Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 21
Lên đến phòng làm việc anh nói: " Lúc nãy mấy cô gái đó nói chuyện gì? “
" Sao anh biết là em đứng nghe mấy cô gái đó nói? “
" Còn chẳng phải em nói cho anh biết bằng nét mặt của em sao? Nét mặt như muốn giết người đến nơi rồi " Anh cười.
" Cũng chẳng có gì quan trọng chỉ là mấy cô gái đó nói cô gái nào đó không biết xấu hổ quyến rũ anh, đỉa mà đòi đeo chân hạc, không chừng anh chỉ chơi đùa cho vui thôi " Cô hờ hững nói.
" Họ dám nói em như thế? " Giọng nói anh có chút tức giận.
" Họ nói cô gái nào đó cũng không nói là em! Hay là ngoài em còn có cô gái nào? " Cô nghiêng đầu hỏi anh.
" Tuyệt đối không có em phải tin anh! " Mặt anh đến dở khóc dở cười.
" Vậy là họ nói em sao? Anh nói xem em có phải như thế không? " Cô cao giọng nói chữ cuối hơi kéo dài.
Anh biết vị bảo bối này của anh chắc là nổi giận trong lòng liền nói: " Là anh không phải em là anh quyến rũ em " Anh dỗ dành cô như dỗ dành một đứa con nít.
" Vậy mấy cô gái đó nói sai nhỉ? Em nghĩ anh cũng không muốn công ty tồn tại những người như thế đâu đúng không? " Cô lại hờ hững như việc chẳng liên quan đến mình.
" Mấy cô gái đó giao cho anh được không bảo bối? " Anh lại giở giọng dỗ dành.
" Vậy được thôi giao cho anh! " Nói rồi cô đi lại gần anh ôm cổ anh kiễng chân nói tiếp vào tai anh: " Nhất định đừng làm em thất vọng đó! “
Nghe cô nói chân anh như mềm nhũn anh nói: " Em vào phòng nghỉ của anh ngủ đi. Nhất định sẽ không làm em thất vọng. “
" Em không buồn ngủ nhưng lúc nãy anh ăn ít như vậy anh có muốn ăn gì không em mua cho anh? “. Cô chẳng muốn nói lại chuyện ban nãy nên chuyển sang chuyện khác.
" Anh chỉ muốn ăn em thôi " Anh cười lớn.
Mặt cô đỏ lên: " Anh, anh…. “
Thấy cô mặt đỏ anh càng cười lớn hơn: " Dù sao cũng đã lên giường của anh rồi em còn mẫn cảm như vậy? “
" Thôi em đi ngủ không thèm nói chuyện với anh nữa! “
" Anh ngủ cùng em " Anh nói rồi bế cô vào phòng ngủ đặt cô xuống cũng nằm xuống ôm cô vào lòng.
Cô ngạc nhiên nói: " Không phải anh….? “
" Anh làm sao? Em nghĩ đi đâu vậy? Không phải em thật sự muốn chứ." Anh lại cười.
" Không có, mau ngủ đi “
Anh hôn lên trán cô rồi nhắm mắt.
Đầu giờ chiều cô tỉnh dậy thân như có ngọn lửa nhen nhóm. Anh chẳng biết có ngủ hay không nhưng đang nhìn cô đôi mắt mang tình cảm chân thành miệng hơi cười cô bỗng thấy ngọt ngào.
Có người nói sau khi tỉnh dậy có người bạn yêu thương ở bên cạnh bạn đang mở mắt chờ mình tỉnh dậy cùng với họ cảm giác sẽ vô cùng ngọt ngào.
Cô cũng cảm nhận là như thế. Nhưng khi tỉnh hẳn vẫn còn cảm giác của ngọn lửa nhỏ đó. Cô cúi đầu thấy tay anh đã chui vào bên trong áօ ɭót của cô xoa nắn cô liền nói: " Lãnh tổng, xin hỏi tay của anh đang để ở đâu vậy? “
" Tay của anh đang để ở đâu nhỉ? " Anh ngây thơ hỏi.
" Mau bỏ tay anh ra ngay không thì tối nay đừng hòng động vào em! “
Nghe cô nói vậy anh nào dám cãi liền bỏ tay ra nhanh chóng nói: " Anh bỏ ra rồi đừng tức giận mà bảo bối. “
" Hừ.. Anh mau làm việc đi “
" Được, được “
Vừa đến giờ tan làm anh đã hí hửng chở cô về nhà. Về đến nhà cô hỏi anh: " Tối nay anh muốn ăn gì? “
Anh ấn cô vào tường hôn một lúc lâu mới thả ra nói: " Anh vẫn chỉ muốn ăn em thôi! “
" Sao anh biết là em đứng nghe mấy cô gái đó nói? “
" Còn chẳng phải em nói cho anh biết bằng nét mặt của em sao? Nét mặt như muốn giết người đến nơi rồi " Anh cười.
" Cũng chẳng có gì quan trọng chỉ là mấy cô gái đó nói cô gái nào đó không biết xấu hổ quyến rũ anh, đỉa mà đòi đeo chân hạc, không chừng anh chỉ chơi đùa cho vui thôi " Cô hờ hững nói.
" Họ dám nói em như thế? " Giọng nói anh có chút tức giận.
" Họ nói cô gái nào đó cũng không nói là em! Hay là ngoài em còn có cô gái nào? " Cô nghiêng đầu hỏi anh.
" Tuyệt đối không có em phải tin anh! " Mặt anh đến dở khóc dở cười.
" Vậy là họ nói em sao? Anh nói xem em có phải như thế không? " Cô cao giọng nói chữ cuối hơi kéo dài.
Anh biết vị bảo bối này của anh chắc là nổi giận trong lòng liền nói: " Là anh không phải em là anh quyến rũ em " Anh dỗ dành cô như dỗ dành một đứa con nít.
" Vậy mấy cô gái đó nói sai nhỉ? Em nghĩ anh cũng không muốn công ty tồn tại những người như thế đâu đúng không? " Cô lại hờ hững như việc chẳng liên quan đến mình.
" Mấy cô gái đó giao cho anh được không bảo bối? " Anh lại giở giọng dỗ dành.
" Vậy được thôi giao cho anh! " Nói rồi cô đi lại gần anh ôm cổ anh kiễng chân nói tiếp vào tai anh: " Nhất định đừng làm em thất vọng đó! “
Nghe cô nói chân anh như mềm nhũn anh nói: " Em vào phòng nghỉ của anh ngủ đi. Nhất định sẽ không làm em thất vọng. “
" Em không buồn ngủ nhưng lúc nãy anh ăn ít như vậy anh có muốn ăn gì không em mua cho anh? “. Cô chẳng muốn nói lại chuyện ban nãy nên chuyển sang chuyện khác.
" Anh chỉ muốn ăn em thôi " Anh cười lớn.
Mặt cô đỏ lên: " Anh, anh…. “
Thấy cô mặt đỏ anh càng cười lớn hơn: " Dù sao cũng đã lên giường của anh rồi em còn mẫn cảm như vậy? “
" Thôi em đi ngủ không thèm nói chuyện với anh nữa! “
" Anh ngủ cùng em " Anh nói rồi bế cô vào phòng ngủ đặt cô xuống cũng nằm xuống ôm cô vào lòng.
Cô ngạc nhiên nói: " Không phải anh….? “
" Anh làm sao? Em nghĩ đi đâu vậy? Không phải em thật sự muốn chứ." Anh lại cười.
" Không có, mau ngủ đi “
Anh hôn lên trán cô rồi nhắm mắt.
Đầu giờ chiều cô tỉnh dậy thân như có ngọn lửa nhen nhóm. Anh chẳng biết có ngủ hay không nhưng đang nhìn cô đôi mắt mang tình cảm chân thành miệng hơi cười cô bỗng thấy ngọt ngào.
Có người nói sau khi tỉnh dậy có người bạn yêu thương ở bên cạnh bạn đang mở mắt chờ mình tỉnh dậy cùng với họ cảm giác sẽ vô cùng ngọt ngào.
Cô cũng cảm nhận là như thế. Nhưng khi tỉnh hẳn vẫn còn cảm giác của ngọn lửa nhỏ đó. Cô cúi đầu thấy tay anh đã chui vào bên trong áօ ɭót của cô xoa nắn cô liền nói: " Lãnh tổng, xin hỏi tay của anh đang để ở đâu vậy? “
" Tay của anh đang để ở đâu nhỉ? " Anh ngây thơ hỏi.
" Mau bỏ tay anh ra ngay không thì tối nay đừng hòng động vào em! “
Nghe cô nói vậy anh nào dám cãi liền bỏ tay ra nhanh chóng nói: " Anh bỏ ra rồi đừng tức giận mà bảo bối. “
" Hừ.. Anh mau làm việc đi “
" Được, được “
Vừa đến giờ tan làm anh đã hí hửng chở cô về nhà. Về đến nhà cô hỏi anh: " Tối nay anh muốn ăn gì? “
Anh ấn cô vào tường hôn một lúc lâu mới thả ra nói: " Anh vẫn chỉ muốn ăn em thôi! “
Tác giả :
Đỗ Thị Phương Anh