Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Chương 86: Ngoại truyện 2

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Chương 86: Ngoại truyện 2

Editor: Zoe 

Beta: Gaasu Noo 

***** 

Bộ phận này đem lại cảm giác... tốt quá đi... 

Cố Hi Chi chưa bao giờ sờ qua vật như vậy trước đây, cảm giác mềm mại giống như đang chạm vào vải bông này nhất định sẽ phá vỡ bất kỳ giới hạn lý lẽ đạo đức nào. 

Thứ trong tay mặc dù không thuộc dạng khủng, nhưng hình dáng rất đẹp đẽ, lại còn đàn hồi nữa. Khi đặt bàn tay lên thì vật mềm dẻo đó sẽ trũng xuống, lúc bỏ tay ra thì nó lại nảy lên. Vuốt ve, nhào nắn, xoa bóp lại đem đến cảm giác khác nhau. 

Cố Hi Chi say mê trải nghiệm cảm giác tuyệt vời, lại hoàn toàn quên rằng nãy giờ mình tự tiện sờ nắn mà chưa được sự đồng ý của chủ nhân. Bàn tay nàng theo bản năng mà vân vê nắn bóp, ngay cả bản thân cũng cảm thấy hành vi này không đáng tin chút nào. 

Thời gian một phút trôi qua, Cố Hi Chi chăm chú sờ nắn rồi dường như nhận ra có điều gì đó không đúng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Khúc Hi Chi. 

Khúc Hi Chi đợi nàng ngẩng đầu lên hẳn mới chậm chạp nói, "Sờ đủ rồi à?" Giọng nói trầm ổn rơi vào bầu không khí quỉ dị. 

"Chưa, còn chưa đủ." Cố Hi Chi hoang mang sợ cô mất hứng, đồng thời nhận ra một việc làm nàng cảm thấy thất bại thảm hại. 

Vừa nãy mặc dù chỉ coi thứ này như đồ chơi trẻ em mà thưởng thức, nhưng dẫu sao nàng cũng ra sức nắn bóp rồi cơ mà. Cớ sao cô chỉ cần nắn bóp một phút là đã có thể khiến nàng chết đi sống lại, còn nàng lại không thể rung chuyển được nửa phần tâm tình của cô? 

Lính mới quả nhiên vẫn chỉ là lính mới? 

"Em..." Cảm thấy kỹ năng của mình còn nhiều hạn chế, Cố Hi Chi mè nheo, "Em có thể dùng cả hai tay để sờ được không?" 

Nàng vừa xấu hổ vừa gấp gáp, Khúc Hi Chi ngược lại vô cùng bình thản, nhịn cười dùng giọng nghiêm túc nói, "Một hay hai tay cũng không làm nên chuyện, có nhất thiết phải như vậy không?" 

Bị đối phương khinh bỉ, Cố Hi Chi ngẩn người, nhất thời không vui. 

Mặc dù kỹ thuật của nàng có phần... không được tốt lắm, nhưng bị người ta gạt đi mọi cố gắng mà xem thường thì thật là ngược tâm quá mức mà. Coi như cô có tài năng bẩm sinh, nhưng trước đó nàng cũng bỏ thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng lắm chứ bộ. Nếu như ngay cả chuyện này nàng cũng kém cô, thì ông trời quả thực bất công mà. 

Cố Hi Chi thình lình nghiệm ra, cô hơn nàng ở mọi phương diện, vậy thì chuyện này nàng phải tự mình cố gắng hơn nữa! 

Hơi dùng lực ở đầu ngón tay, Cố Hi Chi không còn mang dáng vẻ thoải mái như trước, nghiêm túc nhìn cô nói, "Vừa nãy chỉ là đùa giỡn thôi, giờ mới thực sự bắt đầu nè." 

