Có Thời Hạn
Chương 44 44 Điều Bất Ngờ
Tại trung tâm mua sắm, Sầm Bắc Đình đang cúi đầu ngắm những viên kim cương trạm trổ tinh xảo được trưng bày trong tủ kính.
Ellen cũng nhìn vào những chiếc nhẫn trong tủ kính rồi hỏi: "Sầm, anh thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Hay là để một thời gian nữa rồi hẵng quyết định?"
Cậu nghiêm túc nói tiếp: "Hôn nhân là chuyện trọng đại, không thể quyết định vội vàng được.
Mặc dù tỷ lệ giới tính nam nữ đang mất cân bằng nghiêm trọng, có gần 30 triệu đàn ông ở Trung Quốc không lấy được vợ, hơn nữa, quả thật Hứa tiểu là một lựa chọn hoàn hảo, cô ấy thông minh, có học thức lại vô cùng xinh đẹp, quan trọng là tình cảm của hai người rất tốt, nếu bỏ lỡ một người như vậy thật sự quá đáng tiếc, nhưng...!Anh cũng không cần gấp đến thế, anh chưa từng nghe người ta nói sao? Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.
Anh thật sự muốn tự chôn mình sớm như vậy?"
Sầm Bắc Đình nhìn Ellen một cái, bình tĩnh nói: "Cẩu độc thân như cậu nhìn người khác có đôi có cặp nên cảm thấy ghen tị? Lương tâm của cậu ném đi chỗ nào rồi?"
"Ôi ôi" Ellen che ngực, lời này của Sầm Bắc Đình nói trúng tim đen của cậu, Ellen cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Cậu ấp úng mở miệng: "Được rồi, vậy anh mau cầu hôn đi, muốn cầu thế nào tuỳ anh, mấy phong bao lì xì em đưa cho cánh nhà báo, truyền thông cũng không phải để trưng bày, cho dù bọn họ có chụp được cũng không dám đăng lên một tấm.
Hơn nữa, dù sao anh cũng không phải dựa vào mặt kiếm cơm".
Sầm Bắc Đình nhướng mày khen ngợi năng lực nghiệp vụ của Ellen, nhưng vẫn không quên tâng bốc bản thân: "Ai nói? Cậu cho rằng tôi chỉ dựa vào mỗi nghề kỹ thuật để kiếm cơm sao? Sai rồi, tôi chính là dựa vào gương mặt này đấy".
"...."
Lúc này một người bán hàng xinh đẹp tiến đến hỏi Sầm Bắc Đình: "Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì không ạ?"
"Tôi muốn xem cái này".
Sầm Bắc Đình chỉ vào chiếc nhẫn bạch kim đính viên kim cương sáu ca rat trong tủ kính, ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu.
Cảm nhận đầu tiên khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn này là sự an tĩnh.
Nó rất đẹp, từng đường nét trạm khắc vô cùng tinh xảo nhưng lại không mang vẻ cầu kỳ, choáng ngợp, đặt cạnh những chiếc nhẫn khác vẫn toát lên vẻ thanh lịch nhưng quyến rũ tinh tế, anh vừa nhìn đã thấy nó rất hợp với Hứa Hân.
"Ánh mắt ngài thật tốt".
Nhân viên bán hàng lấy chiếc nhẫn ra, hỏi: "Ngài có biết chu vi ngón tay của bạn gái không?"
Anh chưa từng đi mua nhẫn, bị nhân viên hỏi như vậy lập tức ngẩn người, hỏi lại: "Chu vi gì cơ?"
Nhân viên bán hàng giơ ngón tay của mình ra trước, khoa tay múa chân giải thích cho Sầm Bắc Đình, "Chính là độ rộng của ngón tay.
Chúng tôi sẽ căn cứ vào độ rộng của ngón tay để chọn kích thước phù hợp với từng người.
Ngài có biết kích thước ngón tay của bạn gái không?"
Sầm Bắc Đình bối rối lắc đầu.
Nhân viên bán hàng mỉm cười, gật đầu biểu hiện đã hiểu: "Không sao hết, ngài trở về chỉ cần lấy một sợi dây đo một vòng quanh ngón áp úp của bạn gái, sau đó dùng thước đo lại chiều dài của vòng dây là được".
"Được..." Sầm Bắc Đình im lặng trong giây lát.
Ellen dùng cùi chỏ đụng vào người anh: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Sầm Bắc Đình chớp mắt nhìn chiếc nhẫn: "Không có gì, chỉ là anh muốn tạo bất ngờ cho cô ấy, mà bất ngờ thì không thể để cô ấy biết được..."
"Không cho cô ấy biết?" Ellen sờ cằm thắc mắc: "Anh không cho cô ấy biết thì cầu hôn thế nào, dùng thần giao cách cảm sao?"
Sầm Bắc Đình khinh bỉ liếc Ellen: "Kẻ độc thân như cậu không hiểu được đâu".
Ellen nhìn Sầm Bắc Đình khoe khoang, nhướng mày hỏi: "Anh sợ cô ấy sẽ từ chối?"
"Phi phi phi!" Sầm Bắc Đình tức giận đến mức suýt nhảy dựng lên từ trên ghế ngồi: "Phủi phui cái mồm cậu, cậu không thể nói điều gì tốt đẹp hơn sao?"
Anh còn cường điệu khẳng định: "Cô ấy nhất định sẽ đồng ý, sẽ đồng ý".
"Được, được, được..." Ellen giơ hai tay đầu hàng.
Sầm Bắc Đình nhìn về phía bàn tay của Ellen, bàn tay của cậu là mẫu tay điển hình của đàn ông da trắng, lòng bàn tay lớn, mu bàn tay lại mỏng, các đốt tay nhô lên rõ ràng.
Ellen chú ý đến ánh mắt của Sầm Bắc Đình, cậu dự cảm được sắp có điều không lành, lập tức giấu hai tay ra sau lưng: "Sầm, anh lại đang nghĩ gì đấy? Em nói cho anh biết, anh nghĩ cũng đừng nghĩ..."
Ellen còn chưa kịp nói xong, Sầm Bắc Đình đã nắm lấy cổ tay Ellen, sau đó mạnh bạo ấn lên mặt tủ kính: "Tách ngón tay ra".
"Không, không được!!!" Ellen giãy giụa.
Sầm Bắc Đình quát: "Yên lặng!"
Anh nhắm hai mắt lại, đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay của Ellen, từ từ đan xen các ngón tay lại với nhau, sau đó cảm nhận khoảng cách giữa các ngón tay.
Anh nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ nắm tay, lần đó diễn ra muộn hơn so với nụ hôn đầu.
Hôm ấy hai người mới ăn xong cơm tối, họ quyết định đi dạo bên bờ sông để tiêu thực, trời ban đêm có chút lạnh, bọn họ cứ đi mãi, mu ban tay anh bỗng chạm vào tay cô, tay cô thật lạnh, anh tiện thế nắm lấy tay cô, nhét vào túi áo khoác của mình.
Khoé miệng Sầm Bắc Đình nhếch lên.
"Anh, anh, anh".
Ellen đột nhiên hất tay anh ra, chỉ vào Sầm Bắc Đình hoảng sợ lên án: "Anh chiếm tiện nghi của em"
Sầm Bắc Đình mở mắt, chỉ vào Ellen: "Đo chu vi ngón út của cậu ấy".
Bàn tay Ellen lại bì đè lên tủ kính một lần nữa, nhân viên bán hàng dùng thước mềm đo độ rộng của ngón tay: "48 mm, tôi nghĩ cô ấy sẽ đeo vừa size số 8".
"Được".
Sầm Bắc Đình gật đầu
Nhân viên mang lên chiếc nhẫn số 8, mở nắp hộp nhung ra, một chiếc nhẫn tinh xảo nằm lặng lẽ trên lớp vải lót trắng.
Sầm Bắc Đình nói với Ellen: "Đeo thử xem".
Ellen nhảy dựng lên kiên quyết không đồng ý, "Không thể nào, Sầm Bắc Đình, em nói cho anh biết, sĩ khả sát bất khả nhục(*), có chết em cũng không đeo".
(*) Sĩ khả sát bất khả nhục: 士可杀不可辱: có thể bị gi*t nhưng không thể bị làm nhục
Sầm Bắc Đình không chút biểu cảm, "Lạch cạch" lấy ra móc chìa khoá chiếc xe Ferrari để lên mặt bàn, "Đeo thử thì cho cậu mượn".
Ellen nhìn thấy chìa khoá xe, một giây cũng không do dự, lập tức quỳ gối xuống sàn, tay giơ lên trước mắt Sầm Bắc Đình, "Có muốn em quỳ một chân xuống không..."
"Cút".
Sầm Bắc Đình suýt giơ chân đạp một cước vào Ellen.
Anh hít nhẹ một hơi, sau đó cẩn thận đeo chiếc nhẫn lên ngón út của Ellen, hai chân dưới ghế không nhịn được run lên, trong lòng anh trào ra cảm xúc háo hức ngập tràn.
Chiếc nhẫn đeo vào rất thuận lợi, cuối cùng dừng lại ở cuối ngón tay, an tĩnh phát ra ánh sáng lấp lánh.
Sầm Bắc Đình bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, giọng nói trở nên nghẹn ngào, hai tay nắm chặt vào đường chỉ bên quần, anh khàn giọng hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Cảm giác gì?" Ellen thành thạo duỗi thẳng năm ngón tay để Sầm Bắc Đình nhìn rõ 360 độ không góc chết của chiếc nhẫn.
Sầm Bắc Đình ngượng ngùng gãi đầu, "Chính là, chính là nếu như cậu là cô ấy, nhìn thấy chiếc nhẫn này liệu sẽ đồng ý chứ?"
Ellen nhìn chiếc nhẫn, lại liếc mắt sang vẻ mặt khẩn trương của Sầm Bắc Đình, cậu thở dài, tháo chiếc nhẫn khỏi tay rồi cẩn thận để lại vào trong hộp.
Cậu vỗ vai Sầm Bắc Đình, giọng nói đầy vẻ tự tin: "Sẽ không có người phụ nữ nào say no với Tiffany".
*
Khi Sầm Bắc Đình về đến nhà, Hứa Hân không có trong phòng khách.
Nhà tắm vang lên nước chảy róc rách, Sầm Bắc Đình do dự đứng ở lối vào, bóng dáng anh phản chiếu trên chiếc gương soi toàn thân ở đối diện, anh nhìn vào gương sửa lại tóc mái, sau đó cúi đầu, tay đè lên trước ngực, ngón tay cảm nhận được cạnh vuông của chiếc hộp nhung đỏ trong túi.
"Không sao, không sao..." Sầm Bắc Đình thở sâu một hơi tự động viên mình.
Anh bước vào nhà, bởi vì tiếng nước chảy, căn phòng có vẻ càng yên tĩnh hơn.
TV trong phòng khách vẫn đang mở nhưng âm thanh phát ra rất nhỏ, hầu như không thể nghe được những người bên trong đang nói gì.
Máy tính của cô đặt trên bàn trà, màn hình hiển thị một bản tin tiếng Anh đang đọc dở cùng những nét ghi chú cẩn thận.
Mặc dù ở nhà nhàn rỗi, nhưng Hứa Hân không lãng phĩ một phút thời gian nào, cô vẫn tiếp tục học tập, nghe radio tiếng Anh, xem tin tức song ngữ, một chút cũng không cảm thấy nhàm chán.
Sầm Bắc Đình đứng trước bàn trà, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt ngây ngô mỉm cười, đột nhiên bên góc phải màn hình nhảy ra một thông báo, là một email gửi từ quốc tế.
Sau khi đọc đến tiêu đề của email, Sầm Bắc Đình ngây ngẩn cả người.
Lăn lội ở nước ngoài nhiều năm như vậy, mặc dù tiếng Anh của Sầm Bắc Đình không phải là xuất sắc nhưng anh cũng không phải không biết gì, anh vẫn có thể đọc hiểu được các từ tiếng Anh cơ bản, cho nên khi nhìn thấy chữ đầu tiên của email "congratulation", anh liền hiểu tất cả.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Sầm Bắc Đình lại click mở email.
Đây là một trường đại học danh tiếng trên thế giới, mà chuyên ngành đào tạo mũi nhọn của họ là nghiên cứu dịch thuật.
Một phút trước, họ gửi thư báo trúng tuyển cho Hứa Hân.
"Hứa tiểu thư, dựa vào hồ sơ xuất sắc của cô, chúng tôi rất vui mừng được thông báo với cô rằng, cô đã trúng tuyển....!Học bổng...!Thời gian nhập học...Các thông tin liên quan...!Địa chỉ website của trường..."
Lúc này cửa nhà tắm bật mở.
Hứa Hân quấn khăn tắm bước ra ngoài, cô ngạc nhiên khi thấy Sầm Bắc Đình đứng trong phòng, "Anh về từ khi nào, sao không gọi em một tiếng."
Sầm Bắc Đình quay đầu nhìn Hứa Hân, mỉm cười nói: "Anh vừa về".
Hứa Hân hỏi anh: "Anh muốn tắm rửa thay quần áo không?"
Sầm Bắc Đình vuốt mặt, "Được".
Hứa Hân thúc giục: "Vậy anh mau nhanh lên.
Em đã đặt trước khách sạn lúc 7:30 rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu".
"Ừ".
Trên đường đến khách sạn, Hứa Hân lên mạng xem tin tức, cô vô tình lướt qua một tin tức kỳ lạ: "Tôi mới hóng được dưa từ chỗ người quen, ông chủ của Sao Mai sắp có tin hỉ rồi, nhưng điều làm người khác không ngờ đến chính là vị hôn phu của anh ấy là một người đàn ông..."
Nhìn thấy tin tức bát quái này, Hứa Hân ngạc nhiên muốn rớt lông mày, thì ra cảm giác hóng dưa hóng trúng đầu mình là như vậy...
Bên dưới bài đăng, cư dân mạng bình luận vô cùng sôi nổi: "Tôi còn cảm thấy lạ là vì sao bấy lâu nay anh ta không có vụ bê bối nào, thì ra là hóng sai phương hướng rồi".
"Tôi đã sớm phát hiện ra, Sầm Bắc Đình thực chất là thụ!"
"+1"
"Lên top!"
"Bắt tay nào lầu trên, suy nghĩ của chúng ta cùng một tần số".
Khoé miệng Hứa Hân run rẩy, cô không nhịn được quay sang nhìn trộm Sầm Bắc Đình.
Sầm Bắc Đình một tay lái xe, trên người mặc một bộ quần áo màu đen, dưới ánh đèn đường càng có dáng vẻ của một "mỹ nhân da trắng".
Hứa Hân rùng mình một cái, lắc đầu thật mạnh, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ kỳ quặc đó ra khỏi đầu.
Sầm Bắc Đình quay lại, thấy Hứa Hân đang nhìn mình liền hỏi: "Em nhìn anh làm gì"
Hứa Hân vội vàng quay đầu đi: "Không có".
Sầm Bắc Đình mỉm cười: "Anh đang lái xe, em đừng nghịch".
"Xì".
Hứa Hân bĩu môi, cô hỏi Sầm Bắc Đình: "Gần đây anh có đi chơi với Ellen không?"
Thân xe đột nhiên chấn động, Sầm Bắc Đình bất ngờ đạp chân phanh.
Suýt chút nữa anh còn tưởng Ellen miệng rộng đã tiết lộ điều gì với Hứa Hân, nhưng khi anh nhìn lại, Hứa Hân giống như vẫn chưa biết việc gì.
Anh đạp chân ga, xe lại từ từ di chuyển: "Có đi vài lần, làm sao vậy?"
"Trên mạng đang bàn tán xôn xao về hai người." Hứa Hân đọc câu chuyện bát quái trên mạng cho Sầm Bắc Đình nghe, "Bọn họ nói nhìn thấy hai người đến trung tâm thương mại mua nhẫn".
"Khụ...".
Thân xe lại một lần nữa chấn động, Sầm Bắc Đình bị sặc ho khan dữ dội.
Hứa Hân vội hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Sầm Bắc Đình điều chỉnh lại hơi thở của mình, vội vàng giải thích "Khụ, em đừng nghe người khác nói bậy".
Anh đậu xe trước cửa khách sạn, nói với Hứa Hân: "Đi, chúng ta đi ăn cơm"..