên cạnh nói.
Cảnh sát Lý cũng rơi vào suy tư. Hai người này hoàn toàn không nhìn ra có chút bất thường nào. Suốt quãng thời gian trò chuyện với cả hai, cô ta đã quan sát rất kỹ và xác định một trăm phần trăm họ chỉ là người bình thường. Và không hề dính dáng tới hai vụ án ấy.
"Đề phòng tình huống không hay xảy ra, cứ điều tra trước đi! Bắt đầu từ cô nhi viện mà lúc trước hai người họ đã sống!". Cảnh sát Lý lên tiếng căn dặn.
Hai nam cảnh sát đồng loạt lên tiếng :"Rõ!".
Bên trong căn nhà gỗ, Cố Tử thở mạnh một hơi. Cô gỡ thiết bị nghe bluetooth thu nhỏ từ phía sau tai ra rồi ném cho Phong Dạ. Lúc chuẩn bị "lên sàn", anh đã gắn cái thiết bị này lên hoa tai khi vén tóc cô. Cố Tử đương nhiên cũng đã nhận ra.
Thời điểm cô một mình đối phó với ba vị cảnh sát kia, trong khi bản thân vẫn chưa biết rõ vở kịch này của Phong Dạ là như thế nào. Nên những lời cô nói đều dựa vào cái thiết bị nhỏ xíu này.
Nhớ lại vở kịch vừa rồi, Cố Tử liền oán hận nhìn Phong Dạ :"Tôi nói anh hết chuyện rồi sao mà lại bắt tôi cùng anh đóng giả làm vợ chồng?". Kỳ thực, hai tiếng "chồng tôi" phát ra từ miệng cô khiến Cố Tử không khỏi cảm thấy rợn người.
Phong Dạ lười quan tâm tới sự phẫn nộ kia, biếng nhác nói :"Thế cô nói xem, chúng ta còn có thể làm gì để lừa đám cảnh sát đó?".
Cô trừng mắt :"Anh ít ra cũng hơn tôi mười tuổi, chẳng phải đủ điều kiện làm chú cháu sao?".
"Vậy cô nói xem, hai chú cháu chúng ta đột nhiên lại tới ở riêng trong một ngôi nhà cách biệt với thành phố làm gì?". Phong Dạ nhướn mày.
Cố Tử :"..."
Đúng là chuyện này có chút không hợp lý. Tình huống bây giờ nếu lấy quan hệ chú cháu thì chẳng phải đám cảnh sát kia sẽ dễ dàng phát hiện điểm bất thường sao?
Được rồi, chuyện này là do cô nghĩ chưa chu đáo.
Đột nhiên Phong Dạ tiến lại gần, áp sát người cô, nham nhở nói :"Trái lại tôi thấy cô thốt lên hai tiếng "chồng tôi" rất thuận miệng nhỉ?".
Cố Tử cố ngã người ra sau, kéo dài khoảng cách với Phong Dạ. Cô híp mắt, nghiến răng đáp :"Chẳng phải anh gọi tôi là "vợ" cũng rất thoải mái sao?". Nhớ lại khoảnh khắc đó, Cố Tử không nhịn nổi mà rùng mình một cái. Chuyện này mà lộ ra ngoài, chẳng phải là quá dọa người đi.
"Cô nên cảm thấy may mắn vì có được người "chồng" như tôi mới phải!". Phong Dạ trở lại vị trí ban đầu, cười một cách ngả ngớn.
Cố Tử nhếch môi khinh miệt:"Tôi lại cảm thấy đây chính là kiếp nạn của tôi!". Cô vươn tay lấy đống giấy tờ trêи bàn, là hộ khẩu, giấy đăng kí kết hôn và giấy khám thai. Trêи tờ giấy đăng kí kết hôn đích xác là hai gương mặt của cô và Phong Dạ. Còn giấy khám thai là tấm ảnh siêu âm trắng đen mơ hồ, tên sản phụ là Tống Tử Yên.
"Những thứ này anh làm thế nào mà có?". Đặc biệt là bức ảnh cưới kia.
Phong Dạ chống cằm nói :"Bỏ chút thời gian và công sức là làm được thôi!". Cố Tử gật gù. Với khả năng của Phong Dạ, những việc này đối với anh là vô cùng đơn giản. Tạo ra một Lục Khướt Thần và Tống Tử Yên chẳng phải vấn đề gì to tát. Huống hồ, Phong Dạ đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, đám cảnh sát kia khó có thể điều tra được.
Suy ngẫm một lúc, bỗng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô. Cố Tử quay phắt qua hỏi Phong Dạ :"Anh chuẩn bị những thứ này từ khi nào?".
Phong Dạ máy móc đáp :"Khoảng hai ngày trước!".
Câu trả lời nằm trong dự liệu của Cố Tử, cô lập tức trừng mắt, sát khí bừng bừng nhìn chăm chăm nam nhân trước mặt :"Anh đã chuẩn bị trước mà không nói với tôi?".
Phong Dạ xùy một tiếng:"Nếu nói với cô thì cô đồng ý chắc?". Phải, nếu anh nói với cô thì chắc chắn cô sẽ không thuận theo mà trở thành "vợ" của anh trong vở kịch này. Có thể cô sẽ lấy một mối quan hệ khác như anh-em, chú-cháu, thậm chí là cha-con.
"Nhưng ít nhất anh phải nói để tôi chuẩn bị chứ?". Cố Tử nổi đóa.
Anh nhe răng cười:"Chuẩn bị gì chứ? Tôi thấy cô khi ấy diễn rất đạt, trông cực kì giống cô vợ nhỏ dịu dàng bình thường!".
"Con mẹ nó, Phong Dạ anh muốn chết sao?".
Phong Dạ bĩu môi :" Cô không thể giết thầy của mình được, nếu không sau này cô lại bị truy sát thì đừng có tới mà trách tôi!".
Lời này thành công châm dầu vào lửa giận của Cố Tử. Cô nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé xác tên điên trước mặt. Nếu không phải cô bị thương, thì cô đã xông vào đại chiến ba trăm hiệp với Phong Dạ.
Top 1 bảng truy nã thì sao? Giết được Hàn Mãnh thì sao? Ác quỷ của hắc đạo thì sao? Cho dù máu chảy thành sông cô cũng nhất quyết chỉnh chết tên này.
Vài ngày sau, chân Cố Tử đã hồi phục, vết thương ở tay cũng đã lành lặng hoàn toàn. Cô trở về tổ chức để giải quyết một số công việc.
Hiện tại, nội bộ Hắc Điêu vẫn còn đang nháo nhào về cái chết của Hàn Mãnh. Ở đây ai cũng thừa biết rằng, thân thủ của Hàn Mãnh dường như chỉ dưới lão đại nhà cô và thủ lĩnh Vọng Hồn. À, còn một người nữa đó chính là Đệ nhất sát thủ hắc đạo, Phong Dạ.
Để thủ tiêu được Hàn Mãnh, cũng chỉ có một trong ba người đó. Nhưng Phong Dạ đã mất tích hơn ba năm nay, không một ai gặp được kể từ khi anh quyết định rời tổ chức, nên khả năng Phong Dạ ra tay là rất thấp. Còn thủ lĩnh Vọng Hồn? Hàn Mãnh là người của hắn, chẳng ai ăn no rửng mỡ mà đi giết người của mình cả. Huống hồ, Hàn Mãnh còn là cánh tay đắc lực, đi theo hắn suốt nhiều năm.
Lão đại Hắc Điêu? Chuyện này lại càng không thể nào. Tuy hai tổ chức Vọng Hồn và Hắc Điêu là đối thủ, luôn đấu đá nhau ở khắp nơi. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện âm thầm thủ tiêu người của đối thủ như thế. Cùng lắm là xin vài cái hẹn, tìm bừa một nơi rồi đánh nhau cho thoả mãn. Không thì đợi đến Đại hội Máu, hai bên quang minh chính đại chém giết nhau. Cho dù là cố ý hay vô tình, đều không phạm vào quy định của cuộc thi. Huống chi lão đại nhà cô, hoàn toàn không có hứng thú với cái mạng của Hàn Mãnh.
Cả ba đối tượng này đều dần dần thoát khỏi viện tình nghi. Vậy ai là người có thể giết chết Hàn Mãnh?
Điều này, chỉ có mỗi Cố Tử biết thủ phạm thực sự. Và cô còn từng ở chung với tên đó một khoảng thời gian.
Cái chết của Hàn Mãnh đã gây ra ảnh hưởng rất lớn tới Vọng Hồn. Thế lực của tổ chức này không chỉ tập trung trong khu vực trong nước, mà còn trải dài tận châu Âu, châu Mĩ và châu Phi. Hàn Mãnh lại là người điều khiển thế lực ở châu Âu và châu Phi, nắm trong tay vô số thông tin mật thiết của cả tổ chức. Hắn ta còn phụ trách các vụ mua bán vũ khí, chất cấm ở những khu vực biên giới. Nay Vọng Hồn mất đi Hàn Mãnh, chính là tổn thất vô cùng lớn.
Thân là lão đại, Dịch Dã tất nhiên cũng phải gánh trọng trách. Bên cạnh hắn vẫn còn một cánh tay đắc lực là Alex. Nhưng nếu giao tất cả công việc của Hàn Mãnh cho Alex thì chẳng phải hành hạ hắn ta đến chết sao? Nên hắn chỉ còn cách tự mình giải quyết những việc đó, đồng thời tìm rõ nguyên nhân cái chết của Hàn Mãnh.
Đối với Hàn Mãnh, Dịch Dã không chỉ xem hắn ta là thuộc hạ mà còn là anh em. Bây giờ hắn ta chết không rõ nguyên do, Dịch Dã đã phải điên cuồng tra rõ kẻ gây ra chuyện này. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
"Lão đại, cái chết của A Mãnh hình như hoàn toàn không liên quan tới bọn người Hắc Điêu!". Alex đứng trước bàn làm việc thâm trầm lên tiếng. Gã là người phương Tây, da trắng mắt xanh và có mái tóc vàng kim óng ả. Đối với dung nhan này mà nói, chính là thứ vũ khí thừa khả năng mê hoặc tất cả các cô gái trêи trần đời. Tuyệt nhiên, ẩn trong dáng vẻ lãng tử, tuấn mỹ kia lại là một cỗ máy giết người không thua kém Hàn Mãnh.
Alex là người nắm giữ thế lực ở châu Mĩ, điều khiển mọi hoạt động của tổ chức trêи thương trường. Nắm giữ nhiều mối quan hệ với vô số tổ chức lớn nhỏ trêи thế giới. Công việc của gã không phải là ít nhưng vì cái chết của Hàn Mãnh nên bây giờ số lượng công việc đã tăng lên gấp ba lần.
Nam nhân có gương mặt yêu mị, mệt mỏi ngã người dựa vào thành ghế, hai tay đan xen nhau, đôi mắt phượng nhắm lại dưỡng thần. Không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo đến đáng sợ, Dịch Dã im lặng một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng :"Còn cái người tên Cố Tử thì sao?".
Alex thận trọng đáp:"Cô ta khi bị A Mãnh truy sát nhưng thành công trốn thoát và trở về Hắc Điêu. Với lại, đối với thân thủ của cô ta hoàn toàn không có khả năng thủ tiêu A Mãnh!".
Dịch Dã mở mắt, nghi hoặc hỏi:"Cô ta có bị thương không?".
"Có, cánh tay trái trúng hai viên đạn, chân phải bị chấn thương nhẹ. Sau khi trở về Hắc Điêu đã dưỡng thương ở một nơi bí mật!". Alex đáp.
"Nơi nào?".
"Tôi đã điều tra nhưng không có kết quả. Hắc Điêu che giấu hành tung của thuộc hạ rất kỹ lưỡng!". Kỳ thực, gã đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm nơi Cố Tử dưỡng thương, nhưng hoàn toàn không thể tra ra.
Dịch Dã day day mi tâm:"Tiến hành điều tra cánh rừng nơi xảy ra vụ tai nạn và phái người theo dõi Cố Tử!".
"Vâng!". Alex gật đầu, dừng một chút lại nói:"Lão đại, anh nên nghỉ ngơi một chút đi, một tuần nay anh đã không chợp mắt rồi!".
Dịch Dã cười khẩy:"Nghỉ ngơi thì ai sẽ là người làm những việc còn lại?". Công việc thường ngày của hắn đã nhiều không đếm xuể, nay phải gánh thêm của Hàn Mãnh khiến hắn phải chạy tới chạy lui khắp nơi. Hắn cũng không dám nghỉ ngơi, nếu không sợ rằng cả tổ chức sẽ náo loạn.
"Dịch Trừng!". Alex nói ra một cái tên.
Nghe thế, mắt Dịch Dã xẹt qua một tia khinh thường :"Đứa em vô dụng đó của tôi thì có thể làm được gì?".
Dịch Trừng em trai hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, phá gia chi tử. Ngày ngày chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc, mọi công việc của Dịch gia hay Vọng Hồn, Dịch Trừng đều không động chạm tới. Khi ba mẹ Dịch Dã mất, hắn thừa kế tất cả mọi thứ, gánh vác vị trí tộc trưởng của Dịch gia. Thế nhưng, Dịch Trừng một chút đoái hoài tới việc trong nhà cũng không có. Nói trắng ra, chính là một kẻ vô dụng.
Nếu không phải Dịch Trừng là em ruột của hắn, thì có lẽ Dịch Dã đã giết chết cậu ta rồi.
" Lão đại...". Chưa nói hết câu, Dịch Dã đã phất tay bảo gã lui ra. Alex không muốn nhưng vẫn mang bộ dạng không tình nguyện mà rời khỏi.
Những ngày ở Hắc Điêu, Cố Tử vẫn như thường lệ đi làm nhiệm vụ. Cho đến khi cuối tuần mới có thể tới chỗ của Phong Dạ. Trước khi đi, cô còn phải ứng phó với đám Trịnh Tử Nhiên và Cố Hạ. Tránh để họ biết được hành tung của cô.
Ngoài ra, dạo gần đây có một vài người theo dõi cô. Mặc dù cô đã nhiều lần ra tay kết liễu chúng, nhưng sau đó liền có người khác thay phiên.
Đối với loại chuyện này, Cố Tử cô không phải gặp lần đầu, kinh nghiệm dày dặn. Cộng thêm kỹ thuật lẫn trốn phi thường, cô dễ dàng cắt đuôi bọn chúng mà tới ngôi nhà gỗ.
Cố Tử thả người lên sofa, sự cảnh giác trong lòng bắt đầu vơi đi. Phong Dạ liếc nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi :"Sao vậy?".
Cô không nhìn anh mà trả lời:"Không có gì, chỉ là gần đây bị vài người theo dõi!". Phong Dạ nhướn mày:"Vọng Hồn?".
" Ừ!". Cố Tử gật đầu :" Liệu họ có thể tìm tới đây không?".
Phong Dạ nghe thế thì bật cười:"Trừ phi họ có đủ khả năng vượt khỏi mê cung rừng rậm của tôi!".
Mê cung rừng rậm, lúc trước cô đã nghe Phong Dạ nói qua. Mấy năm trước, khi Phong Dạ còn là sát thủ của Hắc Điêu thì đã nuôi ý định rửa tay gác kiếm. Ngôi nhà này chính là anh chuẩn bị cho cuộc sống sau khi rời tổ chức.
Để người khác không tìm thấy tung tích của anh, Phong Dạ đã thiết kế ra một hệ thống điều khiển tất cả những cây xanh trong khu rừng này. Nhằm tạo thành một mê cung rừng rậm, ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài. Phong Dạ mất hơn sáu năm để làm được điều khó tin này.
Những cái cây ở đây đều được kết nối với máy tính của Phong Dạ. Chỉ cần một vài thao tác, tín hiệu lập tức được truyền tới những cái cây, khiến chúng như có bánh xe mà di chuyển một cách nhẹ nhàng trêи mặt đất.
Ban đầu nghe tới chuyện này, Cố Tử hoàn toàn không tin. Bởi vì điều khiển những cái cây là quá mức phi lí đi. Cơ mà, khi tận mắt chứng kiến, cô không ngạc nhiên, không bất ngờ mà chỉ biết nhìn Phong Dạ bằng ánh mắt như nhìn một dị nhân.
Cái tên này...đúng là làm gì cũng được!
"Vậy lúc trước đám cảnh sát kia tới là anh cố tình mở đường?". Cố Tử nhíu mày nói.
"Đúng vậy!".
"Anh làm thế thì có ích gì?". Mặt cô tối sầm. Khi không tên này lại để đám cảnh sát tới đây. Rồi còn bắt cô phải diễn cái vở kịch vớ vẩn kia.
Phong Dạ khoanh tay trước ngực, bộ dạng ngứa đánh nói:"Chứ để họ cứ lẩn quẩn trong rừng như thế, lúc tôi có việc cần ra ngoài nhỡ chạm mặt họ thì tôi nên ứng phó thế nào? Tốt nhất là để họ gặp mặt đường đường chính chính, sau này không sợ bị làm phiền nữa!".
Suy đi nghĩ lại, lý do này cũng rất chính đáng. Cố Tử cũng chẳng buồn suy xét nữa, cô nói:"Anh không sợ Vọng Hồn sẽ theo chân đám cảnh sát tìm tới đây sao?".
"Khoảng thời gian trước, bọn chúng còn phải bận trộm xác Hàn Mãnh về tổ chức, thay phiên nhau giải quyết mọi công việc của hắn. Nên tạm thời sẽ không điều tra tới đây, nhưng dựa theo tình hình bây giờ, có lẽ Dịch Dã đã bắt đầu hành động rồi!". Cho người theo dõi Cố Tử, tất nhiên Dịch Dã đã sớm dự đoán cái chết của Hàn Mãnh dính dáng tới cô. Dịch Dã cũng không ngốc đến nổi, chẳng nghi ngờ về việc Cố Tử dễ dàng thoát khỏi tay Hàn Mãnh mà lành lặng trở về Hắc Điêu.
Nghe vậy, Cố Tử liền rơi vào trầm mặc. Xem ra, khoảng thời gian sắp tới cô phải thật cẩn thận với hành tung của bản thân. Nếu bị đám Vọng Hồn biết được, không chỉ ảnh hưởng tới cô và Phong Dạ, mà còn khiến Hắc Điêu gặp trở ngại.
"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Bắt đầu bài huấn luyện thân thủ cho cô thôi!". Phong Dạ đứng dậy, vươn vai một cái nói.
Cố Tử chớp chớp mắt:" Ở đây sao?". Quanh khu này, thì huấn luyện cái gì chứ?
Phong Dạ gật đầu:" Huấn luyện cùng Đệ nhất sát thủ, thì bất cứ đâu cũng có thể khiến cô trở nên bất bại!". Nghe vậy, Cố Tử liếc Phong Dạ một cái.
Bất bại cũng không đánh lại anh!
END.
Cảnh sát Lý cũng rơi vào suy tư. Hai người này hoàn toàn không nhìn ra có chút bất thường nào. Suốt quãng thời gian trò chuyện với cả hai, cô ta đã quan sát rất kỹ và xác định một trăm phần trăm họ chỉ là người bình thường. Và không hề dính dáng tới hai vụ án ấy.
"Đề phòng tình huống không hay xảy ra, cứ điều tra trước đi! Bắt đầu từ cô nhi viện mà lúc trước hai người họ đã sống!". Cảnh sát Lý lên tiếng căn dặn.
Hai nam cảnh sát đồng loạt lên tiếng :"Rõ!".
Bên trong căn nhà gỗ, Cố Tử thở mạnh một hơi. Cô gỡ thiết bị nghe bluetooth thu nhỏ từ phía sau tai ra rồi ném cho Phong Dạ. Lúc chuẩn bị "lên sàn", anh đã gắn cái thiết bị này lên hoa tai khi vén tóc cô. Cố Tử đương nhiên cũng đã nhận ra.
Thời điểm cô một mình đối phó với ba vị cảnh sát kia, trong khi bản thân vẫn chưa biết rõ vở kịch này của Phong Dạ là như thế nào. Nên những lời cô nói đều dựa vào cái thiết bị nhỏ xíu này.
Nhớ lại vở kịch vừa rồi, Cố Tử liền oán hận nhìn Phong Dạ :"Tôi nói anh hết chuyện rồi sao mà lại bắt tôi cùng anh đóng giả làm vợ chồng?". Kỳ thực, hai tiếng "chồng tôi" phát ra từ miệng cô khiến Cố Tử không khỏi cảm thấy rợn người.
Phong Dạ lười quan tâm tới sự phẫn nộ kia, biếng nhác nói :"Thế cô nói xem, chúng ta còn có thể làm gì để lừa đám cảnh sát đó?".
Cô trừng mắt :"Anh ít ra cũng hơn tôi mười tuổi, chẳng phải đủ điều kiện làm chú cháu sao?".
"Vậy cô nói xem, hai chú cháu chúng ta đột nhiên lại tới ở riêng trong một ngôi nhà cách biệt với thành phố làm gì?". Phong Dạ nhướn mày.
Cố Tử :"..."
Đúng là chuyện này có chút không hợp lý. Tình huống bây giờ nếu lấy quan hệ chú cháu thì chẳng phải đám cảnh sát kia sẽ dễ dàng phát hiện điểm bất thường sao?
Được rồi, chuyện này là do cô nghĩ chưa chu đáo.
Đột nhiên Phong Dạ tiến lại gần, áp sát người cô, nham nhở nói :"Trái lại tôi thấy cô thốt lên hai tiếng "chồng tôi" rất thuận miệng nhỉ?".
Cố Tử cố ngã người ra sau, kéo dài khoảng cách với Phong Dạ. Cô híp mắt, nghiến răng đáp :"Chẳng phải anh gọi tôi là "vợ" cũng rất thoải mái sao?". Nhớ lại khoảnh khắc đó, Cố Tử không nhịn nổi mà rùng mình một cái. Chuyện này mà lộ ra ngoài, chẳng phải là quá dọa người đi.
"Cô nên cảm thấy may mắn vì có được người "chồng" như tôi mới phải!". Phong Dạ trở lại vị trí ban đầu, cười một cách ngả ngớn.
Cố Tử nhếch môi khinh miệt:"Tôi lại cảm thấy đây chính là kiếp nạn của tôi!". Cô vươn tay lấy đống giấy tờ trêи bàn, là hộ khẩu, giấy đăng kí kết hôn và giấy khám thai. Trêи tờ giấy đăng kí kết hôn đích xác là hai gương mặt của cô và Phong Dạ. Còn giấy khám thai là tấm ảnh siêu âm trắng đen mơ hồ, tên sản phụ là Tống Tử Yên.
"Những thứ này anh làm thế nào mà có?". Đặc biệt là bức ảnh cưới kia.
Phong Dạ chống cằm nói :"Bỏ chút thời gian và công sức là làm được thôi!". Cố Tử gật gù. Với khả năng của Phong Dạ, những việc này đối với anh là vô cùng đơn giản. Tạo ra một Lục Khướt Thần và Tống Tử Yên chẳng phải vấn đề gì to tát. Huống hồ, Phong Dạ đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, đám cảnh sát kia khó có thể điều tra được.
Suy ngẫm một lúc, bỗng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô. Cố Tử quay phắt qua hỏi Phong Dạ :"Anh chuẩn bị những thứ này từ khi nào?".
Phong Dạ máy móc đáp :"Khoảng hai ngày trước!".
Câu trả lời nằm trong dự liệu của Cố Tử, cô lập tức trừng mắt, sát khí bừng bừng nhìn chăm chăm nam nhân trước mặt :"Anh đã chuẩn bị trước mà không nói với tôi?".
Phong Dạ xùy một tiếng:"Nếu nói với cô thì cô đồng ý chắc?". Phải, nếu anh nói với cô thì chắc chắn cô sẽ không thuận theo mà trở thành "vợ" của anh trong vở kịch này. Có thể cô sẽ lấy một mối quan hệ khác như anh-em, chú-cháu, thậm chí là cha-con.
"Nhưng ít nhất anh phải nói để tôi chuẩn bị chứ?". Cố Tử nổi đóa.
Anh nhe răng cười:"Chuẩn bị gì chứ? Tôi thấy cô khi ấy diễn rất đạt, trông cực kì giống cô vợ nhỏ dịu dàng bình thường!".
"Con mẹ nó, Phong Dạ anh muốn chết sao?".
Phong Dạ bĩu môi :" Cô không thể giết thầy của mình được, nếu không sau này cô lại bị truy sát thì đừng có tới mà trách tôi!".
Lời này thành công châm dầu vào lửa giận của Cố Tử. Cô nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé xác tên điên trước mặt. Nếu không phải cô bị thương, thì cô đã xông vào đại chiến ba trăm hiệp với Phong Dạ.
Top 1 bảng truy nã thì sao? Giết được Hàn Mãnh thì sao? Ác quỷ của hắc đạo thì sao? Cho dù máu chảy thành sông cô cũng nhất quyết chỉnh chết tên này.
Vài ngày sau, chân Cố Tử đã hồi phục, vết thương ở tay cũng đã lành lặng hoàn toàn. Cô trở về tổ chức để giải quyết một số công việc.
Hiện tại, nội bộ Hắc Điêu vẫn còn đang nháo nhào về cái chết của Hàn Mãnh. Ở đây ai cũng thừa biết rằng, thân thủ của Hàn Mãnh dường như chỉ dưới lão đại nhà cô và thủ lĩnh Vọng Hồn. À, còn một người nữa đó chính là Đệ nhất sát thủ hắc đạo, Phong Dạ.
Để thủ tiêu được Hàn Mãnh, cũng chỉ có một trong ba người đó. Nhưng Phong Dạ đã mất tích hơn ba năm nay, không một ai gặp được kể từ khi anh quyết định rời tổ chức, nên khả năng Phong Dạ ra tay là rất thấp. Còn thủ lĩnh Vọng Hồn? Hàn Mãnh là người của hắn, chẳng ai ăn no rửng mỡ mà đi giết người của mình cả. Huống hồ, Hàn Mãnh còn là cánh tay đắc lực, đi theo hắn suốt nhiều năm.
Lão đại Hắc Điêu? Chuyện này lại càng không thể nào. Tuy hai tổ chức Vọng Hồn và Hắc Điêu là đối thủ, luôn đấu đá nhau ở khắp nơi. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện âm thầm thủ tiêu người của đối thủ như thế. Cùng lắm là xin vài cái hẹn, tìm bừa một nơi rồi đánh nhau cho thoả mãn. Không thì đợi đến Đại hội Máu, hai bên quang minh chính đại chém giết nhau. Cho dù là cố ý hay vô tình, đều không phạm vào quy định của cuộc thi. Huống chi lão đại nhà cô, hoàn toàn không có hứng thú với cái mạng của Hàn Mãnh.
Cả ba đối tượng này đều dần dần thoát khỏi viện tình nghi. Vậy ai là người có thể giết chết Hàn Mãnh?
Điều này, chỉ có mỗi Cố Tử biết thủ phạm thực sự. Và cô còn từng ở chung với tên đó một khoảng thời gian.
Cái chết của Hàn Mãnh đã gây ra ảnh hưởng rất lớn tới Vọng Hồn. Thế lực của tổ chức này không chỉ tập trung trong khu vực trong nước, mà còn trải dài tận châu Âu, châu Mĩ và châu Phi. Hàn Mãnh lại là người điều khiển thế lực ở châu Âu và châu Phi, nắm trong tay vô số thông tin mật thiết của cả tổ chức. Hắn ta còn phụ trách các vụ mua bán vũ khí, chất cấm ở những khu vực biên giới. Nay Vọng Hồn mất đi Hàn Mãnh, chính là tổn thất vô cùng lớn.
Thân là lão đại, Dịch Dã tất nhiên cũng phải gánh trọng trách. Bên cạnh hắn vẫn còn một cánh tay đắc lực là Alex. Nhưng nếu giao tất cả công việc của Hàn Mãnh cho Alex thì chẳng phải hành hạ hắn ta đến chết sao? Nên hắn chỉ còn cách tự mình giải quyết những việc đó, đồng thời tìm rõ nguyên nhân cái chết của Hàn Mãnh.
Đối với Hàn Mãnh, Dịch Dã không chỉ xem hắn ta là thuộc hạ mà còn là anh em. Bây giờ hắn ta chết không rõ nguyên do, Dịch Dã đã phải điên cuồng tra rõ kẻ gây ra chuyện này. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
"Lão đại, cái chết của A Mãnh hình như hoàn toàn không liên quan tới bọn người Hắc Điêu!". Alex đứng trước bàn làm việc thâm trầm lên tiếng. Gã là người phương Tây, da trắng mắt xanh và có mái tóc vàng kim óng ả. Đối với dung nhan này mà nói, chính là thứ vũ khí thừa khả năng mê hoặc tất cả các cô gái trêи trần đời. Tuyệt nhiên, ẩn trong dáng vẻ lãng tử, tuấn mỹ kia lại là một cỗ máy giết người không thua kém Hàn Mãnh.
Alex là người nắm giữ thế lực ở châu Mĩ, điều khiển mọi hoạt động của tổ chức trêи thương trường. Nắm giữ nhiều mối quan hệ với vô số tổ chức lớn nhỏ trêи thế giới. Công việc của gã không phải là ít nhưng vì cái chết của Hàn Mãnh nên bây giờ số lượng công việc đã tăng lên gấp ba lần.
Nam nhân có gương mặt yêu mị, mệt mỏi ngã người dựa vào thành ghế, hai tay đan xen nhau, đôi mắt phượng nhắm lại dưỡng thần. Không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo đến đáng sợ, Dịch Dã im lặng một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng :"Còn cái người tên Cố Tử thì sao?".
Alex thận trọng đáp:"Cô ta khi bị A Mãnh truy sát nhưng thành công trốn thoát và trở về Hắc Điêu. Với lại, đối với thân thủ của cô ta hoàn toàn không có khả năng thủ tiêu A Mãnh!".
Dịch Dã mở mắt, nghi hoặc hỏi:"Cô ta có bị thương không?".
"Có, cánh tay trái trúng hai viên đạn, chân phải bị chấn thương nhẹ. Sau khi trở về Hắc Điêu đã dưỡng thương ở một nơi bí mật!". Alex đáp.
"Nơi nào?".
"Tôi đã điều tra nhưng không có kết quả. Hắc Điêu che giấu hành tung của thuộc hạ rất kỹ lưỡng!". Kỳ thực, gã đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm nơi Cố Tử dưỡng thương, nhưng hoàn toàn không thể tra ra.
Dịch Dã day day mi tâm:"Tiến hành điều tra cánh rừng nơi xảy ra vụ tai nạn và phái người theo dõi Cố Tử!".
"Vâng!". Alex gật đầu, dừng một chút lại nói:"Lão đại, anh nên nghỉ ngơi một chút đi, một tuần nay anh đã không chợp mắt rồi!".
Dịch Dã cười khẩy:"Nghỉ ngơi thì ai sẽ là người làm những việc còn lại?". Công việc thường ngày của hắn đã nhiều không đếm xuể, nay phải gánh thêm của Hàn Mãnh khiến hắn phải chạy tới chạy lui khắp nơi. Hắn cũng không dám nghỉ ngơi, nếu không sợ rằng cả tổ chức sẽ náo loạn.
"Dịch Trừng!". Alex nói ra một cái tên.
Nghe thế, mắt Dịch Dã xẹt qua một tia khinh thường :"Đứa em vô dụng đó của tôi thì có thể làm được gì?".
Dịch Trừng em trai hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, phá gia chi tử. Ngày ngày chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc, mọi công việc của Dịch gia hay Vọng Hồn, Dịch Trừng đều không động chạm tới. Khi ba mẹ Dịch Dã mất, hắn thừa kế tất cả mọi thứ, gánh vác vị trí tộc trưởng của Dịch gia. Thế nhưng, Dịch Trừng một chút đoái hoài tới việc trong nhà cũng không có. Nói trắng ra, chính là một kẻ vô dụng.
Nếu không phải Dịch Trừng là em ruột của hắn, thì có lẽ Dịch Dã đã giết chết cậu ta rồi.
" Lão đại...". Chưa nói hết câu, Dịch Dã đã phất tay bảo gã lui ra. Alex không muốn nhưng vẫn mang bộ dạng không tình nguyện mà rời khỏi.
Những ngày ở Hắc Điêu, Cố Tử vẫn như thường lệ đi làm nhiệm vụ. Cho đến khi cuối tuần mới có thể tới chỗ của Phong Dạ. Trước khi đi, cô còn phải ứng phó với đám Trịnh Tử Nhiên và Cố Hạ. Tránh để họ biết được hành tung của cô.
Ngoài ra, dạo gần đây có một vài người theo dõi cô. Mặc dù cô đã nhiều lần ra tay kết liễu chúng, nhưng sau đó liền có người khác thay phiên.
Đối với loại chuyện này, Cố Tử cô không phải gặp lần đầu, kinh nghiệm dày dặn. Cộng thêm kỹ thuật lẫn trốn phi thường, cô dễ dàng cắt đuôi bọn chúng mà tới ngôi nhà gỗ.
Cố Tử thả người lên sofa, sự cảnh giác trong lòng bắt đầu vơi đi. Phong Dạ liếc nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi :"Sao vậy?".
Cô không nhìn anh mà trả lời:"Không có gì, chỉ là gần đây bị vài người theo dõi!". Phong Dạ nhướn mày:"Vọng Hồn?".
" Ừ!". Cố Tử gật đầu :" Liệu họ có thể tìm tới đây không?".
Phong Dạ nghe thế thì bật cười:"Trừ phi họ có đủ khả năng vượt khỏi mê cung rừng rậm của tôi!".
Mê cung rừng rậm, lúc trước cô đã nghe Phong Dạ nói qua. Mấy năm trước, khi Phong Dạ còn là sát thủ của Hắc Điêu thì đã nuôi ý định rửa tay gác kiếm. Ngôi nhà này chính là anh chuẩn bị cho cuộc sống sau khi rời tổ chức.
Để người khác không tìm thấy tung tích của anh, Phong Dạ đã thiết kế ra một hệ thống điều khiển tất cả những cây xanh trong khu rừng này. Nhằm tạo thành một mê cung rừng rậm, ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài. Phong Dạ mất hơn sáu năm để làm được điều khó tin này.
Những cái cây ở đây đều được kết nối với máy tính của Phong Dạ. Chỉ cần một vài thao tác, tín hiệu lập tức được truyền tới những cái cây, khiến chúng như có bánh xe mà di chuyển một cách nhẹ nhàng trêи mặt đất.
Ban đầu nghe tới chuyện này, Cố Tử hoàn toàn không tin. Bởi vì điều khiển những cái cây là quá mức phi lí đi. Cơ mà, khi tận mắt chứng kiến, cô không ngạc nhiên, không bất ngờ mà chỉ biết nhìn Phong Dạ bằng ánh mắt như nhìn một dị nhân.
Cái tên này...đúng là làm gì cũng được!
"Vậy lúc trước đám cảnh sát kia tới là anh cố tình mở đường?". Cố Tử nhíu mày nói.
"Đúng vậy!".
"Anh làm thế thì có ích gì?". Mặt cô tối sầm. Khi không tên này lại để đám cảnh sát tới đây. Rồi còn bắt cô phải diễn cái vở kịch vớ vẩn kia.
Phong Dạ khoanh tay trước ngực, bộ dạng ngứa đánh nói:"Chứ để họ cứ lẩn quẩn trong rừng như thế, lúc tôi có việc cần ra ngoài nhỡ chạm mặt họ thì tôi nên ứng phó thế nào? Tốt nhất là để họ gặp mặt đường đường chính chính, sau này không sợ bị làm phiền nữa!".
Suy đi nghĩ lại, lý do này cũng rất chính đáng. Cố Tử cũng chẳng buồn suy xét nữa, cô nói:"Anh không sợ Vọng Hồn sẽ theo chân đám cảnh sát tìm tới đây sao?".
"Khoảng thời gian trước, bọn chúng còn phải bận trộm xác Hàn Mãnh về tổ chức, thay phiên nhau giải quyết mọi công việc của hắn. Nên tạm thời sẽ không điều tra tới đây, nhưng dựa theo tình hình bây giờ, có lẽ Dịch Dã đã bắt đầu hành động rồi!". Cho người theo dõi Cố Tử, tất nhiên Dịch Dã đã sớm dự đoán cái chết của Hàn Mãnh dính dáng tới cô. Dịch Dã cũng không ngốc đến nổi, chẳng nghi ngờ về việc Cố Tử dễ dàng thoát khỏi tay Hàn Mãnh mà lành lặng trở về Hắc Điêu.
Nghe vậy, Cố Tử liền rơi vào trầm mặc. Xem ra, khoảng thời gian sắp tới cô phải thật cẩn thận với hành tung của bản thân. Nếu bị đám Vọng Hồn biết được, không chỉ ảnh hưởng tới cô và Phong Dạ, mà còn khiến Hắc Điêu gặp trở ngại.
"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Bắt đầu bài huấn luyện thân thủ cho cô thôi!". Phong Dạ đứng dậy, vươn vai một cái nói.
Cố Tử chớp chớp mắt:" Ở đây sao?". Quanh khu này, thì huấn luyện cái gì chứ?
Phong Dạ gật đầu:" Huấn luyện cùng Đệ nhất sát thủ, thì bất cứ đâu cũng có thể khiến cô trở nên bất bại!". Nghe vậy, Cố Tử liếc Phong Dạ một cái.
Bất bại cũng không đánh lại anh!
END.
Tác giả :
Vân Tử