Có Phải Cậu Thích Tôi Không
Chương 87: Em bé trộm đào

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Chương 87: Em bé trộm đào

Edit: DLinh – Beta: Ame



*****

Hà Hạo đẩy tay Vương Trác ra, che lại chỗ vừa chịu một đòn tập kích mà đau tới hôn mê của mình, đau đến ngất đi ba giây, thậm chí còn đau tới tận linh hồn luôn!

Trong tiếng cười khanh khách kì lạ của Vương Trác, Hà Hạo mang sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi phải dựa lưng vào tường, hít thở sâu từng nhịp một.

Lúc này, Vương Trác lại vươn tay về phía Hà Hạo tìm kiếm thứ gì đó.

Nếu đây là trường hợp bình thường, chắc chắn Hà Hạo sẽ trăm phần cam tâm tình nguyện, có điều hiện giờ….

Hà Hạo nhanh như chớp đè bàn tay nghịch ngợm của bé cưng Vương xuống, vừa thở vừa dỗ: “Bé ngoan à… Đừng đụng vào… Hừ…"

Vào thời điểm này còn bỏ công ra dỗ dành nhẹ nhàng mà không phải quất vào mông mấy cái, đủ để thấy tình yêu đích thực trong sáng tới nhường nào.

Trò chơi lén lút khiến bé con cảm thấy rất phấn khích này lại bị ba ba nghiêm cấm, thế nên bé cưng Vương bĩu môi không vui.

Hà Hạo dừng lại một lát, cuối cùng hồn vía của hắn cũng quay về đầy đủ, hắn dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, lại quay sang ngắm nghía vẻ mặt mất hứng của Vương Trác.

Hắn hiểu được những lời Lâm Phi Nhiên nói lúc trưa không sai, mục đích trước mắt là thỏa mãn ước nguyện của linh hồn trẻ sơ sinh này, buổi trưa sau khi cơ thể Vương Trác uống sữa no thì linh hồn đứa trẻ liền biến mất, hiện giờ nó lại trồi lên khóc lóc, nhất định là có nhu cầu gì đó cần được đáp đứng, nhưng đó là cái gì mới được chứ?

Đi tè sao? Tầm mắt Hà Hạo hạ xuống vùng tam giác bên dưới của Vương Trác!

Vấn đề là ban nãy khi Vương Trác rửa mặt đã đi ngang qua toilet, lúc ấy hắn đã tận mắt chứng kiến, thế nên chắc chắn đây không phải thứ cần giải quyết, Hà Hạo suy ngẫm, trong lòng không khỏi có chút chán chường.

Lúc này, Hà Hạo nhớ tới đứa cháu nhà mình, mỗi ngày trước khi đi ngủ trưa và ngủ tối trẻ con đều muốn người lớn dỗ dành hoặc chơi cùng một lúc, nhất là trẻ nhỏ dưới hai tuổi, nghe nói chúng rất ít khi có khả năng tự ngủ một mình, gọi theo tiếng địa phương của hắn thì là “nháo giác" (*)

(*) nháo giác: trẻ em dưới 1 tuổi, và đặc biệt khi bị ốm thường thường khóc trước khi đi ngủ, chỉ khi được người lớn ôm và dỗ thì mới chịu ngủ, nhiều đứa trẻ còn cần bú mẹ để đi ngủ.

“Anh dỗ bé đi ngủ nhé?" Hà Hạo hỏi.

Vương Trác có vẻ nghe hiểu, đuôi mắt vì vui sướng mà cong lên, cười lộ ra hàm răng trắng be bé.

Hà Hạo nghiêm khắc dạy bảo phép tắc cho Vương Trác, chỉ chỉ phần bên dưới của mình: “Trong lúc anh ôm bé, không cho phép bé bóp ở đây nhé."

Biểu cảm của trẻ con thường thay đổi rất nhanh, một giây trước Vương Trác còn đang nở nụ cười, giây sau để mím môi, hai mắt mở to giả bộ moe với Hà Hạo.

Hà Hạo trầm mê cái đẹp, thế mà thực lòng nghiêm túc suy nghĩ mất cả giây xem có nên cho cậu bóp phát nữa không, may thay cái đau truyền tới từ nơi đó đã ngăn chặn sự việc vô lý này lại.

Đứng trước mặt Vương Trác, Hà Hạo hiếm được một lần cứng rắn, từ chối kiên quyết: “Không được là không được, có biết chưa hả?"

Vành mắt Vương Trác đỏ lên, hít một hơi sâu, giống như sắp rống lên khóc tới nơi!

“Đừng khóc đừng khóc!" Hà Hạo thấy thế, vội vàng xốc đại bảo bối thân cao mét tám lên đùi mình, cố gắng đong đưa hai cái, nói với vẻ lấy lòng, “Anh hát cho bé nghe có được không?" Nói rồi, không để cho Vương Trác thể hiện, Hà Hạo lập tức mở miệng hát, “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối yêu quý của tôi, hai tay của cha, đung đưa nhè nhẹ cho em,…"

Giọng hắn trầm thấp, hát loại nhạc chậm mà du dương thế này cực kì dễ nghe, trông Vương Trác hình như chẳng muốn khóc nữa, chớp đôi mắt ngây thơ vô tội, dùng bàn tay to lớn của mình bóp cái mũi của Hà Hạo, một chốc lại kéo tai Hà Hạo, chốc sau thì sờ mắt hắn, Hà Hạo vừa hát vừa tránh tới tránh lui, cảnh tượng này thật giống chuyện anh em vui đùa hằng ngày với nhau.

Hà Hạo hát được một lát thì Vương Trác có vẻ đã buồn ngủ, mí mắt trùng xuống, ánh mắt vẫn tập trung nhìn mặt Hà Hạo —— trẻ con phần lớn sẽ không tránh nhìn sang chỗ khác, bọn chúng chưa biết thứ gì gọi là xấu hổ, khi đối diện lâu cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Trái lại, Hà Hạo bị Vương Trác nhìn chằm chằm như thế lại thấy thẹn thùng, ánh mắt lơ lửng không có trọng tâm, mỗi lần quay lại nhìn Vương Trác lại bắt gặp cậu ta đang bình tĩnh nhìn mình, đôi mắt trong veo mà cố chấp giống một đứa trẻ.

“Khụ …" Sau mấy lần, Hà Hạo không tránh nữa, đỏ mặt đối diện với Vương Trác.

Hắn có thể nhìn ra bên dưới cặp mắt kia không phải linh hồn của Vương Trác, nhưng sự thật vẫn là ánh mắt của Vương Trác, mi mắt cong cong mang theo vài phần sắc sảo, giữa mắt xuất hiện con người tròn màu nâu, đuôi mắt hơi chếch lên, khóe mắt ánh lên nụ cười tự nhiên… Tất cả những điều này đều thuộc về đôi mắt Vương Trác, Hà Hạo không nhịn được nghĩ tới rất nhiều chuyện, cũng chẳng có gì đáng để nhắc tới, chỉ đơn giản là vài chuyện nhỏ nhặt từ lúc bắt đầu sống với nhau cho tới một năm rưỡi sau, đi học tan tiết ăn cơm rồi chơi đá bóng. Trong từng mảnh ghép đều xuất hiện vạt áo thiếu niên bay bay, ánh mắt kiêu ngạo, hay nô đùa không nhiều cũng chẳng ít, sớm chiều làm bạn chạm mặt nhau, còn có nhiệt độ cơ thể gần kề bên gối…

Hà Hạo phục hồi lại tinh thần, cảm thấy nét mặt của mình không ổn lắm, sợ sau này Vương Trác tỉnh táo lại sẽ không được tự nhiên, bèn gục đầu xuống, lời ca trong miệng vẫn không ngừng.

Mí mắt Vương Trác ngày càng trĩu nặng, cậu ta dụi dụi mắt một hồi, lúc tay buông xuống cũng là khi mắt nhắm, ngực Vương Trác phập phồng, hít thở đều đặn, yên ổn đi vào giấc ngủ ngon.

Hà Hạo đặt Vương Trác lên giường, sợ nửa đêm cậu lại đạp đá lung tung nên chỉ đắp một lớp chăn mỏng ở ngang bụng.

Trong giấc mơ, môi Vương Trác khẽ cong, trông rất đáng yêu.

Hà Hạo xoay người xuống giường, chân vừa đặt lên bậc thang thì bất động, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của Vương Trác một lúc lâu, do dự một lúc mới leo xuống, ngay sau đó lại nóng ruột bất chấp tất cả cắn răng bò lên hai bậc, hôn thật nhanh lên mặt Vương Trác một cái, lén lút như kẻ trộm. Hôn trộm xong xuôi, Hà Hạo vội nhảy xuống khỏi cái thang, phi lên giường bên dưới của mình nhanh như chớp, trong lòng hoảng sợ.

Hà Hạo nằm giả chết ở giường dưới mấy giây, không nghe thấy bên trên có động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa thở xong, phòng ngủ cũng tắt đèn.

Hà Hạo đang suy tư đột nhiên tỉnh lại trong bóng tối, đầu gối lên cánh tay, hai chân bắt chéo ngắm ván giường phía trên.

Vương Trác bị linh hồn trẻ sơ sinh ám, phòng ngủ không sạch sẽ, linh hồn đứa bé kia quậy phá rất nhiệt tình, hơn nữa ai mà biết được tên nhãi đó ở đâu, lại còn đang chui vào trong cơ thể Vương Trác, thừa dịp phòng tối mà chạy sang chỗ nào chơi… Trong đầu Hà Hạo vụt qua mấy ý tưởng, nhưng hoàn toàn chẳng có sự sợ hãi, hắn cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ với chuyện này của Vương Trác, nhưng sự thật là hắn chẳng sợ tý nào, thà rằng nói lo lắng còn hơn là sợ. Hơn nữa, trong lòng hắn hiện giờ đều là cảnh tượng hôm nay mình ôm lấy Vương Trác dỗ dành, còn có thân thể mềm mại dựa vào mình làm nũng của Vương Trác, cả nụ hôn trộm ban nãy nữa.

Hà Hạo nằm trằn trọc trong bóng đem, vừa lên kế hoạch chủ nhật tới mang Vương Trác đi miếu, vừa nhớ về mấy cảnh tượng kia, hắn cảm thấy phần lưng của mình nóng ran, cảm giác âm u quỷ dị mà linh hồn trẻ sơ sinh mang tới cũng bị những ý nghĩ này xua tan

Hà Hạo duỗi chân đạp lên ván giường phía trên, suy nghĩ bay tới một độ cao không tưởng.

… Nửa đêm không biết có tè dầm không nhỉ? Hà Hạo nghĩ, nước tiểu mà thấm qua ván giường thì vui phải biết.

Hà Hạo phòng ngừa chu đáo đẩy gối của mình sang bên cạnh, dán mặt vào tường lạnh, nghiêng người ngủ.

Sáng sớm thứ hai năm rưỡi Hà Hạo đã tỉnh giấc, chuyện đầu tiên ngay sau khi hắn tỉnh dậy là duỗi tay thò vào trong chăn Vương Trác, sờ dưới thân Vương Trác một cái.

Chăn đệm vẫn khô ráo, Hà Hạo rút tay ra, làm bộ vô tình lướt qua đùi cậu.

Nói đến cũng lạ, người bình thường đều ngủ say như heo cần Hà Hạo lật tới lật lui mới tỉnh như Vương Trác giờ chỉ vì chút đụng chạm nhẹ này lại bật dậy.

“Mày sờ cái gì thế?" Vương Trác ngồi phắt dậy, chất tóc cứng qua một đêm không thèm nghe lời nữa mà dựng thẳng đứng, nhìn mà buồn cười.

Hà Hạo rõ ràng chột dạ nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh, nói: “Sờ xem mày có đái dầm không."

Vương Trác hung hăng vuốt mặt, nghe Hà Hạo nói thế liền tỉnh, trong chớp mắt đã nhớ lại màn hài kịch trước khi đi ngủ, nói với sự sụp đổ: “Cái đờ mờ…"

Hà Hạo: “Mày có thể làm biếng trên giường một lúc nữa, vẫn chưa đến sáu giờ."

Vương Trác vịn thành giường cúi xuống, lo lắng nhìn Hà Hạo chăm chú, khuôn mặt đỏ ứng, lắp bắp hỏi: “Mày, cái kia, không sao chứ?"

Hà Hạo mím môi: “…Mày thử nói đi?"

Đều là con trai, chắc chắn có thể hiểu được cảm giác đau đớn tới tận linh hồn ấy!

Vương Trác vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, lúc ấy tao có ý thức nhưng không điều khiển được cơ thể, giống như đang đi xem phim vậy."

Hà Hạo xua xua tay: “Ngày mốt dẫn mày đi chùa xem sao."

Vương Trác nhanh nhảu bò xuống giường, đứng đối diện với Hà Hạo, tiện mồm nói: “Còn đau không, tao xoa giúp mày nhé?"

Hà Hạo: “…"
Tác giả : Lữ Thiên Dật
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại