Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không?
Chương 38 38 Ngoại Truyện 1

Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không?

Chương 38 38 Ngoại Truyện 1


Thích Nguyệt thi đậu đại học Bắc Kinh, báo danh ngành mình thích.

Nhưng đến tận hôm báo danh, chân chính bước vào trong sân trường, cô mới có cảm giác chân thật.
Ngẩng đầu nhìn phụ huynh và các bạn học khác đến báo danh, nụ cười trên mặt Thích Nguyệt càng tươi tắn hơn.
Cô lướt nhìn các bạn học đi ngang qua mình, phát hiện đa số là họ đều có ba mẹ đi theo, chỉ có mỗi mình cô là có bạn trai đi theo.
Thích Nguyệt đỏ mặt buông tay Tô Cận, duỗi tay qua chiếc va-li anh đang cầm, nhỏ giọng nói: “Anh đi về đi, em tự mình báo danh là được rồi."
Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô gái nhỏ, Tô Cận dừng chân lại, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán cho cô, “Nguyệt Nguyệt, va-li rất nặng, em không kéo nổi đâu."
Thân thể Tô Cận hơi nghiêng, như cố ý như vô tình che ở trước mặt cô gái nhỏ, che hết mọi ánh mắt đang dừng trên người cô.

Ngày quan trọng như hôm nay, là thời điểm tốt nhất để anh công khai chủ quyền.
Cô gái nhỏ lớn lên rất xinh đẹp, lại còn có chút ngây thơ, đúng là rất dễ bị dụ.

Lúc hai người vừa bước xuống xe, anh đã phát hiện có không ít người đang nhìn lén cô gái nhỏ.
Bọn họ đứng dưới bóng cây, bên cạnh có không ít người chen chúc.

Thích Nguyệt phát hiện có người đang nhìn chằm chằm cô và Tô Cận, sắc mặt lại càng thêm không được tự nhiên, “Em có thể tìm đàn anh đàn chị giúp mình."
“Không được." Tô Cận lắc đầu, anh vặn bình giữ nhiệt ra, đưa đến bên miệng cô gái nhỏ, “Khát không? Uống miếng nước trước đi."
Thích Nguyệt đúng là có chút khát, cúi đầu uống vài ngụm nước ấm.

Thôi, đây cũng không phải ngày đầu cô quen Tô Cận, nếu anh đi theo đến đây, thì chắc chắn sẽ không nghe theo lời cô mà đi về.

Hừ, người đàn ông này còn nói sau khi ở bên nhau sẽ nghe lời cô, tất cả chỉ là để dỗ cô.

Anh không chỉ không nghe cô, mỗi lần còn nói một đống lí do lí trấu, khiến cô tức đến không biết làm sao, chỉ có thể trừng anh.
“Tô Cận," Thích Nguyệt bắt lấy ống tay áo anh, giống như làm nũng mà lắc qua lắc lại, “Nóng quá à, em muốn uống trà sữa lạnh, anh đi mua cho em đi."
Tô Cận xoa đầu cô, giúp cô sửa sang lại mớ tóc hỗn độn, sau đó đưa tay lau vệt nước ở khóe miệng cô, sắc mặt bình tĩnh nói: “Hôm qua em đã uống hai ly nước lạnh, ăn hai chén trái cây ướp lạnh rồi."
Sắc mặt Thích Nguyệt bỗng cứng đờ, bướng bỉnh hừ nói: “Đó là hôm qua, hôm nay em cũng chưa ăn món gì lạnh."
“Ừ, hôm nay em đúng là rất nghe lời." Tô Cận gật đầu, giọng nói đột nhiên thay đổi, “Nhưng hôm qua em đã đồng ý là trong khoảng thời gian này sẽ không ăn đồ lạnh nữa."
Mặt Thích Nguyệt đỏ lên, ánh mắt hơi lóe, hừ hừ, cô bắt đầu nhỏ giọng chơi xấu: “Em chưa nói qua."
Thấy cô gái nhỏ lại bắt đầu trợn mắt nói dối, Tô Cận thở dài.

Từ khi hai người xác lập quan hệ, Thích Nguyệt cũng đã trải qua sinh nhật 18 tuổi, anh phát hiện ra là cô gái nhỏ đã bị anh chiều đến ngày càng nhõng nhẽo, còn luôn phủ nhận những lời mình từng nói, chuyện mình từng làm.
Lần đầu tiên anh chưa có kinh nghiệm, trực tiếp “vạch trần" cô gái nhỏ, ngữ khí hơi nghiêm khắc phê bình cô.

Kết quả hốc mắt cô gái nhỏ ửng đỏ trừng anh, giận anh suốt nửa tháng.
Cuối cùng vẫn là anh bảo đảm sẽ không tái phạm, mới dỗ được cô gái nhỏ đến mặt mày hớn hở.
Tô Cận bất đắc dĩ sờ mặt cô, hùa theo cô nói, “Ừ, em chưa nói qua."
“Thế, thế anh mau đi mua cho em đi." Thích Nguyệt vui vẻ đẩy anh, “Em muốn uống ly size lớn."
Tô Cận vẫn là không yên tâm về cô mà dặn dò thêm, “Em ở chỗ này chờ anh, đừng chạy đi lung tung."
“Ayda em biết rồi, anh mau đi đi." Thích Nguyệt trừng mắt nhìn anh một cái.
Sau khi Tô Cận rời đi, Thích Nguyệt cầm va-li, vẻ mặt mới lạ nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo trước mặt, hưng phấn đến sắc mặt càng thêm hồng.
Một năm trước, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ đến kinh đô, còn thi đậu đại học tốt nhất, quan trọng là tim được một người đàn ông rất tốt.

Nghĩ đến Tô Cận, tầm mắt Thích Nguyệt không nhịn được nhìn về phía tiệm trà sữa.

Trong một đám người xếp hàng, ánh mắt đầu tiên cô liền thấy được Tô Cận.
Quả nhiên, người đàn ông này ở đâu cũng là tiêu điểm trong đám người.
Thích Nguyệt mặt mày cong cong, tâm tình rất tốt.

Rất nhanh cô lại nhìn thấy có hai nữ sinh dựa rất gần Tô Cận, mặt đầy tươi cười không biết đang nói gì.
Tô Cận thế mà còn vẻ mặt nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện, không có kéo ra khoảng cách.
Cô tức giận đến cắn chặt răng, thật mạnh hừ một tiếng.
“Đàn em, em bên ngành nào vậy?"
Ánh sáng trước mặt bị chặn, Thích Nguyệt theo phản xạ ngước mắt, nhìn thấy có một nam sinh cười đến xán lạn đứng trước mặt cô.
Tai nam sinh đều đỏ cả lên, không được tự nhiên gãi gãi đầu, nhiệt tình nói: “Anh là năm hai ngành quản lý.

Đàn em em còn chưa đi báo danh đúng không? Anh đưa em đi."
“Không cần, cảm ơn." Thích Nguyệt lùi về sau một bước, “Em đợi tí nữa mới đi báo danh."
Nam sinh vẫn không rời đi, anh nhìn thoáng qua va-li của cô, cuối cùng lấy hết can đảm nói: “Không sao.

Va-li này nhìn rất nặng, anh giúp …"
“Em ấy không cần cậu giúp." Tô Cận xách theo túi, trầm giọng nói: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng loại chuyện như báo danh, để bạn trai em ấy làm là được rồi."
Nam sinh mặt đầy đỏ bừng, thần sắc xấu hổ rời đi.

Sắc mặt Tô Cận không được tốt.

Anh chỉ vừa rời khỏi chưa đến 10 phút, đã có con trai tiếp cận Thích Nguyệt.

Sau này cô gái nhỏ đi học, bên người đều là loại con trai chưa trưởng thành này lảng vảng xung quanh, mà anh thì không thể đi theo cô mỗi giây mỗi phút.
“Nguyệt Nguyệt," Anh nhìn cô gái nhỏ, “báo danh xong thì em về nhà ở đi."
Cô gái nhỏ yếu ớt như vậy, anh thật sự không yên tâm để cô ở trong trường, cứ lo lắng cô sẽ không chăm sóc tốt bản thân.
“Không cần, em muốn ở trong trường." Thích Nguyệt dùng sức giật ly trà sữa trong tay anh.
Tô Cận giúp cô cắm ống hút, “Nếu sau này còn có con trai giống vừa nãy tiếp cận em, em đừng để ý họ."
Ngữ khí anh hơi ngừng, nói tiếp: “Càng không được cười với họ."
Cô gái nhỏ cười rộ, càng là ngốc đến khiến người ta muốn bắt nạt.
“Dựa vào cái gì chứ." Thích Nguyệt trừng anh, “Hừ, anh có thể nói chuyện vui vẻ với con gái khác, vì sao em không thể cười với con trai khác?"
Thần sắc Tô Cận cứng lại.

Khi nào thì anh nói chuyện vui vẻ với con gái khác?
“Nguyệt Nguyệt?" Xoay mặt cô gái nhỏ qua, anh kinh ngạc nói: “Chuyện em nói là khi nào?"
Thích Nguyệt đánh bay tay anh, ngữ khí hơi chua: “Thì là vừa nãy đó.

Hừ, không phải anh nói chuyện rất vui vẻ với họ sao."
Vừa nãy? Tô Cận nghĩ nghĩ, vừa nãy khi anh mua trà sữa cho cô gái nhỏ đúng là bên cạnh có đứng hai người con gái khó hiểu.
Nhưng mà.
“Anh không có nói chuyện với họ." Tô Cận nắm tay cô gái nhỏ, thấp giọng giải thích: “Họ đúng là rất hưng phấn hỏi anh rất nhiều, nhưng anh từ đầu đến cuối không có nói chuyện với họ."
Tay Thích Nguyệt giả vờ dùng sức vẫy ra, ngước mắt nhìn anh, “Thế vừa nãy họ đứng rất gần anh, sao anh không tránh ra?"
Hừ, hai đứa con gái đó cũng sắp dán lên người Tô Cận rồi.

Tô Cận nhướng mày, nhẹ bắn trán cô một cái, “Anh có tránh ra, chỉ tiếc là mọi sự chú ý của em đều đặt lên người con trai khác nên không thấy."
Trong mắt Thích Nguyệt xẹt qua tia chột dạ.

Vừa nãy đúng là Tô Cận không có nói chuyện với hai người kia, sau đó, sau đó cô đã bị đàn anh chặn tầm nhìn.
“À, em biết rồi" Thích Nguyệt đưa trà sữa trên tay đến bên miệng anh, vụng về lái sang chuyện khác, “Anh có khát không?"
Tô Cận cũng không khó xử cô gái nhỏ, duỗi tay ôm eo cô, tay kia cầm va-li, thử đề nghị, “Nguyệt Nguyệt, báo danh xong về nhà với anh được không? Đừng ở trong trường, về nhà ở thoải mái nhất, chúng ta cũng có thể gặp mặt mỗi ngày."
“Ta không muốn." Thích Nguyệt không chút do dự liền cự tuyệt, “Em muốn trải nghiệm cuộc sống đại học, sao có thể về nhà ở được?"
Ngữ khí cô gái nhỏ kiên định, không cho cự tuyệt, Tô Cận biết bây giờ cho dù anh nói gì, cô cũng sẽ không đồng ý.
Thu lại cảm xúc trong mắt, Tô Cận nghĩ thầm không gấp, chờ cô gái nhỏ ở trong trường một đoạn thời gian rồi, chắc chắn sẽ không quen, khi đó anh lại dỗ cô về nhà ở.
Trong lòng có tính toán, Tô Cận nói sang chuyện khác: “Huấn luyện quân sự cho sinh viên mới là một tháng, các em sẽ được huận luyện ở quân doanh bên cạnh.

Nguyệt Nguyệt, anh sẽ giúp em xin nghỉ, miễn lần huấn luyện quân sự này."
Cơ thể cô gái nhỏ yếu ớt như vậy, anh không nỡ để cô tham gia huấn luyện quân sự.
Thích Nguyệt không vui mà trừng anh, “Em nhất định phải tham gia quân luyện quân sự.

Anh sao lại như vậy chứ, đã nói là sẽ không nhúng tay vào chuyện đại học của em rồi mà."
“Nguyệt Nguyệt em nghe lời, huấn luyện quân sự rất mệt, cơ thể em chịu không nổi đâu." Tô Cận nhẹ giọng dỗ cô.
Thích Nguyệt thầm nói, “Những người khác đều tham gia, em cũng phải tham gia.

Hồi lớp 10 cũng có huấn luyện quân sự đó, cơ thể em cũng không làm sao cả."
“Nguyệt Nguyệt, đó là …"
“Ayda anh đừng nói nữa." Thích Nguyệt đẩy anh đi, “Dù sao em nhất định phải tham gia huấn luyện quân sự."
Tô Cận nhìn cô gái nhỏ, cuối cùng không khuyên cô nữa..

Tác giả : Hề Thiển
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại