Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ
Chương 20: Theo đuổi (2)
Chẳng biết từ khi nào, có lẽ là dạo này cô ngủ không đủ giấc lại thức khuya làm bài nên khi ngồi học trong thư viện bầu không khí im ắng lại mát mẻ khiến mắt cô không thể nào trụ nổi mà sụp xuống. Một tay chống cằm đỡ lấy gương mặt đang ngủ, tay còn lại vẫn còn cầm bút! Cố Tư Vũ ngồi bên cạnh cũng đang đọc thêm sách bất giác quay sang lại bắt gặp hình ảnh gật gù của cô, bên môi tự động cong lên một đường tuyệt mỹ, anh dừng lại việc đọc sách của mình quay sang nhìn cô nhưng lại không nỡ đánh thức cô dậy cứ thế ánh nắng bên ngoài hắt vào, không gian yên tĩnh vô cùng tạo nên một khung cảnh tựa như một bức tranh vẽ. Vào khoảnh khắc ấy anh ngắm nhìn cô, lúc bình thường cô luôn hung dữ nói năng chẳng kiêng nể gì đến anh, vậy mà khi ngủ trông cô lại an tĩnh, đáng yêu như vậy!. Mái tóc dài buông xõa hai bên, gương mặt trắng nõn xen chút hồng hồng còn có đôi môi anh đào căng bóng chẳng khác nào một nàng công chúa ngủ trong rừng
Cố Tư Vũ chẳng biết đã ngây ngốc nhìn cô bao lâu cho đến khi gương mặt cô dần hạ thấp xuống, lực tay đang đỡ lấy chắc hẳn đã yếu đi, cô ngủ say ngon lành! Một giây sau cả đầu cô sắp sửa gục xuống cuốn sách đọc dở Cố Tư Vũ nhanh chóng đưa bàn tay to lớn của mình đỡ lấy bên má cô. Nếu không có tay anh nâng đỡ thì mặt cô đã đập xuống bàn rồi. Không biết là cô như thế nào mà có thể ngủ say đến vậy, bất giác lòng anh hơi nhói lên, nhìn dáng vẻ này có lẽ cô đã mất ngủ lâu rồi!
Bàn tay đỡ trọn gương mặt cô giữa không trung, anh nhẹ nhàng hạ xuống như sợ cô thức giấc sau đó để bàn tay mình làm gối đầu cho cô ngủ. Tạ Tranh cứ thứ mà nằm lên tay anh, môi hơi mấp máy nhưng cũng dần im lặng đi. Anh rất muốn bật cười nhưng lại cố nhịn, hình như sau đó lại nảy ra điều gì đó liền không nhanh không chậm lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi chụp lại, ban đầu anh chỉ chụp mỗi gương mặt đang ngủ của cô dần về sau lại bắt đầu bày trò đưa mặt mình vào rồi chụp. Anh rất ít khi chụp ảnh có thể là chưa từng tự chụp bản thân! Chỉ có khi tham gia hoạt động trường hay nhận giải thưởng được người khác chụp thôi. Vậy mà lúc này đây anh lại tự cầm lấy điện thoại mình mà chụp lại, sau đó còn nở nụ cười vô vùng thỏa mãn.
Đúng lúc này Tạ Tranh dần dần mở mắt cô bị âm thanh máy ảnh có chút động đậy, hàng lông mi cong vuốt dài chớp chớp vài cái xác định lại mọi thứ.
Cố Tư Vũ thấy cô bắt đầu tỉnh dậy liền cất ngay điện thoại lại vào tronng túi áo mình rồi gải vờ như chưa từng có gì xảy ra!
Góc nghiêng của Cố Tư Vũ dần hiện rõ trong mắt cô, Tạ Tranh hơi nghi ngờ sau đó là hoảng hốt phát hiện ra mình đang nằm ngủ trên tay anh liền như máy tự động bật dậy, ngại ngùng nói
"Tôi ngủ có lâu không?"
Cố Tư Vũ bộ dạng suy tư, anh không trả lời cô chỉ đưa tay đang đeo đồng hồ của mình lên nhìn đôi chút rồi cất giọng thấp nói
"Khoảng 1 tiếng 15 phút"
Ách
Cái gì? Cô ngủ lâu đến vậy à? Nhưng mà người này cũng chẳng thèm kêu cô dậy!
Tạ Tranh lấy tay chải chải lại mái tóc của mình cho gọn gàng, cô không dám đôi diện với anh chỉ thoáng nhìn qua bàn tay đỡ cô khi nãy, lại phát hiện chỗ cỗ tay có chút đỏ, tâm tình liền lập tức hơi rung động. Anh là vì cô ngủ trên tay anh cũng không kêu cô dậy sao? Cổ tay đỏ như vậy chắc chắn là cô nằm lên rất lâu.
Tạ Tranh thật chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống để khỏi phải đối mặt với anh, cô luống cuống không biết nên nói gì, thấy bộ dạng của cô như vậy Cố Tư Vũ liền phì cười anh nhẹ nhàng quay sang nói
"Em không cần cảm động vì tôi lấy tay làm gối cho em ngủ vậy đâu! Nhưng mà nếu như em cảm thấy áy náy thì có thể mời tôi dùng cơm để cảm ơn dù sao cũng sắp tới giờ ăn cơm chiều rồi!"
Bị anh nói trúng tim đen, tuy ca từ đều vô cùng kiêu ngạo xong cô cũng không thể nào phủ nhận thu dọn hết sách vở trên bàn cô rời đi kéo theo sau lưng vẫn là Cố Tư Vũ.
Anh đi theo cô không rời mà dường như cô cũng chẳng có ý muốn đuổi, mãi đến khi ra khỏi trường đi dọc đến một quán ăn nhỏ lúc đó Cố Tư Vũ mới ngợ ra đứng sững người lại, Tạ Tranh đã ngồi vào bàn mà anh thì vẫn đứng im trước cửa quán, lúc này cô mới khó hiểu mà nói lớn
"Anh không vào ăn à? Chẳng phải muốn tôi mời cơm sao?"
Cố Tư Vũ sắc mặt liền có phản ứng, môi anh hơi cong không dấu được hạnh phúc, anh gật đầu "Ừm" Một tiếng rồi đến bàn ngồi xuống.
Tạ Tranh kêu một loạt sau đó đợi món ăn lên, cô cầm đũa bắt đầu thưởng thức, tuy Cố Tư Vũ nói là muốn ăn cơm nhưng hầu như không ăn nhiều chỉ mải mê nhìn ngắm dáng vẻ của cô, dần anh cảm thấy bản thân mình đột nhiên có một sở thích khác! Đó chính là im lặng quan sát gương mặt cô, mọi cử chỉ hành động của cô đều bị anh thu lại không sót thứ gì. Suốt cả buổi ăn cả hai vẫn im lặng ai làm việc nấy cho đến tận lúc về lại trường.
Cố Tư Vũ chẳng biết đã ngây ngốc nhìn cô bao lâu cho đến khi gương mặt cô dần hạ thấp xuống, lực tay đang đỡ lấy chắc hẳn đã yếu đi, cô ngủ say ngon lành! Một giây sau cả đầu cô sắp sửa gục xuống cuốn sách đọc dở Cố Tư Vũ nhanh chóng đưa bàn tay to lớn của mình đỡ lấy bên má cô. Nếu không có tay anh nâng đỡ thì mặt cô đã đập xuống bàn rồi. Không biết là cô như thế nào mà có thể ngủ say đến vậy, bất giác lòng anh hơi nhói lên, nhìn dáng vẻ này có lẽ cô đã mất ngủ lâu rồi!
Bàn tay đỡ trọn gương mặt cô giữa không trung, anh nhẹ nhàng hạ xuống như sợ cô thức giấc sau đó để bàn tay mình làm gối đầu cho cô ngủ. Tạ Tranh cứ thứ mà nằm lên tay anh, môi hơi mấp máy nhưng cũng dần im lặng đi. Anh rất muốn bật cười nhưng lại cố nhịn, hình như sau đó lại nảy ra điều gì đó liền không nhanh không chậm lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi chụp lại, ban đầu anh chỉ chụp mỗi gương mặt đang ngủ của cô dần về sau lại bắt đầu bày trò đưa mặt mình vào rồi chụp. Anh rất ít khi chụp ảnh có thể là chưa từng tự chụp bản thân! Chỉ có khi tham gia hoạt động trường hay nhận giải thưởng được người khác chụp thôi. Vậy mà lúc này đây anh lại tự cầm lấy điện thoại mình mà chụp lại, sau đó còn nở nụ cười vô vùng thỏa mãn.
Đúng lúc này Tạ Tranh dần dần mở mắt cô bị âm thanh máy ảnh có chút động đậy, hàng lông mi cong vuốt dài chớp chớp vài cái xác định lại mọi thứ.
Cố Tư Vũ thấy cô bắt đầu tỉnh dậy liền cất ngay điện thoại lại vào tronng túi áo mình rồi gải vờ như chưa từng có gì xảy ra!
Góc nghiêng của Cố Tư Vũ dần hiện rõ trong mắt cô, Tạ Tranh hơi nghi ngờ sau đó là hoảng hốt phát hiện ra mình đang nằm ngủ trên tay anh liền như máy tự động bật dậy, ngại ngùng nói
"Tôi ngủ có lâu không?"
Cố Tư Vũ bộ dạng suy tư, anh không trả lời cô chỉ đưa tay đang đeo đồng hồ của mình lên nhìn đôi chút rồi cất giọng thấp nói
"Khoảng 1 tiếng 15 phút"
Ách
Cái gì? Cô ngủ lâu đến vậy à? Nhưng mà người này cũng chẳng thèm kêu cô dậy!
Tạ Tranh lấy tay chải chải lại mái tóc của mình cho gọn gàng, cô không dám đôi diện với anh chỉ thoáng nhìn qua bàn tay đỡ cô khi nãy, lại phát hiện chỗ cỗ tay có chút đỏ, tâm tình liền lập tức hơi rung động. Anh là vì cô ngủ trên tay anh cũng không kêu cô dậy sao? Cổ tay đỏ như vậy chắc chắn là cô nằm lên rất lâu.
Tạ Tranh thật chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống để khỏi phải đối mặt với anh, cô luống cuống không biết nên nói gì, thấy bộ dạng của cô như vậy Cố Tư Vũ liền phì cười anh nhẹ nhàng quay sang nói
"Em không cần cảm động vì tôi lấy tay làm gối cho em ngủ vậy đâu! Nhưng mà nếu như em cảm thấy áy náy thì có thể mời tôi dùng cơm để cảm ơn dù sao cũng sắp tới giờ ăn cơm chiều rồi!"
Bị anh nói trúng tim đen, tuy ca từ đều vô cùng kiêu ngạo xong cô cũng không thể nào phủ nhận thu dọn hết sách vở trên bàn cô rời đi kéo theo sau lưng vẫn là Cố Tư Vũ.
Anh đi theo cô không rời mà dường như cô cũng chẳng có ý muốn đuổi, mãi đến khi ra khỏi trường đi dọc đến một quán ăn nhỏ lúc đó Cố Tư Vũ mới ngợ ra đứng sững người lại, Tạ Tranh đã ngồi vào bàn mà anh thì vẫn đứng im trước cửa quán, lúc này cô mới khó hiểu mà nói lớn
"Anh không vào ăn à? Chẳng phải muốn tôi mời cơm sao?"
Cố Tư Vũ sắc mặt liền có phản ứng, môi anh hơi cong không dấu được hạnh phúc, anh gật đầu "Ừm" Một tiếng rồi đến bàn ngồi xuống.
Tạ Tranh kêu một loạt sau đó đợi món ăn lên, cô cầm đũa bắt đầu thưởng thức, tuy Cố Tư Vũ nói là muốn ăn cơm nhưng hầu như không ăn nhiều chỉ mải mê nhìn ngắm dáng vẻ của cô, dần anh cảm thấy bản thân mình đột nhiên có một sở thích khác! Đó chính là im lặng quan sát gương mặt cô, mọi cử chỉ hành động của cô đều bị anh thu lại không sót thứ gì. Suốt cả buổi ăn cả hai vẫn im lặng ai làm việc nấy cho đến tận lúc về lại trường.
Tác giả :
Liễu Mộc Mộc