Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia
Quyển 1 - Chương 3: Rồng, vườn trái cây với những hồi ức
Ngoài việc nhét vàng và đá quý vào hang động bí mật của mình, việc làm Nicolas thấy tự hào nhất đó chính là vườn trái cây của chàng. Mỗi sớm, Nicolas đều thăm hỏi mỗi cái cây trong vườn, kiểm kê số trái, rồi cuối cùng là tưới nước với bón phân cho chúng.
Là Rồng Đỏ trẻ nhất trên lục địa Fetia, sự cố chấp với hoa quả của Nicolas chỉ có thể hình dung bằng từ “Say mê", bởi vậy, sớm đó, khi nhận ra cây táo yêu dấu của mình bị mất sáu quả một cách bí ẩn, Nicolas bùng cháy.
“Trộm! Thế mà lại dám có kẻ ăn trộm đồ của Rồng ta đây!"
Nicolas khè ra lửa, rồi lại nhanh chóng dập ngọn lửa đó đi — mấy cái cây bảo bối của chàng không chịu được ngọn lửa của Rồng Đỏ.
Hiện trường không có manh mối nào, Nicolas lăn lộn dưới tàng cây táo cả ngày cũng chỉ cho ra được kết luận: “Hơi nước ở đây hơi nhiều."
Vì thế đêm đó, Nicolas mất ngủ: chỉ cần nhắm mắt lại, chàng lại nhớ đến những quả táo đáng thương không biết đã trôi dạt về đâu của mình.
Sáng hôm sau, Nicolas với tâm trạng tồi tệ vì mất ngủ bay đến vườn trái cây, móng vuốt cẩn thận đếm từng quả một, kiểm kê lại những quả táo đã chín và sắp chín trên cây.
Đếm đi đếm lại mấy lần, Nicolas thở phào nhẹ nhõm: trừ những quả hôm qua chàng đã ăn và sáu quả bị mất, số lượng táo vẫn giữ nguyên, không thừa không thiếu.
“Có lẽ là hôm qua có chú chim nào đó đói quá mới ăn táo của mình chăng?" Nicolas sờ cằm, cảm thấy mình nên rộng lượng hơn: “Thôi quên đi, chỉ có sáu quả táo thôi, mình có cả một vườn đây cơ mà!" Nghĩ như thế, bước chân của chàng nhẹ nhàng trở lại.
Nhưng sự nhẹ nhàng này nhanh chóng mất hút sau khi chàng tới vườn chuối — chuối của Nicolas bị mất ba quả.
“….." Rồng Đỏ câm lặng.
Trên mặt đất vẫn không có dấu chân hay dấu vết khả nghi nào, nhưng lại có vài cọng cỏ dại đã bị nhổ và vài xác sâu chết cứng. Không khí đầy hơi nước ẩm ướt — ẩm ướt hơn hôm qua rất nhiều, thậm chí Nicolas có thể ngửi được vị rừng rậm ở nó.
“Chẳng lẽ là do Rồng Bạc ở rừng Ánh Trăng?"
Tự tiện nghi ngờ đồng loại — mà lại còn là hàng xóm của mình — đó là việc không hề lịch sự, nhưng hạt giống nghi ngờ một khi đã nảy mầm thì phút chốc nó đã đơm hoa kết trái lấp kín tâm trí Nicolas.
“Phải tìm anh ta hỏi cho rõ ràng mới được!" Rồng Đỏ trẻ tuổi vỗ cánh, cơ thể to lớn như một đám mây màu đỏ trên bầu trời.
Rừng Ánh Trăng khá gần thành của Nicolas, nhưng trong kí ức của mình, Rồng Đỏ chỉ gặp Rồng Bạc đúng một lần vào dịp hội họp mấy chục năm trước.
“Hình như đó là một anh chàng không tệ."
Mà khi chàng tới rừng Ánh Trăng, Rồng Bạc “không tệ" đó đáp lại việc thăm hỏi của chàng bằng việc “đóng cửa không tiếp khách" với “thái độ đầy ngạo mạn".
“Ngài Arthur đang nghỉ ngơi ạ." Tinh linh Nước ở rừng Ánh Trăng xin lỗi cúi người: “Dạo này ngài ấy hay bị mất ngủ."
Nicolas bĩu môi, không nói gì, nhưng khi tinh linh Nước quay về, chàng vặt hai đóa hồng bảy màu trong vườn của Rồng Bạc mà bóp cho bõ tức.
“Giỏi thì khôn hồn đừng để tôi tóm được anh!" Rồng Đỏ căm tức nhổ một bãi nước bọt trong lòng mình, rồi sau đó lập ra kế hoạch bắt “trộm" hoàn hảo nhất có thể ( gồm lắp bẫy, tuần tra ban đêm)
Tiếc là, thói quen sinh hoạt bao năm nay của Nicolas đã tạo thành vật cản nhất của những phương án này: Nicolas không thức đêm được.
Thế nên vườn trái cây thường bị mất hút vài quả, mà Nicolas không bắt được “trộm" cũng hay vì thế mà bay đến rừng Ánh Trăng vặt hoa hồng cho bõ tức — dần dần, Nicolas đã không tức giận như hồi đầu nữa, nhưng chàng vẫn hay bay đến rừng Ánh Trăng như một thói quen.
Ngày tháng trôi qua, tòa thành của Nicolas đón một vị khách đầy bất ngờ: anh có mùi của đồng loại, còn có cả hơi nước của rừng rậm.
Nicolas nhìn mái tóc dài màu bạc của anh, bỗng dung thấy cổ họng khô khốc.
Rồng Bạc tên là Arthur lấy bình mứt trái cây từ trong túi áo ra rồi mỉm cười nhìn Nicolas.
“Đến ngày hôm nay, em đã hái một ngàn đóa hồng của ta." Anh nói: “Chấp nhận lời cầu hôn của ta được không?"
“Tương truyền trên lục địa Fetia có rất nhiều những thần thoại và truyền thuyết, và có một truyền thuyết dành cho các cặp tình nhân như sau: khi ta thổ lộ với người mình yêu dưới đám mây màu đỏ, ta sẽ có được hạnh phúc trọn đời — dĩ nhiên, cũng có người nói rằng đó là dưới đám mây màu bạc"
Là Rồng Đỏ trẻ nhất trên lục địa Fetia, sự cố chấp với hoa quả của Nicolas chỉ có thể hình dung bằng từ “Say mê", bởi vậy, sớm đó, khi nhận ra cây táo yêu dấu của mình bị mất sáu quả một cách bí ẩn, Nicolas bùng cháy.
“Trộm! Thế mà lại dám có kẻ ăn trộm đồ của Rồng ta đây!"
Nicolas khè ra lửa, rồi lại nhanh chóng dập ngọn lửa đó đi — mấy cái cây bảo bối của chàng không chịu được ngọn lửa của Rồng Đỏ.
Hiện trường không có manh mối nào, Nicolas lăn lộn dưới tàng cây táo cả ngày cũng chỉ cho ra được kết luận: “Hơi nước ở đây hơi nhiều."
Vì thế đêm đó, Nicolas mất ngủ: chỉ cần nhắm mắt lại, chàng lại nhớ đến những quả táo đáng thương không biết đã trôi dạt về đâu của mình.
Sáng hôm sau, Nicolas với tâm trạng tồi tệ vì mất ngủ bay đến vườn trái cây, móng vuốt cẩn thận đếm từng quả một, kiểm kê lại những quả táo đã chín và sắp chín trên cây.
Đếm đi đếm lại mấy lần, Nicolas thở phào nhẹ nhõm: trừ những quả hôm qua chàng đã ăn và sáu quả bị mất, số lượng táo vẫn giữ nguyên, không thừa không thiếu.
“Có lẽ là hôm qua có chú chim nào đó đói quá mới ăn táo của mình chăng?" Nicolas sờ cằm, cảm thấy mình nên rộng lượng hơn: “Thôi quên đi, chỉ có sáu quả táo thôi, mình có cả một vườn đây cơ mà!" Nghĩ như thế, bước chân của chàng nhẹ nhàng trở lại.
Nhưng sự nhẹ nhàng này nhanh chóng mất hút sau khi chàng tới vườn chuối — chuối của Nicolas bị mất ba quả.
“….." Rồng Đỏ câm lặng.
Trên mặt đất vẫn không có dấu chân hay dấu vết khả nghi nào, nhưng lại có vài cọng cỏ dại đã bị nhổ và vài xác sâu chết cứng. Không khí đầy hơi nước ẩm ướt — ẩm ướt hơn hôm qua rất nhiều, thậm chí Nicolas có thể ngửi được vị rừng rậm ở nó.
“Chẳng lẽ là do Rồng Bạc ở rừng Ánh Trăng?"
Tự tiện nghi ngờ đồng loại — mà lại còn là hàng xóm của mình — đó là việc không hề lịch sự, nhưng hạt giống nghi ngờ một khi đã nảy mầm thì phút chốc nó đã đơm hoa kết trái lấp kín tâm trí Nicolas.
“Phải tìm anh ta hỏi cho rõ ràng mới được!" Rồng Đỏ trẻ tuổi vỗ cánh, cơ thể to lớn như một đám mây màu đỏ trên bầu trời.
Rừng Ánh Trăng khá gần thành của Nicolas, nhưng trong kí ức của mình, Rồng Đỏ chỉ gặp Rồng Bạc đúng một lần vào dịp hội họp mấy chục năm trước.
“Hình như đó là một anh chàng không tệ."
Mà khi chàng tới rừng Ánh Trăng, Rồng Bạc “không tệ" đó đáp lại việc thăm hỏi của chàng bằng việc “đóng cửa không tiếp khách" với “thái độ đầy ngạo mạn".
“Ngài Arthur đang nghỉ ngơi ạ." Tinh linh Nước ở rừng Ánh Trăng xin lỗi cúi người: “Dạo này ngài ấy hay bị mất ngủ."
Nicolas bĩu môi, không nói gì, nhưng khi tinh linh Nước quay về, chàng vặt hai đóa hồng bảy màu trong vườn của Rồng Bạc mà bóp cho bõ tức.
“Giỏi thì khôn hồn đừng để tôi tóm được anh!" Rồng Đỏ căm tức nhổ một bãi nước bọt trong lòng mình, rồi sau đó lập ra kế hoạch bắt “trộm" hoàn hảo nhất có thể ( gồm lắp bẫy, tuần tra ban đêm)
Tiếc là, thói quen sinh hoạt bao năm nay của Nicolas đã tạo thành vật cản nhất của những phương án này: Nicolas không thức đêm được.
Thế nên vườn trái cây thường bị mất hút vài quả, mà Nicolas không bắt được “trộm" cũng hay vì thế mà bay đến rừng Ánh Trăng vặt hoa hồng cho bõ tức — dần dần, Nicolas đã không tức giận như hồi đầu nữa, nhưng chàng vẫn hay bay đến rừng Ánh Trăng như một thói quen.
Ngày tháng trôi qua, tòa thành của Nicolas đón một vị khách đầy bất ngờ: anh có mùi của đồng loại, còn có cả hơi nước của rừng rậm.
Nicolas nhìn mái tóc dài màu bạc của anh, bỗng dung thấy cổ họng khô khốc.
Rồng Bạc tên là Arthur lấy bình mứt trái cây từ trong túi áo ra rồi mỉm cười nhìn Nicolas.
“Đến ngày hôm nay, em đã hái một ngàn đóa hồng của ta." Anh nói: “Chấp nhận lời cầu hôn của ta được không?"
“Tương truyền trên lục địa Fetia có rất nhiều những thần thoại và truyền thuyết, và có một truyền thuyết dành cho các cặp tình nhân như sau: khi ta thổ lộ với người mình yêu dưới đám mây màu đỏ, ta sẽ có được hạnh phúc trọn đời — dĩ nhiên, cũng có người nói rằng đó là dưới đám mây màu bạc"
Tác giả :
Chủng Tử