Cố Sự Của Di Động - Chan Và Tai Nghe - San
Chương 2: Tai nghe-san ra trận
Di động-chan cứ như vậy thẫn thờ mà đi về cửa hàng, ở phía trước lại thấy một bóng dáng quen thuộc, hình dáng kia hình như là người tình trong mộng của rất nhiều di động trong cửa hàng: tai nghe-san! Di động-chan cũng rất nhiều lần vô tình nhìn thấy tai nghe trong cửa hàng, không thể phủ nhận tai nghe thật sự rất tuấn tú, hơn nữa còn rất ôn nhu. (:v:v)
“Tai nghe-san" Di động-chan ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi tai nghe-san.
Tai nghe-san nghe có người gọi mình, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy di động-chan mà mình vô tình gặp rất nhiều lần trong cửa hàng.
“Di động-chan, đã trễ thế này sao ngươi còn ở đây?" Quên nói, hiện tại đã sắp 12h.
Di động-chan nghe tai nghe-san hỏi mình như vậy chỉ yên lặng cúi đầu, sau đó chảy nước mắt, thân thể cũng bắt đầu run lên. Tai nghe thấy vậy liền luống cuống, không biết di động-chan rốt cuộc là bị làm sao, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ lưng di động-chan, sau đó an ủi: “Làm sao vậy, đừng khóc, ngoan, không khóc." Tai nghe hoàn toàn không phát hiện ra phương thức mình an ủi đối phương chả khác nào đang an ủi một đứa trẻ.
Không nghĩ tới di động-chan nghe được, càng khóc dữ dội hơn, một hồi sau còn khóc to tiếng hơn, một bên khóc một bên nghẹn ngào nói: “Ta….ta….bộ sạc hắn….hắn có….tình nhân…..Ô ô ô"
Suy nghĩ nửa ngày, tai nghe mới phản ứng lại, di dộng-chan có lẽ bị đá rồi. Một bên trong lòng suy nghĩ: hừ, đã sớm biết cái bộ sạc kia là một tên lăng nhăng! một bên lại an ủi di động-chan.
An ủi nửa ngày, di động-chan rốt cuộc ngưng khóc, nghĩ lại bản thân hồi nãy không chút hình tượng mà ở trong lòng tai nghe khóc lóc, thật là mất mặt mà.
“Không có gì, tốt xấu gì chúng ta cũng xem như là có quen biết. Ngươi sau này có thể tìm đến ta, ta vừa vặn không có bạn bè nào, một người để nói chuyện cũng không có."
Di động-chan gật gù, sau đó do dự nửa ngày, thoáng chút do dự hỏi: “Này….Ngươi có thể hay không hiện tại cho ta ở nhà của ngươi một thời gian, ngươi cũng biết thời điểm ta cùng bộ sạc quen nhau là lén lút từ cửa hàng chạy đến, hiện tại cửa hàng khằng định không có vị trí cho ta nữa rồi. Hiện tại…..Chúng ta chia tay rồi, ta cũng không muốn về lại nơi đó của bộ sạc. Ngươi có thể hay không cho ta ở tạm chờ đến khi ta tìm được cửa hàng mới liền sẽ đi ngay!"
Tai nghe lúc mới nghe di động-chan bảo đến nhà hắn ở một thời gian thì cảm thấy tên tiểu tử này thật không biết ngại ngùng, sau đó lại nghe được đoạn sau, lòng lập tức mềm nhũn, suy tính một hồi liền nói: “Vậy ngươi cứ tới ở một thời gian đi."
Di động-chan nghe vậy thì gật đầu vui vẻ, đồng thời vỗ vỗ ngực mình đảm bảo nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm nơi ở mới. Đến thời điểm ta tìm được công việc mới nhất định mời ngươi ăn cơm!" nói xong cũng lôi tai nghe đi, hoàn toàn quên chính mình căn bản không biết nhà tai nghe ở đâu.
“Nhà ta ở phía sau." Tai nghe chỉ có thể bất đắc dĩ kéo di động-chan đang hùng hổ đi về phía trước lại, nói cho cậu biết mình nên đi đâu. Lại quay đầu nhìn thấy di động-chan dáng vẻ lúng túng đứng tại chỗ rất đáng yêu, liền không tự chủ mà vò vò đầu cậu.
“Tai nghe-san, nhà của ngươi không ngờ lại sạch sẽ như vậy a!"
“Bởi vì…..người cửa hàng này rất yêu sạch sẽ, mỗi ngày đều lau đi lau lại mấy lần!"
“A vậy ta chẳng phải sẽ bị phát hiện sao." Di động-chan rất lo lắng, nếu như bị người cửa hàng phát hiện thì phải làm sao bây giờ, đến lúc ấy ngươi xui xẻo không chỉ có mình mà còn liên lụy đến tai nghe.
Tai nghe cười cười sờ sờ đầu di động-chan nói: “Đừng lo lắng, ta mang ngươi trở về không phải là nhất thời kích động, ta có chuẩn bị hết rồi!" Nói xong, ở một hướng khác vẫy vẫy tay với di động-chan.
Di động-chan đi đến bên cạnh tai nghe: “Đây là đâu?"
“Nơi này a, sau này ngươi sẽ chờ ở đây. Vừa vặn cửa hàng này có một nhân viên bán hàng thời điểm cửa hàng ở quầy di động có người ăn cắp, không hề thông báo lại cho ông chủ, dù sao thì làm mất một di động thì công việc của hắn coi như cũng tiêu tan." Tai nghe cười cười nói tiếp “Tuy nói, ngươi cùng cái di động kia bộ dáng không giống nhau, thế nhưng trước tiên ngươi có thể thế thân a!"
Di động-chan đột nhiên cảm thấy tai nghe thật xấu bụng, nhưng mà nó thật sự cũng rất là cảm động, thời điểm chính mình thất tình còn có tai nghe ở bên an ủi, đồng thời còn giúp mình tìm được cửa sau để vào cửa hàng. cái cảm giác này, không thể nói ra rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ là rất vi diệu.
“Cảm ơn ngươi tai nghe-san, cũng thật là đã làm phiền ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại là người tốt đến như vậy, ngươi không sợ ta là người xấu sao?"Di động-chan ngượng ngùng nói cảm ơn tai nghe, cũng nói ra sự ngờ vực của mình.
“Không cần cảm ơn, như vậy quá khách khí rồi." Lúc trước thời điểm ở cửa hàng có quan sát qua ngươi, đừng hiểu lầm, chỉ là mỗi lần có người mới tới đều sẽ theo thói quen mà quan sát một chút. Tai nghe-san ngại ngùng gãi gãi mũi, lại nói tiếp: “Cảm thấy ngươi rất đáng yêu cũng rất rực rỡ, hơn nữa cũng không giống như những cái di động khác, mỗi lần khách hàng tới là lại biểu diễn phô trương bản thân như khổng tước, vì lẽ đó ngươi khẳng định không phải là người xấu."
Di động-chan lúc nghe được tai nghe nói mình đáng yêu thì lập tức đỏ mặt, sau khi nghe xong lại cảm thấy tai nghe-san đã nhìn lầm mình rồi! Bản thân không phải là không biểu diễn phô trương bản thân, mà căn bản chính là quá ngu không biết phải làm sao để phô trương chính mình.
“Ta…..ta đi ngủ trước ha." Cảm thấy oán hận bản thân vì được tai nghe-san tín nhiệm, di động-chan vội vã tạm biệt, nó thật sự sợ rằng chính mình sẽ không cẩn thận mà nói ra sự thật, lúc ấy tai nghe-san chắc chắn sẽ không đối xử với mình như bây giờ.
Mà tai nghe căn bản không biết được trong lòng di động-chan đang suy nghĩ gì, còn chúc ngủ ngon nó, sau đó lại nhìn di động-chan mỉm cười rồi mới quay về giường của mình.
Di động-chan cảm thấy tai nghe thật sự rất tốt, bản thân có được một bằng hữu như thế, thực sự là may mắn! Thế nhưng, có thật sự che dấu được chân tướng không? Nhưng nó thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của tai nghe-san. Di dộng-chan cứ suy nghĩ lung tung như vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay…
“Tai nghe-san" Di động-chan ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi tai nghe-san.
Tai nghe-san nghe có người gọi mình, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy di động-chan mà mình vô tình gặp rất nhiều lần trong cửa hàng.
“Di động-chan, đã trễ thế này sao ngươi còn ở đây?" Quên nói, hiện tại đã sắp 12h.
Di động-chan nghe tai nghe-san hỏi mình như vậy chỉ yên lặng cúi đầu, sau đó chảy nước mắt, thân thể cũng bắt đầu run lên. Tai nghe thấy vậy liền luống cuống, không biết di động-chan rốt cuộc là bị làm sao, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ lưng di động-chan, sau đó an ủi: “Làm sao vậy, đừng khóc, ngoan, không khóc." Tai nghe hoàn toàn không phát hiện ra phương thức mình an ủi đối phương chả khác nào đang an ủi một đứa trẻ.
Không nghĩ tới di động-chan nghe được, càng khóc dữ dội hơn, một hồi sau còn khóc to tiếng hơn, một bên khóc một bên nghẹn ngào nói: “Ta….ta….bộ sạc hắn….hắn có….tình nhân…..Ô ô ô"
Suy nghĩ nửa ngày, tai nghe mới phản ứng lại, di dộng-chan có lẽ bị đá rồi. Một bên trong lòng suy nghĩ: hừ, đã sớm biết cái bộ sạc kia là một tên lăng nhăng! một bên lại an ủi di động-chan.
An ủi nửa ngày, di động-chan rốt cuộc ngưng khóc, nghĩ lại bản thân hồi nãy không chút hình tượng mà ở trong lòng tai nghe khóc lóc, thật là mất mặt mà.
“Không có gì, tốt xấu gì chúng ta cũng xem như là có quen biết. Ngươi sau này có thể tìm đến ta, ta vừa vặn không có bạn bè nào, một người để nói chuyện cũng không có."
Di động-chan gật gù, sau đó do dự nửa ngày, thoáng chút do dự hỏi: “Này….Ngươi có thể hay không hiện tại cho ta ở nhà của ngươi một thời gian, ngươi cũng biết thời điểm ta cùng bộ sạc quen nhau là lén lút từ cửa hàng chạy đến, hiện tại cửa hàng khằng định không có vị trí cho ta nữa rồi. Hiện tại…..Chúng ta chia tay rồi, ta cũng không muốn về lại nơi đó của bộ sạc. Ngươi có thể hay không cho ta ở tạm chờ đến khi ta tìm được cửa hàng mới liền sẽ đi ngay!"
Tai nghe lúc mới nghe di động-chan bảo đến nhà hắn ở một thời gian thì cảm thấy tên tiểu tử này thật không biết ngại ngùng, sau đó lại nghe được đoạn sau, lòng lập tức mềm nhũn, suy tính một hồi liền nói: “Vậy ngươi cứ tới ở một thời gian đi."
Di động-chan nghe vậy thì gật đầu vui vẻ, đồng thời vỗ vỗ ngực mình đảm bảo nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm nơi ở mới. Đến thời điểm ta tìm được công việc mới nhất định mời ngươi ăn cơm!" nói xong cũng lôi tai nghe đi, hoàn toàn quên chính mình căn bản không biết nhà tai nghe ở đâu.
“Nhà ta ở phía sau." Tai nghe chỉ có thể bất đắc dĩ kéo di động-chan đang hùng hổ đi về phía trước lại, nói cho cậu biết mình nên đi đâu. Lại quay đầu nhìn thấy di động-chan dáng vẻ lúng túng đứng tại chỗ rất đáng yêu, liền không tự chủ mà vò vò đầu cậu.
“Tai nghe-san, nhà của ngươi không ngờ lại sạch sẽ như vậy a!"
“Bởi vì…..người cửa hàng này rất yêu sạch sẽ, mỗi ngày đều lau đi lau lại mấy lần!"
“A vậy ta chẳng phải sẽ bị phát hiện sao." Di động-chan rất lo lắng, nếu như bị người cửa hàng phát hiện thì phải làm sao bây giờ, đến lúc ấy ngươi xui xẻo không chỉ có mình mà còn liên lụy đến tai nghe.
Tai nghe cười cười sờ sờ đầu di động-chan nói: “Đừng lo lắng, ta mang ngươi trở về không phải là nhất thời kích động, ta có chuẩn bị hết rồi!" Nói xong, ở một hướng khác vẫy vẫy tay với di động-chan.
Di động-chan đi đến bên cạnh tai nghe: “Đây là đâu?"
“Nơi này a, sau này ngươi sẽ chờ ở đây. Vừa vặn cửa hàng này có một nhân viên bán hàng thời điểm cửa hàng ở quầy di động có người ăn cắp, không hề thông báo lại cho ông chủ, dù sao thì làm mất một di động thì công việc của hắn coi như cũng tiêu tan." Tai nghe cười cười nói tiếp “Tuy nói, ngươi cùng cái di động kia bộ dáng không giống nhau, thế nhưng trước tiên ngươi có thể thế thân a!"
Di động-chan đột nhiên cảm thấy tai nghe thật xấu bụng, nhưng mà nó thật sự cũng rất là cảm động, thời điểm chính mình thất tình còn có tai nghe ở bên an ủi, đồng thời còn giúp mình tìm được cửa sau để vào cửa hàng. cái cảm giác này, không thể nói ra rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ là rất vi diệu.
“Cảm ơn ngươi tai nghe-san, cũng thật là đã làm phiền ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại là người tốt đến như vậy, ngươi không sợ ta là người xấu sao?"Di động-chan ngượng ngùng nói cảm ơn tai nghe, cũng nói ra sự ngờ vực của mình.
“Không cần cảm ơn, như vậy quá khách khí rồi." Lúc trước thời điểm ở cửa hàng có quan sát qua ngươi, đừng hiểu lầm, chỉ là mỗi lần có người mới tới đều sẽ theo thói quen mà quan sát một chút. Tai nghe-san ngại ngùng gãi gãi mũi, lại nói tiếp: “Cảm thấy ngươi rất đáng yêu cũng rất rực rỡ, hơn nữa cũng không giống như những cái di động khác, mỗi lần khách hàng tới là lại biểu diễn phô trương bản thân như khổng tước, vì lẽ đó ngươi khẳng định không phải là người xấu."
Di động-chan lúc nghe được tai nghe nói mình đáng yêu thì lập tức đỏ mặt, sau khi nghe xong lại cảm thấy tai nghe-san đã nhìn lầm mình rồi! Bản thân không phải là không biểu diễn phô trương bản thân, mà căn bản chính là quá ngu không biết phải làm sao để phô trương chính mình.
“Ta…..ta đi ngủ trước ha." Cảm thấy oán hận bản thân vì được tai nghe-san tín nhiệm, di động-chan vội vã tạm biệt, nó thật sự sợ rằng chính mình sẽ không cẩn thận mà nói ra sự thật, lúc ấy tai nghe-san chắc chắn sẽ không đối xử với mình như bây giờ.
Mà tai nghe căn bản không biết được trong lòng di động-chan đang suy nghĩ gì, còn chúc ngủ ngon nó, sau đó lại nhìn di động-chan mỉm cười rồi mới quay về giường của mình.
Di động-chan cảm thấy tai nghe thật sự rất tốt, bản thân có được một bằng hữu như thế, thực sự là may mắn! Thế nhưng, có thật sự che dấu được chân tướng không? Nhưng nó thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của tai nghe-san. Di dộng-chan cứ suy nghĩ lung tung như vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay…
Tác giả :
Cao Lãnh Đích Kiều Ca