Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 16
Đêm hôm đó cô không biết anh muốn cô bao nhiêu lần. Cô còn chẳng biết mình thϊế͙p͙ đi từ khi nào.
Sau khi dòng chảy ấm nóng chảy vào bên trong người cô. Anh đi vào phòng tắm lấy khăn lau cho cô rồi ôm cô đi vào giấc ngủ.
Chiều ngày hôm sau, những tia nắng chiếu lên gương mặt người con gái ở trêи giường làm cô tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc định bước xuống giường cô vừa xoay người bỗng cơn đau nhức phía dưới truyền đến những hình ảnh tối hôm qua lại lần lượt xuất hiện trước mắt cô. Người bên cạnh lại chẳng thấy đâu, cô khóc.
Chẳng biết cô khóc vì nỗi đau thể xác hay vì nỗi đau trong tim cô nữa có lẽ vì cả hai.
Chính đêm hôm cô gái đó đưa anh về, cô khóc, cô bỏ đi, cô biết mình có cảm giác với anh, nhưng cô không biết cảm giác đó là gì?
Một tuần cô ở nhà ba mẹ cô mới nhận ra cô yêu anh rồi! Nhưng anh với cô không phải chỉ là hợp đồng thôi sao?
Anh nói chuyện lạnh nhạt với cô như thế! Cô nghĩ, anh không yêu cô, cô từ bỏ! Cô trở về lạnh nhạt với anh, thay đổi sống một cuộc sống khác.
Nhưng tối hôm qua anh lại ngọt ngào với cô làm cô một lần nữa trầm mê. Anh nói anh muốn cô! Anh muốn thân thể cô? Nghĩ đến đây cô càng khóc thương tâm hơn. Anh đã không yêu cô tại sao còn dày vò cô như thế? Khinh bỉ cô như thế? Còn cô gái kia thì sao? Cô đối với anh rẻ mạt như thế thôi sao?
Phải! Một cô gái như cô thì anh kiếm đâu chẳng được. Anh muốn bao nhiêu người chẳng được. Cô khóc ướt đẫm một bên gối.
Bên ngoài cửa có người bước vào, cô nằm quay lưng về phía cửa nên không biết. Chắc cũng tại vì đang khóc nên cô chẳng còn biết gì nữa.
Anh lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề. Anh nằm xuống kéo cô vào sát người mình, lưng cô dán lên ngực anh, anh nói: " Chắc em cũng đói rồi nhỉ? Mình cùng ăn cơm đi “
Cô vẫn còn sụt sịt trả lời giọng khàn khàn: " Tôi chưa đói anh ăn một mình đi “
Anh nghe thế hốt hoảng bật dậy nhìn cô trêи má cô vẫn còn dính nước liền hỏi: " Em khóc? “
Cô nói: " Không có! “
Anh nói: " Em khóc ướt hết gối còn nói là không có? Giọng khàn như thế còn nói là không có? “
Cô gần như hét lên, nước mặt lại rơi ra: " Tôi nói không có là không có! Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? “
Anh nhỏ giọng nói: " Tôi đương nhiên quan tâm em! Nhìn em khóc trái tim tôi rất đau! “
Cô ngồi dậy trêи giường hai tay vòng lại ôm hai chân im lặng không nói gì. Khi nước mắt đã khô cạn còn dính trêи má cô mới cất giọng nói: " Hôm qua anh không hề say? “
Anh thẳn thắn trả lời: " Phải tôi không say! “
“Vậy vì sao còn làm thế với tôi? " Giọng cô chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy, mắt cô vô hồn nhìn một hướng.
Anh nhẹ nhàng ôm cô rồi nói: " Bởi vì tôi ghen, tôi thật sự rất tức giận khi thấy em đi cùng với người đàn ông khác “
Cô vùng ra khỏi người anh mắt vẫn còn ngấn nước cười khổ nói: " Anh ghen? Anh có tư cách gì mà ghen? “
" Tôi xin lỗi chưa nói cho em biết đã đối xử với em như vậy! Từ ngày đầu tiên tôi đã có cảm giác với em nhưng hôm qua tôi thực sự rất tức giận mới làm như thế! Tôi mới nhận ra mình yêu em rồi! Uyển Nhi, anh yêu em " Anh nói một hồi như thế.
Sau khi dòng chảy ấm nóng chảy vào bên trong người cô. Anh đi vào phòng tắm lấy khăn lau cho cô rồi ôm cô đi vào giấc ngủ.
Chiều ngày hôm sau, những tia nắng chiếu lên gương mặt người con gái ở trêи giường làm cô tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc định bước xuống giường cô vừa xoay người bỗng cơn đau nhức phía dưới truyền đến những hình ảnh tối hôm qua lại lần lượt xuất hiện trước mắt cô. Người bên cạnh lại chẳng thấy đâu, cô khóc.
Chẳng biết cô khóc vì nỗi đau thể xác hay vì nỗi đau trong tim cô nữa có lẽ vì cả hai.
Chính đêm hôm cô gái đó đưa anh về, cô khóc, cô bỏ đi, cô biết mình có cảm giác với anh, nhưng cô không biết cảm giác đó là gì?
Một tuần cô ở nhà ba mẹ cô mới nhận ra cô yêu anh rồi! Nhưng anh với cô không phải chỉ là hợp đồng thôi sao?
Anh nói chuyện lạnh nhạt với cô như thế! Cô nghĩ, anh không yêu cô, cô từ bỏ! Cô trở về lạnh nhạt với anh, thay đổi sống một cuộc sống khác.
Nhưng tối hôm qua anh lại ngọt ngào với cô làm cô một lần nữa trầm mê. Anh nói anh muốn cô! Anh muốn thân thể cô? Nghĩ đến đây cô càng khóc thương tâm hơn. Anh đã không yêu cô tại sao còn dày vò cô như thế? Khinh bỉ cô như thế? Còn cô gái kia thì sao? Cô đối với anh rẻ mạt như thế thôi sao?
Phải! Một cô gái như cô thì anh kiếm đâu chẳng được. Anh muốn bao nhiêu người chẳng được. Cô khóc ướt đẫm một bên gối.
Bên ngoài cửa có người bước vào, cô nằm quay lưng về phía cửa nên không biết. Chắc cũng tại vì đang khóc nên cô chẳng còn biết gì nữa.
Anh lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề. Anh nằm xuống kéo cô vào sát người mình, lưng cô dán lên ngực anh, anh nói: " Chắc em cũng đói rồi nhỉ? Mình cùng ăn cơm đi “
Cô vẫn còn sụt sịt trả lời giọng khàn khàn: " Tôi chưa đói anh ăn một mình đi “
Anh nghe thế hốt hoảng bật dậy nhìn cô trêи má cô vẫn còn dính nước liền hỏi: " Em khóc? “
Cô nói: " Không có! “
Anh nói: " Em khóc ướt hết gối còn nói là không có? Giọng khàn như thế còn nói là không có? “
Cô gần như hét lên, nước mặt lại rơi ra: " Tôi nói không có là không có! Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? “
Anh nhỏ giọng nói: " Tôi đương nhiên quan tâm em! Nhìn em khóc trái tim tôi rất đau! “
Cô ngồi dậy trêи giường hai tay vòng lại ôm hai chân im lặng không nói gì. Khi nước mắt đã khô cạn còn dính trêи má cô mới cất giọng nói: " Hôm qua anh không hề say? “
Anh thẳn thắn trả lời: " Phải tôi không say! “
“Vậy vì sao còn làm thế với tôi? " Giọng cô chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy, mắt cô vô hồn nhìn một hướng.
Anh nhẹ nhàng ôm cô rồi nói: " Bởi vì tôi ghen, tôi thật sự rất tức giận khi thấy em đi cùng với người đàn ông khác “
Cô vùng ra khỏi người anh mắt vẫn còn ngấn nước cười khổ nói: " Anh ghen? Anh có tư cách gì mà ghen? “
" Tôi xin lỗi chưa nói cho em biết đã đối xử với em như vậy! Từ ngày đầu tiên tôi đã có cảm giác với em nhưng hôm qua tôi thực sự rất tức giận mới làm như thế! Tôi mới nhận ra mình yêu em rồi! Uyển Nhi, anh yêu em " Anh nói một hồi như thế.
Tác giả :
Đỗ Thị Phương Anh