Cổ Tâm Linh Lung
Chương 2
Triệu Tích Diệp vất vả đem cậu bé đang trong tình trạng hôn mê lên trên bờ, cũng không để ý đến trang phục lố lăng và mái tóc dài chấm lưng của cậu cho lắm, dù sao thì ở đây cũng là phim trường, mặc đồ cổ trang có khối người ra đấy. Hắn lo lắng vỗ vỗ khuôn mặt người thiếu niên, kinh ngạc thắc mắc tại sao thân thể này nóng đến cùng cực nhưng không hề có chút dấu hiệu hồi tỉnh.
“Phải hô hấp nhân tạo cho cậu ta." Ông chú trung niên đứng bên cạnh sáp lại nói một câu. Triệu Tích Diệp nhớ lại lúc còn đi học có được dạy vài cách sơ cứu, hắn hít sâu một hơi, cúi người xuống, tiến lại gần đôi môi ướt át của cậu bé.
“Khụ… khụ…" Lâm Lung phun nước trong bụng ra, sau đó hỗn độn mà quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt vốn trắng bệch do được phơi nắng mà bắt đầu phiếm hồng.
“Cậu gì à, cô gái này bị làm sao vậy, có cần đưa đến bệnh viện hay không?" Ông chú trung niên đoán đây có lẽ là diễn viên nào đó trong đoàn, xung quanh đây từ ngày đến đêm lúc nào chẳng có các đội ngũ nhân viên quay phim chụp ảnh.
Triệu Tích Diệp nghĩ có lẽ ông ta không nhìn thấy hầu kết ở cổ Lâm Lung, cũng lười giải thích, chỉ nói một câu: “Để tôi đưa cậu ta đi." Cứu người là trên hết, Triệu Tích Diệp lập tức bế lấy Lâm Lung chẳng nặng là bao hướng về phía bãi đỗ xe mà đi.
“Ta đang ở nơi nào? Ngươi là ai?" Lâm Lung chớp mắt mê man, phát hiện nhiệt độ trong cơ thể đã hạ xuống hết, trên người còn được đắp một cái chăn mỏng.
Làn da cảm nhận được hơi nóng của mùa hè. Nhưng là, lúc này tại sao lại là ban ngày, Lâm Lung nhớ rõ mình bị người ta đẩy xuống hồ là vào lúc chạng vạng kia mà?
“Tôi là Triệu Tích Diệp, lúc nãy thấy cậu suýt chết đuối ở trong hồ đã cứu cậu lên." Vì còn mơ hồ cho nên Lâm Lung chưa phát hiện ra người đàn ông này vẫn luôn bế lấy cậu. Nhìn vào trang phục kì quái của cậu, Triệu Tích Diệp bật hỏi: “Cậu là người dân tộc sao?"
“Dân tộc?"
Triệu Tích Diệp chẳng hiểu ra sao, “Người Hán chúng tôi làm gì có ai giống như cậu, con trai lại để tóc dài đến vậy." Triệu Tích Diệp đang đi bỗng dừng lại nói.
“Đợi đã, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy?" Trong lòng Lâm Lung đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhìn quanh bốn phía hỏi: “Nơi này không phải là Tịch phủ sao?" Vì sao những người xung quanh đây lại ăn mặc kỳ quái như thế, tay chân lộ hết cả ra, còn có vị cô nương ở đằng xa kia nữa, tại sao lại mặc một cái váy áo ngắn như cái khố thế kia? Thật xấu hổ.
“Tôi nghĩ nên lập tức đưa cậu đến bác sĩ là tốt nhất."
“Bác sĩ là cái gì?"
Triệu Tích Diệp bị câu hỏi của cậu dọa cho hết hồn, lắp bắp hỏi: “Cậu… không phải là… mất trí nhớ rồi đấy chứ?"
Lâm Lung nghe vậy liền lắc lắc đầu, Triệu Tích Diệp nghe thấy vừa nhẹ nhõm được một nửa thì cậu lại nói tiếp: “Thật xin lỗi, công tử, lời nói của người Lâm Lung không hiểu rõ cho lắm."
—–
Triệu Tích Diệp ngồi trên một chiếc bàn cà phê bằng gỗ, bất an nhìn thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha đối diện không biết nên làm sao. Vừa rồi chỉ lái xe đưa cậu về nhà hắn thôi cũng đủ khiến hắn tiêu hao hết kiên nhẫn hắn đã thật vất vả tích cóp từng li từng tí dự định để dành nửa đời sau sẽ đem ra dùng. Cậu nhóc “mất trí nhớ" này giống như cả đời chưa từng nhìn thấy xe ô tô, Triệu Tích Diệp chỉ chạy với vận tốc 40km/h thôi cũng khiến cậu chịu không nổi mà nôn ói liên miên, chưa kể còn hôn mê gần cả nửa đoạn đường, hại hắn ngày mai chỉ có cách đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng.
