Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 56
" Ba ba ở lại đây là thật sự muốn ngủ cùng con sao? " Tiểu Mộc cười trộm nói.
" Sao con lại nói như vậy chứ? Ba ba không thì còn lý do nào nữa đâu " Anh ấp úng nói (thật sự là anh ở lại đây vì mục đích khác.)
" Ba ba mau về phòng mẹ đi. Con ngủ một mình quen rồi. Hihi “
Nói rồi Tiểu Mộc chạy nhanh về phòng còn ngoái lại nói:
" Ba mẹ ngủ ngon “
" Con ngủ ngon “
Anh hí hửng đi về phòng cô.
" Cạch “
" Vợ ơi anh đã xin phép được rồi “
" Thật sự vậy sao? " Nhan Thiên Uyển nghi hoặc nhìn anh.
" Đương nhiên rồi bởi vì anh rất tốt mà “
" Anh đừng tự luyến nữa. “
" Thật sự là vậy mà “
" Thôi để em lấy chăn gối cho anh. “
" Lấy làm gì vậy? “
" Anh ngủ lại đây còn gì? “
" Phải “
" Anh ngủ dưới sàn! “
" Anh chỉ muốn ngủ trêи giường của em thôi. Dưới sàn lạnh nha " Lời Lãnh Vân ra vẻ hờn dỗi như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi.
" Anh yên.. Ưm “
Cô chưa nói hết câu đã bị anh chặn miệng lại bằng một nụ hôn.
Anh hết ʍút̼ rồi lại cắn cắn lên môi cô, chiếc lưỡi của anh luồn vào miệng cô. Anh hôn đến khi cả hai gần như không thở được mới buông cô ra.
Anh nói:
" Em còn nói nữa anh sẽ lại hôn em đấy “
" Em cứ nói “
" À mà còn…. " Anh ghé sát vào tai cô nói:
" Hôn nhiều quá anh sợ mình sẽ không kiềm chế được đến lúc đó sẽ làm phiền mọi người rồi “
Cô theo phản xạ nói:
" Nhà em cách âm cực tốt a “
" À vậy là em rất muốn? “
Nói xong cô mới nhận ra thật muốn chui xuống đất cho rồi.
" Thôi thôi mau ngủ đi “
" Chúng ta còn chưa nói xong a “
" Ngủ đi em buồn ngủ rồi “
" Được “
Anh nói rồi luồn tay từ vạt áo của cô nắn bóp một bên ngực cô.
" Mau bỏ tay ra anh làm vậy em không ngủ được “
" Em ngủ là việc của em, anh sờ là việc của anh. Em cứ ngủ của em đi “
" Mau bỏ tay ra “
" Anh thật sự rất nhớ ‘nó’ nha “
" Anh chỉ nhớ ‘nó’ vậy ra lúc nãy anh nói dối? “
" Anh vẫn là nhớ em hơn, còn có cái miệng nhỏ phía dưới của em nữa “
Anh ghé sát tai cô nói. Phả hơi nóng vào má cô còn nói mấy lời đó làm cô mặt đỏ rực lên ngay cả tai cũng đỏ.
" Anh, anh… Mau ngủ đi “
[……]
Sáng hôm sau anh dậy rất sớm rời đi nhưng vẫn nhớ viết giấy note lại cho cô.
Ngay hôm Jenny nói chuyện cô ta có thai với Lãnh Vân, anh đã kêu Chu Tuấn đi điều tra chuyện đó và một vài chuyện thú vị khác.
Hôm nay anh rời đi sớm cũng là vì chuyện này. Chu Tuấn gọi đến nói anh đến công ty vì có chuyện cần nói:
" Boss tôi đã điều tra rõ tất cả rồi “
" Đứa con trong bụng cô ta là thật. Là con của Kim Tấn – cậu hai nhà họ Kim nhưng không được coi trọng “
" Còn chuyện của Quách Thị tôi đã chuyển tên thành Mộc Thị và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần chúng ta có được cho Nhan tiểu thư rồi “
" Được cậu làm rất tốt “
" Boss thật xin lỗi anh, hiện giờ tôi vẫn chưa tìm ra được toàn bộ số sổ sách đó “
" Không sao cứ từ từ tìm cũng không vội “
" Tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra càng nhanh càng tốt “
" Được cậu ra ngoài đi “
‘ Là các người ép tôi đuổi cùng giết tận các người. Nếu các người đã vong ơn rồi tôi còn cần giữ nghĩa làm gì? ‘
" Sao con lại nói như vậy chứ? Ba ba không thì còn lý do nào nữa đâu " Anh ấp úng nói (thật sự là anh ở lại đây vì mục đích khác.)
" Ba ba mau về phòng mẹ đi. Con ngủ một mình quen rồi. Hihi “
Nói rồi Tiểu Mộc chạy nhanh về phòng còn ngoái lại nói:
" Ba mẹ ngủ ngon “
" Con ngủ ngon “
Anh hí hửng đi về phòng cô.
" Cạch “
" Vợ ơi anh đã xin phép được rồi “
" Thật sự vậy sao? " Nhan Thiên Uyển nghi hoặc nhìn anh.
" Đương nhiên rồi bởi vì anh rất tốt mà “
" Anh đừng tự luyến nữa. “
" Thật sự là vậy mà “
" Thôi để em lấy chăn gối cho anh. “
" Lấy làm gì vậy? “
" Anh ngủ lại đây còn gì? “
" Phải “
" Anh ngủ dưới sàn! “
" Anh chỉ muốn ngủ trêи giường của em thôi. Dưới sàn lạnh nha " Lời Lãnh Vân ra vẻ hờn dỗi như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi.
" Anh yên.. Ưm “
Cô chưa nói hết câu đã bị anh chặn miệng lại bằng một nụ hôn.
Anh hết ʍút̼ rồi lại cắn cắn lên môi cô, chiếc lưỡi của anh luồn vào miệng cô. Anh hôn đến khi cả hai gần như không thở được mới buông cô ra.
Anh nói:
" Em còn nói nữa anh sẽ lại hôn em đấy “
" Em cứ nói “
" À mà còn…. " Anh ghé sát vào tai cô nói:
" Hôn nhiều quá anh sợ mình sẽ không kiềm chế được đến lúc đó sẽ làm phiền mọi người rồi “
Cô theo phản xạ nói:
" Nhà em cách âm cực tốt a “
" À vậy là em rất muốn? “
Nói xong cô mới nhận ra thật muốn chui xuống đất cho rồi.
" Thôi thôi mau ngủ đi “
" Chúng ta còn chưa nói xong a “
" Ngủ đi em buồn ngủ rồi “
" Được “
Anh nói rồi luồn tay từ vạt áo của cô nắn bóp một bên ngực cô.
" Mau bỏ tay ra anh làm vậy em không ngủ được “
" Em ngủ là việc của em, anh sờ là việc của anh. Em cứ ngủ của em đi “
" Mau bỏ tay ra “
" Anh thật sự rất nhớ ‘nó’ nha “
" Anh chỉ nhớ ‘nó’ vậy ra lúc nãy anh nói dối? “
" Anh vẫn là nhớ em hơn, còn có cái miệng nhỏ phía dưới của em nữa “
Anh ghé sát tai cô nói. Phả hơi nóng vào má cô còn nói mấy lời đó làm cô mặt đỏ rực lên ngay cả tai cũng đỏ.
" Anh, anh… Mau ngủ đi “
[……]
Sáng hôm sau anh dậy rất sớm rời đi nhưng vẫn nhớ viết giấy note lại cho cô.
Ngay hôm Jenny nói chuyện cô ta có thai với Lãnh Vân, anh đã kêu Chu Tuấn đi điều tra chuyện đó và một vài chuyện thú vị khác.
Hôm nay anh rời đi sớm cũng là vì chuyện này. Chu Tuấn gọi đến nói anh đến công ty vì có chuyện cần nói:
" Boss tôi đã điều tra rõ tất cả rồi “
" Đứa con trong bụng cô ta là thật. Là con của Kim Tấn – cậu hai nhà họ Kim nhưng không được coi trọng “
" Còn chuyện của Quách Thị tôi đã chuyển tên thành Mộc Thị và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần chúng ta có được cho Nhan tiểu thư rồi “
" Được cậu làm rất tốt “
" Boss thật xin lỗi anh, hiện giờ tôi vẫn chưa tìm ra được toàn bộ số sổ sách đó “
" Không sao cứ từ từ tìm cũng không vội “
" Tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra càng nhanh càng tốt “
" Được cậu ra ngoài đi “
‘ Là các người ép tôi đuổi cùng giết tận các người. Nếu các người đã vong ơn rồi tôi còn cần giữ nghĩa làm gì? ‘
Tác giả :
Đỗ Thị Phương Anh