Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Chương 43
Tiếp tục như vậy không phải cô chết thì chính là tôi sống!
Thân thể trong nháy mắt trở nên căng cứng. Đầu ngón tay vốn không hề buông lỏng lại vất vả nắm thành quyền. Cố Hi Chi cảm thấy nếu có thể thì chết đi còn sướng hơn bây giờ.
Nàng không biết đó là gì, chỉ biết cảm giác khó chịu trên người mình chẳng những không giảm mà còn tăng lên gấp mấy lần, đồng thời sắp nhấn chìm nàng luôn rồi.
Càng quan trọng chính là: tư thế quỷ dị trước mắt, thật sự mắc cỡ chết đi được.
"Đừng như vậy..." Rõ ràng là muốn trách cứ, nhưng lời ra khỏi miệng đã mềm nhũn như bọt xà phòng. Cố Hi Chi nỗ lực muốn kéo áo che thân, nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới lớp vải thì nó lại chạy đi thật xa. Thân thể nàng đã sớm nhuyễn thành một bãi bùn. Thật ra nàng vốn chẳng còn sức lực gì mà đi làm chuyện này nữa. Nàng vất vả lắm mới tụ tập đủ sức để tìm lấy một tia sáng, nhưng toàn bộ hy vọng đều bị hủy diệt sạch sẽ.
Cố Hi Chi cố tìm kiếm ít sức lực cho mình, nhưng thật sự một chút cũng không có.
Khúc Hi Chi hoàn toàn đối lập với nàng, cô rất thích thú với tư thế này. Cằm hơi hạ thấp xuống thì lập tức có thể gối lên thứ đồ mềm mại kia. Loại cảm giác đó giống như đang đi trên mây vậy. Hơn nữa, quần áo nửa kín nửa hở quả thực quyến rũ hơn biết bao nhiêu lần so với cởi sạch hết ra. Đặc biệt là nơi ấy của nàng tốt hơn hẳn người thường. Cộng thêm khuôn mặt thanh thuần nhiễm đỏ khiến nàng xinh đẹp hơn mấy phần. Quả thực cực kỳ ngon miệng.
Đúng!... Cực kỳ ngon miệng...
Khúc Hi Chi ngậm lấy ngậm để. Cô bị loại tư tưởng này chi phối, nhẹ cắn một cái.
"A..." Tay Cố Hi Chi đang khoát trên vai cô lập tức nắm thành đấm. Cả người đột nhiên bị khiêu khích trong nháy mắt mềm nhũn cả ra.
"Chị... Khốn kiếp..." Cố Hi Chi bấu chặt vai cô, vùi đầu sâu vào gối, âm thanh nghe như muốn khóc.
Thực sự là... Sắp chết mất rồi...
Chị nhất định muốn bức tôi phát điên đúng không? Nhất định muốn ép cho tôi sụp đổ đúng không?...
Thật khó chịu... Tiếp tục như vậy có thể thật sự sẽ khóc mất... Thật mất mặt mà...
Cố Hi Chi vừa thẹn vừa giận lại vừa vội. Nàng thẳng thắn dùng hai tay che mắt mình, cũng không muốn nhìn thấy tư thế mắc cỡ muốn chết của mình và ai kia.
Ban đầu, nàng chọn tư thế này vì muốn che mắt mình, cũng che luôn sự lúng túng của bản thân. Nhưng Cố Hi Chi nhanh chóng phát hiện, lúc này mà còn lựa chọn tư thế như vậy thì quả thực là sai lầm lớn nhất trong thiên hạ.
Bởi vì giơ hai tay lên nên toàn bộ lồng ngực đều được mở rộng hết ra. Cảm giác xấu hổ càng thêm sâu sắc không thể tả. Thêm vào đó, do bộ ngực hơi nâng lên nên tư thế này thật giống tự dâng cái ấy hướng về miệng ai kia.
Càng làm cho nàng suy sụp chính là: theo động tác ấy, nàng dần dần cảm thấy đưa thứ ấy hướng về miệng cô cũng không có gì không tốt. Ít ra thì cảm giác khó chịu cũng giảm xuống rất nhiều. Thật sự... so với trước đó thì cảm giác rất... thoải mái...
Má ơi!
Đúng lúc phát hiện ý nghĩ vô duyên của mình, Cố Hi Chi cảm thấy bản thân nhất định bị người ta bỏ độc rồi. Tại sao một thiếu nữ đàng hoàng như thế lại có tư tưởng này chứ! Chuyện này quả thật chính là: không... có... đạo... đức!
Chắc chắn lúc trước ăn bậy món gì rồi nên mới biến thành như bây giờ. Bộ dáng hiện tại này nhất định là bị Khúc Hi Chi hại! Cố Hi Chi hết sức không muốn thừa nhận bản thân lại đánh mất đi lý trí như vậy. Nàng hận không thể đem hết thảy tội lỗi đẩy lên trên người cô, sau đó cắn cô một phát chết tươi.
Nàng xoắn xuýt cùng phẫn nộ. Khúc Hi Chi làm sao mà không biết chứ!
Cảm giác được hơi thở trước ngực nàng trập trùng lên xuống. Khúc Hi Chi khẽ cười cười, xấu xa ngậm lấy vật trong miệng rồi nói, "Biết tại sao tôi phân biệt được em với Bạc Nhất Thanh không?"
"Chị... Cút đi..."
Vào giờ phút này, Cố Hi Chi đâu có rãnh mà suy nghĩ cô đang nói cái gì. Mỗi khi môi cô chuyển động thì thân thể nàng lại nóng thêm mấy phần. Nàng chỉ hy vọng cô có thể câm miệng lại, hoặc là lấy cái miệng đó ra khỏi người nàng ngay lập tức!
Nhưng nàng hiểu Khúc Hi Chi sao có khả năng như mình mong muốn.
Miệng cô vẫn luôn ngậm lấy đồ vật kia, Khúc Hi Chi chậm rãi nói, "Khi em ấy ôm tôi thì tôi liền biết không phải em rồi!". Cô chăm sóc đồ trong miệng một chút rồi nói tiếp, "Lúc đó chỉ là không có sức đẩy em ấy ra thôi."
"Chị... Câm miệng!" Cố Hi Chi sắp bị răng môi cô chọc điên lên rồi. Chị cố ý! Có ai nói chuyện mà răng miệng lại chịu khó động đậy như thế chứ!
"Thật sự muốn tôi câm miệng sao?" Khúc Hi Chi lại dùng răng day day vật trong miệng một hồi, giọng điệu càng thêm xấu xa, "Ồ... Tôi không có cử động à nha..."
Nói xong câu đó, cô thật sự chỉ ngậm trong miệng mà thôi, không làm gì hết, cũng dừng luôn hết thảy động tác trước đó.
Nếu như nói hành động của Khúc Hi Chi lúc trước làm Cố Hi Chi sắp tan vỡ, vậy thì sau khi cô dừng lại làm Cố Hi Chi thật sự vỡ tan tành.
Trước ngực tê tê, như là bị người ta chích thuốc tê rất khó chịu. Nàng vốn cho là cảm giác sắp chết kia do cô làm ra, nhưng khi cô triệt để dừng mọi động tác thì Cố Hi Chi cảm thấy... nếu cô cứ bất động như thế nữa thì nàng quả thật cũng không muốn sống tiếp.
Tại sao có thể khó chịu như vậy chứ!? Trong thân thể dường như có ngàn con sâu đang tập trung ở chỗ cô vừa ngậm qua hồi nãy.
Nếu như... cô có thể làm tiếp... thì...
Chết tiệt!
Cố Hi Chi lại bị suy nghĩ biến thái kia làm mắc cỡ chết được.
Đùa giỡn cũng phải có mức độ chứ! Đặc biệt chuyện khó mở miệng như thế, coi như nàng sắp chết cũng không chủ động xin tha đâu. Bây giờ mà muốn nghe được chút từ ngữ yếu thế trong miệng nàng, e rằng đốt lửa còn thiếu rất nhiều xăng.
Cô không hy vọng nàng sẽ chủ động mở miệng, cũng chẳng đành lòng để nàng bị dày vò. Khúc Hi Chi đành phải cố hết sức mở miệng nói chuyện.
"Thật ra..." ngậm nhẹ, "Là bởi vì..." Lại ngậm lần nữa, "Khi ôm em ấy, trước ngực..." Nhẹ nhàng mân mê một hồi, "Trống không".
Cầu cho mấy cô hồn dã quỷ hiện lên kéo nàng chết quách luôn đi!
Sau khi cô nói đầy đủ câu thì cảm giác tê dại bỗng dấy lên, rót sâu vào lục phủ ngũ tạng của nàng, thiêu đốt khắp cơ thể. Nàng không biết làm sao chống lại cảm giác này. Bụng dưới căng trướng hơn khi nãy nhiều hơn, cảm giác này hết sức khó chịu. Giống như có gì đó bị đào hết lên, nhưng không có bất kỳ thứ nào lấp đầy lại.
Cảm giác chết tiệt này là sắp xảy ra chuyện gì đây!
"Lại muốn lộn xộn hả?!" Khúc Hi Chi vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu nàng đừng ưỡn ẹo lung tung, "Vậy là không có ngoan nha!"
"Chị... Khốn kiếp.." Cố Hi Chi căng người, bị cô làm cho chết đi sống lại, bây giờ nàng chỉ một lòng muốn mắng chửi cô thôi.
"Được, tôi không tốt." Khúc Hi Chi không thèm để ý lời mắng chửi của nàng chút nào, "À, để tôi làm thêm chút chuyện tốt được không?"
"Đừng..." Nhìn thấy cô định cúi đầu, Cố Hi Chi nhất thời hoảng hốt, nhưng cản cô không kịp. Đầu lưỡi cô đã khều khều vào thứ đó, tựa như nghiền nát nó, nhẵn nhụi ép chặt.
"Chị... Ưm... chết tiệt..." Hai tay Cố Hi Chi bám chặt vai cô, nàng lúc này thật sự không nhịn được nữa mới dời tay vào phía trong.
Hai vai bị nàng nắm rất đau. Giờ khắc này khí lực của nàng đã thay đổi, muốn mạnh bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Vải áo của cô tựa hồ sắp bị đầu ngón tay của nàng ép sát vào da. Nhưng nàng không đẩy vào trong mà lại kéo ra bên ngoài, động tác này khiến Khúc Hi Chi cảm thấy dù có đau khổ nhiều cỡ nào cũng có thể chịu đựng được.
Vật bị đầu lưỡi chạm ngày càng cứng. Hai tay nàng gắt gao trói động tác của cô khiến cô cảm thấy nàng đã bị đánh bại rồi. Tuy nhiên, nếu thỏa mãn đến quá nhanh thì nàng sẽ đưa "người bạn" này khắc sâu vào đầu như thế nào đây?
"Chưa được". Khúc Hi Chi thu hồi chính lưỡi mình lại, dời môi ra khỏi đó, rồi dạo chơi xung quanh.
Đã bị cô quyến rũ đến nước này, nàng đã lập tức quên béng cảm giác xấu hổ khiến nàng phát nổ kia rồi. Bây giờ nàng chỉ biết là mình muốn cảm giác này kéo dài thêm thôi, nhưng cô lại ngang nhiên chạy mất vào lúc này!
Cố Hi Chi cảm thấy nếu trong tay có một cây đao, nàng sẽ không chút lưu tình chặt chém cô.
Thân thể quá ư khó chịu, cảm giác trống rỗng hầu như muốn hủy diệt cả người nàng, suy nghĩ chống chế đều trống không hết cả. Cố Hi Chi chỉ muốn cọ xát người trước mặt, cũng thật sự cọ cọ vào người cô. Tuy nhiên, cọ qua cọ lại như vậy một hồi, trước ngực chẳng những càng thêm khó chịu, mà bụng dưới cũng căng trào sắp giết chết nàng đến nơi rồi.
Càng quan trọng chính là, vào thời điểm khó chịu nhu thế mà cô lại dùng giọng điệu đang ghét để nói chuyện!
"Rất khó chịu, đúng không?" Giọng điệu hồ ly tinh quyến rũ bức người.
Cố Hi Chi càng muốn giết người.
Bản thân làm chuyện tốt cũng không biết sao? Yêu khí ngùn ngụt trong lời nói là muốn giở trò gì đây!
"Nếu khó chịu đến thế..." Cô đưa môi tới gần nơi đó, nhưng cố ý không tiếp xúc, "Thì làm nhiều hơn một chút ha!" Lại rõ ràng cố ý dụ dỗ.
Cố Hi Chi sắp bị hàm ý sâu sắc trong câu nói của cô chọc tức muốn hộc máu.
Này là... khốn kiếp vô biên mà! Giống như đã nói lúc nãy, nàng sẽ trực tiếp bị hành vi không có giới hạn này chọc cho khóc thét đi!
Có chết cũng phải bảo vệ trinh tiết đến cùng! Cố Hi Chi đối mặt với trò dụ dỗ của cô, ý chí bỗng nhiên kiên định hơn bao giờ hết.
Thấy nàng cắn chặt răng làm ra bộ dạng hy sinh lừng lẫy, Khúc Hi Chi càng thấy buồn cười. Cô không nhịn được lại tăng cường cọ xác, thổi hơi nóng vào, trêu chọc nàng.
Tim bị nhiệt độ làm cho mềm nhũn. Có thứ gì đó giống như thuốc mê vậy, làm tâm trí rụt rè của nàng đổ gục hết. Thật ra, nếu thật sự có thể tới gần thêm một chút... Cũng không sao a...
Khốn kiếp...
Cố Hi Chi vừa có loại ý nghĩ này lập tức bị sự thẹn thùng của mình giết chết.
"Chị... Tránh ra..."
Nàng cắn chặt răng quyết ý chống lại đến cùng. Chẳng biết từ nơi nào tích tụ sức mạnh nhiều như vậy, nàng rốt cục có thể đưa hai tay ở phía trong chuyển thành đẩy ra bên ngoài.
Động tác này vừa mới hình thành, nhưng Khúc Hi Chi tựa như nhìn thấu nàng. Gò má hơi dời vào giữa, đầu lưỡi đảo qua vịa trí khác.
Mẹ ơi!
Cảm giác tê dại lại xuyên qua chỗ đó thẩm thấu khắp cơ thể. Cả người Cố Hi Chi run lên một cái, ánh mắt có chút mơ màng.
Van tử thần hãy cắn chết tôi ngay đi!
Cảm giác này khiến Cố Hi Chi muốn lập tức chết cho xong. Thật sự là rất khó chịu, nàng không muốn lý trí lại nghĩ tới chuyện bậy bạ kia chút nào nữa hết.
***
Thân thể trong nháy mắt trở nên căng cứng. Đầu ngón tay vốn không hề buông lỏng lại vất vả nắm thành quyền. Cố Hi Chi cảm thấy nếu có thể thì chết đi còn sướng hơn bây giờ.
Nàng không biết đó là gì, chỉ biết cảm giác khó chịu trên người mình chẳng những không giảm mà còn tăng lên gấp mấy lần, đồng thời sắp nhấn chìm nàng luôn rồi.
Càng quan trọng chính là: tư thế quỷ dị trước mắt, thật sự mắc cỡ chết đi được.
"Đừng như vậy..." Rõ ràng là muốn trách cứ, nhưng lời ra khỏi miệng đã mềm nhũn như bọt xà phòng. Cố Hi Chi nỗ lực muốn kéo áo che thân, nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới lớp vải thì nó lại chạy đi thật xa. Thân thể nàng đã sớm nhuyễn thành một bãi bùn. Thật ra nàng vốn chẳng còn sức lực gì mà đi làm chuyện này nữa. Nàng vất vả lắm mới tụ tập đủ sức để tìm lấy một tia sáng, nhưng toàn bộ hy vọng đều bị hủy diệt sạch sẽ.
Cố Hi Chi cố tìm kiếm ít sức lực cho mình, nhưng thật sự một chút cũng không có.
Khúc Hi Chi hoàn toàn đối lập với nàng, cô rất thích thú với tư thế này. Cằm hơi hạ thấp xuống thì lập tức có thể gối lên thứ đồ mềm mại kia. Loại cảm giác đó giống như đang đi trên mây vậy. Hơn nữa, quần áo nửa kín nửa hở quả thực quyến rũ hơn biết bao nhiêu lần so với cởi sạch hết ra. Đặc biệt là nơi ấy của nàng tốt hơn hẳn người thường. Cộng thêm khuôn mặt thanh thuần nhiễm đỏ khiến nàng xinh đẹp hơn mấy phần. Quả thực cực kỳ ngon miệng.
Đúng!... Cực kỳ ngon miệng...
Khúc Hi Chi ngậm lấy ngậm để. Cô bị loại tư tưởng này chi phối, nhẹ cắn một cái.
"A..." Tay Cố Hi Chi đang khoát trên vai cô lập tức nắm thành đấm. Cả người đột nhiên bị khiêu khích trong nháy mắt mềm nhũn cả ra.
"Chị... Khốn kiếp..." Cố Hi Chi bấu chặt vai cô, vùi đầu sâu vào gối, âm thanh nghe như muốn khóc.
Thực sự là... Sắp chết mất rồi...
Chị nhất định muốn bức tôi phát điên đúng không? Nhất định muốn ép cho tôi sụp đổ đúng không?...
Thật khó chịu... Tiếp tục như vậy có thể thật sự sẽ khóc mất... Thật mất mặt mà...
Cố Hi Chi vừa thẹn vừa giận lại vừa vội. Nàng thẳng thắn dùng hai tay che mắt mình, cũng không muốn nhìn thấy tư thế mắc cỡ muốn chết của mình và ai kia.
Ban đầu, nàng chọn tư thế này vì muốn che mắt mình, cũng che luôn sự lúng túng của bản thân. Nhưng Cố Hi Chi nhanh chóng phát hiện, lúc này mà còn lựa chọn tư thế như vậy thì quả thực là sai lầm lớn nhất trong thiên hạ.
Bởi vì giơ hai tay lên nên toàn bộ lồng ngực đều được mở rộng hết ra. Cảm giác xấu hổ càng thêm sâu sắc không thể tả. Thêm vào đó, do bộ ngực hơi nâng lên nên tư thế này thật giống tự dâng cái ấy hướng về miệng ai kia.
Càng làm cho nàng suy sụp chính là: theo động tác ấy, nàng dần dần cảm thấy đưa thứ ấy hướng về miệng cô cũng không có gì không tốt. Ít ra thì cảm giác khó chịu cũng giảm xuống rất nhiều. Thật sự... so với trước đó thì cảm giác rất... thoải mái...
Má ơi!
Đúng lúc phát hiện ý nghĩ vô duyên của mình, Cố Hi Chi cảm thấy bản thân nhất định bị người ta bỏ độc rồi. Tại sao một thiếu nữ đàng hoàng như thế lại có tư tưởng này chứ! Chuyện này quả thật chính là: không... có... đạo... đức!
Chắc chắn lúc trước ăn bậy món gì rồi nên mới biến thành như bây giờ. Bộ dáng hiện tại này nhất định là bị Khúc Hi Chi hại! Cố Hi Chi hết sức không muốn thừa nhận bản thân lại đánh mất đi lý trí như vậy. Nàng hận không thể đem hết thảy tội lỗi đẩy lên trên người cô, sau đó cắn cô một phát chết tươi.
Nàng xoắn xuýt cùng phẫn nộ. Khúc Hi Chi làm sao mà không biết chứ!
Cảm giác được hơi thở trước ngực nàng trập trùng lên xuống. Khúc Hi Chi khẽ cười cười, xấu xa ngậm lấy vật trong miệng rồi nói, "Biết tại sao tôi phân biệt được em với Bạc Nhất Thanh không?"
"Chị... Cút đi..."
Vào giờ phút này, Cố Hi Chi đâu có rãnh mà suy nghĩ cô đang nói cái gì. Mỗi khi môi cô chuyển động thì thân thể nàng lại nóng thêm mấy phần. Nàng chỉ hy vọng cô có thể câm miệng lại, hoặc là lấy cái miệng đó ra khỏi người nàng ngay lập tức!
Nhưng nàng hiểu Khúc Hi Chi sao có khả năng như mình mong muốn.
Miệng cô vẫn luôn ngậm lấy đồ vật kia, Khúc Hi Chi chậm rãi nói, "Khi em ấy ôm tôi thì tôi liền biết không phải em rồi!". Cô chăm sóc đồ trong miệng một chút rồi nói tiếp, "Lúc đó chỉ là không có sức đẩy em ấy ra thôi."
"Chị... Câm miệng!" Cố Hi Chi sắp bị răng môi cô chọc điên lên rồi. Chị cố ý! Có ai nói chuyện mà răng miệng lại chịu khó động đậy như thế chứ!
"Thật sự muốn tôi câm miệng sao?" Khúc Hi Chi lại dùng răng day day vật trong miệng một hồi, giọng điệu càng thêm xấu xa, "Ồ... Tôi không có cử động à nha..."
Nói xong câu đó, cô thật sự chỉ ngậm trong miệng mà thôi, không làm gì hết, cũng dừng luôn hết thảy động tác trước đó.
Nếu như nói hành động của Khúc Hi Chi lúc trước làm Cố Hi Chi sắp tan vỡ, vậy thì sau khi cô dừng lại làm Cố Hi Chi thật sự vỡ tan tành.
Trước ngực tê tê, như là bị người ta chích thuốc tê rất khó chịu. Nàng vốn cho là cảm giác sắp chết kia do cô làm ra, nhưng khi cô triệt để dừng mọi động tác thì Cố Hi Chi cảm thấy... nếu cô cứ bất động như thế nữa thì nàng quả thật cũng không muốn sống tiếp.
Tại sao có thể khó chịu như vậy chứ!? Trong thân thể dường như có ngàn con sâu đang tập trung ở chỗ cô vừa ngậm qua hồi nãy.
Nếu như... cô có thể làm tiếp... thì...
Chết tiệt!
Cố Hi Chi lại bị suy nghĩ biến thái kia làm mắc cỡ chết được.
Đùa giỡn cũng phải có mức độ chứ! Đặc biệt chuyện khó mở miệng như thế, coi như nàng sắp chết cũng không chủ động xin tha đâu. Bây giờ mà muốn nghe được chút từ ngữ yếu thế trong miệng nàng, e rằng đốt lửa còn thiếu rất nhiều xăng.
Cô không hy vọng nàng sẽ chủ động mở miệng, cũng chẳng đành lòng để nàng bị dày vò. Khúc Hi Chi đành phải cố hết sức mở miệng nói chuyện.
"Thật ra..." ngậm nhẹ, "Là bởi vì..." Lại ngậm lần nữa, "Khi ôm em ấy, trước ngực..." Nhẹ nhàng mân mê một hồi, "Trống không".
Cầu cho mấy cô hồn dã quỷ hiện lên kéo nàng chết quách luôn đi!
Sau khi cô nói đầy đủ câu thì cảm giác tê dại bỗng dấy lên, rót sâu vào lục phủ ngũ tạng của nàng, thiêu đốt khắp cơ thể. Nàng không biết làm sao chống lại cảm giác này. Bụng dưới căng trướng hơn khi nãy nhiều hơn, cảm giác này hết sức khó chịu. Giống như có gì đó bị đào hết lên, nhưng không có bất kỳ thứ nào lấp đầy lại.
Cảm giác chết tiệt này là sắp xảy ra chuyện gì đây!
"Lại muốn lộn xộn hả?!" Khúc Hi Chi vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu nàng đừng ưỡn ẹo lung tung, "Vậy là không có ngoan nha!"
"Chị... Khốn kiếp.." Cố Hi Chi căng người, bị cô làm cho chết đi sống lại, bây giờ nàng chỉ một lòng muốn mắng chửi cô thôi.
"Được, tôi không tốt." Khúc Hi Chi không thèm để ý lời mắng chửi của nàng chút nào, "À, để tôi làm thêm chút chuyện tốt được không?"
"Đừng..." Nhìn thấy cô định cúi đầu, Cố Hi Chi nhất thời hoảng hốt, nhưng cản cô không kịp. Đầu lưỡi cô đã khều khều vào thứ đó, tựa như nghiền nát nó, nhẵn nhụi ép chặt.
"Chị... Ưm... chết tiệt..." Hai tay Cố Hi Chi bám chặt vai cô, nàng lúc này thật sự không nhịn được nữa mới dời tay vào phía trong.
Hai vai bị nàng nắm rất đau. Giờ khắc này khí lực của nàng đã thay đổi, muốn mạnh bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Vải áo của cô tựa hồ sắp bị đầu ngón tay của nàng ép sát vào da. Nhưng nàng không đẩy vào trong mà lại kéo ra bên ngoài, động tác này khiến Khúc Hi Chi cảm thấy dù có đau khổ nhiều cỡ nào cũng có thể chịu đựng được.
