Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu

Chương 14

“Ưm……"

Ngực Thương Huyền bị đè nặng đến tỉnh lại, hắc hồ chân trắng kia đang dùng chân trước đẩy đẩy ngực hắn, nhẹ nhàng lắc hắn tỉnh dậy, một đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn hắn, còn liếm liếm hai má hắn, bộ dáng có vẻ rất đói bụng. Tất cả làm cho hắn nhớ tới hắc yêu hồ, bất quá Kỳ Mặc kia không phải là chân trắng thế này, cũng không nhỏ xinh như vậy, nếu có cơ hội nằm trên người hắn, càng không thể là dùng hình dạng hồ ly này ==#.        

Hắc hồ chân trắng cào cào áo lót của Thương Huyền, liền nhảy xuống khỏi người hắn, xoay vòng đuổi bắt cái đuôi mình, bộ dáng kia khiến cho Thương Huyền cười khẽ, buồn bực trong lòng cũng biến mất. Đợi Thương Huyền mặc xong quần áo, hắc hồ chân trắng lại nhanh chóng nhào vào người hắn, vô cùng thành thạo bò lên cổ Thương Huyền, sau đó liền làm ổ không thèm đi đâu nữa.

Thương Huyền đã biết hắc hồ chân trắng này sẽ không nghe lời, cũng sẽ không khuất phục, huống chi tiểu yêu hồ này cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc rèn luyện buổi sáng của hắn, cũng không cố thử tóm tiểu hồ ly này từ trên người xuống nữa. Hắn chỉ không hiểu là, vì sao yêu hồ này lại chấp nhận tiêu hao linh lực của bản thân giúp hắn tu luyện?

Đợi Thương Huyền rèn luyện buổi sáng xong, tiểu hồ ly lại nhanh chóng nhảy từ trên người hắn xuống, chạy vào bụi cỏ biến mất không thấy đâu nữa.

Thương Huyền quay về phòng thay bộ y phục đã ướt đẫm mồ hôi, vừa ăn sáng xong, Kỳ Mặc liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Cảm giác hắc yêu hồ tới gần, Thương Huyền liền thẳng lưng, toàn thân đều cứng đờ, không dám nhìn về phía y. Kỳ Mặc hơi nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, cầm lấy tay Thương Huyền kéo hắn đứng dậy từ trên ghế.

“Tiểu Huyền, ta đưa ngươi về gặp sư phụ của ngươi."

Thương Huyền ngẩng đầu không thể tin.

“Vì sao?"

“Ngươi không phải là rất thương nhớ hắn hay sao?"

“…….." Hôm qua mới viết thư rồi còn gì? Còn thừa dịp hắn viết thư mà làm cái loại chuyện…..

“Tiểu Huyền, ngươi nghĩ loạn gì vậy?" Kỳ Mặc nâng cằm hắn lên, nhẹ giọng hỏi.

“Ta không có." Thương Huyền quay mặt đi, lại bị nắm cằm xoay lại, môi lập tức bị áp lên, lưỡi của hắc yêu hồ vói vào miệng hắn liếm láp. Hắn bị đặt vào trong lòng hắc yêu hồ, tay của hắc yêu hồ còn vô cùng lưu manh cách một lớp quần áo mà xoa nắn mông hắn.

“Tiểu Huyền, ta sẽ đưa ngươi về nhưng ta muốn được thưởng." Kỳ Mặc liếm tai Thương Huyền, đặt ngón tay trên mông Thương Huyền, sờ soạng phần cổ lộ ra khỏi áo hắn, thân thể trong lòng quả nhiên bắt đầu run rẩy, hai tay đẩy y ra đã có phần vô lực.

“Không muốn……bây giờ…." Ngay cả giọng cũng đều có vẻ vô lực, nhưng Thương Huyền vẫn nắm chặt hai bàn tay mình.

“Được rồi!" Kỳ Mặc cười tao nhã, nhéo nhéo eo Thương Huyền, buông hắn ra, chỉ là vẫn nắm lấy tay hắn.

“……" Thương Huyền nhìn chằm chằm bàn tay bị nắm của mình, muốn nói lại thôi.

“Nương tử, ngươi ngay cả tay cũng không muốn cho ta nắm?"

“Tùy ngươi." Thương Huyền cảm thấy hơi khó thở, hắn thế nào hoàn toàn là do hắc yêu hồ quyết định, không có cách nào cự tuyệt.

“Ngay cả chuyện xa hơn cũng đã làm rồi, nương tử còn xấu hổ?" Kỳ Mặc tươi cười, trêu chọc Thương Huyền là niềm vui lớn nhất đời y.

“Vô sỉ……"

“Ha ha ha…." Kỳ Mặc lại hôn hôn Thương Huyền, kéo hắn ra khỏi phòng.

Ngay khi Thương Huyền cảm giác khó thở hoàn toàn, cảnh tượng bên người nháy mắt đã chuyển đổi, hai người mới đi có một hai bước, vậy mà đã về tới tổng bộ phái Thanh Vân.

Vài đệ tử đang vẩy nước quét nhà trong đình nhìn trước mắt vốn không có gì lại xuất hiện bóng người, miệng không ngậm lại nổi, nháy mắt sau đó lập tức bỏ lại công việc trong tay, chạy nhanh đi bẩm báo.

“Đại sư huynh đã về rồi! Đại sư huynh đã về rồi!"

Lập tức trong đình chật ních người, hỏi đông hỏi tây, Thương Huyền còn chưa kịp hồi phục tinh thần, trước mắt liền xuất hiện những gương mặt quen thuộc, tiếng hỏi thăm ân cần thân thiết quanh quẩn ong ong trong tai. Trong lúc hỗn loạn này, hắn cũng không biết phải làm thế nào liền quay đầu tìm kiếm hình bóng hắc yêu hồ, mà hắc yêu hồ đã không thấy đâu nữa.

“Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh làm thế nào mà lại có thể “vút" một cái liền xuất hiện? Thật là lợi hại!"

“Đại sư huynh huynh đi đâu chơi vậy? Đã lâu rồi cũng không thấy về."

“Huyền nhi."

Đột nhiên một tiếng gọi trầm thấp vang lên, các đệ tử liền ngay lập tức im lặng trở lại, cũng tránh sang hai bên tạo thành một con đường. Nghe thấy giọng nói ôn hòa này, Thương Huyền cũng chỉ cảm thấy hốc mắt hơi nóng ướt lên, hắn có rất nhiều chuyện ấm ức muốn kể cho sư tôn, nhưng lại cảm giác mình và sư tôn không thân thiết lắm, bởi vậy cũng chỉ nghiêm mặt không nói lời nào.

“Những người khác đều lui xuống đi!"

“Vâng, sư phụ."

“Huyền nhi, chúng ta tới đại sảnh đi."

“Vâng."

Vào đại sảnh chính, sư phó liền bảo Thương Huyền ngồi xuống, hai người không có biểu cảm gì, cũng không nói chuyện. Rất lâu sau, chưởng môn phái Thanh Vân mới chậm rãi mở miệng.

“Huyền nhi, nội lực của ngươi tăng lên rất nhiều, trong cơ thể còn có thêm một cỗ tiên linh khí, hẳn là nhờ Hắc Hồ Tiên Quân!"

“Hắc Hồ…..Tiên Quân?"

“Kỳ Mặc, là người thừa tự của mỗ đế quân và hồ thần, tu vi đã hơn một ngàn năm trăm năm, được ban cho tước hiệu Hắc Hồ Tiên Quân trong các vị tiên, ngươi không cảm nhận được tiên khí của y sao?"

“Đồ nhi vẫn luôn cho rằng, y chỉ là một hắc yêu hồ đạo hạnh cao thâm mà thôi." Nếu hắn phát hiện ra Kỳ Mặc không phải là một hắc yêu hồ từ sớm, mà là hắc hồ tiên thì đã không ngốc nghếch tới nỗi chọc phải y.

“Huyền nhi, đây có thể là một thí luyện cho ngươi, cũng có thể là tiên duyên của ngươi, cứ thuận theo thiên mệnh đi!"

“Sư tôn……"

“Cho dù là tiên quân, cũng sẽ có tư tâm và cố chấp của riêng mình, hài tử, ngươi phải nhớ kỹ."

“Vâng, sư tôn."

“Gặp sư tôn chưa?"

Thương Huyền mới bước ra khỏi sảnh chính, Kỳ Mặc đã xuất hiện ngay lập tức bên cạnh Thương Huyền, một tay ôm chặt cái eo mạnh mẽ dẻo dai kia, ôm người vào trong lòng mình.

“Ta vừa ước định với ngươi, ta sẽ không chạy trốn đâu, Tiên Quân."

“Ha ha, ta đương nhiên là không sợ chuyện đó. Bây giờ trở về còn hơi sớm, khó có lúc có thể ra ngoài, ta mang ngươi đi loanh quanh chơi."

Kỳ Mặc nói với mình, cũng không quan tâm tới Thương Huyền có đồng ý hay không đã ôm người rời đi. Thương Huyền cảm giác bên người có một trận gió to, đã đến nơi phố xá náo nhiệt, nhưng cũng không rõ hắc yêu hồ……không Hắc Hồ Tiên Quân lại có tính toán gì.

“Trước kia khi bọn ta còn nhỏ, rất thích chạy lung tung ra ngoài, đến những nơi náo nhiệt, thường xuyên bị đạo sĩ hòa thượng chạy đuổi theo."

Thương Huyền có thể tưởng tượng ra bộ dáng đoàn người trên đầu không có lấy một cọng tóc chạy đuổi theo, trên mặt lộ ra ý cười thản nhiên.

“Chẳng lẽ không bao giờ bị bắt sao?"

“Tuy gọi là trốn thoát ra ngoài rồi, nhưng cha và phụ thân có rất nhiều bằng hữu sẽ để mắt tới chúng ta, như Ngưu thúc chẳng hạn, chăm sóc lão Ngũ tới sinh tình cảm luôn, cũng có thể nói là do lão Ngũ luôn cuốn lấy Ngưu thúc."

“Yêu hồ lớn mật, mau mau hiện hình!"

Đột nhiên có tiếng hét lớn, một người hướng thẳng tới chỗ bọn họ. Thương Huyền không ngờ rằng mình cũng sẽ có một ngày trở thành đối tượng săn bắt của đạo sĩ, bùa bay tới, kiếm gỗ đào đâm tới trước ngực, tuy rằng không hề có lực sát thương nhưng cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì.

“Vị đạo huynh này ngươi hiểu lầm rồi. Ta là đại đệ tử phái Thanh Vân, Thương Huyền, không phải là yêu hồ."

Kỳ Mặc đứng bên cạnh liền cảm thấy buồn cười, tuy rằng y thân là tiên hồ, nhưng trong nhà có không ít đệ đệ muội muội nửa yêu, nửa tiên, thích cọ lên người Thương Huyền, cọ đến cả người hắn đều có hơi của hồ yêu, bị loại đạo sĩ vụng về nhầm lẫn cũng không phải là chuyện gì lạ.

“Cả người toàn yêu khí, còn nói không phải là yêu hồ!"

Thương Huyền thấy Kỳ Mặc chỉ khoanh tay đứng nhìn bên cạnh, tự hỏi nếu Kỳ Mặc bị đánh về nguyên hình thì mình có thể được minh oan không, nhưng đạo sĩ kia hiển nhiên không phải là một người có kiên nhẫn, kiếm gỗ đào đã hướng thẳng tới người hắn. Cũng không khó đối phó lắm, chỉ là ở nơi náo nhiệt thế này mà động thủ, cũng có phần thật khó khăn, người không rõ tình hình còn tưởng người tu đạo tàn sát lẫn nhau.

Một tránh một né, Thương Huyền dùng tay không bắt lấy kiếm gỗ đào, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thản nhiên. Người này cũng xằng bậy quá rồi, yêu tinh bây giờ, cũng không phải chỉ cần có kiếm gỗ đào với bùa bình thường là có thể đối phó được, thế mà lại cứ trang bị đơn giản đi thu yêu.

Ai ngờ người nọ cũng không hề hoảng loạn, trên mặt còn lộ vẻ cười dữ tợn, nhoáng cái một khối huyết ngọc còn nguyên ấn triện liền xuất hiện trên bàn tay gã. Thương Huyền còn chưa nhìn rõ, vẻ mặt Kỳ Mặc lộ ra sắc mặt khiếp sợ, duỗi tay ôm lấy Thương Huyền vào lòng, một cơn gió kì lạ thổi tới, cuốn người đi.

“Hừ, chạy mất rồi, cứ tưởng có thể thu một tiểu yêu hồ chứ!" Đạo sĩ mặc áo bào màu vàng liếm liếm môi, vẻ mặt đáng khinh, cất khối huyết ngọc còn nguyên ấn triện trong tay, lắc lắc người rời đi.

“Nương tử, ta thấy bên ngoài không an toàn lắm, ngươi vẫn không nên ra khỏi phủ thì hơn, đỡ để cho người ta nhận nhầm." Kỳ Mặc trực tiếp đưa Thương Huyền về Kỳ phủ, cau mày dặn dò.

“Cũng không ngẫm lại xem là ai hại ta ==." Hắn rõ ràng là đệ tử phái Thanh Vân, nay lại bị nhầm là hồ yêu, nếu không phải ngày nào cũng ở trong Kỳ phủ, chuyện hoang đường thế này sao có thể xảy ra.

“Lũ nhóc con kia thích cọ ngươi, ta cũng không làm gì được mà."

“Cho dù ta bị nhầm là hồ yêu thật, vị đạo huynh kia cũng không thể gây tổn thương đến ta, tại sao ngươi lại phải đề phòng như vậy?"

“Thứ kia chính là “huyết ấn định hồn", có tính uy hiếp nhất định với tiên, yêu trong lục giới, chỉ cần chưa tu thành tiên thể hoặc linh lực không đủ thuần hậu, sẽ bị định hồn ấn kiềm chế. Bất quá, Huyền nhi bảo bối, chờ ngươi luyện thành võ học của phái Thanh Vân thượng thừa, huyết ấn định hồn sẽ không thể tổn hại gì đến ngươi nữa" Kỳ Mặc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

(thuần hậu:  chất phác hiền hậu.)

“Ta thật sự luyện thành võ học phái Thanh Vân thượng thừa rồi sẽ có lợi gì cho ngươi?"

“Trước kia tuy rằng ngươi còn nhỏ, nhưng chỉ khi chạm vào ngươi ta mới có phản ứng, nên ta đã sớm coi ngươi là nương tử của ta, muốn đưa ngươi về làm nương tử của ta, mỗi ngày đều vuốt lông cho ta sẽ thật tốt. Ngươi tu thành tiên rồi, có thể làm nương tử của ta vĩnh viễn."

“Ai muốn làm nương tử của ngươi chứ….."

“Tiểu Huyền, ngươi không muốn sao? Dục vọng của ta chỉ vì ngươi mà khơi lên, hơn nữa khi đó ngươi cắt trụi lông của ta, hại ta mất hết thể diện trong lục giới, ai còn muốn lấy ta nữa, chuyện này chẳng lẽ ngươi không muốn chịu trách nhiệm sao? Huống chi chúng ta cũng đã thân mật như vậy rồi, không có ai có thể hiểu thân thể ngươi như ta cả….."

Kỳ Mặc nói bên tai Thương Huyền, nghe thấy giọng nói trầm thấp của y, Thương Huyền có cảm giác chân mình như nhũn ra.

“Ngụy biện, đều là ngụy biện cả……."

“Cũng chỉ là để có được ngươi mà thôi, Tiểu A Bảo của ta."

Kỳ Mặc bế Thương Huyền vào phòng, ném người lên giường, Thương Huyền nhớ lại những lời của sư tôn, cùng với lời nói của Hắc Hồ Tiên Quân, tâm tư không khỏi hỗn loạn. Kỳ Mặc không ngừng hôn lên người hắn, tựa như muốn hút hết khí trong miệng hắn, hai tay cũng không nhàn rỗi, chậm rãi cởi y bào của Thương Huyền.

“Ngươi…….ngay giữa ban ngày mà lại……"

“Hóa ra Tiểu Huyền bảo bối nhi xấu hổ, sợ sáng, vậy bịt mắt lại thì không còn là ban ngày nữa rồi, ha ha."

Kỳ Mặc tháo đai lưng của Thương Huyền ra, che mắt người dưới thân lại, cũng cởi sạch quần áo trên người mình, thân hình rắn chắc liền áp lên, tách cặp chân dài trắng nõn kia ra, sau đó cúi đầu, một lần lại một lần cắn liếm trên người Thương Huyền tạo ra những dấu hôn, tay kia thì âu yếm thân thể hắn.

“Ưm…."

Bị che mất hai mắt, thân thể Thương Huyền càng trở nên mẫn cảm, đặc biệt Kỳ Mặc hôm nay cũng không vội vã đút vào, ngược lại là chậm rãi trêu chọc sờ soạng từng chỗ một trên người hắn khơi gợi dục vọng. Ngón tay Kỳ Mặc chạm tới chỗ nào, chỗ đó đều như bị thiêu đốt, còn có hơi thở nóng bỏng phảng phất trên da thịt, đều khiến hắn không thể suy nghĩ gì nữa.

“Tiểu Huyền, cảm giác thỏa mái lắm phải không? Ngươi cứng rồi này."

Kỳ Mặc cầm lấy phân thân đang phấn chấn bừng bừng giữa hai chân Thương Huyền, chậm rãi lộng, nghe thấy tiếng thở dốc của Thương Huyền ngày càng gấp gáp, khiến y vô cùng hưng phấn. Y há miệng liếm liếm mật dịch chảy ra đằng trước, ngậm thứ nóng rực kia vào miệng, âu yếm dùng miệng lưỡi trêu đùa phân thân hắn.

“Đừng liếm chỗ đó……hừ…ưm……không muốn……."

Càng nói là không muốn lại càng là muốn bị liếm, Kỳ Mặc lần ngón tay xuống dưới, tìm đến bí huyệt phía sau của Thương Huyền, dùng lực nhét hai ngón tay vào.

“A a……..ngươi."

Tiểu Huyền, nơi này rộng ra thật nhanh, hẳn là đang chờ đại nhục bổng của ta!" Hai ngón tay của Kỳ Mặc co lại, tùy ý trừu sáp bên trong tiểu huyệt.

“Câm miệng……….ưm…..ngươi không cần……..ưm……a………"

Kỳ Mặc không ngừng dùng miệng ngậm phân thân  của Thương Huyền vào rồi lại  nhè ra, ngón tay cũng hoạt động không ngừng, nghiền ép đến nỗi tiểu huyệt mềm hẳn ra, càng tiện cho y xâm nhập, lúc Thương Huyền sắp lên đỉnh liền nhè hẳn phân thân hắn ra.

“Tiểu Huyền, ta tới đây."

Kỳ Mặc lật người Thương Huyền lại để hắn nằm sấp xuống, chen một chân của mình vào giữa hai chân hắn, thân thể dán sát vào lưng của Thương Huyền, nâng một chân hắn gác lên vai mình, cầm lấy dục vọng của mình đặt trước huyệt khẩu, đẩy eo tiến thẳng vào.

“Ưm…..a….."

Tư thế nằm sấp khiến cho tiểu huyệt tiếp nhận lấy côn thịt quá mức chặt chẽ, Kỳ Mặc hơi đẩy vào một chút liền liên tục ma sát nội bích, mang đến cảm giác tê dại cường liệt, hơn nữa mắt lại bị che mất, tất cả cảm thụ càng rõ rệt hơn.

“Nương tử, ta còn chưa động, sao ngươi đã rên dâm đãng thế, không nhịn được phải không?"

“Ta không có mà…….a…….ưm….."

Kỳ Mặc chầm chậm di chuyển eo, côn thịt nóng và cứng liền chen vào nội bích chặt chẽ, cắm vào trong sâu, Kỳ Mặc hơi cắm xuống, thong thả nhưng mạnh mẽ ra vào, làm cho Thương Huyền khó nhịn không thôi, vừa vặn vẹo, vừa rên rỉ.

“Hừ….ưm…..ưm……ngươi……..a……a…a…..ưm……."

Thương Huyền không ngừng thở dốc, nội bích bởi hơi thở gấp của hắn mà co rụt lại, tiểu huyệt cũng run rẩy mấp máy, tựa như một cái miệng nhỏ nhắn.

“Bảo bối nhi, ngươi thích thế này à? Phải không?"

“Ưm……a…..a…a….."

Giao hợp thong thả là một kiểu dày vò, khoái cảm cứ từng chút một cuốn lấy hắn, thân thể tựa như không còn là của mình nữa. Kỳ Mặc ôm lấy hắn từ sau lưng, đẩy eo, hai tay sờ soạng làn da hắn từ trên xuống dưới, bóp, nhéo lấy viên thịt trước ngực hắn, ngón tay thậm chí còn quấy đảo trong miệng hắn.

“Ư……ưm…..a………ha…a…….."

“Bảo bối nhi, có muốn ta nhanh thêm một chút không? Khiến ngươi ê ẩm như đao đoạn tiễn chiết, không thể nghĩ được gì nữa……."

(đao đoạn tiễn chiết: đại khái là đao đứt, tên gãy)

Kỳ Mặc vuốt ve đùi trong của Thương Huyền, chậm rãi đưa đẩy, mông Thương Huyền không tự chủ được mà chuyển động theo càng nhanh, đẩy người nhanh về phía sau theo bản năng bởi trước mắt chỉ có một màu đen vô tận.

“Ưm……a…….ưm……"

Trong huyệt có côn thịt của hắc hồ, vừa trướng vừa tê, hai mắt bị bịt kín không thể phân tâm, không ngừng nghĩ tới nơi giao hợp gắt gao chặt chẽ của hai người, cách côn thịt kia xỏ xuyên bên trong hắn, đỉnh thẳng tới chỗ sâu, khiến cơ thịt toàn thân đều vì khoái cảm mà co rụt lại.

“Tiểu Huyền…….tiểu động của ngươi chặt quá…..chặt quá…………thế này có thoải mái không?"

Kỳ Mặc như muốn đánh dấu địa bàn của mình, hôn lên cảnh đẹp trước mắt, tạo thành vô số dấu hôn, cảm thấy tiểu huyệt co rút lại càng nhanh, người trong lòng cũng khó nhịn mà vặn vẹo eo, đẩy người về phía sau như hùa theo vật cứng của y.

“Ngươi…….ngươi nhanh lên…….."

Tuy rằng giọng của Thương Huyền nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Kỳ Mặc vẫn nghe thấy, đây cũng chính là lời cho phép mà y đã đợi nãy giờ. Y kéo cao chân Thương Huyền cuốn quanh đùi y, bắt đầu tăng tốc độ trừu sáp.

“Ưm a………a……..ư……………hừ…..ưm…..a……."

Thương Huyền rên rỉ đứt quãng, vừa đè nén lại vừa phóng đãng, tiếng rên chân thật không chút giả dối, khiến cho Kỳ Mặc kích động không thôi, trừu sáp lại càng nhanh, mạnh hơn.

“Bảo bối nhi……..ta thương ngươi…….ta muốn nhồi thật đầy ngươi……tận đến khi đầy tràn ra ngoài………"

(thương: vừa có nghĩa tổn thương, vừa có nghĩa thương xót)

“A a………ưm a a…….ha……a…….ưm…."

Thương Huyền đã không thể nghĩ được gì nữa, hắn nắm chặt lấy chăn đệm bên cạnh, cố gắng thả lỏng thân thể để hắc hồ càng có thể dễ dàng hơn, khoái cảm từng luồng lại từng luồng xô tới, hắn chỉ có thể há miệng rên rỉ.

“Tiểu Huyền…….có phải rất sướng không? Vi phu rất tuyệt phải không? Hả?"

“A……ưm……ta………a…..a…….a……ha….a….."

“Hư……Tiểu Huyền, ngươi không cần phải nói, chỉ cần hưởng thụ ta….."

Kỳ Mặc xâm nhập càng sâu hơn, cảm thụ mạnh mẽ như vậy làm cho người ta như muốn nghiện, Thương Huyền nghĩ hắn có lẽ trốn không thoát cạm bẫy tình dục mà hắc hồ đã bố trí cho hắn, hắc hồ sẽ để hắn hãm vào trong thật sâu, không thể thoát thân, dùng nó để giam cầm hắn…….

“Ưm….a…..a……a….a….a….."

Một tiếng rên cao vút, Thương Huyền lên tới đỉnh, Kỳ Mặc mãnh liệt đưa đẩy thêm vài chục cái rồi mới bắn dịch nóng vào trong cơ thể hắn.

“Kỳ Mặc, ước định trước đây của ngươi, còn tính không?"

“….Tiểu Huyền, chờ ngươi có thể thắng được ta đã, nếu ngươi thật sự vẫn không muốn ở lại, ta sẽ để ngươi đi. Tạm thời từ giờ cho tới lúc đó, ngươi hãy thử…..làm nương tử của ta đi…….ta thật sự chỉ muốn ngươi thôi….. Tiểu Huyền……Tiểu A Bảo của ta…….."

“……Ngươi………thật là xảo quyệt……"
Tác giả : Hoài Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại