Cổ Thiên Nga

Chương 32 Chương 32


Đợi Kim Nguyên Phong về đến nhà, tất cả mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn cơm.
Một bàn món ngon bày ra ở trước mặt nhưng Kim Hề chẳng ngửi được mùi vị gì, nơi chóp mũi cứ thoang thoảng cái mùi thum thủm ban nãy.
Cô nhíu mày, làu bàu, "Chẳng biết thằng nhỏ ăn cái gì?"
Sao lại thúi như thế?
Hạ Tư Hành ngồi bên cạnh khẽ nói, "Có lẽ là sườn xào chua ngọt chăng."
Kim Hề nhìn miếng sườn xào chua ngọt mình vừa gắp bỏ vào chén, nghe ra ý anh lại càng bực mình, nhấc chân đạp mạnh vào mu bàn chân đang để dưới gầm bàn của anh.
Vì đang ở nhà nên cô đi dép bông mềm, có giẫm thế nào anh cũng chẳng thấy đau.
Hạ Tư Hành từ tốn ăn cơm, nghe Kim Nguyên Phong hỏi chuyện, anh bình thản đáp lời, nhưng cánh tay đặt dưới bàn lại lần lần mò sang.
Hôm nay cô mặc váy rời nên phần eo có hơi lộ ra, dễ dàng để anh thực hiện mưu đồ.
Cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp lướt trên da thịt, cơn tê dại bắt đầu từ xương cụt chạy khắp toàn thân.

Cô không ngờ anh lại bạo dạn như thế, dẫu sao đây cũng là nhà cô, mà ba mẹ cô còn đang ngồi trước mặt anh.
Kim Nguyên Phong ngồi đối diện, Thẩm Nhã Nguyệt đang đút Kim Yến ăn, thật ra chẳng có ai để ý đến hai người.

Song Kim Hề vẫn sợ bị phát hiện, hai tai nóng bừng bừng, gương mặt cũng bắt đầu đỏ rần lên.
"Sao mặt con đỏ thế?" Thẩm Nhã Nguyệt thấy thế bèn hỏi, "Nóng quá hả con?"
"Con vừa uống chút rượu." Kim Hề kiếm đại một cái cớ.
"Lúc trước con uống cũng đâu có bị đỏ mặt."
"Lâu rồi không uống nên thế."
"Hóa ra là thế, nhưng vậy cũng tốt, con gái vẫn nên ít uống rượu thì hơn."
"Dạ."
Hạ Tư Hành ngắm nhìn gương mặt càng lúc càng căng cứng của cô, lòng tốt bỗng dưng trỗi dậy, anh không làm khó cô nữa, rút tay về đặt lên bàn.

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi ôm vừa người, gương mặt với những đường nét rắn rỏi, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn khác hẳn người vừa làm chuyện xấu ban nãy.
Cô không nhịn được mắng thầm anh một câu - Đồ mặt người dạ thú.
...
Hạ Tư Hành lấy cớ tặng quà để đến đây, cơm nước xong anh cũng xin phép ra về.
Kim Hề không muốn nán lại trong phòng khách xem người ta mẹ con tình thương mến thương.

Hạ Tư Hành vừa đi, cô cũng trở về phòng ngay.
May là ngày mai bọn họ sẽ về Giang Thành.

Hôm trước ngủ cả ngày nên tối qua cô không ngủ thêm được bao nhiêu, cứ chập chờn tới gần sáng, đến khi cơn buồn ngủ ập tới thì phải thu dọn hành lí về Giang Thành.

Lên máy bay cô lại bắt đầu gật gà, nhưng trên máy bay quá ồn, cô dùng bịt mắt cũng không tài nào ngủ được.
Xuống máy bay, Kim Hề vừa mệt vừa buồn ngủ.

Lúc về đến nhà, cô chào hỏi ông bà ngoại một tiếng, sau đó đi thẳng về phòng rửa mặt sạch sẽ rồi đánh một giấc.
Tuy nhiên, vì chứng lạ giường mà cô chỉ chợp mắt được một lát lại giật mình tỉnh lại.
Đêm về khuya, nàng gió đã thu mình nghỉ ngơi nơi chân trời lấp lánh những vì sao.
Cả ngày nay Kim Hề chưa ăn gì, cô xoa xoa bụng mình, định đi kiếm thử xem có gì để bỏ bụng hay không.
Trời se se lạnh, cô bèn khoác thêm một cái áo khoác dài.
Vừa khép cửa lại, cửa phòng ngủ bên cạnh cũng mở ra, là Thẩm Nhã Nguyệt.

