Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 19
" Còn không phải vì sự bá đạo của anh sao? Bắt em về nhà còn bắt em làm việc? Còn lâu em mới làm! “
" Thế sao bây giờ em lại làm? " Anh khó hiểu hỏi.
" Bởi vì…. Bởi vì…." Cô ấp úng.
" Bởi vì bây giờ em yêu anh sao? " Anh sốt ruột hỏi.
Cô đi lại nói nhỏ vào tai anh: " Em yêu anh càng yêu tiểu Lãnh Vân hơn. Ha ha " Cô cười giảo hoạt chạy nhanh lên phòng.
Anh nghe xong mặt trở nên âm trầm, ngọn lửa ở bụng dưới lại nhen nhóm. Anh bước nhanh lên phòng, cô thì đang ở trong phòng tắm.
Khi cô bước ra trêи người đang mặc áo tắm anh bước nhanh đến chẳng nói chẳng rằng ấn cô lên tường hôn ngấu nghiến.
Một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, đôi môi anh di chuyển hôn lên vành tai cô giọng trầm đục nói: " Em định đốt lửa rồi bỏ chạy sao? “
" Em không có. Mau buông em ra em phải đến công ty, đã một ngày em không đi làm rồi! “
" Còn nói không có? Anh làm chủ, em không cần lo! “
" Em chỉ đùa chút thôi mà! “
" Em không biết rằng vào buổi sáng ɖu͙ƈ vọng của đàn ông sẽ tăng cao sao? “
" Thôi mau thả em ra nào! Tối sẽ đền cho anh. “
" Tạm thời tin em " Anh giả vờ lườm cô rồi cũng thay quần áo đến công ty.
Sau khi cô thay quần áo đi ra anh nói: " Em mặc áօ ɭót nâng ngực làm gì? Mau thay đi “
Cô thay xong anh nói: " Em mặc áo xẻ ngực làm gì? Mau mặc áo sơ mi đi “
Cô thay xong anh lại nói tiếp: " Em mặc chân váy xẻ đùi làm gì? Mau thay bằng quần đi! Tuyệt đối quần không được rách đùi đâu đấy."
Cô thay xong anh định nói cô lại ngắt lời: " Anh còn nói nữa tối nay đừng hòng động vào em “.
Anh không nói nữa bước đến ôm eo cô rồi ra xe đến công ty.
Đi gần đến công ty Nhan Thiên Uyển nói: " Vân, để em xuống đây đi em không muốn mọi người biết chuyện của chúng ta “
Lãnh Vân mặt lạnh ngắt nói: " Tại sao em lại không muốn? Em coi anh là gì chứ? “
Cô thấy thế liền nũng nịu dỗ dành: " Vân ~, chỉ là em không muốn mọi người bàn tán thôi a! “
Thấy cô dùng giọng điệu như thế mặt Lãnh Vân cũng dịu đi nói: " Lãnh Vân anh yêu đương còn phải giấu diếm sao? “. Nói rồi anh phóng thẳng xe đến cửa chính.
Anh bước ra trước vòng sang bên cạnh mở cửa cho cô. Nhưng Nhan Thiên Uyển mãi không bước xuống anh nói: " Hay là anh bế em xuống để mọi người càng khẳng định quan hệ của hai chúng ta nhỉ? “
Cô nghĩ anh lần trước cũng hăm dọa cô kiểu này rồi nên chắc không dám làm thật đâu nên vẫn không bước xuống.
Anh cúi đầu vào bên trong bế cô ra khỏi xe. Cô luống cuống hai tay bất giác ôm lấy cổ anh. Lãnh Vân cứ thế bước vào công ty. Cô đỏ mặt, vội vàng vùi đầu vào cổ anh nói: " Mau thả em xuống công ty có nhiều người như vậy!!! " Cô dùng tay đập lên lưng anh.
Anh chỉ lạnh nhạt nói: " Công ty này là của anh em lo nhiều như vậy làm gì? “
Cô biết với tính cách bá đạo của anh thì cô cũng không nói được nữa rồi đến lúc bước vào thang máy cô mới ngước đầu lên lại nói: " Được rồi mau thả em xuống “
Anh cười gian manh nói: " Em còn đau cứ để anh bế em đến tận bàn làm việc vậy! “
" Thế sao bây giờ em lại làm? " Anh khó hiểu hỏi.
" Bởi vì…. Bởi vì…." Cô ấp úng.
" Bởi vì bây giờ em yêu anh sao? " Anh sốt ruột hỏi.
Cô đi lại nói nhỏ vào tai anh: " Em yêu anh càng yêu tiểu Lãnh Vân hơn. Ha ha " Cô cười giảo hoạt chạy nhanh lên phòng.
Anh nghe xong mặt trở nên âm trầm, ngọn lửa ở bụng dưới lại nhen nhóm. Anh bước nhanh lên phòng, cô thì đang ở trong phòng tắm.
Khi cô bước ra trêи người đang mặc áo tắm anh bước nhanh đến chẳng nói chẳng rằng ấn cô lên tường hôn ngấu nghiến.
Một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, đôi môi anh di chuyển hôn lên vành tai cô giọng trầm đục nói: " Em định đốt lửa rồi bỏ chạy sao? “
" Em không có. Mau buông em ra em phải đến công ty, đã một ngày em không đi làm rồi! “
" Còn nói không có? Anh làm chủ, em không cần lo! “
" Em chỉ đùa chút thôi mà! “
" Em không biết rằng vào buổi sáng ɖu͙ƈ vọng của đàn ông sẽ tăng cao sao? “
" Thôi mau thả em ra nào! Tối sẽ đền cho anh. “
" Tạm thời tin em " Anh giả vờ lườm cô rồi cũng thay quần áo đến công ty.
Sau khi cô thay quần áo đi ra anh nói: " Em mặc áօ ɭót nâng ngực làm gì? Mau thay đi “
Cô thay xong anh nói: " Em mặc áo xẻ ngực làm gì? Mau mặc áo sơ mi đi “
Cô thay xong anh lại nói tiếp: " Em mặc chân váy xẻ đùi làm gì? Mau thay bằng quần đi! Tuyệt đối quần không được rách đùi đâu đấy."
Cô thay xong anh định nói cô lại ngắt lời: " Anh còn nói nữa tối nay đừng hòng động vào em “.
Anh không nói nữa bước đến ôm eo cô rồi ra xe đến công ty.
Đi gần đến công ty Nhan Thiên Uyển nói: " Vân, để em xuống đây đi em không muốn mọi người biết chuyện của chúng ta “
Lãnh Vân mặt lạnh ngắt nói: " Tại sao em lại không muốn? Em coi anh là gì chứ? “
Cô thấy thế liền nũng nịu dỗ dành: " Vân ~, chỉ là em không muốn mọi người bàn tán thôi a! “
Thấy cô dùng giọng điệu như thế mặt Lãnh Vân cũng dịu đi nói: " Lãnh Vân anh yêu đương còn phải giấu diếm sao? “. Nói rồi anh phóng thẳng xe đến cửa chính.
Anh bước ra trước vòng sang bên cạnh mở cửa cho cô. Nhưng Nhan Thiên Uyển mãi không bước xuống anh nói: " Hay là anh bế em xuống để mọi người càng khẳng định quan hệ của hai chúng ta nhỉ? “
Cô nghĩ anh lần trước cũng hăm dọa cô kiểu này rồi nên chắc không dám làm thật đâu nên vẫn không bước xuống.
Anh cúi đầu vào bên trong bế cô ra khỏi xe. Cô luống cuống hai tay bất giác ôm lấy cổ anh. Lãnh Vân cứ thế bước vào công ty. Cô đỏ mặt, vội vàng vùi đầu vào cổ anh nói: " Mau thả em xuống công ty có nhiều người như vậy!!! " Cô dùng tay đập lên lưng anh.
Anh chỉ lạnh nhạt nói: " Công ty này là của anh em lo nhiều như vậy làm gì? “
Cô biết với tính cách bá đạo của anh thì cô cũng không nói được nữa rồi đến lúc bước vào thang máy cô mới ngước đầu lên lại nói: " Được rồi mau thả em xuống “
Anh cười gian manh nói: " Em còn đau cứ để anh bế em đến tận bàn làm việc vậy! “
Tác giả :
Đỗ Thị Phương Anh