Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 64
" Nhưng còn phải chờ ý kiến của Tiểu Mộc thế nào đã! Em cũng không thể tùy tiện quyết định rồi để nó chịu khổ được. Anh thấy có đúng không? “
Anh hơi ngẩn người nhưng rồi mừng thầm ‘dù sao Tiểu Mộc và anh đã cùng nhau làm ra sinh nhật cho cô nhất định sẽ theo phe anh’.
Anh nói: " Cũng đúng nên như vậy “
" Tiểu Mộc con thử nói xem? " Nhan Thiên Uyển cúi xuống nói.
Tiểu Mộc để tay lên cằm suy nghĩ một chút rồi nói:
" Có thể đồng ý… “
Anh chưa kịp mừng Tiểu Mộc lại nói tiếp:
" ….nhưng không phải bây giờ! “
Đúng là người tính không bằng trời tính.
" Tiểu Mộc đã nói vậy thì…. “
" Uyển Nhi…. “
" Tiểu Mộc không chịu vậy thì em cũng đành vậy “
" Nhưng… “
" Tiểu Mộc con và ba ba cùng phe không phải sao? " Lãnh Vân không nói được Nhan Thiên Uyển liền quay sang Tiểu Mộc.
" Chúng ta cùng phe từ khi nào ạ? Con có nói cùng phe với ba ba? " Tiểu Mộc ngạc nhiên nói.
" Tiểu Mộc ba ba con rất nhiều búp bê cho con. Bây giờ giúp ba ba có được không? “
" Không được nha “
Lãnh Vân đúng thật là khóc không ra nước mắt. Một bên là cô vợ bướng bỉnh. Một bên là cô con gái ‘ngây thơ.’
" Đùa ba ba đấy, mau đeo nhẫn cho tỷ tỷ đi " Tiểu Mộc cười haha rồi nói.
" Được, được. “
" Vậy còn búp bê của con thì sao? “
" Đương nhiên rồi! Cả một phòng đang đợi con nha “
Nói rồi Lãnh Vân quay sang nói với Nhan Thiên Uyển:
" Chiếc nhẫn này đã đợi em 5 năm rồi. Cuối cùng ngày em đeo nó cũng đến. Anh những tưởng rằng chiếc nhẫn này sẽ mãi mãi đợi chủ nhân của nó. “
" Anh keo kiệt với em như vậy? Một chiếc nhẫn đã để 5 năm rồi còn tặng em? " Cô nói đùa.
" Chính tay anh thiết kế đó. Để người khác thiết kế cho em cũng quá tầm thường rồi. “
" Ồ vậy sao? “
" Chính là như vậy! “
" Ba ba với tỷ tỷ đã xong chưa ah? Con đói lắm rồi a ~ “
" Được được con sẽ được ăn ngay " Lãnh Vân nghe con gái than đói liền cuống quít cả lên.
[……]
" Ba ba dẫn Tiểu Mộc lên phòng của con có muốn không? “
" Muốn ạ! “
Anh ngồi xuống bế Tiểu Mộc lên rồi nói với Nhan Thiên Uyển:
" Em lên phòng trước đi nếu không dễ bị cảm lạnh. “
" Được, em biết rồi. “
[……]
‘Cạch… ‘
" Oa nhiều đồ quá. Búp bê còn có váy công chúa nữa! “
" Con có thích không? “
" Thích ạ! “
" Nhưng mà…. “
" Nhưng sao? Con không thích gì ba liền chuyển đi chỗ khác “
" Không phải như vậy. Nhưng mà phòng này là của bạn nào? “
" Phòng này là của con. “
" Nhưng sao lại có sẵn tất cả những thứ đồ này? “
" Ba ba chuẩn bị là vì con. Chẳng vì ai khác cả. “
" Vậy ạ? “
" Đương nhiên rồi. “
" Con mau ngủ sớm đi. Mai ba ba sẽ đưa con đi học. “
" Nếu không về bà ngoại sẽ mắng “
" Ba ba sẽ xin phép bà ngoại con yên tâm đi “
" Vâng “
[……]
" Hôm nay Uyển Nhi và Tiểu Mộc sẽ ở lại nhà cháu. “
" Tại sao không về nhà? " Ba Nhan Thiên Uyển nói.
" Đã muộn rồi cháu sợ cô ấy và Tiểu Mộc bị cảm lạnh. “
" Chia phòng thế nào? Tiểu Uyển ngủ cùng Tiểu Mộc? “
" Uyển Nhi đang mang thai nên cháu sẽ ngủ cùng cô ấy! “
" Cậu còn chưa cưới nó về nhà đâu " Ba cô nghiến răng nói.
Anh hơi ngẩn người nhưng rồi mừng thầm ‘dù sao Tiểu Mộc và anh đã cùng nhau làm ra sinh nhật cho cô nhất định sẽ theo phe anh’.
Anh nói: " Cũng đúng nên như vậy “
" Tiểu Mộc con thử nói xem? " Nhan Thiên Uyển cúi xuống nói.
Tiểu Mộc để tay lên cằm suy nghĩ một chút rồi nói:
" Có thể đồng ý… “
Anh chưa kịp mừng Tiểu Mộc lại nói tiếp:
" ….nhưng không phải bây giờ! “
Đúng là người tính không bằng trời tính.
" Tiểu Mộc đã nói vậy thì…. “
" Uyển Nhi…. “
" Tiểu Mộc không chịu vậy thì em cũng đành vậy “
" Nhưng… “
" Tiểu Mộc con và ba ba cùng phe không phải sao? " Lãnh Vân không nói được Nhan Thiên Uyển liền quay sang Tiểu Mộc.
" Chúng ta cùng phe từ khi nào ạ? Con có nói cùng phe với ba ba? " Tiểu Mộc ngạc nhiên nói.
" Tiểu Mộc ba ba con rất nhiều búp bê cho con. Bây giờ giúp ba ba có được không? “
" Không được nha “
Lãnh Vân đúng thật là khóc không ra nước mắt. Một bên là cô vợ bướng bỉnh. Một bên là cô con gái ‘ngây thơ.’
" Đùa ba ba đấy, mau đeo nhẫn cho tỷ tỷ đi " Tiểu Mộc cười haha rồi nói.
" Được, được. “
" Vậy còn búp bê của con thì sao? “
" Đương nhiên rồi! Cả một phòng đang đợi con nha “
Nói rồi Lãnh Vân quay sang nói với Nhan Thiên Uyển:
" Chiếc nhẫn này đã đợi em 5 năm rồi. Cuối cùng ngày em đeo nó cũng đến. Anh những tưởng rằng chiếc nhẫn này sẽ mãi mãi đợi chủ nhân của nó. “
" Anh keo kiệt với em như vậy? Một chiếc nhẫn đã để 5 năm rồi còn tặng em? " Cô nói đùa.
" Chính tay anh thiết kế đó. Để người khác thiết kế cho em cũng quá tầm thường rồi. “
" Ồ vậy sao? “
" Chính là như vậy! “
" Ba ba với tỷ tỷ đã xong chưa ah? Con đói lắm rồi a ~ “
" Được được con sẽ được ăn ngay " Lãnh Vân nghe con gái than đói liền cuống quít cả lên.
[……]
" Ba ba dẫn Tiểu Mộc lên phòng của con có muốn không? “
" Muốn ạ! “
Anh ngồi xuống bế Tiểu Mộc lên rồi nói với Nhan Thiên Uyển:
" Em lên phòng trước đi nếu không dễ bị cảm lạnh. “
" Được, em biết rồi. “
[……]
‘Cạch… ‘
" Oa nhiều đồ quá. Búp bê còn có váy công chúa nữa! “
" Con có thích không? “
" Thích ạ! “
" Nhưng mà…. “
" Nhưng sao? Con không thích gì ba liền chuyển đi chỗ khác “
" Không phải như vậy. Nhưng mà phòng này là của bạn nào? “
" Phòng này là của con. “
" Nhưng sao lại có sẵn tất cả những thứ đồ này? “
" Ba ba chuẩn bị là vì con. Chẳng vì ai khác cả. “
" Vậy ạ? “
" Đương nhiên rồi. “
" Con mau ngủ sớm đi. Mai ba ba sẽ đưa con đi học. “
" Nếu không về bà ngoại sẽ mắng “
" Ba ba sẽ xin phép bà ngoại con yên tâm đi “
" Vâng “
[……]
" Hôm nay Uyển Nhi và Tiểu Mộc sẽ ở lại nhà cháu. “
" Tại sao không về nhà? " Ba Nhan Thiên Uyển nói.
" Đã muộn rồi cháu sợ cô ấy và Tiểu Mộc bị cảm lạnh. “
" Chia phòng thế nào? Tiểu Uyển ngủ cùng Tiểu Mộc? “
" Uyển Nhi đang mang thai nên cháu sẽ ngủ cùng cô ấy! “
" Cậu còn chưa cưới nó về nhà đâu " Ba cô nghiến răng nói.
Tác giả :
Đỗ Thị Phương Anh