Có Thời Hạn
Chương 11 11 Dạy Kèm
Bởi vì cái tin tức đả kích người này, tâm trạng Sầm Bắc Đình cũng trở nên thay đổi.
Sự thay đổi rõ ràng nhất là cậu trở nên nghiêm túc hơn.
Mặc dù tiết tiếng Anh vẫn là tiết học Sầm Bắc Đình ghét nhất, vẫn là bộ dáng nghe không hiểu, đọc không vào, nhưng cậu vẫn quật cường không ngủ gật trong lớp, cho dù buồn ngủ đến không chịu nổi, khuỷu tay chống xuống bàn, lòng bàn tay tựa lên cằm, chỉ cần đầu hơi gục xuống gần ngực lại bật dậy, ngoan cường chiến đấu cùng sâu ngủ.
Không biết Sầm Bắc Đình còn tìm được ở xó nào một quyển sách bài tập tiếng Anh, bắt đầu ngồi căng da đầu làm bài, hai mươi điểm tiếng Anh tương đương với phần đọc hiểu trong đề thi.
Có tổng cộng bốn đề, một đề năm câu hỏi, ước chừng Sầm Bắc Đình đã làm trong nửa giờ, bút trong tay đặt lên đặt xuống không dưới mười lần, cũng may cây bút cậu dùng là bút được mua từ bên Đức về, nếu không đã bị quăng hỏng từ lâu.
Hứa Hân nhìn cậu cắn đầu bút, cặp lông mày bình thường luôn thả lỏng lúc này đa nhíu thành một đoàn, trên mặt đầy vẻ thống khổ cùng rối rắm, cậu cố gắng đọc đề, phân tích từng chữ trong bài, rồi lại đọc đáp án, cuối cùng viết xuống một chứ A xiêu vẹo, sau đó lại xóa đi, sửa lại thành B, rồi lại xóa sửa thành D, sau cùng vẫn xóa đi sửa lại thành A.
Hứa Hân nhìn theo cậu, trên mặt cũng hiện vẻ rối rắm theo.
Cô thật sự không còn lời nào để nói, tay đỡ lấy trán, cậu ấy sao có thể bỏ quên đáp án đúng chứ...
"Không làm được.
Tôi không làm được".
Sầm Bắc Đình ném cây bút trong tay lên bàn khiến nó lăn dài mấy vòng.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sườn mặt anh tuấn bị ánh nắng ngoài cửa sổ vẽ nên một nét dọc mờ trên má.
Một tay cậu chống cằm, một tay còn lại vô thức cầm lên cây bút viết, gõ gõ trên mặt bàn, thở dài nói: "Nếu tất cả các đề thi đều đơn giản giống đề toán có phải tốt không".
Hứa Hân: "......"
Bạn học đang đau khổ ngồi làm đề toán lạnh nhạt quay đầu lại, nhìn Sầm Bắc Đình phun ra một chữ ----"Cút"
Sầm Bắc Đình ngoan ngoãn ngồi trên lớp học cả một buổi sáng, cũng chuyên tâm làm hai mươi đề kiểm tra, nhưng cũng sai hết cả hai mươi đề, chiến tích này đúng là không dám nhìn.
Thời điểm tan học buổi tối, Hứa Hân đang trên đường trở về đột nhiên bị người kéo vào góc hành lang.
Hiện tại đang là mùa hè, Sầm Bắc Đình mặc áo trắng ngắn tay, bờ vai của cậu thực rộng, áo sơ mi bị kéo căng nhìn không khác gì giá treo áo di động.
Cậu không nói một lời, bước chân dài chặn Hứa Hân vây vào góc tường
"Cậu đang làm gì?" Cô bị Sầm Bắc Đình vây chặt vào góc, cậu thật sự rất cao, cao hơn Hứa Hân cả một cái đầu, cô phải ngửa cổ hết cỡ mới thấy rõ mặt cậu.
Hứa Hân không thở nổi, cô có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ.
Cậu vươn cánh tay, hai tay chống trên vách tường, đem cô vây chặt kín mít.
"Bài thi thử số 3", Sầm Bắc Đình thở hổn hển, đầy vẻ hung thần ác sát nói: "Câu hỏi cuối cùng, vì sao đáp án lại là C"
Hứa Hân bị cậu hỏi ngốc, "Cái gì? Hướng gì?"
"Vì sao lại chọn C?"
"Hướng tây(*) làm sao?"
"Là C!" Sầm Bắc Đình sửa đúng nói.
"Ừ?"
"ABCD!"
Hứa Hân: "......"
(*)Hướng Tây trong tiếng Trung đọc là (Xī) giống với cách đọc chữ C trong tiếng Anh nên Hứa Hân mới nghe nhầm.
Cô chợt bừng tỉnh hiểu ra, "Cậu hỏi vì sao tôi chọn đáp án C?"
"Đúng vậy."
Hứa Hân thật sự không nhịn được, cười phụt một tiếng, nước miếng cũng theo đó phun vào mặt Sầm Bắc Đình
Sầm Bắc Đình phát ngốc, chớp chớp đôi mắt.
Hứa Hân vội vàng che miệng lại, nhưng vẫn cười, cô cong eo chui ra từ dưới khuỷu tay của Sầm Bắc Đình: "Tôi không cố ý, ai bảo cậu đứng gần tôi như vậy làm gì."
Sầm Bắc Đình lùi lại phía sau, bình tĩnh lấy tay lau mặt.
Cậu chỉ khựng lại vài giây, sau đó lập tức giành lại quyền chủ động: "Cậu mau đến dạy cho tôi đi, cậu xem lúc trước cậu ở trước mặt cô Chu hứa thế nào? Tuy rằng thành tích của cậu rất tốt, nhưng tôi là bạn cùng bàn của cậu, nếu tôi thi tiếng Anh bị 0 điểm, cậu cũng không còn mặt mũi nào đúng không? Cái này gọi là, gọi là, cái này gọi là vinh nhục có nhau!"
Hứa Hân nhớ bản thân mình chưa hề hứa điều gì với cô Chu, cô không thích nói dối nên lúc ở văn phòng một chữ cũng chưa nói ra, tất cả đều là Sầm Bắc Đình tự mình vỗ ngực cam đoan với cô Chu.
Hứa Hân hỏi cậu: "Cậu có thể nhịn không chạy đi chơi bóng?"
"Không đi" Sầm Bắc Đình nói
"Thật sự?"
"Thật sự," Sầm Bắc Đình cả người bẹp xuống giống một quả bóng cao su xì hơi, âm thanh ỉu xìu nói: "Lòng tôi đang đau như cắt, cậu đừng xát muối vào nó nữa được không?"
"Được thôi".
Hứa Hân vui vẻ thưởng thức dáng vẻ ăn mệt của Sầm Bắc Đình, đúng là một lần đòi lại tất cả.
Cô chỉ vào phòng học đã bị khóa từ ngoài.
Lúc này học sinh trực nhật khóa cửa xong đã đi về không còn một bóng người: "Chúng ta học ở chỗ nào?"
"Tôi biết có một chỗ"
Sau trường học có một cái hẻm nhỏ, đi qua đó là cả một công viên lớn, hai bên đường đầy các tiệm bán đồ ăn vặt, các tiệm này có diện tích rất nhỏ, xếp san sát nhau đều giống khối đậu hũ, trước cửa của mỗi tiệm là một cái chảo sắt màu đen lớn đang quay cuồng trong ngọn lửa đỏ xào nấu đồ ăn.
Sầm Bắc Đình kéo Hứa Hân xuyên qua những cửa tiệm tấp nập học sinh, cả hai dừng lại trước một tiệm đồ nướng.
