Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 54
" Rõ ràng là tỷ tỷ đang khóc a? “
" Bụi bay vào mắt mẹ thôi Tiểu Mộc “
" Vậy sao? Lát nữa về nhà mẹ nhớ nhỏ thuốc mắt nhé “
" Mẹ biết rồi “
[……]
Về đến nhà cô dẫn Tiểu Mộc vào đưa cho mẹ Nhan rồi đi nhanh lên phòng khoá cửa lại.
Có tiếng nức nở vang lên. Chỉ một lát sau tiếng nức nở đã vang vọng khắp phòng.
Buổi tối Lãnh Vân gọi điện thoại cho cô, cô không nghe. Anh gọi càng nhiều, cô tắt máy.
Anh gọi không được thì nhắn tin cho cô:
" Em đang bận gì sao? “
" Tại sao em không nghe điện thoại của anh? Nhận được tin nhắn gọi lại cho anh. “
" Sao em ngay cả tin nhắn cũng không xem? “
" Anh làm gì sai làm em giận nữa sao? “
" Mau gọi cho anh, anh thật sự rất lo cho em! “
" Anh làm sai em đánh anh cũng được mắng anh cũng được! Nhưng đừng như vậy có được không? “
" Anh thật sự rất lo cho em mau trả lời anh “
Anh nhắn mãi nhưng đầu bên kia vẫn chưa có dấu hiệu trả lời.
Anh liền lấy xe chạy đến nhà tìm cô. Đến nhà cô anh vội vàng bấm chuông cửa một lúc sau mẹ Nhan ra mở cửa:
" Cậu đến đây có việc gì? “
" Uyển Nhi có ở nhà không ạ? “
" Nó ở trêи phòng. Sau này đừng tùy tiện gọi nó như thế! “
" Cháu có thể lên gặp cô ấy không ạ? “
" Cậu lại làm chuyện có lỗi với nó? “
" Cháu thật sự không biết chỉ là bỗng dưng hôm nay cô ấy không nghe điện thoại của cháu, cháu lo quá nên đến tìm “
" Vậy cậu về đi nó không sao! “
" Bác…. “
" Ba ba, ba ba " Tiếng gọi trong trẻo của Tiểu Mộc vang lên cắt ngang lời nói của Lãnh Vân.
" Tiểu Mộc ba ba rất nhớ con " Nói rồi anh ngồi xuống ôm lấy Tiểu Mộc.
" Con cũng nhớ ba ba. Tại sao ba ba không đến thăm con? “
" Ba ba hơi bận công việc một chút “
" Cháu vào chơi với Tiểu Mộc một chút được không ạ? “
Mẹ Nhan hơi do dự.
" Đồng ý nha bà ngoại " Tiểu Mộc thấy thế thì thuyết phục bà ngoại.
" Chỉ một chút thôi đó “
" Cảm ơn bác gái “
Nói rồi anh bế Tiểu Mộc lên phòng. Tiểu Mộc nói:
" Sau này chúng ta vẫn cứ như vậy sao? “
" Không phải chỉ một thời gian ngắn nữa thôi ba ba sẽ đón con và mẹ về nhà của chúng ta. “
" Thật ạ? “
" Đương nhiên rồi. “
" Vậy tại sao bây giờ mình không ở chung luôn ạ? “
" Ba ba còn việc chưa giải quyết xong “
Anh lại nói tiếp:
" Mẹ của con đi đâu rồi? “
" Tỷ tỷ ở trong phòng từ chiều vẫn chưa ra ngoài “
" Con có biết mẹ bị làm sao không? “
" Hình như là tỷ tỷ khóc “
" Cô ấy khóc? “
" Vâng mẹ nói là bụi bay vào mắt “
" Hôm nay mẹ con đã gặp ai con có biết không? “
" Hôm nay con đi cùng mẹ đến gặp một cô rất đẹp nhưng không bằng mẹ “
" Sau đó mẹ con về ở luôn trong phòng? “
Anh biết tiểu tâm can của mình lại bị ủy khuất lại khóc một mình rồi nhưng cô gái kia là ai?
" Đúng vậy. Mẹ đang nói chuyện bỗng nhiên bỏ về vẻ mặt của mẹ còn rất buồn nữa “
" Họ nói chuyện gì con có biết không? “
" Con cũng không nghe rõ lắm chỉ là lúc quay lại chỗ mẹ có nghe loáng là có thai gì gì đó. Mẹ còn nói xin lỗi với cô đó nữa “
" Bụi bay vào mắt mẹ thôi Tiểu Mộc “
" Vậy sao? Lát nữa về nhà mẹ nhớ nhỏ thuốc mắt nhé “
" Mẹ biết rồi “
[……]
Về đến nhà cô dẫn Tiểu Mộc vào đưa cho mẹ Nhan rồi đi nhanh lên phòng khoá cửa lại.
Có tiếng nức nở vang lên. Chỉ một lát sau tiếng nức nở đã vang vọng khắp phòng.
Buổi tối Lãnh Vân gọi điện thoại cho cô, cô không nghe. Anh gọi càng nhiều, cô tắt máy.
Anh gọi không được thì nhắn tin cho cô:
" Em đang bận gì sao? “
" Tại sao em không nghe điện thoại của anh? Nhận được tin nhắn gọi lại cho anh. “
" Sao em ngay cả tin nhắn cũng không xem? “
" Anh làm gì sai làm em giận nữa sao? “
" Mau gọi cho anh, anh thật sự rất lo cho em! “
" Anh làm sai em đánh anh cũng được mắng anh cũng được! Nhưng đừng như vậy có được không? “
" Anh thật sự rất lo cho em mau trả lời anh “
Anh nhắn mãi nhưng đầu bên kia vẫn chưa có dấu hiệu trả lời.
Anh liền lấy xe chạy đến nhà tìm cô. Đến nhà cô anh vội vàng bấm chuông cửa một lúc sau mẹ Nhan ra mở cửa:
" Cậu đến đây có việc gì? “
" Uyển Nhi có ở nhà không ạ? “
" Nó ở trêи phòng. Sau này đừng tùy tiện gọi nó như thế! “
" Cháu có thể lên gặp cô ấy không ạ? “
" Cậu lại làm chuyện có lỗi với nó? “
" Cháu thật sự không biết chỉ là bỗng dưng hôm nay cô ấy không nghe điện thoại của cháu, cháu lo quá nên đến tìm “
" Vậy cậu về đi nó không sao! “
" Bác…. “
" Ba ba, ba ba " Tiếng gọi trong trẻo của Tiểu Mộc vang lên cắt ngang lời nói của Lãnh Vân.
" Tiểu Mộc ba ba rất nhớ con " Nói rồi anh ngồi xuống ôm lấy Tiểu Mộc.
" Con cũng nhớ ba ba. Tại sao ba ba không đến thăm con? “
" Ba ba hơi bận công việc một chút “
" Cháu vào chơi với Tiểu Mộc một chút được không ạ? “
Mẹ Nhan hơi do dự.
" Đồng ý nha bà ngoại " Tiểu Mộc thấy thế thì thuyết phục bà ngoại.
" Chỉ một chút thôi đó “
" Cảm ơn bác gái “
Nói rồi anh bế Tiểu Mộc lên phòng. Tiểu Mộc nói:
" Sau này chúng ta vẫn cứ như vậy sao? “
" Không phải chỉ một thời gian ngắn nữa thôi ba ba sẽ đón con và mẹ về nhà của chúng ta. “
" Thật ạ? “
" Đương nhiên rồi. “
" Vậy tại sao bây giờ mình không ở chung luôn ạ? “
" Ba ba còn việc chưa giải quyết xong “
Anh lại nói tiếp:
" Mẹ của con đi đâu rồi? “
" Tỷ tỷ ở trong phòng từ chiều vẫn chưa ra ngoài “
" Con có biết mẹ bị làm sao không? “
" Hình như là tỷ tỷ khóc “
" Cô ấy khóc? “
" Vâng mẹ nói là bụi bay vào mắt “
" Hôm nay mẹ con đã gặp ai con có biết không? “
" Hôm nay con đi cùng mẹ đến gặp một cô rất đẹp nhưng không bằng mẹ “
" Sau đó mẹ con về ở luôn trong phòng? “
Anh biết tiểu tâm can của mình lại bị ủy khuất lại khóc một mình rồi nhưng cô gái kia là ai?
" Đúng vậy. Mẹ đang nói chuyện bỗng nhiên bỏ về vẻ mặt của mẹ còn rất buồn nữa “
" Họ nói chuyện gì con có biết không? “
" Con cũng không nghe rõ lắm chỉ là lúc quay lại chỗ mẹ có nghe loáng là có thai gì gì đó. Mẹ còn nói xin lỗi với cô đó nữa “
Tác giả :
Đỗ Thị Phương Anh