Cố Phán Rực Rỡ
Chương 32
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mèo ™
Tâm tình không vui của Cố Phán mới vừa tích tụ lúc nãy cũng dần biến mất, ánh mắt cô trong veo như dòng suối nhỏ.
Lúc này người đến quán nước ngày càng đông, đi tới đi lui. Hai người đứng im lặng ở đằng kia lại đặc biệt thu hút ánh nhìn, như một bức tranh đẹp đẽ.
Cố Phán giơ tay lên huơ huơ. “Em không thèm ghen." Gương mặt thấm nụ cười, hai tay không ngừng ra dấu, giữa hai chân mày tràn đầy sự tin tưởng. “Bởi vì anh sẽ không như vậy, nên em cũng không cần phải ghen."
Cô thật sự tin tưởng anh từ tận đáy lòng.
Chỉ có một người, duy nhất và vĩnh viễn.
Bởi vì là anh, cô sẽ không lo lắng đến chuyện khó xử giữa nam và nữ kia.
Trần Thiệu Thần lúc nào cũng bình tĩnh chợt cảm thấy cảm xúc dâng trào, từ tận đáy lòng tràn ra một loại cảm giác ngọt ngào không nói nên lời. Tiểu bánh mì dịu dàng của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể sưởi ấm trái tim và tinh thần anh.
Trần Thiệu Thần hít sâu một hơi, cố áp chế sự rung động trong lòng mình, anh nuốt nuốt nước miếng, ngưng mắt nhìn cô. “Anh đã từng nhắc với em rồi, cô ấy chính là Hi Hi."
Cố Phán cười ôn hoà. DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ›
“Em đoán ra rồi đúng không?" Trần Thiệu Thần nháy mắt. “Nếu em đã biết rõ. Vậy tại sao nhìn thấy anh mà không gọi?"
Cố Phán kéo tay anh đi về phía trước, vừa huơ tay ra dấu. “Anh đừng có bỏ con gái nhà người ta ở đó một mình như vậy."
Trần Thiệu Thần bất đắc dĩ thở dài, cảm giác được cô chủ động nắm tay dắt đi cũng không tệ.
Bên chiếc bàn gần cửa sổ, hai cô gái và một chàng trai, làm cho người ta khó mà dời mắt đi chỗ khác được. Phục vụ đến đưa nước không khỏi nhìn thêm vài lần.
“Cám ơn." Cô gái tóc ngắn lịch sự đáp, khiến cho phục vụ cũng cảm thấy ngại ngùng.
Cố Phán nhìn cô gái, thật là xinh! Ánh mắt lanh lợi, sinh động như mặt trời đang toả sáng.
“Ừm, tiểu bành mì, nếu cậu còn nhìn mình như vậy nữa, mình sẽ có ý đồ đen tối đó." Cao Hi Hi nói xong nhấp một ngụm nước trái cây, cô nàng nhấp nháy mắt, gương mặt nở nụ cười toả nắng.
Gương mặt Cố Phán nóng lên, hốt hoảng huơ huơ tay. “Thật ngại quá..." Huơ tay ra dấu xong mới cảm thấy không ổn, cô liền mở túi xách lấy giấy bút ra.
Hi Hi cười nói. “Cậu không cần viết đâu, để cho cậu ấy phiên dịch được rồi, dù sao thì cậu ấy cũng hiểu mà đúng không?"
Trần Thiệu Thần trợn mắt nhìn Cao Hi Hi một cái, quay đầu lại nói với Cố Phán. “Bên trong cô ấy là một người xấu xa, không có tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu."
Cao Hi Hi bất mãn. “Này! Ai cho cậu nói xấu bạn mình như vậy chứ hả? Đúng là không ngoan gì hết. Phán Phán àh, cậu phải dạy dỗ lại bạn trai mình cho thật tốt đấy!"
Mặt Cố Phán vừa nóng vừa đỏ, liền lấy giấy bút ra viết.
Cao Hi Hi nhìn cô, cố nhịn cười mà nghiêm mặt lại, nói: “Mình là Cao Hi Hi. Ba năm trước mình đã từng nhìn thấy ảnh của cậu, cậu ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nhiều." Cô ấy vươn tay ra.
Đột nhiên Cố Phán bị Cao Hi Hi chính thức tự giới thiệu làm cho sững sờ, cũng vươn tay ra theo bản năng, bắt tay với cô ấy. Tay của Hi Hi ấm áp, làn da trắng mịn.
“Nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt." Cố Phán ngồi xuống huơ tay nói.
“Hở?" Cao Hi Hi nhíu mày. “Thiệu Thần thường xuyên nhắc mình với cậu sao?"
Trần Thiệu Thần nói: “Cậu đừng tự luyến. Chỉ nhắc đến tên thôi."
Cố Phán khẽ cười, cô nghĩ nghĩ rồi nói. “Hi Hi, bác trai bác gái là người hâm mộ của đạo diễn Cao Hi Hi sao?"
