Cổ Thiên Nga

Chương 61 Chương 61


Nghe thấy xưng hô này, Kim Hề mới ngẩng lên nhìn anh ta.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, nhận ra ánh mắt dò xét của cô, như để phối hợp cho cô nhìn mình rõ hơn, anh ta cởi mũ xuống.
Bóng sáng bóng tối hắt lên gương mặt anh.
Đôi mắt một mí, sóng mũi cao thẳng, bên đuôi mắt phải có một nốt ruồi lệ, khi cười trông rất "bad" nhưng lại cực kỳ đẹp trai.
Gương mặt bất cần đời chỉ cần có người nhìn thấy cũng sẽ khó lòng quên được.
Và cả xưng hô "thiên nga nhỏ" mà anh vừa gọi cô lúc nãy.
Bao nhiêu năm qua, chỉ có một người gọi cô như thế mà thôi.
"Kỳ Nhiên."
Cô nhướng mày, "Không ngờ lại gặp anh ở đây."
Kỳ Nhiên, "Cuối cùng cũng nhận ra anh rồi à?"
Kim Hề, "Ừm."
Kỳ Nhiên tặc lưỡi, "Gương mặt này của anh bộ khó nhận diện lắm à, sao đến tận bây giờ em mới nhớ ra anh?"
Cô mỉm cười, thong thả đáp, "Trong tình huống đó thì em khó mà chú ý đến anh được, dầu gì cũng không thể vô lễ nhìn lung tung được, anh thấy đúng không?"
"Đừng nhắc đến chuyện vừa nãy nữa được không?" Kỳ Nhiên giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, mỉm cười bất lực, "Anh thật sự không có đam mê làm mấy chuyện này ở nơi công cộng."
"Thật sao? Chẳng phải hồi xưa anh hay làm thế với bạn gái của mình trong ngõ nhỏ lắm hả?"
Kim Hề ở Giang Thành gần mười năm, bạn bè thân nhất có thể kể đến Kỳ Nhiên.
Hai người ở cùng một khu, cùng đi học cùng về nhà, mỗi khi hàng xóm trông thấy lại trêu vài câu, chẳng hạn như thanh mai trúc mã, đôi bạn vô tư.

Khi lên trung học, Kỳ Nhiên bắt đầu có bạn gái.

Thành tích của anh tuy không xuất sắc, nhưng cũng có thể xem là nhân vật "làm mưa làm gió" trong trường.

Cứ hễ gương mặt nam tính quyến rũ cùng với đôi chân dài miên man kia xuất hiện trên sân bóng, nữ sinh đi theo ngắm anh cũng có thể gom lại thành một nhóm.

Mỗi lần dẫn bóng, anh thường hay vờ lơ đãng nhìn về phía đám đông, trông cực kỳ ra vẻ, nhưng vào thời đó thì lại rất được lòng các nữ sinh.

Anh chưa bao giờ là học trò ngoan.
Nhưng dù có là bad boy thì anh vẫn thu hút không ít nữ sinh.
Anh không thiếu người theo đuổi, bạn gái bên cạnh cũng được thay đổi theo thời, trên những gương mặt xinh đẹp rạng ngời ấy đều ngập tràn sự yêu thích dành cho anh.
Có người chính là thế, dù anh không phải là hạng tốt lành gì, nhưng lại có vô số người người như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Sau khi lên cấp ba, mối quan hệ giữa Kim Hề và Kỳ Nhiên cũng dần xa cách.
Không phải cô cố ý, bởi vì thời gian luyện múa của cô càng ngày càng nhiều, thời gian vui chơi hằng ngày cũng dần dần rút ngắn lại về con số không, mỗi ngày cô chỉ có hai điểm đến là trường học và phòng tập múa; Còn Kỳ Nhiên thì ngày ngày bận rộn yêu đương, bạn gái của anh nhiều vô kể, trong trường có, ngoài trường cũng không thiếu, anh thường xuyên cúp học chạy ra ngoài tìm bạn gái.

Anh không sống cùng ba mẹ, ông bà lại không quản được anh, giáo viên cũng hết cách.
Sau đó, Kỳ Nhiên theo ba mẹ rời khỏi Giang Thành, Kim Hề cũng dọn đi.
Thoắt cái, bọn họ đã mất liên lạc gần mười năm.
Nhưng trong những năm qua, dường như thời gian chẳng hề thay đổi bất cứ thứ gì trên người bọn họ.
Kỳ Nhiên trông vẫn rất đểu mỗi khi cười, tác phong vẫn phóng túng tự do như xưa.

Còn Kim Hề vẫn là nàng công chúa thiên nga lạnh lùng.
Kỳ Nhiên dụi tắt điếu thuốc, hỏi cô, "Sao em lại đến đây? Quán bar đâu giống nơi em sẽ đến chứ."
Kim Hề, "Ông chủ chỗ này là bạn em, với lại hôm nay là sinh nhật bạn trai em, bọn em đến đây quẩy một trận."
Kỳ Nhiên bất ngờ bởi lời này của cô, "Em có bạn trai rồi à?"
Kim Hề, "Ừ, chẳng phải anh cũng thế sao?"
"Đâu ra." Anh mỉm cười bâng quơ, gương mặt hờ hững lộ rõ vẻ bạc tình, "Mới quen nên uống một ly, với lại cô đó chẳng phải gu của anh."
Không phải gu mà anh còn hôn con người ta dữ dội như thế.
Nhưng lời này Kim Hề chỉ dám thầm thì trong lòng.
Anh lại như đi dép trong bụng cô, "Chỉ hôn một cái mà thôi, anh không có ý định qua đêm với cô ta, mai anh còn có lịch trình."
"Lịch trình?" Cô khó hiểu.
"Trời đất, anh đây bây giờ hot lắm đấy, em không lên mạng đúng không?" Kỳ Nhiên vờ nổi giận, tiện tay đội cái mũ đang cầm trên tay lên đầu cho cô.
Vành nón chẳng lớn là bao nhưng lại che gần hết khuôn mặt Kim Hề.
Mặt cô nhỏ xíu, còn chẳng bằng bàn tay của anh.
Ý cười dịu dàng hiện lên trên mặt anh, khẽ lóe lên rồi biến mất nhanh chóng.
Kim Hề lấy nón xuống, sửa lại tóc, "Em mất cả buổi trời mới tạo được kiểu tóc này, anh đừng có làm hỏng."
Cô hỏi, "Rốt cuộc thì anh làm gì vậy?"
Cô không biết thật ư, Kỳ Nhiên thở dài đáp, "Không khác em là bao, ca hát, nhảy múa."
Kim Hề, "Thể loại gì?"
"Nhảy Latin."
Anh bắt đầu khua môi múa mép, "Đàn ông rồi sẽ trưởng thành."
Kim Hề đã quen với cái điệu bộ cà lơ phất phơ này của anh.

Mười mấy tuổi anh đã thế, cô cũng chẳng mong anh sẽ chín chắn hơn.

Cô hỏi, "Tóm lại là anh làm gì hả?"
Kỳ Nhiên, "Tự em lên mạng tra đi."
Điện thoại anh vang lên, Kỳ Nhiên bực bội nhéo mày, "Anh chỉ đến đây uống vài ly thôi, không làm gì hết." Đây xem như là bổ sung cho lời giải thích trước đó, "Diêm vương tìm tới rồi, anh phải đi đây.

À đúng rồi, add Wechat để sau này liên lạc nhé."
Kim Hề đi vệ sinh nên không mang điện thoại, bèn nói, "Anh add em đi."
Kỳ Nhiên kết thúc cuộc gọi, nhập số điện thoại của cô vào rồi gửi lời mời kết bạn, "Nhớ đồng ý đấy."
Kim Hề, "OK."
Anh đội mũ lên, lấy khẩu trang từ trong túi ra.
Lúc này chỉ còn lại đôi mắt quyến rũ lộ ra bên ngoài, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt như đang quyến rũ, "Thiên nga nhỏ, anh hứa lần sau gặp nhau sẽ không để xảy ra chuyện này nữa."
Kim Hề khựng lại, sau đó mỉm cười với anh.
...
Chuyện này xem như một đoạn nhạc dạo lướt qua.
Sau khi quay lại phòng bao, Kim Hề không hề nhắc đến, Hạ Tư Hành không biết Kỳ Nhiên, cô nghĩ cũng chẳng có gì hay ho mà kể.


Dù gì thì tối nay là sinh nhật anh, anh mới là nhân vật chính.
Nhưng nhân lúc cô đi vệ sinh, mọi người trong phòng bao đã dùng đủ cách chuốc rượu Hạ Tư Hành.
Mọi người ở đây đều là bạn bè thân thiết lâu năm, Hạ Tư Hành không có cách nào từ chối bọn họ.
Kim Hề vừa ngồi xuống, anh liền dựa sát lại gần, cả người nồng nặc mùi rượu vùi vào hõm cổ của cô, "Em về rồi."
Kim Hề ôm lấy eo anh, vừa ngước lên, ánh mắt rét căm căm đảo qua từng người một, "Ai chuốc rượu anh ấy?"
Giang Trạch Châu điểm mặt gọi tên từng người nhiệt tình rót rượu cho Hạ Tư Hành.
"Châu Dương."
"Phó Văn Thanh."
"..."
"..."
Mấy người bị gọi tên bỗng chốc ồn ào, đùng đùng mắng Giang Trạch Châu.
Kim Hề cất giọng dọa nạt, "Mấy anh nhân lúc em không có mặt mà rót rượu cho anh ấy đúng không?"
Cô phóng sang một cái nhìn sắc lẹm, "Leo lên đầu em luôn rồi đúng không?"
Châu Dương cười, "Công chúa thiên nga này, chẳng lẽ em là người đảm nhận trọng trách đối ngoại trong nhà hả?"
Kim Hề, "Đúng thế, A Hành nhà em tốt tính nên dễ bị ăn hiếp, nếu không thì đâu tới lượt em chèo chống chứ."
Cả đám giần giật khóe môi.
Ngay cả Giang Trạch Châu cũng không chịu nổi, quay sang nói với Hạ Tư Hành, "Mới uống có ba ly thôi, cộng lại còn chưa tới một chai, cậu có cần phải giả vờ như đã uống hết ba két bia rồi không?"
Nơi hõm cổ truyền tới hơi thở ấm nóng, Hạ Tư Hành bật cười, "Đây chẳng phải là cảnh mấy cậu muốn xem sao?"
"Hả?"
Cô khó hiểu cúi đầu nhìn anh.
"Sau khi em đi, bọn họ đánh cược xem nếu anh say thì em có giận hay không." Hạ Tư Hành nhỏm người dậy, ánh mắt tỉnh táo chẳng có tí men say, anh buông tay, đáp, "Kết quả đã quá rõ ràng rồi."
Đã đánh cược thì đương nhiên có thắng có thua, hiển nhiên cũng sẽ có tiền đặt cược.
Kim Hề hỏi, "Bọn anh cược gì thế?"
Hạ Tư Hành lắc lắc chìa khóa xe trên tay, "Cược cái này."
Một chiếc xe mang logo đinh ba.*
* Là logo của xe Maserati.
Không biết là của ai.
Chiếc chìa khóa trên tay Hạ Tư Hành vẽ một đường vòng cung trên không trung, sau đó rơi xuống một bàn tay rắn rỏi, trắng trẻo dưới ánh đèn.
Giang Trạch Châu là người thắng duy nhất.
Châu Dương nhăn nhó mặt mày, "Chiếc xe vừa tới tay của tôi!"
Ngay lập tức, anh ta quay sang hỏi Kim Hề, "Khi nào em về nhà A Hành nữa thế, để anh sang nghịch nước với em nhé, em cứ xịt thoải mái, anh hứa không tránh đâu."
Chiếc xe này chính là tiền công.
Nhưng cuối cùng vẫn là Hạ Tư Hành xuất tiền.
Kim Hề chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, "Không về."
Kể từ khi Châu Dương nhận được chiếc xe kia, không biết anh ta đã đăng biết bao nhiêu bài trên vòng bạn bè, mọi người thấy anh khoe xe mà bực cả mình.

Bây giờ thấy chiếc xe đã được đổi chủ, mọi người bắt đầu cà khịa, còn nói với Giang Trạch Châu rằng, "Đừng trả xe lại cho cậu ta, thà để xe đóng bụi ở nhà chứ tuyệt đối không trả lại."

"Cái thằng này giống như chưa trải sự đời vậy, ngày nào cũng đăng bài khoe khoang, có khác gì thằng em trai học cấp hai của tôi cap màn hình mỗi khi đánh game không? Đúng là đồ trẻ trâu."
"Đúng đúng đúng, đừng nói là xịt nước, có xịt nước tiểu cũng không được."
Mặt Châu Dương đen như đít nồi, cãi tay đôi với từng người một.
Bữa tiệc sinh nhật hôm nay phải nói là cực kỳ náo nhiệt.
Kim Hề và Hạ Tư Hành mỉm cười nhìn nhau trong tiếng cười nói rộn ràng.
...
Đêm ấy khi về nhà, cả người Hạ Tư Hành nồng nặc mùi rượu.
Ngay cả nụ hôn cũng mang theo vị cồn.
Kim Hề không có quà gì để tặng anh, thế là lại biến mình thành quà tặng anh một lần nữa.
Chiếc váy này của cô được thiết kế hai dây thắt thành nơ bướm sau cổ, trông rất giống một món quà đã được gói kỹ càng.

Nhưng hiển nhiên Hạ Tư Hành không có kiên nhẫn để "mở" quà, tay anh xuôi theo tấm lưng trơn mịn luồn vào trong, đặt cô tì lên cánh cửa, động tác vội vàng đến độ như chẳng thể nào chờ đến khi vào phòng tắm.
Ngọn đèn nơi huyền quan là loại cảm ứng âm thanh, cứ sáng rồi lại tắt.
Tiếng thở dốc và ngâm nga hòa lẫn vào nhau vang vọng khắp căn phòng, cứ thế ngọn đèn cảm ứng lại sáng lên.
Kim Hề nhắm mắt lại vì quá chói, chật vật lên tiếng, "Vào...!phòng tắm đi anh."
Hạ Tư Hành ôm cô chầm chậm tiến về phía phòng tắm.

Khoảng cách bình thường chỉ mất hai phút là đến nơi, bây giờ lại kéo dài đến nửa tiếng.
Về khuya, bão bắt đầu đổ bộ, tiếng gió gào thét quét qua mấy cây đại thụ, bóng cây lay động ở bên ngoài, còn trong phòng, bóng người chồng lên nhau cũng lay động theo làn nước nhấp nhô.
...
Cơn bão qua đi, thời tiết vẫn nóng như mọi khi.
Nam Thành vào tháng tám tựa như một lò lửa khổng lồ, may thay Kim Hề không cần phải đến vũ đoàn làm việc, cả ngày chỉ trốn ở nơi có điều hòa mát mẻ.

Thắm thoắt đã bước sang tháng chín, Kim Hề hỏi thăm Vạn Chương, sau khi xác định mình có thể múa lại bình thường, cô liền quay lại vũ đoàn trả phép.
Đã lâu không về, vũ đoàn hình như không hề thay đổi gì, nhưng lại giống như đã thay đổi.
Thay đổi lớn nhất có lẽ là chẳng còn Châu Tranh - người mà hễ rảnh rỗi sẽ tìm cô đấu khẩu vài câu, sau đó lại bị cô nhẹ nhàng dập lại một câu rồi câm nín.
Coi như đã mất đi một niềm vui thú.
Nhưng phần lớn niềm vui thú của cô vẫn còn đây.
Chính là Mạnh Ninh.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, giờ học đàn của Giang Du Đinh đã được đẩy xuống buổi tối.

Mạnh Ninh là người cực kỳ quan tâm đến thời gian nghỉ ngơi của mình, vì thế cô nàng đã từ chối công việc gia sư này.

Nói cách khác, cô nàng lại bắt đầu quay về luyện những bộ tiểu thuyết tay không xé giác mạc, nam chính lấy gan của nữ chính cho nữ phụ.
Mỗi ngày đến giờ cơm trưa, Kim Hề sẽ được nghe Mạnh Ninh kể lại những bộ tiểu thuyết mà cô nàng đọc được.
Ví dụ như...
Nữ phụ hắt nước sôi vào người nữ chính.
Nữ chính vừa khóc vừa chất vấn nam chính, đúng lúc đó, con ngươi của cô ta lăn lông lốc ra khỏi hốc mắt.
Đứa con mà nữ chính mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra lại là con của nữ phụ.
Mới đầu Kim Hề còn thắc mắc vài câu, càng về sau, cô chỉ vừa im lặng nghe vừa ăn cơm.
"Đúng rồi." Vẫn là giờ cơm trưa như mọi ngày, Mạnh Ninh vừa kể lại nội dung của một cuốn tiểu thuyết khác thường, bỗng dưng cô nàng chuyển sang chính sự, "Ngày mai phải quay rồi đúng không?"
Chớp mắt đã đến cuối tháng chín.
Lúc Kim Hề vừa trở về vũ đoàn đã ký hợp đồng quay chương trình này, trên đó có để thời gian ghi hình là ngày 26 tháng 9, cũng chính là ngày mai.
Địa điểm ghi hình ở phim trường ngoại thành, nghe nói vì để chuẩn bị cho chương trình này mà bên ekip đã cố ý dựng một phòng thu rất lớn.
Kim Hề, "Ừ."

Mạnh Ninh hào hứng, "Thế chẳng phải ngày mai là mình được gặp Kỳ Nhiên rồi sao?"
Bất ngờ nghe thấy cái tên này, mí mắt Kim Hề run rẩy, "Kỳ Nhiên?"
Ánh mắt Mạnh Ninh nhìn cô tựa như đang nhìn một sinh vật thời tiền sử, "Không lẽ cậu không biết anh ta là ai? Anh ta bây giờ hot lắm đấy."
Kim Hề, "Mình biết một người tên Kỳ Nhiên, nhưng mình không chắc đó có phải là người mà cậu đang nhắc đến hay không."
"Cậu biết Kỳ Nhiên hả? Không phải là Kỳ Nhiên mà mình biết chứ?" Mạnh Ninh hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại ra lên mạng tìm ảnh của Kỳ Nhiên đưa Kim Hề xem, "Đây, đây là anh ta, đẹp trai muốn xỉu luôn!"
Nốt ruồi lệ đặc trưng của người đàn ông kia như đang tán tỉnh cô qua màn hình.
Kim Hề nhìn dấu chứng nhận bên dưới Weibo.
Quán quân của cuộc thi Rap.
Cô kinh ngạc, "Cuộc thi rap?"
Mạnh Ninh gật đầu, "Đúng vậy, anh ta là rapper."
Mạnh Ninh cất điện thoại vào, vừa nãy cô nàng vẫn còn say mê kể lại tình tiết trong tiểu thuyết, trong nháy mắt đã bắt đầu phổ cập kiến thức về Kỳ Nhiên cho Kim Hề nghe.
Trước đây Kỳ Nhiên là rapper underground, thường biểu diễn ở các quán bar trong nước.

Các tác phẩm của anh đều mang theo phong cách phóng khoáng và sexy, rất được yêu thích ở những nơi như quán bar.

Nhưng điểm được hoan nghênh nhất chính là gương mặt bất cần đời và nụ cười đầy hư hỏng kia.
Anh được mọi người biết đến là vào cuộc thi rap vừa kế thúc hồi tháng trước.

Chương trình này rất hot, nhờ gương mặt điển trai, Kỳ Nhiên vừa xuất hiện đã nổi tiếng khắp nơi, hơn nữa đoạn biểu diễn free style 30 giây trên sân khấu đầu tiên của anh đã chiễm chệ nằm trên top 1 tìm kiếm của Weibo.
Ekip chương trình được hưởng ké không ít độ hot từ Kỳ Nhiên.
Kỳ Nhiên cũng nhờ chương trình này mà đẩy mạnh giá trị của bản thân.
Song, Kim Hề vẫn khó hiểu, "Anh ta chẳng phải là rapper sao, sao lại tham gia chương trình thi nhảy?"
Mạnh Ninh cũng hoang mang không kém, "Tuy là rapper nhưng anh ta từng học hip hop nhiều năm.

Chương trình mời anh ta làm giám khảo đặc biệt, cậu không biết chuyện này sao?"
Tất cả những lời ở trên Kim Hề quả thật không biết gì.

Cô thấy Kỳ Nhiên mà cô biết và Kỳ Nhiên này không phải là một người.

Nhưng gương mặt kia rõ ràng là một.
Mạnh Ninh húp một muỗng canh, nói tiếp, "Chẳng phải cậu cũng quen một người tên là Kỳ Nhiên sao? Hai người bọn họ có phải là một không?"
Kim Hề, "Ừ."
Câu trả lời bất ngờ khiến Mạnh Ninh bị sặc cả canh, ho sù sụ đến mặt mày đỏ bừng.
Kim Hề không ngờ cô nàng lại có phản ứng lớn thế này, cô vỗ lưng giúp Mạnh Ninh, "Từ từ thôi."
Mạnh Ninh, "Hai người biết nhau hả? Không đúng, sao cậu lại biết anh ta?"
Kim Hề đáp ngắn gọn đầy xúc tích, "Hàng xóm hồi bé."
Mạnh Ninh như chực khóc, "Sao mình lại không có hàng xóm đẹp trai thế?"
Kim Hề không nhịn được bật cười, "Cậu thích anh ấy à?"
Mạnh Ninh lắc đầu, cho một đáp án khác thường, "Không hẳn là thích, có điều anh ta đúng là quá đẹp trai."
"Hửm?" Kim Hề nhướng mày khẽ cười.
"Đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng cậu cũng biết mà, mình chỉ thích tổng giám đốc bá đạo thôi." Mạnh Ninh tiếc nuối lắc đầu, "Kỳ Nhiên hay cười, tổng giám đốc bá đạo lại hiếm khi cười, dù có cười cũng là ba phần giễu cợt, bốn phần lạnh lùng, năm phần hững hờ, cậu hiểu mà."
"Anh ta không đủ bá đạo, mình không thích."
"..."
Ấy vậy mà Kim Hề lại không tìm được lý do phản bác..

Tác giả : Mộ Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại