Cổ Thiên Nga

Chương 48 Chương 48


Cách âm của phòng múa cực kỳ tốt.
Điệu múa đã kết thúc, mọi người ở ngoài lại không hay biết tình hình bên trong như thế nào.
Song khi cánh cửa được mở ra, bọn họ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy vị giám khảo nói chuyện với nhau.
Nét mặt ai nấy đều hiện lên vẻ tán thưởng, nhưng lại xen lẫn vài phần tiếc nuối.
Lúc trông thấy người kế tiếp bước vào, họ thu lại cảm xúc, nở nụ cười đầy khách sáo, "Châu Tranh đúng không? Nếu chuẩn bị xong thì chúng tôi mở nhạc nhé."
Châu Tranh xốc lại tinh thần, "Vâng ạ."
Âm nhạc vừa vang lên, cô nàng nghiêm mặt, cả người như hòa mình vào dòng chảy âm nhạc, chẳng hề bận tâm đến mọi chuyện bên ngoài, tựa như vạn vật trong thế gian đều rời xa mình.
...
Đoạn nhạc cao trào dần đi đến hồi kết.
Động tác của Châu Tranh dần dần thả chậm, đến cuối, lồng ngực cô liên tục phập phồng lên xuống hòng xoa dịu cảm xúc.
Nhóm giám khảo đã cho điểm xong, thông báo kết quả ngay tại chỗ.
Châu Tranh là ứng viên cuối cùng, Trần Lăng mỉm cười nói với Trương Lệ - siêu sao ba lê quốc tế đang ngồi cạnh mình, "Cô thấy nhóm này ổn chứ?"
Trương Lệ lật sơ yếu lí lịch của bọn họ ra xem, rồi lại cảm thán, "Tốt hơn nhiều so với tôi nghĩ.

Cô không biết đâu, đợt trước tôi có đến vũ đoàn ba lê Giang Thành, phải nói sao nhỉ, trình độ không đến nỗi tệ, nhưng tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó."
"Bây giờ thì tôi đã hiểu, cái thiếu kia chính là tình cảm, đặc biệt là cô ấy..." Bà rút một tờ sơ yếu lí lịch ra, "Cảm xúc dạt dào, phần biểu diễn cực kỳ tỉ mỉ và tinh tế, đây là vũ công xuất sắc nhất mà tôi gặp được trong nửa năm qua, đáng tiếc..."
"Châu Tranh cũng không tệ mà." Trần Lăng ngắt lời bà, ngước mắt nhìn Châu Tranh, báo điểm cho cô nàng, "96.7 điểm, xếp thứ hai, chúc mừng cô."
Sau khi biết được thứ hạng của mình, Châu Tranh thở phào nhẹ nhõm, "Em cám ơn ạ."
Nhưng cô nàng đứng tần ngần mãi không chịu đi.
Trần Lăng nhìn cô nàng khó hiểu, "Sao thế? Còn có vấn đề gì sao?"
Châu Tranh ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi, "Hạng nhất là ai vậy ạ?"
Trần Lăng không nghĩ chuyện này có gì phải giấu, bèn nói, "Là Hứa Hựu."
Châu Tranh sững sờ, "Thế Kim Hề..."
"Kim Hề ư?" Trương Lệ bên cạnh bỗng tiếp lời cô, bà nhún vai nói với giọng điệu đầy tiếc nuối, "Phần biểu diễn của cô ấy không chút tì vết, nhưng rất tiếc là cô ấy không thể đi theo tôi."

"Hả?"
"Cô ấy bây giờ chắc là đang ở bệnh viện rồi."
...
Trong bệnh viện.
Vạn Chương đi lấy kết quả kiểm tra, vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy hai người ở bên trong.
Kim Hề đau đến độ trán toát cả mồ hôi lạnh, gương mặt vốn đã trắng trẻo, nay lại càng thêm tái nhợt.
Còn bên Hạ Tư Hành hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều, gương mặt không chút biểu cảm ngồi yên tại chỗ, không nói không rằng
Vạn Chương khó hiểu, đằng hắng một tiếng.
Hạ Tư Hành nhìn sang, "Kết quả thế nào?"
Vạn Chương, "Vẫn ổn, không cần phải phẫu thuật."
Kim Hề, "Nhưng sao em vẫn thấy đau quá bác sĩ ơi."
Hạ Tư Hành lạnh giọng, "Nứt xương có thể không đau sao?"
Giọng nói rét căm căm đủ khiến Vạn Chương nhận ra bầu không khí bất thường.

