Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Chương 85: Ngoại truyện 1
Chuyện xảy ra vào ngày 18 tháng 9, rạng sáng thứ hai, sau khi Cố Hi Chi giao nộp Tôn Đình Hữu cho cảnh sát thành công. Nàng vừa làm xong ghi chép ra khỏi đồn cảnh sát thì phát hiện tin tức mình đi báo án đã lan truyền nhanh chóng. Cũng may nàng đã sớm chuẩn bị, đại diện và trợ lý mở đường đúng lúc để nàng rời khỏi hiện trường, vẫn chưa đối mặt với báo chí.
Trở lại khách sạn lúc một giờ rưỡi sáng, để tránh bị nghi ngờ nên nàng về nhà rất lẹ. Khúc Hi Chi nhìn thấy Hạt Hạt lái xe đưa nàng về liền mở cửa chờ nàng, nghe được tiếng bước chân thì lập tức chạy ra đón.
Do đã trải qua một cuộc đấu trí so găng nên Cố Hi Chi mệt nhoài. Khúc Hi Chi nhận túi xách rồi dìu nàng vào nhà. Cô đỡ nàng ngồi lên sofa, sau đó đi rót một ly nước mang tới, ngồi sát bên người nàng, "Thế nào? Bên cục công an có thuận lợi không?"
"Chắc không có vấn đề, chỉ mong không ai xen vào vụ án lúc này. Dựa vào chứng cứ hiện có, tội này nhất định sẽ thành lập."
"Yên tâm đi, dù mẹ tôi có bất công đi nữa, nhưng truyền thông đã tham gia thì các quan chức cũng không dám làm việc cẩu thả, ai cũng có cái tẩy trong lòng mà."
Cố Hi Chi gật gù, uống một hớp nước rồi nặng nề thở phào nhẹ nhõm, như là trút được gánh nặng, nhưng nghĩ lại mà thấy sợ.
Khúc Hi Chi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, cô khẽ vén lọn tóc xoăn trên vai ra sau tai giúp đối phương, rồi lại vỗ về vai nàng, "Trễ lắm rồi, đi tắm rồi ngủ đi."
Cố Hi Chi thở dài một hơi, "Ngủ không được, hình ảnh ấy cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu em nè. Bây giờ em mới hiểu cảm giác của Bạc Nhất Thanh."
"Tôi đã khuyên em rất nhiều rồi, em đừng tự trách bản thân nữa. Chẳng phải em nói ông ta có đầy cám dỗ xấu xa sao, thật ra ông ta vốn là kẻ háo sắc tày trời." Khúc Hi Chi kéo tay nàng rồi nắm chặt, "Cũng may là Ninh Khâu phá cửa đúng lúc. Nghe lời tôi, đi tắm trước đi. Trên người em có mùi thuốc lá của ông ta, nên đương nhiên tâm tình sẽ không tốt."
Cố Hi Chi nghe cô nói vậy thì ghét bỏ nhìn lại mình một chút, lập tức nghe lời cô đi tắm.
Chờ Cố Hi Chi tắm và sấy tóc xong thì đã hơn hai giờ sáng. Khi nàng trở lại phòng ngủ, Khúc Hi Chi vẫn nằm trên giường đọc sách, cô thấy nàng vào thì lập tức cất sách đi. Cố Hi Chi nhìn đồng hồ, sau đó bò lên giường chui vào chăn của Khúc Hi Chi, nằm sát bên cô rồi hỏi, "Bây giờ còn mùi thuốc không?"
Khúc Hi Chi đặt cằm lên vai nàng ngửi ngửi, rồi nhanh chóng hôn lên trán nàng cái chóc, "Chính là vậy."
Cô hôn đến khi nhiệt độ nóng lên, Cố Hi Chi cảm giác được tay phải của cô ôm lấy trước ngực nàng. Trong lúc nàng đang nhếch mày vui vẻ chờ mong, thì rất nhanh sau đó, những tâm tình này cũng tan thành mây khói theo động tác tắt đèn của cô.
"Muộn rồi, nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé!"
Âm thanh xuất hiện trong màn đêm u tối.
Cố Hi Chi ngây ngốc nhìn trần nhà, cả người rơi vào mê man.
Chuyện là vậy đó. Tuy Khúc Hi Chi vẫn ở cùng nàng, nhưng từ ngày 14 tháng 2 đến nay, tổng cộng bảy tháng trôi qua rồi. Khúc Hi Chi chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào vượt qua cái hôn môi. Nếu hai người không thường ở chung thì chẳng nói làm gì, thế nhưng công việc và cuộc sống của Khúc Hi Chi hiện giờ rất ổn định mà. Mấy tháng qua, Cố Hi Chi ngoại trừ viết nhạc, luyện ca thì cũng không có nhiều việc, nên phần lớn thời gian hai người đều ở bên nhau.
Mấu chốt của vấn đề là: nếu hai người không thích ở chung, không ngủ chung giường, không nằm chung gối thì cũng coi như ổn đi. Nhưng mà, họ lại ngủ chung một giường, Khúc Hi Chi cũng chỉ thân mật với nàng bằng những nụ hôn, đồng thời kéo dài đến bảy tháng, chuyện này thực sự làm người ta tổn hao tâm trí mà.