Khúc Hi Chi không nói lời nào, càng khiến Cố Hi Chi cho rằng mình bị cô coi thường. Nàng cố gắng nhớ lại kiến thức đã học, đối mặt với một Khúc Hi Chi lãnh cảm nãy giờ, nàng quyết định làm một việc mà ngay cả bản thân cũng không thể giải thích được – cởi bỏ váy ngủ của mình. 

Khúc Hi Chi trợn mắt há mồm nhìn nàng cởi đồ, cho tới khi môi nàng tìm tới môi mình thì mới lấy lại được ý thức. Trước giờ nàng lúc nào cũng ở thế bị động, hôm nay được nếm thử mùi vị chủ động thật khiến người ta muốn giảm tuổi thọ. Nàng uyển chuyển dán chặt đường cong của mình vào cơ thể cô, Khúc Hi Chi nằm dưới nín cười hồi lâu, rốt cục chủ động dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của nàng. 

Tương tự lúc hai chiến binh đối chọi nhau để xác định ai là người chiến thắng, môi lưỡi cuốn vào nhau sau một thời gian nhất định sẽ có người chiếm thế thượng phong. Khi vừa bắt đầu, Cố Hi Chi dùng hết sức hôn nàng nhằm kiểm soát toàn bộ tình hình, nhưng dần dần, Khúc Hi Chi càng hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn. Cố Hi Chi bị cô hôn đến thất điên bát đảo, cũng quên mất lúc nào mình lại từ "đang hôn" biến thành "bị hôn", chỉ biết phối hợp theo để nụ hôn được trọn vẹn. 

Lưỡi cùng lưỡi dây dưa làm người ta lơi lỏng đề phòng, mở mắt thấy nàng đang xuất thần, Khúc Hi Chi ôm cổ nàng, chậm rãi ôm trọn nàng vào lồng ngực. 

"Em còn chưa có thạo đâu." Khúc Hi Chi vừa vuốt ve vừa lật người đặt nàng xuống dưới, Cố Hi Chi choáng váng đầu óc, cô khẽ hôn nhẹ vào môi nàng, thì thầm bên tai, "Chi bằng để tôi dạy em trước." 

Bảy chữ kia giống như cơn ác mộng thức tỉnh Cố Hi Chi, nàng ngay tức thì giằng co, "Không, không muốn, em muốn lên trên." 

Khúc Hi Chi bắt được bàn tay lộn xộn của nàng, "Thông thạo kỹ thuật rồi làm tiếp cũng chưa muộn." Cô cúi đầu vùi vào trước ngực nàng, giống như giáo sư không biết mệt vừa thực hành vừa truyền thụ kinh nghiệm, "Em xem, chỗ này cũng rất cần tôi." Ngậm, mút một cái, đầu lưỡi quét qua, lại mập mờ quấn lấy nó, "Thoải mái không?" 

"..." Cố Hi Chi vốn đang ghi lại toàn bộ động tác của cô vào não bộ, nàng gấp tới nỗi ngay cả lúc nãy cô dùng lý do gì thuyết phục mình nằm dưới cũng không nhớ, nghe cô hỏi vậy liền lập tức đỏ mặt. 

"Chị, chị hỏi vấn đề gì kì vậy!" Câu hỏi kia căn bản làm cho người ta không cách nào đáp lại. 

Giọng nói hổn hển khiến người ta mơ hồ cảm thấy nàng đang xấu hổ, nhưng dưới ánh đèn mập mờ đáng tiếc không thể nhìn được ánh mắt của nàng. Khúc Hi Chi suy nghĩ một chút, rất nhanh chống tay lên mở đèn, lúc nàng còn đang kinh ngạc thì cô lại dời sự chú ý của nàng sang chuyện khác. 

"Tiểu Cảnh, tôi muốn hỏi em một việc." 

Mặc dù nửa người trên không được che đậy còn đang phô bày trong không khí, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Khúc Hi Chi, Cố Hi Chi cũng không kịp xấu hổ, chỉ hỏi, "Chuyện gì mà lại nói vào lúc này?" 

Khúc Hi Chi suy nghĩ một chút, cố gắng dùng lời lẽ mềm mại nói chuyện với nàng, "Hôm nay, sao em phải làm chuyện này?" 

Cố Hi Chi dường như không hiểu ý cô, "Chuyện gì?" 

Khúc Hi Chi buông tầm mắt nhìn xoáy vào ngực nàng, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp nói, "... Sao lại quyến rũ tôi?" 

"..." Cố Hi Chi không kịp che lại gương mặt ửng đỏ, cúi đầu, "Ai thèm quyến rũ chị chứ." 

Khúc Hi Chi dương dương tự đắc, "Không thừa nhận thì sau này đừng hòng sờ mó." 

Cố Hi Chi ngẩng đầu lên nhìn cô, tầm mắt rơi vào trước ngực cô một lát, cân đo đong đếm rồi lại đỏ mặt cúi đầu, "Được rồi, em nói." Dùng mền mỏng che kín người mình, "Em cảm thấy chúng ta ở chung đã lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy... mặc dù không có gì không tốt nhưng lại giống như bom hẹn giờ có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, em hy vọng có thể bình thường hóa quan hệ một chút..." 

Khúc Hi Chi cẩn thận cân nhắc hồi lâu, "Nghĩa là em muốn để cho tôi làm chuyện xấu với em?" 

Cố Hi Chi ngẩn người, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô oán giận, "Chị cố ý xuyên tạc lời nói của em." 

Khúc Hi Chi bị bộ dáng nghiêm túc quá mức của nàng chọc cười, vỗ vỗ đầu vuốt lại tóc cho nàng, "Được rồi." Cô nghẹo đầu nhìn đôi mắt to ẩm ướt của nàng, "Nhưng mà em không sợ sao?" 

Cố Hi Chi ngẩng đầu tò mò nhìn cô, "Sợ gì?" 

Khúc Hi Chi quan sát tổng thể vẻ mặt của nàng, lại nghĩ về nỗi lo của mình, cảm thấy nó quá dư thừa, "Không có gì." Cô nhìn móng tay đã lâu chưa cắt của mình, lại liếc thấy nàng rõ ràng vừa mới cắt tỉa móng tay, lát sau không nhịn được cười lên. 

Vừa nãy không chú ý tới móng tay của nàng, chỉ cho là nàng hành động bộc phát không chuẩn bị, nhưng lúc này thấy nàng cam tâm cắt đi bộ móng yêu quý, rõ ràng nàng có chuẩn bị từ trước, giờ mà để nàng nằm dưới thì có hơi tàn nhẫn không ta? 

Suy tư hồi lâu, Khúc Hi Chi liếc nhìn gương mặt đỏ sẫm của nàng, quyết định đưa tay nâng cằm khiến cho nàng nhìn mình, "Móng tay cũng đã cắt bỏ, hay để tôi nhìn xem em học tập thế nào?" 

Cố Hi Chi giật mình, nhìn thấy nụ cười thâm hiểm của cô liền xấu hổ muốn đẩy cô ra, nhưng ánh mắt phảng phất vẻ khinh bỉ của cô lại làm nàng nhớ lại lúc nãy mình bị cô đè bên dưới, nhất thời có chút không cam lòng. 

Lúc này, Khúc Hi Chi chậm rãi cầm tay nàng lên, nở nụ cười hồ ly tinh nhìn nàng nói, "Em không sờ soạng nữa sao?" 

Lời của cô nhất thời khiến Cố Hi Chi nhớ lại cảm giác vừa nãy, lập tức nhìn váy ngủ bằng ren trước mắt. Nàng còn chưa quan sát triệt để hình dáng của nó, nhất thời cảm thấy mình sắp làm hỏng chuyện. 

Hồ ly tinh này có thể đã bị đày xuống trần gian vì nhiều nguyên nhân, điển hình như nụ cười vừa rồi, hay là động tác hiện tại của cô. 

