Cô Trịch Ôn Nhu
Chương 68
Sáng hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, Lục Tử Tranh liền cùng Giang Hoài Khê đến bệnh viện kiểm tra thân thể.
Mặc dù Giang mẹ cảm thấy có hơi kỳ quái đối với chuyện trong lúc mấu chốt này Giang Hoài Khê lại đi kiểm tra thân thể, nhưng bởi Giang Hoài Khê miệng mồm kỹ càng, cứ chắc chắn là không sao, hơn nữa vì hôm sau là chuyện đính hôn của Giang Hoài Xuyên, bà nhất thời không rảnh để đuổi sát không buông đối với việc này, nên không hỏi nhiều, chỉ âm thầm ghi vào trong lòng, chờ nào hết bận xong, bà phải kỹ lưỡng tra hỏi thêm nữa.
Đến bệnh viện, Giang Hoài Khê liền y theo ước hẹn với chủ nhiệm Uông trong cuộc gọi buổi sáng, đi tìm ông, mang Lục Tử Tranh trước làm kiểm tra thân thể như nàng hôm qua, để xác định Lục Tử Tranh có bị lây nhiễm hay không. Vì để cho lòng Lục Tử Tranh không sinh nghi, Giang Hoài Khê bèn về văn phòng trước, chỉ nói với Lục Tử Tranh rằng hai người tách ra kiểm tra, tiết kiệm thời gian. Nhắn nhủ cô làm kiểm tra xong thì hội hợp ở văn phòng chủ nhiệm.
Chủ nhiệm Uông dẫn Lục Tử Tranh kiểm tra mục chức năng phổi xong, liền giao Lục Tử Tranh cho bác sĩ khác, mang theo kết quả kiểm tra về thông báo Giang Hoài Khê trước. Lúc đẩy cửa vào, ông thấy Giang Hoài Khê đang ngồi ở trước bàn làm việc của ông, chắp tay trước ngực, ngón cái chống cằm, dáng vẻ thấp thỏm cau mày.
Ông khép cửa lại, trên mặt có nụ cười vui mừng.
Giang Hoài Khê thế này mới có vẻ của người trẻ tuổi chứ.
Quan hệ cá nhân của ông và cha của Giang Hoài Khê rất tốt, ông là người xem Giang Hoài Khê trưởng thành. Ông đã thấy dáng vẻ già cỗi dửng dưng như người sắp chết của Giang Hoài Khê thuở nhỏ, tuy rằng phần nhiều mọi người đều khen Giang Hoài Khê hiểu chuyện, nhưng ông lại không cho là thế. Con nít thì nên có dáng vẻ của con nít, tâm tư nặng như vậy, làm gì có thể sống vui vẻ được? Không có bận lòng, không có sợ hãi, vậy thì làm sao mà có kiên trì để cắm rễ vào cái thế giới này được?
Hồi trước, thật ra ông vẫn luôn lo lắng sợ hãi rằng một ngày, Giang Hoài Khê nói không là liền không (không muốn sống). Lại nào ngờ, mấy năm qua đây, Giang Hoài Khê lại một năm so với một năm càng khỏe lên, cả người, cũng một năm so với một năm phấn chấn lên. Chuyện, hình như chầm chậm bắt đầu phát triển về hướng tốt, mà then chốt khiến tất cả những thứ này thay đổi, hẳn là cô bé được mang đến vào sáng sớm kia.
Chủ nhiệm Uông vừa khép cửa lại, Giang Hoài Khê liền đột nhiên hồi thần lại từ trong ưu tư, tay trái đẩy mặt bàn một cái, liền đứng lên, vẻ mặt mang theo chút bất an cùng chờ mong quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm Uông.
Chủ nhiệm Uông nở nụ cười yên lòng đáp lại nàng, giơ tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc xuống, ra hiệu bảo nàng yên tâm ngồi xuống, lúc này Giang Hoài Khê mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi lại trên ghế.
Chủ nhiệm Uông giải thích, từ bản kiểm tra trước mắt, Lục Tử Tranh tất cả bình thường, lá phổi không có bất cứ dị thường nào, các mục kiểm tra máu cũng không có vấn đề.
Kết quả này, khiến Giang Hoài Khê thoáng an tâm một chút.
Có điều chủ nhiệm Uông lại bổ sung: "Nếu muốn hoàn toàn bài trừ lây truyền, còn phải chờ 72 giờ làm kích thước hóa cứng của thí nghiệm PPD [1]."Giang Hoài Khê hồi tưởng lại cây kim đâm vào trên cánh tay trái của nàng hôm qua. Hôm nay, chỗ kim tiêm đã nổi lên một mụn nhọt đỏ nho nhỏ. Bất giác, tay phải nàng nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay trái, cơ thể run nhẹ lên một hồi. Sau đó, trầm ngâm một lát, đáp: "Vậy có thể dạy con phương pháp và tiêu chuẩn đo lường không ạ? Nếu có thể, con không muốn để Tử Tranh đến bệnh viện." Bệnh viện, không phải chỗ tốt gì, đặc biệt là, nàng biết, Lục Tử Tranh không thích nơi này.
Lông mày của nàng cau lại, trong vẻ mặt là kiên trì và nghiêm túc, chủ nhiệm Uông nhìn ra rõ ràng. Đây không phải việc khó gì, chủ nhiệm Uông tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu liền đáp ứng ngay. Sau đó, ông tựa như chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên cười cười bảo: "Lục tiểu thư vừa hỏi ta, liệu pháp thực phẩm đối với điều dưỡng thân thể có lợi ích hay không, còn hỏi ta, ăn uống bình thường của con nên chú ý gì mới tốt." Nói đến đây, ông ngừng lại một chút, khe khẽ thở dài, lời thâm ý thấm: "Đúng là một đứa trẻ rất có lòng. Hoài Khê, phải nhanh khỏe lên để an ổn sinh sống bên con bé đấy."
Giang Hoài Khê nghe vậy, giữa lông mày tràn đầy dịu dàng mà chủ nhiệm Uông chưa từng gặp, nàng vừa vui vẻ vừa ủ ê, cuối cùng, chỉ hóa thành một tiếng ngâm khẽ bên môi: "Dạ..."
Kiểm tra xong, trên đường về Giang gia, Lục Tử Tranh ngồi ở bên cạnh Giang Hoài Khê, nhíu mày nhìn Giang Hoài Khê, nghiêm túc liên miên cằn nhằn: "Chủ nhiệm Uông nói chức năng tim phổi của cậu rất không ổn, ăn uống ngày thường phải đặc biệt chú ý một chút."
"Chủ nhiệm Uông còn nói, tuy rằng không thể làm vận động mạnh, có điều nếu có thể, bình thường cậu hãy làm một ít vận động thích hợp, rèn luyện thân thể một chút, đối với tăng cường chức năng tim phổi nhất định có ích."
"Tôi cũng hỏi chủ nhiệm Uông rồi, chủ nhiệm Uông nói liệu pháp thực phẩm có lợi đối với thân thể, tôi định chờ thêm đoạn thời gian đi báo một ca học, cậu cảm thấy được không..."
Giang Hoài Khê cười nhẹ lẳng lặng nhìn Lục Tử Tranh cằn nhằn liên miên xoay quanh người nàng hồi lâu, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Nàng cảm thấy, tiếp tục nghe nữa, có lẽ mũi nàng sẽ không nhịn được chua xót mất. Thế là, nàng nhẹ nhàng hít một hơi ổn định mình, sau đó đưa tay dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng víu lấy đôi môi còn đang mở ra đóng lại định nói tiếp của Lục Tử Tranh, ngả ngớn nói: "Nói lâu như vậy rồi, khát nước hay không?"
Lục Tử Tranh nhíu nhíu mày một cách bất mãn, giận dữ mà trừng Giang Hoài Khê một chút, há mồm cắn nhẹ ngón trỏ của Giang Hoài Khê một lát, lấy đó làm trừng phạt, nói: "Hừ, là thấy tôi nói nhiều ư?"
Giang Hoài Khê nháy mắt một cái, cười nói: "Không dám."
Lục Tử Tranh hừ nhẹ một tiếng, không vui nói: "Không biết lòng tốt của người khác!" Cô vốn định giả vờ tức giận với Giang Hoài Khê một hồi, nhưng trong dư quang cô nhìn thấy đôi mắt Giang Hoài Khê dịu dàng lẳng lặng, dáng vẻ dịu dàng nhìn chăm chăm mình, lại nhịn không được mềm lòng. Một lát sau, cô thở dài, bá đạo nói: "Dù sao tôi mặc kệ, cậu không muốn nghe cũng phải nghe." Cô nhìn đôi mắt Giang Hoài Khê chăm chăm, dằn giọng nghiêm túc nói: "Thế nào đi nữa, cậu nhất định phải nghe tôi, điều dưỡng tốt thân thể. Chúng ta hứa ba đời, hẹn trăm năm rồi, lệch một ngày một phút một giây cũng không được, cậu không thể lừa người."Giang Hoài Khê nhìn Lục Tử Tranh, con ngươi nặng nề, cổ họng hơi chuyển động, thanh âm có hơi khàn khàn mà nhẹ giọng hỏi cô: "Nếu như, tôi bất cẩn không thực hiện được thì làm sao đây?"
Lục Tử Tranh ngẩn ra, vẻ mặt cũng hơi ảm đạm, lập tức, cô đau thương nở nụ cười, thản nhiên nói: "Tôi cùng cậu."
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Hoài Khê nhìn thấy trong con ngươi Lục Tử Tranh là đầy vẻ chân thành và kiên định, hai tay bất giác đột nhiên nắm chặt. Một hồi lâu sau, nàng dời mắt đi, cúi đầu, cố gắng bình tĩnh cười bảo: "Bao giờ cũng hay nói ngốc như vậy. Được rồi, sau này tôi nghe theo cậu là được chứ gì."
Lục Tử Tranh nhàn nhạt cười cười, cũng không tiếp tục đề tài ấy nữa, chỉ tiếp lời: "Vừa nãy nới đến liệu pháp thực phẩm đúng không, vậy tôi nói tiếp đây. Ừ..."
Giang Hoài Khê nghiêng đầu nhìn Lục Tử Tranh, tựa như chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn nói leo vài ba câu, tâm tư, lại dần dần xuất thần ra ngoài.
Một cái ý nghĩ nào đó trong lòng nàng, dần dần mà càng ngày càng kiên định lên.
Ngày Giang Hoài Xuyên đính hôn, họ dựa theo tập tục đơn giản nhất mà ở nhà tạo một buổi lễ nghiêm túc long trọng trước, sau đó, mời người thân nhất trong nhà Kiều Hân đến, và cả nhà họ Giang cùng nhau ăn một bữa cơm trưa náo nhiệt. Cuối cùng, họ mới cùng nhau chuyển chuyến đi tới khách sạn.
Ở trong trường hợp như vậy, Giang Hoài Khê lại không tiện đeo khẩu trang, liền viện cớ thân thể có hơi khó chịu. Giang Hoài Xuyên không yên lòng, bản thân cũng sợ sẽ khiến Giang Hoài Khê bị mệt, bèn bảo nàng đến phòng tân khách ở khách sạn nghỉ ngơi đi, không cần phải đến đại sảnh yến khách xã giao, cậu sẽ bảo người đưa cơm nước lên. Giang Hoài Khê liền vui vẻ đồng ý.
Lục Tử Tranh không yên lòng Giang Hoài Khê, thế là trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, cô vẫn cùng Giang Hoài Khê ở gian phòng trên lầu.
Sau khi vào phòng, Lục Tử Tranh nhìn thấy trên bàn đặt một cái ấm đun nước, chợt muốn đun ấm chút nước sôi cho Giang Hoài Khê thấm giọng. Thế là cô đổ hai chai nước suối vào, cắm nguồn điện, bắt đầu đun nóng.
Giang Hoài Khê ngồi dựa vào trên giường, cầm lấy khung ảnh đặc biệt đặt trên tủ đầu giường, ở trong là ảnh áo cưới của Giang Hoài Xuyên và Kiều Hân, trong đôi mắt có vẻ vui mừng nhàn nhạt. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Tử Tranh đang bận rộn vì mình, đặt khung ảnh lại trên tủ đầu giường, xuống giường kéo Lục Tử Tranh qua, để cô ngồi ở bên cạnh mình.
Nàng thoáng do dự một chút rồi trưng cầu ý kiến của Lục Tử Tranh: "Tử Tranh, chuyện của Hoài Xuyên đến nay cũng đã viên mãn, vì thế, tiếp đó, chúng ta có thể chuẩn bị chuyện của mình rồi. Bên nhà trường, tôi đã liên hệ xong rồi, nếu được, ba ngày sau chúng ta đến đó, đi dạo quen thuộc hoàn cảnh trước, cậu cảm thấy được không?"
Lục Tử Tranh hơi kinh ngạc, nhíu nhíu mày lại, băn khoăn nói: "Liệu có quá gấp hay không, bên chỗ chú dì vẫn chưa biết hết mà."
Giang Hoài Khê cong cong khóe môi, cười nói: "Họ không là vấn đề, tôi chỉ muốn biết, cậu có vấn đề không? Cậu cảm thấy thời gian này, đối với cậu mà nói thì có thể không?"Lục Tử Tranh nhíu mày nhìn Giang Hoài Khê chăm chú, thấy vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc, do dự một hồi, liền thoải mái nở nụ cười, nói: "Tôi có thể, cậu ở đâu, tôi sẽ ở đó."
Giang Hoài Khê hơi sững sờ, há miệng, sau đó, lại không nói thêm gì nữa, cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Vậy thì quyết định như thế đi..."
Trong lúc nói chuyện, di động của Lục Tử Tranh vang lên, là Giang mẹ gọi tới, nhắc Lục Tử Tranh phải xuống lầu thôi, đã chuẩn bị khai tiệc rồi.
Nghe được câu trả lời của Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê đoán là mẹ gọi Lục Tử Tranh xuống lầu ăn tiệc, thấy Lục Tử Tranh có hơi lo lắng nhìn mình, nàng gật gật đầu, nhẹ giọng an ủi bảo: "Tôi không sao, cậu nhanh đi xuống đi."
Thật ra Lục Tử Tranh vốn cũng không thích trường hợp như vậy, hơn nữa cô lại lo lắng cho Giang Hoài Khê, nếu có thể, cô muốn ở trong phòng làm bạn với Giang Hoài Khê hơn. Nhưng đành chịu, bởi vì bên phía Giang ba Giang Hoài Xuyên lại hi vọng cô có thể vào tham dự. Dù rằng vẫn chưa thể danh chính ngôn thuận mà giới thiệu mình, nhưng mình ngồi ở trên bàn chính của cả gia đình họ, người sáng suốt hiển nhiên cũng có thể thấu đáo một, hai, xem như đang im lặng mà giới thiệu mình về phía người ngoài, tuyên bố địa vị của mình. Ý tốt như vậy, cô không đành lòng từ chối, càng không thể từ chối.
Thế là, dù không muốn đi nữa, Lục Tử Tranh cũng vẫn gật gật đầu về phía Giang Hoài Khê, ở trong lòng thở dài thườn thượt một hơi, rời khỏi phòng đi xuống lầu.
Nhưng mà Lục Tử Tranh không ngờ, cô xuống lầu, cửa thang máy mở ra, trong phút chốc chuẩn bị đi ra ngoài, cô ngẩng đầu lên, lại thấy Liên Huyên ở ngoài thang máy cũng đúng lúc ngẩng đầu định bước vào thang máy.
Bất ngờ không kịp trở tay, bốn mắt giao nhau, hai người đều sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng.
Do thang máy không có ai đi ra, càng không có ai nhấn phím, cửa sắp khép lại lần nữa. Trong lúc tầm mắt của hai người càng ngày càng hẹp, Lục Tử Tranh và Liên Huyên rốt cuộc đều phản ứng lại, không hẹn mà cùng đưa tay nhấn phím "mở cửa".
Lục Tử Tranh chậm rãi đi ra thang máy, đứng lại ở cạnh Liên Huyên, lễ phép lại khách khí chào hỏi: "Liên tổng, thật là đúng dịp, đã lâu không gặp." Sau đó, từng bước từng bước vững vàng mà đi về phía sảnh yến khách.
Liên Huyên đi theo sau Lục Tử Tranh, nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ, xuất hiện thất vọng mang máng. Nàng ta cắn răng, đột nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay của Lục Tử Tranh, bước chân Lục Tử Tranh dừng lại, lúc Lục Tử Tranh quay đầu lại nghi hoặc nhìn nàng ta, nàng ta chợt nở nụ cười ngọt ngào, lời nói dịu dàng lại nghiêm túc: "Tử Tranh, đêm nay mình vẫn luôn ở phòng 1314 chờ cậu, mình có chút chuyện muốn nói với cậu, khi nào cậu rảnh thì tới tìm mình một lát được không?"
Vẻ mặt Lục Tử Tranh thản nhiên đánh giá cô gái xinh đẹp vui vẻ trước mắt này, tựa như muốn nhìn rõ nghiêm túc trong vẻ mặt của nàng ta là chân thật hay giả tạo. Một lúc lâu, cô quay thân lại, nhàn nhạt từ chối: "Xin lỗi, tối tôi có lẽ sẽ rất bận." Cô lắc nhẹ cánh tay, định tránh thoát khỏi tay Liên Huyên.
Liên Huyên lại không chịu bỏ ra, tăng thêm chút sức lực, kéo Lục Tử Tranh lại, trong thanh âm tràn đầy bi thương, khẩn cầu: "Tử Tranh, hãy cho mình một chút thời gian có được không, không làm chậm trễ cậu quá lâu đâu..."
Trong tròng mắt nàng ta tràn đầy chờ mong cùng khẩn cầu, nói lắp mà nhìn Lục Tử Tranh, cánh tay túm lấy Lục Tử Tranh, trước sau không dám thả lỏng.
Hai người các cô đứng giằng co ở cửa thang máy, thang máy lại tới thêm chuyến nữa, khách khứa qua lại đều không khỏi mà quăng tầm mắt tò mò về hướng các cô.
Lục Tử Tranh ác cảm với tình cảnh bị vây xem như vậy, lại địch không lại cầu xin và kiên trì của Liên Huyên, cuối cùng, cô nhẹ nhàng chậm chạp, gật đầu xuống, đáp ứng Liên Huyên.
Chú thích:
[1] Thí nghiệm PPD: (Tuberculin Skin Test) Thí nghiệm là tiêm một lượng rất nhỏ tuberculin vào trong da (lớp mô liên kết ở trên lớp mỡ), phản ứng da với Tuberculin là một phản ứng cần thiết để chẩn đoán nhiễm lao.
