Cớ Sao Rung Động Vì Em
Chương 28: Ngôi sao mà anh nhìn ngắm
Edit: Hinh
Lục Nghi Ninh xuống giường, đi đến phòng tắm rửa mặt, suy nghĩ bay xa. Cô chống tay lên bệ rửa tay phun nước súc miệng, vừa định xoay người ra ngoài thì rơi vào trong một vòng ôm ấm áp.
Không biết từ khi nào Chu Từ Lễ đã đứng phía sau cô, bây giờ anh đang dùng hai cánh tay ôm người trong lòng, cằm đặt lên vai cô, “Khi nào em về?"
Lục Nghi Ninh rầu rĩ nói: “Xảy ra chút chuyện, vốn là bây giờ nên về rồi."
Cô nhớ tới chuyện mình còn chưa nói rõ sự việc cho anh, bèn ngẩng đầu, không hề che giấu sự chán ghét, “Có người đạo tác phẩm của em, nhưng mà chứng cứ không đủ, vì để công bằng nên tổ tiết mục đồng ý để hai bọn em thi đấu thêm một lần nữa."
“Anh đợi em kết thúc trận đấu rồi cùng nhau trở về." Chu Từ Lễ nói, “Đừng không vui, nhé?"
Lục Nghi Ninh tạm dừng một lát, cong môi lên, “Để em vui vẻ, cần bạn trai hôn một cái."
Tóc cô gái rối tung, áo ngủ là kiểu lộ vai, đầu vai trắng nõn lộ bên ngoài, anh chỉ tì cằm nhẹ một lát đã ửng đỏ lên.
Chu Từ Lễ vô thức nhẹ tay lại, ý cười trên miệng dần sâu hơn, chậm rãi đến gần môi cô, cuối cùng khi chỉ còn cách mấy cm thì đột nhiên ngừng lại.
Hàng mi Lục Nghi Ninh khẽ run, cảm nhận được hơi thở mát lạnh của người đàn ông đập vào mặt.
Chu Từ Lễ nhướng mày, “Mở miệng ra."
“…"
Lục Nghi Ninh ngừng thở, nhất thời không phản ứng kịp. Cho đến khi, ngón tay ấm áp của người đàn ông đặt lên môi cô, không nhẹ không nặng cọ hai cái, cố chịu đựng gọi cô: “Nghi Ninh, ngoan một chút."
Âm thanh trầm thấp rơi vào tai cô làm xuất hiện từng dòng điện, giọng nói gợi cảm lập tức khiến các giác quan của cô chết lặng.
Giây tiếp theo, Lục Nghi Ninh vô thức mở môi, không đợi cô hồi thần, Chu Từ Lễ đã khẽ nâng cằm, hôn lên môi cô.
Bồn rửa tay ở phía sau lưng, vết nước chưa khô từng chút thẩm thấu qua lớp áo ngủ mỏng dán lên làn da nhạy cảm.
Lục Nghi Ninh hơi ôm lấy eo anh, không thoải mái hừ hai tiếng.
Chu Từ Lễ rời đi hai giây, đổi vị trí tay thành ôm eo cô. Anh dời tay xuống dưới, xốc lớp áo ngủ lên, chạm vào lớp nước trên làn da thịt mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, âm thanh vừa nhỏ vừa khàn, “Quần áo, ướt."
Mặt Lục Nghi Ninh đỏ lên.
Cô có hơi sợ câu tiếp theo người này sẽ nói: Hay là cởi ra đi. Phối hợp vói giọng nói trầm khàn của anh, mê hoặc như thế, cô sợ bản thân không kiềm được.
Chu Từ Lễ rũ mắt, cuối cùng lưu luyến hôn lên khóe môi cô, “Nghĩ cái gì vậy?"
Lục Nghi Ninh hoàn hồn, giương mắt nhìn đôi môi đỏ tươi của người đàn ông, hai má càng đỏ hơn.
Cô cảm thấy mình rất giống lưu manh, là loại dính đến chuyện đó thì luôn bị dẫn dắt ý.
Cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật: “Đang nghĩ có khi nào anh sẽ lột quần áo của em không."
“…"
Chu Từ Lễ cười ra tiếng, ngón tay đặt lên eo cô hơi cuộn tròn, “Đúng thật anh không thích lướt qua rồi dừng lại, nhưng nếu đối tượng là em thì tiến hành theo trình tự cũng được."
***
Buổi chiều, Chu Từ Lễ quay về khách sạn ở tạm sắp xếp đồ đạc. Lục Nghi Ninh hoàn thành công việc, gửi ảnh vào mail của ban tổ chức, rồi gửi bản sao cho chủ tịch của hội giám khảo để lưu giữ.
Làm xong một loạt công việc, cô gọi điện bảo A Thấm liên hệ với cậu nhóc hôm qua và bà nội nhóc để đưa chi phí theo giá thị trường.
A Thấm: “Chị, sáng nay có em tự mình đến tìm bọn họ, nhưng mà bà nội của nhóc ấy chết sống không chịu lấy tiền."
Lục Nghi Ninh nghe vậy, biểu cảm có hơi buồn rầu, “Vậy thì em lấy tiền đi mua chút đồ ăn và đồ chơi đi, xem như quà tôi tặng cho cậu nhóc."
A Thấm suy nghĩ vài giây, “Dạ, em đi làm ngay."
Giải thưởng Nhiếp ảnh đã tổ chức hơn 20 năm, tình huống thi đấu thêm cũng không phải là lần đầu tiên. Các phóng viên đến từ khắp nơi thấy cũng không thể trách, chỉ coi như là thêm phí du lịch vậy.
Tác phẩm của Lục Nghi Ninh được giám khảo đánh giá cao, vốn có thể trực tiếp lấy phần thưởng về nhà, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một Ngô Tĩnh ngu ngốc dùng thanh danh nửa đời sau đấu một ván với cô.
Ngoài miệng thì nói mình xuất thân chuyên nghiệp khinh thường những người phi chuyên nghiệp, nhưng trong lòng lại thầm ganh ghét. Có những người bẩm sinh đã có tài năng, dù không tiếp nhận sự dạy dỗ chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể độc lập xông xáo một mảnh trời.
Lục Nghi Ninh mới vào sân 10 phút, các phóng viên Trung Quốc đã bắt được thời cơ muốn trực tiếp phỏng vấn.
Cô gái trước ống kính mỉm cười nói: “Thật ra tôi cũng không ngờ chuyện trùng hợp này sẽ xảy ra trên người mình. Tôi nhớ là lúc đó trong phạm vi chụp ảnh không có ai cả."
Phóng viên bắt được thông tin trong lời nói của cô, “Ý của cô là đối thủ cố ý sao chép?"
Nụ cười trên môi Lục Nghi Ninh không biến mất, “Xin mọi người hãy chờ kết quả của tổ tiết mục."
…
Ngược lại với cảnh tượng thân thiện bên này, bên Ngô Tĩnh có vẻ vô cùng vắng vẻ. Lúc này, cô ta không rực rỡ tham dự mà ngồi rúc trong một góc nhỏ ở thính phòng, ngay cả tiến lên đáp lời cũng không dám.
Lục Nghi Ninh nghiêng đầu đánh giá cô ta, định tiến lên nói gì đó, nhưng bị người đàn ông bên cạnh kéo cổ tay.
Chu Từ Lễ đúng giờ đến, tây trang đen, trên cà vạt xanh lam kẹp một chiếc ghim bạc, dáng vẻ cao quý ưu nhã.
Lục Nghi Ninh nhìn thêm vài lần rồi không muốn dời tầm mắt nữa.
Môi cô co rút, “Ánh mắt của em cũng không tệ lắm."
Người ngoại quốc ở phía xa nhìn thấy hai người đang tán tỉnh thì không nhịn được đi đến, “LU, chính là tên đàn ông này ư? Sao anh có thể kém anh ta được!"
Cả người anh ta toàn cơ bắp, khi nói chuyện hàng mi đen nhánh cong lên. Giống như mấy chú chó vàng đang khóc lóc vậy.
Chu Từ Lễ nhướng mày, không tiếng động hỏi cô chọc cái bông hoa đào này từ khi nào đấy.
Lục Nghi Ninh lặng lẽ giữ chặt tay anh, “Em từng từ chối anh ta rồi."
Người ngoại quốc tiếp tục nhìn chằm chằm khuôn mặt Chu Từ Lễ, dùng tiếng Trung không lưu loát hỏi: “Là bởi vì anh ta vàng hơn anh sao?"
Lục Nghi Ninh nhìn sắc mặt Chu Từ Lễ, rất trắng trợn gật đầu: “Anh ấy vàng hơn anh."
Người ngoại quốc không vui: “Vậy anh ta… có dài hơn anh không!!"
“…"
Lục Nghi Ninh nghẹn lời, lần này cô không dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ cảm thấy đôi tay đang nắm tay mình tăng lực lên, như là đang nhắc nhở cô phải nể mặt bạn trai mình.
Có điều, loại đề tài này cô phải trả lời thế nào bây giờ?!!!
“Tôi đâu có biết của anh…" Lục Nghi Ninh cắn răng, câu kế tiếp thật sự không nói được, “Người này có bệnh, chúng ta đừng để ý đến anh ta nữa."
Người ngoại quốc dồn dập giữ chặt tay cô, “Không phải, anh rất khỏe mạnh!"
Không đợi Lục Nghi Ninh mở miệng, người bạn trai đang xem trò hay của cô cuối cùng cũng chút đạo đức, ngón tay thon dài lễ phép vỗ vào mu bàn tay của đối phương, nhắc nhở anh ta đừng vượt quá giới hạn.
Chu Từ Lễ nhíu mày, cân nhắc đến trình độ tiếng Trung của anh ta nên đổi thành tiếng Anh, “Nếu có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện một chút."
Lục Nghi Ninh ngẩng đầu theo bản năng, “Nói chuyện xem ai dài hơn?"
Một ánh mắt cười như không cười, lại thêm chút ám chỉ nhìn cô.
Lục Nghi Ninh chớp mắt không lên tiếng nữa, kéo khóa miệng, xám xịt rời khỏi chiến trường hiểm ác này.
***
8 giờ rưỡi tuyên bố kết quả, chủ tịch giám khảo mở ảnh vòng đầu tiên của hai người lên.
Điểm số là Lục Nghi Ninh dẫn đầu 3 điểm, vì tác phẩm của Ngô Tĩnh có sắc độ quá trầm lắng nên các giám khảo cho điểm không giống nhau, cũng làm giảm điểm trung bình.
Vì là trùng tác phẩm nên chế độ song thi đấu* được áp dụng, quy tắc là lấy thành tích tốt nhất.
[*] Thi đấu lấy điểm của tác phẩm cao hơn thì phải. Kiểu cả hai bức ảnh của Nghi Ninh tấm nào được chấm điểm cao nhất thì lấy so với tấm có điểm cao nhất của Ngô Tĩnh.
MC: “Bây giờ, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm dự thi vòng hai của hai vị thí sinh."
Cả hội trường rơi vào bầu không khí căng thẳng.
Lần này Lục Nghi Ninh không ngồi ở ghế dự thi mà cùng Chu Từ Lễ trong thính phòng. Khoảnh khắc màn hình sáng lên, cô ngừng thở, khi nhìn thấy bức ảnh phong cảnh trên màn hình, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp.
Đó là một bức ảnh phong cảnh vô cùng bình thường, là trình độ mà cho dù là người chưa từng học chụp ảnh, không chuyên môn cũng có thể chụp được.
Điểm số giám khảo cho lần này là điểm thấp nhất từ trước đến giờ.
Đây là cái gì, chụp cho có lệ à? Lục Nghi Ninh không nghĩ ra.
Trên màn hình chiếu chuyển đến bức thứ hai.
Trong phòng bệnh, ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào, xua tan đi bầu không khí trầm lắng bi thương trong căn phòng. Cậu bé ghé vào giường bệnh ôm lấy eo ba, bà nội khoảng gần 70 tuổi vẻ mặt từ ái vuốt ve đầu cậu bé.
Kiếp nạn qua đi, tất cả buồn vui đan xen lẫn nhau.
Có lẽ là chỉ người đã từng trải qua sinh tử mới có thể hiểu được ý nghĩa của cái gọi là cứu rỗi.
Các giảm khảo cho điểm cao nhất từ trước đến nay cho bức ảnh này. So với bức ảnh phong cảnh có lệ kia thì đây cứ như là một cái tát hung hăng đánh vào mặt Ngô Tĩnh.
Ánh sáng huỳnh quang sáng lên bốn phía, MC tuyên bố kết quả, dựa theo trình tự của giải thưởng nhiếp ảnh từ trước đến nay mà mời nhiếp ảnh gia được cho điểm cao nhất lên đài.
Lục Nghi Ninh nhắm mắt, tránh khỏi tầm mắt của xung quanh, trước khi đứng dậy thì nắm chặt tay Chu Từ Lễ, “Em có hơi căng thẳng."
Môi Chu Từ Lễ khẽ mấp máy, nhỏ giọng nói với cô: “Anh tin em."
Lục Nghi Ninh nhấc làn váy, bước lên thảm đỏ lên đài, nhận lấy mic từ MC, khẽ hít một hơi.
“Chào mọi người, tôi là Lục Nghi Ninh, một nhiếp ảnh gia đến từ Trung Quốc."
Ba năm trước, cô cũng giới thiệu như vậy, nhưng khi đó chẳng có mấy ai biết đến cô.
Đứng trên đài nhận thưởng, cô thấy các phóng viên đến từ mọi nơi nói chuyện với nhau, còn có người hỏi cô gái ngây ngô đứng trên đài có phải là người đến nhận thưởng thay không.
Bây giờ, Lục Nghi Ninh vẫn dùng câu này làm lời dạo đầu, chẳng qua là lúc này cô đã có thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt đánh giá của mọi người.
“Mẹ tôi từng nói với tôi, cuộc sống cần tình cảm, mà chụp ảnh chính là cách thức đơn giản nhất để có thể lưu trữ lại tình cảm. Tôi luôn nhớ rõ những lời này, sau đó đi lên con đường chụp ảnh." Lục Nghi Ninh dừng lại, yên lặng sắp xếp từ ngữ, “Có rất nhiều người từng nghi ngờ rằng tôi không xuất thân chuyên nghiệp, có khi nào sẽ do không hiểu kỹ thuật chụp ảnh mà chọn Photoshop để xây dựng hiệu quả nghệ thuật một cách khoa trương hay không. Bây giờ tôi muốn dùng hai bức ảnh này để trả lời những người đó — Không phải, chụp ảnh không cần cái gọi là kỹ thuật cứng nhắc cố định đó, để chụp được một bức ảnh đẹp, chỉ cần mọi người có một đôi mắt nhạy bén."
“Tôi hy vọng mọi người sẽ không đặt nặng cái gọi là chuyên nghiệp, mà hãy chú ý đến lòng nhiệt tình trong cuộc sống, theo đuổi thực tế."
“Tôi hy vọng có một ngày, tất cả những tác phẩm đều có thể được tôn trọng, cùng với đó, hy vọng những người có tác phẩm đều tôn trọng tác phẩm của mình."
Lục Nghi Ninh lui về sau vài bước, cúi đầu nói cảm ơn, “Tôi đứng tại đây, cảm ơn mọi người."
Kết thúc câu cuối cuối, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Chu Từ Lễ ngồi dưới đài, nhìn cô gái cách đó không xa.
Giờ phút này, anh tinh tường thấy được, cô gái của mình đang sáng lên.
Lễ trao giải kết thúc, Lục Nghi Ninh cảm ơn các bậc thầy đến chúc mừng, môi mỉm cười đến cứng đờ, cuối cùng cũng tiễn được người cuối cùng, mọi người đi mất, thần kinh của cô không còn căng thẳng nữa.
Chu Từ Lễ một mực đứng phía sau chờ, anh đi lên phía trước ôm lấy eo cô, “Có đau chân không?"
“Anh thấy em đứng suốt à?" Lục Nghi Ninh thuận thế dựa vào lòng anh, “Cũng may, anh nhìn thấy được."
Chu Từ Lễ: “Bây giờ không có ai, tháo giày ra nghỉ lát đi."
Lục Nghi Ninh lắc đầu, “Đợi lát nữa trở về rồi, không sao cả."
“LU, em thật sự quá lợi hại!" Không biết người ngoại quốc lại chui ra từ đâu, tiến lên cho cô một cái ôm, “Like a star!"
Anh ta nói xong liền kiêng kỵ nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó xoa tay chạy mất.
Lục Nghi Ninh chớp mắt, lời của anh ta cũng rất có ý nghĩa.
Chu Từ Lễ đỡ cô vài bước, rũ mắt nhìn thấy gót chân cô đã trầy da đổ máu bèn dừng chân lại: “Tháo giày ra đi."
Suýt nữa Lục Nghi Ninh đã không khống chế được cảm xúc, đúng là đau thật, hơn nữa cô cố giả vờ còn bị anh nhìn thấy. Cô ngoan ngoãn tháo giày cao gót trên chân xuống, đi chân trần đứng trên mặt đất, ngón chân hết sức vô tội cuộn lại.
Chu Từ Lễ thở dài một hơi, ôm ngang cô lên, rũ mắt mơ hồ nói: “Như vậy nhanh hơn."
Lục Nghi Ninh nheo mắt nở nụ cười, nghiêm túc gọi tên anh, “Chu Từ Lễ."
“Ừm."