Khúc Hi Chi lôi cổ tay nàng, dùng tư thái dẫn dụ lôi kéo nó xuyên qua lớp áo, cuối cùng đặt ở chỗ... 

Cảm giác đầu ngón tay lần nữa chạm lên vật mềm mại co dãn đó, Cố Hi Chi trợn mắt há mồm ngẩng đầu nhìn cô. 

Điệu bộ này... 

Hồ ly tinh! Chị nhất định là hồ ly tinh chuyển thế! 

Khúc Hi Chi mỉm cười nhìn nàng, tóc đen mềm như tơ khẽ rơi trước ngực, cánh mũi cao dưới ánh đèn ngủ vô cùng nổi bật, mà da dẻ cô đặc biệt trắng trẻo, lúc lông mi dài cụp xuống trông như một tượng sáp xinh đẹp. 

Quan trọng nhất là, gương mặt đó vào giờ phút này lại mang theo ánh mắt mập mờ quyến rũ, mà tay của nàng... 

Tay của nàng! Tại sao lại đem tay của nàng đặt ở chỗ đó cơ chứ! 

Cố Hi Chi giật mình lập tức rút tay về, nhưng hành động này đồng thời mang cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay đi mất. Cố Hi Chi quyến luyến nhìn ngực cô, lại cúi đầu nhìn tay mình, mặc dù mặt đỏ tới mang tai nhưng nàng vẫn có chút không cam lòng. 

Hiển nhiên chuyện làm cho nàng đỏ mặt còn chưa kết thúc, khi nàng bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Khúc Hi Chi, cả người nàng lập tức hóa đá. 

Ánh sáng trong phòng vừa đủ, Khúc Hi Chi cởi váy ngủ ra, sau đó vén tóc qua một bên trước ngực, cảnh đẹp dường như khiến thời gian trôi chậm lại, thân thể trắng trẻo của cô được ánh đèn chiếu lên nhìn có vẻ mịn màng sáng bóng, mái tóc đen che đậy một phần đường cong xinh đẹp, lúc này nhìn cực kỳ kích thích. 

Khúc Hi Chi cởi váy ngủ ném ra phía sau rồi quay đầu lại nhìn nàng, mặc dù sắc mặt mang vẻ tươi cười nhưng lại làm người ta mất khả năng phân biệt thật giả. 

"Em không thích thì tôi đi ngủ à." Nói xong nằm xuống đắp chăn. 

Tâm tình nhất thời kích động, Cố Hi Chi sửng sốt hồi lâu mới nghĩ ra – đi ngủ mà phải cởi hết sạch quần áo ra như vậy sao? 

Không biết bởi vì thấy cô biến thành hồ ly tinh hay là tiềm thức còn lưu lại chuyện xấu xa, tóm lại là nhìn thấy vai cô phơi bày ra ngoài, Cố Hi Chi mất khống chế đè lên thân thể cô, có chút đường đột ôm lấy cô, đầu cúi xuống in dấu son lên bộ phận vừa rồi tay còn xoa nắn. 

Động tác của nàng không gọi là hôn, phải nói là gặm mới đúng. Có thể vừa rồi cảm giác trên tay quá tốt nên Cố Hi Chi mới gấp gáp khát vọng vật đó. Nàng không thèm phân biệt dùng môi, lưỡi hay răng, chỉ biết vật đặc biệt mềm mại kia làm cho nàng rối loạn tâm trí. 

Bộ phận yếu ớt cơ hồ bị nàng lưu lại dấu răng, Khúc Hi Chi bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu nàng, "Em là cọp sao? Nhẹ một chút." 

Cố Hi Chi ngẩng đầu nhìn cô, thấy gương mặt xinh đẹp của cô được ánh sáng chiếu vào càng thêm kiều diễm, có chút không tin được mà ôm cô hỏi, "Chị thật sự chỉ thuộc về mình em thôi sao?" 