Mặc dù Giang mẹ cảm thấy có hơi kỳ quái đối với chuyện trong lúc mấu chốt này Giang Hoài Khê lại đi kiểm tra thân thể, nhưng bởi Giang Hoài Khê miệng mồm kỹ càng, cứ chắc chắn là không sao, hơn nữa vì hôm sau là chuyện đính hôn của Giang Hoài Xuyên, bà nhất thời không rảnh để đuổi sát không buông đối với việc này, nên không hỏi nhiều, chỉ âm thầm ghi vào trong lòng, chờ nào hết bận xong, bà phải kỹ lưỡng tra hỏi thêm nữa.
Đến bệnh viện, Giang Hoài Khê liền y theo ước hẹn với chủ nhiệm Uông trong cuộc gọi buổi sáng, đi tìm ông, mang Lục Tử Tranh trước làm kiểm tra thân thể như nàng hôm qua, để xác định Lục Tử Tranh có bị lây nhiễm hay không. Vì để cho lòng Lục Tử Tranh không sinh nghi, Giang Hoài Khê bèn về văn phòng trước, chỉ nói với Lục Tử Tranh rằng hai người tách ra kiểm tra, tiết kiệm thời gian. Nhắn nhủ cô làm kiểm tra xong thì hội hợp ở văn phòng chủ nhiệm.
Chủ nhiệm Uông dẫn Lục Tử Tranh kiểm tra mục chức năng phổi xong, liền giao Lục Tử Tranh cho bác sĩ khác, mang theo kết quả kiểm tra về thông báo Giang Hoài Khê trước. Lúc đẩy cửa vào, ông thấy Giang Hoài Khê đang ngồi ở trước bàn làm việc của ông, chắp tay trước ngực, ngón cái chống cằm, dáng vẻ thấp thỏm cau mày.
Ông khép cửa lại, trên mặt có nụ cười vui mừng.
Giang Hoài Khê thế này mới có vẻ của người trẻ tuổi chứ.
Quan hệ cá nhân của ông và cha của Giang Hoài Khê rất tốt, ông là người xem Giang Hoài Khê trưởng thành. Ông đã thấy dáng vẻ già cỗi dửng dưng như người sắp chết của Giang Hoài Khê thuở nhỏ, tuy rằng phần nhiều mọi người đều khen Giang Hoài Khê hiểu chuyện, nhưng ông lại không cho là thế. Con nít thì nên có dáng vẻ của con nít, tâm tư nặng như vậy, làm gì có thể sống vui vẻ được? Không có bận lòng, không có sợ hãi, vậy thì làm sao mà có kiên trì để cắm rễ vào cái thế giới này được?
Hồi trước, thật ra ông vẫn luôn lo lắng sợ hãi rằng một ngày, Giang Hoài Khê nói không là liền không (không muốn sống). Lại nào ngờ, mấy năm qua đây, Giang Hoài Khê lại một năm so với một năm càng khỏe lên, cả người, cũng một năm so với một năm phấn chấn lên. Chuyện, hình như chầm chậm bắt đầu phát triển về hướng tốt, mà then chốt khiến tất cả những thứ này thay đổi, hẳn là cô bé được mang đến vào sáng sớm kia.
Chủ nhiệm Uông vừa khép cửa lại, Giang Hoài Khê liền đột nhiên hồi thần lại từ trong ưu tư, tay trái đẩy mặt bàn một cái, liền đứng lên, vẻ mặt mang theo chút bất an cùng chờ mong quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm Uông.
Chủ nhiệm Uông nở nụ cười yên lòng đáp lại nàng, giơ tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc xuống, ra hiệu bảo nàng yên tâm ngồi xuống, lúc này Giang Hoài Khê mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi lại trên ghế.
Chủ nhiệm Uông giải thích, từ bản kiểm tra trước mắt, Lục Tử Tranh tất cả bình thường, lá phổi không có bất cứ dị thường nào, các mục kiểm tra máu cũng không có vấn đề.
Kết quả này, khiến Giang Hoài Khê thoáng an tâm một chút.
Có điều chủ nhiệm Uông lại bổ sung: "Nếu muốn hoàn toàn bài trừ lây truyền, còn phải chờ 72 giờ làm kích thước hóa cứng của thí nghiệm PPD [1]."Giang Hoài Khê hồi tưởng lại cây kim đâm vào trên cánh tay trái của nàng hôm qua. Hôm nay, chỗ kim tiêm đã nổi lên một mụn nhọt đỏ nho nhỏ. Bất giác, tay phải nàng nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay trái, cơ thể run nhẹ lên một hồi. Sau đó, trầm ngâm một lát, đáp: "Vậy có thể dạy con phương pháp và tiêu chuẩn đo lường không ạ? Nếu có thể, con không muốn để Tử Tranh đến bệnh viện." Bệnh viện, không phải chỗ tốt gì, đặc biệt là, nàng biết, Lục Tử Tranh không thích nơi này.
Lông mày của nàng cau lại, trong vẻ mặt là kiên trì và nghiêm túc, chủ nhiệm Uông nhìn ra rõ ràng. Đây không phải việc khó gì, chủ nhiệm Uông tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu liền đáp ứng ngay. Sau đó, ông tựa như chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên cười cười bảo: "Lục tiểu thư vừa hỏi ta, liệu pháp thực phẩm đối với điều dưỡng thân thể có lợi ích hay không, còn hỏi ta, ăn uống bình thường của con nên chú ý gì mới tốt." Nói đến đây, ông ngừng lại một chút, khe khẽ thở dài, lời thâm ý thấm: "Đúng là một đứa trẻ rất có lòng. Hoài Khê, phải nhanh khỏe lên để an ổn sinh sống bên con bé đấy."
Giang Hoài Khê nghe vậy, giữa lông mày tràn đầy dịu dàng mà chủ nhiệm Uông chưa từng gặp, nàng vừa vui vẻ vừa ủ ê, cuối cùng, chỉ hóa thành một tiếng ngâm khẽ bên môi: "Dạ..."
Kiểm tra xong, trên đường về Giang gia, Lục Tử Tranh ngồi ở bên cạnh Giang Hoài Khê, nhíu mày nhìn Giang Hoài Khê, nghiêm túc liên miên cằn nhằn: "Chủ nhiệm Uông nói chức năng tim phổi của cậu rất không ổn, ăn uống ngày thường phải đặc biệt chú ý một chút."
"Chủ nhiệm Uông còn nói, tuy rằng không thể làm vận động mạnh, có điều nếu có thể, bình thường cậu hãy làm một ít vận động thích hợp, rèn luyện thân thể một chút, đối với tăng cường chức năng tim phổi nhất định có ích."
"Tôi cũng hỏi chủ nhiệm Uông rồi, chủ nhiệm Uông nói liệu pháp thực phẩm có lợi đối với thân thể, tôi định chờ thêm đoạn thời gian đi báo một ca học, cậu cảm thấy được không..."
Giang Hoài Khê cười nhẹ lẳng lặng nhìn Lục Tử Tranh cằn nhằn liên miên xoay quanh người nàng hồi lâu, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Nàng cảm thấy, tiếp tục nghe nữa, có lẽ mũi nàng sẽ không nhịn được chua xót mất. Thế là, nàng nhẹ nhàng hít một hơi ổn định mình, sau đó đưa tay dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng víu lấy đôi môi còn đang mở ra đóng lại định nói tiếp của Lục Tử Tranh, ngả ngớn nói: "Nói lâu như vậy rồi, khát nước hay không?"
Lục Tử Tranh nhíu nhíu mày một cách bất mãn, giận dữ mà trừng Giang Hoài Khê một chút, há mồm cắn nhẹ ngón trỏ của Giang Hoài Khê một lát, lấy đó làm trừng phạt, nói: "Hừ, là thấy tôi nói nhiều ư?"
Giang Hoài Khê nháy mắt một cái, cười nói: "Không dám."
Lục Tử Tranh hừ nhẹ một tiếng, không vui nói: "Không biết lòng tốt của người khác!" Cô vốn định giả vờ tức giận với Giang Hoài Khê một hồi, nhưng trong dư quang cô nhìn thấy đôi mắt Giang Hoài Khê dịu dàng lẳng lặng, dáng vẻ dịu dàng nhìn chăm chăm mình, lại nhịn không được mềm lòng. Một lát sau, cô thở dài, bá đạo nói: "Dù sao tôi mặc kệ, cậu không muốn nghe cũng phải nghe." Cô nhìn đôi mắt Giang Hoài Khê chăm chăm, dằn giọng nghiêm túc nói: "Thế nào đi nữa, cậu nhất định phải nghe tôi, điều dưỡng tốt thân thể. Chúng ta hứa ba đời, hẹn trăm năm rồi, lệch một ngày một phút một giây cũng không được, cậu không thể lừa người."Giang Hoài Khê nhìn Lục Tử Tranh, con ngươi nặng nề, cổ họng hơi chuyển động, thanh âm có hơi khàn khàn mà nhẹ giọng hỏi cô: "Nếu như, tôi bất cẩn không thực hiện được thì làm sao đây?"
Lục Tử Tranh ngẩn ra, vẻ mặt cũng hơi ảm đạm, lập tức, cô đau thương nở nụ cười, thản nhiên nói: "Tôi cùng cậu."
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Hoài Khê nhìn thấy trong con ngươi Lục Tử Tranh là đầy vẻ chân thành và kiên định, hai tay bất giác đột nhiên nắm chặt. Một hồi lâu sau, nàng dời mắt đi, cúi đầu, cố gắng bình tĩnh cười bảo: "Bao giờ cũng hay nói ngốc như vậy. Được rồi, sau này tôi nghe theo cậu là được chứ gì."
Lục Tử Tranh nhàn nhạt cười cười, cũng không tiếp tục đề tài ấy nữa, chỉ tiếp lời: "Vừa nãy nới đến liệu pháp thực phẩm đúng không, vậy tôi nói tiếp đây. Ừ..."
Giang Hoài Khê nghiêng đầu nhìn Lục Tử Tranh, tựa như chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn nói leo vài ba câu, tâm tư, lại dần dần xuất thần ra ngoài.
Một cái ý nghĩ nào đó trong lòng nàng, dần dần mà càng ngày càng kiên định lên.
Ngày Giang Hoài Xuyên đính hôn, họ dựa theo tập tục đơn giản nhất mà ở nhà tạo một buổi lễ nghiêm túc long trọng trước, sau đó, mời người thân nhất trong nhà Kiều Hân đến, và cả nhà họ Giang cùng nhau ăn một bữa cơm trưa náo nhiệt. Cuối cùng, họ mới cùng nhau chuyển chuyến đi tới khách sạn.
Ở trong trường hợp như vậy, Giang Hoài Khê lại không tiện đeo khẩu trang, liền viện cớ thân thể có hơi khó chịu. Giang Hoài Xuyên không yên lòng, bản thân cũng sợ sẽ khiến Giang Hoài Khê bị mệt, bèn bảo nàng đến phòng tân khách ở khách sạn nghỉ ngơi đi, không cần phải đến đại sảnh yến khách xã giao, cậu sẽ bảo người đưa cơm nước lên. Giang Hoài Khê liền vui vẻ đồng ý.
Lục Tử Tranh không yên lòng Giang Hoài Khê, thế là trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, cô vẫn cùng Giang Hoài Khê ở gian phòng trên lầu.
Sau khi vào phòng, Lục Tử Tranh nhìn thấy trên bàn đặt một cái ấm đun nước, chợt muốn đun ấm chút nước sôi cho Giang Hoài Khê thấm giọng. Thế là cô đổ hai chai nước suối vào, cắm nguồn điện, bắt đầu đun nóng.
Giang Hoài Khê ngồi dựa vào trên giường, cầm lấy khung ảnh đặc biệt đặt trên tủ đầu giường, ở trong là ảnh áo cưới của Giang Hoài Xuyên và Kiều Hân, trong đôi mắt có vẻ vui mừng nhàn nhạt. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Tử Tranh đang bận rộn vì mình, đặt khung ảnh lại trên tủ đầu giường, xuống giường kéo Lục Tử Tranh qua, để cô ngồi ở bên cạnh mình.
Nàng thoáng do dự một chút rồi trưng cầu ý kiến của Lục Tử Tranh: "Tử Tranh, chuyện của Hoài Xuyên đến nay cũng đã viên mãn, vì thế, tiếp đó, chúng ta có thể chuẩn bị chuyện của mình rồi. Bên nhà trường, tôi đã liên hệ xong rồi, nếu được, ba ngày sau chúng ta đến đó, đi dạo quen thuộc hoàn cảnh trước, cậu cảm thấy được không?"
Lục Tử Tranh hơi kinh ngạc, nhíu nhíu mày lại, băn khoăn nói: "Liệu có quá gấp hay không, bên chỗ chú dì vẫn chưa biết hết mà."
Giang Hoài Khê cong cong khóe môi, cười nói: "Họ không là vấn đề, tôi chỉ muốn biết, cậu có vấn đề không? Cậu cảm thấy thời gian này, đối với cậu mà nói thì có thể không?"Lục Tử Tranh nhíu mày nhìn Giang Hoài Khê chăm chú, thấy vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc, do dự một hồi, liền thoải mái nở nụ cười, nói: "Tôi có thể, cậu ở đâu, tôi sẽ ở đó."
Giang Hoài Khê hơi sững sờ, há miệng, sau đó, lại không nói thêm gì nữa, cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Vậy thì quyết định như thế đi..."
Trong lúc nói chuyện, di động của Lục Tử Tranh vang lên, là Giang mẹ gọi tới, nhắc Lục Tử Tranh phải xuống lầu thôi, đã chuẩn bị khai tiệc rồi.
Nghe được câu trả lời của Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê đoán là mẹ gọi Lục Tử Tranh xuống lầu ăn tiệc, thấy Lục Tử Tranh có hơi lo lắng nhìn mình, nàng gật gật đầu, nhẹ giọng an ủi bảo: "Tôi không sao, cậu nhanh đi xuống đi."
Thật ra Lục Tử Tranh vốn cũng không thích trường hợp như vậy, hơn nữa cô lại lo lắng cho Giang Hoài Khê, nếu có thể, cô muốn ở trong phòng làm bạn với Giang Hoài Khê hơn. Nhưng đành chịu, bởi vì bên phía Giang ba Giang Hoài Xuyên lại hi vọng cô có thể vào tham dự. Dù rằng vẫn chưa thể danh chính ngôn thuận mà giới thiệu mình, nhưng mình ngồi ở trên bàn chính của cả gia đình họ, người sáng suốt hiển nhiên cũng có thể thấu đáo một, hai, xem như đang im lặng mà giới thiệu mình về phía người ngoài, tuyên bố địa vị của mình. Ý tốt như vậy, cô không đành lòng từ chối, càng không thể từ chối.
Thế là, dù không muốn đi nữa, Lục Tử Tranh cũng vẫn gật gật đầu về phía Giang Hoài Khê, ở trong lòng thở dài thườn thượt một hơi, rời khỏi phòng đi xuống lầu.
Nhưng mà Lục Tử Tranh không ngờ, cô xuống lầu, cửa thang máy mở ra, trong phút chốc chuẩn bị đi ra ngoài, cô ngẩng đầu lên, lại thấy Liên Huyên ở ngoài thang máy cũng đúng lúc ngẩng đầu định bước vào thang máy.
Bất ngờ không kịp trở tay, bốn mắt giao nhau, hai người đều sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng.
Do thang máy không có ai đi ra, càng không có ai nhấn phím, cửa sắp khép lại lần nữa. Trong lúc tầm mắt của hai người càng ngày càng hẹp, Lục Tử Tranh và Liên Huyên rốt cuộc đều phản ứng lại, không hẹn mà cùng đưa tay nhấn phím "mở cửa".
Lục Tử Tranh chậm rãi đi ra thang máy, đứng lại ở cạnh Liên Huyên, lễ phép lại khách khí chào hỏi: "Liên tổng, thật là đúng dịp, đã lâu không gặp." Sau đó, từng bước từng bước vững vàng mà đi về phía sảnh yến khách.
Liên Huyên đi theo sau Lục Tử Tranh, nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ, xuất hiện thất vọng mang máng. Nàng ta cắn răng, đột nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay của Lục Tử Tranh, bước chân Lục Tử Tranh dừng lại, lúc Lục Tử Tranh quay đầu lại nghi hoặc nhìn nàng ta, nàng ta chợt nở nụ cười ngọt ngào, lời nói dịu dàng lại nghiêm túc: "Tử Tranh, đêm nay mình vẫn luôn ở phòng 1314 chờ cậu, mình có chút chuyện muốn nói với cậu, khi nào cậu rảnh thì tới tìm mình một lát được không?"
Vẻ mặt Lục Tử Tranh thản nhiên đánh giá cô gái xinh đẹp vui vẻ trước mắt này, tựa như muốn nhìn rõ nghiêm túc trong vẻ mặt của nàng ta là chân thật hay giả tạo. Một lúc lâu, cô quay thân lại, nhàn nhạt từ chối: "Xin lỗi, tối tôi có lẽ sẽ rất bận." Cô lắc nhẹ cánh tay, định tránh thoát khỏi tay Liên Huyên.
Liên Huyên lại không chịu bỏ ra, tăng thêm chút sức lực, kéo Lục Tử Tranh lại, trong thanh âm tràn đầy bi thương, khẩn cầu: "Tử Tranh, hãy cho mình một chút thời gian có được không, không làm chậm trễ cậu quá lâu đâu..."
Trong tròng mắt nàng ta tràn đầy chờ mong cùng khẩn cầu, nói lắp mà nhìn Lục Tử Tranh, cánh tay túm lấy Lục Tử Tranh, trước sau không dám thả lỏng.
Hai người các cô đứng giằng co ở cửa thang máy, thang máy lại tới thêm chuyến nữa, khách khứa qua lại đều không khỏi mà quăng tầm mắt tò mò về hướng các cô.
Lục Tử Tranh ác cảm với tình cảnh bị vây xem như vậy, lại địch không lại cầu xin và kiên trì của Liên Huyên, cuối cùng, cô nhẹ nhàng chậm chạp, gật đầu xuống, đáp ứng Liên Huyên.
Chú thích:
[1] Thí nghiệm PPD: (Tuberculin Skin Test) Thí nghiệm là tiêm một lượng rất nhỏ tuberculin vào trong da (lớp mô liên kết ở trên lớp mỡ), phản ứng da với Tuberculin là một phản ứng cần thiết để chẩn đoán nhiễm lao.
Tác giả :
Mẫn Nhiên