Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng
Chương 22
Không chú ý đến hắn nữa, tôi cắm cúi bốc từng cái bỏng ngô cho lên mồm, đến đoạn quan trọng thì mới chợt nhận ra, cả hộp bỏng ngô to đùng như vậy, thế mà cũng có thể lọt hết vừa vặn cái bụng nhỏ của tôi.
Trời ạ, còn mười phút cuối cùng của bộ phim, không có cái nhai, cũng không có cái để nhét lỗ tai, vậy.....T.T tôi biết sống làm sao đây?. Tôi quay sang nhìn Cao Thần Duệ với con mắt bằng hữu, ấy vậy hắn lại chẳng có một chút lòng thương hại, thản nhiên không để tầm đến tôi. Khiến nụ cười của tôi cũng có chút cứng nhắc.
Bộ phim hắn chọn là Trinh nữ báo thù, phim ma này thoạt nhìn cái poster đã thấy rất đáng sợ rồi,ấy thế xem phim nó còn sống động gấp ngàn lần T.T. Lúc chưa đến phân nửa bộ phim có người bị mất cằm, chiếc lưỡi thè ra trong cảnh máu me be bét nó khiến tôi suýt chút nữa là ngất lịm đi.
Cứ ngỡ cái kết nó sẽ êm đẹp xuôi nhẹ như một dòng nước chảy cơ,tôi ưỡn ngực mở to hai con mắt ra nhìn vào màn hình, đó cũng là lúc con ma đã bị tiêu diệt, nhìn xung quanh có mấy cô nàng mặt mũi tái mét cắt không còn một giọt máu, tôi lại thầm lắc đầu cười nhẹ khá oai vệ, hãy nhìn tôi đi, mặt mũi vẫn còn hồng hào chán, ai bảo họ cứ chả vờ gan dạ rồi mở to mắt xem hết làm gì, sao không như tôi đây này, phim có 10 thì tôi bỏ hẳn đi mất 9 phần bọ....hừm
Mạnh mẽ, hùng hổ trong phút cuối là thế, nhưng ai mà ngờ được cái kết nó lại chết tiệt như vậy. Ma nữ trước khi chết còn chỉ tay vào bụng bầu của nữ chính, khi nữ chính đi đến hành lang đột nhiên kêu la thảm thiết, trong bụng chui ra một cái xác đẫm máu, chất dịch đỏ loãng chảy xuống ngập sàn. Tôi nhìn thấy mà sợ đến độ run rẩy, chiếc chai sting trong tay cũng thong thả rơi xuống. Lúc ra về lại không chú ý giẫm phải chai nước của mình, tôi ngã về phía sau, cũng may có Duệ đỡ, nếu không tôi sợ......mấy tháng ngủ không nằm ngửa được mất. Ôi nam thần à, đa tạ.
Nhưng còn chưa kịp thấu hết được sự cảm kích từ Duệ, tôi lại bị hắn cười chêu trọc
''Não cậu có phải đang nhờ người khác giữ hộ không? Ngốc chết đi được ''
''Im đi '' tôi giận dữ bỏ đi còn hắn lại thong thả bước phía sau.
Chợt thấy trong đám đông xuất hiện thêm một nam thần nữa, tôi thầm ngưỡng mộ, con mắt cũng bắt đầu sáng lên. Nhưng rồi để ý mới phát hiện bên cạnh nam thần trong rạp chiếu phim còn ôm một mỹ nữ, chậc chậc thì ra hoa đã có chậu, giờ mới nhận ra cậu ta cũng chẳng đẹp tý nào, F.A có phải đẹp hơn không:)))) phía xa xa còn có một người con gái xông vào đánh ghen, tôi liền chạy đến gần Duệ, nhẹ giọng hỏi
''Nếu có một ngày có người nói với cậu, tôi đang lén lút hẹn hò với một người con trai khác, cậu có bỏ tôi không? ''
''Không ''
Tôi mặt mày rạng rỡ như ánh nắng ban mai, vui mừng nói
''Cậu tin tôi à ''
Hắn lại nhàn nhã đáp
''Không hẳn, không có lửa thì làm sao có khói ''
Hừ nói cả nửa ngày thì ra hắn vẫn là không tin tưởng tôi, nhưng quả thực vẫn hơi thắc mắc
''Vậy tại sao cậu lại không bỏ tôi ''
Khi ấy Cao Thần Duệ có cười nói
'' cậu lén lút sau lưng tôi cặp với một người, tôi liền quang minh đứng trước mặt cậu cặp với hai người con gái khác,đấy người ta gọi là lùi một bước rồi tiến hai bước đấy hiểu chưa, cách trả thù đầy lòng kiêu hãnh ''
Lưu manh, hừ Thiên Hương tỷ đã phải than rằng độ cáo già của tôi thật đáng sợ, nhưng Thiên Hương à chị có hiểu được không, so với Cao Thần Duệ em chỉ là một chú kiến nhỏ mà thôi,nói không chừng lại là một hạt bụi cũng nên....
Một lúc sau tôi đứng đợi Duệ trước cửa rạp,không hiểu hắn kiếm ở đâu ra một chiếc xe đạp thể thao khá ngầu,hắn đạp xe một vòng quanh bờ hồ Gươm, tôi ngồi đằng sau ôm chặt người Duệ, lâu lâu vỗ vỗ lưng hắn hào hứng thúc giục
'' Này này, người nước ngoài kìa, cậu đạp nhanh nhanh đuổi kịp chú ấy đi ''
Được Một hồi sắp đuổi kịp, tôi lại chuyển hướng,nói
''Duệ Duệ gái Tây kìa, đạp sang đường, đạp sang bên đường đi ''
Hắn quành xe, sang đến giữa đường tôi liên hồn nhiên lên tiếng
'' đừng sang đường nữa chú chó phía trước nhìn dễ thương quá cơ, cậu đuổi theo nó đi cũng được ''
Tôi không chú ý đến hắn còn đang phải bận rộn trở một khối thịt sau xe, vậy mà còn dám làm loạn.Hắn đột ngột dừng lại, lạnh lùng buông lời dọa nạt
''im mồm, cậu mà chốt thêm một câu nữa, cẩn thận tôi đá cậu xuống xe cho cậu một mình đi tản bộ, hiểu chưa ''
''....'' tôi im lặng ngoan ngoãn gật đầu, hắn đạp xe đi tiếp,còn tôi lúc này mới biết tức thời hơn một chút, thở dài nhìn bóng lưng của hắn,trông thật an toàn, ngồi sau lưng Duệ nắng không đến mặt mưa không đến đầu, hô hô hô an toàn quá cơ.
Hắn dừng lại ở Aeon Mall, chúng tôi gọi đồ ăn rồi tìm một chiếc bàn ngồi tạm, Duệ gọi một xuất lẩu thái đủ cho bốn người ăn, tôi há hốc mồm nhìn hắn, còn chưa kịp nhai hết hắn đã gắp tiếp cho tôi đầy ắp bát toàn thức ăn,tự nhiên cảm thấy rất ức chế, đến lúc tôi ăn được gần hết lần thứ hai,thì hắn lại thâm tình gắp cho đầy bát tiếp, trời ạ còn đâu cái mà được gọi là đạt được thành quả nữa cơ chứ.
Tôi dám cá là hắn đang muốn trả thù tôi cái vụ đạp xe lúc nãy đây mà, hừ nhỏ nhen. Cao Thần Duệ,hắn định giết người không cần dao súng đây mà, tôi đã đau khổ lắm rồi thế mà các nàng ngồi bàn xung quanh cứ thi nhau bàn tán, họ nói Cao Thần Duệ là một đại nam thần chu đáo, còn tôi lại cư nhiên trở thành một đứa ăn nhiều không đáng mặt con gái, tôi khổ quá mà, đi đâu cũng gặp toàn sát thủ chuyên nghiệp, họ là đường đường chính chính dùng lời nói để hại người, thật là... T.T
Ức quá đến không thốt được thành lời, tôi cắm cúi vào ăn không thèm chú ý đến xung quanh, đây giống như là một mình một bầu trời rồi.
Hắn còn gọi thêm hai cốc kem, tôi liền ăn ngon lành, đến khi Duệ đi trả tiền quay lại thấy mặt tôi nhăn lại, với vẻ đầy tức tối,hắn hỏi
''Sao vậy?''
'' Thật bất công ''
''?...'
''Vừa mới không cẩn thận tay phải sờ trúng cốc kém, tôi liền bực mình đập tay xuống bàn,T.T không ngờ tay trái lại trúng thêm một bãi kem khác ''
''Ha ha ha ha ''
''Cười cái khỉ gì, tôi đã thảm lắm rồi mà cậu còn....,quá đáng ''
''Biết rồi, biết rồi, những người não phẳng thường rất thảm, không phải riêng mình cậu đâu đừng lo '' hắn đẩy tôi về phía phòng vệ sinh, cái gì vậy,cái kiểu nói của Cao Thần Duệ thật sự rất hợp an ủi người...hừ ..
Lúc sau do ăn quá nhiều, cơ thể nhất thời không kịp tiêu hoá, khiến tôi có cảm giác bứt rứt khó chịu, nên đành nhờ Duệ cùng tản bộ quanh đây một lượt.
Đi đến một nơi khá bắt mắt, tôi đang thắc mắc liệu đây có phải phố anime hay không, mọi người đều ăn mặc theo phong cách cosphay anime khá sặc sỡ. Tôi liền háo hức kéo Duệ đi vào một cửa hàng gần đó, hắn tỏ vẻ cau mày khó chịu
''Mấy thứ đó có gì hay, đi chỗ khác đi, ở đây tốn thời gian '' haizz biết ngay là hắn không thích mấy thứ này mà.
Chuyển hạ sách nài nỉ, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt mèo con, nhẹ giọng nói
''Đi vào một lần thôi,chắc chắn đấy, nhé ''
''Không ''
''Hôm nay là sinh nhật ai vậy...''
''Thôi được rồi ''
Chỉ đợi có thế, hắn còn chưa kịp dứt lời đã bị tôi kéo đi không thương tiếc.Tính tôi kể ra cũng không cầu kỳ, chọn nhanh gọn lẹ một bộ váy diêm dúa bước vào phòng thử đồ, bận rộn vài phút, tôi ngại ngùng bước ra. Cao Thần Duệ đứng lặng nhìn tôi. Xong rồi,xong rồi...., có lẽ hắn đang cười thầm tôi đây mà, ngượng thật,biết thế không nên chui vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Vậy là đi toi hình tượng đẹp đẽ trong lòng hắn.
Trong đầu tôi suy nghĩ ra khá nhiều giả thuyết, còn hắn lại chỉ lạnh lùng ra lệnh
'' thay lại bình thường ngay đi ''
Vậy rốt cuộc ý hắn là đẹp hay xấu đây chứ, tò mò kinh, nhưng với cái kiểu nói ngang tàng như thế này, tôi đoán 99% là hắn nghĩ xấu, nhưng khi ấy tôi lại không biết được rằng, khuôn mặt Duệ có phần hồng hào hơn khi thấy tôi mặc bộ công chúa đó, suýt chút nữa hắn đã thốt ra hai từ * dễ thương *, ai mà ngờ được cái 1% đẹp kia lại chiếm ưu thế chứ, quả thực hành động với lời nói của hắn chẳng ăn khớp với nhau chút nào.
Tôi kiên quyết không thay, trái lại còn kiếm cho Duệ một bộ hoàng tộc,hắn không đồng tình còn tôi lại trống hông gian tà thốt lên cái câu ngày hôm nay ra doạ, một vài phút sau hắn bước ra trước mấy chục con mắt trầm chồ khen ngợi của khách hàng cũng như nhân viên, còn tôi lại thầm nuốt ực một tiếng, quả là nhan sắc không tầm thường,hắn thật là được ông trời quá ưu đãi rồi, tôi bước đến gần Cao Thần Duệ dơ tay chỉnh cổ áo cho hắn, tiện thể tuyên bố chủ quyền luôn, đứng gần mỉm cười nói bên tai Duệ
''Cho hỏi cậu là hoàng tử bước ra từ trong câu truyện cổ tích nào vậy?''
''Thế còn Lâm Mộ Thư cậu làm nô tỳ ở hoàng điện nào ''
Tôi lườm Duệ, ấy thế hắn lại nở nụ cười phong đãng,một nụ cười đáng ghét, đang định thẳng bước tiến đến phòng thay đồ thì lại bị hắn kéo ngã vào người, tôi đang ngơ ngác còn chưa kịp định thần, hắn đã nhanh tay chụp vài kiểu, rồi thản nhiên đút máy vào túi quần.
''Ấy từ từ đã nào, tôi còn chưa kịp tạo hình nữa cơ mà''
''Không cần, tạo hình rất phiền phức, đằng nào Cậu cũng đâu được nhìn thấy mấy bức ảnh này, xấu hay đẹp không quan trọng ''
Hơ hơ lại là lô gíc của đại thần quả nhiên khác với dân thường như tôi.
Thay tạm bộ đồ ra,tuy hơi tiếc nuối nhưng nơi chúng tôi sắp đến lại là phòng game, không thể ăn mặc lòe loẹt như vậy được, đành chịu.
Hắn mua một đống đồng xu,trong lúc chờ đợi tôi thấy một quả bóng lăn đến gần chân mình, nhìn đến chiếc máy ném bóng rổ có một cậu bé trừng cấp một đang đưa mắt nhìn tôi bằng con mắt cầu cứu,ai bảo quả bóng nó cứ bị rơi đến gần chân một tiểu cô nương hiền lành như nước giống tôi cơ chứ, tôi liền vui vẻ ném quả bóng rổ về phía đấy
''Á ''tiêu rồi,lần này thì xong thật rồi
Ai mà ngờ được tôi lại ném trúng giữa đầu cậu bé. Tôi nhanh chóng lấy tay che mặt tránh đi chỗ khác, không khéo người ta lại tưởng tôi là một đứa chuyên đi bắt nạt con nhà người ta thì thật khổ. Xin lỗi,thành thật xin lỗi, nhóc à chị thật sự không có cố ý đâu, thật đấy
Cảnh tượng vừa rồi hoàn toàn lọt vào hai con mắt của Duệ, hắn bước đến gần nhìn tôi bật cười, lại buông lời chêu trọc
'' Cậu quả là một người con gái đáng sợ ''
''Không phải như vậy ''
''Lại còn mượn cớ dùng lòng tốt nhặt bóng để luyện tay, quả nhiên cao thủ ''
Tên này, hắn vừa ăn mắm tôm xong à, bực thật, tôi đã ngượng lắm rồi mà lại còn đổ thêm dầu vào lửa, bực mình lườm hắn
''Ai mà nham hiểm như cậu đâu ''
Hắn nói
''Ừ như tôi sao được, cậu là nham hiểm cấp bậc cao rồi đấy chứ, sau này có con có chết tôi cũng không cho cậu trông, khéo nó bị cậu hành hạ thân tàn ma dại mất, thật là...''
Hừ
''Ai thèm có con với cậu ''
''Thế có ai nói đấy là con của cậu đâu, đồ ngốc '
''Im đi, chắc kiếp trước tôi nợ cậu tiền nên giờ cậu đến đây đòi nợ đúng không ''
Hắn nhún vai thản nhiên lên tiếng
''chắc thế ''
Thật bực.
Nói không trừng hôm nay không phải là ngày sinh nhật mà lại là ngày tận thế của tôi cũng nên.
Tại sao số tôi nó khổ như vậy, lâu lắm mới được tổ chức một cái sinh nhật xa nhà, ấy thế ngay cả đi chơi game cũng bị thằng cha lái xe máy bên cạnh vung tay đập trúng đầu.
''Á '' tôi trừng mắt nhìn tên kia, cậu ta thì cứ cúi đầu xin lỗi.
Tôi bực mình nhất quyết đứng dậy, hùng hổ kéo Cao ThẦn Duệ ra ngoài. Hôm nay không phải sinh nhật của tôi đâu,....chắc chắn không.
Mọi thứ đều tồi tệ, chỉ riêng cái bầu không khí hôm nay lại không hề bán đứng tôi, buổi tối trời mát mẻ, mọi điều xung quanh đều vui vẻ hân hoan trên từng bước đi của tôi, gió thổi nhẹ khẽ đung đưa từng chiếc lá. Lúc này Cao Thần Duệ bước đi phía trước, tôi lại vui vẻ sải bước phía sau. Hiếm khi có một ngày lãng mạn như vậy, thật may mắn khi người bên cạnh tôi lại là hắn, người mà tôi luôn mơ ước được đứng bên cạnh, vì hắn là người khi ấy đã hỏi tôi
''Cậu làm gì ở đây vậy, bị ai bắt nạt à, sao đôi mắt lại đỏ hoe như thế? Là một tiểu công chúa thì đừng có khóc, tớ là siêu nhân luôn bảo vệ mọi người khỏi lũ yêu quái, cậu mà gặp chúng nhớ báo cho tớ nhé hì. À cầm lấy đi, có vẻ các bạn nữ đều thích kẹo thì phải, tạm biệt ''
Khi ấy tôi đã thích cậu rồi, tôi luôn muốn làm bạn với cậu, nhưng giữa nam và nữ thì làm gì có tình bạn cơ chứ, vì tình bạn giữa nam và nữ chỉ là khoảng thời gian chờ đợi để trở thành người yêu mà thôi.
Tôi luôn nghĩ vậy
Chạy nhanh đến ngang bằng Duệ, vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, Duệ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười nắm chặt tay tôi. Lặng lẽ cùng đi, hắn lên tiếng cắt đứt sự yên tĩnh
'' vừa nãy có phải cậu lại háo sắc nên đã sờ trúng ngực cậu ta rồi mới bị cậu ta đánh trúng đầu có phải không, haizzz đánh đúng lắm ''
Tôi bĩu môi nhìn Duệ, nói trả đũa
'' năm lớp 4, có phải lúc đi bơi, do cậu bơi kiểu lưu manh nên mới sờ trúng ngực cô giáo dậy bơi, rồi mới bị cô ấy đánh vào đầu đúng không, khai thật đi, ôi mới bé tý đã bày đặt phi công trẻ lái máy bay rồi cơ à ''
''Ai kể cho cậu ''
''Thì cái cậu bạn Lâm Nhất ấy ''
Hắn thở dài
''Nó ghét tôi vì đã hớp hồn bạn gái nó đấy, cậu có thấy thằng điên nào nói lời khen kẻ thù hay không ''
Hình như tôi cũng nghe được mang máng điều này, nó lẽ tên Lâm Nhất kia ghét hắn thật, tôi bị lừa thật rồi ư?.
''hừ thật bực mình, sao tên đấy dám kể với tôi cái chuyện tào lao đó, nếu mà gặp lại tôi thề sẽ nghiền cậu ta ra làm chả lá lốt ''
''Não phẳng ''
''Cậu không dùng câu khác được à ''
''Não ngắn ''
Thật điên tiết tôi gầm gừ 3 từ
''Cao Thần Duệ...''
''Cảm ơn đã hâm mộ ''
''....'' T.T hoàng tử của tôi đây ư? Pu khở nấng ( không thể nào)
Tôi với Duệ đứng trước cửa nhà, vốn chỉ định đưa tiễn đến đây, nhưng không ngờ Thiên Hương Tỷ bay từ trong nhà ra lướt qua mặt tôi, tiến đến chỗ Duệ vui vẻ nói
''Duệ đến chơi đó hả em ''
''Vâng ''
''Vậy vào nhà chơi chút rồi hãy về, lâu lắm mới thấy em ghé qua nhà vậy nên vào uống chén trà rồi về nhé ''
Hắn còn chưa kịp từ chối đã bị chị kéo vào nhà. Tôi ngơ ngác đứng đó, rất cô đơn hưu quạnh a, tỷ tỷ à em mới là người nhà của chị cơ mà....số tôi nó thật bất hạnh.
Bước theo vào đến nhà, đã thấy một khung cảnh khá âm u, bác Lâm bình thường vui vẻ là thế, vậy mà hôm nay lại cứ trừng mắt nhìn Cao Thần Duệ, khiến hắn có chút không tự nhiên. Thấy tôi bước vào bác tức giận nói
''Thì ra là do đi với cậu ta nên cháu mới về muộn như vậy, có biết hôm nay là sinh nhật của cháu không hả, sinh nhật là phải ở bên gia đình hát bài happy brith day chứ ''
Ai quy định cái luật vớ vẩn như vậy. Tôi quay sang ném cho Duệ mượn tạm một cái phao cứu hộ vậy, mỉm cười nói với bác
''Cháu biết rồi mà, thôi để cháu đưa cậu ấy lên phòng nói chuyện '' Tôi kéo tay Duệ đi
Đang uống ngụm trà,suýt thì bác phun ra hết, đứng dậy nói
''không được, nam nữ thụ thụ bất tư thân, cái gì mà lên phòng, ở đây nói chuyện đi, ta sẽ giả điếc ''
Ôi bác cứ lườm hắn như vậy, có thể nói tự nhiên được chắc, tôi ngầm thở dài, cũng may có Hương tỷ cứu giúp, chị ngăn cản bác, còn nháy mắt đẩy tôi với Duệ đi
''Thư em đưa Duệ lên phòng thăm quan đi ''
''Ok ''
Chúng tôi đi rồi phía sau còn nghe thấy lời bác nói, Haizzz.
Bước đến phòng tôi hắn thở phào một cái, tôi hiểu mà....Vừa nãy áp lực quá cơ.
''Bác cậu từ trước đến giờ vẫn thật đáng sợ ''
''Mọi hôm không có như vậy, mà ngoài trời lạnh đấy đợi một chút tôi lấy áo khoác cho cậu ''
''Ừ ''
Hắn ngồi xuống giường, còn tôi bận rộn lục tung tủ quần áo ra, tìm chiếc áo lần trước hắn cho mượn khoác tạm, tôi có giặt qua vẫn còn mùi thơm nhẹ.
Khoác chiếc áo cho hắn, tôi lại vô tình lên tiếng
''Cái cảnh này giống như chúng ta là một đôi vợ chồng mới cưới vậy ''
''Phu nhân vất vả rồi ''
Hắn cư nhiên mỉm cười rồi nói lời yêu nghiệt như vậy, thật khiến cho tôi ngượng đỏ mặt. Tôi ngượng ngùng gãi đầu,còn Duệ lại nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, đang sắp đến cảnh gây cấn bác tôi lại xông vào, nói
''Cậu bé ngoan muộn rồi,về với bố mẹ đi nào, Tiệp Như tiễn khách ''
Ôi điên mất
Tiệp tỷ cũng hớn hở chạy đến, mỉm cười e thẹn với hắn
''Em trai để chị tiễn ''
Tôi liền cau mày,bất mãn nói
''Chị đừng có gần Duệ như vậy, cậu ta là hoa đã có chủ rồi đấy ''
''Thì chủ không ở đây,chị tiện lợi dụng cơ hội dật hoa luôn ha ha ''
''Ai nói không có chủ chứ, cậu ấy là bạn trai của em ''
''Hả.... '' trời ạ làm gì mà đồng thanh dữ vậy
Tôi kéo Duệ đi, hắn chợt nhéch môi cười.
Ra đến tận cửa, quay lại nhìn xung quanh mấy lần,xác định không có người theo dõi,tôi nói
''Cậu đừng có trách Lão Đại,thực ra bác ấy cũng tốt tính lắm, chỉ là từ bé đến giờ bác hay đi công tác hoặc làm việc mãi,không có thời gian chăm lo cho tôi với Hương Tỷ nên mới tỏ sự quan tâm thái quá như vậy, đừng để ý nhé ''
''Ừ, có gì đâu người nhà cả ''
''Cậu..., thôi về đi, có cần nhau đưa về hay không? ''
''Cậu đưa tôi về,tôi lại đưa cậu về...cứ như vậy đến hết sáng à, cần gì phải phức tạp vậy, hay cậu gả cho tôi luôn đi:D ''
''Còn lâu ''
''Biết rồi ngủ ngon ''
Hắn cúi người xuống, thực hiện nốt nhiệm vụ còn giang giở, khiến tôi hơi ngỡ ngàng.
'' hôm qua hôn cậu vẫn thấy hơi lẻ, hôm nay tiện thể làm cho nó chẵn lên:D,sinh nhật năm sau tôi sẽ làm cho cậu vui hơn bây giờ,đợi nhé ''
Tôi mỉm cười.
Nhưng nếu biết không thể thực hiện được thì không nên hứa một điều gì cả, làm sao biết trước được ngày này năm sau hắn có còn là của tôi nữa hay không, thời gian trôi qua nó cũng có nhiều điều đáng sợ lắm chứ...
Trời ạ, còn mười phút cuối cùng của bộ phim, không có cái nhai, cũng không có cái để nhét lỗ tai, vậy.....T.T tôi biết sống làm sao đây?. Tôi quay sang nhìn Cao Thần Duệ với con mắt bằng hữu, ấy vậy hắn lại chẳng có một chút lòng thương hại, thản nhiên không để tầm đến tôi. Khiến nụ cười của tôi cũng có chút cứng nhắc.
Bộ phim hắn chọn là Trinh nữ báo thù, phim ma này thoạt nhìn cái poster đã thấy rất đáng sợ rồi,ấy thế xem phim nó còn sống động gấp ngàn lần T.T. Lúc chưa đến phân nửa bộ phim có người bị mất cằm, chiếc lưỡi thè ra trong cảnh máu me be bét nó khiến tôi suýt chút nữa là ngất lịm đi.
Cứ ngỡ cái kết nó sẽ êm đẹp xuôi nhẹ như một dòng nước chảy cơ,tôi ưỡn ngực mở to hai con mắt ra nhìn vào màn hình, đó cũng là lúc con ma đã bị tiêu diệt, nhìn xung quanh có mấy cô nàng mặt mũi tái mét cắt không còn một giọt máu, tôi lại thầm lắc đầu cười nhẹ khá oai vệ, hãy nhìn tôi đi, mặt mũi vẫn còn hồng hào chán, ai bảo họ cứ chả vờ gan dạ rồi mở to mắt xem hết làm gì, sao không như tôi đây này, phim có 10 thì tôi bỏ hẳn đi mất 9 phần bọ....hừm
Mạnh mẽ, hùng hổ trong phút cuối là thế, nhưng ai mà ngờ được cái kết nó lại chết tiệt như vậy. Ma nữ trước khi chết còn chỉ tay vào bụng bầu của nữ chính, khi nữ chính đi đến hành lang đột nhiên kêu la thảm thiết, trong bụng chui ra một cái xác đẫm máu, chất dịch đỏ loãng chảy xuống ngập sàn. Tôi nhìn thấy mà sợ đến độ run rẩy, chiếc chai sting trong tay cũng thong thả rơi xuống. Lúc ra về lại không chú ý giẫm phải chai nước của mình, tôi ngã về phía sau, cũng may có Duệ đỡ, nếu không tôi sợ......mấy tháng ngủ không nằm ngửa được mất. Ôi nam thần à, đa tạ.
Nhưng còn chưa kịp thấu hết được sự cảm kích từ Duệ, tôi lại bị hắn cười chêu trọc
''Não cậu có phải đang nhờ người khác giữ hộ không? Ngốc chết đi được ''
''Im đi '' tôi giận dữ bỏ đi còn hắn lại thong thả bước phía sau.
Chợt thấy trong đám đông xuất hiện thêm một nam thần nữa, tôi thầm ngưỡng mộ, con mắt cũng bắt đầu sáng lên. Nhưng rồi để ý mới phát hiện bên cạnh nam thần trong rạp chiếu phim còn ôm một mỹ nữ, chậc chậc thì ra hoa đã có chậu, giờ mới nhận ra cậu ta cũng chẳng đẹp tý nào, F.A có phải đẹp hơn không:)))) phía xa xa còn có một người con gái xông vào đánh ghen, tôi liền chạy đến gần Duệ, nhẹ giọng hỏi
''Nếu có một ngày có người nói với cậu, tôi đang lén lút hẹn hò với một người con trai khác, cậu có bỏ tôi không? ''
''Không ''
Tôi mặt mày rạng rỡ như ánh nắng ban mai, vui mừng nói
''Cậu tin tôi à ''
Hắn lại nhàn nhã đáp
''Không hẳn, không có lửa thì làm sao có khói ''
Hừ nói cả nửa ngày thì ra hắn vẫn là không tin tưởng tôi, nhưng quả thực vẫn hơi thắc mắc
''Vậy tại sao cậu lại không bỏ tôi ''
Khi ấy Cao Thần Duệ có cười nói
'' cậu lén lút sau lưng tôi cặp với một người, tôi liền quang minh đứng trước mặt cậu cặp với hai người con gái khác,đấy người ta gọi là lùi một bước rồi tiến hai bước đấy hiểu chưa, cách trả thù đầy lòng kiêu hãnh ''
Lưu manh, hừ Thiên Hương tỷ đã phải than rằng độ cáo già của tôi thật đáng sợ, nhưng Thiên Hương à chị có hiểu được không, so với Cao Thần Duệ em chỉ là một chú kiến nhỏ mà thôi,nói không chừng lại là một hạt bụi cũng nên....
Một lúc sau tôi đứng đợi Duệ trước cửa rạp,không hiểu hắn kiếm ở đâu ra một chiếc xe đạp thể thao khá ngầu,hắn đạp xe một vòng quanh bờ hồ Gươm, tôi ngồi đằng sau ôm chặt người Duệ, lâu lâu vỗ vỗ lưng hắn hào hứng thúc giục
'' Này này, người nước ngoài kìa, cậu đạp nhanh nhanh đuổi kịp chú ấy đi ''
Được Một hồi sắp đuổi kịp, tôi lại chuyển hướng,nói
''Duệ Duệ gái Tây kìa, đạp sang đường, đạp sang bên đường đi ''
Hắn quành xe, sang đến giữa đường tôi liên hồn nhiên lên tiếng
'' đừng sang đường nữa chú chó phía trước nhìn dễ thương quá cơ, cậu đuổi theo nó đi cũng được ''
Tôi không chú ý đến hắn còn đang phải bận rộn trở một khối thịt sau xe, vậy mà còn dám làm loạn.Hắn đột ngột dừng lại, lạnh lùng buông lời dọa nạt
''im mồm, cậu mà chốt thêm một câu nữa, cẩn thận tôi đá cậu xuống xe cho cậu một mình đi tản bộ, hiểu chưa ''
''....'' tôi im lặng ngoan ngoãn gật đầu, hắn đạp xe đi tiếp,còn tôi lúc này mới biết tức thời hơn một chút, thở dài nhìn bóng lưng của hắn,trông thật an toàn, ngồi sau lưng Duệ nắng không đến mặt mưa không đến đầu, hô hô hô an toàn quá cơ.
Hắn dừng lại ở Aeon Mall, chúng tôi gọi đồ ăn rồi tìm một chiếc bàn ngồi tạm, Duệ gọi một xuất lẩu thái đủ cho bốn người ăn, tôi há hốc mồm nhìn hắn, còn chưa kịp nhai hết hắn đã gắp tiếp cho tôi đầy ắp bát toàn thức ăn,tự nhiên cảm thấy rất ức chế, đến lúc tôi ăn được gần hết lần thứ hai,thì hắn lại thâm tình gắp cho đầy bát tiếp, trời ạ còn đâu cái mà được gọi là đạt được thành quả nữa cơ chứ.
Tôi dám cá là hắn đang muốn trả thù tôi cái vụ đạp xe lúc nãy đây mà, hừ nhỏ nhen. Cao Thần Duệ,hắn định giết người không cần dao súng đây mà, tôi đã đau khổ lắm rồi thế mà các nàng ngồi bàn xung quanh cứ thi nhau bàn tán, họ nói Cao Thần Duệ là một đại nam thần chu đáo, còn tôi lại cư nhiên trở thành một đứa ăn nhiều không đáng mặt con gái, tôi khổ quá mà, đi đâu cũng gặp toàn sát thủ chuyên nghiệp, họ là đường đường chính chính dùng lời nói để hại người, thật là... T.T
Ức quá đến không thốt được thành lời, tôi cắm cúi vào ăn không thèm chú ý đến xung quanh, đây giống như là một mình một bầu trời rồi.
Hắn còn gọi thêm hai cốc kem, tôi liền ăn ngon lành, đến khi Duệ đi trả tiền quay lại thấy mặt tôi nhăn lại, với vẻ đầy tức tối,hắn hỏi
''Sao vậy?''
'' Thật bất công ''
''?...'
''Vừa mới không cẩn thận tay phải sờ trúng cốc kém, tôi liền bực mình đập tay xuống bàn,T.T không ngờ tay trái lại trúng thêm một bãi kem khác ''
''Ha ha ha ha ''
''Cười cái khỉ gì, tôi đã thảm lắm rồi mà cậu còn....,quá đáng ''
''Biết rồi, biết rồi, những người não phẳng thường rất thảm, không phải riêng mình cậu đâu đừng lo '' hắn đẩy tôi về phía phòng vệ sinh, cái gì vậy,cái kiểu nói của Cao Thần Duệ thật sự rất hợp an ủi người...hừ ..
Lúc sau do ăn quá nhiều, cơ thể nhất thời không kịp tiêu hoá, khiến tôi có cảm giác bứt rứt khó chịu, nên đành nhờ Duệ cùng tản bộ quanh đây một lượt.
Đi đến một nơi khá bắt mắt, tôi đang thắc mắc liệu đây có phải phố anime hay không, mọi người đều ăn mặc theo phong cách cosphay anime khá sặc sỡ. Tôi liền háo hức kéo Duệ đi vào một cửa hàng gần đó, hắn tỏ vẻ cau mày khó chịu
''Mấy thứ đó có gì hay, đi chỗ khác đi, ở đây tốn thời gian '' haizz biết ngay là hắn không thích mấy thứ này mà.
Chuyển hạ sách nài nỉ, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt mèo con, nhẹ giọng nói
''Đi vào một lần thôi,chắc chắn đấy, nhé ''
''Không ''
''Hôm nay là sinh nhật ai vậy...''
''Thôi được rồi ''
Chỉ đợi có thế, hắn còn chưa kịp dứt lời đã bị tôi kéo đi không thương tiếc.Tính tôi kể ra cũng không cầu kỳ, chọn nhanh gọn lẹ một bộ váy diêm dúa bước vào phòng thử đồ, bận rộn vài phút, tôi ngại ngùng bước ra. Cao Thần Duệ đứng lặng nhìn tôi. Xong rồi,xong rồi...., có lẽ hắn đang cười thầm tôi đây mà, ngượng thật,biết thế không nên chui vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Vậy là đi toi hình tượng đẹp đẽ trong lòng hắn.
Trong đầu tôi suy nghĩ ra khá nhiều giả thuyết, còn hắn lại chỉ lạnh lùng ra lệnh
'' thay lại bình thường ngay đi ''
Vậy rốt cuộc ý hắn là đẹp hay xấu đây chứ, tò mò kinh, nhưng với cái kiểu nói ngang tàng như thế này, tôi đoán 99% là hắn nghĩ xấu, nhưng khi ấy tôi lại không biết được rằng, khuôn mặt Duệ có phần hồng hào hơn khi thấy tôi mặc bộ công chúa đó, suýt chút nữa hắn đã thốt ra hai từ * dễ thương *, ai mà ngờ được cái 1% đẹp kia lại chiếm ưu thế chứ, quả thực hành động với lời nói của hắn chẳng ăn khớp với nhau chút nào.
Tôi kiên quyết không thay, trái lại còn kiếm cho Duệ một bộ hoàng tộc,hắn không đồng tình còn tôi lại trống hông gian tà thốt lên cái câu ngày hôm nay ra doạ, một vài phút sau hắn bước ra trước mấy chục con mắt trầm chồ khen ngợi của khách hàng cũng như nhân viên, còn tôi lại thầm nuốt ực một tiếng, quả là nhan sắc không tầm thường,hắn thật là được ông trời quá ưu đãi rồi, tôi bước đến gần Cao Thần Duệ dơ tay chỉnh cổ áo cho hắn, tiện thể tuyên bố chủ quyền luôn, đứng gần mỉm cười nói bên tai Duệ
''Cho hỏi cậu là hoàng tử bước ra từ trong câu truyện cổ tích nào vậy?''
''Thế còn Lâm Mộ Thư cậu làm nô tỳ ở hoàng điện nào ''
Tôi lườm Duệ, ấy thế hắn lại nở nụ cười phong đãng,một nụ cười đáng ghét, đang định thẳng bước tiến đến phòng thay đồ thì lại bị hắn kéo ngã vào người, tôi đang ngơ ngác còn chưa kịp định thần, hắn đã nhanh tay chụp vài kiểu, rồi thản nhiên đút máy vào túi quần.
''Ấy từ từ đã nào, tôi còn chưa kịp tạo hình nữa cơ mà''
''Không cần, tạo hình rất phiền phức, đằng nào Cậu cũng đâu được nhìn thấy mấy bức ảnh này, xấu hay đẹp không quan trọng ''
Hơ hơ lại là lô gíc của đại thần quả nhiên khác với dân thường như tôi.
Thay tạm bộ đồ ra,tuy hơi tiếc nuối nhưng nơi chúng tôi sắp đến lại là phòng game, không thể ăn mặc lòe loẹt như vậy được, đành chịu.
Hắn mua một đống đồng xu,trong lúc chờ đợi tôi thấy một quả bóng lăn đến gần chân mình, nhìn đến chiếc máy ném bóng rổ có một cậu bé trừng cấp một đang đưa mắt nhìn tôi bằng con mắt cầu cứu,ai bảo quả bóng nó cứ bị rơi đến gần chân một tiểu cô nương hiền lành như nước giống tôi cơ chứ, tôi liền vui vẻ ném quả bóng rổ về phía đấy
''Á ''tiêu rồi,lần này thì xong thật rồi
Ai mà ngờ được tôi lại ném trúng giữa đầu cậu bé. Tôi nhanh chóng lấy tay che mặt tránh đi chỗ khác, không khéo người ta lại tưởng tôi là một đứa chuyên đi bắt nạt con nhà người ta thì thật khổ. Xin lỗi,thành thật xin lỗi, nhóc à chị thật sự không có cố ý đâu, thật đấy
Cảnh tượng vừa rồi hoàn toàn lọt vào hai con mắt của Duệ, hắn bước đến gần nhìn tôi bật cười, lại buông lời chêu trọc
'' Cậu quả là một người con gái đáng sợ ''
''Không phải như vậy ''
''Lại còn mượn cớ dùng lòng tốt nhặt bóng để luyện tay, quả nhiên cao thủ ''
Tên này, hắn vừa ăn mắm tôm xong à, bực thật, tôi đã ngượng lắm rồi mà lại còn đổ thêm dầu vào lửa, bực mình lườm hắn
''Ai mà nham hiểm như cậu đâu ''
Hắn nói
''Ừ như tôi sao được, cậu là nham hiểm cấp bậc cao rồi đấy chứ, sau này có con có chết tôi cũng không cho cậu trông, khéo nó bị cậu hành hạ thân tàn ma dại mất, thật là...''
Hừ
''Ai thèm có con với cậu ''
''Thế có ai nói đấy là con của cậu đâu, đồ ngốc '
''Im đi, chắc kiếp trước tôi nợ cậu tiền nên giờ cậu đến đây đòi nợ đúng không ''
Hắn nhún vai thản nhiên lên tiếng
''chắc thế ''
Thật bực.
Nói không trừng hôm nay không phải là ngày sinh nhật mà lại là ngày tận thế của tôi cũng nên.
Tại sao số tôi nó khổ như vậy, lâu lắm mới được tổ chức một cái sinh nhật xa nhà, ấy thế ngay cả đi chơi game cũng bị thằng cha lái xe máy bên cạnh vung tay đập trúng đầu.
''Á '' tôi trừng mắt nhìn tên kia, cậu ta thì cứ cúi đầu xin lỗi.
Tôi bực mình nhất quyết đứng dậy, hùng hổ kéo Cao ThẦn Duệ ra ngoài. Hôm nay không phải sinh nhật của tôi đâu,....chắc chắn không.
Mọi thứ đều tồi tệ, chỉ riêng cái bầu không khí hôm nay lại không hề bán đứng tôi, buổi tối trời mát mẻ, mọi điều xung quanh đều vui vẻ hân hoan trên từng bước đi của tôi, gió thổi nhẹ khẽ đung đưa từng chiếc lá. Lúc này Cao Thần Duệ bước đi phía trước, tôi lại vui vẻ sải bước phía sau. Hiếm khi có một ngày lãng mạn như vậy, thật may mắn khi người bên cạnh tôi lại là hắn, người mà tôi luôn mơ ước được đứng bên cạnh, vì hắn là người khi ấy đã hỏi tôi
''Cậu làm gì ở đây vậy, bị ai bắt nạt à, sao đôi mắt lại đỏ hoe như thế? Là một tiểu công chúa thì đừng có khóc, tớ là siêu nhân luôn bảo vệ mọi người khỏi lũ yêu quái, cậu mà gặp chúng nhớ báo cho tớ nhé hì. À cầm lấy đi, có vẻ các bạn nữ đều thích kẹo thì phải, tạm biệt ''
Khi ấy tôi đã thích cậu rồi, tôi luôn muốn làm bạn với cậu, nhưng giữa nam và nữ thì làm gì có tình bạn cơ chứ, vì tình bạn giữa nam và nữ chỉ là khoảng thời gian chờ đợi để trở thành người yêu mà thôi.
Tôi luôn nghĩ vậy
Chạy nhanh đến ngang bằng Duệ, vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, Duệ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười nắm chặt tay tôi. Lặng lẽ cùng đi, hắn lên tiếng cắt đứt sự yên tĩnh
'' vừa nãy có phải cậu lại háo sắc nên đã sờ trúng ngực cậu ta rồi mới bị cậu ta đánh trúng đầu có phải không, haizzz đánh đúng lắm ''
Tôi bĩu môi nhìn Duệ, nói trả đũa
'' năm lớp 4, có phải lúc đi bơi, do cậu bơi kiểu lưu manh nên mới sờ trúng ngực cô giáo dậy bơi, rồi mới bị cô ấy đánh vào đầu đúng không, khai thật đi, ôi mới bé tý đã bày đặt phi công trẻ lái máy bay rồi cơ à ''
''Ai kể cho cậu ''
''Thì cái cậu bạn Lâm Nhất ấy ''
Hắn thở dài
''Nó ghét tôi vì đã hớp hồn bạn gái nó đấy, cậu có thấy thằng điên nào nói lời khen kẻ thù hay không ''
Hình như tôi cũng nghe được mang máng điều này, nó lẽ tên Lâm Nhất kia ghét hắn thật, tôi bị lừa thật rồi ư?.
''hừ thật bực mình, sao tên đấy dám kể với tôi cái chuyện tào lao đó, nếu mà gặp lại tôi thề sẽ nghiền cậu ta ra làm chả lá lốt ''
''Não phẳng ''
''Cậu không dùng câu khác được à ''
''Não ngắn ''
Thật điên tiết tôi gầm gừ 3 từ
''Cao Thần Duệ...''
''Cảm ơn đã hâm mộ ''
''....'' T.T hoàng tử của tôi đây ư? Pu khở nấng ( không thể nào)
Tôi với Duệ đứng trước cửa nhà, vốn chỉ định đưa tiễn đến đây, nhưng không ngờ Thiên Hương Tỷ bay từ trong nhà ra lướt qua mặt tôi, tiến đến chỗ Duệ vui vẻ nói
''Duệ đến chơi đó hả em ''
''Vâng ''
''Vậy vào nhà chơi chút rồi hãy về, lâu lắm mới thấy em ghé qua nhà vậy nên vào uống chén trà rồi về nhé ''
Hắn còn chưa kịp từ chối đã bị chị kéo vào nhà. Tôi ngơ ngác đứng đó, rất cô đơn hưu quạnh a, tỷ tỷ à em mới là người nhà của chị cơ mà....số tôi nó thật bất hạnh.
Bước theo vào đến nhà, đã thấy một khung cảnh khá âm u, bác Lâm bình thường vui vẻ là thế, vậy mà hôm nay lại cứ trừng mắt nhìn Cao Thần Duệ, khiến hắn có chút không tự nhiên. Thấy tôi bước vào bác tức giận nói
''Thì ra là do đi với cậu ta nên cháu mới về muộn như vậy, có biết hôm nay là sinh nhật của cháu không hả, sinh nhật là phải ở bên gia đình hát bài happy brith day chứ ''
Ai quy định cái luật vớ vẩn như vậy. Tôi quay sang ném cho Duệ mượn tạm một cái phao cứu hộ vậy, mỉm cười nói với bác
''Cháu biết rồi mà, thôi để cháu đưa cậu ấy lên phòng nói chuyện '' Tôi kéo tay Duệ đi
Đang uống ngụm trà,suýt thì bác phun ra hết, đứng dậy nói
''không được, nam nữ thụ thụ bất tư thân, cái gì mà lên phòng, ở đây nói chuyện đi, ta sẽ giả điếc ''
Ôi bác cứ lườm hắn như vậy, có thể nói tự nhiên được chắc, tôi ngầm thở dài, cũng may có Hương tỷ cứu giúp, chị ngăn cản bác, còn nháy mắt đẩy tôi với Duệ đi
''Thư em đưa Duệ lên phòng thăm quan đi ''
''Ok ''
Chúng tôi đi rồi phía sau còn nghe thấy lời bác nói, Haizzz.
Bước đến phòng tôi hắn thở phào một cái, tôi hiểu mà....Vừa nãy áp lực quá cơ.
''Bác cậu từ trước đến giờ vẫn thật đáng sợ ''
''Mọi hôm không có như vậy, mà ngoài trời lạnh đấy đợi một chút tôi lấy áo khoác cho cậu ''
''Ừ ''
Hắn ngồi xuống giường, còn tôi bận rộn lục tung tủ quần áo ra, tìm chiếc áo lần trước hắn cho mượn khoác tạm, tôi có giặt qua vẫn còn mùi thơm nhẹ.
Khoác chiếc áo cho hắn, tôi lại vô tình lên tiếng
''Cái cảnh này giống như chúng ta là một đôi vợ chồng mới cưới vậy ''
''Phu nhân vất vả rồi ''
Hắn cư nhiên mỉm cười rồi nói lời yêu nghiệt như vậy, thật khiến cho tôi ngượng đỏ mặt. Tôi ngượng ngùng gãi đầu,còn Duệ lại nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, đang sắp đến cảnh gây cấn bác tôi lại xông vào, nói
''Cậu bé ngoan muộn rồi,về với bố mẹ đi nào, Tiệp Như tiễn khách ''
Ôi điên mất
Tiệp tỷ cũng hớn hở chạy đến, mỉm cười e thẹn với hắn
''Em trai để chị tiễn ''
Tôi liền cau mày,bất mãn nói
''Chị đừng có gần Duệ như vậy, cậu ta là hoa đã có chủ rồi đấy ''
''Thì chủ không ở đây,chị tiện lợi dụng cơ hội dật hoa luôn ha ha ''
''Ai nói không có chủ chứ, cậu ấy là bạn trai của em ''
''Hả.... '' trời ạ làm gì mà đồng thanh dữ vậy
Tôi kéo Duệ đi, hắn chợt nhéch môi cười.
Ra đến tận cửa, quay lại nhìn xung quanh mấy lần,xác định không có người theo dõi,tôi nói
''Cậu đừng có trách Lão Đại,thực ra bác ấy cũng tốt tính lắm, chỉ là từ bé đến giờ bác hay đi công tác hoặc làm việc mãi,không có thời gian chăm lo cho tôi với Hương Tỷ nên mới tỏ sự quan tâm thái quá như vậy, đừng để ý nhé ''
''Ừ, có gì đâu người nhà cả ''
''Cậu..., thôi về đi, có cần nhau đưa về hay không? ''
''Cậu đưa tôi về,tôi lại đưa cậu về...cứ như vậy đến hết sáng à, cần gì phải phức tạp vậy, hay cậu gả cho tôi luôn đi:D ''
''Còn lâu ''
''Biết rồi ngủ ngon ''
Hắn cúi người xuống, thực hiện nốt nhiệm vụ còn giang giở, khiến tôi hơi ngỡ ngàng.
'' hôm qua hôn cậu vẫn thấy hơi lẻ, hôm nay tiện thể làm cho nó chẵn lên:D,sinh nhật năm sau tôi sẽ làm cho cậu vui hơn bây giờ,đợi nhé ''
Tôi mỉm cười.
Nhưng nếu biết không thể thực hiện được thì không nên hứa một điều gì cả, làm sao biết trước được ngày này năm sau hắn có còn là của tôi nữa hay không, thời gian trôi qua nó cũng có nhiều điều đáng sợ lắm chứ...
Tác giả :
DaoDaoBatDung