Dù sao cũng đã xác định đêm dài thăm thẳm, Cố Hi Chi một mình xoắn xuýt hồi lâu rồi cũng nghỉ ngơi.
Hôm sau, Cố Hi Chi tránh mặt truyền thông nên không đi ra ngoài. Sáng sớm, Khúc Hi Chi ra ngoài làm việc, còn nàng ở nhà quét tước vệ sinh. Sắp mười giờ thì tiếng chuông cửa vang lên, Cố Hi Chi mở cửa nhìn thấy Lương Ưu Ưu cũng không bất ngờ, đợi cô vào cửa xong mới bắt chuyện, "Sao hôm nay rãnh thế?"
"Tôi đến nghiệm chứng tin đồn." Cô khoanh tay đánh giá nàng, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tôn Đình Hữu vậy?"
Cố Hi Chi nhún nhún vai, "Ngồi xuống trước đi, uống miếng trà rồi từ từ nói."
Cố Hi Chi giải thích sự tình rõ ràng với Lương Ưu Ưu đã là chuyện của hai mươi phút sau đó. Lương Ưu Ưu ngồi trên sofa hứng máy lạnh, gật đầu lia lịa, "Vậy nên cậu làm thế vì Bạc Nhất Thanh sao?"
"Tôi phải sống xứng đáng với lương tâm chứ."
Lương Ưu Ưu nhìn dáng vẻ thật lòng của nàng rồi bỗng nhiên nở nụ cười, "Cậu không hề thua kém Bạc Nhất Thanh, chẳng trách em ấy thích cậu."
"E hèm." Cố Hi Chi hắng giọng một cái, "Không phải em đang hẹn hò với cậu sao?"
"Tôi chỉ chăm sóc và bảo vệ tâm lý yếu đuối của em ấy thôi, huống hồ em ấy đâu có thích tôi."
"Vậy cậu thích em ấy sao?"
"Đương nhiên không thích." Lương Ưu Ưu đối đáp trôi chảy, "Năm ngày đổi bạn gái một lần, ba ngày đổi bạn trai một lần mới là cuộc sống tôi ngóng trông."
"Vậy cậu đừng tiếp tục quấy rầy cuộc sống của người khác nữa."
"Tôi tình nguyện mà, cậu đừng có quản tôi." Cô nói tới chỗ này, liếc mắt nhìn móng tay dài dài, hồng hồng của Cố Hi Chi, "Chuyện tôi định nói với cậu cũng rất khẩn cấp nha. Tôi bấm ngón tay tính toán, cảm thấy cuộc sống giường chiếu của cậu với Tiểu Khúc không được hài hòa lắm nha! Không biết tôi nói có đúng không ta?"
Cô bỗng nhiên nói tới chuyện này, đồng thời còn dùng ngôn ngữ trần trụi như thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cố Hi Chi trợn mắt ngoác mồm nhìn cô hồi lâu mới nói, "Lương Ưu Ưu, cậu cũng yêu phụ nữ sao?"
"Đương nhiên." Lương Ưu Ưu cười cười, "Cậu có biết ở công ty truyền hình có rất nhiều trai xinh, gái đẹp xếp hàng đợi lên giường với Tiểu Khúc nhà cậu không hả? Không chịu giữ chặt thì sẽ gặp sự cố đó nha!"
Cố Hi Chi càng nghe càng không dám tếp tục, trực tiếp đứng lên nói, "Cậu mà còn nói nữa là tôi đuổi thẳng cổ nhá!"
"Lời hay quả nhiên khó nghe." Lương Ưu Ưu líu cả lưỡi, "Được rồi, cậu không nghe thì thôi, không cần cậu mắc công đuổi, tôi còn bận đi hẹn hò đây."
Cố Hi Chi mặc kệ cô.
Lương Ưu Ưu lại cửa được mấy bước, sắp mở cửa thì bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu lại cười nói, "Hình như Tiểu Khúc cũng sắp ba mươi rồi ha. Nếu cô ấy tròn ba mươi mà móng tay cậu vẫn dài thòng thế kia thì... đúng là bi kịch trong bi kịch."
Cố Hi Chi vẫn trừng cô, hầu như muốn dùng ánh mắt giết chết cô.
Chờ Lương Ưu Ưu đi rồi, Cố Hi Chi gọi điện hỏi Khúc Hi Chi tối nay ăn gì. Sau khi cúp điện thoại, Cố Hi Chi vào phòng thay quần áo. Nàng đứng trước gương, nghiêm túc nhìn bản thân một lúc, không hiểu ra sao lại nghĩ đến Lương Ưu Ưu.
Quả thật, nàng vốn không hoài nghi Khúc Hi Chi sẽ "dòm ngó người đẹp" trong không khí đầy mê hoặc như thế, nhưng bên cạnh cô có nhiều cậu ấm cô chiêu tươi trẻ như vậy nhất định sẽ làm yêu cầu về thẩm mỹ tăng lên rất nhiều. Cố Hi Chi năm nay đã ba mươi tuổi rồi, phụ nữ quá ba mươi bảo dưỡng thế nào cũng chẳng sánh được với gái trẻ mười tám. Nếu ở nhà, nàng chỉ lôi thôi một chút thôi, cũng không khó giải thích tại sao suốt bảy tháng trời mà Khúc Hi Chi lại không có tí dục vọng nào với nàng.
Cố Hi Chi nhìn mình trong gương, tự vùi dập bản thân hồi lâu, tự giận mình không chịu làm đẹp, cũng nghĩ đến câu nói của Lương Ưu Ưu.
Tính toán thời gian sắp đến sinh nhật của Khúc Hi Chi, qua kỳ sinh nhật này thì cô sẽ chính thức bước vào tuổi ba mươi như nàng. Tuy Lương Ưu Ưu nói rất đúng, nhưng nàng cũng không thiếu đạo lý. Nếu để Khúc Hi Chi mang theo cơ thể ngọc ngà bước qua sinh nhật ba mươi tuổi, thì bản thân nàng sẽ cảm thấy cực kỳ bi thảm. Nhưng bảy tháng qua, Khúc Hi Chi căn bản không có dấu hiệu hứng thú với chuyện ấy. Nàng chủ động, cô cũng có thể phản kích. Nếu cô đã thờ ơ với chuyện này rồi, nhưng nàng lại có cảm giác ham muốn tích cực thì cũng hơi kỳ.
Nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, Cố Hi Chi vẫn đi... mua thức ăn trước.
Bữa tối Cố Hi Chi dành thời gian khá lâu để làm thức ăn chay cho Khúc Hi Chi, đồng thời tu thân dưỡng tính luôn thể. Nhưng đến chạng vạng, nàng bỗng nhiên nhận được điện thoại của Khúc Hi Chi bảo bận đi xã giao. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, Cố Hi Chi tràn đầy đồng cảm cũng tin tưởng cô bất đắc dĩ thôi. Nàng rất bình thản với chuyện này, nhưng khi nghe cô nói là đi ăn cơm chung với mấy cô gái trẻ thì tâm tình nàng lại rơi vào phiền muộn.
Nàng mở máy vi tính ra, lên Baidu (*) xem hình mấy cô gái trẻ, thấy ai cũng xinh đẹp phơi phới thì nàng lại cuối đầu nhìn móng tay, Cố Hi Chi thật sự ngồi không yên.
(*) Baidu: là google của Trung Quốc.
Trời nhá nhem tối, Cố Hi Chi dụng tâm trang điểm, cắt móng tay gọn gàng, xong lại mở máy tính lên Baidu tìm tri thức. Nàng chăm chú học tập từ lý luận đến thực tiễn, trình độ còn kém thì tìm người thật làm thực nghiệm.
Lúc Khúc Hi Chi về thì đã tám giờ rưỡi, cuộc sống thành phố về đêm mới vừa mới bắt đầu và nàng cũng vậy.
Nghe được tiếng đóng cửa, Cố Hi Chi lập tức tắt máy tính ra đón cô. Khúc Hi Chi uống rượu, sắc mặt đỏ hơn thường ngày.
Thấy Cố Hi Chi đến gần, Khúc Hi Chi ngẩng đầu nhìn nàng, đánh giá hồi lâu mới nói, "Em dùng nước hoa à?"
Nỗ lực đã có kết quả, Cố Hi Chi nhất thời phấn chấn tinh thần, "Đúng rồi, đúng rồi, chai màu hồng nhạt đó."
Khúc Hi Chi nhìn nàng gật gù, "Rất thơm." Cô dừng một chút, "Nhưng mùi tự nhiên thì tốt hơn."
"..." Cố Hi Chi tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng sớm nứt ra hết một nửa, lập tức điều chỉnh tâm tình, "Được rồi, em đi chuẩn bị nước cho chị tắm rửa."
Khúc Hi Chi gật đầu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bóng lưng của nàng một lúc, rồi đi tới ghế sofa nghỉ ngơi.
Lúc Khúc Hi Chi tắm xong, thời gian còn sớm, khí hậu vào buổi tối vẫn có chút khô nóng. Khúc Hi Chi sấy tóc xong, sau đó vào phòng khách bật điều hòa xem ti vi. Cố Hi Chi cắt hoa quả bưng đến trước mặt cô, ngồi sát bên cô rồi nhìn đồng hồ nói, "Ngày mai chúng ta đều có việc, hơn nữa trên TV chả có gì hay, chúng ta đi ngủ thôi."
Khúc Hi Chi xem thời gian, "Còn chưa tới mười giờ mà."
"Nhưng hôm nay em hơi mệt, ngủ sớm chút đi."
Khúc Hi Chi nhìn vẻ mặt thành khẩn của nàng một lúc, lại sờ sờ tóc mình, "Tóc chưa có khô này, hay em đi ngủ trước đi."
Cố Hi Chi nhìn tóc cô một hồi, rất nhanh lên tiếng, "Để em... em sấy tóc cho chị."
Cũng không quay đầu lại mà xoay người.
Khúc Hi Chi khó hiểu nhìn bóng lưng nàng hồi lâu, lại sờ tóc mình, biểu hiện hoàn toàn mờ mịt.
Cố Hi Chi mất mười phút sấy khô tóc cho Khúc Hi Chi, nàng vuốt ve tóc cô, "Tóc của chị thật là đẹp."
Chiêu thứ nhất: nỗ lực khen cô, làm cô cảm nhận được tình yêu của nàng, bồi dưỡng bầu không khí thật ám muội.
Khúc Hi Chi càng thêm khó hiểu.
Tình huống như thế tựa như là: bạn dùng quen một cái chén, luôn xem nó là công cụ để ăn cơm, nhưng bỗng nhiên có một ngày, bạn cẩn thận bưng nó lên thưởng thức, còn nói mấy câu buồn ói, khen nó thật xinh đẹp.
Khúc Hi Chi quay đầu nhìn Cố Hi Chi, "Hôm nay em có chút kỳ quái, có phải có lời gì muốn nói với tôi không?"
"Không, không a." Cố Hi Chi vội vã cầm tay cô, chiếm lĩnh quyền chủ động, "Chúng ta đi ngủ đi."
Nàng kiên trì yêu cầu, đồng thời dùng lực kéo cô đứng dậy, Khúc Hi Chi bó tay, lắc đầu tắt TV.
Trong tình huống bình thường, lúc Cố Hi Chi chuẩn bị ngủ sẽ không tắt đèn, mà lại muốn chia sẻ chuyện lý thú trong ngày với Khúc Hi Chi một hồi, nhưng hôm nay lại không giống.
Sau khi lên giường, Cố Hi Chi trực tiếp tắt đèn rồi chui vào chăn của Khúc Hi Chi. Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nàng lại vội vã chạy vào toilet rửa tay sạch sẽ, sau đó trở lại giường khoác tay trước ngực Khúc Hi Chi, "Kỳ thực em bảo chị lên giường ngủ, là có một việc muốn thương lượng với chị."
"Sớm nhìn ra rồi." Khúc Hi Chi ngược lại không quá bất ngờ, "Nói đi."
"Ồ." Cố Hi Chi bần thần một lúc, không nói gì, trái lại đưa tay phải của mình mò mẫm vào váy ngủ của Khúc Hi Chi. Sau khi tìm tới chỗ thích hợp, nàng sờ soạng vào bên trong, thăm dò làn da của cô.
Đầu ngón tay vừa chạm đến da thịt trắng mịn liền bị ai kia kéo lại. Trong bóng tối, Cố Hi Chi nhìn Khúc Hi Chi, cô cũng nhìn lại nàng, nhưng giọng điệu rất khó hiểu, "Em muốn thương lượng cái gì?"
Cố Hi Chi hấp háy mắt, đến nửa ngày không nói ra được một chữ. Lát sau, nàng như là có chút nóng nảy, dùng giọng điệu không thèm quan tâm nói, "Em chỉ muốn sờ một chút thôi."
"..." Dưới ánh trăng, sắc mặt của Khúc Hi Chi biến đổi đặc biệt rõ ràng.
Các cô đã lâu không có bất cứ hành vi nào quá mức thân mật. Cô không nhúc nhích, nàng càng mãi bị động. Đối với nàng, bị động đã sớm thành thói quen, không thể tưởng tượng là nàng có thể chủ động như thế. Tuy tâm trí cô hay bị nàng làm dao động, nhưng vì chướng ngại tâm lý trong quá khứ, vì cứ nghĩ tới buổi tối hôm ấy, cô muốn chuộc tội nên không dám đụng vào nàng nữa.
Thời gian lâu dần, năng lực khống chế của cô càng ngày càng tốt, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hầu như trở thành tính tự phụ của cô. Mặc dù cô có vài lần muốn cùng nàng làm chuyện đó để thay đổi hiện trạng, thế nhưng thấy nàng hay thẹn thùng và cũng không nói gì hết. Cô có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng lại vì thái độ nghiêm túc của nàng mà nuốt ngược vào trong.
Đối với sự chủ động của nàng tối nay, Khúc Hi Chi vô cùng bất ngờ, đồng thời khó có thể lý giải được. Có điều, chuyện không ngờ tới đã xảy ra rồi, Khúc Hi Chi đúng là có cảm giác không tệ. Tuy cô không muốn nhớ lại quá khứ và mất đi niềm lạc thú đã lâu, nhưng nàng chủ động như thế cũng là dấu hiệu thắng lợi rồi, sự tự chủ trong cô lập tức bị suy yếu ở phạm vi khá lớn.
Hơn nữa, câu "Em chỉ muốn sờ một chút thôi." và thứ nàng muốn sờ thực sự quá kỳ quái.
Cô vừa cân nhắc phải ngả bài với nàng, vừa không đành lòng từ bỏ cơ hội hiếm có này, sắc mặt Khúc Hi Chi biến đổi hồi lâu mới hỏi, "Em muốn sờ chỗ nào?"
Thủ đoạn của nàng bị cô nhìn thấy, lại còn đàng hoàng hỏi một câu như vậy. Cố Hi Chi cảm giác mình như một tên dê xòm bị tóm cổ, lúng túng không cách nào giải thích.
"Em..." Cố Hi Chi ậm ờ, "Chỗ đó đó."
Hiếm thấy dê vào miệng cọp, Khúc Hi Chi không vừa ý câu trả lời mập mờ của nàng, tiếp tục hỏi, "Chỗ nào?"
Cố Hi Chi bị hỏi đến cực kỳ lúng túng, không có cách nào nói ra mục đích, nàng đành quyết tâm lật người đè cô lại. Thừa dịp cô chưa kịp phòng bị thì một bàn tay khác đã chui vào trong vạt áo của cô, nắm chặt chỗ nào đó, tỏ ý muốn bảo "chỗ này này".
Thời điểm con người ta đang gấp gáp thì lá gan đều lớn một chút, nhưng sau khi loại tâm tình này bị thiêu đốt sạch sẽ, Cố Hi Chi lại cảm thấy bản thân như rơi vào tĩnh mịch, câm nín tới khóc không ra nước mắt.
Trở lại khách sạn lúc một giờ rưỡi sáng, để tránh bị nghi ngờ nên nàng về nhà rất lẹ. Khúc Hi Chi nhìn thấy Hạt Hạt lái xe đưa nàng về liền mở cửa chờ nàng, nghe được tiếng bước chân thì lập tức chạy ra đón.
Do đã trải qua một cuộc đấu trí so găng nên Cố Hi Chi mệt nhoài. Khúc Hi Chi nhận túi xách rồi dìu nàng vào nhà. Cô đỡ nàng ngồi lên sofa, sau đó đi rót một ly nước mang tới, ngồi sát bên người nàng, "Thế nào? Bên cục công an có thuận lợi không?"
"Chắc không có vấn đề, chỉ mong không ai xen vào vụ án lúc này. Dựa vào chứng cứ hiện có, tội này nhất định sẽ thành lập."
"Yên tâm đi, dù mẹ tôi có bất công đi nữa, nhưng truyền thông đã tham gia thì các quan chức cũng không dám làm việc cẩu thả, ai cũng có cái tẩy trong lòng mà."
Cố Hi Chi gật gù, uống một hớp nước rồi nặng nề thở phào nhẹ nhõm, như là trút được gánh nặng, nhưng nghĩ lại mà thấy sợ.
Khúc Hi Chi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, cô khẽ vén lọn tóc xoăn trên vai ra sau tai giúp đối phương, rồi lại vỗ về vai nàng, "Trễ lắm rồi, đi tắm rồi ngủ đi."
Cố Hi Chi thở dài một hơi, "Ngủ không được, hình ảnh ấy cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu em nè. Bây giờ em mới hiểu cảm giác của Bạc Nhất Thanh."
"Tôi đã khuyên em rất nhiều rồi, em đừng tự trách bản thân nữa. Chẳng phải em nói ông ta có đầy cám dỗ xấu xa sao, thật ra ông ta vốn là kẻ háo sắc tày trời." Khúc Hi Chi kéo tay nàng rồi nắm chặt, "Cũng may là Ninh Khâu phá cửa đúng lúc. Nghe lời tôi, đi tắm trước đi. Trên người em có mùi thuốc lá của ông ta, nên đương nhiên tâm tình sẽ không tốt."
Cố Hi Chi nghe cô nói vậy thì ghét bỏ nhìn lại mình một chút, lập tức nghe lời cô đi tắm.
Chờ Cố Hi Chi tắm và sấy tóc xong thì đã hơn hai giờ sáng. Khi nàng trở lại phòng ngủ, Khúc Hi Chi vẫn nằm trên giường đọc sách, cô thấy nàng vào thì lập tức cất sách đi. Cố Hi Chi nhìn đồng hồ, sau đó bò lên giường chui vào chăn của Khúc Hi Chi, nằm sát bên cô rồi hỏi, "Bây giờ còn mùi thuốc không?"
Khúc Hi Chi đặt cằm lên vai nàng ngửi ngửi, rồi nhanh chóng hôn lên trán nàng cái chóc, "Chính là vậy."
Cô hôn đến khi nhiệt độ nóng lên, Cố Hi Chi cảm giác được tay phải của cô ôm lấy trước ngực nàng. Trong lúc nàng đang nhếch mày vui vẻ chờ mong, thì rất nhanh sau đó, những tâm tình này cũng tan thành mây khói theo động tác tắt đèn của cô.
"Muộn rồi, nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé!"
Âm thanh xuất hiện trong màn đêm u tối.
Cố Hi Chi ngây ngốc nhìn trần nhà, cả người rơi vào mê man.
Chuyện là vậy đó. Tuy Khúc Hi Chi vẫn ở cùng nàng, nhưng từ ngày 14 tháng 2 đến nay, tổng cộng bảy tháng trôi qua rồi. Khúc Hi Chi chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào vượt qua cái hôn môi. Nếu hai người không thường ở chung thì chẳng nói làm gì, thế nhưng công việc và cuộc sống của Khúc Hi Chi hiện giờ rất ổn định mà. Mấy tháng qua, Cố Hi Chi ngoại trừ viết nhạc, luyện ca thì cũng không có nhiều việc, nên phần lớn thời gian hai người đều ở bên nhau.
Mấu chốt của vấn đề là: nếu hai người không thích ở chung, không ngủ chung giường, không nằm chung gối thì cũng coi như ổn đi. Nhưng mà, họ lại ngủ chung một giường, Khúc Hi Chi cũng chỉ thân mật với nàng bằng những nụ hôn, đồng thời kéo dài đến bảy tháng, chuyện này thực sự làm người ta tổn hao tâm trí mà.
Dù sao cũng đã xác định đêm dài thăm thẳm, Cố Hi Chi một mình xoắn xuýt hồi lâu rồi cũng nghỉ ngơi.
Hôm sau, Cố Hi Chi tránh mặt truyền thông nên không đi ra ngoài. Sáng sớm, Khúc Hi Chi ra ngoài làm việc, còn nàng ở nhà quét tước vệ sinh. Sắp mười giờ thì tiếng chuông cửa vang lên, Cố Hi Chi mở cửa nhìn thấy Lương Ưu Ưu cũng không bất ngờ, đợi cô vào cửa xong mới bắt chuyện, "Sao hôm nay rãnh thế?"
"Tôi đến nghiệm chứng tin đồn." Cô khoanh tay đánh giá nàng, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tôn Đình Hữu vậy?"
Cố Hi Chi nhún nhún vai, "Ngồi xuống trước đi, uống miếng trà rồi từ từ nói."
Cố Hi Chi giải thích sự tình rõ ràng với Lương Ưu Ưu đã là chuyện của hai mươi phút sau đó. Lương Ưu Ưu ngồi trên sofa hứng máy lạnh, gật đầu lia lịa, "Vậy nên cậu làm thế vì Bạc Nhất Thanh sao?"
"Tôi phải sống xứng đáng với lương tâm chứ."
Lương Ưu Ưu nhìn dáng vẻ thật lòng của nàng rồi bỗng nhiên nở nụ cười, "Cậu không hề thua kém Bạc Nhất Thanh, chẳng trách em ấy thích cậu."
"E hèm." Cố Hi Chi hắng giọng một cái, "Không phải em đang hẹn hò với cậu sao?"
"Tôi chỉ chăm sóc và bảo vệ tâm lý yếu đuối của em ấy thôi, huống hồ em ấy đâu có thích tôi."
"Vậy cậu thích em ấy sao?"
"Đương nhiên không thích." Lương Ưu Ưu đối đáp trôi chảy, "Năm ngày đổi bạn gái một lần, ba ngày đổi bạn trai một lần mới là cuộc sống tôi ngóng trông."
"Vậy cậu đừng tiếp tục quấy rầy cuộc sống của người khác nữa."
"Tôi tình nguyện mà, cậu đừng có quản tôi." Cô nói tới chỗ này, liếc mắt nhìn móng tay dài dài, hồng hồng của Cố Hi Chi, "Chuyện tôi định nói với cậu cũng rất khẩn cấp nha. Tôi bấm ngón tay tính toán, cảm thấy cuộc sống giường chiếu của cậu với Tiểu Khúc không được hài hòa lắm nha! Không biết tôi nói có đúng không ta?"
Cô bỗng nhiên nói tới chuyện này, đồng thời còn dùng ngôn ngữ trần trụi như thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cố Hi Chi trợn mắt ngoác mồm nhìn cô hồi lâu mới nói, "Lương Ưu Ưu, cậu cũng yêu phụ nữ sao?"
"Đương nhiên." Lương Ưu Ưu cười cười, "Cậu có biết ở công ty truyền hình có rất nhiều trai xinh, gái đẹp xếp hàng đợi lên giường với Tiểu Khúc nhà cậu không hả? Không chịu giữ chặt thì sẽ gặp sự cố đó nha!"
Cố Hi Chi càng nghe càng không dám tếp tục, trực tiếp đứng lên nói, "Cậu mà còn nói nữa là tôi đuổi thẳng cổ nhá!"
"Lời hay quả nhiên khó nghe." Lương Ưu Ưu líu cả lưỡi, "Được rồi, cậu không nghe thì thôi, không cần cậu mắc công đuổi, tôi còn bận đi hẹn hò đây."
Cố Hi Chi mặc kệ cô.
Lương Ưu Ưu lại cửa được mấy bước, sắp mở cửa thì bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu lại cười nói, "Hình như Tiểu Khúc cũng sắp ba mươi rồi ha. Nếu cô ấy tròn ba mươi mà móng tay cậu vẫn dài thòng thế kia thì... đúng là bi kịch trong bi kịch."
Cố Hi Chi vẫn trừng cô, hầu như muốn dùng ánh mắt giết chết cô.
Chờ Lương Ưu Ưu đi rồi, Cố Hi Chi gọi điện hỏi Khúc Hi Chi tối nay ăn gì. Sau khi cúp điện thoại, Cố Hi Chi vào phòng thay quần áo. Nàng đứng trước gương, nghiêm túc nhìn bản thân một lúc, không hiểu ra sao lại nghĩ đến Lương Ưu Ưu.
Quả thật, nàng vốn không hoài nghi Khúc Hi Chi sẽ "dòm ngó người đẹp" trong không khí đầy mê hoặc như thế, nhưng bên cạnh cô có nhiều cậu ấm cô chiêu tươi trẻ như vậy nhất định sẽ làm yêu cầu về thẩm mỹ tăng lên rất nhiều. Cố Hi Chi năm nay đã ba mươi tuổi rồi, phụ nữ quá ba mươi bảo dưỡng thế nào cũng chẳng sánh được với gái trẻ mười tám. Nếu ở nhà, nàng chỉ lôi thôi một chút thôi, cũng không khó giải thích tại sao suốt bảy tháng trời mà Khúc Hi Chi lại không có tí dục vọng nào với nàng.
Cố Hi Chi nhìn mình trong gương, tự vùi dập bản thân hồi lâu, tự giận mình không chịu làm đẹp, cũng nghĩ đến câu nói của Lương Ưu Ưu.
Tính toán thời gian sắp đến sinh nhật của Khúc Hi Chi, qua kỳ sinh nhật này thì cô sẽ chính thức bước vào tuổi ba mươi như nàng. Tuy Lương Ưu Ưu nói rất đúng, nhưng nàng cũng không thiếu đạo lý. Nếu để Khúc Hi Chi mang theo cơ thể ngọc ngà bước qua sinh nhật ba mươi tuổi, thì bản thân nàng sẽ cảm thấy cực kỳ bi thảm. Nhưng bảy tháng qua, Khúc Hi Chi căn bản không có dấu hiệu hứng thú với chuyện ấy. Nàng chủ động, cô cũng có thể phản kích. Nếu cô đã thờ ơ với chuyện này rồi, nhưng nàng lại có cảm giác ham muốn tích cực thì cũng hơi kỳ.
Nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, Cố Hi Chi vẫn đi... mua thức ăn trước.
Bữa tối Cố Hi Chi dành thời gian khá lâu để làm thức ăn chay cho Khúc Hi Chi, đồng thời tu thân dưỡng tính luôn thể. Nhưng đến chạng vạng, nàng bỗng nhiên nhận được điện thoại của Khúc Hi Chi bảo bận đi xã giao. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, Cố Hi Chi tràn đầy đồng cảm cũng tin tưởng cô bất đắc dĩ thôi. Nàng rất bình thản với chuyện này, nhưng khi nghe cô nói là đi ăn cơm chung với mấy cô gái trẻ thì tâm tình nàng lại rơi vào phiền muộn.
Nàng mở máy vi tính ra, lên Baidu (*) xem hình mấy cô gái trẻ, thấy ai cũng xinh đẹp phơi phới thì nàng lại cuối đầu nhìn móng tay, Cố Hi Chi thật sự ngồi không yên.
(*) Baidu: là google của Trung Quốc.
Trời nhá nhem tối, Cố Hi Chi dụng tâm trang điểm, cắt móng tay gọn gàng, xong lại mở máy tính lên Baidu tìm tri thức. Nàng chăm chú học tập từ lý luận đến thực tiễn, trình độ còn kém thì tìm người thật làm thực nghiệm.
Lúc Khúc Hi Chi về thì đã tám giờ rưỡi, cuộc sống thành phố về đêm mới vừa mới bắt đầu và nàng cũng vậy.
Nghe được tiếng đóng cửa, Cố Hi Chi lập tức tắt máy tính ra đón cô. Khúc Hi Chi uống rượu, sắc mặt đỏ hơn thường ngày.
Thấy Cố Hi Chi đến gần, Khúc Hi Chi ngẩng đầu nhìn nàng, đánh giá hồi lâu mới nói, "Em dùng nước hoa à?"
Nỗ lực đã có kết quả, Cố Hi Chi nhất thời phấn chấn tinh thần, "Đúng rồi, đúng rồi, chai màu hồng nhạt đó."
Khúc Hi Chi nhìn nàng gật gù, "Rất thơm." Cô dừng một chút, "Nhưng mùi tự nhiên thì tốt hơn."
"..." Cố Hi Chi tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng sớm nứt ra hết một nửa, lập tức điều chỉnh tâm tình, "Được rồi, em đi chuẩn bị nước cho chị tắm rửa."
Khúc Hi Chi gật đầu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bóng lưng của nàng một lúc, rồi đi tới ghế sofa nghỉ ngơi.
Lúc Khúc Hi Chi tắm xong, thời gian còn sớm, khí hậu vào buổi tối vẫn có chút khô nóng. Khúc Hi Chi sấy tóc xong, sau đó vào phòng khách bật điều hòa xem ti vi. Cố Hi Chi cắt hoa quả bưng đến trước mặt cô, ngồi sát bên cô rồi nhìn đồng hồ nói, "Ngày mai chúng ta đều có việc, hơn nữa trên TV chả có gì hay, chúng ta đi ngủ thôi."
Khúc Hi Chi xem thời gian, "Còn chưa tới mười giờ mà."
"Nhưng hôm nay em hơi mệt, ngủ sớm chút đi."
Khúc Hi Chi nhìn vẻ mặt thành khẩn của nàng một lúc, lại sờ sờ tóc mình, "Tóc chưa có khô này, hay em đi ngủ trước đi."
Cố Hi Chi nhìn tóc cô một hồi, rất nhanh lên tiếng, "Để em... em sấy tóc cho chị."
Cũng không quay đầu lại mà xoay người.
Khúc Hi Chi khó hiểu nhìn bóng lưng nàng hồi lâu, lại sờ tóc mình, biểu hiện hoàn toàn mờ mịt.
Cố Hi Chi mất mười phút sấy khô tóc cho Khúc Hi Chi, nàng vuốt ve tóc cô, "Tóc của chị thật là đẹp."
Chiêu thứ nhất: nỗ lực khen cô, làm cô cảm nhận được tình yêu của nàng, bồi dưỡng bầu không khí thật ám muội.
Khúc Hi Chi càng thêm khó hiểu.
Tình huống như thế tựa như là: bạn dùng quen một cái chén, luôn xem nó là công cụ để ăn cơm, nhưng bỗng nhiên có một ngày, bạn cẩn thận bưng nó lên thưởng thức, còn nói mấy câu buồn ói, khen nó thật xinh đẹp.
Khúc Hi Chi quay đầu nhìn Cố Hi Chi, "Hôm nay em có chút kỳ quái, có phải có lời gì muốn nói với tôi không?"
"Không, không a." Cố Hi Chi vội vã cầm tay cô, chiếm lĩnh quyền chủ động, "Chúng ta đi ngủ đi."
Nàng kiên trì yêu cầu, đồng thời dùng lực kéo cô đứng dậy, Khúc Hi Chi bó tay, lắc đầu tắt TV.
Trong tình huống bình thường, lúc Cố Hi Chi chuẩn bị ngủ sẽ không tắt đèn, mà lại muốn chia sẻ chuyện lý thú trong ngày với Khúc Hi Chi một hồi, nhưng hôm nay lại không giống.
Sau khi lên giường, Cố Hi Chi trực tiếp tắt đèn rồi chui vào chăn của Khúc Hi Chi. Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nàng lại vội vã chạy vào toilet rửa tay sạch sẽ, sau đó trở lại giường khoác tay trước ngực Khúc Hi Chi, "Kỳ thực em bảo chị lên giường ngủ, là có một việc muốn thương lượng với chị."
"Sớm nhìn ra rồi." Khúc Hi Chi ngược lại không quá bất ngờ, "Nói đi."
"Ồ." Cố Hi Chi bần thần một lúc, không nói gì, trái lại đưa tay phải của mình mò mẫm vào váy ngủ của Khúc Hi Chi. Sau khi tìm tới chỗ thích hợp, nàng sờ soạng vào bên trong, thăm dò làn da của cô.
Đầu ngón tay vừa chạm đến da thịt trắng mịn liền bị ai kia kéo lại. Trong bóng tối, Cố Hi Chi nhìn Khúc Hi Chi, cô cũng nhìn lại nàng, nhưng giọng điệu rất khó hiểu, "Em muốn thương lượng cái gì?"
Cố Hi Chi hấp háy mắt, đến nửa ngày không nói ra được một chữ. Lát sau, nàng như là có chút nóng nảy, dùng giọng điệu không thèm quan tâm nói, "Em chỉ muốn sờ một chút thôi."
"..." Dưới ánh trăng, sắc mặt của Khúc Hi Chi biến đổi đặc biệt rõ ràng.
Các cô đã lâu không có bất cứ hành vi nào quá mức thân mật. Cô không nhúc nhích, nàng càng mãi bị động. Đối với nàng, bị động đã sớm thành thói quen, không thể tưởng tượng là nàng có thể chủ động như thế. Tuy tâm trí cô hay bị nàng làm dao động, nhưng vì chướng ngại tâm lý trong quá khứ, vì cứ nghĩ tới buổi tối hôm ấy, cô muốn chuộc tội nên không dám đụng vào nàng nữa.
Thời gian lâu dần, năng lực khống chế của cô càng ngày càng tốt, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hầu như trở thành tính tự phụ của cô. Mặc dù cô có vài lần muốn cùng nàng làm chuyện đó để thay đổi hiện trạng, thế nhưng thấy nàng hay thẹn thùng và cũng không nói gì hết. Cô có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng lại vì thái độ nghiêm túc của nàng mà nuốt ngược vào trong.
Đối với sự chủ động của nàng tối nay, Khúc Hi Chi vô cùng bất ngờ, đồng thời khó có thể lý giải được. Có điều, chuyện không ngờ tới đã xảy ra rồi, Khúc Hi Chi đúng là có cảm giác không tệ. Tuy cô không muốn nhớ lại quá khứ và mất đi niềm lạc thú đã lâu, nhưng nàng chủ động như thế cũng là dấu hiệu thắng lợi rồi, sự tự chủ trong cô lập tức bị suy yếu ở phạm vi khá lớn.
Hơn nữa, câu "Em chỉ muốn sờ một chút thôi." và thứ nàng muốn sờ thực sự quá kỳ quái.
Cô vừa cân nhắc phải ngả bài với nàng, vừa không đành lòng từ bỏ cơ hội hiếm có này, sắc mặt Khúc Hi Chi biến đổi hồi lâu mới hỏi, "Em muốn sờ chỗ nào?"
Thủ đoạn của nàng bị cô nhìn thấy, lại còn đàng hoàng hỏi một câu như vậy. Cố Hi Chi cảm giác mình như một tên dê xòm bị tóm cổ, lúng túng không cách nào giải thích.
"Em..." Cố Hi Chi ậm ờ, "Chỗ đó đó."
Hiếm thấy dê vào miệng cọp, Khúc Hi Chi không vừa ý câu trả lời mập mờ của nàng, tiếp tục hỏi, "Chỗ nào?"
Cố Hi Chi bị hỏi đến cực kỳ lúng túng, không có cách nào nói ra mục đích, nàng đành quyết tâm lật người đè cô lại. Thừa dịp cô chưa kịp phòng bị thì một bàn tay khác đã chui vào trong vạt áo của cô, nắm chặt chỗ nào đó, tỏ ý muốn bảo "chỗ này này".
Thời điểm con người ta đang gấp gáp thì lá gan đều lớn một chút, nhưng sau khi loại tâm tình này bị thiêu đốt sạch sẽ, Cố Hi Chi lại cảm thấy bản thân như rơi vào tĩnh mịch, câm nín tới khóc không ra nước mắt.
Tác giả :
Vãn Chi