Cô Trịch Ôn Nhu
Chương 8
Trong đêm, Giang Hoài Khê vẫn liên tục phát sốt, Lục Tử Tranh không ngủ, cô nằm nhoài ở bên giường, cách mỗi giờ thì thử sờ trán Giang Hoài Khê một lần, rồi lại dìu nàng lên cho nàng uống một chút nước, đến khi trời sáng, Giang Hoài Khê mới dần dần khôi phục nhiệt độ bình thường, yên tĩnh ngủ say.
Lục Tử Tranh cầm khăn lông nóng giúp Giang Hoài Khê lau mặt, xong xuôi mới đứng lên, chậm rãi xoay người, yên tâm cầm lấy quần áo tiến vào phòng vệ sinh để tắm rửa, xõa đi sự mệt mỏi của cơ thể.
Lúc cô tắm xong, Giang Hoài Khê vẫn còn đang nặng nề ngủ ở trên giường. Lục Tử Tranh lật tới lật lui chiếc vali, tìm được thuốc cảm cúm ở bên trong, cô đặt ở đầu giường, cầm bút viết vài lời ghi chú rồi dán lên, bảo Giang Hoài Khê sau khi tỉnh thì gọi người đưa cơm nước đến, ăn xong rồi thì nhớ uống thuốc, buổi sáng cô có việc nên ra ngoài trước.
Sáng sớm, Lục Tử Tranh lại cùng Liên Huyên đi ra ngoài một lần, nhiệm vụ của cô trong lần hợp tác này gần như sắp kết thúc rồi, đã có thể chuẩn bị trở về.
Thời điểm Lục Tử Tranh nhìn thấy Liên Huyên, vẫn là khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của ngày xưa, tinh thần dáng vẻ tràn đầy sự lão luyện. Lúc nhìn thấy Lục Tử Tranh, Liên Huyên liền mỉm cười, không có một chút gợn sóng. Tất cả những gì xảy ra đêm qua, lúng túng của nàng ta, lời chưa kịp nói của nàng ta, trông như là một giấc mộng vậy, khi trời sáng, ngỡ như chưa từng tồn tại.
Có lẽ, ban đêm, dễ dàng khiến người ta trở nên khác thường nhỉ.
Giữa trưa, sau khi đều thảo luận xong xuôi hết thảy những công việc, Liên Huyên mời Lục Tử Tranh và Kỷ Dao cùng nhau ăn cơm, nói như là: “Hiếm khi ba người bạn học cũ chúng ta tề tụ, lúc trước vẫn luôn bận rộn chuyện hạng mục, vẫn chưa cùng ngồi xuống tán gẫu câu nào, hôm nay cũng coi như là kết thúc mỹ mãn rồi, cùng nhau ăn bữa cơm, chúc mừng một chút nhé."
Kỷ Dao nhìn Liên Huyên và Lục Tử Tranh, dáng vẻ như tùy các người vậy, tôi sao cũng được.
Lục Tử Tranh thế nhưng lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, do dự nói: “Liên tổng, xin lỗi, tôi cho rằng trưa nay không có công việc nên đã hẹn bạn cùng ăn cơm rồi."
Nhất thời, sắc mặt Liên Huyên phai nhạt đi: “Tử Tranh, chúng ta cùng nhau ăn cơm, đây không phải là chuyện công việc, chỉ là mời mà thôi."
Lục Tử Tranh nghe vậy liền nhẹ nhàng gật gật, dáng vẻ như bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức từ tốn nói: “Thật ngại, Liên tổng, bạn tôi hiếm khi tới đây một lần, tôi không thể thất hẹn, Liên tổng và Kỷ quản lý đi vui vẻ, tôi xin lỗi trước, không tiếp được hai người rồi." Trên miệng thì nói thật ngại, nhưng trên vẻ mặt thì lại không có chút ý ngại ngùng nào cả.
Liên Huyên nhìn nét mặt lãnh đạm của Lục Tử Tranh, cau mày, muốn nói lại thôi.
Kỷ Dao nhưng đưa tay kéo Liên Huyên lại, từ tốn nói về phía Lục Tử Tranh: “Vậy được, tôi và Liên Huyên đi trước vậy."
Liên Huyên hơi cúi đầu, Lục Tử Tranh không nhìn thấy vẻ mặt nàng ta. Cô đưa mắt nhìn Liên Huyên và Kỷ Dao mở cửa xe ngồi lên, mới quay lại đứng ở ven đường, bắt xe trở về khách sạn.
Trở lại khách sạn, vừa mới cầm thẻ quét cửa phòng xong thì liền nghe thấy bên trong truyền đến bài hát đầu phim của Doreamon: “Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, thỉnh thoảng sẽ nảy sinh ý nghĩ bất chợt, miễn là có nhiều mơ mộng thì ngày liền kéo dài vô tận..."
Lục Tử Tranh bật cười, đóng cửa lại, nhìn Giang Hoài Khê quần áo đã đổi mới hoàn toàn, đang ngồi nghiêm chỉnh trật tự trên ghế sofa, cô buồn cười nói: “Quen cô nhiều năm như vậy, còn chưa biết hóa ra cô lại có tính trẻ con như thế."
Giang Hoài Khê nghiêm túc nhìn màn hình TV chằm chằm, không thèm đưa mắt nhìn Lục Tử Tranh một chút, bất mãn trả lời cô: “Chứng minh cậu quen tôi nhiều năm như vậy, lại không hiểu tôi một chút nào cả."
Lục Tử Tranh sững sờ, quả thực, cô không hiểu rõ về Giang Hoài Khê cho lắm. Nhưng mà, hiển nhiên là do Giang Hoài Khê không cho cô cơ hội, còn cô, lại càng không có sở trường điều tra truy vấn.
Cô ôm cái gối dựa, tùy ý ngồi xuống ở bên cạnh Giang Hoài Khê, cười nhạo nàng: “Xem Doreamon mà nghiêm túc như thế, cô không thấy có lỗi với cái tư thế ngồi đoan chính này sao."
Giang Hoài Khê nghiêng người nhìn cô một chút, nâng lên chân bên này, khoác lên trên đùi chân bên kia, tiện tay cầm remote, tắt TV đi.
Lục Tử Tranh hỏi nàng: “Buổi sáng đã uống thuốc chưa? Còn sốt không?"
Điện thoại di động đặt ở trên bàn của Giang Hoài Khê đúng lúc vang lên, nàng tiện tay tắt điện thoại, đứng lên, đi nhanh về phía ngoài cửa, nói: “Nhờ phúc của cậu, uống một bụng nước, không khỏe sao được?" Sau đó mở cửa, đưa tay nhận lấy mấy cái túi, lại tiếp tục đóng cửa lại.
Ồ, hình như có ai đó không thấy được lòng tốt của cô thì phải. Lục Tử Tranh nhíu nhíu mày. Cô chưa kịp thốt tiếng bất mãn thì đã thấy Giang Hoài Khê quay người trở về ngồi trước bàn, lấy ra từng đĩa đồ ăn từ trong túi, bày biện đầy đủ cả một bàn.
“Tôi nhờ người đưa quần áo tới đây, tiện thể nhờ người ta giúp tôi mua chút thức ăn. Tôi không quen thuộc nơi đây, cũng không biết chỗ nào bán thức ăn ngon, nên bảo người ta tùy tiện mua đại. Cậu ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, tôi cũng không ngại chia cậu chút ít."
Lục Tử Tranh cắn cắn môi, được lắm, sáng sớm chưa kịp ăn cơm, lúc này, cái bụng đã sớm vườn không nhà trống, Giang Hoài Khê đã thành công dùng mỹ thực dời đi hỏa lực của cô, ừm không, là lực chú ý mới đúng.
Cô cởi áo khoác, ngồi vào bên cạnh Giang Hoài Khê, vừa cầm đũa vừa nói: “Thật là, tới chỗ nào cũng đều không quên biểu lộ ra bản sắc của nhà tư bản..." Vừa dứt lời, đũa đã bị Giang Hoài Khê lấy đi: “Tôi biết cậu là phần tử tiên tiến của giai cấp vô sản, đã như vậy thì nên vạch rõ ranh giới với kẻ địch là giai cấp tư sản đi, đừng có mà ăn..."
Lục Tử Tranh khẽ cười một tiếng, bình tĩnh cầm lấy một đôi đũa khác từ bên cạnh, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong bát.
Giang Hoài Khê hừ lạnh: “Karl Marx (1) tỏ vẻ rất thất vọng đối với cậu, chẳng có một chút khí phách gì cả..."
“..."
Sau khi ăn cơm xong, Giang Hoài Khê bèn thông báo với Lục Tử Tranh, bảo nàng chập tối phải trở về Lâm Châu.
Trong nháy mắt, Lục Tử Tranh cơ hồ định bất thốt hỏi nàng, tại sao lại gấp gáp như vậy. Buổi sáng Liên Huyên vừa mới nói, hạng mục này kết thúc rồi, vé máy bay đã đặt vào buổi chiều mai, cô còn định chiều nay mời Giang Hoài Khê đến trấn nhỏ của Giang Bắc, ban đêm ngủ ở nơi đó, đồng thời lĩnh hội một chút tiếng nức gần xa của cái gọi là cảnh đêm Giang Bắc. Nhưng mà, cuối cùng, cô vẫn chỉ gật gật đầu, hỏi Giang Hoài Khê: “Cần tôi tiễn cô không?"
Giang Hoài Khê lắc đầu: “Không cần, đến lúc đó sẽ có người tới khách sạn đón tôi." Suy nghĩ một chút, nàng lại hỏi: “Buổi chiều cậu có rãnh không?"
Lục Tử Tranh gật đầu: “Sao vậy?"
Giang Hoài Khê nhíu mày, dùng giọng điệu ban ơn nói rằng: “Cho cậu cái vinh hạnh, làm hướng dẫn viên du lịch một buổi chiều cho tôi, mang tôi đi tham quan phố lớn ngõ nhỏ của Giang Bắc một chút đi."
Lục Tử Tranh ít khi không khoan nhượng, chỉ ngoan ngoãn đáp một tiếng: “Được."
Đến Giang Bắc gần một tuần, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lục Tử Tranh đi dạo trên đường phố Giang Bắc. Chẳng thà nói cô làm hướng dẫn viên du lịch cho Giang Hoài Khê, chi bằng nói là, hai người bọn họ, cùng mù đường cùng đi dạo thì hơn.
Giang Hoài Khê mang giày bó, giẫm bước chân dài, nhàn nhã đi ở phía trước Lục Tử Tranh, sau đó lại quay đầu lại cười: “Dường như lần nào cậu cũng không làm người dẫn đường đạt yêu cầu cho tôi cả, lúc ở Cư Châu cũng vậy, này không thể đi kia không thể đi, Giang Bắc nơi đây cũng vậy, cậu không quen, tôi cũng chẳng biết..."
Lục Tử Tranh bình tĩnh trả lời nàng: “Nhưng mà mỗi lần, chẳng biết là ai đều ép tôi làm hướng dẫn viên, còn ra cái dáng vẻ không làm không được nữa cơ!" Bốn chữ “không làm không được" cô đọc nặng cực kỳ, hiển nhiên là nhắc về cái chuyện ở Cư Châu khi đó là có ý riêng.
Giang Hoài Khê lại vờ như nghe không hiểu, quay đầu trở về.
Cuối tháng mười một, khí hậu Giang Bắc vô cùng lạnh, Lục Tử Tranh đứng ở phía sau Giang Hoài Khê, chú ý tới phía bên tay trái của nàng đã bị lạnh đến mức đỏ chót, nhìn kỹ một chút mới phát hiện quần áo của Giang Hoài Khê dĩ nhiên chỉ có một cái túi, giống y đúc cá tính của chủ nhân nó vậy!
Lục Tử Tranh đi nhanh vài bước đến bên trái Giang Hoài Khê, nhìn xung quanh một lát, không được tự nhiên hỏi nàng: “Tay, có lạnh không..."
Giang Hoài Khê không nghe rõ, nghi hoặc nhìn cô: “Cái gì?"
Lục Tử Tranh quyết tâm, dùng hành động để trả lời nàng. Cô đưa tay phải ra, nắm lấy tay trái của Giang Hoài Khê, nhanh chóng bỏ vào trong túi áo khoác ngoài của mình. Trái tim, bình bịch nhảy lên, chết tiệt, gió thổi vào mặt rõ ràng lạnh lẽo như vậy, nhưng tại sao cô lại thấy mặt mình nóng rang đây. Cô giả vờ làm vẻ tự nhiên, mắt nhìn phía trước, nói: “Lát nữa đến đằng trước mua cái găng tay cho cô."
Lại nghe thấy giọng nói mang theo ý cười hờ hững của Giang Hoài Khê trả lời cô rằng: “Không cần, tôi thấy, như bây giờ đã rất ấm áp rồi."
Lục Tử Tranh giả vờ quan sát khắp nơi tỏ vẻ như hứng thú lắm, thật ra là không dám nhìn vẻ mặt của Giang Hoài Khê mà thôi. Lúc đi ngang qua cửa kính của một hiệu cửa hàng, cô nhìn thấy bên trong tấm kính phản chiếu ra sắc mặc ửng đỏ của mình, ở đáy lòng lại lừa mình dối người, đây nhất định là trời lạnh, là lạnh thôi!
Lại đi ngang qua một cửa hàng đẹp đẽ khác, Giang Hoài Khê đột nhiên dừng bước. Lục Tử Tranh cũng ngừng lại theo nàng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên cửa hàng: Thì Quang Mạn Đệ (thời gian trôi qua thật chậm chạp) . Là một cửa hàng quà tặng, chủ yếu bán bưu thiệp, đồng thời hỗ trợ chuyện nhận thanh toán trước nếu muốn gửi bưu thiệp đến tương lai.
Giang Hoài Khê nghiêng đầu nói với Lục Tử Tranh: “Vào xem đi, dường như tôi đột nhiên có rất nhiều lời, muốn gửi đến bản thân của mười năm sau."
Lục Tử Tranh cười: “Hôm nay tôi còn đột nhiên phát hiện, cô không chỉ thích xem Doreamon mà còn rất văn nghệ, đa sầu đa cảm nhỉ."
Giang Hoài Khê nhíu mày, hỏi ngược lại: “Sao nào, cậu có ý kiến?"
Lục Tử Tranh cười, bước nhanh hơn nàng một bước, đi vào trong cửa hàng: “Không có ý kiến, cô mau vào viết đi. Tôi cho cô chút ý kiến này, ờ, cô nhớ gửi đến bản thân của mười năm sau, đừng giống như mười năm trước chẳng coi ai ra gì, tự cho là đúng, kiêu căng vô lễ, ức hiếp bách tính của giai cấp vô sản..."
“Hình như cậu có rất nhiều ý kiến đối với tôi?" Giang Hoài Khê chọn bưu thiệp xong, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cầm bút, liếc mắt nhìn về phía Lục Tử Tranh.
Lục Tử Tranh thảnh thơi đi xung quanh cửa hàng, quan sát đủ loại bưu thiệp trên từng kệ hàng, rồi những tấm bưu thiệp được treo trên những vách tường, thuận miệng đáp lại nàng: “Giờ cô mới biết sao, thật đáng tiếc."
Giang Hoài Khê cầm bút, nhìn cô một lúc thật lâu, mới cúi đầu, khóe môi mỉm cười bắt đầu động bút.
Lục Tử Tranh nhìn bưu thiệp chán chê, cô đi về hướng của Giang Hoài Khê, muốn xem thử một chút nàng viết cái gì, Giang Hoài Khê lại đột nhiên đề phòng ngẩng đầu lên, căng thẳng nói rằng: “Không được nhìn lén, cậu không biết là, có đôi chút bí mật chỉ có thể tự nói cho bản thân nghe hay sao?"
Nhất thời, bước chân Lục Tử Tranh dừng lại, buồn cười: “Bí mật của cô, tôi chẳng có một chút hứng thú gì cả." Sau đó, cơ thể cô lại quay lại, một lần nữa đi xem bưu thiệp. Thật ra, vẫn có một chút hứng thú.
Lại sau một lát, Giang Hoài Khê rốt cục viết xong, đưa bưu thiệp, trả tiền cho ông chủ, như vừa mới được trút đi gánh nặng, đi tới bên người Lục Tử Tranh, nói: “Đi thôi, à, muốn viết chút gì đó cho bản thân của mười năm sau không?"
Lục Tử Tranh nhưng lại xoay người vừa đi về phía ngoài cửa, vừa trả lời nàng: “Không cần đâu, mười năm quá dài, đường đi sẽ đổi thay, cửa hàng sẽ dời chỗ, cánh đồng sẽ bay lên mùi khói bếp, ai mà biết, mười năm sau tôi sẽ ở nơi nào chứ..."
Giang Hoài Khê đứng lặng ở tại chỗ, nghe Lục Tử Tranh nói chuyện, nhìn cô đẩy cửa đi ra ngoài, từng bước từng bước càng đi lại càng xa.
Lục Tử Tranh thấy Giang Hoài Khê vẫn chưa lên cùng, cô dừng bước, quay người lại, nghi hoặc mà nhìn Giang Hoài Khê đang đứng tại chỗ đấy, nàng vẫn chưa có động tác gì.
Trong đôi mắt của Giang Hoài Khê ẩn chứa nét dịu dàng, Lục Tử Tranh đứng quá xa, nhìn không thấy được vẻ mặt ấy. Chỉ thấy Giang Hoài Khê, từng bước từng bước đi về phía cô, bước đi thận trọng, không nhanh không chậm, dáng vẻ muôn phương. Cuối cùng, Giang Hoài Khê đứng lại trước người cô, vờ ra vẻ mặt lạnh không vui: “Tiểu dân lớn mật kia, dám đi trước trẫm sao. Nể tình công cao lao khổ của ngươi ngày trước, trẫm cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội." Dứt lời, nàng đưa bàn tay trái lạnh cứng ra, chỉ thị rằng: “Tay trẫm lạnh, khi nãy ngươi làm không tệ."
Lục Tử Tranh cong cong khóe môi, dưới cái nhìn chăm chú của Giang Hoài Khê, vươn tay phải của mình, sau đó, “bộp" một tiếng, đánh vào trên mu bàn tay của Giang Hoài Khê, quay người đi về phía trước: “Bệ hạ làm gì được ta?"
Giang Hoài Khê nhẹ nhàng hít một hơi, vừa sánh kịp Lục Tử Tranh, vừa dùng tay phải xoa xoa tay trái. Nàng không vui cau mày lại, vừa định cao lãnh ban cái chết cho Lục Tử Tranh, Lục Tử Tranh lại bỗng nhiên bất chợt đưa tay ra, nắm lấy tay của nàng, bỏ vào trong túi, cô dùng lòng bàn tay dịu dàng xoa xoa mu bàn tay của nàng.
Khóe môi Giang Hoài Khê giương lên một độ cong, được voi đòi tiên: “Dùng sức như vậy, chắc định đánh thêm mấy cái phải không? Ừm, xuống dưới một chút."
Lục Tử Tranh hơi nghiêng đầu, lạnh lùng lườm Giang Hoài Khê một chút, vẻ mặt không vui, động tác trên tay, lại thật sự di chuyển xuống dưới một chút, lực đạo càng ngày càng nhẹ nhàng.
Giang Hoài Khê hài lòng gật gật đầu, điềm nhiên như không sóng vai đi tới cùng Lục Tử Tranh. Khuôn mặt dịu dàng của nàng nhìn thẳng về phía trước, dư quang, lại vẫn luôn đặt ở trên người Lục Tử Tranh.
A, mười năm, quả thật phải rất dài rất dài, dài đến mức có lẽ tất cả sự việc đều đổi thay. Giang Hoài Khê cũng không biết, mười năm sau đó, Lục Tử Tranh sẽ ở nơi đâu.
Nhưng nàng biết, nàng bằng lòng vì Lục Tử Tranh, trở thành một cái hình nộm bất động giữa dòng chảy thời gian, chỉ cần Lục Tử Tranh quay đầu lại, là có thể nhìn thấy nàng.
Chú thích:
(1) Karl Marx: Karl Heinrich Marx, thường được phiên âm là Các Mác, là nhà tư tưởng người Đức gốc Do thái, và cũng là nhà kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội Người lao động Quốc tế. Ông là một học giả có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực học thuật như triết học, kinh tế chính trị học, xã hội học, sử học...
Lời tác giả: Có bao nhiêu yêu thương có thể quay lại, có bao nhiêu người bằng lòng chờ đợi, lại có bao nhiêu người đáng giá để đợi chờ. Đột nhiên nhớ tới lời bài hát này, đối với Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê và Liên Huyên mà nói thì thật chuẩn xác.
Lục Tử Tranh cầm khăn lông nóng giúp Giang Hoài Khê lau mặt, xong xuôi mới đứng lên, chậm rãi xoay người, yên tâm cầm lấy quần áo tiến vào phòng vệ sinh để tắm rửa, xõa đi sự mệt mỏi của cơ thể.
Lúc cô tắm xong, Giang Hoài Khê vẫn còn đang nặng nề ngủ ở trên giường. Lục Tử Tranh lật tới lật lui chiếc vali, tìm được thuốc cảm cúm ở bên trong, cô đặt ở đầu giường, cầm bút viết vài lời ghi chú rồi dán lên, bảo Giang Hoài Khê sau khi tỉnh thì gọi người đưa cơm nước đến, ăn xong rồi thì nhớ uống thuốc, buổi sáng cô có việc nên ra ngoài trước.
Sáng sớm, Lục Tử Tranh lại cùng Liên Huyên đi ra ngoài một lần, nhiệm vụ của cô trong lần hợp tác này gần như sắp kết thúc rồi, đã có thể chuẩn bị trở về.
Thời điểm Lục Tử Tranh nhìn thấy Liên Huyên, vẫn là khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của ngày xưa, tinh thần dáng vẻ tràn đầy sự lão luyện. Lúc nhìn thấy Lục Tử Tranh, Liên Huyên liền mỉm cười, không có một chút gợn sóng. Tất cả những gì xảy ra đêm qua, lúng túng của nàng ta, lời chưa kịp nói của nàng ta, trông như là một giấc mộng vậy, khi trời sáng, ngỡ như chưa từng tồn tại.
Có lẽ, ban đêm, dễ dàng khiến người ta trở nên khác thường nhỉ.
Giữa trưa, sau khi đều thảo luận xong xuôi hết thảy những công việc, Liên Huyên mời Lục Tử Tranh và Kỷ Dao cùng nhau ăn cơm, nói như là: “Hiếm khi ba người bạn học cũ chúng ta tề tụ, lúc trước vẫn luôn bận rộn chuyện hạng mục, vẫn chưa cùng ngồi xuống tán gẫu câu nào, hôm nay cũng coi như là kết thúc mỹ mãn rồi, cùng nhau ăn bữa cơm, chúc mừng một chút nhé."
Kỷ Dao nhìn Liên Huyên và Lục Tử Tranh, dáng vẻ như tùy các người vậy, tôi sao cũng được.
Lục Tử Tranh thế nhưng lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, do dự nói: “Liên tổng, xin lỗi, tôi cho rằng trưa nay không có công việc nên đã hẹn bạn cùng ăn cơm rồi."
Nhất thời, sắc mặt Liên Huyên phai nhạt đi: “Tử Tranh, chúng ta cùng nhau ăn cơm, đây không phải là chuyện công việc, chỉ là mời mà thôi."
Lục Tử Tranh nghe vậy liền nhẹ nhàng gật gật, dáng vẻ như bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức từ tốn nói: “Thật ngại, Liên tổng, bạn tôi hiếm khi tới đây một lần, tôi không thể thất hẹn, Liên tổng và Kỷ quản lý đi vui vẻ, tôi xin lỗi trước, không tiếp được hai người rồi." Trên miệng thì nói thật ngại, nhưng trên vẻ mặt thì lại không có chút ý ngại ngùng nào cả.
Liên Huyên nhìn nét mặt lãnh đạm của Lục Tử Tranh, cau mày, muốn nói lại thôi.
Kỷ Dao nhưng đưa tay kéo Liên Huyên lại, từ tốn nói về phía Lục Tử Tranh: “Vậy được, tôi và Liên Huyên đi trước vậy."
Liên Huyên hơi cúi đầu, Lục Tử Tranh không nhìn thấy vẻ mặt nàng ta. Cô đưa mắt nhìn Liên Huyên và Kỷ Dao mở cửa xe ngồi lên, mới quay lại đứng ở ven đường, bắt xe trở về khách sạn.
Trở lại khách sạn, vừa mới cầm thẻ quét cửa phòng xong thì liền nghe thấy bên trong truyền đến bài hát đầu phim của Doreamon: “Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, thỉnh thoảng sẽ nảy sinh ý nghĩ bất chợt, miễn là có nhiều mơ mộng thì ngày liền kéo dài vô tận..."
Lục Tử Tranh bật cười, đóng cửa lại, nhìn Giang Hoài Khê quần áo đã đổi mới hoàn toàn, đang ngồi nghiêm chỉnh trật tự trên ghế sofa, cô buồn cười nói: “Quen cô nhiều năm như vậy, còn chưa biết hóa ra cô lại có tính trẻ con như thế."
Giang Hoài Khê nghiêm túc nhìn màn hình TV chằm chằm, không thèm đưa mắt nhìn Lục Tử Tranh một chút, bất mãn trả lời cô: “Chứng minh cậu quen tôi nhiều năm như vậy, lại không hiểu tôi một chút nào cả."
Lục Tử Tranh sững sờ, quả thực, cô không hiểu rõ về Giang Hoài Khê cho lắm. Nhưng mà, hiển nhiên là do Giang Hoài Khê không cho cô cơ hội, còn cô, lại càng không có sở trường điều tra truy vấn.
Cô ôm cái gối dựa, tùy ý ngồi xuống ở bên cạnh Giang Hoài Khê, cười nhạo nàng: “Xem Doreamon mà nghiêm túc như thế, cô không thấy có lỗi với cái tư thế ngồi đoan chính này sao."
Giang Hoài Khê nghiêng người nhìn cô một chút, nâng lên chân bên này, khoác lên trên đùi chân bên kia, tiện tay cầm remote, tắt TV đi.
Lục Tử Tranh hỏi nàng: “Buổi sáng đã uống thuốc chưa? Còn sốt không?"
Điện thoại di động đặt ở trên bàn của Giang Hoài Khê đúng lúc vang lên, nàng tiện tay tắt điện thoại, đứng lên, đi nhanh về phía ngoài cửa, nói: “Nhờ phúc của cậu, uống một bụng nước, không khỏe sao được?" Sau đó mở cửa, đưa tay nhận lấy mấy cái túi, lại tiếp tục đóng cửa lại.
Ồ, hình như có ai đó không thấy được lòng tốt của cô thì phải. Lục Tử Tranh nhíu nhíu mày. Cô chưa kịp thốt tiếng bất mãn thì đã thấy Giang Hoài Khê quay người trở về ngồi trước bàn, lấy ra từng đĩa đồ ăn từ trong túi, bày biện đầy đủ cả một bàn.
“Tôi nhờ người đưa quần áo tới đây, tiện thể nhờ người ta giúp tôi mua chút thức ăn. Tôi không quen thuộc nơi đây, cũng không biết chỗ nào bán thức ăn ngon, nên bảo người ta tùy tiện mua đại. Cậu ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, tôi cũng không ngại chia cậu chút ít."
Lục Tử Tranh cắn cắn môi, được lắm, sáng sớm chưa kịp ăn cơm, lúc này, cái bụng đã sớm vườn không nhà trống, Giang Hoài Khê đã thành công dùng mỹ thực dời đi hỏa lực của cô, ừm không, là lực chú ý mới đúng.
Cô cởi áo khoác, ngồi vào bên cạnh Giang Hoài Khê, vừa cầm đũa vừa nói: “Thật là, tới chỗ nào cũng đều không quên biểu lộ ra bản sắc của nhà tư bản..." Vừa dứt lời, đũa đã bị Giang Hoài Khê lấy đi: “Tôi biết cậu là phần tử tiên tiến của giai cấp vô sản, đã như vậy thì nên vạch rõ ranh giới với kẻ địch là giai cấp tư sản đi, đừng có mà ăn..."
Lục Tử Tranh khẽ cười một tiếng, bình tĩnh cầm lấy một đôi đũa khác từ bên cạnh, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong bát.
Giang Hoài Khê hừ lạnh: “Karl Marx (1) tỏ vẻ rất thất vọng đối với cậu, chẳng có một chút khí phách gì cả..."
“..."
Sau khi ăn cơm xong, Giang Hoài Khê bèn thông báo với Lục Tử Tranh, bảo nàng chập tối phải trở về Lâm Châu.
Trong nháy mắt, Lục Tử Tranh cơ hồ định bất thốt hỏi nàng, tại sao lại gấp gáp như vậy. Buổi sáng Liên Huyên vừa mới nói, hạng mục này kết thúc rồi, vé máy bay đã đặt vào buổi chiều mai, cô còn định chiều nay mời Giang Hoài Khê đến trấn nhỏ của Giang Bắc, ban đêm ngủ ở nơi đó, đồng thời lĩnh hội một chút tiếng nức gần xa của cái gọi là cảnh đêm Giang Bắc. Nhưng mà, cuối cùng, cô vẫn chỉ gật gật đầu, hỏi Giang Hoài Khê: “Cần tôi tiễn cô không?"
Giang Hoài Khê lắc đầu: “Không cần, đến lúc đó sẽ có người tới khách sạn đón tôi." Suy nghĩ một chút, nàng lại hỏi: “Buổi chiều cậu có rãnh không?"
Lục Tử Tranh gật đầu: “Sao vậy?"
Giang Hoài Khê nhíu mày, dùng giọng điệu ban ơn nói rằng: “Cho cậu cái vinh hạnh, làm hướng dẫn viên du lịch một buổi chiều cho tôi, mang tôi đi tham quan phố lớn ngõ nhỏ của Giang Bắc một chút đi."
Lục Tử Tranh ít khi không khoan nhượng, chỉ ngoan ngoãn đáp một tiếng: “Được."
Đến Giang Bắc gần một tuần, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lục Tử Tranh đi dạo trên đường phố Giang Bắc. Chẳng thà nói cô làm hướng dẫn viên du lịch cho Giang Hoài Khê, chi bằng nói là, hai người bọn họ, cùng mù đường cùng đi dạo thì hơn.
Giang Hoài Khê mang giày bó, giẫm bước chân dài, nhàn nhã đi ở phía trước Lục Tử Tranh, sau đó lại quay đầu lại cười: “Dường như lần nào cậu cũng không làm người dẫn đường đạt yêu cầu cho tôi cả, lúc ở Cư Châu cũng vậy, này không thể đi kia không thể đi, Giang Bắc nơi đây cũng vậy, cậu không quen, tôi cũng chẳng biết..."
Lục Tử Tranh bình tĩnh trả lời nàng: “Nhưng mà mỗi lần, chẳng biết là ai đều ép tôi làm hướng dẫn viên, còn ra cái dáng vẻ không làm không được nữa cơ!" Bốn chữ “không làm không được" cô đọc nặng cực kỳ, hiển nhiên là nhắc về cái chuyện ở Cư Châu khi đó là có ý riêng.
Giang Hoài Khê lại vờ như nghe không hiểu, quay đầu trở về.
Cuối tháng mười một, khí hậu Giang Bắc vô cùng lạnh, Lục Tử Tranh đứng ở phía sau Giang Hoài Khê, chú ý tới phía bên tay trái của nàng đã bị lạnh đến mức đỏ chót, nhìn kỹ một chút mới phát hiện quần áo của Giang Hoài Khê dĩ nhiên chỉ có một cái túi, giống y đúc cá tính của chủ nhân nó vậy!
Lục Tử Tranh đi nhanh vài bước đến bên trái Giang Hoài Khê, nhìn xung quanh một lát, không được tự nhiên hỏi nàng: “Tay, có lạnh không..."
Giang Hoài Khê không nghe rõ, nghi hoặc nhìn cô: “Cái gì?"
Lục Tử Tranh quyết tâm, dùng hành động để trả lời nàng. Cô đưa tay phải ra, nắm lấy tay trái của Giang Hoài Khê, nhanh chóng bỏ vào trong túi áo khoác ngoài của mình. Trái tim, bình bịch nhảy lên, chết tiệt, gió thổi vào mặt rõ ràng lạnh lẽo như vậy, nhưng tại sao cô lại thấy mặt mình nóng rang đây. Cô giả vờ làm vẻ tự nhiên, mắt nhìn phía trước, nói: “Lát nữa đến đằng trước mua cái găng tay cho cô."
Lại nghe thấy giọng nói mang theo ý cười hờ hững của Giang Hoài Khê trả lời cô rằng: “Không cần, tôi thấy, như bây giờ đã rất ấm áp rồi."
Lục Tử Tranh giả vờ quan sát khắp nơi tỏ vẻ như hứng thú lắm, thật ra là không dám nhìn vẻ mặt của Giang Hoài Khê mà thôi. Lúc đi ngang qua cửa kính của một hiệu cửa hàng, cô nhìn thấy bên trong tấm kính phản chiếu ra sắc mặc ửng đỏ của mình, ở đáy lòng lại lừa mình dối người, đây nhất định là trời lạnh, là lạnh thôi!
Lại đi ngang qua một cửa hàng đẹp đẽ khác, Giang Hoài Khê đột nhiên dừng bước. Lục Tử Tranh cũng ngừng lại theo nàng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên cửa hàng: Thì Quang Mạn Đệ (thời gian trôi qua thật chậm chạp) . Là một cửa hàng quà tặng, chủ yếu bán bưu thiệp, đồng thời hỗ trợ chuyện nhận thanh toán trước nếu muốn gửi bưu thiệp đến tương lai.
Giang Hoài Khê nghiêng đầu nói với Lục Tử Tranh: “Vào xem đi, dường như tôi đột nhiên có rất nhiều lời, muốn gửi đến bản thân của mười năm sau."
Lục Tử Tranh cười: “Hôm nay tôi còn đột nhiên phát hiện, cô không chỉ thích xem Doreamon mà còn rất văn nghệ, đa sầu đa cảm nhỉ."
Giang Hoài Khê nhíu mày, hỏi ngược lại: “Sao nào, cậu có ý kiến?"
Lục Tử Tranh cười, bước nhanh hơn nàng một bước, đi vào trong cửa hàng: “Không có ý kiến, cô mau vào viết đi. Tôi cho cô chút ý kiến này, ờ, cô nhớ gửi đến bản thân của mười năm sau, đừng giống như mười năm trước chẳng coi ai ra gì, tự cho là đúng, kiêu căng vô lễ, ức hiếp bách tính của giai cấp vô sản..."
“Hình như cậu có rất nhiều ý kiến đối với tôi?" Giang Hoài Khê chọn bưu thiệp xong, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cầm bút, liếc mắt nhìn về phía Lục Tử Tranh.
Lục Tử Tranh thảnh thơi đi xung quanh cửa hàng, quan sát đủ loại bưu thiệp trên từng kệ hàng, rồi những tấm bưu thiệp được treo trên những vách tường, thuận miệng đáp lại nàng: “Giờ cô mới biết sao, thật đáng tiếc."
Giang Hoài Khê cầm bút, nhìn cô một lúc thật lâu, mới cúi đầu, khóe môi mỉm cười bắt đầu động bút.
Lục Tử Tranh nhìn bưu thiệp chán chê, cô đi về hướng của Giang Hoài Khê, muốn xem thử một chút nàng viết cái gì, Giang Hoài Khê lại đột nhiên đề phòng ngẩng đầu lên, căng thẳng nói rằng: “Không được nhìn lén, cậu không biết là, có đôi chút bí mật chỉ có thể tự nói cho bản thân nghe hay sao?"
Nhất thời, bước chân Lục Tử Tranh dừng lại, buồn cười: “Bí mật của cô, tôi chẳng có một chút hứng thú gì cả." Sau đó, cơ thể cô lại quay lại, một lần nữa đi xem bưu thiệp. Thật ra, vẫn có một chút hứng thú.
Lại sau một lát, Giang Hoài Khê rốt cục viết xong, đưa bưu thiệp, trả tiền cho ông chủ, như vừa mới được trút đi gánh nặng, đi tới bên người Lục Tử Tranh, nói: “Đi thôi, à, muốn viết chút gì đó cho bản thân của mười năm sau không?"
Lục Tử Tranh nhưng lại xoay người vừa đi về phía ngoài cửa, vừa trả lời nàng: “Không cần đâu, mười năm quá dài, đường đi sẽ đổi thay, cửa hàng sẽ dời chỗ, cánh đồng sẽ bay lên mùi khói bếp, ai mà biết, mười năm sau tôi sẽ ở nơi nào chứ..."
Giang Hoài Khê đứng lặng ở tại chỗ, nghe Lục Tử Tranh nói chuyện, nhìn cô đẩy cửa đi ra ngoài, từng bước từng bước càng đi lại càng xa.
Lục Tử Tranh thấy Giang Hoài Khê vẫn chưa lên cùng, cô dừng bước, quay người lại, nghi hoặc mà nhìn Giang Hoài Khê đang đứng tại chỗ đấy, nàng vẫn chưa có động tác gì.
Trong đôi mắt của Giang Hoài Khê ẩn chứa nét dịu dàng, Lục Tử Tranh đứng quá xa, nhìn không thấy được vẻ mặt ấy. Chỉ thấy Giang Hoài Khê, từng bước từng bước đi về phía cô, bước đi thận trọng, không nhanh không chậm, dáng vẻ muôn phương. Cuối cùng, Giang Hoài Khê đứng lại trước người cô, vờ ra vẻ mặt lạnh không vui: “Tiểu dân lớn mật kia, dám đi trước trẫm sao. Nể tình công cao lao khổ của ngươi ngày trước, trẫm cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội." Dứt lời, nàng đưa bàn tay trái lạnh cứng ra, chỉ thị rằng: “Tay trẫm lạnh, khi nãy ngươi làm không tệ."
Lục Tử Tranh cong cong khóe môi, dưới cái nhìn chăm chú của Giang Hoài Khê, vươn tay phải của mình, sau đó, “bộp" một tiếng, đánh vào trên mu bàn tay của Giang Hoài Khê, quay người đi về phía trước: “Bệ hạ làm gì được ta?"
Giang Hoài Khê nhẹ nhàng hít một hơi, vừa sánh kịp Lục Tử Tranh, vừa dùng tay phải xoa xoa tay trái. Nàng không vui cau mày lại, vừa định cao lãnh ban cái chết cho Lục Tử Tranh, Lục Tử Tranh lại bỗng nhiên bất chợt đưa tay ra, nắm lấy tay của nàng, bỏ vào trong túi, cô dùng lòng bàn tay dịu dàng xoa xoa mu bàn tay của nàng.
Khóe môi Giang Hoài Khê giương lên một độ cong, được voi đòi tiên: “Dùng sức như vậy, chắc định đánh thêm mấy cái phải không? Ừm, xuống dưới một chút."
Lục Tử Tranh hơi nghiêng đầu, lạnh lùng lườm Giang Hoài Khê một chút, vẻ mặt không vui, động tác trên tay, lại thật sự di chuyển xuống dưới một chút, lực đạo càng ngày càng nhẹ nhàng.
Giang Hoài Khê hài lòng gật gật đầu, điềm nhiên như không sóng vai đi tới cùng Lục Tử Tranh. Khuôn mặt dịu dàng của nàng nhìn thẳng về phía trước, dư quang, lại vẫn luôn đặt ở trên người Lục Tử Tranh.
A, mười năm, quả thật phải rất dài rất dài, dài đến mức có lẽ tất cả sự việc đều đổi thay. Giang Hoài Khê cũng không biết, mười năm sau đó, Lục Tử Tranh sẽ ở nơi đâu.
Nhưng nàng biết, nàng bằng lòng vì Lục Tử Tranh, trở thành một cái hình nộm bất động giữa dòng chảy thời gian, chỉ cần Lục Tử Tranh quay đầu lại, là có thể nhìn thấy nàng.
Chú thích:
(1) Karl Marx: Karl Heinrich Marx, thường được phiên âm là Các Mác, là nhà tư tưởng người Đức gốc Do thái, và cũng là nhà kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội Người lao động Quốc tế. Ông là một học giả có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực học thuật như triết học, kinh tế chính trị học, xã hội học, sử học...
Lời tác giả: Có bao nhiêu yêu thương có thể quay lại, có bao nhiêu người bằng lòng chờ đợi, lại có bao nhiêu người đáng giá để đợi chờ. Đột nhiên nhớ tới lời bài hát này, đối với Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê và Liên Huyên mà nói thì thật chuẩn xác.
Tác giả :
Mẫn Nhiên