Hai tiếng trước, Hạ Tư Hành vẫn còn tán thành chuyện cô đi thi múa, nhưng bây giờ, mặt mày cậu ta đã đen như đít nồi.
Vạn Chương là bạn cùng phòng với anh suốt mấy năm trời, song đây lại là lần đầu tiên anh ta chứng kiến Hạ Tư Hành bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như thế, quan trọng hơn là hóa ra cậu ta cũng biết nổi giận.
Anh ta thức thời rời đi, để lại Kim Hề một thân một mình hứng chịu gió bão.
Kim Hề co ro người lại, "Trước đó anh đâu có như thế."
Hạ Tư Hành, "Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ."
Kim Hề, "Thế thì thà anh đừng đồng ý còn hơn."
Hạ Tư Hành hừ lạnh, "Anh cũng muốn thế, nhưng ý kiến của anh có quan trọng không?"
Kim Hề nín thinh.
Nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Tư Hành, cả người cô tựa như bị kẹp giữa những lớp tầng băng mỏng, luồng khí lạnh liên tục phả ra, Kim Hề như đang bị tầng tầng lớp lớp sương mù quấn lấy, không sao thở nổi.
Cô hơi đuối lý, biết rõ chuyện mình cậy mạnh tiêm thuốc giảm đau là hành động bốc đồng cỡ nào.
Cô vốn nghĩ Hạ Tư Hành sẽ không đồng ý, nhưng bất ngờ là anh lại đồng ý.

Anh là thế, dù cô làm gì anh cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Mặc kệ đó có là yêu cầu bất thường, tùy hứng, hoang đường đi chăng nữa, anh vẫn luôn chiều theo ý cô.
Hạ Tư Hành lạnh lùng nhìn cô.
Bỗng dưng, góc áo anh bị người nào đó túm chặt.
Anh cúi xuống, nhìn bàn tay đang níu lấy áo anh.
Hạ Tư Hành nhướng mắt, vô tình chạm phải đôi mắt đen láy trong veo đang nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt ấy còn ánh lên vẻ cầu hòa, chịu thua, lấy lòng...!tất tần tật mọi cảm xúc.
Hạ Tư Hành tức giận nghiến răng, nhưng vẫn không thắng nổi cô, trái tim như có một vật nặng đâm vào, không kìm được mà nẩy lên.
Lúc đối mặt với cô, anh không cách nào khống chế được con tim mình.
Cuối cùng, anh đưa tay cầm lấy bàn tay đang níu lấy áo mình, đặt lên bên miệng khẽ hôn một cái.

Trăm ngàn cảm xúc chỉ gói gọn lại trong một câu.
"...!Anh đúng là không biết phải làm sao với em nữa."
Đôi mắt Kim Hề cong lên, cô cười, "Anh A Hành ơi."
Hạ Tư Hành, "Có chuyện gì muốn xin anh nữa à?"
Mỗi lần cô gọi anh như thế đều không có chuyện gì tốt cả.
Kim Hề đáp, "Dạ."
Hạ Tư Hành chờ cô nói tiếp.
Kim Hề, "Anh đừng giận mà, cười một cái em xem nào."
...
Kim Hề vẫn luôn xinh đẹp như thế, dù cô có bệnh nằm liệt giường, để mặt mộc không trang điểm, lúc không cười thì lạnh lùng, lúc cười lên lại như muôn hồng nghìn tía, đẹp như trăm hoa vào xuân.
Nhưng Hạ Tư Hành biết rõ, năm ấy anh thích cô không phải vì dung mạo xinh đẹp này.
Khi ấy vừa mới qua lễ trưởng thành của anh không lâu.

Đúng dịp cuối tuần nên Hạ Tư Hành được nghỉ, thế là anh bị mẹ kéo đến nhà hát của đại học Nam Thành xem buổi biểu diễn kỷ niệm 100 năm thành lập trường trung học trực thuộc đại học Nam Thành.

Trường trung học trực thuộc Nam Thành đại là trường trung học tốt nhất, vì thế kỷ niệm 100 năm thành lập trường cũng được tổ chức cực kỳ long trọng.
Hạ Tư Hành banh mặt điều khiển tay lái.
Vu Tố ghé vào tai anh nói, "Mẹ xem lịch biểu diễn, phát hiện bé Cam và Kim Hề đều có tiết mục, hơn nữa còn là múa đơn."
Lúc này Hạ Tư Hành mới nhớ ra, Kim Hề và Châu Tranh bằng tuổi nhau, hơn nữa đang học tại trung học trực thuộc đại học Nam Thành.
Vu Tố hỏi anh, "Con còn nhớ Kim Hề không? Là con gái của chú Kim ấy."
Món quà mừng lễ trưởng thành quá "hoành tráng", hơn nữa trí nhớ anh rất tốt, dù muốn quên cũng chẳng quên được.
Nhắc đến Kim Hề, Vu Tố nói không ngừng, câu nào câu nấy đều khen Kim Hề.
Hạ Tư Hành im lặng lái xe không nói một lời.
Sau khi đến nhà hát, anh ngồi yên không chịu xuống xe.
Vu Tố, "Con không vào à?"
Anh đáp, "Lát con đến đón mẹ sau."
Vu Tố bực bội, "Mẹ bảo con làm tài xế đấy à?"
Hạ Tư Hành hỏi lại, "Đúng thế còn gì?"
Vu Tố bất mãn trừng anh, "Xuống xe, đi xem biểu diễn với mẹ."
Thái độ bà cực kỳ kiên quyết, dù không muốn thì Hạ Tư Hành cũng không dám trái ý bà.

Dù gì bà cũng là mẹ anh, anh phải tôn trọng mẹ.
Thế là Hạ Tư Hành bước xuống xe, đi theo bà vào nhà hát.
Kinh phí Hạ thị tài trợ cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của trường trung học trực thuộc Đại học Nam Thành lên đến chín chữ số, hiển nhiên Vu Tố được sắp chỗ ngồi ở hàng đầu tiên.

Nữ lễ tân cười tươi bước đến, khi nhìn thấy Hạ Tư Hành đi cùng Vu Tố, gương mặt cô nàng ửng đỏ đầy thẹn thùng.
Giọng nói cũng lộ ra vẻ ngại ngùng, "Mời đi bên này ạ."
Hạ Tư Hành không hiểu phong tình, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Anh ngồi xuống ghế, ngán ngẩm xem biểu diễn.
Hạ Tư Hành lơ đãng quan sát một vòng.
Cứ thế, ánh mắt anh vô tình va vào Kim Hề đang ngồi ở một góc của hàng ghế đầu tiên, một nơi khuất sáng.

Chiếc váy múa màu đen của Kim Hề khiến cô như chìm vào bóng tối.

Hơi lạnh từ điều hòa phả ra, có lẽ thấy lạnh nên cô lấy áo khoác đặt bên cạnh khoác lên người.
Trong lúc ấy, đuôi mắt cô khẽ nhếch lên, ánh mắt trong veo nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.

Bên trong như chứa cả sân khấu, song lại như không có gì có thể lọt vào mắt cô.
Cô nhanh chóng quay đi, chỉ để lại cho anh một góc nghiêng sắc sảo, chiếc cổ thiên nga trắng nõn tạo ra một đường cong đầy cao ngạo.
Phần biểu diễn trên sân khấu kết thúc, rạp hát bỗng chìm trong im lặng.
Có người đi tới bên cạnh Kim Hề, hỏi cô, "Cậu thấy lần này ai sẽ đứng nhất? Cậu hay Châu Tranh?"
Cô đáp ngay không do dự, "Đương nhiên là tôi rồi."
"Vì sao?"
"Vì chẳng có ai giỏi hơn tôi."
Lời nói cực kỳ kiêu căng và ngạo mạn, nhưng ánh mắt cô lúc ấy lại cực kỳ trong trẻo và thẳng thắn, vẻ mặt tràn ngập tự tin.
Người hỏi cô thì đứng, còn cô thì đang ngồi, cô ngẩng đầu nhìn người nọ, nhưng xét về khí thế, cô mới là người đứng trên cao.
Không hề tự đại, cũng không chút ngạo mạn, mà đó là một sự tự tin vốn có, cô tin mình là người giỏi nhất, không ai sánh bằng.
Hạ Tư Hành vừa nghĩ, ánh mắt nhìn xuống danh sách biểu diễn.
Tiết mục tiếp theo chính là phần trình diễn của cô.
Kim Hề.
Tiết mục - Thiên nga đen.
Đó là lần đầu tiên Hạ Tư Hành xem biểu diễn ba lê, anh xem rất chăm chú, không hề phân tâm.
Ánh mắt của anh khi ấy còn nóng hơn cả ánh đèn trên sân khấu, từ đầu tới cuối vẫn luôn dõi theo Kim Hề.
Không ngờ, chỉ vỏn vẹn một ánh mắt, anh đã đón cô vào tận lòng mình.
Chỉ cần cô cười với anh, anh sẽ tước vũ khí đầu hàng vô điều kiện.
Luôn có một người khiến bạn không biết phải làm sao với cô ấy.
Cô ấy sinh ra là để khiến bạn hàng phục.
Cô ấy không phải là khắc tinh, mà là cứu tinh của bạn.
Cứu bạn thoát khỏi thế giới đầy ảm đạm, rồi lại tặng cho bạn một bầu trời rực rỡ..

Tác giả : Mộ Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại