Có Thai Với Thằng Bạn Thân
Chương 3: Né tránh
Tôi nhìn Tuấn trong bộ dạng 2 đứa không mảnh vải che thân, tôi sửng sốt cố nhớ đã có chuyện gì xảy ra..
Tuấn cũng giật mình ngồi dậy vớ tạm cái chăn
- Trời,.. có chuyện gì xảy ra vậy???
- Tại sao mày lại ở đây? con Lụa đâu?
-...( Tuấn im lặng mặt mồ hôi lấm tấm bối rối)
- Có chuyện gì đó xảy ra giữa tao với mày rồi phải không? tao chỉ nhớ là tao lên đây cùng L.. ngủ tý rồi tỉnh dậy mày chở tao về.. đúng không? (Ngây thơ vl, Tuấn dụ dỗ bà đó)
Tuấn mặc vội cái quần rồi lấy đồ trên dường đưa cho tôi..
- Mày mặc vào đi Linh...
Vừa nói xong tôi tát Tuấn thật mạnh, tôi đau đớn nói
- Tất cả là do mày phải không? mày cố tình gái tao đúng không tuấn??
- Mày điên à Linh. chính tao cũng không nhớ nổi, đây là phòng tao mà, tao cũng say mà.
- Đồ mất dạy.. mày là thằng tồi..mày vẽ ra kế hoạch hay lắm. Mày thừa biết tao với mày chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thừa biết tao với mày như thế nào mà giờ xảy ra chuyện này.
Tôi nói xong mặc quần áo, chạy thẳng ra khỏi nhà Tuấn, mặc Tuấn đứng bất động ngơ ngác, tôi chạy đi trong nước mắt trời đổ mưa lớn.. lẽ nào mưa đang nói họ lòng tôi..
Tôi đâu đớn với chuyện vừa xảy ra, cứ càng chạy đi hình bóng D càng hiện ra rõ trước mắt... vì tôi nghĩ cả đời này chỉ ở bên D..
Cuối cùng lặn lội về đến nhà ướt đẫm.. Lúc 10h tói
- Trờ ơi, sao vậy con?? sao mày không kêu ba chở về mà đội mưa về
- Con không sao..
NÓi xong tôi chạy lên phòng, tắm rửa rồi tôi thấy nhục nhã và ê chề, kinh tởm bản thân mình với việc vừa xyar ra..
Tôi có tin nhắn..
- Tao không cố ý làm việc đó.. tao xin lỗi mày nhé Linh! tao không phải loại người như mày nghĩ.
- Tao không cần nghĩ.. bản thân mày tự biết..
-...
- Từ nay đừng xuấn hiện trước mặt tao nữa.. Thằng chó!!
Tôi quăng đt mạnh xuống giường, khóc tức tưởi, chửi nó là chó thì có quá đáng không? trong khi bản thân tôi cũng say và không biết gì trong khi nó cũng như tôi và nó là con trai mà..
Nhưng đau lòng nhất.. là tôi không yêu Tuấn, khong yêu nhưng chúng tôi đã làm chuyện đó với nhau.. và càng nghĩ đến D tôi càng đau lòng thêm, tôi yêu D và nhớ D rất nhiều cảm giác có lỗi quya quanh như tôi đã làm chyện gì đó có lỗi với D rất nhiều. Khóc cho đến khi mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đến sáng..
Đến sáng cầm đt trên tay, biết bao tin nhắn Tuấn, Tuấn nói nhiều lắm nhưng tuyệt nhiên tôi xóa hết tin nhắn không rep lại..
Những ngày sau, tôi nhốt mình trong nhà, luôn ăn cơm sau cùng sau mỗi bữa ăn, ít nói chuyện với người nhà, không la cà như trước kia.. suốt ngày nằm trên giường nghe nhạc không lời vu vơ, và nước mắt cứ rơi.. tôi đau quá.. đâu vì mối tình 3 năm của chúng tôi phút chốc tan thành bọt biển..
Tôi chợt nhận ra đã 3 ngày kể từ khi tôi và tuấn quan hệ với nhau, không biện pháp, và tôi vẫn chưa uống thuốc tránh thai.. lật đật thay đồ tôi chạy ra khỏi nhà..
Con Linh đi đâu đấy.. 8h tối rồi đó nha con gái.
- Con đi mua bvs mẹ ạ
-Linh.. mẹ có mua sẵn
Mẹ tôi chưa kịp dứt lời tôi chạy mất hút. đọc kỹ hướng dẫn dường như muộn nhưng hy vọng vẫn còn kịp thôi cứ uống cho chắc, hơn nữa kinh nguyêt tôi không đều nên chắc không sao.. hy vọng là thế. Lạy chúa!
Đang nằm trên phòng thì tiếng đập cửa
- Linh, xuống án cơm nào con
Tôi thở dài không muốn đi nhưng cố gắng xuống ăn cơm để không bị chửi. Đang ngồi ăn thì tôi nghe tiếng xe ai đó vô nhà nhugw tôi không quan tâm.
Tôi nghe mẹ tôi gọi mày mày tao tao ngước mặt lên đó là mẹ Tuấn đến.
- Dạ con chào cô chú.
- Uh bé Linh càng lớn càng xinh x ắn nhỉ ( mẹ Tuấn said)
- Mày khen mày lo gì, mai nay t cho mày lấy nó làm con dâu mày đấy ( mẹ tôi said)
Tôi nghe bực mình, từng lời nói cứ như quấy rầy tâm trí toi.. tôi xin phép lên phòng.
Tôi chặn sdt của Tuấn, định mở face lên chặn nốt face thì Tuấn nt
- Sao mày trốn tránh tao? TÌnh bạn nhỏ đến giờ mày nghĩ tao muốn như vậy?Mày chặn sdt tao à, mày trốn tao cả đời được không?
Tôi lẩm bẩm, thằng này sao nó cứ bám dai như đỉa vậy trời, tôi càng cố quên thì nó cứ làm cho cố nhớ
Tôi quyết định block.
Hôm sau đến trường đi học, đang ngòi trong quán nước tán dóc với mấy đứa, hút một hơi nước thật dài ngước lên thì thôi sặc nước.. Thấy bóng dáng Tuấn đi về hướng tôi, tôi gục mặt xuống bàn dúi đầu vào bụng con bạn.
- Mày làm trò gì vậy?
- Im coi... im lặng
- Ơ Tứng.
- Tao bảo mày im mà...
Hú hồn nó không tháy tôi, tôi bây giờ gặp nó như gặp ma vậy..
Chiều về vừa bước vào thì ba tôi lên tiếng
- Thay đồ đi con, rồi đi chung với ba mẹ
- Đi.. đi đâu ba?
- Hôm nay sinh nhật cô Hoa (mẹ Tuấn)
- con không đi..(tôi nói trong vô thức)
Nhìn mặt ba tôi, mẹ toi liếc tôi
- Con có thể không đi được không, cả ngày ở trường giờ con thấy mệt quá..(tôi sợ đối mặt với Tuấn)
- Đừng cãi lời ba.
Tôi cúi đầu lên phòng thay đồ, vì tôi biết ba tôi nghiêm khắc và không muốn làm mẹ tôi buồn nên lặng lẽ làm theo lời ba tôi, mặc dù tim hồi hộp cứ đập thình thịch, thấy run sợ khi đối mặt với tuấn!!!
Bước chân nặng nề vào phòng tiệc nhỏ tầm 4 bàn thôi, tôi giật mình khi nhìn thấy Tuấn đang nhìn tôi chăm chăm, tôi vội đứa mắt về hướng khác đi lướt qua tôi xem Tuấn như không tồn tại!!!
Trong suốt buổi tiệc tôi đứng ngồi không yên, ăn nhưng luôn cảm giác không tự nhiên, đâu đó có ánh mắt luôn dõi theo tôi mọi lúc, đôi lúc liếc nhìn về mọi hướng, ánh mắt tôi và Tuấn bắt gặp nhau trong chốc lát!! Tôi càng ghét Tuấn thêm..
Nhưng trớ trêu ba mẹ Tuấn và tuán đến cụng ly bàn ba mẹ tôi.. tôi ngó lơ, nhưng cũng phải nhìn và chào hỏi trong ngượng ngạo..
Rồi buổi tiệc cũng qua, 1htnags trôi qua kể từ ngày xảy ra việc đó, tôi đang lang thang ngồi hành lang của trường thì thấy Tuấn, quay mặt lại tôi lấy túi xách đồ bỏ đi, nhưng càng đi càng biết Tuấn đang đuổi theo tôi.. Bỗng tay tôi bị kéo về phía sau..
- Linh...
Tôi biết là Tuấn, tôi không quay lại mặt nghênh lên
- Mày tha tao được không? Thấy mày tao chỉ muốn chết thôi..
- Mày đừng trốn tránh tao được không? tao xin mày đấy!!
Tôi giật tay mạnh ra, kéo dây túi xách lên, nhìn thẳng vào mặt Tuấn!
- Ủa tuấn, tao có mắc nợ mày ha gì không? Sao mày cứ theo tao hoài thế, hãy đối xử với tao như lúc trước ấy, cứ bt cố gắng đừng quan tâm tao có được không?
- Không được..
- Mày hài quá, bớt khùng dùm tao..
Tuấn kéo tay tôi ra chỗ ít người
- Tao không có theo mày, nhưng tao muốn mày đừng suy nghĩ đến việc đã qua. Tất cả đều không như mong muốn.
- Ờ
- Và tao cũng muốn nói với máy một điều: mày giấu kín việc này được không?
Tôi tức giận cười nhếch mép mồm. tôi khinh bỉ!
- Mày nghĩ tao sẽ đi rêu rao là chúng ta ngủ chung với nhau khi là bạn từ nhỏ à??
Giọng tôi ngày càng lớn dần Tuấn che miệng tôi lại.
- Mày thôi đi, mày nghĩ tao muốn làm với mày chuyện đó à? Tao chỉ mong không ai biết vì tao không muốn Thư biết chuyện này! ok? ( người nó thích) Tao thích nó, tao không muốn vì mày mà mất nó! ok!
- OK?? OK!! Cái con khỉ thằng Đểu.
Tôi chỉ mặt Tuấn
- Tao cảnh cáo mày nha.. đừng làm phiền và đừng xuất hiện trước mặt tao lần nữa, mày cứ xem tao không tồn tại đi!!
Nói xong tôi bỏ đi, cuộc đời đã gặp thằng người yêu không ra gì, bị cắm sừng dài thật dài đau chua nguôi, lại gặp ngay thằng bạn âm binh đầu đinh, số đúng số con chó!! Tủi thân vô cùng!!
Tuấn cũng giật mình ngồi dậy vớ tạm cái chăn
- Trời,.. có chuyện gì xảy ra vậy???
- Tại sao mày lại ở đây? con Lụa đâu?
-...( Tuấn im lặng mặt mồ hôi lấm tấm bối rối)
- Có chuyện gì đó xảy ra giữa tao với mày rồi phải không? tao chỉ nhớ là tao lên đây cùng L.. ngủ tý rồi tỉnh dậy mày chở tao về.. đúng không? (Ngây thơ vl, Tuấn dụ dỗ bà đó)
Tuấn mặc vội cái quần rồi lấy đồ trên dường đưa cho tôi..
- Mày mặc vào đi Linh...
Vừa nói xong tôi tát Tuấn thật mạnh, tôi đau đớn nói
- Tất cả là do mày phải không? mày cố tình gái tao đúng không tuấn??
- Mày điên à Linh. chính tao cũng không nhớ nổi, đây là phòng tao mà, tao cũng say mà.
- Đồ mất dạy.. mày là thằng tồi..mày vẽ ra kế hoạch hay lắm. Mày thừa biết tao với mày chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thừa biết tao với mày như thế nào mà giờ xảy ra chuyện này.
Tôi nói xong mặc quần áo, chạy thẳng ra khỏi nhà Tuấn, mặc Tuấn đứng bất động ngơ ngác, tôi chạy đi trong nước mắt trời đổ mưa lớn.. lẽ nào mưa đang nói họ lòng tôi..
Tôi đâu đớn với chuyện vừa xảy ra, cứ càng chạy đi hình bóng D càng hiện ra rõ trước mắt... vì tôi nghĩ cả đời này chỉ ở bên D..
Cuối cùng lặn lội về đến nhà ướt đẫm.. Lúc 10h tói
- Trờ ơi, sao vậy con?? sao mày không kêu ba chở về mà đội mưa về
- Con không sao..
NÓi xong tôi chạy lên phòng, tắm rửa rồi tôi thấy nhục nhã và ê chề, kinh tởm bản thân mình với việc vừa xyar ra..
Tôi có tin nhắn..
- Tao không cố ý làm việc đó.. tao xin lỗi mày nhé Linh! tao không phải loại người như mày nghĩ.
- Tao không cần nghĩ.. bản thân mày tự biết..
-...
- Từ nay đừng xuấn hiện trước mặt tao nữa.. Thằng chó!!
Tôi quăng đt mạnh xuống giường, khóc tức tưởi, chửi nó là chó thì có quá đáng không? trong khi bản thân tôi cũng say và không biết gì trong khi nó cũng như tôi và nó là con trai mà..
Nhưng đau lòng nhất.. là tôi không yêu Tuấn, khong yêu nhưng chúng tôi đã làm chuyện đó với nhau.. và càng nghĩ đến D tôi càng đau lòng thêm, tôi yêu D và nhớ D rất nhiều cảm giác có lỗi quya quanh như tôi đã làm chyện gì đó có lỗi với D rất nhiều. Khóc cho đến khi mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đến sáng..
Đến sáng cầm đt trên tay, biết bao tin nhắn Tuấn, Tuấn nói nhiều lắm nhưng tuyệt nhiên tôi xóa hết tin nhắn không rep lại..
Những ngày sau, tôi nhốt mình trong nhà, luôn ăn cơm sau cùng sau mỗi bữa ăn, ít nói chuyện với người nhà, không la cà như trước kia.. suốt ngày nằm trên giường nghe nhạc không lời vu vơ, và nước mắt cứ rơi.. tôi đau quá.. đâu vì mối tình 3 năm của chúng tôi phút chốc tan thành bọt biển..
Tôi chợt nhận ra đã 3 ngày kể từ khi tôi và tuấn quan hệ với nhau, không biện pháp, và tôi vẫn chưa uống thuốc tránh thai.. lật đật thay đồ tôi chạy ra khỏi nhà..
Con Linh đi đâu đấy.. 8h tối rồi đó nha con gái.
- Con đi mua bvs mẹ ạ
-Linh.. mẹ có mua sẵn
Mẹ tôi chưa kịp dứt lời tôi chạy mất hút. đọc kỹ hướng dẫn dường như muộn nhưng hy vọng vẫn còn kịp thôi cứ uống cho chắc, hơn nữa kinh nguyêt tôi không đều nên chắc không sao.. hy vọng là thế. Lạy chúa!
Đang nằm trên phòng thì tiếng đập cửa
- Linh, xuống án cơm nào con
Tôi thở dài không muốn đi nhưng cố gắng xuống ăn cơm để không bị chửi. Đang ngồi ăn thì tôi nghe tiếng xe ai đó vô nhà nhugw tôi không quan tâm.
Tôi nghe mẹ tôi gọi mày mày tao tao ngước mặt lên đó là mẹ Tuấn đến.
- Dạ con chào cô chú.
- Uh bé Linh càng lớn càng xinh x ắn nhỉ ( mẹ Tuấn said)
- Mày khen mày lo gì, mai nay t cho mày lấy nó làm con dâu mày đấy ( mẹ tôi said)
Tôi nghe bực mình, từng lời nói cứ như quấy rầy tâm trí toi.. tôi xin phép lên phòng.
Tôi chặn sdt của Tuấn, định mở face lên chặn nốt face thì Tuấn nt
- Sao mày trốn tránh tao? TÌnh bạn nhỏ đến giờ mày nghĩ tao muốn như vậy?Mày chặn sdt tao à, mày trốn tao cả đời được không?
Tôi lẩm bẩm, thằng này sao nó cứ bám dai như đỉa vậy trời, tôi càng cố quên thì nó cứ làm cho cố nhớ
Tôi quyết định block.
Hôm sau đến trường đi học, đang ngòi trong quán nước tán dóc với mấy đứa, hút một hơi nước thật dài ngước lên thì thôi sặc nước.. Thấy bóng dáng Tuấn đi về hướng tôi, tôi gục mặt xuống bàn dúi đầu vào bụng con bạn.
- Mày làm trò gì vậy?
- Im coi... im lặng
- Ơ Tứng.
- Tao bảo mày im mà...
Hú hồn nó không tháy tôi, tôi bây giờ gặp nó như gặp ma vậy..
Chiều về vừa bước vào thì ba tôi lên tiếng
- Thay đồ đi con, rồi đi chung với ba mẹ
- Đi.. đi đâu ba?
- Hôm nay sinh nhật cô Hoa (mẹ Tuấn)
- con không đi..(tôi nói trong vô thức)
Nhìn mặt ba tôi, mẹ toi liếc tôi
- Con có thể không đi được không, cả ngày ở trường giờ con thấy mệt quá..(tôi sợ đối mặt với Tuấn)
- Đừng cãi lời ba.
Tôi cúi đầu lên phòng thay đồ, vì tôi biết ba tôi nghiêm khắc và không muốn làm mẹ tôi buồn nên lặng lẽ làm theo lời ba tôi, mặc dù tim hồi hộp cứ đập thình thịch, thấy run sợ khi đối mặt với tuấn!!!
Bước chân nặng nề vào phòng tiệc nhỏ tầm 4 bàn thôi, tôi giật mình khi nhìn thấy Tuấn đang nhìn tôi chăm chăm, tôi vội đứa mắt về hướng khác đi lướt qua tôi xem Tuấn như không tồn tại!!!
Trong suốt buổi tiệc tôi đứng ngồi không yên, ăn nhưng luôn cảm giác không tự nhiên, đâu đó có ánh mắt luôn dõi theo tôi mọi lúc, đôi lúc liếc nhìn về mọi hướng, ánh mắt tôi và Tuấn bắt gặp nhau trong chốc lát!! Tôi càng ghét Tuấn thêm..
Nhưng trớ trêu ba mẹ Tuấn và tuán đến cụng ly bàn ba mẹ tôi.. tôi ngó lơ, nhưng cũng phải nhìn và chào hỏi trong ngượng ngạo..
Rồi buổi tiệc cũng qua, 1htnags trôi qua kể từ ngày xảy ra việc đó, tôi đang lang thang ngồi hành lang của trường thì thấy Tuấn, quay mặt lại tôi lấy túi xách đồ bỏ đi, nhưng càng đi càng biết Tuấn đang đuổi theo tôi.. Bỗng tay tôi bị kéo về phía sau..
- Linh...
Tôi biết là Tuấn, tôi không quay lại mặt nghênh lên
- Mày tha tao được không? Thấy mày tao chỉ muốn chết thôi..
- Mày đừng trốn tránh tao được không? tao xin mày đấy!!
Tôi giật tay mạnh ra, kéo dây túi xách lên, nhìn thẳng vào mặt Tuấn!
- Ủa tuấn, tao có mắc nợ mày ha gì không? Sao mày cứ theo tao hoài thế, hãy đối xử với tao như lúc trước ấy, cứ bt cố gắng đừng quan tâm tao có được không?
- Không được..
- Mày hài quá, bớt khùng dùm tao..
Tuấn kéo tay tôi ra chỗ ít người
- Tao không có theo mày, nhưng tao muốn mày đừng suy nghĩ đến việc đã qua. Tất cả đều không như mong muốn.
- Ờ
- Và tao cũng muốn nói với máy một điều: mày giấu kín việc này được không?
Tôi tức giận cười nhếch mép mồm. tôi khinh bỉ!
- Mày nghĩ tao sẽ đi rêu rao là chúng ta ngủ chung với nhau khi là bạn từ nhỏ à??
Giọng tôi ngày càng lớn dần Tuấn che miệng tôi lại.
- Mày thôi đi, mày nghĩ tao muốn làm với mày chuyện đó à? Tao chỉ mong không ai biết vì tao không muốn Thư biết chuyện này! ok? ( người nó thích) Tao thích nó, tao không muốn vì mày mà mất nó! ok!
- OK?? OK!! Cái con khỉ thằng Đểu.
Tôi chỉ mặt Tuấn
- Tao cảnh cáo mày nha.. đừng làm phiền và đừng xuất hiện trước mặt tao lần nữa, mày cứ xem tao không tồn tại đi!!
Nói xong tôi bỏ đi, cuộc đời đã gặp thằng người yêu không ra gì, bị cắm sừng dài thật dài đau chua nguôi, lại gặp ngay thằng bạn âm binh đầu đinh, số đúng số con chó!! Tủi thân vô cùng!!
Tác giả :
Linh Lê