Khúc Hi Chi lần nữa gõ lên đầu nàng, "Em đang nghĩ gì trong cái đầu này vậy?" 

Cố Hi Chi uất ức cúi đầu, thấy dấu răng mình để lại trên ngực đã biến mất. 

"Em sẽ quý trọng chị, sau này mọi chuyện phiền phức cứ để em làm, chị chỉ cần bảo vệ bản thân thôi, cùng em sống tới trăm tuổi." 

Dáng vẻ nghiêm túc của nàng thoạt nhìn có chút ngây ngô, nhưng lại làm người ta vô cùng cảm động. Khúc Hi Chi nhìn nàng một lát rồi ôm cổ nàng, "Trước mắt có chuyện phiền phức, còn không mau xử lý?" 

Cô nói ra câu này khiến Cố Hi Chi nhất thời nhớ ra việc chính, cuống quýt ôm cô tiếp tục gặm. 

Lần này nói là gặm lại không còn là gặm. 

Cố Hi Chi nghiêm túc dùng đầu lưỡi lượn vòng tròn nơi đáng yêu của cô, rất thông minh phát hiện ra yếu điểm, đem kỹ thuật vừa mới tiếp thu ra phục thù. 

Đầu lưỡi cám dỗ một hồi, Cố Hi Chi nhìn đối tượng phía dưới, cô khác với Khúc Hi Chi vừa nãy làm chuyện xấu, nàng vừa nghi ngờ lại vừa nghiêm túc nghiên cứu ngẩng đầu hỏi, "Chị... Dễ chịu không?" 

Khúc Hi Chi buồn cười, đè đầu nàng xuống, "Không được nói nhảm, nghiêm túc làm việc đi." 

"..." Cố Hi Chi buồn bực cúi đầu tiếp tục công việc, lát sau lại chợt nghĩ thông suốt. 

Nhất định là thoải mái, nếu không cô làm gì mà ngay cả một câu cũng không cho nàng nói. 

Nghĩ vậy nên Cố Hi Chi cảm thấy tâm tình tốt lên, càng ra sức lao động. 

Trong nhiều việc, người học nghề cùng quen tay khác nhau ở chỗ không nắm bắt được thời lượng của từng quy trình. Cố Hi Chi lưu luyến bộ phận đặc biệt kia lâu quá mức quy định, Khúc Hi Chi nhìn đồng hồ báo thức, suy tư chốc lát thu lại nụ cười nhỏ giọng gọi Cố Hi Chi, "Tiểu Cảnh." 

Cố hi chi còn đang thích thú, "Ừ... Ừ?" 

Khúc Hi Chi cười thích thú, "Em... trước đó có thật sự nghiên cứu qua sao?" 

Cố Hi Chi hiểu ý cô, lần này động tác đột nhiên ngừng lại. 

Nàng đang suy nghĩ hai chuyện, thứ nhất, tại sao thời điểm làm chuyện này nàng tuyệt nhiên không muốn nói vấn đề khác, mà cô lại có thể nói chuyện với nàng. Thứ hai, câu "Em trước đó có thật sự nghiên cứu qua sao?" đây chẳng phải coi thường kỹ thuật của nàng sao? 

Ai chăng nữa cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn, Cố Hi Chi nãy giờ bị khinh thường cảm nhận được mùi vị châm biếm, rốt cục... 

Không thể nhịn được nữa. 

"Em, em dĩ nhiên có nghiên cứu." Giọng bất mãn, "Chờ chút nữa chị sẽ thấy em rất lợi hại cho mà coi." 

Nói xong những lời này, ánh mắt Cố Hi Chi dời xuống, cuối cùng đặt vào nơi tương đối giống với cái của mình. 

Mong muốn chinh phục được hồ ly tinh, Cố Hi Chi ngừng thở chậm rãi di chuyển đầu ngón tay xuống vật đó. 

Áp dụng phép khích tướng thành công, Khúc Hi Chi cười híp mắt nhìn nàng hành động, giống như đang nghiệm thu thành quả. 

Nhưng chuyện mà cả hai đều không nghĩ tới chính là, Cố Hi Chi đi được nửa đường, hô hấp ngừng lại chuyên chú nhìn chỗ đó hồi lâu, ngay cả sờ cũng không, mà lại trực tiếp hôn lên. 

Nói hai người không nghĩ tới là vì: đối với Khúc Hi Chi, mặc dù nàng quyết tâm làm đến cùng, nhưng chỉ có thể làm theo khuôn phép cũ. Dù nàng đã thề non hẹn biển, niềm tin đầy tràn, nhưng bản thân nàng lại quá nhạy cảm. Huống chi nàng hay dựa vào tình trạng sức khỏe mà quyết định có nên làm một chuyện gì đó hay không, vì vậy hành vi hiện tại của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. 

Còn với Cố Hi Chi, mặc dù đã nghiên cứu tài liệu cả buổi, cũng từng thấy qua các tư thế khác nhau, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng Khúc Hi Chi thực hiện. Nàng chỉ hi vọng có thể làm cô thực sự vui vẻ, thoải mái vượt qua nỗi sợ của lần đầu tiên, nên nàng chỉ chủ yếu tìm hiểu xem làm sao để giảm bớt đau đớn một cách tối đa. Về phần hành động "tà đạo" kia, thứ nhất là nàng thẹn thùng không dám thực hành, thứ hai là nàng cảm thấy môi cùng với chỗ đó có chút không liên quan, thứ ba là nàng sợ... ngộ nhỡ Khúc Hi Chi cho rằng nàng đang cố tình trả thù thì sao? 

Nhưng khi Cố Hi Chi vô thức nghĩ về đêm đó, nàng mới nhận ra mặc dù lúc đó Khúc Hi Chi trong lòng nàng không còn hào quang bao phủ, nhưng cô vẫn luôn hoàn mỹ như thế. 

Những lo lắng cùng xấu hổ hoàn toàn biến mất, giờ khắc này nàng chính là kìm lòng không đặng muốn dịu dàng nuông chiều cô, cũng không cần nhiều kỹ xảo, tất cả xuất phát từ bản năng. 

Ấn môi xuống cọ xát một phen, Cố Hi Chi thoạt nhìn dường như hoàn toàn không hề chần chừ hay do dự điều gì hết. Khúc Hi Chi kinh ngạc nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên cảm giác thoải mái ở bên dưới làm cô tỉnh ra, lập tức kéo tay nàng, "Này, em làm gì thế?"

Lúc vừa bắt đầu, Cố Hi Chi chỉ là thực tâm muốn làm chuyện này, chăm chú không hề lo xa, nhưng khi bị Khúc Hi Chi kéo tay, nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt cùng vẻ mặt đáng giận kia thì chợt nghĩ ngay đến vừa rồi mình bị giễu cợt. Nàng lại đổi ý định, cười điềm tĩnh, thậm chí có chút đắc ý, "Em thực hành kiến thức đã học cho chị coi đó mà." Mang ánh mắt xấu xa vùi đầu vào bộ phận bên dưới. 

"..." Khúc Hi Chi nhìn đầu của nàng chôn xuống, "Chết tiệt, lên đây!" 

"... Không." Phảng phất thanh âm. 

"Em học những thứ này với ai hả đồ xấu xa?!" Khúc Hi Chi kéo tay nàng, thậm chí sắp sửa ngồi dậy ngăn cản nàng, "Nghe không hả, lên... Này, em..." 

Giọng nói tiêu tan ngay khi nhìn thấy miệng lưỡi của Cố Hi Chi. Khúc Hi Chi nhìn nàng, cả người bất chợt trầm mặc. 

Giống như tìm ra bí quyết khống chế đối phương, Cố Hi Chi nhận ra phản ứng của cô liền dùng lực ở đầu lưỡi nhiều hơn, liên tục di chuyển tới lui ở nơi nàng không nhẫn tâm dùng tay chạm vào. 

Mới đầu Cố Hi Chi chỉ muốn dùng bí quyết mới nghiệm ra hành hạ đến khi cô khen mình lợi hại mới thôi, ai bảo lúc trước cô cười nhạo nàng làm chi, người ta vừa ra tay liền bị khi dễ mà xuống tinh thần. Nhưng khi tay cô bắt đầu nắm chặt tay nàng, Cố Hi Chi chỉ nắm lại tay cô, chăm chú tăng nhanh tốc độ, một lòng muốn cô vì mình mà vui sướng. 

Tìm ra phương pháp đúng là có khác, Cố Hi Chi nỗ lực tiến hành hồi lâu, dần cảm giác được tay cô nắm mỗi lúc càng thêm chặt. Mặc dù cô không có vẻ mất bình tĩnh, nhưng thân thể cô lúc này căng thẳng không như thường ngày. 

"Chị..." Rốt cục thấy được thay đổi của cô mà có chút phấn chấn, Cố Hi Chi tiến hành giữa chừng chợt dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cô hài lòng, "Khúc Hi Chi." Cũng không biết phải nói gì, đơn giản chỉ muốn gọi tên cô. 

Khúc Hi Chi rũ mi mắt nhìn nàng, lông mi thật dài che đi ánh mắt, nhưng sắc mặt cô phi thường xinh đẹp. 

"Đồ xấu xa." Tặng nàng hai chữ, âm sắc có phần tức giận. 

Lại nghe như là đang tán dương. 

Cố Hi Chi dường như có chút gấp gáp, thậm chí còn thêm kích động đưa đầu lưỡi vào. 

Mỗi một động tác không còn là hành động đơn thuần, mà giờ phút này còn ảnh hưởng tới cảm xúc của cô, giống như tôi tớ nịnh hót chủ. Giờ khắc này, Cố Hi Chi toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng cô. 

Đầu lưỡi di chuyển theo hướng này, cô sẽ bình tĩnh một chút. Đầu lưỡi di chuyển về hướng kia, cô sẽ lần nữa căng thẳng. Dần dần, Cố Hi Chi sớm đã điều khiển chính xác hỉ nộ ái ố của cô. 

Chóp mũi nàng bất cẩn đụng tới chỗ nào đó khiến cho cô phản ứng còn mạnh hơn trước. Cố Hi Chi lập tức không đành lòng buông tha, dùng đầu lưỡi truy đuổi tra tìm, sau đó cẩn thận thăm dò, xác định được điểm kia liền ghi lại trong não. 

Nàng giống như học sinh vụng về nhưng chuyên cần, mặc dù không có tài năng trời phú nhưng lại đặc biệt chăm chỉ. 

Nàng cố gắng làm việc nãy giờ không tính là lâu, cô lại vô cùng nhạy cảm. Nếu như Cố Hi Chi không cố tình khống chế, quá trình dùng lưỡi đã có thể rút ngắn rất nhiều. 

Rốt cục, dường như cảm thấy tiếp tục như vậy nhất định không được, Cố Hi Chi lại ngẩng đầu nhìn cô, lần này rất nghiêm túc, "Khúc Hi Chi, nói chị yêu em có được không?" 

Chẳng bao lâu sau, Khúc Hi Chi rũ mi mắt nhìn nàng, ánh mắt bị hàng mi che phủ khó đọc được. 

Nhưng cô rất nhanh mở miệng, "Lời hay nói một lần là đủ rồi." 

Cố Hi Chi suy nghĩ liên hồi, cuối cùng nghĩ ra điều gì, "Ừ." Dừng một chút, trầm mặc một lát, "Nhưng mà em cũng yêu chị." 

Khúc Hi Chi còn đang mải suy nghĩ lời của nàng thì nàng đã tiến công thêm lần nữa. 

Tình yêu tốt đẹp vì cử chỉ của nàng nhiều hơn một phần, Khúc Hi Chi bắt được tay nàng, không biết do lời nói hay do động tác của nàng khiến tâm tình cô tốt hơn rất nhiều. 

Cố Hi Chi nhớ hết những điểm nhạy cảm, thay phiên kích thích từng nơi một chút rồi ngừng lại để phân tán sự chú ý của cô. Nàng cố gắng hết sức để cảm giác đầu lưỡi mang lại có thể kéo dài, để trò chơi này vĩnh viễn không kết thúc. 

Nhiều lần nhẹ nhàng cọ xát qua lại làm cho vật dưới lưỡi biến đổi hoàn toàn, tay của cô bám lấy nàng mỗi lúc một chặt hơn. Cố Hi Chi thử quét đầu lưỡi đến điểm nhạy cảm, càng vui vẻ hơn khi thấy phản ứng của cô. 

Tay Khúc Hi Chi dường như dùng hết lực, cô không kiềm chế được khẽ rên lên một tiếng. 

Cố Hi Chi hưng phấn cọ xát đầu lưỡi vào vị trí đó thật lâu, cảm thấy bản thân còn kích động hơn cả cô. 

Thân thể Khúc Hi Chi căng lên, sau đó giãn ra, hai tay nắm chặt trên giường, dùng sức khiến người ta phát sợ, quan trọng nhất là, chỗ đó của cô rõ ràng có dấu hiệu rung động. 

Đối với tình huống hiện tại, Cố Hi Chi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hoàn toàn không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Nàng lập tức ngẩng đầu, rướn người lên cọ xát nửa thân trên của cô, tư thế dính chặt như vậy có chút kỳ quái, thấy gương mặt cô xinh đẹp hơn bất kỳ lúc nào, nàng nhịn không được hôn lên môi cô. 

Khúc Hi Chi bị nàng hôn mới khôi phục được chút ý thức, hai tay vòng qua cổ nàng đáp lại nụ hôn. 

Trong phòng ngủ, ánh đèn dìu dịu, nhiệt độ vừa phải, có hoa lá lẳng lặng đua nở, còn có bức họa thần thánh treo trên vách tường, người trong tranh tao nhã hiền lành, thần bí điềm đạm, mỉm cười trong chốn nhân gian khói lửa, tựa như nữ thần lưu lạc từ một vương quốc xa xôi. 

Cảm nhận cô dần hồi phục, Cố Hi Chi kích động ôm mặt cô nói, "Em thực sự làm được đúng không? Lúc nãy chị vì em mà đạt cao trào đúng không? Trên đời chỉ mình em mới có thể làm chị lên đỉnh đúng không? Chị chỉ cho phép mình em mang lại cho chị cảm giác này đúng không?" 

Khúc Hi Chi vừa mới hoàn hồn, nhìn gương mặt kích động của nàng, không thèm tính toán chuyện cũ, ôm mặt nàng cười nói, "Có gì mà em vui mừng dữ vậy?" 

Cố Hi Chi không thể bình tĩnh, suy nghĩ một chút lại kiêu ngạo nói, "Không có gì, giờ chị nên biết em rất lợi hại." Tự phụ nâng đầu lên cười cười, lại ôm mặt cô nói, "Gặp lại sau, Khúc Hi Chi." 

Khúc Hi Chi ngẩn người, chưa kịp hiểu lời chào thì nàng đã bò xuống phía dưới. Cảm giác được nhiệt độ tay nàng lướt trên da thịt mình, Khúc Hi Chi không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại ánh mắt xin phép của nàng. 

Đêm dài, bất tận. 

Trong tình yêu, thời gian không có điểm dừng. 

***** 
Tác giả : Vãn Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại