Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ
Chương 12: Dịu dàng
Giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Cố Tư Vũ kéo Tạ Tranh lên phòng tổng thống sau đó đóng sầm cửa lại
"Nói em đứng yên chờ tôi mà em cũng gây chuyện? Thật chẳng biết nên làm gì với em nữa"
"Ai nói là tôi gây chuyện? Chính là ông ta cố tình sàm sỡ tôi...không lẽ tự vệ bản thân cũng không được sao?" Tạ Tranh đương nhiên chẳng hề đứng im nghe anh trách móc liền lớn tiếng nói lại.
Cố Tư Vũ đưa mắt nhìn cô sau đó không nhanh không chậm giơ bàn tay cô lên, vết máu đỏ loang đầy khắp bàn tay bất giác khiến anh hơi xót nên cũng dịu giọng hẳn đi. Anh thừa biết chuyện xảy ra khi nãy nhưng Chu tổng dù sao cũng là một nhân vật tai to mặt lớn, Hoành Lục sau này chắc chắn không thể mất lòng ông ta được nên khi thấy cô uất ức cũng đành nén lại cảm giác muốn băm ông ta ra làm trăm mảnh của mình mà la mắng cô. Giờ đây vẻ mặt vốn nghiêm túc lại giãn ra phần nào
"Có đau không?"
"Ai cần anh quan tâm? Chẳng phải anh lo cho lão già kia sao? Đi mà hỏi han ông ta!" Tạ Tranh giận dỗi rút tay lại
Cố Tư Vũ thấy bộ dạng của cô như vậy anh thầm cười trộm, cô là đang giận anh sao? Dù có tức giận nhưng vẫn đáng yêu y hệt như lúc trước.
Không nói gì nữa anh kéo tay cô vào chỗ giường ngủ. Tạ Tranh hơi khựng người lại nhớ đến cảnh tượng trước kia anh từng ném cô lên đây liền bất an nói
"Anh tính làm gì?"
Cố Tư Vũ không nghĩ rằng cô lại đề phòng anh như vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, búng trán cô một cái rồi nói lớn
"Em suy nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn xử lí vết thương trên tay của em thôi! Đúng là đen tối!"
Anh phì cười rồi đi một mạch đến giường mở ngăn tủ bên cạnh lấy hộp thuốc ý tế ra.
Tạ Tranh bị anh nói như vậy liền chột dạ mà nâng giọng phản bác.
"Anh nói ai đen tối? Đồ suy bụng ta ra bụng người! Chỉ có anh..."
"Được rồi...mau lại đây?" Cố Tư Vũ vỗ vỗ vào chỗ giường bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.
Tạ Tranh hơi chần chừ qua vài giây mới nén giận mà tiến về phía anh. Cầm tay cô lên anh mở hộp lấy lọ thuốc sát trùng nhúng miếng bông trắng vào
"Chẳng phải em biết vài thế võ à? Sao để tay mình ra nông nổi này!"
"Ai mà biết ông ta đánh lén. Tôi cũng chẳng có mắt sau lưng" Tạ Tranh lẩm bẩm trong miệng thầm nói
Dù vậy nhưng anh vẫn nghe thấy được, môi hơi cong lên rồi châm bông vào vết thương lau sạch máu.
"Shh...đau! Anh nhẹ thôi"
"Tưởng em chẳng biết đau cơ chứ? Lúc nãy còn tính đánh ông ta nữa mà!"
Tạ Tranh lườm nguýt anh một cái "Lúc nãy do tôi quá tức nên mới chưa cảm thấy đau giờ thì nó mới phát tán"
Haha
Cố Tư Vũ cố gắng nén cười lại, anh chăm chú tỉ mỉ lau đi vết máu trên tay cô, dáng vẻ lúc này của anh không biết là có bao nhiêu phần ôn nhu cùng dịu dàng giống hệt như lúc trước. Tạ Tranh cảm thấy lồng ngực mình trở nên đập mạnh hơn, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh của anh trước đây
...
"Em thấy chưa? Nói em vụng về mà cứ không chịu! Giờ té thành ra thế này..."
Tạ Tranh thút thít ôm đầu gối la toáng lên
"Huhu...đau quá đi!"
Cũng tại Hạ Quân Dao lúc chạy thể dục cứ chọc giỡn với cô còn lôi Cố Tư Vũ ra nên cô nhất thời không để ý mà vấp chân té.
Anh cẩn thận lấy bông gạt đi vết máu nhỏ xung quanh rồi ân cần thổi một làn hơi xuống.
"Đỡ hơn chưa?"
Lúc đó mặc dù rất đau nhưng nhìn cách anh quan tâm đến cô như vậy miệng cứ trách móc nhưng nội tâm lại vô cùng xót thay cô. Phút chốc nỗi đau ấy lại hóa thành sự an ủi vui vẻ đến lạ. Khóe miệng cũng vì thế mà nở nụ cười.
...
"Tạ Tranh? Em cười cái gì vậy?" Cố Tư Vũ nhìn cô một cách khó hiểu.
Quay lại hiện thực, lúc này Tạ Tranh có hơi xấu hổ không nghĩ rằng mình đột nhiên lại nhớ về khung cảnh ngày trước! Nên liền lắc đầu nói
"Không...không có gì!"
Cố Tư Vũ cũng không để ý đến nữa anh cẩn thẩn lau sạch vết thương xong lấy ra những mảnh thủy tinh nhỏ rồi đột nhiên lại cúi đầu khẽ thổi một làn hơi lên bàn tay cô.
Tạ Tranh một lần nữa đứng hình tại chỗ, cô ngây người nhìn hành động của anh mà cứng cả miệng.
"Đỡ hơn chưa?"
Vẫn là câu nói ấy, tuy chỉ là lời hỏi han quan tâm nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau 7 năm anh vẫn như vậy vẫn mãi là Cố Tư Vũ năm ấy? Dù bây giờ anh có lạnh lùng, và tàn nhẫn hơn xưa nhưng hành động của anh đối với cô vẫn hết mực dịu dàng.
Gò má nổi một tầng hồng nhẹ, ánh mắt Tạ Tranh dao động liên tục không dám nhìn vào anh chỉ né đi nơi khác, tay cũng tuyệt nhiên rút về.
"Không sao nữa rồi!"
Cố Tư Vũ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngầm hiểu. Anh cất hộp thuốc về chỗ cũ sau đó không nhanh không chậm nói.
"Có đói không? Tôi dẫn em đi ăn"
Lúc này, bụng cô lại kêu réo liên hồi đúng là bây giờ cô cũng cảm thấy đói bụng rồi! Nên liền gật đầu đồng ý.
***
Cố Tư Vũ đến một nhà hàng gần đó, anh cũng chọn những món mà cô thích ăn sau đó lại chẳng hề đụng đũa chỉ nhìn ngắm dáng vẻ trẻ con khi ăn của cô.
Tạ Tranh đang ăn uống nhiệt tình cũng cảm nhận được có một ánh mắt nào đó hướng về phía cô nên bất giác ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của anh. Miếng thịt trong miệng cũng nhất thời khó khăn nuốt xuống.
"Anh không ăn à?"
Cố Tư Vũ nhìn cô sau đó khẽ cười anh nhấc đũa lên gắp một miếng thịt đưa vào miệng một cách từ tốn. Lúc này cô mới thật sự thả lỏng mà tiếp tục việc ăn. Đối với anh cô hoàn toàn rủ bỏ hết thảy hình tượng của mình.
Lấp bụng xong xuôi, Tạ Tranh mới lên tiếng mở lời
"Cũng đã trễ rồi giờ tôi về trước đây"
"Tôi cho em đi chưa?" Cố Tư Vũ thấp giọng nói, tông giọng pha chút lạnh lùng
Tạ Tranh liền khựng người lại ngồi ngay ngắn như cũ nhưng cũng không khỏi thắc mắc
"Còn chuyện gì nữa sao?"
Đôi mắt nhìn thấu tâm can của anh xuyên thẳng vào cô, cứ thế mà qua vài giây sau mới nhàn nhã lên tiếng
"Bắt đầu từ bây giờ em hãy đến Hoành Lục ở cùng tôi đi"
Cái gì? Cô có đang nghe nhầm không? Anh muốn cô chuyển đến Hoành Lục sao?
"Tại sao?"
"Em đã là người phụ nữ của tôi thì phải ở cùng một chỗ với tôi cơ chứ? Đây là điều cơ bản!"
Cơ bản? Đại não giật liên hồi, Tạ Tranh không nghĩ rằng sẽ phải ở cùng với anh nên nhất thời cô cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Mau đi thôi!" Cố Tư Vũ đút tay vào túi quần tây đen quyến rũ sau đó từ tốn đứng dậy đi ra ngoài.
Đúng là quá bá đạo! Anh lúc nào cũng thích làm theo ý mình...có lẽ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến ngay khi cô chấp nhận điều kiện này của anh thì cô nên nghĩ đến trường hợp này rồi chứ? Nén lại hơi thở khó nhọc của mình, từng đợt sóng vỗ trong lòng cuộn trào không nguôi, những ngày tháng sau này của cô chắc chắn sẽ khó khăn đây!
"Nói em đứng yên chờ tôi mà em cũng gây chuyện? Thật chẳng biết nên làm gì với em nữa"
"Ai nói là tôi gây chuyện? Chính là ông ta cố tình sàm sỡ tôi...không lẽ tự vệ bản thân cũng không được sao?" Tạ Tranh đương nhiên chẳng hề đứng im nghe anh trách móc liền lớn tiếng nói lại.
Cố Tư Vũ đưa mắt nhìn cô sau đó không nhanh không chậm giơ bàn tay cô lên, vết máu đỏ loang đầy khắp bàn tay bất giác khiến anh hơi xót nên cũng dịu giọng hẳn đi. Anh thừa biết chuyện xảy ra khi nãy nhưng Chu tổng dù sao cũng là một nhân vật tai to mặt lớn, Hoành Lục sau này chắc chắn không thể mất lòng ông ta được nên khi thấy cô uất ức cũng đành nén lại cảm giác muốn băm ông ta ra làm trăm mảnh của mình mà la mắng cô. Giờ đây vẻ mặt vốn nghiêm túc lại giãn ra phần nào
"Có đau không?"
"Ai cần anh quan tâm? Chẳng phải anh lo cho lão già kia sao? Đi mà hỏi han ông ta!" Tạ Tranh giận dỗi rút tay lại
Cố Tư Vũ thấy bộ dạng của cô như vậy anh thầm cười trộm, cô là đang giận anh sao? Dù có tức giận nhưng vẫn đáng yêu y hệt như lúc trước.
Không nói gì nữa anh kéo tay cô vào chỗ giường ngủ. Tạ Tranh hơi khựng người lại nhớ đến cảnh tượng trước kia anh từng ném cô lên đây liền bất an nói
"Anh tính làm gì?"
Cố Tư Vũ không nghĩ rằng cô lại đề phòng anh như vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, búng trán cô một cái rồi nói lớn
"Em suy nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn xử lí vết thương trên tay của em thôi! Đúng là đen tối!"
Anh phì cười rồi đi một mạch đến giường mở ngăn tủ bên cạnh lấy hộp thuốc ý tế ra.
Tạ Tranh bị anh nói như vậy liền chột dạ mà nâng giọng phản bác.
"Anh nói ai đen tối? Đồ suy bụng ta ra bụng người! Chỉ có anh..."
"Được rồi...mau lại đây?" Cố Tư Vũ vỗ vỗ vào chỗ giường bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.
Tạ Tranh hơi chần chừ qua vài giây mới nén giận mà tiến về phía anh. Cầm tay cô lên anh mở hộp lấy lọ thuốc sát trùng nhúng miếng bông trắng vào
"Chẳng phải em biết vài thế võ à? Sao để tay mình ra nông nổi này!"
"Ai mà biết ông ta đánh lén. Tôi cũng chẳng có mắt sau lưng" Tạ Tranh lẩm bẩm trong miệng thầm nói
Dù vậy nhưng anh vẫn nghe thấy được, môi hơi cong lên rồi châm bông vào vết thương lau sạch máu.
"Shh...đau! Anh nhẹ thôi"
"Tưởng em chẳng biết đau cơ chứ? Lúc nãy còn tính đánh ông ta nữa mà!"
Tạ Tranh lườm nguýt anh một cái "Lúc nãy do tôi quá tức nên mới chưa cảm thấy đau giờ thì nó mới phát tán"
Haha
Cố Tư Vũ cố gắng nén cười lại, anh chăm chú tỉ mỉ lau đi vết máu trên tay cô, dáng vẻ lúc này của anh không biết là có bao nhiêu phần ôn nhu cùng dịu dàng giống hệt như lúc trước. Tạ Tranh cảm thấy lồng ngực mình trở nên đập mạnh hơn, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh của anh trước đây
...
"Em thấy chưa? Nói em vụng về mà cứ không chịu! Giờ té thành ra thế này..."
Tạ Tranh thút thít ôm đầu gối la toáng lên
"Huhu...đau quá đi!"
Cũng tại Hạ Quân Dao lúc chạy thể dục cứ chọc giỡn với cô còn lôi Cố Tư Vũ ra nên cô nhất thời không để ý mà vấp chân té.
Anh cẩn thận lấy bông gạt đi vết máu nhỏ xung quanh rồi ân cần thổi một làn hơi xuống.
"Đỡ hơn chưa?"
Lúc đó mặc dù rất đau nhưng nhìn cách anh quan tâm đến cô như vậy miệng cứ trách móc nhưng nội tâm lại vô cùng xót thay cô. Phút chốc nỗi đau ấy lại hóa thành sự an ủi vui vẻ đến lạ. Khóe miệng cũng vì thế mà nở nụ cười.
...
"Tạ Tranh? Em cười cái gì vậy?" Cố Tư Vũ nhìn cô một cách khó hiểu.
Quay lại hiện thực, lúc này Tạ Tranh có hơi xấu hổ không nghĩ rằng mình đột nhiên lại nhớ về khung cảnh ngày trước! Nên liền lắc đầu nói
"Không...không có gì!"
Cố Tư Vũ cũng không để ý đến nữa anh cẩn thẩn lau sạch vết thương xong lấy ra những mảnh thủy tinh nhỏ rồi đột nhiên lại cúi đầu khẽ thổi một làn hơi lên bàn tay cô.
Tạ Tranh một lần nữa đứng hình tại chỗ, cô ngây người nhìn hành động của anh mà cứng cả miệng.
"Đỡ hơn chưa?"
Vẫn là câu nói ấy, tuy chỉ là lời hỏi han quan tâm nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau 7 năm anh vẫn như vậy vẫn mãi là Cố Tư Vũ năm ấy? Dù bây giờ anh có lạnh lùng, và tàn nhẫn hơn xưa nhưng hành động của anh đối với cô vẫn hết mực dịu dàng.
Gò má nổi một tầng hồng nhẹ, ánh mắt Tạ Tranh dao động liên tục không dám nhìn vào anh chỉ né đi nơi khác, tay cũng tuyệt nhiên rút về.
"Không sao nữa rồi!"
Cố Tư Vũ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngầm hiểu. Anh cất hộp thuốc về chỗ cũ sau đó không nhanh không chậm nói.
"Có đói không? Tôi dẫn em đi ăn"
Lúc này, bụng cô lại kêu réo liên hồi đúng là bây giờ cô cũng cảm thấy đói bụng rồi! Nên liền gật đầu đồng ý.
***
Cố Tư Vũ đến một nhà hàng gần đó, anh cũng chọn những món mà cô thích ăn sau đó lại chẳng hề đụng đũa chỉ nhìn ngắm dáng vẻ trẻ con khi ăn của cô.
Tạ Tranh đang ăn uống nhiệt tình cũng cảm nhận được có một ánh mắt nào đó hướng về phía cô nên bất giác ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của anh. Miếng thịt trong miệng cũng nhất thời khó khăn nuốt xuống.
"Anh không ăn à?"
Cố Tư Vũ nhìn cô sau đó khẽ cười anh nhấc đũa lên gắp một miếng thịt đưa vào miệng một cách từ tốn. Lúc này cô mới thật sự thả lỏng mà tiếp tục việc ăn. Đối với anh cô hoàn toàn rủ bỏ hết thảy hình tượng của mình.
Lấp bụng xong xuôi, Tạ Tranh mới lên tiếng mở lời
"Cũng đã trễ rồi giờ tôi về trước đây"
"Tôi cho em đi chưa?" Cố Tư Vũ thấp giọng nói, tông giọng pha chút lạnh lùng
Tạ Tranh liền khựng người lại ngồi ngay ngắn như cũ nhưng cũng không khỏi thắc mắc
"Còn chuyện gì nữa sao?"
Đôi mắt nhìn thấu tâm can của anh xuyên thẳng vào cô, cứ thế mà qua vài giây sau mới nhàn nhã lên tiếng
"Bắt đầu từ bây giờ em hãy đến Hoành Lục ở cùng tôi đi"
Cái gì? Cô có đang nghe nhầm không? Anh muốn cô chuyển đến Hoành Lục sao?
"Tại sao?"
"Em đã là người phụ nữ của tôi thì phải ở cùng một chỗ với tôi cơ chứ? Đây là điều cơ bản!"
Cơ bản? Đại não giật liên hồi, Tạ Tranh không nghĩ rằng sẽ phải ở cùng với anh nên nhất thời cô cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Mau đi thôi!" Cố Tư Vũ đút tay vào túi quần tây đen quyến rũ sau đó từ tốn đứng dậy đi ra ngoài.
Đúng là quá bá đạo! Anh lúc nào cũng thích làm theo ý mình...có lẽ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến ngay khi cô chấp nhận điều kiện này của anh thì cô nên nghĩ đến trường hợp này rồi chứ? Nén lại hơi thở khó nhọc của mình, từng đợt sóng vỗ trong lòng cuộn trào không nguôi, những ngày tháng sau này của cô chắc chắn sẽ khó khăn đây!
Tác giả :
Liễu Mộc Mộc