Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 27
Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi làm cô tỉnh hẳn. Có một giọng nói cứ vang vọng ở tai cô: Mùi hương trêи giường giống với mùi hương trêи áo của anh.
Dòng chữ ấy cứ lập đi lập lại mãi bên tai cô. Nước cô rơi lúc nào không hay cô khóc trong im lặng nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đầy cả gối. Cô không dám khóc lớn chỉ sợ anh sẽ nghe thấy. Cô khóc một lúc thì tự nhủ: Nhan Thiên Uyển, mày nên tin Lãnh Vân chứ! Anh ấy sẽ không phản bội mày đâu.
Suy nghĩ là thế nhưng lòng cô vẫn rất bất an. Cô ngồi dậy tắm rửa mặc quần áo rồi bước ra phòng làm việc của anh. Anh thấy cô bước ra thì đi lại vén tóc cô lên nói vào tai cô: " Em còn tin anh là gay nữa không? “
Cô nghe xong mặt đỏ rần lên, đánh vào ngực anh vừa giận dỗi nói: " Anh, anh vô sỉ! “
" Anh không vô sỉ làm sao xứng với em " Anh cười.
" Hai chúng ta vẫn nên về nhà đi " Cô nói sang chuyện khác lảng tránh vấn đề nhạy cảm khi nãy.
" Được chúng ta về thôi “
Sau khi ăn cơm cô và anh cùng ngồi xem tivi ở phòng khách thì có người bấm chuông. Mở cửa ra ai nhìn mặt đối phương cũng vô cùng ngạc nhiên Nhan Thiên Uyển mở lời trước: " Cô là…? “
" Tôi là Quách Tiểu Ny, cô có thể gọi tôi là Jenny còn cô là….? “
" Tôi là Nhan Thiên Uyển, cô đến đây tìm ai? “
" Tôi tìm anh Vân, cô là gì của anh ấy sao lại…? “
" Tôi là….. “
Cô đang định nói thì anh đi đến quàng cánh tay ôm vai cô nói: " Uyển Nhi, ai đến vậy? “
" Jenny đến tìm anh “
Anh ngó ra thấy Jenny thì nói: " Là Jenny sao? Mau vào nhà. “
" Được, anh Vân “
Vào đến phòng khách cô nhanh chóng đi vào bếp lấy nước cho Jenny.
Ngoài phòng khách anh kêu Jenny ngồi xuống ghế cô ta nói: " Em muốn xem nhà anh một chút! “
Anh trả lời: " Được, em cứ thoải mái “
Cô ta bước chân đi được hai bước thì trượt chân ngã anh đứng dậy đỡ rồi cả hai ngã vào sofa anh đè lên cô ta. Chưa kịp hoàn hồn thì cô bước ra thấy cảnh tưởng như thế.
Cô nói: " Hai người….. Hai người…… “
Nói rồi cô chạy nhanh ra ngoài. Thấy cô chạy đi anh ngay lập tức đuổi theo. Nhưng anh không đuổi kịp vì cô đã một chiếc taxi. Cô lên chiếc xe đó là một tài xế nữ.
Chị hỏi cô: " Em có chuyện gì sao? Nếu muốn khóc thì cứ khóc không sao cả! “
Thế rồi cô khóc, khóc rất thảm mãi cô mới cất giọng nhưng toàn là giọng mũi hỏi chị: " Yêu một người khó như thế sao hả chị? “
" Có phải em bị người yêu phản bội hay không? “
Đối với ai thì cô không biết đó có gọi là phản bội không nhưng đối với cô, một người mắt không chứa nổi một hạt cát thì hỏi xem có phải không?
" Em không biết chỉ là thấy anh ấy và người phụ nữ khác thân mật thì trái tim rất đau. “
" Cuộc đời người chẳng có gì là tuyệt đối cả ngay cả khi em yêu một người cũng vậy! Chị cũng đã từng yêu một người say đắm nhưng rồi thì sao? Kết quả vẫn chỉ là li tán. “
" Có phải em và anh ấy cũng như thế không hả chị? “
Dòng chữ ấy cứ lập đi lập lại mãi bên tai cô. Nước cô rơi lúc nào không hay cô khóc trong im lặng nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đầy cả gối. Cô không dám khóc lớn chỉ sợ anh sẽ nghe thấy. Cô khóc một lúc thì tự nhủ: Nhan Thiên Uyển, mày nên tin Lãnh Vân chứ! Anh ấy sẽ không phản bội mày đâu.
Suy nghĩ là thế nhưng lòng cô vẫn rất bất an. Cô ngồi dậy tắm rửa mặc quần áo rồi bước ra phòng làm việc của anh. Anh thấy cô bước ra thì đi lại vén tóc cô lên nói vào tai cô: " Em còn tin anh là gay nữa không? “
Cô nghe xong mặt đỏ rần lên, đánh vào ngực anh vừa giận dỗi nói: " Anh, anh vô sỉ! “
" Anh không vô sỉ làm sao xứng với em " Anh cười.
" Hai chúng ta vẫn nên về nhà đi " Cô nói sang chuyện khác lảng tránh vấn đề nhạy cảm khi nãy.
" Được chúng ta về thôi “
Sau khi ăn cơm cô và anh cùng ngồi xem tivi ở phòng khách thì có người bấm chuông. Mở cửa ra ai nhìn mặt đối phương cũng vô cùng ngạc nhiên Nhan Thiên Uyển mở lời trước: " Cô là…? “
" Tôi là Quách Tiểu Ny, cô có thể gọi tôi là Jenny còn cô là….? “
" Tôi là Nhan Thiên Uyển, cô đến đây tìm ai? “
" Tôi tìm anh Vân, cô là gì của anh ấy sao lại…? “
" Tôi là….. “
Cô đang định nói thì anh đi đến quàng cánh tay ôm vai cô nói: " Uyển Nhi, ai đến vậy? “
" Jenny đến tìm anh “
Anh ngó ra thấy Jenny thì nói: " Là Jenny sao? Mau vào nhà. “
" Được, anh Vân “
Vào đến phòng khách cô nhanh chóng đi vào bếp lấy nước cho Jenny.
Ngoài phòng khách anh kêu Jenny ngồi xuống ghế cô ta nói: " Em muốn xem nhà anh một chút! “
Anh trả lời: " Được, em cứ thoải mái “
Cô ta bước chân đi được hai bước thì trượt chân ngã anh đứng dậy đỡ rồi cả hai ngã vào sofa anh đè lên cô ta. Chưa kịp hoàn hồn thì cô bước ra thấy cảnh tưởng như thế.
Cô nói: " Hai người….. Hai người…… “
Nói rồi cô chạy nhanh ra ngoài. Thấy cô chạy đi anh ngay lập tức đuổi theo. Nhưng anh không đuổi kịp vì cô đã một chiếc taxi. Cô lên chiếc xe đó là một tài xế nữ.
Chị hỏi cô: " Em có chuyện gì sao? Nếu muốn khóc thì cứ khóc không sao cả! “
Thế rồi cô khóc, khóc rất thảm mãi cô mới cất giọng nhưng toàn là giọng mũi hỏi chị: " Yêu một người khó như thế sao hả chị? “
" Có phải em bị người yêu phản bội hay không? “
Đối với ai thì cô không biết đó có gọi là phản bội không nhưng đối với cô, một người mắt không chứa nổi một hạt cát thì hỏi xem có phải không?
" Em không biết chỉ là thấy anh ấy và người phụ nữ khác thân mật thì trái tim rất đau. “
" Cuộc đời người chẳng có gì là tuyệt đối cả ngay cả khi em yêu một người cũng vậy! Chị cũng đã từng yêu một người say đắm nhưng rồi thì sao? Kết quả vẫn chỉ là li tán. “
" Có phải em và anh ấy cũng như thế không hả chị? “
Tác giả :
Đỗ Thị Phương Anh