Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 50
" Nó muốn quay lại với con, nhận con gái? “
" Bọn con đã quay lại rồi ạ! " Nhan Thiên Uyển nói xong thì cúi đầu xuống.
" Thế nào gọi là quay lại? Con là con gái mẹ, Tiểu Mộc là cháu gái mẹ. Đều một tay mẹ nuôi nấng từ bao giờ nó muốn từ bỏ thì từ bỏ muốn giành lại thì giành lại? Mẹ còn chưa đồng ý đâu!!! “
" Năm đó là tự con hiểu lầm rồi rời bỏ anh ấy mà đi. Bây giờ anh ấy tìm lại con còn giải thích tất cả cho con biết rồi. Con biết là mẹ xót con, xót cháu gái mẹ nhưng Tiểu Mộc cũng là con gái anh ấy. Con cũng không muốn nó không ba ba “
" Từ khi nào Tiểu Mộc là con gái nó? Trước khi nó gặp lại con nó đã biết đến sự hiện diện của Tiểu Mộc chưa? Từ ngày con mang thai đến bây giờ Tiểu Mộc đã 5 tuổi rồi! Nó có từng chăm sóc con hay Tiểu Mộc chưa? Tất cả đều chưa. “
" Con biết là mẹ hiểu lầm anh ấy nhưng mà con hiểu rõ anh ấy con tin anh ấy “
" Vậy còn cô vợ sắp cưới của nó thì thế nào? “
Cô vô cùng ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn mẹ Nhan: " Mẹ….. “
" Mẹ làm sao? Tiểu Phong đã nói cho mẹ biết cả rồi! “
" Anh ấy nói sẽ hủy hôn ước với cô gái đó. “
" Con có biết con sẽ bị nói thành cái dạng gì không? Với gia cảnh nhà chúng ta muốn tìm một người đàn ông tốt cho con cũng không khó. Tại sao con phải cố chấp với anh ta như thế? “
" Con xin lỗi mẹ…. " Cô càng cúi người thấp hơn.
" Mẹ không muốn cấm cản con. Hạnh phúc là của con mẹ không thay con quyết định được nhưng mẹ muốn nói cho con hiểu. “
" Con hiểu rồi mẹ. “
Mẹ Nhan đứng dậy đi đến xoa đầu cô cười cười nhưng nước mắt lại chảy ra: " Bố nhà cô, từ trước đến giờ chưa dám cãi mẹ bao giờ hôm nay lại vì một đứa không tim không phổi mà cãi lại mẹ. “
Cô ôm lấy mẹ Nhan rúc vào cổ mẹ giọng nũng nịu: " Cảm ơn mẹ. Con gái yêu mẹ nhất “
" Bố cô. Hôm nay còn biết nịnh mẹ nữa cơ đấy “
" Hai mẹ con mình đi nấu cơm trưa đi mẹ “
" Được cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi “
[……]
" Con nói gì chứ? “
" Con muốn hủy hôn ước đã định với cô ta! “
" Cháu nói lại cho bà nội nghe xem?!!! “
" Cháu muốn hủy hôn với cô ta! “
" Các cháu sắp cưới rồi còn hủy hôn ước làm gì? “
" Nếu bà không nói chuyện với nhà cô ta chuyện hủy hôn trong êm đẹp cháu sẽ tự mình họp báo để nói về chuyện này. “
" Cháu…. “
" Chuyện này tùy bà quyết định “
" Mày có còn xem bà già này là bà của mày nữa hay không? “
" Bà luôn là người cháu kính trọng “
" Vậy mày nghe bà một lần này nữa thôi có được không? “
" Cháu không còn là thằng nhóc 5 tuổi phải nghe mọi lời của bà nữa. Lần này có thế nào thì cháu cũng không nghe theo nữa! “
" Không phải lần trước còn rất vui vẻ sao? Nếu hai đứa cãi nhau không cần đến mức hủy hôn đâu! Cháu suy nghĩ kĩ đi! “
" Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi. À còn một chuyện nữa bạn gái cháu đã quay lại với cháu rồi. Bọn cháu còn có một đứa con gái rồi! “
" Cháu nói sao? Cô ta quay lại? Còn có con rồi? “
" Bọn con đã quay lại rồi ạ! " Nhan Thiên Uyển nói xong thì cúi đầu xuống.
" Thế nào gọi là quay lại? Con là con gái mẹ, Tiểu Mộc là cháu gái mẹ. Đều một tay mẹ nuôi nấng từ bao giờ nó muốn từ bỏ thì từ bỏ muốn giành lại thì giành lại? Mẹ còn chưa đồng ý đâu!!! “
" Năm đó là tự con hiểu lầm rồi rời bỏ anh ấy mà đi. Bây giờ anh ấy tìm lại con còn giải thích tất cả cho con biết rồi. Con biết là mẹ xót con, xót cháu gái mẹ nhưng Tiểu Mộc cũng là con gái anh ấy. Con cũng không muốn nó không ba ba “
" Từ khi nào Tiểu Mộc là con gái nó? Trước khi nó gặp lại con nó đã biết đến sự hiện diện của Tiểu Mộc chưa? Từ ngày con mang thai đến bây giờ Tiểu Mộc đã 5 tuổi rồi! Nó có từng chăm sóc con hay Tiểu Mộc chưa? Tất cả đều chưa. “
" Con biết là mẹ hiểu lầm anh ấy nhưng mà con hiểu rõ anh ấy con tin anh ấy “
" Vậy còn cô vợ sắp cưới của nó thì thế nào? “
Cô vô cùng ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn mẹ Nhan: " Mẹ….. “
" Mẹ làm sao? Tiểu Phong đã nói cho mẹ biết cả rồi! “
" Anh ấy nói sẽ hủy hôn ước với cô gái đó. “
" Con có biết con sẽ bị nói thành cái dạng gì không? Với gia cảnh nhà chúng ta muốn tìm một người đàn ông tốt cho con cũng không khó. Tại sao con phải cố chấp với anh ta như thế? “
" Con xin lỗi mẹ…. " Cô càng cúi người thấp hơn.
" Mẹ không muốn cấm cản con. Hạnh phúc là của con mẹ không thay con quyết định được nhưng mẹ muốn nói cho con hiểu. “
" Con hiểu rồi mẹ. “
Mẹ Nhan đứng dậy đi đến xoa đầu cô cười cười nhưng nước mắt lại chảy ra: " Bố nhà cô, từ trước đến giờ chưa dám cãi mẹ bao giờ hôm nay lại vì một đứa không tim không phổi mà cãi lại mẹ. “
Cô ôm lấy mẹ Nhan rúc vào cổ mẹ giọng nũng nịu: " Cảm ơn mẹ. Con gái yêu mẹ nhất “
" Bố cô. Hôm nay còn biết nịnh mẹ nữa cơ đấy “
" Hai mẹ con mình đi nấu cơm trưa đi mẹ “
" Được cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi “
[……]
" Con nói gì chứ? “
" Con muốn hủy hôn ước đã định với cô ta! “
" Cháu nói lại cho bà nội nghe xem?!!! “
" Cháu muốn hủy hôn với cô ta! “
" Các cháu sắp cưới rồi còn hủy hôn ước làm gì? “
" Nếu bà không nói chuyện với nhà cô ta chuyện hủy hôn trong êm đẹp cháu sẽ tự mình họp báo để nói về chuyện này. “
" Cháu…. “
" Chuyện này tùy bà quyết định “
" Mày có còn xem bà già này là bà của mày nữa hay không? “
" Bà luôn là người cháu kính trọng “
" Vậy mày nghe bà một lần này nữa thôi có được không? “
" Cháu không còn là thằng nhóc 5 tuổi phải nghe mọi lời của bà nữa. Lần này có thế nào thì cháu cũng không nghe theo nữa! “
" Không phải lần trước còn rất vui vẻ sao? Nếu hai đứa cãi nhau không cần đến mức hủy hôn đâu! Cháu suy nghĩ kĩ đi! “
" Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi. À còn một chuyện nữa bạn gái cháu đã quay lại với cháu rồi. Bọn cháu còn có một đứa con gái rồi! “
" Cháu nói sao? Cô ta quay lại? Còn có con rồi? “
Tác giả :
Đỗ Thị Phương Anh