“Hy vọng em cũng có thể trở thành ngôi sao mà anh nhìn ngắm."
Lục Nghi Ninh xuống giường, đi đến phòng tắm rửa mặt, suy nghĩ bay xa. Cô chống tay lên bệ rửa tay phun nước súc miệng, vừa định xoay người ra ngoài thì rơi vào trong một vòng ôm ấm áp.
Không biết từ khi nào Chu Từ Lễ đã đứng phía sau cô, bây giờ anh đang dùng hai cánh tay ôm người trong lòng, cằm đặt lên vai cô, “Khi nào em về?"
Lục Nghi Ninh rầu rĩ nói: “Xảy ra chút chuyện, vốn là bây giờ nên về rồi."
Cô nhớ tới chuyện mình còn chưa nói rõ sự việc cho anh, bèn ngẩng đầu, không hề che giấu sự chán ghét, “Có người đạo tác phẩm của em, nhưng mà chứng cứ không đủ, vì để công bằng nên tổ tiết mục đồng ý để hai bọn em thi đấu thêm một lần nữa."
“Anh đợi em kết thúc trận đấu rồi cùng nhau trở về." Chu Từ Lễ nói, “Đừng không vui, nhé?"
Lục Nghi Ninh tạm dừng một lát, cong môi lên, “Để em vui vẻ, cần bạn trai hôn một cái."
Tóc cô gái rối tung, áo ngủ là kiểu lộ vai, đầu vai trắng nõn lộ bên ngoài, anh chỉ tì cằm nhẹ một lát đã ửng đỏ lên.
Chu Từ Lễ vô thức nhẹ tay lại, ý cười trên miệng dần sâu hơn, chậm rãi đến gần môi cô, cuối cùng khi chỉ còn cách mấy cm thì đột nhiên ngừng lại.
Hàng mi Lục Nghi Ninh khẽ run, cảm nhận được hơi thở mát lạnh của người đàn ông đập vào mặt.
Chu Từ Lễ nhướng mày, “Mở miệng ra."
“…"
Lục Nghi Ninh ngừng thở, nhất thời không phản ứng kịp. Cho đến khi, ngón tay ấm áp của người đàn ông đặt lên môi cô, không nhẹ không nặng cọ hai cái, cố chịu đựng gọi cô: “Nghi Ninh, ngoan một chút."
Âm thanh trầm thấp rơi vào tai cô làm xuất hiện từng dòng điện, giọng nói gợi cảm lập tức khiến các giác quan của cô chết lặng.
Giây tiếp theo, Lục Nghi Ninh vô thức mở môi, không đợi cô hồi thần, Chu Từ Lễ đã khẽ nâng cằm, hôn lên môi cô.
Bồn rửa tay ở phía sau lưng, vết nước chưa khô từng chút thẩm thấu qua lớp áo ngủ mỏng dán lên làn da nhạy cảm.
Lục Nghi Ninh hơi ôm lấy eo anh, không thoải mái hừ hai tiếng.
Chu Từ Lễ rời đi hai giây, đổi vị trí tay thành ôm eo cô. Anh dời tay xuống dưới, xốc lớp áo ngủ lên, chạm vào lớp nước trên làn da thịt mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, âm thanh vừa nhỏ vừa khàn, “Quần áo, ướt."
Mặt Lục Nghi Ninh đỏ lên.
Cô có hơi sợ câu tiếp theo người này sẽ nói: Hay là cởi ra đi. Phối hợp vói giọng nói trầm khàn của anh, mê hoặc như thế, cô sợ bản thân không kiềm được.
Chu Từ Lễ rũ mắt, cuối cùng lưu luyến hôn lên khóe môi cô, “Nghĩ cái gì vậy?"
Lục Nghi Ninh hoàn hồn, giương mắt nhìn đôi môi đỏ tươi của người đàn ông, hai má càng đỏ hơn.
Cô cảm thấy mình rất giống lưu manh, là loại dính đến chuyện đó thì luôn bị dẫn dắt ý.
Cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật: “Đang nghĩ có khi nào anh sẽ lột quần áo của em không."
“…"
Chu Từ Lễ cười ra tiếng, ngón tay đặt lên eo cô hơi cuộn tròn, “Đúng thật anh không thích lướt qua rồi dừng lại, nhưng nếu đối tượng là em thì tiến hành theo trình tự cũng được."
***
Buổi chiều, Chu Từ Lễ quay về khách sạn ở tạm sắp xếp đồ đạc. Lục Nghi Ninh hoàn thành công việc, gửi ảnh vào mail của ban tổ chức, rồi gửi bản sao cho chủ tịch của hội giám khảo để lưu giữ.
Làm xong một loạt công việc, cô gọi điện bảo A Thấm liên hệ với cậu nhóc hôm qua và bà nội nhóc để đưa chi phí theo giá thị trường.
A Thấm: “Chị, sáng nay có em tự mình đến tìm bọn họ, nhưng mà bà nội của nhóc ấy chết sống không chịu lấy tiền."
Lục Nghi Ninh nghe vậy, biểu cảm có hơi buồn rầu, “Vậy thì em lấy tiền đi mua chút đồ ăn và đồ chơi đi, xem như quà tôi tặng cho cậu nhóc."
A Thấm suy nghĩ vài giây, “Dạ, em đi làm ngay."
Giải thưởng Nhiếp ảnh đã tổ chức hơn 20 năm, tình huống thi đấu thêm cũng không phải là lần đầu tiên. Các phóng viên đến từ khắp nơi thấy cũng không thể trách, chỉ coi như là thêm phí du lịch vậy.
Tác phẩm của Lục Nghi Ninh được giám khảo đánh giá cao, vốn có thể trực tiếp lấy phần thưởng về nhà, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một Ngô Tĩnh ngu ngốc dùng thanh danh nửa đời sau đấu một ván với cô.
Ngoài miệng thì nói mình xuất thân chuyên nghiệp khinh thường những người phi chuyên nghiệp, nhưng trong lòng lại thầm ganh ghét. Có những người bẩm sinh đã có tài năng, dù không tiếp nhận sự dạy dỗ chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể độc lập xông xáo một mảnh trời.
Lục Nghi Ninh mới vào sân 10 phút, các phóng viên Trung Quốc đã bắt được thời cơ muốn trực tiếp phỏng vấn.
Cô gái trước ống kính mỉm cười nói: “Thật ra tôi cũng không ngờ chuyện trùng hợp này sẽ xảy ra trên người mình. Tôi nhớ là lúc đó trong phạm vi chụp ảnh không có ai cả."
Phóng viên bắt được thông tin trong lời nói của cô, “Ý của cô là đối thủ cố ý sao chép?"
Nụ cười trên môi Lục Nghi Ninh không biến mất, “Xin mọi người hãy chờ kết quả của tổ tiết mục."
…
Ngược lại với cảnh tượng thân thiện bên này, bên Ngô Tĩnh có vẻ vô cùng vắng vẻ. Lúc này, cô ta không rực rỡ tham dự mà ngồi rúc trong một góc nhỏ ở thính phòng, ngay cả tiến lên đáp lời cũng không dám.
Lục Nghi Ninh nghiêng đầu đánh giá cô ta, định tiến lên nói gì đó, nhưng bị người đàn ông bên cạnh kéo cổ tay.
Chu Từ Lễ đúng giờ đến, tây trang đen, trên cà vạt xanh lam kẹp một chiếc ghim bạc, dáng vẻ cao quý ưu nhã.
Lục Nghi Ninh nhìn thêm vài lần rồi không muốn dời tầm mắt nữa.
Môi cô co rút, “Ánh mắt của em cũng không tệ lắm."
Người ngoại quốc ở phía xa nhìn thấy hai người đang tán tỉnh thì không nhịn được đi đến, “LU, chính là tên đàn ông này ư? Sao anh có thể kém anh ta được!"
Cả người anh ta toàn cơ bắp, khi nói chuyện hàng mi đen nhánh cong lên. Giống như mấy chú chó vàng đang khóc lóc vậy.
Chu Từ Lễ nhướng mày, không tiếng động hỏi cô chọc cái bông hoa đào này từ khi nào đấy.
Lục Nghi Ninh lặng lẽ giữ chặt tay anh, “Em từng từ chối anh ta rồi."
Người ngoại quốc tiếp tục nhìn chằm chằm khuôn mặt Chu Từ Lễ, dùng tiếng Trung không lưu loát hỏi: “Là bởi vì anh ta vàng hơn anh sao?"
Lục Nghi Ninh nhìn sắc mặt Chu Từ Lễ, rất trắng trợn gật đầu: “Anh ấy vàng hơn anh."
Người ngoại quốc không vui: “Vậy anh ta… có dài hơn anh không!!"
“…"
Lục Nghi Ninh nghẹn lời, lần này cô không dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ cảm thấy đôi tay đang nắm tay mình tăng lực lên, như là đang nhắc nhở cô phải nể mặt bạn trai mình.
Có điều, loại đề tài này cô phải trả lời thế nào bây giờ?!!!
“Tôi đâu có biết của anh…" Lục Nghi Ninh cắn răng, câu kế tiếp thật sự không nói được, “Người này có bệnh, chúng ta đừng để ý đến anh ta nữa."
Người ngoại quốc dồn dập giữ chặt tay cô, “Không phải, anh rất khỏe mạnh!"
Không đợi Lục Nghi Ninh mở miệng, người bạn trai đang xem trò hay của cô cuối cùng cũng chút đạo đức, ngón tay thon dài lễ phép vỗ vào mu bàn tay của đối phương, nhắc nhở anh ta đừng vượt quá giới hạn.
Chu Từ Lễ nhíu mày, cân nhắc đến trình độ tiếng Trung của anh ta nên đổi thành tiếng Anh, “Nếu có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện một chút."
Lục Nghi Ninh ngẩng đầu theo bản năng, “Nói chuyện xem ai dài hơn?"
Một ánh mắt cười như không cười, lại thêm chút ám chỉ nhìn cô.
Lục Nghi Ninh chớp mắt không lên tiếng nữa, kéo khóa miệng, xám xịt rời khỏi chiến trường hiểm ác này.
***
8 giờ rưỡi tuyên bố kết quả, chủ tịch giám khảo mở ảnh vòng đầu tiên của hai người lên.
Điểm số là Lục Nghi Ninh dẫn đầu 3 điểm, vì tác phẩm của Ngô Tĩnh có sắc độ quá trầm lắng nên các giám khảo cho điểm không giống nhau, cũng làm giảm điểm trung bình.
Vì là trùng tác phẩm nên chế độ song thi đấu* được áp dụng, quy tắc là lấy thành tích tốt nhất.
[*] Thi đấu lấy điểm của tác phẩm cao hơn thì phải. Kiểu cả hai bức ảnh của Nghi Ninh tấm nào được chấm điểm cao nhất thì lấy so với tấm có điểm cao nhất của Ngô Tĩnh.
MC: “Bây giờ, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm dự thi vòng hai của hai vị thí sinh."
Cả hội trường rơi vào bầu không khí căng thẳng.
Lần này Lục Nghi Ninh không ngồi ở ghế dự thi mà cùng Chu Từ Lễ trong thính phòng. Khoảnh khắc màn hình sáng lên, cô ngừng thở, khi nhìn thấy bức ảnh phong cảnh trên màn hình, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp.
Đó là một bức ảnh phong cảnh vô cùng bình thường, là trình độ mà cho dù là người chưa từng học chụp ảnh, không chuyên môn cũng có thể chụp được.
Điểm số giám khảo cho lần này là điểm thấp nhất từ trước đến giờ.
Đây là cái gì, chụp cho có lệ à? Lục Nghi Ninh không nghĩ ra.
Trên màn hình chiếu chuyển đến bức thứ hai.
Trong phòng bệnh, ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào, xua tan đi bầu không khí trầm lắng bi thương trong căn phòng. Cậu bé ghé vào giường bệnh ôm lấy eo ba, bà nội khoảng gần 70 tuổi vẻ mặt từ ái vuốt ve đầu cậu bé.
Kiếp nạn qua đi, tất cả buồn vui đan xen lẫn nhau.
Có lẽ là chỉ người đã từng trải qua sinh tử mới có thể hiểu được ý nghĩa của cái gọi là cứu rỗi.
Các giảm khảo cho điểm cao nhất từ trước đến nay cho bức ảnh này. So với bức ảnh phong cảnh có lệ kia thì đây cứ như là một cái tát hung hăng đánh vào mặt Ngô Tĩnh.
Ánh sáng huỳnh quang sáng lên bốn phía, MC tuyên bố kết quả, dựa theo trình tự của giải thưởng nhiếp ảnh từ trước đến nay mà mời nhiếp ảnh gia được cho điểm cao nhất lên đài.
Lục Nghi Ninh nhắm mắt, tránh khỏi tầm mắt của xung quanh, trước khi đứng dậy thì nắm chặt tay Chu Từ Lễ, “Em có hơi căng thẳng."
Môi Chu Từ Lễ khẽ mấp máy, nhỏ giọng nói với cô: “Anh tin em."
Lục Nghi Ninh nhấc làn váy, bước lên thảm đỏ lên đài, nhận lấy mic từ MC, khẽ hít một hơi.
“Chào mọi người, tôi là Lục Nghi Ninh, một nhiếp ảnh gia đến từ Trung Quốc."
Ba năm trước, cô cũng giới thiệu như vậy, nhưng khi đó chẳng có mấy ai biết đến cô.
Đứng trên đài nhận thưởng, cô thấy các phóng viên đến từ mọi nơi nói chuyện với nhau, còn có người hỏi cô gái ngây ngô đứng trên đài có phải là người đến nhận thưởng thay không.
Bây giờ, Lục Nghi Ninh vẫn dùng câu này làm lời dạo đầu, chẳng qua là lúc này cô đã có thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt đánh giá của mọi người.
“Mẹ tôi từng nói với tôi, cuộc sống cần tình cảm, mà chụp ảnh chính là cách thức đơn giản nhất để có thể lưu trữ lại tình cảm. Tôi luôn nhớ rõ những lời này, sau đó đi lên con đường chụp ảnh." Lục Nghi Ninh dừng lại, yên lặng sắp xếp từ ngữ, “Có rất nhiều người từng nghi ngờ rằng tôi không xuất thân chuyên nghiệp, có khi nào sẽ do không hiểu kỹ thuật chụp ảnh mà chọn Photoshop để xây dựng hiệu quả nghệ thuật một cách khoa trương hay không. Bây giờ tôi muốn dùng hai bức ảnh này để trả lời những người đó — Không phải, chụp ảnh không cần cái gọi là kỹ thuật cứng nhắc cố định đó, để chụp được một bức ảnh đẹp, chỉ cần mọi người có một đôi mắt nhạy bén."
“Tôi hy vọng mọi người sẽ không đặt nặng cái gọi là chuyên nghiệp, mà hãy chú ý đến lòng nhiệt tình trong cuộc sống, theo đuổi thực tế."
“Tôi hy vọng có một ngày, tất cả những tác phẩm đều có thể được tôn trọng, cùng với đó, hy vọng những người có tác phẩm đều tôn trọng tác phẩm của mình."
Lục Nghi Ninh lui về sau vài bước, cúi đầu nói cảm ơn, “Tôi đứng tại đây, cảm ơn mọi người."
Kết thúc câu cuối cuối, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Chu Từ Lễ ngồi dưới đài, nhìn cô gái cách đó không xa.
Giờ phút này, anh tinh tường thấy được, cô gái của mình đang sáng lên.
Lễ trao giải kết thúc, Lục Nghi Ninh cảm ơn các bậc thầy đến chúc mừng, môi mỉm cười đến cứng đờ, cuối cùng cũng tiễn được người cuối cùng, mọi người đi mất, thần kinh của cô không còn căng thẳng nữa.
Chu Từ Lễ một mực đứng phía sau chờ, anh đi lên phía trước ôm lấy eo cô, “Có đau chân không?"
“Anh thấy em đứng suốt à?" Lục Nghi Ninh thuận thế dựa vào lòng anh, “Cũng may, anh nhìn thấy được."
Chu Từ Lễ: “Bây giờ không có ai, tháo giày ra nghỉ lát đi."
Lục Nghi Ninh lắc đầu, “Đợi lát nữa trở về rồi, không sao cả."
“LU, em thật sự quá lợi hại!" Không biết người ngoại quốc lại chui ra từ đâu, tiến lên cho cô một cái ôm, “Like a star!"
Anh ta nói xong liền kiêng kỵ nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó xoa tay chạy mất.
Lục Nghi Ninh chớp mắt, lời của anh ta cũng rất có ý nghĩa.
Chu Từ Lễ đỡ cô vài bước, rũ mắt nhìn thấy gót chân cô đã trầy da đổ máu bèn dừng chân lại: “Tháo giày ra đi."
Suýt nữa Lục Nghi Ninh đã không khống chế được cảm xúc, đúng là đau thật, hơn nữa cô cố giả vờ còn bị anh nhìn thấy. Cô ngoan ngoãn tháo giày cao gót trên chân xuống, đi chân trần đứng trên mặt đất, ngón chân hết sức vô tội cuộn lại.
Chu Từ Lễ thở dài một hơi, ôm ngang cô lên, rũ mắt mơ hồ nói: “Như vậy nhanh hơn."
Lục Nghi Ninh nheo mắt nở nụ cười, nghiêm túc gọi tên anh, “Chu Từ Lễ."
“Ừm."
“Hy vọng em cũng có thể trở thành ngôi sao mà anh nhìn ngắm."
Tác giả :
Kim Chúc