Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 66
" Mẹ đừng làm con sợ mẹ mau dậy đi. “
Mẹ Lãnh Vân vừa khóc, gần như gào lên. Bao nhiêu năm qua bà Lãnh Vân vẫn khỏe mạnh đột nhiên thế này làm bà lo lắng cực độ.
Đưa bà nội đến bệnh viện đẩy vào phòng cấp cứu. Sau đó bà cũng gọi điện cho Lãnh Vân:
" Tiểu Lãnh con vào bệnh viện Việt Nhất đi bà nội…bà nội..con " Bà khóc nấc lên.
" Mẹ bình tĩnh nói cho con biết bà nội làm sao ạ? “
" Bà nội con đột nhiên bất tỉnh rồi “
" Được con sẽ tới ngay mẹ cố gắng bình tĩnh lại. “
" Được mẹ biết rồi. “
[……]
" Quách Tổng, mời ông theo chúng tôi về trụ sở. “
" Có việc gì sao? " Ba Jenny vừa nhìn thấy công an kinh tế nói muốn gặp ông ta liền run lẩy bẩy.
" Chúng tôi có bằng chứng ông tham ô, hối lộ và hàng loạt những tội danh khác “
" Bằng….chứng? “
" Về trụ sở chúng ta nói rõ hơn. “
" Tôi thật sự không có. Tất cả đều là bằng chứng giả. “
" Giấy trắng mực đen tất cả đều rõ ràng ông còn muốn chối? “
" Không, không tất cả đều là giả tôi không đi “
" Nếu ông không tự nguyện chúng tôi đành cưỡng chế xin phép Quách Tổng “
Ông ta cuối cùng vẫn bị lôi đi trong sự kinh hãi của cả Quách phu nhân và Jenny.
" Mẹ chuyện này là như thế nào? “
" Chắc chắn là nó…là nó. " Mẹ Jenny lửa giận ngút trời.
" Mẹ đang nói ai chứ? “
" Là Lãnh Vân chính nó đã giao bằng chứng ba con hối lộ cho cảnh sát kinh tế. “
" Mẹ nói sao? Mẹ chắc chắn? “
" Mẹ cũng không rõ lắm. Nhưng ngoài nó ra chẳng ai có khả năng. “
" Vì sao chứ? “
" Bởi vì nó là người đứng đầu Dịch Bang “
" Ý mẹ là Dịch Bang danh tiếng lẫy lừng luôn trong tầm ngắm của cảnh sát? “
" Phải. Nhưng chỉ vài người ở thế hệ trước mới biết được. “
" Vậy tại sao anh ta luôn sống yên ổn như thế? “
" Mẹ cũng không rõ lắm về việc này. “
[……]
" Mẹ, bà đã xảy ra chuyện gì? “
" Bác sĩ nói bà con có quá nhiều thuốc ngủ trong dạ dày may mắn đã cấp cứu kịp nếu không đã… “
" Thuốc ngủ? Bà từ bao giờ uống thuốc ngủ? “
" Mẹ cũng không rõ. Nhưng bà con rất ít uống thuốc ngủ. Lần này lại phát hiện số lượng lớn thật chẳng biết phải nghĩ thế nào. “
Đang nói chuyện bỗng điện thoại của Lãnh Vân vang lên nhạc chuông.
" Con nghe điện thoại một lát. “
" Ừ “
[……]
" Gọi tôi có chuyện gì? “
" Tất cả những chuyện đó là do anh làm? " Jenny nghi hoặc hỏi.
" Chuyện gì? “
" Anh còn không rõ? Là anh giao bằng chứng ba tôi tham ô hối lộ cho cảnh sát kinh tế? “
" Đã biết nhanh như vậy? " Lãnh Vân cười cợt.
" Đúng là anh sao? “
" Phải là tôi làm. “
" Tôi nhất định sẽ không tha cho anh. “
" Ha, tôi chờ cô. “
[……]
" Mẹ cảm thấy thuốc ngủ có thể bỏ vào những gì? “
" Cơm có lẽ không được. Chỉ có thể bỏ vào canh hoặc nước. “
" Vậy từ hôm qua đến giờ bà có ăn những gì như canh hoặc nước? “
" Bà nội con có ăn nhưng mẹ nghĩ nếu ăn từ sáng hay trưa thì đã phát tác từ sớm chứ không phải sáng nay mới phát hiện. Vậy chỉ có thể là chén tổ yến tối hôm qua. “
" Con sẽ điều tra chuyện này. “
[……]
" Bà ta sao rồi? “
" Lão phu nhân bất tỉnh đã đưa đến bệnh viện rồi. “
" Cô có bỏ đúng liều lượng tôi đưa hay không? “
Mẹ Lãnh Vân vừa khóc, gần như gào lên. Bao nhiêu năm qua bà Lãnh Vân vẫn khỏe mạnh đột nhiên thế này làm bà lo lắng cực độ.
Đưa bà nội đến bệnh viện đẩy vào phòng cấp cứu. Sau đó bà cũng gọi điện cho Lãnh Vân:
" Tiểu Lãnh con vào bệnh viện Việt Nhất đi bà nội…bà nội..con " Bà khóc nấc lên.
" Mẹ bình tĩnh nói cho con biết bà nội làm sao ạ? “
" Bà nội con đột nhiên bất tỉnh rồi “
" Được con sẽ tới ngay mẹ cố gắng bình tĩnh lại. “
" Được mẹ biết rồi. “
[……]
" Quách Tổng, mời ông theo chúng tôi về trụ sở. “
" Có việc gì sao? " Ba Jenny vừa nhìn thấy công an kinh tế nói muốn gặp ông ta liền run lẩy bẩy.
" Chúng tôi có bằng chứng ông tham ô, hối lộ và hàng loạt những tội danh khác “
" Bằng….chứng? “
" Về trụ sở chúng ta nói rõ hơn. “
" Tôi thật sự không có. Tất cả đều là bằng chứng giả. “
" Giấy trắng mực đen tất cả đều rõ ràng ông còn muốn chối? “
" Không, không tất cả đều là giả tôi không đi “
" Nếu ông không tự nguyện chúng tôi đành cưỡng chế xin phép Quách Tổng “
Ông ta cuối cùng vẫn bị lôi đi trong sự kinh hãi của cả Quách phu nhân và Jenny.
" Mẹ chuyện này là như thế nào? “
" Chắc chắn là nó…là nó. " Mẹ Jenny lửa giận ngút trời.
" Mẹ đang nói ai chứ? “
" Là Lãnh Vân chính nó đã giao bằng chứng ba con hối lộ cho cảnh sát kinh tế. “
" Mẹ nói sao? Mẹ chắc chắn? “
" Mẹ cũng không rõ lắm. Nhưng ngoài nó ra chẳng ai có khả năng. “
" Vì sao chứ? “
" Bởi vì nó là người đứng đầu Dịch Bang “
" Ý mẹ là Dịch Bang danh tiếng lẫy lừng luôn trong tầm ngắm của cảnh sát? “
" Phải. Nhưng chỉ vài người ở thế hệ trước mới biết được. “
" Vậy tại sao anh ta luôn sống yên ổn như thế? “
" Mẹ cũng không rõ lắm về việc này. “
[……]
" Mẹ, bà đã xảy ra chuyện gì? “
" Bác sĩ nói bà con có quá nhiều thuốc ngủ trong dạ dày may mắn đã cấp cứu kịp nếu không đã… “
" Thuốc ngủ? Bà từ bao giờ uống thuốc ngủ? “
" Mẹ cũng không rõ. Nhưng bà con rất ít uống thuốc ngủ. Lần này lại phát hiện số lượng lớn thật chẳng biết phải nghĩ thế nào. “
Đang nói chuyện bỗng điện thoại của Lãnh Vân vang lên nhạc chuông.
" Con nghe điện thoại một lát. “
" Ừ “
[……]
" Gọi tôi có chuyện gì? “
" Tất cả những chuyện đó là do anh làm? " Jenny nghi hoặc hỏi.
" Chuyện gì? “
" Anh còn không rõ? Là anh giao bằng chứng ba tôi tham ô hối lộ cho cảnh sát kinh tế? “
" Đã biết nhanh như vậy? " Lãnh Vân cười cợt.
" Đúng là anh sao? “
" Phải là tôi làm. “
" Tôi nhất định sẽ không tha cho anh. “
" Ha, tôi chờ cô. “
[……]
" Mẹ cảm thấy thuốc ngủ có thể bỏ vào những gì? “
" Cơm có lẽ không được. Chỉ có thể bỏ vào canh hoặc nước. “
" Vậy từ hôm qua đến giờ bà có ăn những gì như canh hoặc nước? “
" Bà nội con có ăn nhưng mẹ nghĩ nếu ăn từ sáng hay trưa thì đã phát tác từ sớm chứ không phải sáng nay mới phát hiện. Vậy chỉ có thể là chén tổ yến tối hôm qua. “
" Con sẽ điều tra chuyện này. “
[……]
" Bà ta sao rồi? “
" Lão phu nhân bất tỉnh đã đưa đến bệnh viện rồi. “
" Cô có bỏ đúng liều lượng tôi đưa hay không? “
Tác giả :
Đỗ Thị Phương Anh