Cố Tử Làm Nữ Phụ
Chương 25: Nam chủ đến thăm nhà
Vài ngày sau, Mộc Giai Giai cũng không có động tĩnh gì, xem ra thật sự bị cô doạ sợ rồi.
Cũng không biết, hôm ở Mạc gia ai đã chụp ảnh cô để đăng lên diễn đàn trường. Bây giờ ngoài cái danh xưng "Mặc ca" cô còn được gọi là "Nữ thần" và thế là sự phiền phức tăng lên gấp bội. Trần Tử Du thì cười hả hê, bỏ mặc cô bị quấy rầy, có đôi lúc còn hùa theo bọn họ. Những lúc ấy, Cố Tử rất muốn đánh chết cô ta.
" Mặc à, tôi có một thỉnh cầu!". Trần Tử Du nhét đầy một họng bánh, nói chuyện với cô.
Cố Tử gằn giọng :" Không chấp nhận!" . Mấy ngày qua bỏ mặc cô gặp phiền phức bây giờ còn thỉnh cầu?
Trần Tử Du ném túi bánh sang một bên, nũng nịu nói :" Ai nha, Mặc à, tôi xin lỗi mà. Sau này tôi không dám nữa đâu!!".
" Cút! Tại sao lúc cô đứng nhìn tôi bị đám người đó bao vây cô không nghĩ tôi khó chịu như thế nào? ". Cố Tử bây giờ rất hối hận khi lúc trước không xoá cái clip kia đi. Cô đã hiểu cảm giác của người nổi tiếng rồi và cô muốn thoát khỏi cảnh này. Ngay và lập tức!
" Mặc ca ca, em xin lỗi mà, sau này không dám nữa! " .Trần Tử Du ôm cô chặt cứng.
Cố Tử vẫn lạnh nhạt :" Cút! ".
" Mặc à, chuyện này có liên quan đến tính mạng của tôi đó, cô giúp tôi đi mà!" .Trần Tử Du làm nũng. Nói thật cô tuy là một người lạnh lùng nhưng lại khuất phục trước mấy thứ đáng yêu, ví dụ như chiêu làm nũng của con nhỏ chết tiệt này!
" Nói! " .Cố Tử thở dài.
Trần Tử Du cười hì hì nói :" Ngày mai anh hai tôi đi công tác ở Pháp rồi, ở nhà một mình tôi cô đơn lắm, nên...".
" Nên...cô muốn sang ở nhờ nhà tôi? ". Cố Tử nhướn mày.
Trần Tử Du hớn hở, vừa cười lớn vừa nói :"Bingo, chỉ có Mặc là hiểu tôi nhất!".
Cố Tử xoa xoa mi tâm, phân vân không biết có nên đồng ý không. Nếu không đồng ý con nhỏ này sẽ tiếp tục làm phiền cô, còn nếu đồng ý thì với máu biến thái của Trần Tử Du chắc chắn sẽ muốn ngủ cùng cô!
Cô quay sang hỏi :" Anh cô đi công tác bao lâu? ".
" Một tuần, sao? Có được không? ". Trần Tử Du chớp chớp mắt.
Cố Tử nghỉ ngợi một hồi thì gật đầu :"Được rồi, khi nào tới? " . May mà một tuần, nếu anh ta đi một tháng thì chắc cô phải suy nghĩ lại. Trần Tử Du chu mỏ :" Tối nay nha!".
" Ừ! ". Hôm nay sẽ bắt đầu những chuỗi ngày đầy phiền toái của cô.
Tan học, Cố Tử mệt mỏi bước lên xe Trình gia, không biết thầy Quân nghĩ gì, lại bảo cô vào chơi bóng cùng đám nam sinh lớp cô. Thầy Quân à, thầy có biết vì chuyện này mà có thêm một clip được đăng lên diễn đàn trường không?
Đến Trình gia, Cố Tử nhìn thấy một chiếc Benz đậu trong sân nhà cô. Quái lạ! Nhà mình đâu có Benz đâu nhỉ? Theo trí nhớ của Cố Tử thì xe hơi Trình gia chỉ có BMW, Maybach, Bently, Porsche và Rolls-royce. Khi cô xuyên qua cơ thể của Trình Di Mặc thì chỉ có thêm hai chiếc moto và hai chiếc Bugatti thôi. Vậy lấy đâu ra con Benz này? Hay là nhà có khách? Vậy là Cố Tử mang đầy nghi hoặc bước vào nhà.
" Con về...rồi! ". Cố Tử nhíu mày nhìn nam nhân đang ngồi trêи sofa, thoải mái nói chuyện với ông Trình.
" Tiểu Mặc về rồi đấy à? Nào đến đây, chào Tần tổng đi con! ". Ông Trình cười hiền hậu.
Tần Hi Vũ từ lúc cô bước vào đã luôn đặt tầm nhìn trêи người cô. Ánh mắt hắn tràn ngập sự ấm áp, dịu dàng khác với vẻ lạnh lùng thường ngày. Thế nhưng, Cố Tử lại vô cùng không thích ánh mắt đó. Mỗi khi nhìn thấy cô chỉ muốn xông vào mà đánh chết kẻ đó.
Lấy kiểu ánh mắt này nhìn cô, chỉ nên là người ấy...
Cố Tử mỉm cười máy móc :" Chào, Tần tổng! ".
" Chào Trình tiểu thư!". Nói xong hắn giương một nụ cười đầy mê hoặc.
Cố Tử vẫn lạnh nhạt bước tới cạnh ông Trình, mắt cố ý liếc mấy giấy tờ trêи bàn. Thì ra là đến bàn công việc.
Cô nói :" Ba con xin phép lên phòng trước!".
Ông Trình gật đầu :" Ừm, lên nghỉ ngơi đi!". Cô xoay lưng bỏ đi, không thèm liếc nhìn Tần Hi Vũ. Sự lạnh nhạt của cô làm Tần Hi Vũ hơi thất vọng. Cô ghét hắn sao?
Cố Tử lên phòng, bực bội quăng cặp xách lên giường, khó chịu vào nhà vệ sinh chui tọt vào bồn tắm. Ngâm mình một lúc lâu, cô bước ra thay đồ vào. Vơ lấy đại một cái quần short đen và một cái áo thun màu xám. Mặc vào rồi xuống lầu, Tần Hi Vũ vẫn còn đang nói chuyện với ông Trình. Thấy cô bước xuống, Tần Hi Vũ không nhịn được mà liếc nhìn cô. Cố Tử không để ý tới hắn mà đi thẳng vào nhà bếp tìm bà Trình.
Cố Tử bước tới ôm eo bà, nũng nịu gọi:" Mẹ! ".
Dáng vẻ này, dường như đã thường xuyên xuất hiện trêи người cô. Chính cô cũng không biết, tại sao bản thân lại như thế đối với người xa lạ. Có lẽ, là do tình cảm gia đình.
" Sao thế con gái? ". Bà Trình đang nấu ăn thì dừng lại nhìn cô.
Cố Tử không chút ngập ngừng nói :"Tử Du muốn ở nhờ nhà ta vài ngày! ". Bà Trình hỏi :" Vậy sao? Thế khi nào con bé tới?".
" Chắc cũng sắp tới rồi ạ! ". Bây giờ là 6h30 chiều, 7h Trần Tử Du sẽ tới. Bà mím môi :" Vậy mẹ nấu nhiều món một chút mới được! ".
Cô chau mày :" Chỉ có 4 người nấu thêm làm gì nữa ạ? ".
Chẳng lẽ tên đó...
Bà Trình nhàn nhạt trả lời :" Tần tổng sẽ ở lại ăn cơm cùng chúng ta, dì Mạc còn tới thăm nữa. À hình như Tiểu Thần cùng ba nó cũng đến! ". Từng câu từng chữ lọt vào tai cô, làm cô sững sờ. Cô cứ tưởng chỉ có tên họ Tần kia, thế nào lại lọt thêm Mạc Bắc Trạch với Tạ Thần nữa thế? Lẽ nào hôm nay là ngày tụ họp của nam chủ sao?
Ba à, sao ba lại có quan hệ rộng thế chứ hả? Hết Tần gia rồi lại đến Tạ gia, Mạc gia, con gái nhỏ sau này phải sống sau đây?
Buổi tối, Tạ Thần và Mạc Bắc Trạch cũng đến, mẹ cô giao lại việc nấu ăn cho đầu bếp, ra ngoài nói chuyện với dì Mạc và chú Tạ cùng ba cô. Còn cô thì lạnh nhạt, ngồi đối diện với Tần Hi Vũ, Tạ Thần và Mạc Bắc Trạch. Bọn họ cứ ngồi nhìn cô như vậy, thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu, cô cũng chỉ thờ ơ đáp lại.
" Ding dong ". Tiếng chuông cửa vang lên, cô đoán chắc Trần Tử Du đã đến, nên xin phép ra mở cửa.
" Mặc à!" .Trần Tử Du nhảy lên, hai tay ôm cổ cô, còn hai chân thì quấn lấy eo cô. Cố Tử cũng chỉ đành thuận tay ôm lấy:" Tiểu Du, lập tức xuống cho anh! ". Trần Tử Lăng cắn răng quát. Ai cho em ôm thế hả? Anh còn chưa được ôm cơ mà!
Cô thuận miệng nói :" Trần Tử Du, cô nặng lắm! " . Trần Tử Du nghe thấy, liền tức giận cắn vào cổ cô. Sau đó liền nhảy xuống trừng mắt với cô.
" Con mẹ nó! Cô cắn tôi? ". Cố Tử đưa tay xoa chỗ bị cắn. May quá không chảy máu, nếu không phải mất công xử lý nữa.
Trần Tử Du dẩu môi:" Tại cô bảo tôi nặng mà!". Cố Tử lạnh lùng liếc cô ta :" Cô có tin tôi đá cô ra khỏi đây không? " .
" Xin lỗi Mặc ca!" .Trần Tử Du nóng giận biến mất, lập tức trở thành Trần Tử Du đáng yêu nhìn cô.
" Di Mặc, thời gian này nhờ cô! ". Trần Tử Lăng cười ôn nhu nói.
" Tôi biết rồi! Du, vào thôi!". Cố Tử quay sang cái cục nợ đang ôm cô. Trần Tử Du lên tiếng :" Anh hai, anh vào với em đi, tí nữa hẳn về!" .
Y lắc đầu :" Không cần, như vậy làm phiền Di Mặc lắm! " . Y rất muốn, rất muốn, rất muốn. Một tuần này sẽ không được gặp cô, y sẽ ra sao đây?
" Không sao, vào đi! " Nói rồi cô xoay người bước vào trong. Dù gì đã có ba nam chính tới rồi, thêm một tên nữa cô vẫn không ngại đón tiếp. Huống hồ Trần Tử Du muốn y ở lại, nên cô cũng hết cách. Trần Tử Lăng nghe vậy rất vui mừng, vào trong xe khởi động lái vào sân. Bước ra khỏi xe, y nhìn thấy xe của Tần Hi Vũ và 2 chiếc xe khác thì không khỏi nhíu mày.
END.
Cũng không biết, hôm ở Mạc gia ai đã chụp ảnh cô để đăng lên diễn đàn trường. Bây giờ ngoài cái danh xưng "Mặc ca" cô còn được gọi là "Nữ thần" và thế là sự phiền phức tăng lên gấp bội. Trần Tử Du thì cười hả hê, bỏ mặc cô bị quấy rầy, có đôi lúc còn hùa theo bọn họ. Những lúc ấy, Cố Tử rất muốn đánh chết cô ta.
" Mặc à, tôi có một thỉnh cầu!". Trần Tử Du nhét đầy một họng bánh, nói chuyện với cô.
Cố Tử gằn giọng :" Không chấp nhận!" . Mấy ngày qua bỏ mặc cô gặp phiền phức bây giờ còn thỉnh cầu?
Trần Tử Du ném túi bánh sang một bên, nũng nịu nói :" Ai nha, Mặc à, tôi xin lỗi mà. Sau này tôi không dám nữa đâu!!".
" Cút! Tại sao lúc cô đứng nhìn tôi bị đám người đó bao vây cô không nghĩ tôi khó chịu như thế nào? ". Cố Tử bây giờ rất hối hận khi lúc trước không xoá cái clip kia đi. Cô đã hiểu cảm giác của người nổi tiếng rồi và cô muốn thoát khỏi cảnh này. Ngay và lập tức!
" Mặc ca ca, em xin lỗi mà, sau này không dám nữa! " .Trần Tử Du ôm cô chặt cứng.
Cố Tử vẫn lạnh nhạt :" Cút! ".
" Mặc à, chuyện này có liên quan đến tính mạng của tôi đó, cô giúp tôi đi mà!" .Trần Tử Du làm nũng. Nói thật cô tuy là một người lạnh lùng nhưng lại khuất phục trước mấy thứ đáng yêu, ví dụ như chiêu làm nũng của con nhỏ chết tiệt này!
" Nói! " .Cố Tử thở dài.
Trần Tử Du cười hì hì nói :" Ngày mai anh hai tôi đi công tác ở Pháp rồi, ở nhà một mình tôi cô đơn lắm, nên...".
" Nên...cô muốn sang ở nhờ nhà tôi? ". Cố Tử nhướn mày.
Trần Tử Du hớn hở, vừa cười lớn vừa nói :"Bingo, chỉ có Mặc là hiểu tôi nhất!".
Cố Tử xoa xoa mi tâm, phân vân không biết có nên đồng ý không. Nếu không đồng ý con nhỏ này sẽ tiếp tục làm phiền cô, còn nếu đồng ý thì với máu biến thái của Trần Tử Du chắc chắn sẽ muốn ngủ cùng cô!
Cô quay sang hỏi :" Anh cô đi công tác bao lâu? ".
" Một tuần, sao? Có được không? ". Trần Tử Du chớp chớp mắt.
Cố Tử nghỉ ngợi một hồi thì gật đầu :"Được rồi, khi nào tới? " . May mà một tuần, nếu anh ta đi một tháng thì chắc cô phải suy nghĩ lại. Trần Tử Du chu mỏ :" Tối nay nha!".
" Ừ! ". Hôm nay sẽ bắt đầu những chuỗi ngày đầy phiền toái của cô.
Tan học, Cố Tử mệt mỏi bước lên xe Trình gia, không biết thầy Quân nghĩ gì, lại bảo cô vào chơi bóng cùng đám nam sinh lớp cô. Thầy Quân à, thầy có biết vì chuyện này mà có thêm một clip được đăng lên diễn đàn trường không?
Đến Trình gia, Cố Tử nhìn thấy một chiếc Benz đậu trong sân nhà cô. Quái lạ! Nhà mình đâu có Benz đâu nhỉ? Theo trí nhớ của Cố Tử thì xe hơi Trình gia chỉ có BMW, Maybach, Bently, Porsche và Rolls-royce. Khi cô xuyên qua cơ thể của Trình Di Mặc thì chỉ có thêm hai chiếc moto và hai chiếc Bugatti thôi. Vậy lấy đâu ra con Benz này? Hay là nhà có khách? Vậy là Cố Tử mang đầy nghi hoặc bước vào nhà.
" Con về...rồi! ". Cố Tử nhíu mày nhìn nam nhân đang ngồi trêи sofa, thoải mái nói chuyện với ông Trình.
" Tiểu Mặc về rồi đấy à? Nào đến đây, chào Tần tổng đi con! ". Ông Trình cười hiền hậu.
Tần Hi Vũ từ lúc cô bước vào đã luôn đặt tầm nhìn trêи người cô. Ánh mắt hắn tràn ngập sự ấm áp, dịu dàng khác với vẻ lạnh lùng thường ngày. Thế nhưng, Cố Tử lại vô cùng không thích ánh mắt đó. Mỗi khi nhìn thấy cô chỉ muốn xông vào mà đánh chết kẻ đó.
Lấy kiểu ánh mắt này nhìn cô, chỉ nên là người ấy...
Cố Tử mỉm cười máy móc :" Chào, Tần tổng! ".
" Chào Trình tiểu thư!". Nói xong hắn giương một nụ cười đầy mê hoặc.
Cố Tử vẫn lạnh nhạt bước tới cạnh ông Trình, mắt cố ý liếc mấy giấy tờ trêи bàn. Thì ra là đến bàn công việc.
Cô nói :" Ba con xin phép lên phòng trước!".
Ông Trình gật đầu :" Ừm, lên nghỉ ngơi đi!". Cô xoay lưng bỏ đi, không thèm liếc nhìn Tần Hi Vũ. Sự lạnh nhạt của cô làm Tần Hi Vũ hơi thất vọng. Cô ghét hắn sao?
Cố Tử lên phòng, bực bội quăng cặp xách lên giường, khó chịu vào nhà vệ sinh chui tọt vào bồn tắm. Ngâm mình một lúc lâu, cô bước ra thay đồ vào. Vơ lấy đại một cái quần short đen và một cái áo thun màu xám. Mặc vào rồi xuống lầu, Tần Hi Vũ vẫn còn đang nói chuyện với ông Trình. Thấy cô bước xuống, Tần Hi Vũ không nhịn được mà liếc nhìn cô. Cố Tử không để ý tới hắn mà đi thẳng vào nhà bếp tìm bà Trình.
Cố Tử bước tới ôm eo bà, nũng nịu gọi:" Mẹ! ".
Dáng vẻ này, dường như đã thường xuyên xuất hiện trêи người cô. Chính cô cũng không biết, tại sao bản thân lại như thế đối với người xa lạ. Có lẽ, là do tình cảm gia đình.
" Sao thế con gái? ". Bà Trình đang nấu ăn thì dừng lại nhìn cô.
Cố Tử không chút ngập ngừng nói :"Tử Du muốn ở nhờ nhà ta vài ngày! ". Bà Trình hỏi :" Vậy sao? Thế khi nào con bé tới?".
" Chắc cũng sắp tới rồi ạ! ". Bây giờ là 6h30 chiều, 7h Trần Tử Du sẽ tới. Bà mím môi :" Vậy mẹ nấu nhiều món một chút mới được! ".
Cô chau mày :" Chỉ có 4 người nấu thêm làm gì nữa ạ? ".
Chẳng lẽ tên đó...
Bà Trình nhàn nhạt trả lời :" Tần tổng sẽ ở lại ăn cơm cùng chúng ta, dì Mạc còn tới thăm nữa. À hình như Tiểu Thần cùng ba nó cũng đến! ". Từng câu từng chữ lọt vào tai cô, làm cô sững sờ. Cô cứ tưởng chỉ có tên họ Tần kia, thế nào lại lọt thêm Mạc Bắc Trạch với Tạ Thần nữa thế? Lẽ nào hôm nay là ngày tụ họp của nam chủ sao?
Ba à, sao ba lại có quan hệ rộng thế chứ hả? Hết Tần gia rồi lại đến Tạ gia, Mạc gia, con gái nhỏ sau này phải sống sau đây?
Buổi tối, Tạ Thần và Mạc Bắc Trạch cũng đến, mẹ cô giao lại việc nấu ăn cho đầu bếp, ra ngoài nói chuyện với dì Mạc và chú Tạ cùng ba cô. Còn cô thì lạnh nhạt, ngồi đối diện với Tần Hi Vũ, Tạ Thần và Mạc Bắc Trạch. Bọn họ cứ ngồi nhìn cô như vậy, thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu, cô cũng chỉ thờ ơ đáp lại.
" Ding dong ". Tiếng chuông cửa vang lên, cô đoán chắc Trần Tử Du đã đến, nên xin phép ra mở cửa.
" Mặc à!" .Trần Tử Du nhảy lên, hai tay ôm cổ cô, còn hai chân thì quấn lấy eo cô. Cố Tử cũng chỉ đành thuận tay ôm lấy:" Tiểu Du, lập tức xuống cho anh! ". Trần Tử Lăng cắn răng quát. Ai cho em ôm thế hả? Anh còn chưa được ôm cơ mà!
Cô thuận miệng nói :" Trần Tử Du, cô nặng lắm! " . Trần Tử Du nghe thấy, liền tức giận cắn vào cổ cô. Sau đó liền nhảy xuống trừng mắt với cô.
" Con mẹ nó! Cô cắn tôi? ". Cố Tử đưa tay xoa chỗ bị cắn. May quá không chảy máu, nếu không phải mất công xử lý nữa.
Trần Tử Du dẩu môi:" Tại cô bảo tôi nặng mà!". Cố Tử lạnh lùng liếc cô ta :" Cô có tin tôi đá cô ra khỏi đây không? " .
" Xin lỗi Mặc ca!" .Trần Tử Du nóng giận biến mất, lập tức trở thành Trần Tử Du đáng yêu nhìn cô.
" Di Mặc, thời gian này nhờ cô! ". Trần Tử Lăng cười ôn nhu nói.
" Tôi biết rồi! Du, vào thôi!". Cố Tử quay sang cái cục nợ đang ôm cô. Trần Tử Du lên tiếng :" Anh hai, anh vào với em đi, tí nữa hẳn về!" .
Y lắc đầu :" Không cần, như vậy làm phiền Di Mặc lắm! " . Y rất muốn, rất muốn, rất muốn. Một tuần này sẽ không được gặp cô, y sẽ ra sao đây?
" Không sao, vào đi! " Nói rồi cô xoay người bước vào trong. Dù gì đã có ba nam chính tới rồi, thêm một tên nữa cô vẫn không ngại đón tiếp. Huống hồ Trần Tử Du muốn y ở lại, nên cô cũng hết cách. Trần Tử Lăng nghe vậy rất vui mừng, vào trong xe khởi động lái vào sân. Bước ra khỏi xe, y nhìn thấy xe của Tần Hi Vũ và 2 chiếc xe khác thì không khỏi nhíu mày.
END.
Tác giả :
Vân Tử