Mặt tiền cửa hàng không lớn, bên trong đặt vừa vặn bốn cái bàn tại bốn góc tường, ngoài cửa còn đặt vài cây dù lớn màu đỏ, dưới mỗi cây dù lại đặt một cái bàn nhỏ.
Trời vừa mới tối, quán ăn cũng chưa đông khách, trong tiệm cũng không có người ngồi, phần lớn bàn ghế vẫn còn chỗ trống, chỉ có mấy người phục vụ đang ngồi cạnh một cái thùng bằng nhựa dùng xiên tre xiên thịt, một xiên như vậy có bốn miếng, hai miếng thịt kèm hai miếng rau.
"Cửa hàng này là do mẹ của Lý Hiểu Hầy mở" Sầm Bắc Đình giới thiệu, kéo Hứa Hân đi vào
"Tiểu Sầm tới đấy à!" Một người phụ nữ mặc tạp dề đỏ bước ra, bà ấy để tóc xoăn, dáng người phụ nữ trung niên hơi béo, vừa nghe thấy tiếng đã chạy ra tiếp đón, bà ấy cùng Lý Hiểu Hầu có vài phần giống nhau, khuôn mặt gầy dài, môi hơi cong.
"Dì à, con lại tới đây" Sầm Bắc Đình ngựa quen đường cũ mang Hứa Hân đến chỗ ghế dài cậu cùng Lý Hiểu Hầu hay ngồi, vừa ngồi xuống, cậu nâng cằm chỉ vào Hứa Hân, nói với mẹ Lý: "Đây là bạn cùng lớp của bọn con, Hứa Hân, thành tích cực kỳ tốt, chính là người xếp thứ ba toàn khối"
"Ôi trời, thật không!" Mẹ Lý vừa nghe tới thành tích của Hứa Hân, ánh mắt càng phát sáng, vô cùng quan tâm hỏi: "Bạn học nhỏ muốn ăn món gì? Nói cho dì biết, dì đi làm cho con"
Sầm Bắc Đình hỏi: "Cậu có thể ăn cay không?"
Hứa Hân nhìn thực đơn gật đầu.
Thực đơn ở các tiệm nhỏ đều thiết kế cực kỳ đơn giản, chỉ có một tờ giấy A4 màu hồng phấn viết tên vài món ăn, nhiều nhất vẫn là cánh gà nướng cay, gân bò hoặc thịt ba chỉ nướng than vân vân.
Hứa Hân không kén ăn, chỉ cần là đồ ăn được đều có thể nuốt xuống, vì vậy đối với cô, cái khó nhất khi ăn cơm chính là gọi món.
Sầm Bắc Đình cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng liền nói: "Vậy để tôi giúp cậu gọi đi, dì à, Hứa Hân ăn giống cháu, cánh gà nướng cay, thịt ba chỉ nướng than, mì căn nướng, tất cả đều phải thật cay nha dì, a con còn muốn một bát mì siêu cay nữa"
"Ra liền!" Bà ấy vui vẻ cầm thực đơn đi ra sau bếp, trong lòng còn nhắc mãi, con trai Lý Hiểu Hầu nhà mình bằng tuổi người ta cũng ăn mì mình nấu mà lớn lên, vì sao lại không hiểu chuyện được như vậy!
Sầm Bắc Đình rút ra hai đôi đũa sắt trong ống đựng, đưa một đôi cho Hứa Hân: "Tôi nói cho cậu nghe, tay nghề của dì Lý không tồi đâu, nước cốt được hầm từ xương bò, không bỏ thêm một chút bột ngọt nào, hoàn toàn là dùng xương hầm ra được mùi vị như vậy, sợi mì được làm thủ công bằng tay, vô cùng dai, tóm lại, cậu cứ ăn một miếng đi sẽ biết"
Đồ ăn trong quán so với nướng BBQ còn nhanh hơn, trong chốc lát một bát mỳ nóng hầm hập đã được bê lên trước mặt Hứa Hân, bên trong bát mỳ siêu cay này có đầy đủ đồ ăn kèm, có thịt bò nạm, há cảo, bò viên cùng một quả trứng rán, sa tế màu đỏ rực rải trên mặt hành lá xanh biếc, nhìn qua màu sắc bên ngoài đã không kiềm được sự thèm ăn.
