Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 61
" Boss tôi đã điều tra được những tài liệu anh cần rồi “
Chu Tuấn nói rồi đưa tài liệu cho Lãnh Vân.
Lãnh Vân cầm lấy rồi mở ra xem. Xem được vài trang anh bỗng cười lạnh nói:
" Rất tốt, nguồn tin chính xác? “
" Boss yên tâm, tôi đã kiểm chứng rồi “
" Vất vả cho cậu mấy tuần nay rồi “
" Không sao là việc tôi nên làm “
" Cậu về nghỉ một tuần đi. Tháng này lương tăng gấp đôi “
" Tôi không cần nghỉ đâu " Chu Tuấn ái ngại từ chối.
" Tôi nói sao thì cứ làm vậy đi nói nhiều làm gì? Cậu là em họ của tôi cũng nên ưu đãi một chút “
" Được được, em nghe rồi anh hai “
Chu Tuấn đi rồi. Một ý nghĩ lướt ba đầu Lãnh Vân.
– Các người không muốn sống yên ổn! Muốn thân bại danh liệt tôi liền chấp thuận.
[……]
" Tối nay em có bận chuyện gì không? “
" Cũng không bận gì. “
" Vậy tối nay anh qua đón em “
" Nhưng mà đi đâu? “
" Bí mật. Đi với anh rồi biết “
" Được, em biết rồi “
[……]
" Tối nay cháu sẽ dẫn cô ấy về nhà “
" Tối nay bà có hẹn với Jenny! “
" Bà còn chưa nói chuyện với gia đình cô ta? “
" Dù sao bà cũng xem nó là cháu dâu nên không nỡ nói ra “
" Không nỡ? Vậy bây giờ bà chọn đi! Hoặc cháu hoặc cô ta? “
" Bà đương nhiên là chọn cháu!!! Cháu phải nghe bà nói đã. Tối mai bà sẽ nói “
" Tối nay cháu sẽ dẫn cô ấy về nhà để báo cho bà biết không phải để bà phản đối hay nói những lời khó nghe trước mặt cô ấy. “
" Bà biết rồi mà!!! “
[……]
" Anh Vân gọi sao bà? “
" Phải, nó nói tối nay sẽ dẫn cô ta về nhà “
" Vậy cháu phải về thôi " Jenny giả vờ thu dọn đồ.
" Cháu về làm gì. Bà sẽ giúp cháu đuổi cô ta khỏi tiểu Lãnh “
" Nhưng mà anh Vân sẽ giận cháu " Cô ta giả vờ lo sợ nhưng thật ra là đang mở cờ trong bụng.
" Có bà ở đây. Cô ta bỏ đi nó không lấy cháu thì lấy ai? Trong bụng cháu còn có chắt của bà “
Jenny nhếch miệng cười.
– Bà già ngu ngốc tôi lừa bà bao nhiêu lâu nhưng bà vẫn tin tôi thật tốt. Sau không tôi hoàn thành việc cần làm. Bà cũng không cần tồn tại nữa.
" Nhưng Vân bị cô ả đó mê hoặc rồi chắc chắn sẽ không tin cháu “
" Còn có bà ở đây. Nó không tin không được! “
[……]
" Mau xuống đi anh đang đứng ở dưới nhà “
" Em biết rồii “
Thấy Nhan Thiên Uyển bước xuống Lãnh Vân mở cửa bước ra ngoài mở cửa xe ở ghế phó lái cho cô.
" Bây giờ nói cho em biết được chưa? “
" Hôn anh một cái anh liền nói cho em biết " Nói rồi anh chỉ lên môi mình.
Cô biết kiểu gì cũng không thoát nên đành làm theo ý anh. Cô vươn người hôn lên môi anh định ngồi lại nhưng anh đâu dễ dàng buông tha cô như vậy.
Anh ôm lấy cô hôn rồi cắn cắn môi dưới của cô một chút rồi mới buông ra.
" Dẫn em về nhà chính “
" Ừ “
Cô khẽ ‘ừ’ một tiếng rồi hốt hoảng hỏi lại anh:
" Về…về nhà chính? “
" Ý anh là về ra mắt bà và mẹ anh “
" Sao anh không nói cho em biết? Em vẫn chưa chuẩn bị gì cả “
" Không cần đâu. Về cùng anh là được rồi “
[……]
Về đến nhà chính.
Vừa mở cửa xe bước xuống anh đã nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy nhất.
Chu Tuấn nói rồi đưa tài liệu cho Lãnh Vân.
Lãnh Vân cầm lấy rồi mở ra xem. Xem được vài trang anh bỗng cười lạnh nói:
" Rất tốt, nguồn tin chính xác? “
" Boss yên tâm, tôi đã kiểm chứng rồi “
" Vất vả cho cậu mấy tuần nay rồi “
" Không sao là việc tôi nên làm “
" Cậu về nghỉ một tuần đi. Tháng này lương tăng gấp đôi “
" Tôi không cần nghỉ đâu " Chu Tuấn ái ngại từ chối.
" Tôi nói sao thì cứ làm vậy đi nói nhiều làm gì? Cậu là em họ của tôi cũng nên ưu đãi một chút “
" Được được, em nghe rồi anh hai “
Chu Tuấn đi rồi. Một ý nghĩ lướt ba đầu Lãnh Vân.
– Các người không muốn sống yên ổn! Muốn thân bại danh liệt tôi liền chấp thuận.
[……]
" Tối nay em có bận chuyện gì không? “
" Cũng không bận gì. “
" Vậy tối nay anh qua đón em “
" Nhưng mà đi đâu? “
" Bí mật. Đi với anh rồi biết “
" Được, em biết rồi “
[……]
" Tối nay cháu sẽ dẫn cô ấy về nhà “
" Tối nay bà có hẹn với Jenny! “
" Bà còn chưa nói chuyện với gia đình cô ta? “
" Dù sao bà cũng xem nó là cháu dâu nên không nỡ nói ra “
" Không nỡ? Vậy bây giờ bà chọn đi! Hoặc cháu hoặc cô ta? “
" Bà đương nhiên là chọn cháu!!! Cháu phải nghe bà nói đã. Tối mai bà sẽ nói “
" Tối nay cháu sẽ dẫn cô ấy về nhà để báo cho bà biết không phải để bà phản đối hay nói những lời khó nghe trước mặt cô ấy. “
" Bà biết rồi mà!!! “
[……]
" Anh Vân gọi sao bà? “
" Phải, nó nói tối nay sẽ dẫn cô ta về nhà “
" Vậy cháu phải về thôi " Jenny giả vờ thu dọn đồ.
" Cháu về làm gì. Bà sẽ giúp cháu đuổi cô ta khỏi tiểu Lãnh “
" Nhưng mà anh Vân sẽ giận cháu " Cô ta giả vờ lo sợ nhưng thật ra là đang mở cờ trong bụng.
" Có bà ở đây. Cô ta bỏ đi nó không lấy cháu thì lấy ai? Trong bụng cháu còn có chắt của bà “
Jenny nhếch miệng cười.
– Bà già ngu ngốc tôi lừa bà bao nhiêu lâu nhưng bà vẫn tin tôi thật tốt. Sau không tôi hoàn thành việc cần làm. Bà cũng không cần tồn tại nữa.
" Nhưng Vân bị cô ả đó mê hoặc rồi chắc chắn sẽ không tin cháu “
" Còn có bà ở đây. Nó không tin không được! “
[……]
" Mau xuống đi anh đang đứng ở dưới nhà “
" Em biết rồii “
Thấy Nhan Thiên Uyển bước xuống Lãnh Vân mở cửa bước ra ngoài mở cửa xe ở ghế phó lái cho cô.
" Bây giờ nói cho em biết được chưa? “
" Hôn anh một cái anh liền nói cho em biết " Nói rồi anh chỉ lên môi mình.
Cô biết kiểu gì cũng không thoát nên đành làm theo ý anh. Cô vươn người hôn lên môi anh định ngồi lại nhưng anh đâu dễ dàng buông tha cô như vậy.
Anh ôm lấy cô hôn rồi cắn cắn môi dưới của cô một chút rồi mới buông ra.
" Dẫn em về nhà chính “
" Ừ “
Cô khẽ ‘ừ’ một tiếng rồi hốt hoảng hỏi lại anh:
" Về…về nhà chính? “
" Ý anh là về ra mắt bà và mẹ anh “
" Sao anh không nói cho em biết? Em vẫn chưa chuẩn bị gì cả “
" Không cần đâu. Về cùng anh là được rồi “
[……]
Về đến nhà chính.
Vừa mở cửa xe bước xuống anh đã nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy nhất.
Tác giả :
Đỗ Thị Phương Anh