“Để tôi dẫn cậu tới phòng tắm tắm rửa trước đã." Triệu Tích Diệp không nói hai lời kéo người vào trong phòng tắm, chỉ vào vòi sen và khăn lau mặt nói: “Cậu tắm trước đi, tôi đi tìm quần áo cho cậu." Nói xong hắn chạy lên phòng em trai, đứng bần thần trước tủ quần áo. Lâm Lung vóc dáng không được cao, so với Triệu Tích Văn cũng không khác biệt cho lắm, hắn lấy ra một cái T-shirt và một chiếc quần đùi đi biển, thậm chí còn lấy thêm một cái quần lót hiệu Calvin Klein chưa xé bao bì.
Quay lại phòng tắm.
“Cậu ngốc hả? Tại sao còn đứng sững sờ ở đây?"
“Ta muốn đi giải." Lâm Lung tay nắm lấy vạt áo, quay đầu nhìn quanh những dụng cụ kì quái trong phòng tắm này.
Triệu Tích Diệp chớp mắt nửa ngày mới hiểu ra “đi giải" nghĩa là gì, vội nói: “Vậy tôi đi ra ngoài trước nhé." Thì ra người ta là đang ngại ngùng vì mình còn đứng ở đây.
“Đợi đã!"
“Gì vậy?"
“Công tử, xin hỏi nhà vệ sinh ở nơi nào thế?"
Miệng Triệu Tích Diệp từ từ mở to như quả trứng, cố gắng hít thở gượng cười hai tiếng, “Ha ha, ha ha, cậu đang đóng kịch với tôi đó hả…" Hồi trước em trai hắn có đôi khi cũng đùa giỡn với hắn như vậy, nhớ lúc đó Triệu Tích Văn nhận một vai Mafia, ngày nào vào lúc nửa đêm cũng leo cửa sổ vào phòng hắn chưa nói, còn đem cả mấy thứ đạo cụ kinh dị dí vào đầu hắn, khiến cho hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Lúc sau thằng nhóc mới giải thích cho Triệu Tích Diệp biết nào là kịch bản, nào là tìm cảm giác gì đấy, làm cho hắn không khỏi muốn nổi điên lên, đường đường là anh trai hai mươi mấy tuổi lại bị thằng em của mình đem ra làm đồ chơi thử nghiệm.
“Diễn kịch?" Lâm Lung nhíu mày thắc mắc.
Triệu Tích Diệp đảo cặp mắt trắng dã nhìn lên trần nhà, chỉ vào bồn cầu tự hoại nói: “Cái kia chính là nhà vệ sinh! Dùng xong đừng quên xả nước!" Chẳng lẽ đứa nhỏ này mới ở dưới quê lên sao, cả bồn cầu tự hoại cũng chưa từng thấy?
Lâm Lung thấy sắc mặt Triệu Tích Diệp xanh mét cũng không dám mở miệng hỏi thêm nữa, dù rằng trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn chất đống.
Lâm Lung sờ soạng bồn cầu tự hoại nửa ngày, nhớ rõ Triệu Tích Diệp có dặn cậu xả nước, nhưng nước ở chỗ nào, làm sao mà xả được? Lúc cậu đang lo lắng đến đổ mồ hôi hột thì nhìn thấy có một cái chốt mở kì lạ nằm ở bên trên, Lâm Lung đưa tay thử nhấn xuống, oa, rất nhiều nước chảy ra, thật thần kỳ.
Triệu Tích Diệp thong thả bước vài bước, ngẫm lại vẫn thấy lo lo, nếu Lâm Lung thật sự là người ở nông thôn, chỉ sợ ngay cả vòi sen cũng chưa từng sử dụng. Lúc nghe thấy tiếng xả nước từ bồn cầu tự hoại, hắn liền gõ cửa. Lâm Lung nghe tiếng vội mở cửa phòng, lại không biết cửa này phải mở như thế nào. Triệu Tích Diệp thấy trong phòng không có động tĩnh gì nhất thời sốt ruột đưa tay mở cửa luôn, khiến cho Lâm Lung đang đứng ở trong bị ngã ngồi ở trên sàn.
“Này, cậu không có chuyện gì tại sao lại ngốc nghếch đứng sững ở cửa vậy hả, không nghe thấy tiếng tôi gõ cửa sao?" Triệu Tích Diệp kéo người trên sàn đứng dậy, đi đến bồn tắm lớn mở vòi sen ra xả nước.
Lâm Lung nhẹ nhàng xoa cặp mông đang bị đau, nâng mắt lên hỏi: “Ta đến tột cùng là đang ở đâu vậy? Ngươi có quen Tịch Phong hay không?"
Triệu Tích Diệp đang bận rộn giúp cậu điều chỉnh nhiệt độ nước, chậm rãi nói: “Đây là nhà của tôi, đợt lát nữa cậu tắm rửa thay quần áo xong tôi sẽ đưa cậu đi bác sĩ, nếu cậu không nhớ ra điều gì thì chúng ta chỉ có thể nhờ đến cảnh sát thôi. Còn cái người Tịch Phong kia thì tôi không biết."
Mơ mơ hồ hồ nghe hắn nói nguyên một tràng, Lâm Lung lại chẳng hiểu được bao nhiêu, chỉ biết hiện tại chỗ mình đang ở là nhà của người này.
“Tốt rồi, có thể tắm." Triệu Tích Diệp quay đầu lại, “Cậu mau cởi quần áo ra đi."
Do thói quen vốn nhẫn nhục chịu đựng, Lâm Lung ngoan ngoãn cởi ra bộ quần áo vải thô, tóc dài chấm lưng cứ vậy đứng giữa phòng tắm. Triệu Tích Diệp vươn tay ra nói: “Lại đây."
Lâm Lung tiến đến cầm lấy tay hắn, lại nghe hắn nói tiếp: “Bước vào."
Cậu vâng lời bước vào ngồi trong bồn tắm, cảm giác làn nước ấm áp nhẹ nhàng quẩn quanh da thịt, chợt nghĩ mới cách đây không lâu cậu còn trộm chạy đến thác nước sau núi để tắm rửa.
“Cậu rốt cuộc là từ đâu đến vậy?" Triệu Tích Diệp vừa lấy dầu gội đưa cho cậu vừa hỏi. Lâm Lung ngơ ngác cầm lấy nhưng không làm ra động tác gì tiếp theo.
“Đây là dầu gội." Triệu Tích Diệp lấy lại cái bình, tự tay đổ lên đầu cậu, “Được rồi, tự mình vò đi."
Lâm Lung ngồi trong bồn tắm xoa xoa vò vò, Triệu Tích Diệp lo lắng ngồi ở một bên nhìn cậu. Đối với lai lịch của Lâm Lung hắn đã sớm nghĩ đến trăm loại tình huống, nhưng không có loại nào đủ sức thuyết phục cả. May mắn thay cậu nhóc này cũng không quá ngốc, còn biết dùng xà phòng để tẩy rửa thân thể. Nhìn thấy cậu tắm đã xong, hắn đi tới giá khăn lấy một cái khăn to nhất đến bao kín lấy Lâm Lung đang ướt đẫm.
Bị bắt buộc mặc vào thứ áo quần lố lăng, Lâm Lung trên tóc nước còn đang nhỏ giọt lén lút đánh giá phòng ở, nhìn thế nào cũng thấy phong cách kiến trúc hoàn toàn khác so với ở Giang Nam. Trần nhà không có xà ngang chống đỡ, cửa sổ cũng không hề dán giấy, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng động tĩnh ở bên ngoài. Ở trên chiếc bàn ở đằng kia còn có một cái thùng thật to màu đen, trên mặt thùng còn có thể phản xạ lại hình dáng của bản thân, so với gương đồng tốt hơn rất nhiều.
Tiếng chuông di động leng keng tùng tùng vang lên làm cho hai người đang ngồi ở sô pha giật nảy mình, Triệu Tích Diệp đang ngẩn người vội với tay lấy điện thoại đang nằm trên bàn trà lên áp vào tai. Lâm Lung không hiểu rõ nhìn động tác này của hắn, cuối cùng nhìn thấy hắn nói chuyện với cái vật nhỏ kia.
“Anh trai chết tiệt, anh bỏ đi đâu vậy?" Triệu Tích Văn không thèm để ý đến nhiệt độ ba mươi mấy độ ở ngoài trời rống lên như sư tử Hà Đông.
“Ngày nóng bức như vậy khi không bắt anh mày đến xem ba cái thứ phim ảnh vớ vẩn, anh về nhà ngồi điều hòa rồi." Triệu Tích Diệp đứng dậy, phát hiện mông mình bị dính nước từ sô pha, hơi hơi chuyển tầm mắt mới nhận ra là đang nhỏ giọt từ cái người vô tội đang ngồi bên cạnh mình.
“Anh không chờ em diễn xong, vậy lát nữa em làm sao để về nhà?!" Triệu đại ngôi sao tâm tình vô cùng nóng nảy.
“Công ty của em lẽ nào không có xe riêng?" Hắn từ phòng tắm bước ra mang theo một cái khăn, đưa cho Lâm Lung rồi chỉ vào tóc mình, làm điệu bộ đang xoa xoa, Lâm Lung cũng thông minh, vội vàng cầm khăn lên lau tóc. “Em chừng nào mới trở về? Anh có việc muốn thương lượng."
“Gì gì gì? Anh già khẩu khí tại sao tự dưng lại nghiêm túc thế? Em vừa mới xong việc đây." Triệu Tích Văn vừa thu dọn đồ đạc, vừa hướng nhóm nhân viên công tác phất tay chào.
“Ừ thì… Em cứ về nhà đi đã, nhanh lên một chút." Triệu Tích Diệp đang không biết nên xử lý như thế nào, cấp bách gọi em trai về giúp đỡ, hắn thật sự bối rối. Hắn phải xử lý cái tên thiếu niên có hành vi quái dị đang ngồi trong nhà hắn này.
Tắt điện thoại, Triệu Tích Văn hít sâu một hơi, sau đó đến ngồi bên cạnh Lâm Lung, tiếp tục công việc “đề ra nghi vấn" đang dang dở.
“Cậu tên gì? Nhà ở đâu?"
“Ta họ Lâm tên Lung, người Tô Châu. Công tử thì sao?" Lâm Lung mở to ánh mắt vô tội nhìn vào mắt hắn.
“Đừng gọi tôi là công tử nữa, nổi hết cả da gà lên rồi. Tôi tên là Triệu Tích Diệp, lúc nãy có nói với cậu rồi, tôi là người Thượng Hải." Triệu Tích Diệp cảm thấy cách nói chuyện của cậu rất cổ xưa, tuy vậy không hề giống như đang cố ý ra vẻ. Nhưng là, đợi đã, Tô Châu không thể xem là nông thôn được, tại sao cậu ngay cả bồn cầu cũng chưa từng nhìn thấy?
“Thượng Hải?" Chưa từng nghe qua.
“Cậu không tin?"
Lâm Lung nhanh chóng lắc đầu, cậu chỉ là không biết tới tên địa danh này thôi.
“Đúng rồi, có muốn uống cái gì không?" Nói xong Triệu Tích Diệp đứng dậy đi vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy hai lon Cola rồi bước ra. Hắn nhét một lon vào trong tay Lâm Lung, tự mình mở một lon, đôi mắt vòng vo chuyển động, phát hiện Lâm Lung đang tò mò nhìn cái lon trong tay mình.
“Đây là Cola." Hắn giúp Lâm Lung mở lon nước, “Được rồi, uống đi."
Lâm Lung nhấp một ngụm nhỏ, ngạc nhiên: “Cay quá, là rượu sao?"
Nghe thấy vậy Triệu Tích Diệp ngay lập tức thở dốc, vừa uống một ngụm liền ho khan không ngừng. Chẳng lẽ đứa nhỏ Lâm Lung này thật sự được sinh ra từ khe đá hay sao, ngay cả Cola cũng không biết.
“Không phải là cay, Cola là đồ uống có ga, ga chính là…" Quên đi, nhìn lông mày Lâm Lung mỗi lúc một nhăn lại hắn cũng không giải thích nổi nữa, buông vũ khí đầu hàng.
“Triệu công… À… Triệu đại ca, Lâm Lung quả thật vô cùng cảm kích ân cứu mạng của ngươi. Nhưng mà ta phải lập tức quay về Tịch phủ, ngươi có thể giúp ta hay không? Đến lúc đó tiểu đệ chắc chắn sẽ tìm cách báo đáp." Tuy rằng Lâm Lung rất oán hận nơi đó, nhưng so với lúc này còn không biết mình đang ở đâu, cậu tình nguyện thà rằng đang ở trong Tịch phủ.
“Cậu nói Tịch phủ đó nằm ở đâu?"
“Thành Nam Tô Châu."
“Hả, không có địa chỉ chính xác sao?" Tô Châu nói như thế nào cũng không phải nhỏ.
“Tịch gia là nhà giàu quyền thế nhất Tô Châu, chỉ cần tới đó không ai là không biết."
Triệu Tích Diệp đột nhiên hiểu được, đứa nhỏ này không phải là dân quê gì cả mà rõ ràng là bị thần kinh. Có lẽ vừa trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần hay trại thương điên nào đó, trộm lấy một bộ trang phục lộng lẫy trong phim trường, sau đó vì không cẩn thận mà rơi vào trong hồ và mình là người xui xẻo dính vào. Thật là, cứ chờ em trai về rồi tính tiếp.
“Phải hô hấp nhân tạo cho cậu ta." Ông chú trung niên đứng bên cạnh sáp lại nói một câu. Triệu Tích Diệp nhớ lại lúc còn đi học có được dạy vài cách sơ cứu, hắn hít sâu một hơi, cúi người xuống, tiến lại gần đôi môi ướt át của cậu bé.
“Khụ… khụ…" Lâm Lung phun nước trong bụng ra, sau đó hỗn độn mà quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt vốn trắng bệch do được phơi nắng mà bắt đầu phiếm hồng.
“Cậu gì à, cô gái này bị làm sao vậy, có cần đưa đến bệnh viện hay không?" Ông chú trung niên đoán đây có lẽ là diễn viên nào đó trong đoàn, xung quanh đây từ ngày đến đêm lúc nào chẳng có các đội ngũ nhân viên quay phim chụp ảnh.
Triệu Tích Diệp nghĩ có lẽ ông ta không nhìn thấy hầu kết ở cổ Lâm Lung, cũng lười giải thích, chỉ nói một câu: “Để tôi đưa cậu ta đi." Cứu người là trên hết, Triệu Tích Diệp lập tức bế lấy Lâm Lung chẳng nặng là bao hướng về phía bãi đỗ xe mà đi.
“Ta đang ở nơi nào? Ngươi là ai?" Lâm Lung chớp mắt mê man, phát hiện nhiệt độ trong cơ thể đã hạ xuống hết, trên người còn được đắp một cái chăn mỏng.
Làn da cảm nhận được hơi nóng của mùa hè. Nhưng là, lúc này tại sao lại là ban ngày, Lâm Lung nhớ rõ mình bị người ta đẩy xuống hồ là vào lúc chạng vạng kia mà?
“Tôi là Triệu Tích Diệp, lúc nãy thấy cậu suýt chết đuối ở trong hồ đã cứu cậu lên." Vì còn mơ hồ cho nên Lâm Lung chưa phát hiện ra người đàn ông này vẫn luôn bế lấy cậu. Nhìn vào trang phục kì quái của cậu, Triệu Tích Diệp bật hỏi: “Cậu là người dân tộc sao?"
“Dân tộc?"
Triệu Tích Diệp chẳng hiểu ra sao, “Người Hán chúng tôi làm gì có ai giống như cậu, con trai lại để tóc dài đến vậy." Triệu Tích Diệp đang đi bỗng dừng lại nói.
“Đợi đã, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy?" Trong lòng Lâm Lung đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhìn quanh bốn phía hỏi: “Nơi này không phải là Tịch phủ sao?" Vì sao những người xung quanh đây lại ăn mặc kỳ quái như thế, tay chân lộ hết cả ra, còn có vị cô nương ở đằng xa kia nữa, tại sao lại mặc một cái váy áo ngắn như cái khố thế kia? Thật xấu hổ.
“Tôi nghĩ nên lập tức đưa cậu đến bác sĩ là tốt nhất."
“Bác sĩ là cái gì?"
Triệu Tích Diệp bị câu hỏi của cậu dọa cho hết hồn, lắp bắp hỏi: “Cậu… không phải là… mất trí nhớ rồi đấy chứ?"
Lâm Lung nghe vậy liền lắc lắc đầu, Triệu Tích Diệp nghe thấy vừa nhẹ nhõm được một nửa thì cậu lại nói tiếp: “Thật xin lỗi, công tử, lời nói của người Lâm Lung không hiểu rõ cho lắm."
—–
Triệu Tích Diệp ngồi trên một chiếc bàn cà phê bằng gỗ, bất an nhìn thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha đối diện không biết nên làm sao. Vừa rồi chỉ lái xe đưa cậu về nhà hắn thôi cũng đủ khiến hắn tiêu hao hết kiên nhẫn hắn đã thật vất vả tích cóp từng li từng tí dự định để dành nửa đời sau sẽ đem ra dùng. Cậu nhóc “mất trí nhớ" này giống như cả đời chưa từng nhìn thấy xe ô tô, Triệu Tích Diệp chỉ chạy với vận tốc 40km/h thôi cũng khiến cậu chịu không nổi mà nôn ói liên miên, chưa kể còn hôn mê gần cả nửa đoạn đường, hại hắn ngày mai chỉ có cách đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng.
“Để tôi dẫn cậu tới phòng tắm tắm rửa trước đã." Triệu Tích Diệp không nói hai lời kéo người vào trong phòng tắm, chỉ vào vòi sen và khăn lau mặt nói: “Cậu tắm trước đi, tôi đi tìm quần áo cho cậu." Nói xong hắn chạy lên phòng em trai, đứng bần thần trước tủ quần áo. Lâm Lung vóc dáng không được cao, so với Triệu Tích Văn cũng không khác biệt cho lắm, hắn lấy ra một cái T-shirt và một chiếc quần đùi đi biển, thậm chí còn lấy thêm một cái quần lót hiệu Calvin Klein chưa xé bao bì.
Quay lại phòng tắm.
“Cậu ngốc hả? Tại sao còn đứng sững sờ ở đây?"
“Ta muốn đi giải." Lâm Lung tay nắm lấy vạt áo, quay đầu nhìn quanh những dụng cụ kì quái trong phòng tắm này.
Triệu Tích Diệp chớp mắt nửa ngày mới hiểu ra “đi giải" nghĩa là gì, vội nói: “Vậy tôi đi ra ngoài trước nhé." Thì ra người ta là đang ngại ngùng vì mình còn đứng ở đây.
“Đợi đã!"
“Gì vậy?"
“Công tử, xin hỏi nhà vệ sinh ở nơi nào thế?"
Miệng Triệu Tích Diệp từ từ mở to như quả trứng, cố gắng hít thở gượng cười hai tiếng, “Ha ha, ha ha, cậu đang đóng kịch với tôi đó hả…" Hồi trước em trai hắn có đôi khi cũng đùa giỡn với hắn như vậy, nhớ lúc đó Triệu Tích Văn nhận một vai Mafia, ngày nào vào lúc nửa đêm cũng leo cửa sổ vào phòng hắn chưa nói, còn đem cả mấy thứ đạo cụ kinh dị dí vào đầu hắn, khiến cho hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Lúc sau thằng nhóc mới giải thích cho Triệu Tích Diệp biết nào là kịch bản, nào là tìm cảm giác gì đấy, làm cho hắn không khỏi muốn nổi điên lên, đường đường là anh trai hai mươi mấy tuổi lại bị thằng em của mình đem ra làm đồ chơi thử nghiệm.
“Diễn kịch?" Lâm Lung nhíu mày thắc mắc.
Triệu Tích Diệp đảo cặp mắt trắng dã nhìn lên trần nhà, chỉ vào bồn cầu tự hoại nói: “Cái kia chính là nhà vệ sinh! Dùng xong đừng quên xả nước!" Chẳng lẽ đứa nhỏ này mới ở dưới quê lên sao, cả bồn cầu tự hoại cũng chưa từng thấy?
Lâm Lung thấy sắc mặt Triệu Tích Diệp xanh mét cũng không dám mở miệng hỏi thêm nữa, dù rằng trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn chất đống.
Lâm Lung sờ soạng bồn cầu tự hoại nửa ngày, nhớ rõ Triệu Tích Diệp có dặn cậu xả nước, nhưng nước ở chỗ nào, làm sao mà xả được? Lúc cậu đang lo lắng đến đổ mồ hôi hột thì nhìn thấy có một cái chốt mở kì lạ nằm ở bên trên, Lâm Lung đưa tay thử nhấn xuống, oa, rất nhiều nước chảy ra, thật thần kỳ.
Triệu Tích Diệp thong thả bước vài bước, ngẫm lại vẫn thấy lo lo, nếu Lâm Lung thật sự là người ở nông thôn, chỉ sợ ngay cả vòi sen cũng chưa từng sử dụng. Lúc nghe thấy tiếng xả nước từ bồn cầu tự hoại, hắn liền gõ cửa. Lâm Lung nghe tiếng vội mở cửa phòng, lại không biết cửa này phải mở như thế nào. Triệu Tích Diệp thấy trong phòng không có động tĩnh gì nhất thời sốt ruột đưa tay mở cửa luôn, khiến cho Lâm Lung đang đứng ở trong bị ngã ngồi ở trên sàn.
“Này, cậu không có chuyện gì tại sao lại ngốc nghếch đứng sững ở cửa vậy hả, không nghe thấy tiếng tôi gõ cửa sao?" Triệu Tích Diệp kéo người trên sàn đứng dậy, đi đến bồn tắm lớn mở vòi sen ra xả nước.
Lâm Lung nhẹ nhàng xoa cặp mông đang bị đau, nâng mắt lên hỏi: “Ta đến tột cùng là đang ở đâu vậy? Ngươi có quen Tịch Phong hay không?"
Triệu Tích Diệp đang bận rộn giúp cậu điều chỉnh nhiệt độ nước, chậm rãi nói: “Đây là nhà của tôi, đợt lát nữa cậu tắm rửa thay quần áo xong tôi sẽ đưa cậu đi bác sĩ, nếu cậu không nhớ ra điều gì thì chúng ta chỉ có thể nhờ đến cảnh sát thôi. Còn cái người Tịch Phong kia thì tôi không biết."
Mơ mơ hồ hồ nghe hắn nói nguyên một tràng, Lâm Lung lại chẳng hiểu được bao nhiêu, chỉ biết hiện tại chỗ mình đang ở là nhà của người này.
“Tốt rồi, có thể tắm." Triệu Tích Diệp quay đầu lại, “Cậu mau cởi quần áo ra đi."
Do thói quen vốn nhẫn nhục chịu đựng, Lâm Lung ngoan ngoãn cởi ra bộ quần áo vải thô, tóc dài chấm lưng cứ vậy đứng giữa phòng tắm. Triệu Tích Diệp vươn tay ra nói: “Lại đây."
Lâm Lung tiến đến cầm lấy tay hắn, lại nghe hắn nói tiếp: “Bước vào."
Cậu vâng lời bước vào ngồi trong bồn tắm, cảm giác làn nước ấm áp nhẹ nhàng quẩn quanh da thịt, chợt nghĩ mới cách đây không lâu cậu còn trộm chạy đến thác nước sau núi để tắm rửa.
“Cậu rốt cuộc là từ đâu đến vậy?" Triệu Tích Diệp vừa lấy dầu gội đưa cho cậu vừa hỏi. Lâm Lung ngơ ngác cầm lấy nhưng không làm ra động tác gì tiếp theo.
“Đây là dầu gội." Triệu Tích Diệp lấy lại cái bình, tự tay đổ lên đầu cậu, “Được rồi, tự mình vò đi."
Lâm Lung ngồi trong bồn tắm xoa xoa vò vò, Triệu Tích Diệp lo lắng ngồi ở một bên nhìn cậu. Đối với lai lịch của Lâm Lung hắn đã sớm nghĩ đến trăm loại tình huống, nhưng không có loại nào đủ sức thuyết phục cả. May mắn thay cậu nhóc này cũng không quá ngốc, còn biết dùng xà phòng để tẩy rửa thân thể. Nhìn thấy cậu tắm đã xong, hắn đi tới giá khăn lấy một cái khăn to nhất đến bao kín lấy Lâm Lung đang ướt đẫm.
Bị bắt buộc mặc vào thứ áo quần lố lăng, Lâm Lung trên tóc nước còn đang nhỏ giọt lén lút đánh giá phòng ở, nhìn thế nào cũng thấy phong cách kiến trúc hoàn toàn khác so với ở Giang Nam. Trần nhà không có xà ngang chống đỡ, cửa sổ cũng không hề dán giấy, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng động tĩnh ở bên ngoài. Ở trên chiếc bàn ở đằng kia còn có một cái thùng thật to màu đen, trên mặt thùng còn có thể phản xạ lại hình dáng của bản thân, so với gương đồng tốt hơn rất nhiều.
Tiếng chuông di động leng keng tùng tùng vang lên làm cho hai người đang ngồi ở sô pha giật nảy mình, Triệu Tích Diệp đang ngẩn người vội với tay lấy điện thoại đang nằm trên bàn trà lên áp vào tai. Lâm Lung không hiểu rõ nhìn động tác này của hắn, cuối cùng nhìn thấy hắn nói chuyện với cái vật nhỏ kia.
“Anh trai chết tiệt, anh bỏ đi đâu vậy?" Triệu Tích Văn không thèm để ý đến nhiệt độ ba mươi mấy độ ở ngoài trời rống lên như sư tử Hà Đông.
“Ngày nóng bức như vậy khi không bắt anh mày đến xem ba cái thứ phim ảnh vớ vẩn, anh về nhà ngồi điều hòa rồi." Triệu Tích Diệp đứng dậy, phát hiện mông mình bị dính nước từ sô pha, hơi hơi chuyển tầm mắt mới nhận ra là đang nhỏ giọt từ cái người vô tội đang ngồi bên cạnh mình.
“Anh không chờ em diễn xong, vậy lát nữa em làm sao để về nhà?!" Triệu đại ngôi sao tâm tình vô cùng nóng nảy.
“Công ty của em lẽ nào không có xe riêng?" Hắn từ phòng tắm bước ra mang theo một cái khăn, đưa cho Lâm Lung rồi chỉ vào tóc mình, làm điệu bộ đang xoa xoa, Lâm Lung cũng thông minh, vội vàng cầm khăn lên lau tóc. “Em chừng nào mới trở về? Anh có việc muốn thương lượng."
“Gì gì gì? Anh già khẩu khí tại sao tự dưng lại nghiêm túc thế? Em vừa mới xong việc đây." Triệu Tích Văn vừa thu dọn đồ đạc, vừa hướng nhóm nhân viên công tác phất tay chào.
“Ừ thì… Em cứ về nhà đi đã, nhanh lên một chút." Triệu Tích Diệp đang không biết nên xử lý như thế nào, cấp bách gọi em trai về giúp đỡ, hắn thật sự bối rối. Hắn phải xử lý cái tên thiếu niên có hành vi quái dị đang ngồi trong nhà hắn này.
Tắt điện thoại, Triệu Tích Văn hít sâu một hơi, sau đó đến ngồi bên cạnh Lâm Lung, tiếp tục công việc “đề ra nghi vấn" đang dang dở.
“Cậu tên gì? Nhà ở đâu?"
“Ta họ Lâm tên Lung, người Tô Châu. Công tử thì sao?" Lâm Lung mở to ánh mắt vô tội nhìn vào mắt hắn.
“Đừng gọi tôi là công tử nữa, nổi hết cả da gà lên rồi. Tôi tên là Triệu Tích Diệp, lúc nãy có nói với cậu rồi, tôi là người Thượng Hải." Triệu Tích Diệp cảm thấy cách nói chuyện của cậu rất cổ xưa, tuy vậy không hề giống như đang cố ý ra vẻ. Nhưng là, đợi đã, Tô Châu không thể xem là nông thôn được, tại sao cậu ngay cả bồn cầu cũng chưa từng nhìn thấy?
“Thượng Hải?" Chưa từng nghe qua.
“Cậu không tin?"
Lâm Lung nhanh chóng lắc đầu, cậu chỉ là không biết tới tên địa danh này thôi.
“Đúng rồi, có muốn uống cái gì không?" Nói xong Triệu Tích Diệp đứng dậy đi vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy hai lon Cola rồi bước ra. Hắn nhét một lon vào trong tay Lâm Lung, tự mình mở một lon, đôi mắt vòng vo chuyển động, phát hiện Lâm Lung đang tò mò nhìn cái lon trong tay mình.
“Đây là Cola." Hắn giúp Lâm Lung mở lon nước, “Được rồi, uống đi."
Lâm Lung nhấp một ngụm nhỏ, ngạc nhiên: “Cay quá, là rượu sao?"
Nghe thấy vậy Triệu Tích Diệp ngay lập tức thở dốc, vừa uống một ngụm liền ho khan không ngừng. Chẳng lẽ đứa nhỏ Lâm Lung này thật sự được sinh ra từ khe đá hay sao, ngay cả Cola cũng không biết.
“Không phải là cay, Cola là đồ uống có ga, ga chính là…" Quên đi, nhìn lông mày Lâm Lung mỗi lúc một nhăn lại hắn cũng không giải thích nổi nữa, buông vũ khí đầu hàng.
“Triệu công… À… Triệu đại ca, Lâm Lung quả thật vô cùng cảm kích ân cứu mạng của ngươi. Nhưng mà ta phải lập tức quay về Tịch phủ, ngươi có thể giúp ta hay không? Đến lúc đó tiểu đệ chắc chắn sẽ tìm cách báo đáp." Tuy rằng Lâm Lung rất oán hận nơi đó, nhưng so với lúc này còn không biết mình đang ở đâu, cậu tình nguyện thà rằng đang ở trong Tịch phủ.
“Cậu nói Tịch phủ đó nằm ở đâu?"
“Thành Nam Tô Châu."
“Hả, không có địa chỉ chính xác sao?" Tô Châu nói như thế nào cũng không phải nhỏ.
“Tịch gia là nhà giàu quyền thế nhất Tô Châu, chỉ cần tới đó không ai là không biết."
Triệu Tích Diệp đột nhiên hiểu được, đứa nhỏ này không phải là dân quê gì cả mà rõ ràng là bị thần kinh. Có lẽ vừa trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần hay trại thương điên nào đó, trộm lấy một bộ trang phục lộng lẫy trong phim trường, sau đó vì không cẩn thận mà rơi vào trong hồ và mình là người xui xẻo dính vào. Thật là, cứ chờ em trai về rồi tính tiếp.
Tác giả :
Nịch Văn