Bà mặc đồ ngủ phong phanh, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, "Không ngủ được hả con?"
"Dạ không, con...!hơi đói."
"Đói à?" Thẩm Nhã Nguyệt vội nói, "Để mẹ đi nấu món gì đó cho con nhé."
"Đừng..." Kim Hề ngăn lại, "Không cần đâu mẹ."
"Cần chứ, nửa đêm nửa hôm trong nhà cũng không có gì ăn được.

Hàng quán bên ngoài đã đóng cửa, con đi đâu ăn bây giờ?" Ánh trăng như bị màn đêm nuốt chửng, ngọn đèn lờ mờ trên hành lang phủ lên người Thẩm Nhã Nguyệt.

Thời đại học, bà cũng từng là mỹ nhân nổi tiếng trong trường, đã bao năm trôi qua, nhưng gương mặt gần như không hề có dấu vết của năm tháng.
Bà mỉm cười dịu dàng, "Con đâu có biết nấu ăn, để mẹ thay đồ đi nấu cho con, con về phòng nằm đi."
Kim Hề dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Thẩm Nhã Nguyệt, muốn nói rồi lại thôi.
Cô không quay về phòng mà theo bà xuống phòng bếp.
Thấy cô đi theo, Thẩm Nhã Nguyệt cũng không đuổi cô đi, hỏi, "Con muốn ăn mì hay ăn hoành thánh? Mẹ vừa xem tủ lạnh, bên trong còn nhiều hoành thánh lắm."
"Hoành thánh đi."
"Được."
Từ khi kết hôn đến nay, Thẩm Nhã Nguyệt tận hưởng một cuộc sống an nhàn sung sướng, số lần xuống bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, song tay chân bà vẫn nhanh nhẹn, loáng một cái đã nấu xong một bát hoành thánh.
"Con về phòng ăn hay ăn ở đây?"
"Về phòng ạ."
"Để mẹ bưng lên cho con."

"Không cần đâu mẹ, để con bưng cho."
"Con tránh ra đi."
Thẩm Nhã Nguyệt đi vòng qua cô, bưng chén hoành thánh lên phòng Kim Hề.
Cô không nói gì nữa, lẳng lặng đi theo sau bà.
Kim Hề ngồi trước bàn đọc sách, cầm muỗng húp một muỗng nước lèo trước rồi mới bắt đầu ăn hoành thánh.
Thẩm Nhã Nguyệt hỏi, "Ngon không con?"
Cô đáp, "Ngon ạ."
"Thế thì tốt rồi."
Sau đó, bầu không khí yên lặng bao trùm hai mẹ con một lúc lâu.
Thẩm Nhã Nguyệt ngồi bên giường, Kim Hề đưa lưng về phía bà nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đong đầy yêu thương kia.
Ánh mắt ấy dịu dàng như ánh trăng bàng bạc bên ngoài cửa sổ, chẳng hiểu sao Kim Hề lại thấy rất áp lực.
Kim Hề bỗng lên tiếng, "Mẹ không về phòng ư?"
Bà đáp, "Đợi con ăn xong, mẹ rửa chén rồi về."
Kim Hề, "Chén cứ để con rửa."
Thẩm Nhã Nguyệt cười, "Trời lạnh lắm, tay con chịu lạnh nổi sao?"
Vị đắng chát lan tràn nơi cổ họng, Kim Hề máy móc nhét hoành thánh vào miệng, sau khi nuốt xuống mới nói, "Cứ để đó mai rửa cũng được."
Bà nói, "Chuyện hôm nay chớ để ngày mai."
Kiểu gia đình như nhà bọn họ thường sẽ mời gia sư, và gia sư cũng có nhiều loại, có gia sư kèm cặp việc học, có gia sư dạy cưỡi ngựa, cắm hoa...!Không phải gia sư nào cũng mời, nhưng nhất định không thể thiếu gia sư dạy lễ nghi.
Thầy dạy lễ nghi của Kim Hề chính là Thẩm Nhã Nguyệt.
Tất cả phép tắc và lễ nghĩa đều do Thẩm Nhã Nguyệt dạy dỗ cô từng chút một.

Từ cách ăn nói đến cách ứng xử, từ việc lớn đến việc nhỏ đều được Thẩm Nhã Nguyệt sàng lọc những điều tinh túy nhất qua bao năm kinh nghiệm của mình để dạy lại cho cô.

Kim Hề từng nghĩ rằng, bà là người mẹ tốt nhất trên thế gian này.
Cô từng nghĩ rằng, bà ấy sẽ mãi yêu cô, chỉ thích mỗi mình cô.
Khoảng cách đã bắt đầu xuất hiện từ khi nào?
Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ.
Nghe Thẩm Nhã Nguyệt nói thế, Kim Hề như quay trở về rất nhiều năm về trước.

Lúc ấy cô lười làm bài, mè nheo xin mẹ cho mình dời sang hôm sau hẵng làm, Thẩm Nhã Nguyệt cũng từng nói câu này với cô, "Chuyện hôm nay chớ để ngày mai."

Vật đổi sao dời, mọi thứ cũng đã đổi thay.
Kim Hề húp hết ngụm nước lèo cuối cùng, trả chén lại cho Thẩm Nhã Nguyệt.

Cô mấp máy môi, lạnh nhạt nói, "Cám ơn mẹ."
Cảm giác khách sáo xa lạ này khiến bà rưng rưng nước mắt.
Quan hệ mẹ con cuối cùng vẫn không có cách nào hàn gắn lại được.
Chuyện này hoàn toàn không giống với chuyện cãi nhau bình thường, mâu thuẫn nào cũng đều có thể biến mất, ngăn cách nào rồi cũng có ngày được xóa bỏ.

Nhưng Kim Yến không phải mâu thuẫn, cũng chẳng phải ngăn cách, thằng bé là một đứa trẻ sống sờ sờ ra đấy.

Nó vẫn luôn tồn tại trong gia đình này, chen ngang vào quan hệ mẹ con của hai người.

Thẩm Nhã Nguyệt cố gắng muốn để Kim Hề tiếp nhận thằng bé, nhưng Kim Hề cực lực kháng cự.
Thôi vậy.
Thẩm Nhã Nguyệt cười bất lực, "Ừ, ăn xong rồi thì ngủ đi con."
Kim Hề, "Vâng, mẹ cũng vậy, ngủ sớm nhé."
Tiễn bước Thẩm Nhã Nguyệt, Kim Hề trở lại giường nằm xuống, cô đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà hồi lâu, cuối cùng lại thở dài thườn thượt.
Vừa mới ăn no nên cô không ngủ được, xoay qua trở lại một hồi, cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hạ Tư Hành.
Kim Hề, [Bác sĩ Hạ ơi.]
Kim Hề, [Anh ngủ chưa?]
Kim Hề, [Nếu ngủ rồi thì dậy đi được không?]
Cô gửi liền ba tin nhắn, nhưng vẫn không thấy Hạ Tư Hành trả lời lại.
Giờ này chắc anh đã ngủ mất rồi.
Nhưng có người chắc chắn vẫn chưa ngủ, Kim Hề tìm Wechat của Châu Dương, nhắn hỏi anh ta, [Đang làm gì đấy?]
Châu Dương trả lời lại ngay lập tức, [Sao tự dưng công chúa thiên nga tìm tôi nói chuyện thế này? Sao đấy, có phải bỗng dưng phát hiện anh đẹp trai hơn A Hành nên yêu anh mất rồi đúng không?]
Kim Hề, [Em chụp màn hình lại rồi, lát nữa sẽ méc Hạ Tư Hành.]
Cô trêu Châu Dương, anh ta lại gửi tin nhắn thoại sang, trong giọng nói còn mang theo ý cười ngả ngớn, "Gì đấy? Sao cứ hở có chuyện là đi tìm phụ huynh vậy hả? Công chúa thiên nga, kiêu ngạo của em rơi đâu mất rồi?"
Kim Hề cười giễu, chả thèm quan tâm đến mấy lời này của anh ta, lại nhập tin nhắn hỏi anh, [Ngày mai là 30 Tết rồi, anh với Hạ Tư Hành định làm gì?]
Châu Dương đáp, "Anh hỏi rồi, cậu ấy bảo tối mai gia đình có tiệc, có lẽ sẽ không tụ tập cùng anh."
Vài giây trôi qua, anh ta lại gửi thêm một tin, "Em hỏi vậy có phải sợ anh dẫn A Hành đi làm chuyện xấu đúng không? Trời đất chứng giám, anh chưa từng giới thiệu gái xinh cho A Hành, anh chỉ để cậu ấy làm quen với trai đẹp thôi."
Kim Hề ngơ ra đúng một giây, bật cười thành tiếng.
Tâm trạng nặng nề vừa nãy đã bay biến.
Châu Dương vừa trả lời Kim Hề xong, lại gửi tin nhắn cho Hạ Tư Hành, [Sao tự nhiên công chúa thiên nga nhà cậu lại nhắn tin cho tôi thế? Nửa đêm nửa hôm, mờ ám quá.]
Châu Dương nổi lên ý xấu, cố tình nhắn thêm, [Chẳng lẽ cô ấy chán cậu rồi? Bây giờ chuyển sang yêu bad boy như tôi à? Người ta có câu đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, tôi hiểu mà.]
Châu Dương, [Nhưng phải nói sao nhỉ, vợ bạn không thể đụng, phiền cậu nhắn lại với cô ấy rằng tôi không thích cô ấy, bảo cô ấy dẹp ngay cái suy nghĩ này đi.]
...

Hôm nay Hạ Tư Hành vốn dĩ đi giờ hành chánh.

Nhưng tạm thời có việc đột xuất nên anh đã đổi lịch trực ca đêm với người khác.
Khi trực đêm, thỉnh thoảng bệnh nhân sẽ bấm chuông, lúc có tai nạn hay gì đấy, bên phòng cấp cứu không đủ nhân lực thì anh cũng sẽ sang đó giúp một tay.

Tối nay đúng lúc gặp ngay thời điểm ấy.
Năm hết tết đến, pháo hoa, pháo dây là nguồn cơn của những trận hỏa hoạn.

Rồi sự cố về rượu giả cũng liên tục xảy ra.
Hạ Tư Hành vừa từ phòng cấp cứu trở về, vào văn phòng rót một ly nước ấm, vì nước vẫn còn nóng nên phải để nguội một lát.

Đương lúc rảnh rỗi, anh mở ngăn kéo lấy điện thoại ra kiểm tra.

Giờ này mà vẫn còn có người nhắn tin cho anh, đúng là bất ngờ.
Trong Wechat, anh vẫn luôn ghim khung chat của Kim Hề lên đầu tiên.

Hiển nhiên tin nhắn của Châu Dương đã bị anh vô tình lướt qua, ưu tiên xem tin nhắn của Kim Hề trước.
Cô hỏi anh đã ngủ chưa.
Nếu ngủ thì dậy ư?
Anh cong môi, đồ nghịch ngợm này.
Song anh vẫn gửi tin trả lời, [Không ngủ được à?]
Kim Hề nhắn lại rất nhanh, cô không nhập tin nhắn mà gửi tin nhắn thoại sang, "Sao anh lại không ngủ được, có phải thiếu em nên anh mất ngủ không? Anh A Hành, có phải anh nhớ em không?"
Giọng cô vốn dĩ rất hay, nay cô lại cố tình đè thấp giọng, nũng nịu làm người ta thêm say mê.

Đêm đã khuya, nơi phía bụng dưới của anh lại dâng lên một cảm giác khác thường.
Yết hầu Hạ Tư Hành trượt lên trượt xuống, anh nheo mắt lại.

Nếu Kim Hề mà ở đây giờ này, cô sẽ biết anh đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.
Anh gửi tin nhắn thoại cho cô, "Không ngủ được, nhớ em, càng muốn ngủ với em hơn."
Tin nhắn được gửi đi hồi lâu mà vẫn không thấy cô trả lời lại.

Anh đoán giờ này chắc là cô vừa giận vừa tức lắm đây.
Khi anh định tắt khung chat, điện thoại lại rung lên, là tin nhắn của Kim Hề.
Kim Hề, [Tin giật gân! Có người nửa đêm giật mình tỉnh dậy, phát hiện bạn gái và anh em tốt của anh ta đang...]
Hạ Tư Hành nheo mắt, hàng mày khẽ nhướng lên..

Tác giả : Mộ Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại