Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 52
" Được dẫn bác ấy đi bằng thang máy chuyên dụng của tôi “
" Tôi biết rồi “
[……]
" Mời bác đi lối này " Cô lễ tân đưa tay động tác mời.
Thang máy vừa mở cửa mẹ Nhan đã thấy Lãnh Vân cúi đầu 90° để chào.
" Làm phiền Lãnh Tổng rồi! “
" Dạ không phiền thưa bác “
Hôm nay bà mặc một bộ đồ khá giản dị nhưng không che hết được sự quý phái của bà.
" Cậu có thời gian không? “
" Cháu rất sẵn lòng! Mời bác ngồi “
Mẹ Nhan bước đến sofa ngồi xuống cất tiếng: " Tôi cũng không thích nói chuyện vòng vo. Hôm nay muốn đến đây hỏi câu một vài điều mong cậu trả lời thật lòng “
" Được thưa bác “
" Cậu nghiêm túc với nó? “
Anh nghe xong hiểu ngay ‘nó’ là ai thì không chần chừ nói: " Phải thưa bác “
" Tại sao năm đó cậu và con gái tôi chia tay? “
" Cháu làm cô ấy hiểu lầm nên cô ấy bỏ đi từ đó cháu mất liên lạc với cô ấy nhưng bọn cháu chia tay"
" Cứ cho là vậy. Nhưng con gái tôi từ trước đến giờ không bao giờ tùy hứng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà bỏ đi. Vậy cậu nói xem là chuyện gì? “
" Là….. “
Anh chưa nói xong bên ngoài đã có một tiếng gọi anh: " Anh Vân “
" Chết tiệt " Anh thầm nghĩ.
Cô ta đi đến bên cạnh khoác lấy tay anh dựa sát vào người anh nói: " Anh Vân đây là….? “
" Mẹ vợ của tôi “
" Tôi không dám nhận. Xin lỗi đã làm phiền Lãnh Tổng đây. Tôi xin phép tôi đã có câu trả lời cho mình rồi “
Nói rồi bà nhanh chóng bước ra ngoài. Rồi bấm thang máy thông dụng đi xuống dưới lầu.
Bà vừa rồi đi anh nói: " Không phải đã nói gọi tôi là Lãnh Tổng sao? " Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng tránh khỏi sự rét lạnh.
" Em quên mất “
Nguyên lai cô ta gọi là " anh Vân " vì Chu Tuấn đã nói có một người phụ nữ họ Nhan đến tìm anh. Jenny nghĩ có thể là mẹ Nhan Thiên Uyển đến cầu xin Lãnh Vân đừng rời bỏ Nhan Thiên Uyển nên cô ta đã cố ý gọi như vậy.
" Cô vào đây làm gì? “
" Em có chuyện muốn nói với anh! “
" Nói mau rồi đi ra ngoài tôi có chuyện cần làm “
" Em…. Em…. “
" Cô làm sao? " Lãnh Vân gắt lên.
" Em, em có thai rồi! “
" Có thai? Vậy thì mau chóng hủy hôn với tôi mà xây dựng gia đình mới của cô đi thôi. Tôi cũng có gia đình của mình rồi. “
" Em có thai con của anh! “
" Cô nói sao? " Mặt anh lạnh băng.
" Là con của em và anh. “
" Chát “
Bàn tay của anh rơi trêи mặt Jenny anh tức giận nói: " Tôi trước giờ chưa từng đánh phụ nữ. Nhưng cô nói con của tôi? Cũng quá là nực cười rồi. Cô còn chưa được bước lên giường cùng tôi vậy cô nói xem trong bụng cô là con ai? “
" Em trước giờ chưa từng qua lại với người đàn ông nào ngoài anh. Nếu không phải con thì là của ai chứ? " Cô ta lấy tay ôm lấy má bên phải bật khóc nức nở.
" Cô mau cút đi ngay cho tôi “
" Em không đi. Em muốn cùng anh nói rõ chuyện này. “
" Đừng quên công ty có bảo vệ đến lúc đó người đẹp mặt sẽ là cô. “
" Vậy em về trước em mong anh suy nghĩ kĩ lại “
[……]
Jenny trở về nhà vừa ôm má phải cùng gương mặt đầy nước mắt bước vào nhà. Cha mẹ Jenny đã nhanh chóng chạy ra hỏi: " Thế nào rồi con? “
" Anh ta tát con rồi đuổi con đi “
" Tôi biết rồi “
[……]
" Mời bác đi lối này " Cô lễ tân đưa tay động tác mời.
Thang máy vừa mở cửa mẹ Nhan đã thấy Lãnh Vân cúi đầu 90° để chào.
" Làm phiền Lãnh Tổng rồi! “
" Dạ không phiền thưa bác “
Hôm nay bà mặc một bộ đồ khá giản dị nhưng không che hết được sự quý phái của bà.
" Cậu có thời gian không? “
" Cháu rất sẵn lòng! Mời bác ngồi “
Mẹ Nhan bước đến sofa ngồi xuống cất tiếng: " Tôi cũng không thích nói chuyện vòng vo. Hôm nay muốn đến đây hỏi câu một vài điều mong cậu trả lời thật lòng “
" Được thưa bác “
" Cậu nghiêm túc với nó? “
Anh nghe xong hiểu ngay ‘nó’ là ai thì không chần chừ nói: " Phải thưa bác “
" Tại sao năm đó cậu và con gái tôi chia tay? “
" Cháu làm cô ấy hiểu lầm nên cô ấy bỏ đi từ đó cháu mất liên lạc với cô ấy nhưng bọn cháu chia tay"
" Cứ cho là vậy. Nhưng con gái tôi từ trước đến giờ không bao giờ tùy hứng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà bỏ đi. Vậy cậu nói xem là chuyện gì? “
" Là….. “
Anh chưa nói xong bên ngoài đã có một tiếng gọi anh: " Anh Vân “
" Chết tiệt " Anh thầm nghĩ.
Cô ta đi đến bên cạnh khoác lấy tay anh dựa sát vào người anh nói: " Anh Vân đây là….? “
" Mẹ vợ của tôi “
" Tôi không dám nhận. Xin lỗi đã làm phiền Lãnh Tổng đây. Tôi xin phép tôi đã có câu trả lời cho mình rồi “
Nói rồi bà nhanh chóng bước ra ngoài. Rồi bấm thang máy thông dụng đi xuống dưới lầu.
Bà vừa rồi đi anh nói: " Không phải đã nói gọi tôi là Lãnh Tổng sao? " Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng tránh khỏi sự rét lạnh.
" Em quên mất “
Nguyên lai cô ta gọi là " anh Vân " vì Chu Tuấn đã nói có một người phụ nữ họ Nhan đến tìm anh. Jenny nghĩ có thể là mẹ Nhan Thiên Uyển đến cầu xin Lãnh Vân đừng rời bỏ Nhan Thiên Uyển nên cô ta đã cố ý gọi như vậy.
" Cô vào đây làm gì? “
" Em có chuyện muốn nói với anh! “
" Nói mau rồi đi ra ngoài tôi có chuyện cần làm “
" Em…. Em…. “
" Cô làm sao? " Lãnh Vân gắt lên.
" Em, em có thai rồi! “
" Có thai? Vậy thì mau chóng hủy hôn với tôi mà xây dựng gia đình mới của cô đi thôi. Tôi cũng có gia đình của mình rồi. “
" Em có thai con của anh! “
" Cô nói sao? " Mặt anh lạnh băng.
" Là con của em và anh. “
" Chát “
Bàn tay của anh rơi trêи mặt Jenny anh tức giận nói: " Tôi trước giờ chưa từng đánh phụ nữ. Nhưng cô nói con của tôi? Cũng quá là nực cười rồi. Cô còn chưa được bước lên giường cùng tôi vậy cô nói xem trong bụng cô là con ai? “
" Em trước giờ chưa từng qua lại với người đàn ông nào ngoài anh. Nếu không phải con thì là của ai chứ? " Cô ta lấy tay ôm lấy má bên phải bật khóc nức nở.
" Cô mau cút đi ngay cho tôi “
" Em không đi. Em muốn cùng anh nói rõ chuyện này. “
" Đừng quên công ty có bảo vệ đến lúc đó người đẹp mặt sẽ là cô. “
" Vậy em về trước em mong anh suy nghĩ kĩ lại “
[……]
Jenny trở về nhà vừa ôm má phải cùng gương mặt đầy nước mắt bước vào nhà. Cha mẹ Jenny đã nhanh chóng chạy ra hỏi: " Thế nào rồi con? “
" Anh ta tát con rồi đuổi con đi “
Tác giả :
Đỗ Thị Phương Anh