Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng

Chương 15

Hai đứa cứ vừa đi vừa thâm tình chém gió mà không hề biết kẻ thù đang chờ phía trước.

Vừa bước đến nơi đã bị nàng Lưu Vy chặn cổng, cô nàng nhìn tôi với Duệ bằng con mắt thù hận, cả người nàng ta run run có vẻ kiềm chế cảm xúc khá cao, hằn giọng quát lớn

''Hai cậu vui nhỉ? Đi chơi còn không biết đường về, hại đội thắng chúng tôi phải đi tìm đội thua các cậu khắp cả khu rừng ''

Hahaha ban tổ chức của nhà trường cũng lô gíc quá đi chứ.

'' tớ bị ngã gãy chân cậu ấy cõng tớ về ''

''bọn tôi bị lạc ''

Tôi quay sang lườm hắn *cậu không thể nói giống tôi được à *, hắn cũng nhìn tôi doạ nạt * phải nói dối theo tôi hiểu chưa,không là cậu chết chắc *

Tôi hiểu ý hắn,hắn đương nhiên cũng hiểu ý tôi,khi tiểu Vy tức giận hỏi lại lý do, cả hai đồng loạt nói

''Giống cậu ấy /giống cô ấy ''

Khiến nàng ta chán nản ôm chán thở dài

''Lần sau bàn bạc lý do với nhau trước rồi mới nói dối nhá,cảm ơn...mệt người quá ''

da mặt nàng ta cũng giãn dần ra không còn căng lại như trước nữa, tôi yên tâm rồi.

Nhảy xuống khỏi lưng hắn tôi, chạy một mạch vào phòng lấy đồ đi tắm, hôm nay dầm mưa phơi nắng cũng nhiều rồi phải xả hết phụi bặm đi mới được. Duệ nhìn phía sau tôi khẽ lắc đầu, rồi chậm chậm sải bước đi.

Bữa tối hôm nay chúng tôi lại được nướng thịt ngoài trời, Tiểu Mai nhặt rau bên cạnh tôi tỏ vẻ suy ngẫm,sau đó lấy tay trống cằm ra dáng tri thức

''quả là có phần hơi sang so với dự tính ''

Nghĩ kỹ thì thực sự vượt qua sức tưởng tượng,tôi cứ nghĩ chuyến đi này chỉ có thể cả lũ tranh nhau miếng thịt nhỏ, ai ngờ

''có khi nào nhà trường là đang mua chuộc dần dần, để sau này có gì bóc lột sức lao động cho dễ, rồi ai dám phản kháng họ liền dơ cái tờ hoá đơn ra rồi cười ha hả trước mặt chúng ta ''

''Ừm ừm ''

''Nghi lắm ''

Bốp bốp, tôi với tiểu Mai nhăn mặt quay đầu lại nhìn kẻ vô duyên mới hạ tay làm tổn thương đầu chúng tôi, nhìn Dương Dương chống tay vào hông, nàng ta nói

''Đừng mơ nữa, tỉnh đi, nhà trường mà cần mua chuộc chúng ta cơ à, các cậu mỗi tuần đều phải trực nhật lớp có bao giờ được trả lương hay không?? Chỉ cần cái bảng thông báo là phải làm theo ngay đúng không, vậy nên cái chuyện mua chuộc cần cho vào dĩ vãng đi, tiền chuyến đi này do nhà các cậu đóng cả đấy ''

Đột nhiên thấy tôi với Tiểu mai cùng đồng cảnh

''ôi chúng ta giống như là ếch ngồi đáy giếng vậy '' tiểu Mai gật đầu lia lịa đồng tình, nhẹ giọng nói

''Thôi chúng ta ra kia ngồi tự kỉ đi đồng chí ''

''Hai người tự ngồi một góc đấy làm cái gì, ra đây nhặt nốt đống rau cho xong đi '' vẫn là Dương Dương có dáng lãnh đạo

Một lúc lâu mới xong đống việc, đợi mãi mới được đánh chén, từ lúc biết đây không phải đồ chùa tôi với Tiểu Mai lao đầu vào ăn không cần biết trời đất gì hết, thế mà lại bị cô nàng tỏ tình với Duệ lúc sáng vào làm phiền. Vẫn cái giọng dịu dàng ngây thơ như hồi sáng

''Cậu là Lâm Mộ Thư à ''

''Ừ ''

'' Cậu có quan hệ gì với anh Duệ ''

Anh Duệ,anh Duệ...bực cả mình, bằng tuổi mà một câu hai câu cái gì cũng anh,tôi hờ hững đáp

''Bạn thân ''

''Cậu rất thân với anh ấy??''

''Ừ, tôi thân với cậu ta nhưng cậu ta không thân với tôi ''

Có vẻ như câu trả lời rất hợp ý, cô nàng vui vẻ chở về chỗ ngồi với đám bạn, haizzz ở đấy toàn là tiểu thư con nhà khuê các, thật là.... ăn uống mỗi lần nhấc đũa có vài hạt cơm...vậy cũng bõ à???

Một lúc sau máy tôi tinh lên âm báo tin nhắn, mở ra thấy vài dòng chữ khiến tôi phát bực

''Cậu nói gì với cô ấy ''

''nếu quan tâm thì đi mà hỏi cô ta, thích nhau đến thế tại sao không đến với cô ta luôn đi ''

Tiếp đó liền không có một tin nhắn nào trả lời,sau đó hắn liền đến chỗ nàng ta cười cười nói nói, hừ biết ngay bọn con trai ai cũng không qua được ải mĩ nhân.

Nhìn cái cảnh hại mắt ấy khiến tôi cũng phát bực theo, cảm thấy món ăn cũng chẳng có gì ngon lành, đứng dậy đi ra sân sau vườn đứng hóng gió. Không hiểu sao hắn lại đi theo tôi, Duệ đứng bên cạnh,trầm giọng nói

''Tại sao lại ra đây ''

''Không cần cậu quan tâm, ra kia vui vẻ với mĩ nhân của cậu kia kìa '' đồ hám gái cậu còn biết đến tôi à, tôi hầm hực quay mặt đi.

Lại bất ngờ bị hắn đẩy mạnh vào tường

''Cao Thần Duệ cậu dám... ''

Thấy đôi mắt hắn đậm mùi sát khí, vẻ mặt lãnh đạm hiếm có,khiến tôi bàng hoàng nằm gọn trong vòng tay của hắn mà không dám thở mạnh

''Là cậu nói tôi hãy đến với cô ta ,là cậu đấy nhớ không, giờ cậu còn bất mãn cái gì nữa, phải cười mãn nguyện lên đi chứ ''

''Cậu...''

Hắn đấm mạnh tay vào tường khiến con tim mong manh của tôi suýt chút vỡ đôi, ực....thật đáng sợ lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận đến mức độ này, ôi định tỏ tình mà cậu lại đáng sợ như vậy đến bác tôi còn không dám tồn tại chứ nói gì là tôi. Đợi đến khi hắn đi cách xa một đoạn, tôi mới nói

''Xin lỗi cậu ''

Không biết Duệ có nghe thấy hay không, nhưng tôi lại có cảm giác như hắn đang cười.

Buổi tối chằn chọc mãi mới ngủ được, đêm đó tôi lại không biết bản thân mê sảng chạy đi náo loạn, lại còn đứng trước cửa phòng chỗ của Duệ mà làm loạn, chẳng hiểu do vô tình hay hữu ý mà lại chọn đúng như vậy.

Lại còn ngồi đấy vừa cười vừa khóc, thật may không có ai mạnh mẽ dám đưa tôi đến trại tâm thần, cũng không biết mọi chuyện thế nào chỉ thấy sáng dậy tôi vẫn ngủ ngon lành trong phòng, cảm giác giống y như vừa mới ngủ một giấc say mới tỉnh.

7h sáng lúc chuẩn bị leo núi, khi thấy tôi cả đám con trai mặt đều tái mét,

''mặt tớ có gì đáng sợ à ''

Tiểu Mai ngó ngó, rồi thản nhiên lắc đầu

''Không,bình thường mà ''

Còn tên Thần Duệ vẻ mặt như đang nén cười. Để ý mới thấy nàng Dương Dương với Lưu Vy cũng y như vậy. Tôi lạnh lùng tra hỏi

''Có chuyện gì nói luôn đi ''

''Hôm qua cậu...phụt...hahaha..cậu đến cửa phòng bọn con trai bên cạnh....rồi còn giở khóc,giở cười, còn đòi đâm đầu vào miếng đậu tự tử chết cho xong ha ha ha đau bụng mất thôi, không ngờ cậu lại hài hước như vậy '' hai nàng ta bật cười tay vỗ vỗ vào người tôi, còn tôi lúc này đơ ra, trong đầu còn đùng đoàng mấy tiếng, đó không phải là tôi đâu...haha làm sao có thể T.T. Quay sang lườm hắn, tôi hằn giọng, bực bội nói

''Muốn cười thì cười đi ''

Ai ngờ hắn lại cười phá lên, khiến lũ con gái say đắm như lần đầu được ngắm cảnh hoàng hôn. ́ôi khéo tự tử luôn cho rồi, mất mặt muốn đào hố tự chôn quá.

Quả là ngượng quá hoá giận, tôi tức giận chạy đi léo núi trước họ, nào biết tên Duệ lại theo kịp tôi.

''Cao Thần Duệ cậu cười còn chưa đủ muốn theo tôi để cười nốt ''

''Không cần, tôi cười nãy giờ đủ mười thang thuốc bổ rồi, cười nữa sợ phản tác dụng, còn cậu không nghỉ ngơi ăn trưa à ''

''Đang định nghỉ ngơi đây, phải tìm phong thuỷ tốt mới được chứ ''

Hắn không nói một lời,kéo tay tôi đến mỏm đá to gần đấy, thấy hắn lấy trong túi ra một gộp cơm tràn ngập thức ăn bắt mắt khiến tôi cũng phải ngỡ ngàng, bữa cơm này là do mỗi học sinh tự chuẩn bị, chẳng lẽ

''Là tự cậu làm hết à ''

''Không, cô bạn lớp trưởng lớp kế bên làm tặng ''

À suýt thì quên Cao Thần Duệ là ai, đảm bảo lương thực hôm nay hao hụt đi đáng kể. Mỗi nàng làm 2 hộp cơm là ít. Nhìn đống thức ăn của hắn rồi lại nhìn thành quả của bản thân hôm nay, tôi nản lòng quay người về hướng khác tự ăn chẳng dám khoe khoang. Còn chưa kịp mở hộp cơm thì đã bị hắn cướp mất, đã thế còn tự tiện nói

''Đổi đi, tự nhiên tôi muốn ăn đồ giản dị một chút ''

''Thật à, không hối hận chứ??? Cơm tôi nấu chỉ có trứng quận với một ít rau không thể sánh bằng sơn hào hải vị của cậu đâu nhé ''

''Thật '' tôi cũng không ngần ngại trao đổi với hắn.

Thấy Duệ gắp miếng trứng đầu tiên cho lên miệng, chờ đợi hắn nhai cũng khiến tôi hồi hộp

''Duệ ''

''....''

''Này cậu còn sống không, đang nghĩ gì đấy, chẳng lẽ bị ngộ độc rồi ''

''cảm ơn,chưa chết....đang nghĩ cậu nấu ăn cũng không tệ ''

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bỗng muốn cao ngạo một chút,tôi vỗ ngực lên tiếng

''Lâm Mộ thư này là ai chứ, thiên tài đấy ''

''lần đầu nấu ăn không hại chết người,quả là đáng khâm phục ''

''Cậu tốt nhất nên im đi ''

''Thế khi nào câu làm cơm cuộn cho tôi tiếp ''

''Cậu muốn ăn nữa à, đợi lần sau đi ''

''Lần sau là khi nào ''

'' giờ làm gì có trứng ''

''Vậy là khi nào ''

''Khi mua trứng ''

''Khi nào mua trứng ''

''Ngày giỗ của cậu đấy ''

Thấy tôi điên tiết hắn lại cười, cái tên này chỉ giỏi chế nhạo tôi, có lẽ không chêu được tôi thì đó là ngày tận thế của hắn cũng nên.

Nhẹ giọng xuống nhìn hắn cười với nụ cười rất chi là dịu dàng, tôi nói

''Cậu cứ cười cứ chêu tôi thoải mái đi ''

''Cậu chắc chứ ''

''Ừ, tôi trong ngoài đều hiền mà, mỗi tội chỉ có một khuyết điểm đó là thù dai ''

''.....''

Hừ cứ chêu đi,nói mà không đúng ý có ngày cậu chết chắc
Tác giả : DaoDaoBatDung
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại