Cố Phán Rực Rỡ
Chương 40
Editor: Thiên Y
Beta: Mèo ™
"Trần — Thiệu — Thần — em — yêu — anh —"
Im lặng không một âm thanh, có lẽ chính là như vậy.
Trần Thiệu Thần cực kì rung động, chỉ thấy cổ họng của anh chuyển động lên xuống, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ trầm tĩnh như cũ.
Cố Phán nhìn anh, oán thầm định lực của người này đúng là tốt thật.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng của Trần Thiệu Thần tựa như thủy triều dậy sóng.
Đáng tiếc là không có âm thanh nào, nhưng anh chính là thích cô như vậy. "Ừh! Anh biết." Trần Thiệu Thần đáp lại, lúc này rốt cuộc vẻ mặt của anh cũng có chút thay đổi.
Cố Phán cong cong khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng, cô huơ tay nói: " Trần Thiệu Thần! Anh xấu hổ rồi."
Trần Thiệu Thần thâm thúy nhìn cô, cười nói: "Lần đầu tiên có một cô gái quang minh chính đại tỏ tình với anh như vậy, đương nhiên là phải khẩn trương rồi. Sau này em bày tỏ nhiều lần thì anh sẽ quen thôi."
Với anh, đây là lời nói êm tai nhất trên đời.
Ở đằng xa, Diệp Tử Nhuy và một người đàn ông đi tới, thu hút ánh mắt của hai người.
Cố Phán nghiêng đầu nhìn, rốt cuộc Trần Thiệu Thần thở ra một hơi nói: "Đó là ông chủ Chu?"
Cố Phán gật gật đầu, huơ tay nói: “Không ngờ anh ta cũng tới đây." Hình như anh ấy rất chú ý đến Diệp Tử Nhuy.
Diệp Tử Nhuy và Chu Nhuận Chi đi tới bên bờ hồ, cả đoạn đường đều im lặng. Anh ta đứng ở bên cạnh cô, còn cô lại nhìn bóng dáng của anh.
"Sức khoẻ của mẹ em thế nào?" Chu Nhuận Chi lên tiếng hỏi thăm.
Cuối cùng, Diệp Tử Nhuy cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Người đàn ông trước mắt này hơn ba mươi tuổi, đang là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Anh ta cao lớn trầm ổn, mỗi lời nói, cử chỉ luôn đúng mực làm cho người khác có cảm giác rất an tâm. Cô im lặng một lúc, mở to mắt nhìn cây liễu bên hồ. Chồi non mới nảy mầm, cành liễu lay động theo gió.
"Tinh thần tốt lên nhiều rồi." Cô trả lời, dừng một chút mới nói tiếp: "Ông chủ Chu. Cám ơn anh!"
Chu Nhuận Chi nhìn cô ấy, ánh mắt có chút phức tạp: "Nếu cần gì thì cứ tới tìm tôi."
Gió nhẹ thổi qua mặt hồ, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn.
Khoé mắt của Diệp Tử Nhuy giật giật, lưỡi đắng như ăn khổ qua, khổ sở nuốt xuống: "Ông chủ Chu! Bây giờ tôi vẫn chưa có khả năng trả lại số tiền đã mượn của anh."
Chu Nhuận Chi dừng một chút: "Dù sao cô cũng đang làm việc tại phòng tranh của tôi, từ từ trả cũng được."
Diệp Tử Nhuy nhìn anh ta, lúc anh ta cười, bên má trái có một lúm đồng tiền, rất tuấn tú.
Chu Nhuận Chi thấy vẻ mặt cô nặng trĩu, trấn an nói: "Thế này vậy, nếu như muốn cám ơn tôi, thì mời tôi ăn bữa cơm là được rồi."
Diệp Tử Nhuy giật mình, phân vân. "Anh ăn được thức ăn ở căn tin không?"
Chu Nhuận Chi gật gật đầu: "Nhập gia tuỳ tục."
Diệp Tử Nhuy nhìn đồng hồ, cũng đến giờ cơm trưa rồi. Cô định sẽ dẫn anh ta đến nhà ăn trên tầng ba. Mấy món ăn ở đó không đắt lắm, nghe nói cũng không tệ.
Lúc bọn họ đến căn tin, Cố Phán và Trần Thiệu Thần cũng đang ở đây, chỉ là Diệp Tử Nhuy không để ý thấy. D ̴ đªп ˱L/Q/Đ˲
Cố Phán có chút khó tin, Chu Nhuận Chi sẽ xuất hiện tại nhà ăn tập thể này sao.
Theo ánh mắt của cô, Trần Thiệu Thần quay lại nhìn: "Ông chủ Chu này thật đúng là đặc biệt."
Cố Phán huơ tay nói: "Anh ấy cho Tử Nhuy mượn một khoản tiền."
Trần Thiệu Thần nhíu mày, thoáng chút đăm chiêu.
Cố Phán cũng hơi thoáng trầm tư giống anh.
"Ở đây món nào ngon nhất?" Chu Nhuận Chi nhìn về phía thực đơn.
Bình thường, Diệp Tử Nhuy sẽ không tới nơi này, hôm nay là lần đầu đưa người khác tới dùng cơm nên cũng không biết nên đề cử món gì. Cô thành thật nói: "Tôi cũng là lần đầu tiên tới đây. Nghe bạn tôi nói, món cá xào lăn rất ngon."
Ánh mắt của Chu Nhuận Chi dịu dàng nhìn về phía cô, lúc này Diệp Tử Nhuy hơi ngước đầu, lộ ra cần cổ thon dài: "Vậy thì gọi một phần đi."
Cuối cùng họ gọi ba món mặn một món canh. Diệp Tử Nhuy thấy cũng ổn, hai người hẳn là đủ ăn rồi.
Khi cô vừa muốn đi trả tiền, Chu Nhuận Chi lại rút ví ra trước.
Diệp Tử Nhuy nhíu mày, nói: "Ông chủ Chu! Đã nói bữa này là tôi mời khách mà."
Chu Nhuận Chi thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô chợt nở nụ cười: "Em mời khách, nhưng tôi trả tiền, cũng như nhau cả thôi."
Như nhau chỗ nào? Cũng đâu phải là người một nhà. Trong lòng Diệp Tử Nhuy oán thầm, chợt ý thức đến ý nghĩ của mình, bị chính mình làm cho kinh ngạc. Cô thở dài một hơi, có lẽ là trong lòng cảm kích sự giúp đỡ của anh ta, trong tiềm thức cũng thân thiết với anh ta hơn rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên cô và anh ta dùng cơm, yên ổn tốt lành. Cô vốn chưa bao giờ muốn dùng bữa với đàn ông nên trong lòng hơi khó thích ứng được. Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ
Chỉ là Chu Nhuận không nói nhiều, đề tài nói chuyện đều là xoay quanh chuyên ngành nên cô cũng cảm thấy không quá tẻ nhạt.
Cố Phán và Trần Thiệu Thần ăn cơm xong đứng lên, Cố Phán vẫy vẫy tay, cố gắng làm động tác cố lên với cô.
Diệp Tử Nhuy bật cười, cố lên gì chứ? Anh ta cũng không phải là người đó của cô.
Chu Nhuận Chi cười khẽ: "Bạn trai của Cố Phán àh?"
"Ừm."
Chu Nhuận Chi nhìn cô, hỏi: "Em thì sao?"
Diệp Tử Nhuy nhún nhún vai. "Ông chủ Chu! Tôi không muốn yêu. Tôi không tin vào tình yêu, cũng chưa từng mong đợi gì cả." Lời nói của cô lạnh nhạt mà kiên định, không giống như đang nói đùa chút nào.
Ánh mắt của Chu Nhuận Chi tối lại: "Em vẫn còn nhỏ."
"Tôi đã hai mươi tuổi, đã trưởng thành rồi." Diệp Tử Nhuy tự nhiên nói: "Ông chủ Chu! Buổi chiều tôi còn có tiết… "
Chu Nhuận Chi nhìn cô. "Tử Nhuy! Em không cần phải bi quan như thế."
Diệp Tử Nhuy trầm tư. " Ông chủ Chu! Anh biết cha tôi phải không." Trong lời nói có mấy phần bất đắc dĩ. Sự giúp đỡ của anh quá trùng hợp.
Chu Nhuận Chi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
"Chuyện của cha và mẹ tôi, tôi không thể làm được gì, mà chuyện của tôi, bọn họ cũng không có quyền can thiệp." Ý của cô rất rõ ràng. Cho dù anh giúp tôi, anh cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi.
Chu Nhuận Chi nhìn cô trong nháy mắt trở nên nóng nảy, trong lòng nghĩ thầm, rốt cuộc thì cô vẫn còn là trẻ con. Đúng vậy, mới có hai mươi tuổi thôi.
"Ừ, ai cũng không có quyền can thiệp chuyện của em. Tử Nhuy! Em không cần căng thẳng như vậy." Anh nhìn cô như vậy liền nghĩ ngay đến con nhím nhỏ đang xù lông.
Diệp Tử Nhuy cũng cảm thấy có chút thất lễ. "Ngại quá." Cô nói xin lỗi: "Tôi tiễn ông chủ ra ngoài."
Chu Nhuận Chi thấy có phần bất đắc dĩ khi trong lời nói của cô vẫn còn dùng kính ngữ: "Thật ra thì tôi cũng không già như vậy đâu, mới ba mươi hai tuổi mà thôi."
Diệp Tử Nhuy đơ người: "Anh chỉ mới ba mươi hai sao?"
"Vậy em nghĩ bao nhiêu?"
"Tôi vẫn nghĩ anh chắc phải ba mươi sáu, nhưng mà nhìn còn rất trẻ." Diệp Tử Nhuy nói chân thành.
Chu Nhuận Chi thất vọng tràn trề, nói: "So với tuổi của em, quả thật là tôi già rồi."
Diệp Tử Nhuy vội vàng nói: "Làm sao có thể! Đàn ông ba mươi mốt là thời hoàng kim, huống chi anh còn là kim cương vương lão ngũ, nhất định là có rất nhiều cô gái vây quanh."
Chu Nhuận Chi chỉ nhìn cô, cười cười.
Sau khi tách ra thì Chu Nhuận Chi đi tới bãi đậu xe, Diệp Tử Nhuy đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của anh, trong lòng của cô có một âm thanh đang nói không ngừng: ‘Đừng làm chuyện điên rồ nữa, người đó và mày không thể nào đâu.’
Diệp Tử Nhuy ngửa đầu nhìn trời xanh, lại bị ánh mặt trời chiếu làm chói mắt, nhất thời cảm thấy choáng váng. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n
Một mình cô đơn nhiều năm, cô sớm đã thành thói quen. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện một người mang đến ấm áp, không ngờ cô vẫn còn tham lam.
——— —————
Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã đến tháng sáu. Sắp đến ngày tốt nghiệp, mỗi giờ mỗi phút ở trường đều rất khác.
Trần Thiệu Thần cũng nhận lời mời tham gia vài bữa tiệc liên hoan chia tay. Tối hôm đó, anh có uống một chút rượu. Sư huynh năm cuối muốn đến phía nam phát triển, bạn gái là người phương bắc nên phải về quê nhà, rốt cuộc không có cách nào thay đổi.
Sư huynh có chút khó chịu, ở đây uống rượu giải sầu cả một đêm.
Trần Thiệu Thần cũng uống không ít, nhưng mà anh nhớ tối nay Cố Phán muốn đến phòng vẽ tranh, anh phải đi đón cô. Lúc chia tay thì sư huynh vỗ vỗ vai anh, nói: "Hẹn gặp lại."
Trần Thiệu Thần hơi xúc động. Tạo hóa trêu ngươi, quả thật là bất đắc dĩ.
Khi anh đến phòng vẽ thì trong phòng chỉ còn lại hai, ba người.
Anh đứng ở cửa, quan sát sự yên lặng trong phòng vẽ tranh, Cố Phán đang tập trung vẽ. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cô mới nhìn đến thời gian, đã mười giờ năm mươi. Cô vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên đã thấy bóng dáng của anh rồi.
Cố Phán chạy nhanh ra ngoài, huơ tay nói: "Anh đến lúc nào vậy? Sao không gọi em?" Khóe môi của cô có chút khô khốc, nhất định là mê vẽ đến quên cả uống nước.
"Đã vẽ xong rồi sao?" Anh hỏi.
Cố Phán gật đầu một cái, tiếp tục huơ tay: "Ừm, cũng sắp hoàn thành rồi. Đi về thôi. Chờ em thu dọn một chút."
Hai người đi ra từ phòng vẽ tranh. Trong bóng đêm, ánh trăng soi sáng, bầu trời đầy ánh sao lấp lánh.
Cố Phán ngửi thấy mùi rượu trên người anh, nghiêng đầu hỏi: "Anh uống rượu àh?"
Trần Thiệu Thần cười, "Có uống một chút."
Bình thường anh không uống rượu, hôm nay nhất định là có chuyện gì rồi. Cô ra dấu nói: "Về sau đừng uống nữa."
Trần Thiệu Thần nắm tay cô: "Biết rồi, lần sau sẽ không uống. Đi đến chỗ anh nghỉ một đêm nhé."
Anh nói như vậy, Cố Phán hơi sững sờ, bất giác nghĩ đến một câu, say rượu mất lý trí.
Trần Thiệu Thần nhìn cô, nói sâu xa: "Bạn học Cố àh! Em lại muốn tiến xa hơn nữa sao? Anh vẫn chưa chuẩn bị sinh Huy sớm như vậy đâu."
Sinh Huy?
Cố Phán buồn bực, lời này là có ý gì?
Mười ngón tay đan vào nhau suốt cả đoạn đường, cô đều đang suy nghĩ về những lời này.
Cuối cùng đã tới nhà trọ, mở cửa ra. Rốt cuộc thì Cố Phán cũng hiểu rõ.
Sinh Huy ——
Cố Phán sinh Huy.
Tên của đứa bé là "Huy"?
Trần Thiệu Thần chống một tay lên trên tường, vây cô ở trong ngực của mình: "Cả đoạn đường em đều không thèm nhìn anh?" Lên án! Bất mãn!
Mặt của tiểu bánh mì đỏ ửng, giơ tay lên ra dấu nói: "Em cảm thấy tên hơi bình thường ——"
Trần Huy, tên hay không?
Trái tim của Trần Thiệu Thần mềm nhũn, lại gần cô, nói: "Tiểu Huy - Ánh sáng rực rỡ, rất đáng yêu." Hơn nữa còn do em sinh.
Cố Phán nhìn bạn học nào đó đang duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng, liền nói như dội một chậu nước lạnh: "Anh nghĩ quá sớm rồi! Em còn chưa đến tuổi kết hôn đâu!"
Chí ít thì Tiểu Huy cũng phải chờ mấy năm nữa lận đấy?
Hết chương 40
Beta: Mèo ™
"Trần — Thiệu — Thần — em — yêu — anh —"
Im lặng không một âm thanh, có lẽ chính là như vậy.
Trần Thiệu Thần cực kì rung động, chỉ thấy cổ họng của anh chuyển động lên xuống, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ trầm tĩnh như cũ.
Cố Phán nhìn anh, oán thầm định lực của người này đúng là tốt thật.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng của Trần Thiệu Thần tựa như thủy triều dậy sóng.
Đáng tiếc là không có âm thanh nào, nhưng anh chính là thích cô như vậy. "Ừh! Anh biết." Trần Thiệu Thần đáp lại, lúc này rốt cuộc vẻ mặt của anh cũng có chút thay đổi.
Cố Phán cong cong khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng, cô huơ tay nói: " Trần Thiệu Thần! Anh xấu hổ rồi."
Trần Thiệu Thần thâm thúy nhìn cô, cười nói: "Lần đầu tiên có một cô gái quang minh chính đại tỏ tình với anh như vậy, đương nhiên là phải khẩn trương rồi. Sau này em bày tỏ nhiều lần thì anh sẽ quen thôi."
Với anh, đây là lời nói êm tai nhất trên đời.
Ở đằng xa, Diệp Tử Nhuy và một người đàn ông đi tới, thu hút ánh mắt của hai người.
Cố Phán nghiêng đầu nhìn, rốt cuộc Trần Thiệu Thần thở ra một hơi nói: "Đó là ông chủ Chu?"
Cố Phán gật gật đầu, huơ tay nói: “Không ngờ anh ta cũng tới đây." Hình như anh ấy rất chú ý đến Diệp Tử Nhuy.
Diệp Tử Nhuy và Chu Nhuận Chi đi tới bên bờ hồ, cả đoạn đường đều im lặng. Anh ta đứng ở bên cạnh cô, còn cô lại nhìn bóng dáng của anh.
"Sức khoẻ của mẹ em thế nào?" Chu Nhuận Chi lên tiếng hỏi thăm.
Cuối cùng, Diệp Tử Nhuy cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Người đàn ông trước mắt này hơn ba mươi tuổi, đang là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Anh ta cao lớn trầm ổn, mỗi lời nói, cử chỉ luôn đúng mực làm cho người khác có cảm giác rất an tâm. Cô im lặng một lúc, mở to mắt nhìn cây liễu bên hồ. Chồi non mới nảy mầm, cành liễu lay động theo gió.
"Tinh thần tốt lên nhiều rồi." Cô trả lời, dừng một chút mới nói tiếp: "Ông chủ Chu. Cám ơn anh!"
Chu Nhuận Chi nhìn cô ấy, ánh mắt có chút phức tạp: "Nếu cần gì thì cứ tới tìm tôi."
Gió nhẹ thổi qua mặt hồ, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn.
Khoé mắt của Diệp Tử Nhuy giật giật, lưỡi đắng như ăn khổ qua, khổ sở nuốt xuống: "Ông chủ Chu! Bây giờ tôi vẫn chưa có khả năng trả lại số tiền đã mượn của anh."
Chu Nhuận Chi dừng một chút: "Dù sao cô cũng đang làm việc tại phòng tranh của tôi, từ từ trả cũng được."
Diệp Tử Nhuy nhìn anh ta, lúc anh ta cười, bên má trái có một lúm đồng tiền, rất tuấn tú.
Chu Nhuận Chi thấy vẻ mặt cô nặng trĩu, trấn an nói: "Thế này vậy, nếu như muốn cám ơn tôi, thì mời tôi ăn bữa cơm là được rồi."
Diệp Tử Nhuy giật mình, phân vân. "Anh ăn được thức ăn ở căn tin không?"
Chu Nhuận Chi gật gật đầu: "Nhập gia tuỳ tục."
Diệp Tử Nhuy nhìn đồng hồ, cũng đến giờ cơm trưa rồi. Cô định sẽ dẫn anh ta đến nhà ăn trên tầng ba. Mấy món ăn ở đó không đắt lắm, nghe nói cũng không tệ.
Lúc bọn họ đến căn tin, Cố Phán và Trần Thiệu Thần cũng đang ở đây, chỉ là Diệp Tử Nhuy không để ý thấy. D ̴ đªп ˱L/Q/Đ˲
Cố Phán có chút khó tin, Chu Nhuận Chi sẽ xuất hiện tại nhà ăn tập thể này sao.
Theo ánh mắt của cô, Trần Thiệu Thần quay lại nhìn: "Ông chủ Chu này thật đúng là đặc biệt."
Cố Phán huơ tay nói: "Anh ấy cho Tử Nhuy mượn một khoản tiền."
Trần Thiệu Thần nhíu mày, thoáng chút đăm chiêu.
Cố Phán cũng hơi thoáng trầm tư giống anh.
"Ở đây món nào ngon nhất?" Chu Nhuận Chi nhìn về phía thực đơn.
Bình thường, Diệp Tử Nhuy sẽ không tới nơi này, hôm nay là lần đầu đưa người khác tới dùng cơm nên cũng không biết nên đề cử món gì. Cô thành thật nói: "Tôi cũng là lần đầu tiên tới đây. Nghe bạn tôi nói, món cá xào lăn rất ngon."
Ánh mắt của Chu Nhuận Chi dịu dàng nhìn về phía cô, lúc này Diệp Tử Nhuy hơi ngước đầu, lộ ra cần cổ thon dài: "Vậy thì gọi một phần đi."
Cuối cùng họ gọi ba món mặn một món canh. Diệp Tử Nhuy thấy cũng ổn, hai người hẳn là đủ ăn rồi.
Khi cô vừa muốn đi trả tiền, Chu Nhuận Chi lại rút ví ra trước.
Diệp Tử Nhuy nhíu mày, nói: "Ông chủ Chu! Đã nói bữa này là tôi mời khách mà."
Chu Nhuận Chi thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô chợt nở nụ cười: "Em mời khách, nhưng tôi trả tiền, cũng như nhau cả thôi."
Như nhau chỗ nào? Cũng đâu phải là người một nhà. Trong lòng Diệp Tử Nhuy oán thầm, chợt ý thức đến ý nghĩ của mình, bị chính mình làm cho kinh ngạc. Cô thở dài một hơi, có lẽ là trong lòng cảm kích sự giúp đỡ của anh ta, trong tiềm thức cũng thân thiết với anh ta hơn rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên cô và anh ta dùng cơm, yên ổn tốt lành. Cô vốn chưa bao giờ muốn dùng bữa với đàn ông nên trong lòng hơi khó thích ứng được. Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ
Chỉ là Chu Nhuận không nói nhiều, đề tài nói chuyện đều là xoay quanh chuyên ngành nên cô cũng cảm thấy không quá tẻ nhạt.
Cố Phán và Trần Thiệu Thần ăn cơm xong đứng lên, Cố Phán vẫy vẫy tay, cố gắng làm động tác cố lên với cô.
Diệp Tử Nhuy bật cười, cố lên gì chứ? Anh ta cũng không phải là người đó của cô.
Chu Nhuận Chi cười khẽ: "Bạn trai của Cố Phán àh?"
"Ừm."
Chu Nhuận Chi nhìn cô, hỏi: "Em thì sao?"
Diệp Tử Nhuy nhún nhún vai. "Ông chủ Chu! Tôi không muốn yêu. Tôi không tin vào tình yêu, cũng chưa từng mong đợi gì cả." Lời nói của cô lạnh nhạt mà kiên định, không giống như đang nói đùa chút nào.
Ánh mắt của Chu Nhuận Chi tối lại: "Em vẫn còn nhỏ."
"Tôi đã hai mươi tuổi, đã trưởng thành rồi." Diệp Tử Nhuy tự nhiên nói: "Ông chủ Chu! Buổi chiều tôi còn có tiết… "
Chu Nhuận Chi nhìn cô. "Tử Nhuy! Em không cần phải bi quan như thế."
Diệp Tử Nhuy trầm tư. " Ông chủ Chu! Anh biết cha tôi phải không." Trong lời nói có mấy phần bất đắc dĩ. Sự giúp đỡ của anh quá trùng hợp.
Chu Nhuận Chi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
"Chuyện của cha và mẹ tôi, tôi không thể làm được gì, mà chuyện của tôi, bọn họ cũng không có quyền can thiệp." Ý của cô rất rõ ràng. Cho dù anh giúp tôi, anh cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi.
Chu Nhuận Chi nhìn cô trong nháy mắt trở nên nóng nảy, trong lòng nghĩ thầm, rốt cuộc thì cô vẫn còn là trẻ con. Đúng vậy, mới có hai mươi tuổi thôi.
"Ừ, ai cũng không có quyền can thiệp chuyện của em. Tử Nhuy! Em không cần căng thẳng như vậy." Anh nhìn cô như vậy liền nghĩ ngay đến con nhím nhỏ đang xù lông.
Diệp Tử Nhuy cũng cảm thấy có chút thất lễ. "Ngại quá." Cô nói xin lỗi: "Tôi tiễn ông chủ ra ngoài."
Chu Nhuận Chi thấy có phần bất đắc dĩ khi trong lời nói của cô vẫn còn dùng kính ngữ: "Thật ra thì tôi cũng không già như vậy đâu, mới ba mươi hai tuổi mà thôi."
Diệp Tử Nhuy đơ người: "Anh chỉ mới ba mươi hai sao?"
"Vậy em nghĩ bao nhiêu?"
"Tôi vẫn nghĩ anh chắc phải ba mươi sáu, nhưng mà nhìn còn rất trẻ." Diệp Tử Nhuy nói chân thành.
Chu Nhuận Chi thất vọng tràn trề, nói: "So với tuổi của em, quả thật là tôi già rồi."
Diệp Tử Nhuy vội vàng nói: "Làm sao có thể! Đàn ông ba mươi mốt là thời hoàng kim, huống chi anh còn là kim cương vương lão ngũ, nhất định là có rất nhiều cô gái vây quanh."
Chu Nhuận Chi chỉ nhìn cô, cười cười.
Sau khi tách ra thì Chu Nhuận Chi đi tới bãi đậu xe, Diệp Tử Nhuy đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của anh, trong lòng của cô có một âm thanh đang nói không ngừng: ‘Đừng làm chuyện điên rồ nữa, người đó và mày không thể nào đâu.’
Diệp Tử Nhuy ngửa đầu nhìn trời xanh, lại bị ánh mặt trời chiếu làm chói mắt, nhất thời cảm thấy choáng váng. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n
Một mình cô đơn nhiều năm, cô sớm đã thành thói quen. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện một người mang đến ấm áp, không ngờ cô vẫn còn tham lam.
——— —————
Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã đến tháng sáu. Sắp đến ngày tốt nghiệp, mỗi giờ mỗi phút ở trường đều rất khác.
Trần Thiệu Thần cũng nhận lời mời tham gia vài bữa tiệc liên hoan chia tay. Tối hôm đó, anh có uống một chút rượu. Sư huynh năm cuối muốn đến phía nam phát triển, bạn gái là người phương bắc nên phải về quê nhà, rốt cuộc không có cách nào thay đổi.
Sư huynh có chút khó chịu, ở đây uống rượu giải sầu cả một đêm.
Trần Thiệu Thần cũng uống không ít, nhưng mà anh nhớ tối nay Cố Phán muốn đến phòng vẽ tranh, anh phải đi đón cô. Lúc chia tay thì sư huynh vỗ vỗ vai anh, nói: "Hẹn gặp lại."
Trần Thiệu Thần hơi xúc động. Tạo hóa trêu ngươi, quả thật là bất đắc dĩ.
Khi anh đến phòng vẽ thì trong phòng chỉ còn lại hai, ba người.
Anh đứng ở cửa, quan sát sự yên lặng trong phòng vẽ tranh, Cố Phán đang tập trung vẽ. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cô mới nhìn đến thời gian, đã mười giờ năm mươi. Cô vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên đã thấy bóng dáng của anh rồi.
Cố Phán chạy nhanh ra ngoài, huơ tay nói: "Anh đến lúc nào vậy? Sao không gọi em?" Khóe môi của cô có chút khô khốc, nhất định là mê vẽ đến quên cả uống nước.
"Đã vẽ xong rồi sao?" Anh hỏi.
Cố Phán gật đầu một cái, tiếp tục huơ tay: "Ừm, cũng sắp hoàn thành rồi. Đi về thôi. Chờ em thu dọn một chút."
Hai người đi ra từ phòng vẽ tranh. Trong bóng đêm, ánh trăng soi sáng, bầu trời đầy ánh sao lấp lánh.
Cố Phán ngửi thấy mùi rượu trên người anh, nghiêng đầu hỏi: "Anh uống rượu àh?"
Trần Thiệu Thần cười, "Có uống một chút."
Bình thường anh không uống rượu, hôm nay nhất định là có chuyện gì rồi. Cô ra dấu nói: "Về sau đừng uống nữa."
Trần Thiệu Thần nắm tay cô: "Biết rồi, lần sau sẽ không uống. Đi đến chỗ anh nghỉ một đêm nhé."
Anh nói như vậy, Cố Phán hơi sững sờ, bất giác nghĩ đến một câu, say rượu mất lý trí.
Trần Thiệu Thần nhìn cô, nói sâu xa: "Bạn học Cố àh! Em lại muốn tiến xa hơn nữa sao? Anh vẫn chưa chuẩn bị sinh Huy sớm như vậy đâu."
Sinh Huy?
Cố Phán buồn bực, lời này là có ý gì?
Mười ngón tay đan vào nhau suốt cả đoạn đường, cô đều đang suy nghĩ về những lời này.
Cuối cùng đã tới nhà trọ, mở cửa ra. Rốt cuộc thì Cố Phán cũng hiểu rõ.
Sinh Huy ——
Cố Phán sinh Huy.
Tên của đứa bé là "Huy"?
Trần Thiệu Thần chống một tay lên trên tường, vây cô ở trong ngực của mình: "Cả đoạn đường em đều không thèm nhìn anh?" Lên án! Bất mãn!
Mặt của tiểu bánh mì đỏ ửng, giơ tay lên ra dấu nói: "Em cảm thấy tên hơi bình thường ——"
Trần Huy, tên hay không?
Trái tim của Trần Thiệu Thần mềm nhũn, lại gần cô, nói: "Tiểu Huy - Ánh sáng rực rỡ, rất đáng yêu." Hơn nữa còn do em sinh.
Cố Phán nhìn bạn học nào đó đang duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng, liền nói như dội một chậu nước lạnh: "Anh nghĩ quá sớm rồi! Em còn chưa đến tuổi kết hôn đâu!"
Chí ít thì Tiểu Huy cũng phải chờ mấy năm nữa lận đấy?
Hết chương 40
Tác giả :
Dạ Mạn