Có Tòa Hương Phấn Trạch
Chương 52: Yêu quái Kiềm Trung, quỷ địch trong rừng
Thấy trời đã tối, mọi người quyết định nghỉ ngơi ở Thần Châu một đêm, sáng sớm mai sẽ lên đường. Vẫn là câu nói kia, bọn họ không vội, từ từ bình tĩnh.
Chính là khi đến quán trọ đặt phòng lại gặp phiền toái.
Vùng Thần Châu này chẳng biết tại sao lại không cho phép tình lữ ngủ lại, tóm lại nam nữ có đôi có cặp cũng không cho ở trọ.
Bọn Bạch Xá là hai nam hai mữ, tìm ba nhà rồi, cũng không đặt được phòng.
“Ê này chưởng quầy, các ngươi làm ăn kiểu gì thế?" Tần Điệp không vui, vốn trên đường đã bị Diệp Son bắt nạt quá mức, giờ còn không cho ở trọ! Hắn túm cổ áo ông chủ, không thuận không tha, “Tại sao không được ở? Ai nói hai nam hai nữ thì là tình nhân?"
“Oái…" Chưởng quầy nhìn mọi người, hỏi, “Rất xứng đôi, không phải tình nhân sao?"
Bạch Xá gật đầu, cảm thấy rất dễ nghe, Tần Điệp thì quay ngoắt ra nói với Diệp Son, “Ê, lão nói hai ta rất xứng đôi."
“Hứ!" Diệp Son liếc mắt, nói với chưởng quầy, “Chúng ta hai nữ ở một phòng, bọn họ hai nam ở một phòng, có cái gì không đúng?!"
Chưởng quầy khó xử, “Cô nương, ngươi tha cho ta đi, vùng Thần Châu có quy củ, không thể lưu lại tình lữ qua đêm, hay là các ngươi đến vùng Kiềm Trung nhân lúc trời chưa tối đi."
Người ta không cho ở mình cũng không thể ép, đành phải tiếp tục di chuyển.
“Sao lại thế này!" Diệp Son không nghĩ ra, “Tình nhân thì làm sao? Trên đời này thiếu gì tình nhân. Chẳng lẽ cứ ra song nhập đối thì là phạm pháp hay sao?"
Bạch Xá và Thạch Mai ngồi trong xe ngựa vén mành lên quan sát người đi đường bốn phía. Thạch Mai để ý thấy người nơi này rất cổ quái, một nam một nữ cho dù đi cạnh nhau thì phần lớn nữ cũng sẽ mặc nam trang.
“Hình như không có tình lữ thật." Thạch Mai thấp giọng nói với Bạch Xá, “Không biết sao lại thế."
Bạch Xá nghĩ một lát rồi phái thủ hạ đi thám thính.
Không bao lâu sau thủ hạ kia đã trở về, mang theo một câu trả lời rất thú vị, “Nghe nói việc này đã được hơn mười năm rồi, những đôi yêu nhau không thể quang minh chính đại gặp mặt, người địa phương làm đám cưới cũng không dám nổ pháo chúc mừng mà đều lén lút tiến hành."
“Vì sao?", mọi người khó hiểu.
“Nghe nói thế hệ này có yêu quái, hoạt động ở vùng Kiềm Trung, nó ghét nhất là thấy mấy đôi đang yêu ra song nhập đối, nhà ai có tình nhân sẽ bị đám lâu la của nó báo cáo về, sau đó gặp chuyện không may. Nhẹ thì bị đốt mấy gian phòng, nặng thì cửa nát nhà tan cũng là chuyện thường. Cho nên tình nhân nơi này cũng không dám nói nhà mình ân ái, gặp nhau liền giả bộ cãi nhau."
Quy củ này làm cho đám Bạch Xá dở khóc dở cười.
“Kia là yêu quái gì?", Thạch Mai tò mò, “Sao vô lý thế?"
“Dân bản xứ đều nói không biết, nghe đâu là lão yêu bà."
Cái này gọi là ‘nhập gia tùy tục’, người ta có quy định mình cũng chẳng thể thay đổi.
Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc trời tối đen, đám Thạch Mai không tới kịp Kiềm Trung nên nghỉ chân ở một khu rừng nhỏ gần đó.
Thời tiết chuyển lạnh, Thạch Mai và Diệp Son ngồi trong xe ăn thịt nướng bọn Bạch Xá làm, Bạch Xá và Tần Điệp ngồi ngoài xe uống rượu cho ấm.
Thạch Mai rất nhanh liền gà gật dựa vào vai Diệp Son, giữa lúc mơ hồ chợt nghe Bạch Xá hỏi Tần Điệp, “Tra đến đâu rồi?"
“Không có tin tức." Tần Điệp trả lời, “Cũng chẳng có chứng cớ."
Bạch Xá uống một ngụm rượu, thở dài, “Hy vọng là ta nghĩ sai."
Thạch Mai dựa lên vai Diệp Son tiến vào trong mơ, vẫn còn nghi hoặc—— cái gì ‘nghĩ sai rồi’?
Màn đêm dần dần dày đặc, bốn phía chỉ còn tiếng côn trùng kêu ra rả.
Thạch Mai đang ngủ sâu thì cảm giác có người lay mình, mơ mơ màng màng mở mắt, là Diệp Son.
Diệp Son lay tỉnh Thạch Mai rồi giơ tay làm dấu im lặng, ý bảo —— nhìn ra ngoài xem!
Thạch Mai còn đang mơ hồ, chợt nghe tiếng đao kiếm keng keng va chạm thì lập tức tỉnh hắn, cúi người nhìn qua tấm mành, bên đống lửa có hai người đang đánh nhau, Bạch Xá và một gã áo đen.
Gã áo đen kia rất thấp, chỉ cao được mét rưỡi, đầu tóc bay rối, trên người mặc bộ đồ rách nát, bộ dáng chẳng có vẻ gì là người tốt. Thạch Mai nghĩ thầm, vùng núi hoang vu làm sao có thể có người như vậy? Thấy gã giả trang cổ quái, nếu một mình gặp tất sẽ cho rằng đây là quỷ … Nhưng so với bà già trong cây ở núi Đại Vũ thì người này cũng chẳng tính là quái! Thạch Mai cảm thấy may mắn, may là Bạch Xá đủ cường, chỉ cần có hắn ở đó, bất luận đi đến đâu cũng sẽ được an toàn.
Nghĩ vậy, trong đầu Thạch Mai lộp bộp, ngồi chống má nghĩ mơ màng —— Bạch Xá đủ cường… Có hắn ở đây mới tốt làm sao!
Diệp Son nhìn tình hình chiến đấu bên ngoài, nghĩ lão yêu này cũng cũng có công phu đấy, có thể đánh với Bạch Xá lâu như vậy! Nàng biết võ, nhìn cực kỳ nhập thần, tán thưởng đao pháp của Bạch Xá quả là xuất thần nhập hóa, lão yêu quái kia chỉ còn lại ít lực chống đỡ.
Diệp Son nhịn không được vỗ tay, muốn kêu Thạch Mai nhìn tuyệt học của Bạch Xá, thế nhưng lúc quay đầu lại lại thấy Thạch Mai nhíu mày nâng má giống như đang nghĩ cái gì phức tạp.
“Mai Tử?" Diệp Son kêu nhỏ một tiếng, “Làm sao vậy?"
“Hả?" Thạch Mai ngẩng đầu.
Lúc này, chợt nghe có người “Ối giời ơi" kêu lên thảm thiết.
Thạch Mai và Diệp Son phục hồi tinh thần nhìn ra bên ngoài, lão yêu quái kia đã bị Bạch Xá một cước đá bay ra ngoài.
Tiếng kêu này tuy rằng rất khàn nhưng mọi người đều nghe ra giọng nữ, chính xác mà nói thì là giọng của một bà lão.
“Tiểu tử, thật sự là hậu sinh khả uý, ha ha ha!" Bà lão điên bị đánh ngã trên đất không những không giận mà còn cười, chỉ vào Bạch Xá, “Được rồi, ta thu ngươi làm đồ đệ."
Bà ta vừa nói xong, mọi người đều nhịn không được mà bật cười.
Diệp Son là người thẳng tính, thò đầu ra ngoài xe, “Ối bà ơi, bà đánh không lại hắn còn dám thu người ta làm đồ đệ?!"
Bà lão kia đứng lên, cười khanh khách nhìn Diệp Son, “Nha đầu ngươi trang điểm xinh đẹp, vừa thấy đã biết là cái loại chuyên môn đi lừa nam nhân hoặc là bị nam nhân lừa."
“Ngươi…" Một câu “Bị nam nhân lừa" này đúng là chọc đúng tim đen của nàng, Diệp Son nóng nảy, “Bà già thối!"
Thạch Mai vỗ lưng cho Diệp Son thuận khí, “Đừng chấp nhặt với bà ta."
Bà lão chỉnh lại quần áo, hỏi Bạch Xá, “Thế nào? Ta đếm tới ba là ngươi không xong đâu."
Bạch Xá thu đao không để ý.
“Không biết phân biệt, phi." Bà lão kia đúng là không khách khí, xoay người đi, miệng còn hùng hùng hổ hổ, “Vừa nhìn đám các ngươi liền biết, còn muốn đầu bạc răng long, nằm mơ đi, sớm muộn gì cũng có ngày cãi nhau này nọ tình thâm không thọ, cô độc sống quãng đời còn lại!"
Thạch Mai nghe thấy rất rõ ràng, cảm thấy bà lão này rủa quá ác độc, không oán không hận cứ như vậy rủa con nhà người ta, nghĩ lại liền nói, “Này! Mấy đôi tình nhân trẻ ở Kiềm Trung không dám ra song nhập đối là do bà tác quai tác quái?"
“Hớ hớ hớ." Bà lão dừng lại, quay đầu nhìn Thạch Mai, “Đúng thì thế nào? Tiểu tiện nhân."
“Bà dám ăn nói như thế à!" Diệp Son nghe xong liền bực mình, “Bà già yêu quái!"
“Ta nói này lão nhân gia, ngươi thật là thiếu đức, đều do ngươi làm hại chúng ta không có chỗ nghỉ chân." Tần Điệp đang ngồi xổm trên đỉnh xe ngựa của bọn Thạch Mai, hỏi bà lão, “Đúng rồi, ngươi sống trên núi à? Biết đường đến Quỷ Hồ Lâm không?"
Bà lão sửng sốt nhíu mày, “Các ngươi tới Quỷ Hồ Lâm làm gì? Chỗ kia ngoại trừ lão quỷ và hồ ly, ai cũng không thể vào."
“Ta truyền lời hộ người khác thôi." Thạch Mai mơ hồ cảm thấy bà lão này có vài chỗ giống bà lão trong cây, liền thử thăm dò.
“Ai? Truyền cái gì?"
“Nếu bà biết thì nói quách cho chúng ta đi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Tần Điệp cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Bà lão cười lạnh một tiếng, “Hậu sinh tử, thiên hạ này sớm hay muộn là các ngươi, nhưng bây giờ còn không phải, làm người đừng quá ngông cuồng, Quỷ Hồ Lâm không phải nơi tốt đẹp gì, nếu các ngươi nói cho ta biết tình hình thực tế, không chừng ta còn có thể chỉ đường cho đấy."
“Ngươi có biết núi Đại Vũ không?" Thạch Mai bắt lấy cơ hội.
Bà lão sửng sốt, “Ngươi nói cái gì?!"
Vẻ mặt bà lão này trắng xanh như thấy ma, há miệng trợn mắt nói, “Ngươi nói cái gì? Núi Đại Vũ nào?! Ai bảo ngươi truyền lời, nói đi!"
Diệp Son cọ vào tay Thạch Mai, thấp giọng nói, “Chắc chắn bà ta biết cái gì đó, thử thăm dò xem!"
Thạch Mai nhìn Bạch Xá ở ngoài xe, Bạch Xá nhẹ nhàng gật đầu —— làm đi.
“Người ở núi Đại Vũ còn chưa chết, bà có nhớ bà ta không?"
“Cái gì?"
Thạch Mai còn chưa dứt lời, bà lão kia lại chạy như điên vào trong rừng, vừa chạy vừa lớn tiếng ồn ào, “Không chết, không chết… Ha ha ha…"
Một lát sau, người đã mất tăm mất tích.
Để lại phía sau một đám người mờ mịt nhìn nhau, rất lâu sau Tần Điệp mới hồi phục tinh thần, “Vậy là sao hả?"
“Trông bà ta chạy rất vui vẻ." Diệp Son đẩy Thạch Mai, “Mai Tử, bà ta làm sao vậy?"
Thạch Mai lắc đầu, “Không biết… Nhưng có vẻ như không phải kẻ thù của bà lão trong cây."
“Bà lão điên đó." Tần Điệp bất mãn, “Cũng không nói đường đến Quỷ Hồ Lâm, hại người ta phải đi hỏi."
“Quên đi, đi ngủ sớm thôi." Bạch Xá nhìn sắc trời, đi đến ngồi cạnh đống lửa, sắc mặt cũng không tốt lắm. Thạch Mai chú ý tới vẻ khác thường của hắn, là do vừa rồi bị thương hay là phát hiện ra cái gì?
Nghĩ đến đây, Thạch Mai túm tay áo hắn, “Này, ta ngủ không được, đi dạo không?"
Bạch Xá sửng sốt.
Tần Điệp vỗ Thạch Mai, “Nha đầu điên rồi hả, đêm hôm khuya khoắt rừng núi hoang vu thì có thể đi đâu? Cẩn thận gặp quỷ ăn thịt ngươi."
“Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu!" Diệp Son chộp ngay lấy cơ hội mắng mỏ Tần Điệp.
Tần Điệp thấy Diệp Son không phòng bị liền vuốt cằm nàng, “Đúng vậy, ta sợ ta không nói lời nào mỹ nhân lại cho rằng ta bị câm!"
“Đồ khốn kiếp!" Diệp Son nhảy xuống đuổi theo Tần Điệp, hai người lại nháo loạn một hồi.
Bạch Xá kéo Thạch Mai xuống xe, đi ra xa, để lại hai người kia đuổi đánh nhau.
“Ngươi không thoải mái à?" Thạch Mai hỏi Bạch Xá.
Bạch Xá lắc đầu, “Không, sao lại hỏi như vậy?"
“Ồ… Vừa rồi lúc ngươi so chiêu với bà lão kia có phải đã phát hiện ra cái gì không? Ta nhìn ngươi có vẻ mất hứng."
Bạch Xá giật mình, Thạch Mai rất sâu sắc! Hoặc là nói nàng để ý đến mình, chuyện nhỏ như vậy cũng phát hiện ra.
“Cũng không biết vì sao… công phu của bà ta ta từng gặp qua." Bạch Xá chần chờ một lát, nói với Thạch Mai, “Có người từng dùng quá."
“Ai thế?"
“Gã áo trắng giả dạng ta."
“Là hắn?!" Kẻ áo trắng lai lịch thần bí, hơn nữa gã còn muốn giết mình, Thạch Mai có ấn tượng rất sâu với gã, liền nói, “Đúng rồi, ta cũng nhớ ra một chuyện."
“Sao?"
“Cũng là về kẻ áo trắng kia." Thạch Mai nói, “Ngươi có cảm thấy gã ta từ đầu tới cuối đều luôn xuất hiện trước mặt ngươi mà hành động, làm cái gì cũng đều miễn cưỡng, nhìn rất dư thừa, nhưng cuối cùng luôn ám chỉ một thứ!"
Bạch Xá nghe xong liền nhăn mày nhìn Thạch Mai, “Ý của ngươi là…"
“Gã muốn cuốn ngươi vào việc này!" Vẻ mặt nghiêm túc, “Ngươi nghĩ xem, Kiều Lão Khoan đã chết, Quỷ Đao Môn lại vì ông ấy mà báo thù, sau đó án tử càng tra càng lớn, nay biến thành đi tìm ngọc Phật và bảo tàng … Nghĩ thế nào cũng thấy giống như có người dẫn dắt ngươi theo!"
Bạch Xá nghe xong liền nhìn chằm chằm Thạch Mai, “Ngươi rất thông minh."
“Ngươi đã sớm phát hiện ra?" Thạch Mai thở một hơi, “Vậy ngươi có biết lần này ai muốn hại ngươi hoặc là lợi dụng ngươi không?"
Bạch Xá trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, hạ giọng nói với Thạch Mai, “Ta có nghi ngờ một người, nhưng bây giờ còn chưa chắc chắn… Hết thảy phải chờ đến khi chúng ta tìm được ngọc Phật mới có phân rõ chân tướng. Mặt khác, Phó Tứ lại xuất hiện ở nơi này, càng ủng hộ cho phỏng đoán của ta."
“Ngươi nghi ngờ ai, không thể nói ra sao?" Thạch Mai cười hỏi.
Bạch Xá cười, “Ta chỉ nói cho nương tử của ta thôi."
Thạch Mai đỏ mặt đẩy hắn.
Bạch Xá lắc đầu hết cách, ý cười dần nhạt đi —— chỉ sợ chuyện lần này không đơn giản như vậy.
Chính là khi đến quán trọ đặt phòng lại gặp phiền toái.
Vùng Thần Châu này chẳng biết tại sao lại không cho phép tình lữ ngủ lại, tóm lại nam nữ có đôi có cặp cũng không cho ở trọ.
Bọn Bạch Xá là hai nam hai mữ, tìm ba nhà rồi, cũng không đặt được phòng.
“Ê này chưởng quầy, các ngươi làm ăn kiểu gì thế?" Tần Điệp không vui, vốn trên đường đã bị Diệp Son bắt nạt quá mức, giờ còn không cho ở trọ! Hắn túm cổ áo ông chủ, không thuận không tha, “Tại sao không được ở? Ai nói hai nam hai nữ thì là tình nhân?"
“Oái…" Chưởng quầy nhìn mọi người, hỏi, “Rất xứng đôi, không phải tình nhân sao?"
Bạch Xá gật đầu, cảm thấy rất dễ nghe, Tần Điệp thì quay ngoắt ra nói với Diệp Son, “Ê, lão nói hai ta rất xứng đôi."
“Hứ!" Diệp Son liếc mắt, nói với chưởng quầy, “Chúng ta hai nữ ở một phòng, bọn họ hai nam ở một phòng, có cái gì không đúng?!"
Chưởng quầy khó xử, “Cô nương, ngươi tha cho ta đi, vùng Thần Châu có quy củ, không thể lưu lại tình lữ qua đêm, hay là các ngươi đến vùng Kiềm Trung nhân lúc trời chưa tối đi."
Người ta không cho ở mình cũng không thể ép, đành phải tiếp tục di chuyển.
“Sao lại thế này!" Diệp Son không nghĩ ra, “Tình nhân thì làm sao? Trên đời này thiếu gì tình nhân. Chẳng lẽ cứ ra song nhập đối thì là phạm pháp hay sao?"
Bạch Xá và Thạch Mai ngồi trong xe ngựa vén mành lên quan sát người đi đường bốn phía. Thạch Mai để ý thấy người nơi này rất cổ quái, một nam một nữ cho dù đi cạnh nhau thì phần lớn nữ cũng sẽ mặc nam trang.
“Hình như không có tình lữ thật." Thạch Mai thấp giọng nói với Bạch Xá, “Không biết sao lại thế."
Bạch Xá nghĩ một lát rồi phái thủ hạ đi thám thính.
Không bao lâu sau thủ hạ kia đã trở về, mang theo một câu trả lời rất thú vị, “Nghe nói việc này đã được hơn mười năm rồi, những đôi yêu nhau không thể quang minh chính đại gặp mặt, người địa phương làm đám cưới cũng không dám nổ pháo chúc mừng mà đều lén lút tiến hành."
“Vì sao?", mọi người khó hiểu.
“Nghe nói thế hệ này có yêu quái, hoạt động ở vùng Kiềm Trung, nó ghét nhất là thấy mấy đôi đang yêu ra song nhập đối, nhà ai có tình nhân sẽ bị đám lâu la của nó báo cáo về, sau đó gặp chuyện không may. Nhẹ thì bị đốt mấy gian phòng, nặng thì cửa nát nhà tan cũng là chuyện thường. Cho nên tình nhân nơi này cũng không dám nói nhà mình ân ái, gặp nhau liền giả bộ cãi nhau."
Quy củ này làm cho đám Bạch Xá dở khóc dở cười.
“Kia là yêu quái gì?", Thạch Mai tò mò, “Sao vô lý thế?"
“Dân bản xứ đều nói không biết, nghe đâu là lão yêu bà."
Cái này gọi là ‘nhập gia tùy tục’, người ta có quy định mình cũng chẳng thể thay đổi.
Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc trời tối đen, đám Thạch Mai không tới kịp Kiềm Trung nên nghỉ chân ở một khu rừng nhỏ gần đó.
Thời tiết chuyển lạnh, Thạch Mai và Diệp Son ngồi trong xe ăn thịt nướng bọn Bạch Xá làm, Bạch Xá và Tần Điệp ngồi ngoài xe uống rượu cho ấm.
Thạch Mai rất nhanh liền gà gật dựa vào vai Diệp Son, giữa lúc mơ hồ chợt nghe Bạch Xá hỏi Tần Điệp, “Tra đến đâu rồi?"
“Không có tin tức." Tần Điệp trả lời, “Cũng chẳng có chứng cớ."
Bạch Xá uống một ngụm rượu, thở dài, “Hy vọng là ta nghĩ sai."
Thạch Mai dựa lên vai Diệp Son tiến vào trong mơ, vẫn còn nghi hoặc—— cái gì ‘nghĩ sai rồi’?
Màn đêm dần dần dày đặc, bốn phía chỉ còn tiếng côn trùng kêu ra rả.
Thạch Mai đang ngủ sâu thì cảm giác có người lay mình, mơ mơ màng màng mở mắt, là Diệp Son.
Diệp Son lay tỉnh Thạch Mai rồi giơ tay làm dấu im lặng, ý bảo —— nhìn ra ngoài xem!
Thạch Mai còn đang mơ hồ, chợt nghe tiếng đao kiếm keng keng va chạm thì lập tức tỉnh hắn, cúi người nhìn qua tấm mành, bên đống lửa có hai người đang đánh nhau, Bạch Xá và một gã áo đen.
Gã áo đen kia rất thấp, chỉ cao được mét rưỡi, đầu tóc bay rối, trên người mặc bộ đồ rách nát, bộ dáng chẳng có vẻ gì là người tốt. Thạch Mai nghĩ thầm, vùng núi hoang vu làm sao có thể có người như vậy? Thấy gã giả trang cổ quái, nếu một mình gặp tất sẽ cho rằng đây là quỷ … Nhưng so với bà già trong cây ở núi Đại Vũ thì người này cũng chẳng tính là quái! Thạch Mai cảm thấy may mắn, may là Bạch Xá đủ cường, chỉ cần có hắn ở đó, bất luận đi đến đâu cũng sẽ được an toàn.
Nghĩ vậy, trong đầu Thạch Mai lộp bộp, ngồi chống má nghĩ mơ màng —— Bạch Xá đủ cường… Có hắn ở đây mới tốt làm sao!
Diệp Son nhìn tình hình chiến đấu bên ngoài, nghĩ lão yêu này cũng cũng có công phu đấy, có thể đánh với Bạch Xá lâu như vậy! Nàng biết võ, nhìn cực kỳ nhập thần, tán thưởng đao pháp của Bạch Xá quả là xuất thần nhập hóa, lão yêu quái kia chỉ còn lại ít lực chống đỡ.
Diệp Son nhịn không được vỗ tay, muốn kêu Thạch Mai nhìn tuyệt học của Bạch Xá, thế nhưng lúc quay đầu lại lại thấy Thạch Mai nhíu mày nâng má giống như đang nghĩ cái gì phức tạp.
“Mai Tử?" Diệp Son kêu nhỏ một tiếng, “Làm sao vậy?"
“Hả?" Thạch Mai ngẩng đầu.
Lúc này, chợt nghe có người “Ối giời ơi" kêu lên thảm thiết.
Thạch Mai và Diệp Son phục hồi tinh thần nhìn ra bên ngoài, lão yêu quái kia đã bị Bạch Xá một cước đá bay ra ngoài.
Tiếng kêu này tuy rằng rất khàn nhưng mọi người đều nghe ra giọng nữ, chính xác mà nói thì là giọng của một bà lão.
“Tiểu tử, thật sự là hậu sinh khả uý, ha ha ha!" Bà lão điên bị đánh ngã trên đất không những không giận mà còn cười, chỉ vào Bạch Xá, “Được rồi, ta thu ngươi làm đồ đệ."
Bà ta vừa nói xong, mọi người đều nhịn không được mà bật cười.
Diệp Son là người thẳng tính, thò đầu ra ngoài xe, “Ối bà ơi, bà đánh không lại hắn còn dám thu người ta làm đồ đệ?!"
Bà lão kia đứng lên, cười khanh khách nhìn Diệp Son, “Nha đầu ngươi trang điểm xinh đẹp, vừa thấy đã biết là cái loại chuyên môn đi lừa nam nhân hoặc là bị nam nhân lừa."
“Ngươi…" Một câu “Bị nam nhân lừa" này đúng là chọc đúng tim đen của nàng, Diệp Son nóng nảy, “Bà già thối!"
Thạch Mai vỗ lưng cho Diệp Son thuận khí, “Đừng chấp nhặt với bà ta."
Bà lão chỉnh lại quần áo, hỏi Bạch Xá, “Thế nào? Ta đếm tới ba là ngươi không xong đâu."
Bạch Xá thu đao không để ý.
“Không biết phân biệt, phi." Bà lão kia đúng là không khách khí, xoay người đi, miệng còn hùng hùng hổ hổ, “Vừa nhìn đám các ngươi liền biết, còn muốn đầu bạc răng long, nằm mơ đi, sớm muộn gì cũng có ngày cãi nhau này nọ tình thâm không thọ, cô độc sống quãng đời còn lại!"
Thạch Mai nghe thấy rất rõ ràng, cảm thấy bà lão này rủa quá ác độc, không oán không hận cứ như vậy rủa con nhà người ta, nghĩ lại liền nói, “Này! Mấy đôi tình nhân trẻ ở Kiềm Trung không dám ra song nhập đối là do bà tác quai tác quái?"
“Hớ hớ hớ." Bà lão dừng lại, quay đầu nhìn Thạch Mai, “Đúng thì thế nào? Tiểu tiện nhân."
“Bà dám ăn nói như thế à!" Diệp Son nghe xong liền bực mình, “Bà già yêu quái!"
“Ta nói này lão nhân gia, ngươi thật là thiếu đức, đều do ngươi làm hại chúng ta không có chỗ nghỉ chân." Tần Điệp đang ngồi xổm trên đỉnh xe ngựa của bọn Thạch Mai, hỏi bà lão, “Đúng rồi, ngươi sống trên núi à? Biết đường đến Quỷ Hồ Lâm không?"
Bà lão sửng sốt nhíu mày, “Các ngươi tới Quỷ Hồ Lâm làm gì? Chỗ kia ngoại trừ lão quỷ và hồ ly, ai cũng không thể vào."
“Ta truyền lời hộ người khác thôi." Thạch Mai mơ hồ cảm thấy bà lão này có vài chỗ giống bà lão trong cây, liền thử thăm dò.
“Ai? Truyền cái gì?"
“Nếu bà biết thì nói quách cho chúng ta đi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Tần Điệp cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Bà lão cười lạnh một tiếng, “Hậu sinh tử, thiên hạ này sớm hay muộn là các ngươi, nhưng bây giờ còn không phải, làm người đừng quá ngông cuồng, Quỷ Hồ Lâm không phải nơi tốt đẹp gì, nếu các ngươi nói cho ta biết tình hình thực tế, không chừng ta còn có thể chỉ đường cho đấy."
“Ngươi có biết núi Đại Vũ không?" Thạch Mai bắt lấy cơ hội.
Bà lão sửng sốt, “Ngươi nói cái gì?!"
Vẻ mặt bà lão này trắng xanh như thấy ma, há miệng trợn mắt nói, “Ngươi nói cái gì? Núi Đại Vũ nào?! Ai bảo ngươi truyền lời, nói đi!"
Diệp Son cọ vào tay Thạch Mai, thấp giọng nói, “Chắc chắn bà ta biết cái gì đó, thử thăm dò xem!"
Thạch Mai nhìn Bạch Xá ở ngoài xe, Bạch Xá nhẹ nhàng gật đầu —— làm đi.
“Người ở núi Đại Vũ còn chưa chết, bà có nhớ bà ta không?"
“Cái gì?"
Thạch Mai còn chưa dứt lời, bà lão kia lại chạy như điên vào trong rừng, vừa chạy vừa lớn tiếng ồn ào, “Không chết, không chết… Ha ha ha…"
Một lát sau, người đã mất tăm mất tích.
Để lại phía sau một đám người mờ mịt nhìn nhau, rất lâu sau Tần Điệp mới hồi phục tinh thần, “Vậy là sao hả?"
“Trông bà ta chạy rất vui vẻ." Diệp Son đẩy Thạch Mai, “Mai Tử, bà ta làm sao vậy?"
Thạch Mai lắc đầu, “Không biết… Nhưng có vẻ như không phải kẻ thù của bà lão trong cây."
“Bà lão điên đó." Tần Điệp bất mãn, “Cũng không nói đường đến Quỷ Hồ Lâm, hại người ta phải đi hỏi."
“Quên đi, đi ngủ sớm thôi." Bạch Xá nhìn sắc trời, đi đến ngồi cạnh đống lửa, sắc mặt cũng không tốt lắm. Thạch Mai chú ý tới vẻ khác thường của hắn, là do vừa rồi bị thương hay là phát hiện ra cái gì?
Nghĩ đến đây, Thạch Mai túm tay áo hắn, “Này, ta ngủ không được, đi dạo không?"
Bạch Xá sửng sốt.
Tần Điệp vỗ Thạch Mai, “Nha đầu điên rồi hả, đêm hôm khuya khoắt rừng núi hoang vu thì có thể đi đâu? Cẩn thận gặp quỷ ăn thịt ngươi."
“Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu!" Diệp Son chộp ngay lấy cơ hội mắng mỏ Tần Điệp.
Tần Điệp thấy Diệp Son không phòng bị liền vuốt cằm nàng, “Đúng vậy, ta sợ ta không nói lời nào mỹ nhân lại cho rằng ta bị câm!"
“Đồ khốn kiếp!" Diệp Son nhảy xuống đuổi theo Tần Điệp, hai người lại nháo loạn một hồi.
Bạch Xá kéo Thạch Mai xuống xe, đi ra xa, để lại hai người kia đuổi đánh nhau.
“Ngươi không thoải mái à?" Thạch Mai hỏi Bạch Xá.
Bạch Xá lắc đầu, “Không, sao lại hỏi như vậy?"
“Ồ… Vừa rồi lúc ngươi so chiêu với bà lão kia có phải đã phát hiện ra cái gì không? Ta nhìn ngươi có vẻ mất hứng."
Bạch Xá giật mình, Thạch Mai rất sâu sắc! Hoặc là nói nàng để ý đến mình, chuyện nhỏ như vậy cũng phát hiện ra.
“Cũng không biết vì sao… công phu của bà ta ta từng gặp qua." Bạch Xá chần chờ một lát, nói với Thạch Mai, “Có người từng dùng quá."
“Ai thế?"
“Gã áo trắng giả dạng ta."
“Là hắn?!" Kẻ áo trắng lai lịch thần bí, hơn nữa gã còn muốn giết mình, Thạch Mai có ấn tượng rất sâu với gã, liền nói, “Đúng rồi, ta cũng nhớ ra một chuyện."
“Sao?"
“Cũng là về kẻ áo trắng kia." Thạch Mai nói, “Ngươi có cảm thấy gã ta từ đầu tới cuối đều luôn xuất hiện trước mặt ngươi mà hành động, làm cái gì cũng đều miễn cưỡng, nhìn rất dư thừa, nhưng cuối cùng luôn ám chỉ một thứ!"
Bạch Xá nghe xong liền nhăn mày nhìn Thạch Mai, “Ý của ngươi là…"
“Gã muốn cuốn ngươi vào việc này!" Vẻ mặt nghiêm túc, “Ngươi nghĩ xem, Kiều Lão Khoan đã chết, Quỷ Đao Môn lại vì ông ấy mà báo thù, sau đó án tử càng tra càng lớn, nay biến thành đi tìm ngọc Phật và bảo tàng … Nghĩ thế nào cũng thấy giống như có người dẫn dắt ngươi theo!"
Bạch Xá nghe xong liền nhìn chằm chằm Thạch Mai, “Ngươi rất thông minh."
“Ngươi đã sớm phát hiện ra?" Thạch Mai thở một hơi, “Vậy ngươi có biết lần này ai muốn hại ngươi hoặc là lợi dụng ngươi không?"
Bạch Xá trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, hạ giọng nói với Thạch Mai, “Ta có nghi ngờ một người, nhưng bây giờ còn chưa chắc chắn… Hết thảy phải chờ đến khi chúng ta tìm được ngọc Phật mới có phân rõ chân tướng. Mặt khác, Phó Tứ lại xuất hiện ở nơi này, càng ủng hộ cho phỏng đoán của ta."
“Ngươi nghi ngờ ai, không thể nói ra sao?" Thạch Mai cười hỏi.
Bạch Xá cười, “Ta chỉ nói cho nương tử của ta thôi."
Thạch Mai đỏ mặt đẩy hắn.
Bạch Xá lắc đầu hết cách, ý cười dần nhạt đi —— chỉ sợ chuyện lần này không đơn giản như vậy.
Tác giả :
Nhĩ Nhã