Vật bị đầu lưỡi chạm ngày càng cứng. Hai tay nàng gắt gao trói động tác của cô khiến cô cảm thấy nàng đã bị đánh bại rồi. Tuy nhiên, nếu thỏa mãn đến quá nhanh thì nàng sẽ đưa "người bạn" này khắc sâu vào đầu như thế nào đây?
"Chưa được". Khúc Hi Chi thu hồi chính lưỡi mình lại, dời môi ra khỏi đó, rồi dạo chơi xung quanh.
Đã bị cô quyến rũ đến nước này, nàng đã lập tức quên béng cảm giác xấu hổ khiến nàng phát nổ kia rồi. Bây giờ nàng chỉ biết là mình muốn cảm giác này kéo dài thêm thôi, nhưng cô lại ngang nhiên chạy mất vào lúc này!
Cố Hi Chi cảm thấy nếu trong tay có một cây đao, nàng sẽ không chút lưu tình chặt chém cô.
Thân thể quá ư khó chịu, cảm giác trống rỗng hầu như muốn hủy diệt cả người nàng, suy nghĩ chống chế đều trống không hết cả. Cố Hi Chi chỉ muốn cọ xát người trước mặt, cũng thật sự cọ cọ vào người cô. Tuy nhiên, cọ qua cọ lại như vậy một hồi, trước ngực chẳng những càng thêm khó chịu, mà bụng dưới cũng căng trào sắp giết chết nàng đến nơi rồi.
Càng quan trọng chính là, vào thời điểm khó chịu nhu thế mà cô lại dùng giọng điệu đang ghét để nói chuyện!
"Rất khó chịu, đúng không?" Giọng điệu hồ ly tinh quyến rũ bức người.
Cố Hi Chi càng muốn giết người.
Bản thân làm chuyện tốt cũng không biết sao? Yêu khí ngùn ngụt trong lời nói là muốn giở trò gì đây!
"Nếu khó chịu đến thế..." Cô đưa môi tới gần nơi đó, nhưng cố ý không tiếp xúc, "Thì làm nhiều hơn một chút ha!" Lại rõ ràng cố ý dụ dỗ.
Cố Hi Chi sắp bị hàm ý sâu sắc trong câu nói của cô chọc tức muốn hộc máu.
Này là... khốn kiếp vô biên mà! Giống như đã nói lúc nãy, nàng sẽ trực tiếp bị hành vi không có giới hạn này chọc cho khóc thét đi!
Có chết cũng phải bảo vệ trinh tiết đến cùng! Cố Hi Chi đối mặt với trò dụ dỗ của cô, ý chí bỗng nhiên kiên định hơn bao giờ hết.
Thấy nàng cắn chặt răng làm ra bộ dạng hy sinh lừng lẫy, Khúc Hi Chi càng thấy buồn cười. Cô không nhịn được lại tăng cường cọ xác, thổi hơi nóng vào, trêu chọc nàng.
Tim bị nhiệt độ làm cho mềm nhũn. Có thứ gì đó giống như thuốc mê vậy, làm tâm trí rụt rè của nàng đổ gục hết. Thật ra, nếu thật sự có thể tới gần thêm một chút... Cũng không sao a...
Khốn kiếp...
Cố Hi Chi vừa có loại ý nghĩ này lập tức bị sự thẹn thùng của mình giết chết.
"Chị... Tránh ra..."
Nàng cắn chặt răng quyết ý chống lại đến cùng. Chẳng biết từ nơi nào tích tụ sức mạnh nhiều như vậy, nàng rốt cục có thể đưa hai tay ở phía trong chuyển thành đẩy ra bên ngoài.
Động tác này vừa mới hình thành, nhưng Khúc Hi Chi tựa như nhìn thấu nàng. Gò má hơi dời vào giữa, đầu lưỡi đảo qua vịa trí khác.
Mẹ ơi!
Cảm giác tê dại lại xuyên qua chỗ đó thẩm thấu khắp cơ thể. Cả người Cố Hi Chi run lên một cái, ánh mắt có chút mơ màng.
Van tử thần hãy cắn chết tôi ngay đi!
Cảm giác này khiến Cố Hi Chi muốn lập tức chết cho xong. Thật sự là rất khó chịu, nàng không muốn lý trí lại nghĩ tới chuyện bậy bạ kia chút nào nữa hết.
***
Tác giả :
Vãn Chi