Ngón trỏ Sầm Bắc Đình hoạt động, đưa chiếc đũa vào bát, trộn đều tất cả thức ăn bên trong bát mì, gắp lên một đũa đầy mì sợi cùng thịt bò đưa vào miệng, vừa nhai vừa thỏa mãn nói: "Cậu mau ăn thử đi"
Hứa Hân gắp lên một đũa, cũng học theo bộ dáng Sầm Bắc Đình há to miệng ăn.
Vừa rồi Sầm Bắc Đình còn mạnh miệng đề cử đúng là không nói quá, thịt bò được hầm đến mềm mại ăn vô cùng ngon miệng, hương vị sa tế hơi nồng, mới ăn mấy miếng đã khiến Hứa Hân đổ đầy mồ hôi.
Sầm Bắc Đình miệng lớn, mỗi ngày lại luôn nhảy nhót chơi bóng, tập một thân cơ bắp rắn chắc, vì vậy sức ăn cũng lớn kinh người, cậu ăn như bay, Hứa Hân mới ăn được nửa bát, Sầm Bắc Đình đã giải quyết xong tô của mình.
Dì Lý thật sự vô cùng hào phóng, làm cho cô một bát mỳ dường như gấp ba lần thông thường, Hứa Hân mới ăn được nửa bát, bụng đã cảm thấy no căng, vì vậy cô ăn cũng ngày càng chậm.
Sầm Bắc Đình cầm bát đũa ăn xong để vào bồn rửa, quay lại bàn lấy bài thi từ trong cặp sách, tiếp tục thở dài nhìn chằm chằm vào tờ đề, cậu thấy Hứa Hân ăn vô cùng miễn cưỡng liền quan tâm hỏi: "Cậu không thích món này sao? Có muốn đổi món khác không?
"Không cần không cần." Hứa Hân vội vàng xua tay, "Mì ăn rất ngon, là tôi ăn không nổi nữa."
"Hả? Không ăn nổi nữa?" Vẻ mặt Sầm Bắc Đình kinh ngạc, cậu so với sức ăn của bản thân có chút không tin được: "Cậu mới ăn được mấy miếng, mèo con so với cậu ăn còn nhiều hơn đấy".
Hứa Hân không nói chuyện, nắm lấy đôi đũa chuẩn bị vùi đầu tiếp tục ăn.
Sầm Bắc Đình nói: "Cậu thật sự ăn no rồi chứ?"
"Thật sự."
Sầm Bắc Đình khinh bỉ liếc nhìn cổ tay bé như cây sào của Hứa Hân, tuy rằng gầy nhưng rất trắng, giống như miếng đậu hũ.
"Trách không được lại gầy như vậy," cậu nhỏ giọng lầm bầm.
"Cậu nói cái gì?"
"Không có gì," Sầm Bắc Đình lấy bát mì từ trong tay Hứa Hân: "Cậu ăn không hết vậy để tôi ăn nốt cho".
Nói rồi liền gắp một đũa từ bát Hứa Hân cho lên miệng
"A cậu......" Sắc mặt Hứa Hân thay đổi, "Đây là đồ tôi ăn thừa đấy."
"Không phải cậu không ăn nổi nữa sao?" Sầm Bắc Đình không để tâm nói: "Ăn không hết cũng đừng đổ, dì Lý rất thích cậu, làm cho cậu phần mỳ này so với của người khác nhiều hơn, nếu cậu bỏ thừa dì ấy nhìn thấy sẽ buồn".
Nói xong, Sầm Bắc Đình chỉ cần gắp hai ba đũa đã ăn sạch sẽ chỗ mỳ còn lại trong bát Hứa Hân.
Ăn xong cậu lại đem bát đũa của Hứa Hân để vào bồn rửa, kêu to với dì Lý đang bận rộn sau bếp: "Dì à, bọn con ăn xong rồi, ăn rất ngon, cảm ơn dì nha".
"Tốt tốt tốt" Dì Lý vui vẻ chạy ra, trong tay cầm hai bát rượu nếp ngô táo gai, "Ăn một chút cho tiêu thực".
"Cảm ơn dì Lý" Sầm Bắc Đình vui vẻ nói
"Nào, bạn học nhỏ, ăn nhiều một chút" Dưới cái nhìn đầy tha thiết của dì Lý, Hứa Hân căng da đầu uống từng ngụm nhỏ.
Đợi dì Lý đi rồi, Sầm Bắc Đình quay lại hỏi: "Cậu còn uống được không?"
Hứa Hân sợ bản thân không ăn hết, Sầm Bắc Đình sẽ giống như vừa rồi lấy bát chè còn dư trong tay cô ăn nốt.
Vì vậy Hứa Hân vội vàng nói được, bưng bát chè lên uống sạch sẽ.
Ăn một bát mỳ lớn bằng khuôn mặt, sau lại uống thêm một bát chè, Hứa Hân đã no đến mức không muốn động đậy, cô để cái bát xuống, hỏi Sầm Bắc Đình: "Cậu ăn no chưa?"
Sầm Bắc Đình sờ sờ cằm, duỗi tay lướt qua mặt bàn chất đầy bát cùng cốc nhặt lên quyển thực đơn, rất hợp tình hợp lý nói: "Chưa no"
Hứa Hân: "......"
Cô hít thở sâu, sau đó mở bàn tay ra hướng Sầm Bắc Đình nói, "Đưa bài tập cho tôi xem"
Sầm Bắc Đình vẫn chưa bỏ xuống được quyển thực đơn, lại gọi thêm hai phần sủi cảo chiên nhân thịt mới buông tay, đưa quyển sách luyện tập cho Hứa Hân
Cậu cầm quyển sách để qua chỗ cô, hai tay ôm ở sau đầu.
"What is the authors attitude towards the theory of symbolic interaction"
A.
Unconcerned
B.
Doubtful
C.
Cautious
D.
Approving
Hứa Hân lại thở dài, cô không hiểu vì sao Sầm Bắc Đình có thể làm sai câu hỏi này, đơn giản như vậy còn không làm được, vậy còn làm được cái gì.
Cô sắp xếp từ ngữ trong đầu, uyển chuyển nói: "Muốn làm được bài trước tiên cậu phải nghiền ngẫm, hiểu được ý của tác giả"
Sầm Bắc Đình nhanh mồm dẻo miệng mà hỏi lại: "Tôi làm sao biết ý của tác giả là gì?"
Hứa Hân nhẫn nại nói: "Cho nên mới phải nghiền ngẫm!"
Sầm Bắc Đình lập tức đáp lại lời Hứa Hân: "Tôi không phải con sâu trong bụng tác giả, miệng cũng không mọc trên mặt tác giả.
Tác giả không nói thì một hai phải đoán ý tứ của ông ta? Đùa gì vậy? Đi thi còn phải đoán cảm xúc của người khác?
Hứa Hân thiếu chút nữa bị Sầm Bắc Đình nói đến sặc: "Cậu còn muốn đi câu cá nữa không?"
"Câu chứ, câu chứ......" Sầm Bắc Đình lấy lòng nói, cậu khó khăn ngồi thẳng mình, tay mân mê đầu bút, lẩm bẩm
"Còn không phải là in-flu-en sao..."
"Là influence." Hứa Hân sửa lại câu chữ rõ ràng cho cậu.
Sầm Bắc Đình thật sự rất thích nghe Hứa Hân nói tiếng Anh, cô không thích nói chuyện, nhưng thanh âm rất mềm mại, luôn làm cậu nghĩ đến cảm giác mùa hè oi bức được uống một lon Coca lạnh đổ đầy trong ly thủy tinh.
"Đọc lại một lần nữa đi, tôi không nghe rõ".
Cậu cố ý nói
"in·flu·ence......" Lần này cô đọc rất chậm, mỗi âm tiết đều phát âm thật rõ ràng.
Nguyên âm tiếng Anh nếu muốn phát âm chuẩn, môi nhất định phải mở rộng ra, cơ mặt cùng cơ miệng cũng phải kéo căng thành độ cong giống lúc mỉm cười.
Sầm Bắc Đình nhìn chằm chằm môi Hứa Hân, hầu kết giật giật lên xuống.
"Cái gì ti ?"
Hứa Hân rốt cuộc cũng phát hiện Sầm Bắc Đình căn bản không tập trung học, cậu chính là muốn trêu chọc cô, Hứa Hân không nói hai lời, chân để dưới bàn lập tức đạp một cái lên giày Sầm Bắc Đình.
Lúc này Lý Hiểu Hầu cũng đã trở về, cậu ta mặc đồng phục, tay ôm lấy quả bóng rổ, đầu đầy mồ hôi rống lên: "Mẹ nó, thì ra cậu trốn ở đây!"
Sầm Bắc Đình không đi cùng cậu, Lý Hiểu Hầu chỉ có thể đi chơi bóng một mình, lớp bốn lại chơi bẩn, tối nay Sầm Bắc Đình không đến, đánh xong một trận cũng làm cậu ta tức chết.
Sau khi Lý Hiểu Hầu trở về, dì Lý liền cầm cây chổi chạy ra.
Bà ấy cầm cây chổi gõ lên đầu Lý Hiểu Hầu nói: "Con còn biết trở về, con nhìn người ta chăm chỉ học tập thế nào, lại nhìn bản thân mình, mỗi ngày chỉ biết ra ngoài chơi lêu lổng".
Lý Hiểu Hầu thuộc loại học cái gì cũng nhanh, không cần khổ cực ôn luyện, nhẹ nhàng cũng có thể trở thành học sinh giỏi.
Cậu ta cùng Sầm Bắc Đình giống nhau, tuy rằng mỗi ngày không chịu học hành đàng hoàng, quan tâm đến bóng rổ còn hơn việc học, nhưng thành tích vẫn luôn ổn định nằm ở giữa khối, tuy rằng thành tích ấy không thi được Thanh Hoa Bắc Đại nhưng đối với các trường đại học top đầu cũng không có gì khó khăn.
Lý Hiểu Hầu vọt chạy đến trước tủ lạnh lấy đồ uống, cầm theo mấy chai nước mang xuống.
Cậu nhìn thoáng qua đề thi tiếng Anh đang đặt trước mặt Sầm Bắc Đình cười nói: "Tôi phục cậu rồi đấy Sầm Bắc Đình, thế mà cậu học thật à"
Sầm Bắc Đình buông quyển sách trong tay: "Nếu không thì sao? Điểm toán học cùng vật lý của gia đây đã đạt tuyệt đối.
Bây giờ phải tăng thêm 20 điểm cậu bảo tôi đi chỗ nào tìm?
Lý Hiểu Hầu: "......"
Lý Hiểu Hầu tức giận: "Cậu có thể nói chuyện bình thường được không? Không được thì ngậm miệng lại"
Sầm Bắc Đình cười đắc ý: "Cậu còn có thì giờ ngồi đây chê tôi không bằng đi xem lại tiếng Anh của bản thân đi? Nếu không đến lúc đó bọn tôi đi câu cá, một mình cậu ở trong cái cơ sở rộng lớn ngồi học thêm"
"Thật là mẹ nó......" Lý Hiểu Hầu ngửa mặt lên trời thét dài rên rỉ một tiếng.
Cậu cùng Sầm Bắc Đình là anh em cùng cảnh ngộ, điểm thi đầu vào của Sầm Bắc Đình là 60, cậu cũng chỉ đạt 70, cả hai đều gặp khó khăn như nhau.
"Anh em tốt mau mang ta ôn tập cùng".
Lý Hiểu Hầu cũng đi đến nhập hội, cùng Sầm Bắc Đình làm bài ôn tập, nghe Hứa Hân giải thích những chỗ chưa hiểu.
Tiếng Anh của Sầm Bắc Đình cùng Lý Hiểu Hầu quả thức rất kém, phỏng chừng ngoại trừ biết bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ ra thì danh từ, giới từ, phó từ...!chia động từ ở thì nào, câu đảo ngữ một cái cũng không biết.
Hứa Hân giảng đến miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng cũng nói cho hai người bọn họ hiểu từ of trong cụm "the theory of" nghĩa là gì.
Sau khi rời khỏi quán mỳ, dì Lý còn tặng cho Hứa Hân một cái túi lớn đựng bánh bao nhân thịt bò cho cô mang về nhà ăn.
Hứa Hân thấy ngại, chậm chạp không chịu nhận, lúc này Sầm Bắc Đình nói:
"Cậu cứ nhận đi, lúc nào rủ thêm bạn đến đây ăn"
Sầm Bắc Đình quay người đi lấy xe đạp.
Hứa Hân cùng Lý Hiểu Hầu đứng chờ ở trước cửa.
Hứa Hân liền thuận miệng hỏi Lý Hiểu Hầu: "Sầm Bắc Đình thường xuyên tới chỗ này sao?"
"Đúng vậy." Lý Hiểu Hầu gật đầu, cười nói: "Cậu cũng biết con người Sầm ca, nhân duyên rất tốt, ai cũng vui vẻ làm bạn với cậu ấy".
"Bởi vì cậu ấy đối với bạn bè không có phân biệt gì, giống cửa tiệm này của nhà tôi, ban đầu mới mở làm ăn không tốt, sau đó cậu ấy biết được, mỗi lần cả đội chơi bóng xong đều dẫn theo cả đoàn đến cửa tiệm nhà tôi ăn cơm, dần dần cũng có khách, sau đó lại thấy hương vị không tồi, buôn bán lúc này mới bắt đầu tốt lên".
Hứa Hân gật đầu, cầm túi bánh bao nhân thịt bò trong tay bỗng cảm thấy nặng trĩu, lúc này cô mới hiểu ra vừa rồi Sầm Bắc Đình ở bên tai nói mời thêm nhiều bạn học đến nghĩa là gì.
Cô nhìn Sầm Bắc Đình đang chạy xe đạp phía xa, cậu dùng một tay nâng đầu xe đạp lên, đèn đường chiếu xuống tóc cậu thành một màu nâu sẫm, lấp lánh phát ra ánh sáng.
"Đúng vậy." Cô đột nhiên nói.
Lý Hiểu Hầu hỏi: "Cái gì đúng vậy."
Hứa Hân nói: "Ai cũng thích kết bạn với cậu ấy, vì dường như mỗi ngày cậu ấy đều rất vui vẻ"
Lý Hiểu Hầu bĩu môi, nhàn nhạt nói: "Không phải đối với ai cũng là tâm trạng vui vẻ, cậu ấy chỉ mở lòng với tùy người thôi"
Hứa Hân ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lý Hiểu Hầu.
Lý Hiểu Hầu nhìn Sầm Bắc Đình: "Nếu tôi là Sầm Bắc Đình, tôi thật sự không làm được như cậu ấy"
Hứa Hân khó hiểu nhìn Lý Hiểu Hầu, "Là ý gì?"
"Cậu không biết sao?" Lý Hiểu Hầu kinh ngạc xoay người hỏi lại cô, "Ba mẹ cậu ấy muốn ly hôn, trong nhà ngày nào cũng có xích mích cãi nhau"..