Cô Trịch Ôn Nhu
Chương 23
Đúng 10 giờ Giang Hoài Khê sẽ ở dưới lầu, Lục Tử Tranh bỏ sủi cảo vào hộp giữ nhiệt, mang theo cái túi, liền vội vội vàng vàng mà đi xuống lầu.
Rất xa, cô đã nhìn thấy một chiếc xe ngừng ở ngoài cổng tiểu khu, đứng bên cạnh là một cô gái, xe thì trông như xe của Giang Hoài Khê, nhưng người dường như không phải Giang Hoài Khê.
Đến lúc tới gần, Lục Tử Tranh mới nhìn rõ ràng, hơi trợn to hai mắt lên, bước chân đột nhiên ngưng lại.
Đứng bên cạnh xe đích thị là Giang Hoài Khê không thể nghi ngờ, chẳng qua tối nay, nàng đột nhiên thay đổi phong cách trước kia, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc đen nhánh dài thẳng cũng uốn thành lọn to quyến rũ động lòng người, không thấy áo thun và quần bút chì thường ngày, thay vào đó là sườn xám thêu màu xanh ngọc dài tới gót chân, bên ngoài khác một chiếc áo khoác dài, mang một đôi giày cao gót dài nhỏ màu đen, cả người, cao quý tao nhã, lại lãnh diễm mị hoặc.
Lục Tử Tranh luôn luôn tự tin về bề ngoài của mình, đối với mỹ mạo của Giang Hoài Khê đã miễn dịch từ lâu, nhưng vào giờ phút này, cô lại kinh diễm, lại ảo não, do đó ngừng bước lại, thậm chí muốn quay người ngoảnh đầu về.
Tan việc cô liền vội vội vàng vàng mà đi về nhà mẹ, trên người vẫn mặc bộ âu phục quần tây đi làm, sau đó cũng chẳng trang điểm lại, lúc ra ngoài vì sốt ruột nên thậm chí chẳng thèm soi gương, trên tay còn cầm cái túi nhỏ Cừu non & Sói xám, so sánh với Giang Hoài Khê đứng ở cổng kia, quả thực kém hết chỗ nói, cơ hồ không có can đảm để đứng bên cạnh Giang Hoài Khê nữa.
May mà, Giang Hoài Khê không nhịn được mở miệng giục Lục Tử Tranh, giọng điệu, vẫn là Giang Hoài Khê mà cô quen thuộc: “Giày cao gót của cậu đột nhiên lọt vào cống rãnh à? Đứng ở trong đó hoài làm gì thế?"
Lục Tử Tranh thở dài, vò vò tóc, cam chịu số phận mà đi tới.
Lên xe, Lục Tử Tranh không nhịn được lén lút nhìn Giang Hoài Khê, tuy rằng hôm nay Giang Hoài Khê xinh đẹp đến mức khiến mình là con gái cũng tự ti mặc cảm, nhưng cũng không phải không thừa nhận, nàng như vậy, cảnh đẹp ý vui quả thật khiến người ta không chuyển tầm mắt được.
Giang Hoài Khê lái xe, thấy ánh mắt kỳ dị của Lục Tử Tranh nhìn về phía mình, biết cô đang quái lạ cách ăn mặc của mình hôm nay, nhẹ giọng giải thích: “Công ty lúc tối có liên hoan thường niên, tôi vừa chạy từ đằng đó tới đây, nên không đổi quần áo được."
Lục Tử Tranh rầu rĩ mà “ồ" một tiếng, liên hoan thường niên sao, mỹ thực phù hoa, yến tiệc linh đình, nghĩ đến túi sủi cảo của mình, có lẽ không chỗ dung thân rồi, trông sơ sài lại dư thừa như vậy. Cô cắn cắn môi, đôi mắt từ từ tối dần, lại nghĩ đến sự tồn tại của mình và cái thế giới thượng lưu tráng lệ kia của Giang Hoài Khê.
Dư quang của Giang Hoài Khê nhạy bén tóm được vẻ âm u của Lục Tử Tranh, hơi cau mày, mang theo chút hài hước nói rằng: “Bây giờ cậu đang ghen tỵ tôi xinh đẹp động lòng người hơn cậu sao? Tôi tưởng cậu đã sớm giác ngộ thế rồi chứ."
Lục Tử Tranh nghe được giọng điệu tự luyến quen thuộc của Giang Hoài Khê, tâm trạng dần quay về từ bên trong u buồn, không nhịn được mím môi cười yếu ớt, nhìn Giang Hoài Khê trả lời nàng: “Xin lỗi, cô nghĩ nhiều rồi, cô còn chưa có tư cách lọt vào mắt tôi đâu."
Giang Hoài Khê hơi nghiêng đầu, liếc Lục Tử Tranh một chút, phản đối: “Ồ? Thật à?" Trong ánh mắt của nàng, nhưng mang theo tia sáng rõ ràng.
Lục Tử Tranh liếc mắt nhìn nhau với nàng, quay đầu lại, mắt nhìn phía trước, ý cười lại thâm sâu một chút, thỏa hiệp thật thà nói: “Xin lỗi, tôi nói dối đấy, hôm nay cô thật sự xinh đẹp hơn tôi."
Khóe môi của Giang Hoài Khê cũng lộ ra một nụ cười yếu ớt, nàng còn chưa vừa lòng, bác bỏ: “Cậu vẫn nói dối đấy, đâu chỉ có mỗi hôm nay chứ."
Lục Tử Tranh sớm đã quên ưu thương và hối tiếc ban nãy, khẽ cười thành tiếng, nói: “Cô đủ rồi, gặp người tự luyến rồi lại chưa thấy ai tự luyến như cô."
Giang Hoài Khê thấy cô cười rồi, mặt mày cũng giãn ra, chuyển qua đề tài khác: “Bên trong túi là gì vậy? Quà tết cho tôi sao?"
Lục Tử Tranh cúi đầu nhìn qua cái túi bên cạnh chỗ ngồi, hơi run run, trả lời: “Không có gì."
Giang Hoài Khê híp híp mắt, hình như nàng vừa mới thấy đôi đũa? Nhưng nàng cũng chỉ trầm mặc, không hỏi nhiều nữa.
Xe dừng ở trong bãi đỗ xe quảng trường Giang Tâm, quảng trường Giang Tâm lúc này, đèn đóm sáng choang, bóng người lay động, tiếng người huyên náo, đâu đâu cũng có tụ ba tụ năm người đến xem hội hoa đăng năm mới và đếm ngược thời giờ.
Trong lòng Lục Tử Tranh thầm nghĩ, có lẽ là Giang Hoài Khê muốn dẫn cô cùng đi xem hội hoa đăng, lại không khỏi có chút lo âu, hình như Giang Hoài Khê mặc đồ quá mức phong phanh, cảm mạo vừa mới khỏi chưa được vài ngày.
Lại không nghĩ sau khi Giang Hoài Khê xuống xe, liền mang cô đi về phía đối diện của quảng trường Giang Tâm, qua đường cái xong, phía trước mắt là tòa nhà cao nhất của thành phố Lâm Châu, tầng cao nhất là đài quan sát trong suốt toàn suốt, điểm hấp dẫn này thường ngày vẫn mở cửa, nhưng sau sáu giờ tối sẽ không mở cửa nữa.
Lục Tử Tranh còn đang nghi hoặc, Giang Hoài Khê lại dẫn cô đi vào tòa nhà mà không chút trở ngại nào, hai người họ đi vào trong thang máy.
Lục Tử Tranh ném ánh mắt nghi hoặc về phía Giang Hoài Khê, Giang Hoài Khê cũng không định giải thích, chỉ nói: “Đợi lát nữa cậu sẽ biết thôi."
Thang máy một đường hướng lên trên, trực tiếp đến tầng cao nhất, không có bật đèn, nhưng bởi quảng trường Giang Tâm đối diện sáng như ban ngày, cũng chiếu rọi một ngọn đèn nhỏ mờ ảo đến bên trong nơi này.
Bên trong cả tầng lầu yên tĩnh đến đáng sợ, Lục Tử Tranh có thể tinh tường nghe thấy tiếng bước chân của mình chồng chất lên tiếng vang giày cao gót của Giang Hoài Khê, tiếng tim đập của mình đệm theo tiếng tim đập của Giang Hoài Khê. Dường như toàn bộ thế giới, chỉ còn lại mỗi cô và Giang Hoài Khê hai người vậy.
Cô đi theo sau Giang Hoài Khê, nhìn bóng người dịu dàng của nàng từng bước từng bước đi về ranh giới chỗ tầng lầu (chú thích: Tầng cao nhất là đài quan sát trong suốt, thì cái chỗ ranh giới ở đây là chỗ giữa mặt sàn bình thường với mặt sàn trong suốt), xuất thần nghĩ: Nếu như, phút chốc sau điều nghênh đón các cô không phải là năm mới đến, mà là sự kết thúc của thế giới, có phải cô có thể có dũng khí, bất chấp mà ôm ấp người trước mắt hay không. Nếu như, đếm ngược phía ngoài kia, là đếm ngược sinh mệnh của cô, thế thì, những giờ phút cuối này, có thể cùng nhau vượt qua với Giang Hoài Khê, ngược lại cũng không uổng cuộc đời này.
Giang Hoài Khê sắp đi tới chỗ ranh giới tầng lầu rồi, Lục Tử Tranh nhìn lại từ phía sau, trông thấy nàng sắp bước một bước như vút lên trời cao, bất giác kinh ngạc thốt lên tiếng: “Hoài Khê, đừng đi nữa..."
Giang Hoài Khê xoay người lại nhìn Lục Tử Tranh, dưới ánh đèn u tối ấm áp, ngày càng tôn lên khuôn mặt như tranh của nàng, cộng thêm ánh đèn như biển ở quảng trường Giang Tâm sau lưng, sóng xanh lăn tăn trên con sông phương xa, cây cỏ um tùm, trong hoảng hốt Lục Tử Tranh cảm thấy trước mắt như được treo một cuộn bức họa thật lớn, Giang Hoài Khê tựa như nữ thần đi ra từ trong tranh vẽ, sáng lóa nở nụ cười về phía cô, chìa cánh tay trắng nõn ra gọi cô rằng: “Tử Tranh, tới đây..."
Cả người Lục Tử Tranh run rẩy một cái, không có động tác.
Giang Hoài Khê cau lông mày lại, đỡ trán nói: “Tử Tranh, cậu sợ độ cao?"
Lục Tử Tranh cụp mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chứng sợ độ cao của cô không nghiêm trọng lắm, lúc bình thường cũng không lo ngại gì, phiền toái lớn nhất cũng bất quá là không dám leo núi cao mà thôi. Nhưng không trung trần trụi của giờ phút này, lại khiêu chiến đến cực hạn của cô.
Giang Hoài Khê bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay lại đi về phía Lục Tử Tranh, vạt dưới sườn xám đung đưa theo bước tiến của nàng như đuôi cá đang bơi lội, đôi chân dài nhỏ trắng nõn như ẩn như hiển theo bước chân.
Bàn tay hơi lạnh của nàng nắm lấy tay Lục Tử Tranh, dắt theo cô đi về phía trước, an ủi: “Tử Tranh, không có đáng sợ như cậu nghĩ đâu..."
Tim Lục Tử Tranh đập nhanh tới mức sắp hỏng rồi, dù cho đang vô cùng căng thẳng sợ hãi, nhưng vẫn chịu đựng đi theo Giang Hoài Khê, từng bước từng bước, đi tới mép ranh giới. Cô đột nhiên khát khao đứng chung một chỗ với Giang Hoài Khê thế này, cùng độ cao, nhìn thấy thế giới mỹ lệ như trong mắt Giang Hoài Khê.
Đứng ở trên mặt sàn trong suốt, lúc nhìn xuống phía dưới, Lục Tử Tranh cơ hồ muốn co cẳng bỏ chạy lập tức, lại phát hiện chân đã mềm nhũn vô lực gần như đứng không vững, hoảng sợ bất an song chỉ trong nháy mắt, một cánh tay vòng qua eo của cô, cô rơi vào trong ngực ấm áp mang theo an ổn của Giang Hoài Khê rồi.
Giang Hoài Khê nhẹ ôm cô, giọng nói vang lên bên tai cô, du dương nhưng dịu dàng: “Có tôi giữ cậu rồi, cậu không ngã được đâu." Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: “Cho dù có ngã xuống, cũng có tôi ở bên cạnh cậu, coi như cậu có lời rồi còn gì."
Lục Tử Tranh cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của Giang Hoài Khê, nghe nàng nhẹ giọng động viên, tâm cũng dần dần, bình định xuống. Nhưng mà, nghe được nửa câu nói sau của Giang Hoài Khê, cô không nhịn được bật cười, nhắc nhở nàng: “Cô xác định không phải là tôi thiệt thòi sao? Đừng tự đề cao giá trị bản thân."
Giang Hoài Khê nhíu mày, bình tĩnh nói: “Ồ, lực thích ứng không tệ, không sợ nữa à, còn sức lực để phản bác tôi sao. Nếu không muốn thừa nhận giá trị của tôi, vậy tôi buông tay nhé..." Nói xong, bèn định rút về tay đang đặt trên eo Lục Tử Tranh.
Lục Tử Tranh cả kinh, phản xạ có điều kiện mà chìa tay đặt lên trên tay Giang Hoài Khê, dùng sức nắm lại.
Giang Hoài Khê cười khẽ: “Phản ứng của thân thể quả thật trung thực hơn nhiều so với miệng của cậu."
Lục Tử Tranh cắn môi, một vệt ửng hồng lặng lẽ leo lên gò má của cô, liên tục, hồng đến mang tai.
Đám người bên quảng trường Giang Tâm bắt đầu tụ tập lại, hướng về màn ảnh khổng lồ phía Tây Nam, âm thanh đếm ngược vang vọng đến chân trời, truyền đến trong tai Lục Tử Tranh cùng Giang Hoài Khê.
“5! 4! 3! 2! 1!"
“Keng keng keng..." Tiếng chuông năm mới vang lên, một trận reo hò bùng nổ phía dưới đám người, cùng lúc đó, trên bờ sông xa xa xẹt qua một vệt ánh sáng, phút chốc sau, trên bầu trời liền tỏa ra một đóa pháo hoa xán lạn, sau đó, một đóa tiếp nối một đóa, muôn màu muôn vẻ, óng ánh lóa mắt, dường như không có kết thúc...
Đôi mắt Lục Tử Tranh không hề chớp mắt mà nhìn bầu trời chằm chằm, nhìn chúng nó một đóa tỏa ra, một đóa tản đi, một đóa lại tỏa ra...
Pháo hoa dù lóa mắt, nhưng cuối cùng cũng không mê hoặc được ánh mắt Lục Tử Tranh, cô nửa quay người sang, ngẩng đầu ngóng nhìn Giang Hoài Khê, ánh mắt nặng nề, sóng mắt như nước.
Lông mày Giang Hoài Khê cong cong lại, đôi mắt lấp lánh như sao, cong khóe môi cười cười, hời hợt nói: “Cậu đừng quá cám động, pháo hoa không phải tôi bắn đâu, chẳng qua tôi nghe Hoài Xuyên nói tối nay đứng ở đây có thể trông thấy pháo hoa, nên cho cậu vị trí tốt mà thôi."
Lục Tử Tranh cong khóe môi không nói, vẫn nhìn nàng như vậy.
Giang Hoài Khê dời đi đôi mắt đang đối diện cùng cô, nhìn vòm trời, bỗng nhiên như có chuyện lạ mà nói: “Tôi vừa thấy sao băng đó, cậu nhanh cầu nguyện đi."
Lục Tử Tranh bán tín bán nghi mà quay người lại, chỉ nhìn thấy pháo hoa xán lạn trên bầu trời đêm, sớm đã che lại ánh sao mập mờ, lại càng không có sao băng như trong miệng Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê nhưng thúc giục cô: “Lại thêm một ngôi sao băng lướt qua nữa kìa, cậu không mau cầu nguyện, sẽ không còn cơ hội đâu."
Lục Tử Tranh cho dù vẫn hoài nghi, nhưng cũng vẫn nghe lời nhắm hai mắt lại, thành kính ưng thuận mà cầu nguyện. Tin tưởng vào lời ước nguyện dưới ánh sao băng, không phải do cô quá mức ngây thơ ấu trĩ, chỉ là bởi vì, khao khát trong lòng quá mạnh mẽ.
Cô thầm nói trong lòng: Chỉ cầu mẹ sống lâu trăm tuổi, Hoài Khê một đời an khang, nguyện dùng bất kỳ giá nào để đổi lấy.
Giang Hoài Khê cúi đầu, nhìn dáng dấp Lục Tử Tranh nhắm mắt thành kính ước nguyện, mặt mày dịu dàng, nhẹ nhàng hôn vào sợi tóc xõa tung của Lục Tử Tranh, nhận lời cô trong lòng: “Ừ. Sao băng không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, tôi nghe thấy được."
Lục Tử Tranh cầu nguyện xong, mở đôi mắt ra, liền nghe Giang Hoài Khê chế giễu cô: “Tử Tranh, tôi không biết, hóa ra cậu dễ bị lừa như vậy."
Cô cầu nguyện xong, ngược lại có an lòng rằng nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện được, không để ý đến lời chế giễu của Giang Hoài Khê, tựa vào trong lòng Giang Hoài Khê, nhìn pháo hoa vẫn đang tiếp tục tỏa ra trên không trung, giọng dịu dàng nói với Giang Hoài Khê rằng: “Hoài Khê, năm mới vui vẻ."
Cánh tay đặt trên eo Lục Tử Tranh của Giang Hoài Khê, hơi xiết thật chặt, ánh mắt cũng tìm đến pháo hoa phía chân trời, giọng ấm áp nói: “Ừ, năm mới vui vẻ..."
Tử Tranh, nếu bọn họ đều chỉ cho cậu những cơn ác mộng, vậy thì, giấc mộng đẹp của cậu, cứ giao cho tôi đan dệt đi.
Lời tác giả: Ồ, mọi người thật thông minh, thật nhiều người đều đoán được quà tết Giang Hoài Khê muốn tặng, thật sự là cơ trí!
Manh mối chính là, Lục Tử Tranh trước đã nói, có một người thiếu cô một màn pháo hoa, cô vẫn nhớ nó thật nhiều năm. Sao Giang Hoài Khê có thể để Tử Tranh nhớ mãi người khác được?!? (^? ^*)
Để ý một người, có lẽ cũng để ý mỗi một cái lưu ý của người đó.
Rất xa, cô đã nhìn thấy một chiếc xe ngừng ở ngoài cổng tiểu khu, đứng bên cạnh là một cô gái, xe thì trông như xe của Giang Hoài Khê, nhưng người dường như không phải Giang Hoài Khê.
Đến lúc tới gần, Lục Tử Tranh mới nhìn rõ ràng, hơi trợn to hai mắt lên, bước chân đột nhiên ngưng lại.
Đứng bên cạnh xe đích thị là Giang Hoài Khê không thể nghi ngờ, chẳng qua tối nay, nàng đột nhiên thay đổi phong cách trước kia, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc đen nhánh dài thẳng cũng uốn thành lọn to quyến rũ động lòng người, không thấy áo thun và quần bút chì thường ngày, thay vào đó là sườn xám thêu màu xanh ngọc dài tới gót chân, bên ngoài khác một chiếc áo khoác dài, mang một đôi giày cao gót dài nhỏ màu đen, cả người, cao quý tao nhã, lại lãnh diễm mị hoặc.
Lục Tử Tranh luôn luôn tự tin về bề ngoài của mình, đối với mỹ mạo của Giang Hoài Khê đã miễn dịch từ lâu, nhưng vào giờ phút này, cô lại kinh diễm, lại ảo não, do đó ngừng bước lại, thậm chí muốn quay người ngoảnh đầu về.
Tan việc cô liền vội vội vàng vàng mà đi về nhà mẹ, trên người vẫn mặc bộ âu phục quần tây đi làm, sau đó cũng chẳng trang điểm lại, lúc ra ngoài vì sốt ruột nên thậm chí chẳng thèm soi gương, trên tay còn cầm cái túi nhỏ Cừu non & Sói xám, so sánh với Giang Hoài Khê đứng ở cổng kia, quả thực kém hết chỗ nói, cơ hồ không có can đảm để đứng bên cạnh Giang Hoài Khê nữa.
May mà, Giang Hoài Khê không nhịn được mở miệng giục Lục Tử Tranh, giọng điệu, vẫn là Giang Hoài Khê mà cô quen thuộc: “Giày cao gót của cậu đột nhiên lọt vào cống rãnh à? Đứng ở trong đó hoài làm gì thế?"
Lục Tử Tranh thở dài, vò vò tóc, cam chịu số phận mà đi tới.
Lên xe, Lục Tử Tranh không nhịn được lén lút nhìn Giang Hoài Khê, tuy rằng hôm nay Giang Hoài Khê xinh đẹp đến mức khiến mình là con gái cũng tự ti mặc cảm, nhưng cũng không phải không thừa nhận, nàng như vậy, cảnh đẹp ý vui quả thật khiến người ta không chuyển tầm mắt được.
Giang Hoài Khê lái xe, thấy ánh mắt kỳ dị của Lục Tử Tranh nhìn về phía mình, biết cô đang quái lạ cách ăn mặc của mình hôm nay, nhẹ giọng giải thích: “Công ty lúc tối có liên hoan thường niên, tôi vừa chạy từ đằng đó tới đây, nên không đổi quần áo được."
Lục Tử Tranh rầu rĩ mà “ồ" một tiếng, liên hoan thường niên sao, mỹ thực phù hoa, yến tiệc linh đình, nghĩ đến túi sủi cảo của mình, có lẽ không chỗ dung thân rồi, trông sơ sài lại dư thừa như vậy. Cô cắn cắn môi, đôi mắt từ từ tối dần, lại nghĩ đến sự tồn tại của mình và cái thế giới thượng lưu tráng lệ kia của Giang Hoài Khê.
Dư quang của Giang Hoài Khê nhạy bén tóm được vẻ âm u của Lục Tử Tranh, hơi cau mày, mang theo chút hài hước nói rằng: “Bây giờ cậu đang ghen tỵ tôi xinh đẹp động lòng người hơn cậu sao? Tôi tưởng cậu đã sớm giác ngộ thế rồi chứ."
Lục Tử Tranh nghe được giọng điệu tự luyến quen thuộc của Giang Hoài Khê, tâm trạng dần quay về từ bên trong u buồn, không nhịn được mím môi cười yếu ớt, nhìn Giang Hoài Khê trả lời nàng: “Xin lỗi, cô nghĩ nhiều rồi, cô còn chưa có tư cách lọt vào mắt tôi đâu."
Giang Hoài Khê hơi nghiêng đầu, liếc Lục Tử Tranh một chút, phản đối: “Ồ? Thật à?" Trong ánh mắt của nàng, nhưng mang theo tia sáng rõ ràng.
Lục Tử Tranh liếc mắt nhìn nhau với nàng, quay đầu lại, mắt nhìn phía trước, ý cười lại thâm sâu một chút, thỏa hiệp thật thà nói: “Xin lỗi, tôi nói dối đấy, hôm nay cô thật sự xinh đẹp hơn tôi."
Khóe môi của Giang Hoài Khê cũng lộ ra một nụ cười yếu ớt, nàng còn chưa vừa lòng, bác bỏ: “Cậu vẫn nói dối đấy, đâu chỉ có mỗi hôm nay chứ."
Lục Tử Tranh sớm đã quên ưu thương và hối tiếc ban nãy, khẽ cười thành tiếng, nói: “Cô đủ rồi, gặp người tự luyến rồi lại chưa thấy ai tự luyến như cô."
Giang Hoài Khê thấy cô cười rồi, mặt mày cũng giãn ra, chuyển qua đề tài khác: “Bên trong túi là gì vậy? Quà tết cho tôi sao?"
Lục Tử Tranh cúi đầu nhìn qua cái túi bên cạnh chỗ ngồi, hơi run run, trả lời: “Không có gì."
Giang Hoài Khê híp híp mắt, hình như nàng vừa mới thấy đôi đũa? Nhưng nàng cũng chỉ trầm mặc, không hỏi nhiều nữa.
Xe dừng ở trong bãi đỗ xe quảng trường Giang Tâm, quảng trường Giang Tâm lúc này, đèn đóm sáng choang, bóng người lay động, tiếng người huyên náo, đâu đâu cũng có tụ ba tụ năm người đến xem hội hoa đăng năm mới và đếm ngược thời giờ.
Trong lòng Lục Tử Tranh thầm nghĩ, có lẽ là Giang Hoài Khê muốn dẫn cô cùng đi xem hội hoa đăng, lại không khỏi có chút lo âu, hình như Giang Hoài Khê mặc đồ quá mức phong phanh, cảm mạo vừa mới khỏi chưa được vài ngày.
Lại không nghĩ sau khi Giang Hoài Khê xuống xe, liền mang cô đi về phía đối diện của quảng trường Giang Tâm, qua đường cái xong, phía trước mắt là tòa nhà cao nhất của thành phố Lâm Châu, tầng cao nhất là đài quan sát trong suốt toàn suốt, điểm hấp dẫn này thường ngày vẫn mở cửa, nhưng sau sáu giờ tối sẽ không mở cửa nữa.
Lục Tử Tranh còn đang nghi hoặc, Giang Hoài Khê lại dẫn cô đi vào tòa nhà mà không chút trở ngại nào, hai người họ đi vào trong thang máy.
Lục Tử Tranh ném ánh mắt nghi hoặc về phía Giang Hoài Khê, Giang Hoài Khê cũng không định giải thích, chỉ nói: “Đợi lát nữa cậu sẽ biết thôi."
Thang máy một đường hướng lên trên, trực tiếp đến tầng cao nhất, không có bật đèn, nhưng bởi quảng trường Giang Tâm đối diện sáng như ban ngày, cũng chiếu rọi một ngọn đèn nhỏ mờ ảo đến bên trong nơi này.
Bên trong cả tầng lầu yên tĩnh đến đáng sợ, Lục Tử Tranh có thể tinh tường nghe thấy tiếng bước chân của mình chồng chất lên tiếng vang giày cao gót của Giang Hoài Khê, tiếng tim đập của mình đệm theo tiếng tim đập của Giang Hoài Khê. Dường như toàn bộ thế giới, chỉ còn lại mỗi cô và Giang Hoài Khê hai người vậy.
Cô đi theo sau Giang Hoài Khê, nhìn bóng người dịu dàng của nàng từng bước từng bước đi về ranh giới chỗ tầng lầu (chú thích: Tầng cao nhất là đài quan sát trong suốt, thì cái chỗ ranh giới ở đây là chỗ giữa mặt sàn bình thường với mặt sàn trong suốt), xuất thần nghĩ: Nếu như, phút chốc sau điều nghênh đón các cô không phải là năm mới đến, mà là sự kết thúc của thế giới, có phải cô có thể có dũng khí, bất chấp mà ôm ấp người trước mắt hay không. Nếu như, đếm ngược phía ngoài kia, là đếm ngược sinh mệnh của cô, thế thì, những giờ phút cuối này, có thể cùng nhau vượt qua với Giang Hoài Khê, ngược lại cũng không uổng cuộc đời này.
Giang Hoài Khê sắp đi tới chỗ ranh giới tầng lầu rồi, Lục Tử Tranh nhìn lại từ phía sau, trông thấy nàng sắp bước một bước như vút lên trời cao, bất giác kinh ngạc thốt lên tiếng: “Hoài Khê, đừng đi nữa..."
Giang Hoài Khê xoay người lại nhìn Lục Tử Tranh, dưới ánh đèn u tối ấm áp, ngày càng tôn lên khuôn mặt như tranh của nàng, cộng thêm ánh đèn như biển ở quảng trường Giang Tâm sau lưng, sóng xanh lăn tăn trên con sông phương xa, cây cỏ um tùm, trong hoảng hốt Lục Tử Tranh cảm thấy trước mắt như được treo một cuộn bức họa thật lớn, Giang Hoài Khê tựa như nữ thần đi ra từ trong tranh vẽ, sáng lóa nở nụ cười về phía cô, chìa cánh tay trắng nõn ra gọi cô rằng: “Tử Tranh, tới đây..."
Cả người Lục Tử Tranh run rẩy một cái, không có động tác.
Giang Hoài Khê cau lông mày lại, đỡ trán nói: “Tử Tranh, cậu sợ độ cao?"
Lục Tử Tranh cụp mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chứng sợ độ cao của cô không nghiêm trọng lắm, lúc bình thường cũng không lo ngại gì, phiền toái lớn nhất cũng bất quá là không dám leo núi cao mà thôi. Nhưng không trung trần trụi của giờ phút này, lại khiêu chiến đến cực hạn của cô.
Giang Hoài Khê bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay lại đi về phía Lục Tử Tranh, vạt dưới sườn xám đung đưa theo bước tiến của nàng như đuôi cá đang bơi lội, đôi chân dài nhỏ trắng nõn như ẩn như hiển theo bước chân.
Bàn tay hơi lạnh của nàng nắm lấy tay Lục Tử Tranh, dắt theo cô đi về phía trước, an ủi: “Tử Tranh, không có đáng sợ như cậu nghĩ đâu..."
Tim Lục Tử Tranh đập nhanh tới mức sắp hỏng rồi, dù cho đang vô cùng căng thẳng sợ hãi, nhưng vẫn chịu đựng đi theo Giang Hoài Khê, từng bước từng bước, đi tới mép ranh giới. Cô đột nhiên khát khao đứng chung một chỗ với Giang Hoài Khê thế này, cùng độ cao, nhìn thấy thế giới mỹ lệ như trong mắt Giang Hoài Khê.
Đứng ở trên mặt sàn trong suốt, lúc nhìn xuống phía dưới, Lục Tử Tranh cơ hồ muốn co cẳng bỏ chạy lập tức, lại phát hiện chân đã mềm nhũn vô lực gần như đứng không vững, hoảng sợ bất an song chỉ trong nháy mắt, một cánh tay vòng qua eo của cô, cô rơi vào trong ngực ấm áp mang theo an ổn của Giang Hoài Khê rồi.
Giang Hoài Khê nhẹ ôm cô, giọng nói vang lên bên tai cô, du dương nhưng dịu dàng: “Có tôi giữ cậu rồi, cậu không ngã được đâu." Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: “Cho dù có ngã xuống, cũng có tôi ở bên cạnh cậu, coi như cậu có lời rồi còn gì."
Lục Tử Tranh cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của Giang Hoài Khê, nghe nàng nhẹ giọng động viên, tâm cũng dần dần, bình định xuống. Nhưng mà, nghe được nửa câu nói sau của Giang Hoài Khê, cô không nhịn được bật cười, nhắc nhở nàng: “Cô xác định không phải là tôi thiệt thòi sao? Đừng tự đề cao giá trị bản thân."
Giang Hoài Khê nhíu mày, bình tĩnh nói: “Ồ, lực thích ứng không tệ, không sợ nữa à, còn sức lực để phản bác tôi sao. Nếu không muốn thừa nhận giá trị của tôi, vậy tôi buông tay nhé..." Nói xong, bèn định rút về tay đang đặt trên eo Lục Tử Tranh.
Lục Tử Tranh cả kinh, phản xạ có điều kiện mà chìa tay đặt lên trên tay Giang Hoài Khê, dùng sức nắm lại.
Giang Hoài Khê cười khẽ: “Phản ứng của thân thể quả thật trung thực hơn nhiều so với miệng của cậu."
Lục Tử Tranh cắn môi, một vệt ửng hồng lặng lẽ leo lên gò má của cô, liên tục, hồng đến mang tai.
Đám người bên quảng trường Giang Tâm bắt đầu tụ tập lại, hướng về màn ảnh khổng lồ phía Tây Nam, âm thanh đếm ngược vang vọng đến chân trời, truyền đến trong tai Lục Tử Tranh cùng Giang Hoài Khê.
“5! 4! 3! 2! 1!"
“Keng keng keng..." Tiếng chuông năm mới vang lên, một trận reo hò bùng nổ phía dưới đám người, cùng lúc đó, trên bờ sông xa xa xẹt qua một vệt ánh sáng, phút chốc sau, trên bầu trời liền tỏa ra một đóa pháo hoa xán lạn, sau đó, một đóa tiếp nối một đóa, muôn màu muôn vẻ, óng ánh lóa mắt, dường như không có kết thúc...
Đôi mắt Lục Tử Tranh không hề chớp mắt mà nhìn bầu trời chằm chằm, nhìn chúng nó một đóa tỏa ra, một đóa tản đi, một đóa lại tỏa ra...
Pháo hoa dù lóa mắt, nhưng cuối cùng cũng không mê hoặc được ánh mắt Lục Tử Tranh, cô nửa quay người sang, ngẩng đầu ngóng nhìn Giang Hoài Khê, ánh mắt nặng nề, sóng mắt như nước.
Lông mày Giang Hoài Khê cong cong lại, đôi mắt lấp lánh như sao, cong khóe môi cười cười, hời hợt nói: “Cậu đừng quá cám động, pháo hoa không phải tôi bắn đâu, chẳng qua tôi nghe Hoài Xuyên nói tối nay đứng ở đây có thể trông thấy pháo hoa, nên cho cậu vị trí tốt mà thôi."
Lục Tử Tranh cong khóe môi không nói, vẫn nhìn nàng như vậy.
Giang Hoài Khê dời đi đôi mắt đang đối diện cùng cô, nhìn vòm trời, bỗng nhiên như có chuyện lạ mà nói: “Tôi vừa thấy sao băng đó, cậu nhanh cầu nguyện đi."
Lục Tử Tranh bán tín bán nghi mà quay người lại, chỉ nhìn thấy pháo hoa xán lạn trên bầu trời đêm, sớm đã che lại ánh sao mập mờ, lại càng không có sao băng như trong miệng Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê nhưng thúc giục cô: “Lại thêm một ngôi sao băng lướt qua nữa kìa, cậu không mau cầu nguyện, sẽ không còn cơ hội đâu."
Lục Tử Tranh cho dù vẫn hoài nghi, nhưng cũng vẫn nghe lời nhắm hai mắt lại, thành kính ưng thuận mà cầu nguyện. Tin tưởng vào lời ước nguyện dưới ánh sao băng, không phải do cô quá mức ngây thơ ấu trĩ, chỉ là bởi vì, khao khát trong lòng quá mạnh mẽ.
Cô thầm nói trong lòng: Chỉ cầu mẹ sống lâu trăm tuổi, Hoài Khê một đời an khang, nguyện dùng bất kỳ giá nào để đổi lấy.
Giang Hoài Khê cúi đầu, nhìn dáng dấp Lục Tử Tranh nhắm mắt thành kính ước nguyện, mặt mày dịu dàng, nhẹ nhàng hôn vào sợi tóc xõa tung của Lục Tử Tranh, nhận lời cô trong lòng: “Ừ. Sao băng không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, tôi nghe thấy được."
Lục Tử Tranh cầu nguyện xong, mở đôi mắt ra, liền nghe Giang Hoài Khê chế giễu cô: “Tử Tranh, tôi không biết, hóa ra cậu dễ bị lừa như vậy."
Cô cầu nguyện xong, ngược lại có an lòng rằng nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện được, không để ý đến lời chế giễu của Giang Hoài Khê, tựa vào trong lòng Giang Hoài Khê, nhìn pháo hoa vẫn đang tiếp tục tỏa ra trên không trung, giọng dịu dàng nói với Giang Hoài Khê rằng: “Hoài Khê, năm mới vui vẻ."
Cánh tay đặt trên eo Lục Tử Tranh của Giang Hoài Khê, hơi xiết thật chặt, ánh mắt cũng tìm đến pháo hoa phía chân trời, giọng ấm áp nói: “Ừ, năm mới vui vẻ..."
Tử Tranh, nếu bọn họ đều chỉ cho cậu những cơn ác mộng, vậy thì, giấc mộng đẹp của cậu, cứ giao cho tôi đan dệt đi.
Lời tác giả: Ồ, mọi người thật thông minh, thật nhiều người đều đoán được quà tết Giang Hoài Khê muốn tặng, thật sự là cơ trí!
Manh mối chính là, Lục Tử Tranh trước đã nói, có một người thiếu cô một màn pháo hoa, cô vẫn nhớ nó thật nhiều năm. Sao Giang Hoài Khê có thể để Tử Tranh nhớ mãi người khác được?!? (^? ^*)
Để ý một người, có lẽ cũng để ý mỗi một cái lưu ý của người đó.
Tác giả :
Mẫn Nhiên