Cao Hi Hi sửng sốt, cô ấy nghiêm mặt lại. “Rất nhiều người cũng hỏi đến vấn đề này, nhưng tên của mình và đạo diễn Cao Hi Hi đó không có liên quan gì với nhau hết. Lúc đó ba đặt tên này cho mình chính là hy vọng mẹ mình có thể trở về. Haizz... Mình thì lại cảm thấy tên của cậu mới hay đó, càng nghe càng thích, rất có ý nghĩa."
Khoé miệng Cố Phán giật giật. “Cậu không cảm thấy nó quá bình thường sao?"
“Không đâu." Hi Hi quả quyết nói. “Mình rất thích ăn bánh mì hiệu Phán Phán, còn nữa, cửa chống trộm hiệu Phán Phán cũng không tồi, rất bền chắc, rất có cảm giác an toàn."
Trong lúc nhất thời Cố Phán không biết nên nói gì.
Trần Thiệu Thần nén cười, thấy Cố Phán lặng lẽ đưa tờ giấy đến trước mặt anh.
Đột nhiên Cao Hi Hi như nghĩ đến cái gì. “Phán Phán, không biết có thể làm phiền cậu một chuyện được không?"
“Chuyện gì?"
“Làm người mẫu cho mình." Cao Hi Hi xoa xoa tóc, khi cười lên dường như có ma lực toả ra xung quanh vậy.
Trần Thiệu Thần lắc đầu. “Hi Hi, mình không đồng ý."
Cao Hi Hi trừng mắt liếc anh một cái. “Đồ con nít không biết lớn nhỏ, lại còn bất lịch sự. Mình đang thương lượng với Phán Phán chứ có phải với cậu đâu, chẳng lẽ bây giờ Phán Phán không có quyền tự quyết định việc của bản thân mình sao?"
Cố Phán lặng lẽ viết lên giấy. “Có."
Cao Hi Hi cười vui vẻ. “Vậy thì tốt, hai chúng mình thương lượng tiếp nào."
Cao Hi Hi trò chuyện với Cố Phán rất vui vẻ. Bỏ mặt chàng trai ngồi phía đối diện kia ở một xó không thèm ngó ngàng tới.
Cô gái tên Cao Hi Hi lớn hơn Trần Thiệu Thần hai tuổi này tràn đầy sức sống thanh xuân, những nơi cô xuất hiện đều tràn đầy ánh mặt trời, làm cho người ta bất giác sẽ cảm thấy thích, càng muốn đến gần cô ấy. D ̴.đªп ˱L / Q / Đ˲
Bóng đêm yên tĩnh dịu dàng, gió lạnh mãnh liệt thổi.
Cao Hi Hi và Trần Thiệu Thần đang đứng bên lề đường, ánh đèn đường dường như cũng đung đưa theo khi gió thổi.
Cao Hi Hi hít một hơi khí lạnh. “Cô ấy thật đáng yêu." Hồn nhiên thiện lương, ấn tượng đầu tiên của Hi Hi về Cố Phán rất tốt.
Trần Thiệu Thần nghiêng đầu nhìn cô ấy. “Ừ!" Anh nhẹ nhàng lên tiếng. “Cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp có trở về đây không?"
Cao Hi Hi nhún vai. “Không biết, đến đó rồi tính tiếp vậy. Cậu thì sao? Mình nghe bác gái nói cậu không có ý định ra nước ngoài du học àh?"
Trần Thiệu Thần dời tầm mắt đi. “Du học cũng không phải là con đường duy nhất."
Cao Hi Hi đá đá chân. “Thật không giống với phong cách của cậu." Tay cô ấy bỏ trong áo khoác, hơi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy ánh sao sáng. “Người lớn trong nhà có biết cậu và Cố Phán đang quen nhau chưa?"
Cố Phán đi phía sau cách bọn họ khoảng 2 thước, cô đứng phía sau lưng, nhìn động tác gần như là giống nhau của bọn họ, rất chi là ăn ý. Cao Hi Hi và Trần Thiệu Thần đang nhẹ giọng trò chuyện với nhau, trong lúc nhất thời cô không biết có nên tiếp tục bước đến gần hai người hay không, đành đứng im tại chỗ đó, như đang lẩn tránh.
Trần Thiệu Thần cũng ngẩng đầu lên, nhìn lên khoảng trời không, ánh mắt chuyên chú. “Mẹ mình đã từng gặp Cố Phán rồi, bà có biết."
Cao Hi Hi thở dài. “Cô ấy là một cô gái sống nội tâm, hẵn sẽ rất nhạy cảm, nếu cậu đã xác định rồi thì phải thật tình đối tốt với người ta đó." Cô ấy đừng lại một chút. “Nếu không sẽ rất đáng tiếc."
Đáy mắt Trần Thiệu Thần chợt có một tia sáng ấm áp lướt qua.
Lúc tạm biệt nhau, Cao Hi Hi hẹn cô lần sau cùng đi chơi, thấy cô ấy mời chân thành như vậy, Cố Phán liền gật đầu đồng ý.
Trần Thiệu Thần đưa cô về nhà, đến dưới chung cư, hai người xuống xe. Trong lòng Cố Phán có chút phiền não, bất ổn.
“Mẹ em có nhận xét gì về anh không?" Anh lên tiếng. Áng mây trên bầu trời đêm bất giác giấu đi ánh sáng của trăng và sao, đèn đường cũng không bật, bóng đêm âm u bao trùm cả khu phố.
Cố Phán ngước mắt nhìn anh, tháo găng tay huơ tay ra dấu. “Bà nói, anh rất đẹp trai."
Trần Thiệu Thần nắm tay cô. “Ừm, anh biết mà! Trời lạnh lắm, em lên nhà trước đi. Khi về anh sẽ nhắn tin cho em."
Cố Phán cảm động trong lòng, nhưng trong nháy mắt cô lại cảm thấy mình mang đến cho người khác rất nhiều phiền phức, ví dụ điển hình nhất là giao tiếp trao đổi không được thuận tiện như bao người khác.
Trần Thiệu Thần mang bao tay vào cho cô. “Mau về nhà thôi."
Cố Phán đột nhiên trở tay ôm chằm lấy anh, cô vẫn không cách nào nén được cảm giác khó chịu trong lòng.
Làm sao đây. Cô càng ngày càng mê đắm sự ấm áp của anh mất rồi.
Cô rất sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi cô mà đi.
Tại sao sau khi trở về thành phố C, quan hệ của bọn họ được công khai lại khiến cô ngày càng cảm thấy lo lắng như vậy?
Chóp mũi cọ cọ vào áo anh, cảm nhận từng nhịp tim trầm ổn vững vàng của anh, có như vậy cô mới biết được anh là chân thật, anh vẫn còn ở ngay bên cạnh cô.
Nếu như thời gian có thể đừng lại thì thật tốt biết bao...
Trước kia cô rất thích đọc tiểu thuyết, trong đó có nhắc đến một câu mà cô có ấn tượng rất sâu, nhớ mãi cho đến tận bây giờ — Thiên ngôn vạn ngữ. Hôm nay cuối cùng cô cũng đã được trải qua cảm giác đó rồi, dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cũng không có cách nào có thể biểu đạt được.
Nếu như có thể, cô hi vọng ông trời có thể ban ân cho cô một ngày, để cho cô có thể lên tiếng nói chuyện được. Đây chính là nguyện vọng của cô, từ nhỏ đến lớn chỉ có một nguyện vọng này mà thôi.
Bờ môi Trần Thiệu Thần áp vào bên tai cô, khẽ hỏi. “Em sao vậy?" Khó có khi thấy cô chủ động như vậy, làm cho Trần Thiệu Thần bất ngờ, không thích ứng kịp.
Cố Phán lại cọ cọ vào áo anh, từ từ buông tay ra, huơ tay nói: “Em về đây, anh đi đường cẩn thận."
Trần Thiệu Thần gật gật đầu, nhìn Cố Phán từng bước từng bước đi vào chung cư.
Tống Hoài Thừa vừa trở về từ bữa tiệc xã giao, ông có uống một chút rượu nên không lái xe. Lúc vào đến cửa chung cư, tốc độ xe dần chậm lại.
Ông nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe thì vừa đúng lúc thấy Trần Thiệu Thần đi ngang qua trước mặt. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n
Tống Hoài Thừa chau mày lại. “Dừng xe!"
Tài xế dừng xe lại, ông nhìn Trần Thiệu Thần qua kính chiếu hậu, nghi ngờ tự hỏi sao tên nhóc đó lại đến phía dưới chung cư này làm gì?
“Tổng giám đốc Tống, sao vậy?" Tài xế hỏi.
“Không có gì, đi thôi."
Xe chậm rãi vào trong khu nhà. Mở cửa xe ra, đột nhiên tài xế lên tiếng nói. “Người đi phía trước hình như là Phán Phán."
Xe dừng lại lần nữa. Tống Hoài Thừa nheo mắt nhìn, quả nhiên đúng là Cố Phán, ông vội vàng gọi con gái lên xe.
“Họp lớp xong rồi àh?" Ông hỏi.
Cố Phán miễn cưỡng gật gật đầu.
“Mệt không?" Ông lại hỏi.
Cố Phán nhăn mặt, quay sang nhìn ba mình, cau mày lại, huơ tay nói: “Ba lại uống rượu nữa rồi."
Tống Hoài Thừa bày ra vẻ mặt cưng chiều lấy lòng con gái. “Chỉ uống có một chút thôi, chú Lê của con uống mới nhiều, ba đã từ chối hết mức rồi đó."
Cố Phán nhắm mắt lại, không thèm nói chuyện với con sâu rượu này nữa. Mấy phút sau, xe dừng lại.
Cô nói lời cảm ơn với bác tài xế rồi xuống xe lên lầu.
Tống Hoài Thừa đi theo phía sau cô, la lên. “Đi chậm một chút, chờ ba, ba con choáng váng không thấy đường đi nữa rồi."
Cố Phán chậm bước lại, chờ Tống Hoài Thừa cùng vào thang máy.
Tống Hoài Thừa vừa nhìn sắc mặt con gái cưng liền biết có cái gì đó không đúng. “Có phải con đi gặp mặt bạn học cũ đã gặp chuyện gì không vui không?"
Cố Phán ngẩng đầu lên nhìn ông, lắc lắc đầu. Cô không chịu nói, Tống Hoài Thừa cũng hết cách.
Về đến nhà, Cố Phán pha cho ông một ly nước mật ong. Tống Hoài Thừa ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi, vu vơ nói chuyện. Ông uống nhiều rượu nên đặc biệt nhiều lời.
“Mẹ con không thèm quan tâm ba, còn bận rộn hơn cả ba. Ba bệnh ba ho, bà ấy còn muốn bỏ ba ở nhà mà đi công tác."
“Trong nhà này, ba không có trọng lượng gì cả, một gram cũng không có."
Nhận lấy ly nước Cố Phán đưa, ông uống một hớp, sau đó tiếp tục lẩm bẩm. “Cũng may vẫn còn con gái thương ba." Nói xong nhắm mắt dựa vào ghế sô pha, cách một lúc ông lại nói. “Ba có lỗi với con, nếu không phải tại ba, thì con cũng sẽ không thành như vậy..."
“Con gái của ba cả đời này cũng không thể nói chuyện được, là lỗi của ba..."
Cố Phán sửng sốt, đứng ở đằng kia, máu trong người cô đều như đang sôi trào. Cô đi đến nắm lấy tay Tống Hoài Thừa, khoé miệng mấp máy nói không ra lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng đứt quãng khàn khàn. “A...A..."
“Là ba có lỗi với con..." Tống Hoài Thừa đỏ mắt lầm bầm.
Cô không còn chút ấn tượng nào với lần bị bệnh lúc nhỏ đó. Khi lớn lên, cô cũng luôn thường xuyên phải vào bệnh viện. Cha mẹ đã tìm không biết bao nhiêu danh y chữa chạy cho cô chỉ mong con gái mình có thể lên tiếng nói chuyện được.
Cố Phán chưa từng hỏi bất cứ ai trong nhà, vì sao cô lại không thể mở miệng lên tiếng nói chuyện được?
Trong phòng khách chỉ còn lại một mảnh yên lặng, ánh đèn ấm áp soi rọi từng góc ngách căn phòng.
Cô đứng ở đằng kia, liên tục huơ tay làm dấu: “Ba, tại sao con không thể nói được?"
Tống Hoài Thừa không trả lời cô, đã ngáy o o ngủ mất.
Ngày hôm sau, rốt cuộc thành phố C cũng nghênh đón ánh mặt trời mùa đông, đã mang đến ánh nắng ấm áp ít ỏi trong thời tiết lạnh giá này.
Sáng sớm, nhà họ Cố vẫn yên tĩnh không một tiếng động.
Cố Niệm làm xong bữa sáng, la to đánh thức hai cha con dậy ăn sáng.
Một nhà ba người cùng yên lặng ăn điểm tâm. Ăn được một nửa thì Tống Hoài Thừa đột nhiên nói: “Tối hôm qua khi về nhà anh có thấy một người, chính là đàn anh lớp trên của Cố Phán."
Cố Niệm nhếch chân mày, động tác của Cố Phán chợt dừng lại, ngẩn ra.
“Chắc là đưa bạn gái về." Cố Niệm lạnh nhạt nói.
Tống Hoài Thừa gật gật đầu. “Phán Phán, con ăn nhiều thêm chút đi."
Cố Phán đứng dậy đi vào phòng bếp rót nước, vừa nghe lời ba nói, cô đã giật mình đến phát nghẹn. Một mình cô đứng trong nhà bếp đợi một lát thì thấy Tống Hoài Thừa vừa đi tới, bước chân hình như có chút nặng nề, cầm trong tay là điện thoại di động của cô, đang reo lên chuông báo có cuộc gọi tới.
Vẻ mặt Tống Hoài Thừa hơi khác lạ. “Có người tìm con."
Cố Phán nghi ngờ, đưa tay muốn đón lấy điện thoại.
Vẻ mặt Tống Hoài Thừa càng khó coi hơn. “Hiển thị người gọi đến là Trần Thiệu Thần, là Trần Thiệu Thần nào?"
Hết chương 32
**********
Tác giả có lời muốn nói: Lão Tống biết rồi, biết rồi!!! Chưa có sự nghiệp! Chưa có địa vị! Không đồng ý! Chia tay!
Rất nhiều người bảo ta viết chuyện xưa của Cao Hi Hi. Ta đang rất do dự aa~~
Chú thích: - Đây là bánh mì hiệu Phán Phán mà Cao Hi Hi đề cập phía trên đó :))
Editor: Mèo ™
Tâm tình không vui của Cố Phán mới vừa tích tụ lúc nãy cũng dần biến mất, ánh mắt cô trong veo như dòng suối nhỏ.
Lúc này người đến quán nước ngày càng đông, đi tới đi lui. Hai người đứng im lặng ở đằng kia lại đặc biệt thu hút ánh nhìn, như một bức tranh đẹp đẽ.
Cố Phán giơ tay lên huơ huơ. “Em không thèm ghen." Gương mặt thấm nụ cười, hai tay không ngừng ra dấu, giữa hai chân mày tràn đầy sự tin tưởng. “Bởi vì anh sẽ không như vậy, nên em cũng không cần phải ghen."
Cô thật sự tin tưởng anh từ tận đáy lòng.
Chỉ có một người, duy nhất và vĩnh viễn.
Bởi vì là anh, cô sẽ không lo lắng đến chuyện khó xử giữa nam và nữ kia.
Trần Thiệu Thần lúc nào cũng bình tĩnh chợt cảm thấy cảm xúc dâng trào, từ tận đáy lòng tràn ra một loại cảm giác ngọt ngào không nói nên lời. Tiểu bánh mì dịu dàng của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể sưởi ấm trái tim và tinh thần anh.
Trần Thiệu Thần hít sâu một hơi, cố áp chế sự rung động trong lòng mình, anh nuốt nuốt nước miếng, ngưng mắt nhìn cô. “Anh đã từng nhắc với em rồi, cô ấy chính là Hi Hi."
Cố Phán cười ôn hoà. DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ›
“Em đoán ra rồi đúng không?" Trần Thiệu Thần nháy mắt. “Nếu em đã biết rõ. Vậy tại sao nhìn thấy anh mà không gọi?"
Cố Phán kéo tay anh đi về phía trước, vừa huơ tay ra dấu. “Anh đừng có bỏ con gái nhà người ta ở đó một mình như vậy."
Trần Thiệu Thần bất đắc dĩ thở dài, cảm giác được cô chủ động nắm tay dắt đi cũng không tệ.
Bên chiếc bàn gần cửa sổ, hai cô gái và một chàng trai, làm cho người ta khó mà dời mắt đi chỗ khác được. Phục vụ đến đưa nước không khỏi nhìn thêm vài lần.
“Cám ơn." Cô gái tóc ngắn lịch sự đáp, khiến cho phục vụ cũng cảm thấy ngại ngùng.
Cố Phán nhìn cô gái, thật là xinh! Ánh mắt lanh lợi, sinh động như mặt trời đang toả sáng.
“Ừm, tiểu bành mì, nếu cậu còn nhìn mình như vậy nữa, mình sẽ có ý đồ đen tối đó." Cao Hi Hi nói xong nhấp một ngụm nước trái cây, cô nàng nhấp nháy mắt, gương mặt nở nụ cười toả nắng.
Gương mặt Cố Phán nóng lên, hốt hoảng huơ huơ tay. “Thật ngại quá..." Huơ tay ra dấu xong mới cảm thấy không ổn, cô liền mở túi xách lấy giấy bút ra.
Hi Hi cười nói. “Cậu không cần viết đâu, để cho cậu ấy phiên dịch được rồi, dù sao thì cậu ấy cũng hiểu mà đúng không?"
Trần Thiệu Thần trợn mắt nhìn Cao Hi Hi một cái, quay đầu lại nói với Cố Phán. “Bên trong cô ấy là một người xấu xa, không có tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu."
Cao Hi Hi bất mãn. “Này! Ai cho cậu nói xấu bạn mình như vậy chứ hả? Đúng là không ngoan gì hết. Phán Phán àh, cậu phải dạy dỗ lại bạn trai mình cho thật tốt đấy!"
Mặt Cố Phán vừa nóng vừa đỏ, liền lấy giấy bút ra viết.
Cao Hi Hi nhìn cô, cố nhịn cười mà nghiêm mặt lại, nói: “Mình là Cao Hi Hi. Ba năm trước mình đã từng nhìn thấy ảnh của cậu, cậu ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nhiều." Cô ấy vươn tay ra.
Đột nhiên Cố Phán bị Cao Hi Hi chính thức tự giới thiệu làm cho sững sờ, cũng vươn tay ra theo bản năng, bắt tay với cô ấy. Tay của Hi Hi ấm áp, làn da trắng mịn.
“Nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt." Cố Phán ngồi xuống huơ tay nói.
“Hở?" Cao Hi Hi nhíu mày. “Thiệu Thần thường xuyên nhắc mình với cậu sao?"
Trần Thiệu Thần nói: “Cậu đừng tự luyến. Chỉ nhắc đến tên thôi."
Cố Phán khẽ cười, cô nghĩ nghĩ rồi nói. “Hi Hi, bác trai bác gái là người hâm mộ của đạo diễn Cao Hi Hi sao?"
Cao Hi Hi sửng sốt, cô ấy nghiêm mặt lại. “Rất nhiều người cũng hỏi đến vấn đề này, nhưng tên của mình và đạo diễn Cao Hi Hi đó không có liên quan gì với nhau hết. Lúc đó ba đặt tên này cho mình chính là hy vọng mẹ mình có thể trở về. Haizz... Mình thì lại cảm thấy tên của cậu mới hay đó, càng nghe càng thích, rất có ý nghĩa."
Khoé miệng Cố Phán giật giật. “Cậu không cảm thấy nó quá bình thường sao?"
“Không đâu." Hi Hi quả quyết nói. “Mình rất thích ăn bánh mì hiệu Phán Phán, còn nữa, cửa chống trộm hiệu Phán Phán cũng không tồi, rất bền chắc, rất có cảm giác an toàn."
Trong lúc nhất thời Cố Phán không biết nên nói gì.
Trần Thiệu Thần nén cười, thấy Cố Phán lặng lẽ đưa tờ giấy đến trước mặt anh.
Đột nhiên Cao Hi Hi như nghĩ đến cái gì. “Phán Phán, không biết có thể làm phiền cậu một chuyện được không?"
“Chuyện gì?"
“Làm người mẫu cho mình." Cao Hi Hi xoa xoa tóc, khi cười lên dường như có ma lực toả ra xung quanh vậy.
Trần Thiệu Thần lắc đầu. “Hi Hi, mình không đồng ý."
Cao Hi Hi trừng mắt liếc anh một cái. “Đồ con nít không biết lớn nhỏ, lại còn bất lịch sự. Mình đang thương lượng với Phán Phán chứ có phải với cậu đâu, chẳng lẽ bây giờ Phán Phán không có quyền tự quyết định việc của bản thân mình sao?"
Cố Phán lặng lẽ viết lên giấy. “Có."
Cao Hi Hi cười vui vẻ. “Vậy thì tốt, hai chúng mình thương lượng tiếp nào."
Cao Hi Hi trò chuyện với Cố Phán rất vui vẻ. Bỏ mặt chàng trai ngồi phía đối diện kia ở một xó không thèm ngó ngàng tới.
Cô gái tên Cao Hi Hi lớn hơn Trần Thiệu Thần hai tuổi này tràn đầy sức sống thanh xuân, những nơi cô xuất hiện đều tràn đầy ánh mặt trời, làm cho người ta bất giác sẽ cảm thấy thích, càng muốn đến gần cô ấy. D ̴.đªп ˱L / Q / Đ˲
Bóng đêm yên tĩnh dịu dàng, gió lạnh mãnh liệt thổi.
Cao Hi Hi và Trần Thiệu Thần đang đứng bên lề đường, ánh đèn đường dường như cũng đung đưa theo khi gió thổi.
Cao Hi Hi hít một hơi khí lạnh. “Cô ấy thật đáng yêu." Hồn nhiên thiện lương, ấn tượng đầu tiên của Hi Hi về Cố Phán rất tốt.
Trần Thiệu Thần nghiêng đầu nhìn cô ấy. “Ừ!" Anh nhẹ nhàng lên tiếng. “Cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp có trở về đây không?"
Cao Hi Hi nhún vai. “Không biết, đến đó rồi tính tiếp vậy. Cậu thì sao? Mình nghe bác gái nói cậu không có ý định ra nước ngoài du học àh?"
Trần Thiệu Thần dời tầm mắt đi. “Du học cũng không phải là con đường duy nhất."
Cao Hi Hi đá đá chân. “Thật không giống với phong cách của cậu." Tay cô ấy bỏ trong áo khoác, hơi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy ánh sao sáng. “Người lớn trong nhà có biết cậu và Cố Phán đang quen nhau chưa?"
Cố Phán đi phía sau cách bọn họ khoảng 2 thước, cô đứng phía sau lưng, nhìn động tác gần như là giống nhau của bọn họ, rất chi là ăn ý. Cao Hi Hi và Trần Thiệu Thần đang nhẹ giọng trò chuyện với nhau, trong lúc nhất thời cô không biết có nên tiếp tục bước đến gần hai người hay không, đành đứng im tại chỗ đó, như đang lẩn tránh.
Trần Thiệu Thần cũng ngẩng đầu lên, nhìn lên khoảng trời không, ánh mắt chuyên chú. “Mẹ mình đã từng gặp Cố Phán rồi, bà có biết."
Cao Hi Hi thở dài. “Cô ấy là một cô gái sống nội tâm, hẵn sẽ rất nhạy cảm, nếu cậu đã xác định rồi thì phải thật tình đối tốt với người ta đó." Cô ấy đừng lại một chút. “Nếu không sẽ rất đáng tiếc."
Đáy mắt Trần Thiệu Thần chợt có một tia sáng ấm áp lướt qua.
Lúc tạm biệt nhau, Cao Hi Hi hẹn cô lần sau cùng đi chơi, thấy cô ấy mời chân thành như vậy, Cố Phán liền gật đầu đồng ý.
Trần Thiệu Thần đưa cô về nhà, đến dưới chung cư, hai người xuống xe. Trong lòng Cố Phán có chút phiền não, bất ổn.
“Mẹ em có nhận xét gì về anh không?" Anh lên tiếng. Áng mây trên bầu trời đêm bất giác giấu đi ánh sáng của trăng và sao, đèn đường cũng không bật, bóng đêm âm u bao trùm cả khu phố.
Cố Phán ngước mắt nhìn anh, tháo găng tay huơ tay ra dấu. “Bà nói, anh rất đẹp trai."
Trần Thiệu Thần nắm tay cô. “Ừm, anh biết mà! Trời lạnh lắm, em lên nhà trước đi. Khi về anh sẽ nhắn tin cho em."
Cố Phán cảm động trong lòng, nhưng trong nháy mắt cô lại cảm thấy mình mang đến cho người khác rất nhiều phiền phức, ví dụ điển hình nhất là giao tiếp trao đổi không được thuận tiện như bao người khác.
Trần Thiệu Thần mang bao tay vào cho cô. “Mau về nhà thôi."
Cố Phán đột nhiên trở tay ôm chằm lấy anh, cô vẫn không cách nào nén được cảm giác khó chịu trong lòng.
Làm sao đây. Cô càng ngày càng mê đắm sự ấm áp của anh mất rồi.
Cô rất sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi cô mà đi.
Tại sao sau khi trở về thành phố C, quan hệ của bọn họ được công khai lại khiến cô ngày càng cảm thấy lo lắng như vậy?
Chóp mũi cọ cọ vào áo anh, cảm nhận từng nhịp tim trầm ổn vững vàng của anh, có như vậy cô mới biết được anh là chân thật, anh vẫn còn ở ngay bên cạnh cô.
Nếu như thời gian có thể đừng lại thì thật tốt biết bao...
Trước kia cô rất thích đọc tiểu thuyết, trong đó có nhắc đến một câu mà cô có ấn tượng rất sâu, nhớ mãi cho đến tận bây giờ — Thiên ngôn vạn ngữ. Hôm nay cuối cùng cô cũng đã được trải qua cảm giác đó rồi, dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cũng không có cách nào có thể biểu đạt được.
Nếu như có thể, cô hi vọng ông trời có thể ban ân cho cô một ngày, để cho cô có thể lên tiếng nói chuyện được. Đây chính là nguyện vọng của cô, từ nhỏ đến lớn chỉ có một nguyện vọng này mà thôi.
Bờ môi Trần Thiệu Thần áp vào bên tai cô, khẽ hỏi. “Em sao vậy?" Khó có khi thấy cô chủ động như vậy, làm cho Trần Thiệu Thần bất ngờ, không thích ứng kịp.
Cố Phán lại cọ cọ vào áo anh, từ từ buông tay ra, huơ tay nói: “Em về đây, anh đi đường cẩn thận."
Trần Thiệu Thần gật gật đầu, nhìn Cố Phán từng bước từng bước đi vào chung cư.
Tống Hoài Thừa vừa trở về từ bữa tiệc xã giao, ông có uống một chút rượu nên không lái xe. Lúc vào đến cửa chung cư, tốc độ xe dần chậm lại.
Ông nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe thì vừa đúng lúc thấy Trần Thiệu Thần đi ngang qua trước mặt. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n
Tống Hoài Thừa chau mày lại. “Dừng xe!"
Tài xế dừng xe lại, ông nhìn Trần Thiệu Thần qua kính chiếu hậu, nghi ngờ tự hỏi sao tên nhóc đó lại đến phía dưới chung cư này làm gì?
“Tổng giám đốc Tống, sao vậy?" Tài xế hỏi.
“Không có gì, đi thôi."
Xe chậm rãi vào trong khu nhà. Mở cửa xe ra, đột nhiên tài xế lên tiếng nói. “Người đi phía trước hình như là Phán Phán."
Xe dừng lại lần nữa. Tống Hoài Thừa nheo mắt nhìn, quả nhiên đúng là Cố Phán, ông vội vàng gọi con gái lên xe.
“Họp lớp xong rồi àh?" Ông hỏi.
Cố Phán miễn cưỡng gật gật đầu.
“Mệt không?" Ông lại hỏi.
Cố Phán nhăn mặt, quay sang nhìn ba mình, cau mày lại, huơ tay nói: “Ba lại uống rượu nữa rồi."
Tống Hoài Thừa bày ra vẻ mặt cưng chiều lấy lòng con gái. “Chỉ uống có một chút thôi, chú Lê của con uống mới nhiều, ba đã từ chối hết mức rồi đó."
Cố Phán nhắm mắt lại, không thèm nói chuyện với con sâu rượu này nữa. Mấy phút sau, xe dừng lại.
Cô nói lời cảm ơn với bác tài xế rồi xuống xe lên lầu.
Tống Hoài Thừa đi theo phía sau cô, la lên. “Đi chậm một chút, chờ ba, ba con choáng váng không thấy đường đi nữa rồi."
Cố Phán chậm bước lại, chờ Tống Hoài Thừa cùng vào thang máy.
Tống Hoài Thừa vừa nhìn sắc mặt con gái cưng liền biết có cái gì đó không đúng. “Có phải con đi gặp mặt bạn học cũ đã gặp chuyện gì không vui không?"
Cố Phán ngẩng đầu lên nhìn ông, lắc lắc đầu. Cô không chịu nói, Tống Hoài Thừa cũng hết cách.
Về đến nhà, Cố Phán pha cho ông một ly nước mật ong. Tống Hoài Thừa ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi, vu vơ nói chuyện. Ông uống nhiều rượu nên đặc biệt nhiều lời.
“Mẹ con không thèm quan tâm ba, còn bận rộn hơn cả ba. Ba bệnh ba ho, bà ấy còn muốn bỏ ba ở nhà mà đi công tác."
“Trong nhà này, ba không có trọng lượng gì cả, một gram cũng không có."
Nhận lấy ly nước Cố Phán đưa, ông uống một hớp, sau đó tiếp tục lẩm bẩm. “Cũng may vẫn còn con gái thương ba." Nói xong nhắm mắt dựa vào ghế sô pha, cách một lúc ông lại nói. “Ba có lỗi với con, nếu không phải tại ba, thì con cũng sẽ không thành như vậy..."
“Con gái của ba cả đời này cũng không thể nói chuyện được, là lỗi của ba..."
Cố Phán sửng sốt, đứng ở đằng kia, máu trong người cô đều như đang sôi trào. Cô đi đến nắm lấy tay Tống Hoài Thừa, khoé miệng mấp máy nói không ra lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng đứt quãng khàn khàn. “A...A..."
“Là ba có lỗi với con..." Tống Hoài Thừa đỏ mắt lầm bầm.
Cô không còn chút ấn tượng nào với lần bị bệnh lúc nhỏ đó. Khi lớn lên, cô cũng luôn thường xuyên phải vào bệnh viện. Cha mẹ đã tìm không biết bao nhiêu danh y chữa chạy cho cô chỉ mong con gái mình có thể lên tiếng nói chuyện được.
Cố Phán chưa từng hỏi bất cứ ai trong nhà, vì sao cô lại không thể mở miệng lên tiếng nói chuyện được?
Trong phòng khách chỉ còn lại một mảnh yên lặng, ánh đèn ấm áp soi rọi từng góc ngách căn phòng.
Cô đứng ở đằng kia, liên tục huơ tay làm dấu: “Ba, tại sao con không thể nói được?"
Tống Hoài Thừa không trả lời cô, đã ngáy o o ngủ mất.
Ngày hôm sau, rốt cuộc thành phố C cũng nghênh đón ánh mặt trời mùa đông, đã mang đến ánh nắng ấm áp ít ỏi trong thời tiết lạnh giá này.
Sáng sớm, nhà họ Cố vẫn yên tĩnh không một tiếng động.
Cố Niệm làm xong bữa sáng, la to đánh thức hai cha con dậy ăn sáng.
Một nhà ba người cùng yên lặng ăn điểm tâm. Ăn được một nửa thì Tống Hoài Thừa đột nhiên nói: “Tối hôm qua khi về nhà anh có thấy một người, chính là đàn anh lớp trên của Cố Phán."
Cố Niệm nhếch chân mày, động tác của Cố Phán chợt dừng lại, ngẩn ra.
“Chắc là đưa bạn gái về." Cố Niệm lạnh nhạt nói.
Tống Hoài Thừa gật gật đầu. “Phán Phán, con ăn nhiều thêm chút đi."
Cố Phán đứng dậy đi vào phòng bếp rót nước, vừa nghe lời ba nói, cô đã giật mình đến phát nghẹn. Một mình cô đứng trong nhà bếp đợi một lát thì thấy Tống Hoài Thừa vừa đi tới, bước chân hình như có chút nặng nề, cầm trong tay là điện thoại di động của cô, đang reo lên chuông báo có cuộc gọi tới.
Vẻ mặt Tống Hoài Thừa hơi khác lạ. “Có người tìm con."
Cố Phán nghi ngờ, đưa tay muốn đón lấy điện thoại.
Vẻ mặt Tống Hoài Thừa càng khó coi hơn. “Hiển thị người gọi đến là Trần Thiệu Thần, là Trần Thiệu Thần nào?"
Hết chương 32
**********
Tác giả có lời muốn nói: Lão Tống biết rồi, biết rồi!!! Chưa có sự nghiệp! Chưa có địa vị! Không đồng ý! Chia tay!
Rất nhiều người bảo ta viết chuyện xưa của Cao Hi Hi. Ta đang rất do dự aa~~
Chú thích: - Đây là bánh mì hiệu Phán Phán mà Cao Hi Hi đề cập phía trên đó :))
Tác giả :
Dạ Mạn