Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa
Chương 67
“Nhà cũ của em."
Cố Tư Bạch biết cô lại nhớ đến mẹ của mình, liền ôm cô vào lòng, vỗ về.
“Đừng buồn, bây giờ em có người thân là anh, sau này còn có con của chúng mình nữa."
Quân Dao gật đầu, cô cảm ơn cuộc đời đã cho cô được gặp anh, được anh yêu thương.
Đã rất lâu rồi cô không dám bước chân về căn nhà cũ đó, không biết bây giờ đã hoang phế đến mức nào rồi?
Ngày hôm sau, Cố Tư Bạch lái xe đưa cô về nhà cũ.
Mặc dù sản nghiệp đã bị thu hồi, nhưng Dao Uyển và đồ đạc, xe cộ vẫn là của Cố Tư Bạch, tài khoản của anh cũng vẫn còn rất nhiều tiền, đủ cho bọn họ sống cuộc sống bình thường ở
Dao Uyển cả đời, chỉ cần không tiêu xài hoang phí, xa hoa thì tiền bạc cũng không phải vấn đề cần lo nghĩ.
Nhưng Quân Dao biết, Cố Tư Bạch không phải kiểu người có thể ăn không ngồi rồi cả đời, có lẽ anh chỉ đang nghỉ ngơi, cân bằng lại, để sau đó có những kế hoạch khác, cô cũng không hỏi hay giục anh, cô hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông này.
Việc của cô chỉ là ở bên anh, ủng hộ tất cả các quyết định của anh, cũng như tự trau dồi nâng cao bản thân để có thể tự lập tự cường.
Dù biết Cố Tự Bạch thừa sức che chở, nuôi cô và cả những đứa con sau này, nhưng cô vẫn muốn mình giỏi giang hơn, để không bị chênh lệch anh quá nhiều.
Sau khoảng nửa giờ lái xe, Cố Tư Bạch dừng lại.
Quân Dao chầm chậm mở cửa, bước vào con đường quen thuộc.
Con đường vào nhà cô có một đoạn trồng rất nhiều cây cổ thụ xanh mát, cô muốn đi bộ trên con đường này, nhớ ngày bé, mẹ cô bế cô đi trên con đường này, trò chuyện cùng cô, dạy cô cách nói, cách gọi tên từng thứ cây, từng đồ vật.
Con đường này cũng là nơi mẹ cô chạy đi trong màn mưa, bỏ lại cô mãi mãi phía sau.
Nhìn hàng cây vẫn như thế, con đường vẫn như xưa, Quân Dao thấy sống mũi mình cay sè, không kìm nổi nước mắt.
Một bàn tay ấm áp vươn qua, lau nước mắt cho cô.
Quân Dao mím môi, cố nén cảm xúc lại.
“Mình đi thôi."
Cố Tư Bạch nói, lồng tay vào tay cô, hai người sóng bước đi về phía trước.
Quân Dao có anh ở bên cũng bình tĩnh hơn.
Nhưng khi đến cổng nhà, có kinh ngạc khi thấy trước mặt có rất nhiều người, có một chiếc máy xúc đang khởi động ầm ầm, tiến về phía ngôi nhà.
Quân Dạo lập tức lao lên, hét lớn.
“Các người đang làm gì vậy hả? Dừng tay! Dừng lại ngay!"
Những người đang làm việc lập tức dừng lại, nhìn về phía Quân Dao với ánh mắt vô cùng kì quái, không hiểu cô gái này ở đâu ra mà lại lớn tiếng bắt bọn họ dừng công việc.
Quân Dao nhìn quanh, kia đúng là nhà của cô rồi.
Mặc dù đã mười mấy năm mới về lại nơi này, nhưng đây là nhà cô, là nơi cô có đủ cả cha cả mẹ, là nơi ghi dấu những năm tháng đầu đời của cô, sao có thể quên được..