Có Tất Cả Nhưng Mất Anh
Chương 7: Bốn năm qua
An Linh làm việc ở tập đoàn thiết kế C.A vẫn tốt, có thể học hỏi nhiều thứ. Thế Vỹ vẫn như cũ, vẫn lạnh lùng và ngang ngược. Nhưng công việc thì quả thật hắn rất tài giỏi, mới đây chuẩn bị ra mắt một siêu tập mới rồi.
Hôm nay An Linh vừa lấy bản vẽ quay về thì đã thấy người mẫu Thanh Tuyết tự tuỳ vào phòng làm việc của Thế Vỹ, như nhà bếp của mình.
"Người mẫu Thanh Tuyết, cô đang làm gì thế?" - An Linh nhỏ nhẹ hỏi.
Thanh Tuyết ung dung ngồi xuống ghế sofa nói:
"Tôi chờ tổng giảm đốc Trịnh."
An Linh cố cười nhẹ:
"Thế mời cô qua phòng bên kia chờ nhé. Tổng giảm đốc không thích người khác tuỳ ý vào phòng làm việc riêng của anh ấy đâu ạ."
Thanh Tuyết khoanh tay lại và đưa ánh mắt khinh thường nhìn An Linh:
"Không, tôi thích ngồi chờ ở đây."
An Linh khẽ nhíu mày và nói:
"Xin cô đừng làm khó tôi mà."
Thanh Tuyết vẫn ngồi ở đó không chịu rời khỏi:
"Cô chỉ là một thư ký nhỏ bé có quyền gì lên tiếng ở đây? Mau pha trà cho tôi đi."
An Linh nắm chặt tập bản vẽ hơn và khẽ cười:
"Vậy người mẫu như Thanh Tuyết cô đây là gì? Chẳng phải cũng đến đây cầu xin người ta cho mình là người mẫu chính thôi sao?"
"Cô chán sống rồi à, dám ăn nói với tôi như thế." - Thanh Tuyết tức giận đứng dậy quát lên.
Rồi ả định giơ tay tát An Linh nhưng chưa dụng đến cô thi tay ả bị giữ chặt lại. Nhìn lại mới biết, đó là Thế Vỹ.
"Tổng giảm đốc Trịnh." - Vừa thấy hắn thì Thanh Tuyết vội thu tay về.
"Cô tính làm gì với thư ký của tôi vậy?" - Thế Vỹ dùng ánh mắt nhìn Thanh Tuyết và hỏi.
Thanh Tuyết giả bộ đáng thương, ả chỉ vào An Linh và nói:
"Là cô ta bắt nạt em kia tổng giảm đốc Trịnh, anh làm chủ đi."
An Linh liếc nhìn Thanh Tuyết, nếu ả không quá đáng trước thì sao cô có thể mất bình tĩnh được chứ? Giờ còn đổ hết lỗi cho cô nữa, đúng ghét thật mà.
Thế Vỹ thản nhiên ngồi xuống, như không có chuyện gì. Thanh Tuyết vẫn không bỏ qua, ả ngồi xuống bên cạnh và lắc lắc tay Thế Vỹ:
"Có người bắt nạt em, mà anh im ru như thế là sao?"
Thế Vỹ cười lạnh:
"Nếu cô không xem thường người ta thì đâu có bị xem thường lại."
Thanh Tuyết và An Linh thoáng ngạc nhiên, không lẽ hắn đứng bên ngoài nãy giờ sao?
"Cô đến đây làm gì?" - Thế Vỹ lạnh nhạt hỏi.
Thanh Tuyết cố cười:
"Em đến đây để bàn chuyện bữa chúng ta chưa bàn xong đấy mà."
Thế Vỹ nhẹ lắc đầu:
"Không cần bàn nữa, cô không hợp với thiết kế của tôi."
Nghe xong Thanh Tuyết đơ người ra, bữa hắn còn khen thân thế của ả quyền rũ nữa mà. Tại sao bây giờ lại lạnh nhạt thế?
"Nếu không còn gì nữa thì mời cô về, tôi rất bận." - Thế Vỹ đứng dậy và vừa đi đến bàn làm việc của mình vừa nói.
Sắc mặt của Thanh Tuyết tối đen, ả tức giận liếc nhìn An Linh rồi nhanh rời khỏi. An Linh đứng nhìn và vén tóc của mình lại, cô thật chưa từng gặp người khó ưa như vậy hết. Thế Vỹ ngồi ở bàn làm việc của mình nhìn và hỏi:
"Phương An Linh, cô dám ăn nói thất lễ với khách của tôi như thế hả?"
An Linh thở dài, nữa rồi hắn lại kiếm chuyện với cô nữa rồi. Thế Vỹ lại lên tiếng nói:
"Cô nên nhớ rằng cô là thư ký phải ăn nói với mọi người đàng hoàng chứ?"
An Linh bước thẳng đến trước bàn làm việc của Thế Vỹ và nhỏ nhẹ nói:
"Xin lỗi, tôi học thiết kế chứ không học làm thư ký."
Cô đặt nhẹ tập bản vẽ lên bàn, rồi quay lưng rời khỏi. Thế Vỹ nhìn theo và nhếch miệng cười, cô gái nhỏ này thật khác những cô gái trước giờ hắn từng gặp.
...
Gia Bảo đang đi xuống tính mua ly cà phê, uống cho tỉnh táo. Nhưng đúng lúc gặp An Linh cũng đang đi xuống.
"An Linh, em sao thế?" - Gia Bảo thấy cô cứ cúi đầu mà đi nên đã lên tiếng hỏi.
Nghe giọng trầm ấm ấy An Linh liền ngược mặt lên và buột miệng gọi khẽ:
"Gia Bảo."
Rồi cô vui mừng chạy đến bên người yêu của mình, truớc đây những lúc cô không được vui thì anh cũng giống bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Gia Bảo nhìn và hỏi:
"Em đang không vui sao?"
An Linh nhẹ gật đầu:
"Có người xem thường em..."
Nghe vậy Gia Bảo nhíu mày lại:
"Chúng ta qua quán cà phê kia đi, rồi nói chuyện."
Rồi anh ôm vai cô bước đi. Sau khi gọi đồ uống xong thì An Linh buồn bã nói:
"Lúc nãy người mẫu Thanh Tuyết đến gặp tổng giảm đốc của em, cô ta vào phòng giảm đốc như nhà bếp của mình vậy đó anh. Em nhỏ nhẹ mời cô ta qua phòng khác chờ, khi tổng giảm đốc xong việc thì em sẽ báo lại. Nhưng cô ta không chịu đi, còn mắng em nữa chứ?"
Gia Bảo nãy giờ vẫn im lặng ngồi nghe cô kể.
"Thôi em đừng giận nữa, em ở trong lòng anh là tài giỏi nhất." - Anh nhẹ nhàng an ủi.
An Linh nhìn và khẽ cười, anh vẫn như lúc còn đi học. Anh không giống người ta tức giận đi tính sổ với kẻ bắt nạt cô, mà chỉ im lặng nghe cô kể những âm ức trong lòng và nhẹ nhàng an ủi cô mà thôi.
"Anh vẫn giống lúc xưa nhỉ?" - An Linh chóng cằm và cười nói.
Gia Bảo đút miếng bánh ngọt vào miệng An Linh và mỉm cười:
"Em không thích anh như thế sao?"
An Linh cười tươi:
"Sao lại không chứ, em yêu anh cũng bởi vì anh luôn nhẹ nhàng như thế này mà."
Nhìn Gia Bảo và An Linh vừa nói vừa cười, trông anh và cô thật hạnh phúc.
...
"Cốc cốc." - Tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Thế Vỹ vừa làm việc vừa nói:
"Mời vào."
Hoàng Ân mở cửa bước vào với tập hồ sơ trên tay và nói:
"Hồ sơ này cần ký gấp á tổng giảm đốc."
Thế Vỹ nhận lấy tập hồ sơ từ tay Hoàng Ân, xem sét kỉ rồi ký tên vào.
Hoàng Ân đúng ra sau khi nhận lại tập hồ sơ đã được ký thì phải ra ngoài làm việc ngay nhưng không hiểu tại sao anh ấy vẫn đứng yên một chỗ, hình như đang muốn nói chuyện gì đó.
"Sao thế? Có chuyện gì à?" - Thế Vỹ ngước mặt lên nhìn và hỏi.
Hoàng Ân thấy vậy thì liền trả lời:
"Ông chủ đang bệnh nặng... tổng giảm đốc thật không muốn về nhà sao?"
Nghe xong Thế Vỹ liền tức giận quãng mạnh cây bút trên tay mình xuống bàn. Hắn lớn tiếng nói:
"Hoàng Ân, bữa nay anh bị mất trí nhớ rồi hả? Người khác có thể không biết nhưng anh biết rõ tất cả, anh đã nhìn thấy cuộc sống bốn năm qua của tôi như thế nào rồi mà."
Hoàng Ân cúi người xuống, không dám nhìn ánh mắt đối diện mình. Hắn nói không hề sai, anh ấy là người duy nhất nhìn thấy cuộc sống của hắn bốn năm qua. Suốt bốn năm qua sáng hắn ra sức làm việc không ngừng nghỉ, tối lại ra sức uống rượu cho say.
Thế Vỹ hắn không cho phép bản thân mình có thời gian rảnh, vì khi không làm gì thì hắn sẽ nhớ đến sự phản bội của chính cha mình với người con gái mình thương yêu nhất...
*********Hết chương 7**********
Đọc tiếp nhé.
Hôm nay An Linh vừa lấy bản vẽ quay về thì đã thấy người mẫu Thanh Tuyết tự tuỳ vào phòng làm việc của Thế Vỹ, như nhà bếp của mình.
"Người mẫu Thanh Tuyết, cô đang làm gì thế?" - An Linh nhỏ nhẹ hỏi.
Thanh Tuyết ung dung ngồi xuống ghế sofa nói:
"Tôi chờ tổng giảm đốc Trịnh."
An Linh cố cười nhẹ:
"Thế mời cô qua phòng bên kia chờ nhé. Tổng giảm đốc không thích người khác tuỳ ý vào phòng làm việc riêng của anh ấy đâu ạ."
Thanh Tuyết khoanh tay lại và đưa ánh mắt khinh thường nhìn An Linh:
"Không, tôi thích ngồi chờ ở đây."
An Linh khẽ nhíu mày và nói:
"Xin cô đừng làm khó tôi mà."
Thanh Tuyết vẫn ngồi ở đó không chịu rời khỏi:
"Cô chỉ là một thư ký nhỏ bé có quyền gì lên tiếng ở đây? Mau pha trà cho tôi đi."
An Linh nắm chặt tập bản vẽ hơn và khẽ cười:
"Vậy người mẫu như Thanh Tuyết cô đây là gì? Chẳng phải cũng đến đây cầu xin người ta cho mình là người mẫu chính thôi sao?"
"Cô chán sống rồi à, dám ăn nói với tôi như thế." - Thanh Tuyết tức giận đứng dậy quát lên.
Rồi ả định giơ tay tát An Linh nhưng chưa dụng đến cô thi tay ả bị giữ chặt lại. Nhìn lại mới biết, đó là Thế Vỹ.
"Tổng giảm đốc Trịnh." - Vừa thấy hắn thì Thanh Tuyết vội thu tay về.
"Cô tính làm gì với thư ký của tôi vậy?" - Thế Vỹ dùng ánh mắt nhìn Thanh Tuyết và hỏi.
Thanh Tuyết giả bộ đáng thương, ả chỉ vào An Linh và nói:
"Là cô ta bắt nạt em kia tổng giảm đốc Trịnh, anh làm chủ đi."
An Linh liếc nhìn Thanh Tuyết, nếu ả không quá đáng trước thì sao cô có thể mất bình tĩnh được chứ? Giờ còn đổ hết lỗi cho cô nữa, đúng ghét thật mà.
Thế Vỹ thản nhiên ngồi xuống, như không có chuyện gì. Thanh Tuyết vẫn không bỏ qua, ả ngồi xuống bên cạnh và lắc lắc tay Thế Vỹ:
"Có người bắt nạt em, mà anh im ru như thế là sao?"
Thế Vỹ cười lạnh:
"Nếu cô không xem thường người ta thì đâu có bị xem thường lại."
Thanh Tuyết và An Linh thoáng ngạc nhiên, không lẽ hắn đứng bên ngoài nãy giờ sao?
"Cô đến đây làm gì?" - Thế Vỹ lạnh nhạt hỏi.
Thanh Tuyết cố cười:
"Em đến đây để bàn chuyện bữa chúng ta chưa bàn xong đấy mà."
Thế Vỹ nhẹ lắc đầu:
"Không cần bàn nữa, cô không hợp với thiết kế của tôi."
Nghe xong Thanh Tuyết đơ người ra, bữa hắn còn khen thân thế của ả quyền rũ nữa mà. Tại sao bây giờ lại lạnh nhạt thế?
"Nếu không còn gì nữa thì mời cô về, tôi rất bận." - Thế Vỹ đứng dậy và vừa đi đến bàn làm việc của mình vừa nói.
Sắc mặt của Thanh Tuyết tối đen, ả tức giận liếc nhìn An Linh rồi nhanh rời khỏi. An Linh đứng nhìn và vén tóc của mình lại, cô thật chưa từng gặp người khó ưa như vậy hết. Thế Vỹ ngồi ở bàn làm việc của mình nhìn và hỏi:
"Phương An Linh, cô dám ăn nói thất lễ với khách của tôi như thế hả?"
An Linh thở dài, nữa rồi hắn lại kiếm chuyện với cô nữa rồi. Thế Vỹ lại lên tiếng nói:
"Cô nên nhớ rằng cô là thư ký phải ăn nói với mọi người đàng hoàng chứ?"
An Linh bước thẳng đến trước bàn làm việc của Thế Vỹ và nhỏ nhẹ nói:
"Xin lỗi, tôi học thiết kế chứ không học làm thư ký."
Cô đặt nhẹ tập bản vẽ lên bàn, rồi quay lưng rời khỏi. Thế Vỹ nhìn theo và nhếch miệng cười, cô gái nhỏ này thật khác những cô gái trước giờ hắn từng gặp.
...
Gia Bảo đang đi xuống tính mua ly cà phê, uống cho tỉnh táo. Nhưng đúng lúc gặp An Linh cũng đang đi xuống.
"An Linh, em sao thế?" - Gia Bảo thấy cô cứ cúi đầu mà đi nên đã lên tiếng hỏi.
Nghe giọng trầm ấm ấy An Linh liền ngược mặt lên và buột miệng gọi khẽ:
"Gia Bảo."
Rồi cô vui mừng chạy đến bên người yêu của mình, truớc đây những lúc cô không được vui thì anh cũng giống bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Gia Bảo nhìn và hỏi:
"Em đang không vui sao?"
An Linh nhẹ gật đầu:
"Có người xem thường em..."
Nghe vậy Gia Bảo nhíu mày lại:
"Chúng ta qua quán cà phê kia đi, rồi nói chuyện."
Rồi anh ôm vai cô bước đi. Sau khi gọi đồ uống xong thì An Linh buồn bã nói:
"Lúc nãy người mẫu Thanh Tuyết đến gặp tổng giảm đốc của em, cô ta vào phòng giảm đốc như nhà bếp của mình vậy đó anh. Em nhỏ nhẹ mời cô ta qua phòng khác chờ, khi tổng giảm đốc xong việc thì em sẽ báo lại. Nhưng cô ta không chịu đi, còn mắng em nữa chứ?"
Gia Bảo nãy giờ vẫn im lặng ngồi nghe cô kể.
"Thôi em đừng giận nữa, em ở trong lòng anh là tài giỏi nhất." - Anh nhẹ nhàng an ủi.
An Linh nhìn và khẽ cười, anh vẫn như lúc còn đi học. Anh không giống người ta tức giận đi tính sổ với kẻ bắt nạt cô, mà chỉ im lặng nghe cô kể những âm ức trong lòng và nhẹ nhàng an ủi cô mà thôi.
"Anh vẫn giống lúc xưa nhỉ?" - An Linh chóng cằm và cười nói.
Gia Bảo đút miếng bánh ngọt vào miệng An Linh và mỉm cười:
"Em không thích anh như thế sao?"
An Linh cười tươi:
"Sao lại không chứ, em yêu anh cũng bởi vì anh luôn nhẹ nhàng như thế này mà."
Nhìn Gia Bảo và An Linh vừa nói vừa cười, trông anh và cô thật hạnh phúc.
...
"Cốc cốc." - Tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Thế Vỹ vừa làm việc vừa nói:
"Mời vào."
Hoàng Ân mở cửa bước vào với tập hồ sơ trên tay và nói:
"Hồ sơ này cần ký gấp á tổng giảm đốc."
Thế Vỹ nhận lấy tập hồ sơ từ tay Hoàng Ân, xem sét kỉ rồi ký tên vào.
Hoàng Ân đúng ra sau khi nhận lại tập hồ sơ đã được ký thì phải ra ngoài làm việc ngay nhưng không hiểu tại sao anh ấy vẫn đứng yên một chỗ, hình như đang muốn nói chuyện gì đó.
"Sao thế? Có chuyện gì à?" - Thế Vỹ ngước mặt lên nhìn và hỏi.
Hoàng Ân thấy vậy thì liền trả lời:
"Ông chủ đang bệnh nặng... tổng giảm đốc thật không muốn về nhà sao?"
Nghe xong Thế Vỹ liền tức giận quãng mạnh cây bút trên tay mình xuống bàn. Hắn lớn tiếng nói:
"Hoàng Ân, bữa nay anh bị mất trí nhớ rồi hả? Người khác có thể không biết nhưng anh biết rõ tất cả, anh đã nhìn thấy cuộc sống bốn năm qua của tôi như thế nào rồi mà."
Hoàng Ân cúi người xuống, không dám nhìn ánh mắt đối diện mình. Hắn nói không hề sai, anh ấy là người duy nhất nhìn thấy cuộc sống của hắn bốn năm qua. Suốt bốn năm qua sáng hắn ra sức làm việc không ngừng nghỉ, tối lại ra sức uống rượu cho say.
Thế Vỹ hắn không cho phép bản thân mình có thời gian rảnh, vì khi không làm gì thì hắn sẽ nhớ đến sự phản bội của chính cha mình với người con gái mình thương yêu nhất...
*********Hết chương 7**********
Đọc tiếp nhé.
Tác giả :
Nàng Hoa Sứ 97