Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?
Chương 29
Lan về đến nhà chưa thấy bố mà lại thấy có Thành ở đó, chẳng lẽ bố lừa cô hay sao?
Lan chạy vội vào trong nhà, bố đang ngồi ngay ở bàn để nói chuyện với Thành, có cả cô Hoa đang ngồi ở đó nữa...
- bố, Bố bị làm sao vậy?
- Lan về rồi đấy hả con?
- con nghe cô Hoa nói là bố bị ốm. Bố bị đau ở đâu, để con đưa bố đi khám.
- bố chỉ bị cảm nhẹ thôi, con đã về rồi thì ngồi xuống đây nói chuyện đi...
Lan có cảm giác giống như mình đang bị lừa, nhưng bố đã nói như thế thì nó ăn không thể nào đi được...
Lan ngồi xuống ghế, Thành cũng lập tức đi vào vấn đề chính...
- Dù sao thì bây giờ em cũng đang ở đây, anh cũng xin thưa luôn với bác một chuyện...
Lan vừa nghe đã hiểu là Thành muốn nói gì, cô nói luôn với anh.
- chuyện này là của chúng ta, anh có biết mình làm như thế là không được hay không?
- anh biết anh làm như thế này là anh hèn lắm, nhưng anh không muốn để người khác cướp mất em.
Nói rồi Thành quay sang nhìn bố của Lan rồi nói tiếp với ông ấy.
- cháu đến đây xin bác cho cháu được cưới Lan.
- Con không đồng ý...
Câu nói của Thành vừa dứt thì Lan cũng lên tiếng phản đối, cô biết là làm tổn thương Thành nhiều lắm nhưng cái kiểu này của Thành thì cô không chấp nhận được....
- tôi với anh chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng có lấy một lời ước hẹn, anh dựa vào cái gì mà nói muốn cưới tôi?
Lúc này thì ông Vương mới biết được những gì đang xảy ra. Truyện lần này cũng là do ông ngày trước đã hứa với Thành là sẽ để Lan lấy Thành...
Thành nhìn về phía ông Vương như muốn ông ấy nói gì đó với Lan, ông Vương khó xử nhìn Lan nhưng rồi cũng lên tiếng....
- Nếu chưa từng hẹn hò thì bây giờ con và cậu ấy hẹn hò đi. Con bây giờ cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, con còn muốn bố phải đợi cháu đến bao giờ...
- Bố đang muốn bắt ép con phải không?
- bố không phải ép con, bố chỉ là đang giúp con có được hạnh phúc thôi....
Thì ra cuộc coi mắt này từ đầu đến cuối Lan đều là người bị động, cô có đồng ý hay không thì đối với những con người này hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là họ muốn thì họ nhất định sẽ tìm cách ép Lan cho bằng được...
- con không nghĩ bố lại đối xử với con như thế( quay qua nhìn Thành) còn anh nữa, lẽ ra tôi sẽ tôn trọng anh đến hết cuộc đời này nhưng bây giờ thì tôi thấy mọi thứ đều là không cần thiết...
Lan đứng lên rồi đi thẳng, chưa bao giờ cô có cảm giác muốn rời khỏi căn nhà của mình đến như thế....
- con mau đứng lại cho bố...
- Con xin lỗi, con cần có thời gian....
Lan đi rồi đôi mắt Thành cũng chuyển sang màu nâu đỏ, đúng là cả hai người chưa từng có những lời hẹn ước giống như bao nhiêu cặp đôi khác. Cũng không có những lời hẹn hò nồng nàn, nhưng Lan đâu có hiểu là những ngày qua Thành đã luôn nghĩ đến Lan. Chỉ một tấm ảnh của Lan thôi cũng khiến cho người đàn ông này xao xuyến cả đêm không ngủ được...
Người đàn ông này đã dùng đến cách hèn hạ nhất như thế này mà cũng không thể lay chuyển được Lan thì có lẽ nên bỏ cuộc. Trước khi ra về anh ta còn cố gắng nở một nụ cười với ông Vương...
- có lẽ cháu với em ấy không có duyên, hoặc là duyên chưa tới. Nếu còn cơ hội cháu nhất định sẽ theo đuổi em ấy. Cháu mong muốn là bác và em ấy sẽ không vì chuyện của cháu mà xảy ra xích mích....
Thành đi rồi cô Hoa lập tức nói với ông Vương...
- đấy em đã nói với anh rồi, cậu Thành là người tốt, bỏ qua mối này thực sự là quá lãng phí. Đi đâu tìm được người đàn ông hoàn hảo như thế này đây...
Ông Vương buồn bã lắc đầu..
- cô cũng thấy rồi đấy, cái Lan nó không đồng ý....
Cô Hoa đó chắc chắn sẽ không dừng lại nếu như ông Vương không có ý đuổi khéo, cuối cùng thì cô ta cũng ôm một cục tức to đùng đi về...
Lan trở về nhà Dũng mà trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã, cô không nghĩ là bố mình lại có thể ép buộc có lấy một người đàn ông mà cô không có cảm giác như thế....
- em mới đi đâu về?
Vừa nhìn thấy Lan Dũng đã hỏi, trong mắt còn là sự lo lắng...
- Bố bị ốm, em về thăm bố một chút...
- Bố có sao không?
- bố không sao, chỉ là....
- có chuyện gì?
- Bố muốn em lấy chồng?
- cái gì( ngạc nhiên tới tột độ) em mới vừa nói cái gì thế?
- Bố muốn em lấy Thành...
- chuyện này không được, sao có thể như thế được?
- em đang rối lắm, em cũng không biết như thế nào nữa...
Lan nói rồi đi vào trong nhà, vừa đi vào thì gặp ngay bé Bông đang đứng ở bậc cầu thang.
Con bé cứ thế nhìn Lan, nhìn không chớp mắt...
- có chuyện gì sao con?
- cô sẽ đi lấy chồng à?
- ừ....
Cũng chẳng hiểu sao lúc đó Lan lại trả lời con bé như thế. Đến chính bản thân cô còn chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì.... Suy cho cùng thì trong mối quan hệ giữa cô và Dũng cũng chẳng có lời hứa hẹn nào.... Hay đúng như những gì mà thầy bói nói với cô đường tình duyên của cô sau này sẽ vô cùng lận đận....
Lan mệt mỏi bỏ lên phòng rồi khóa cửa lại, chính là cái cảm giác thất vọng đang bao trùm lên mọi cảm xúc trong cô...
Lúc này ở dưới nhà thì Dũng đang vò đầu bứt tóc, bé Bông đi xuống ngồi ở ghế, con bé vừa nhìn bố vừa cười.... Kiểu cười không vui cũng chẳng buồn, kiểu cười khiến cho Dũng cũng phải ý kiến.
- con cười như thế là có ý gì?
- Cô ấy sắp đi lấy chồng rồi...
- con vui đến như thế à?
- Bố có nhìn thấy trong nụ cười của con có gì là vui không?
- chứ nó cũng đâu có gì là buồn...
- con đang buồn thay cho bố đấy.
- con có thôi ngay đi không?
- tình cảm của bố với cô ấy chẳng có gì gọi là xác định cả. Cô ấy đi lấy chồng cũng là phải thôi...
- chứ bây giờ con muốn bố phải làm như thế nào?
- làm sao con biết được...
Con bé bỏ lửng câu nói như thế rồi đi lên phòng, đến chính Dũng còn chẳng hiểu con gái mình đang nghĩ gì....
Ở nhà Dũng thì mọi chuyện rối lên như thế thì ở nhà của Trang cũng không kém, cô ta không nhận được quyền nuôi bé Bông thì gần như điên dại....
- bình tĩnh đi, cô làm như thế cũng đâu có giải quyết được gì...
Xung quanh cô ta là những món đồ đã bể nát, dường như có một cuộc đập phá nào đó vừa xảy ra...
- Tôi không chấp nhận chuyện này.
- Tòa án đã đưa ra quyết định như thế rồi, cô không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận...
- Anh im đi...
- Cô càng làm càng sai mà thôi. Cô đã không nuôi nấng nó rồi thì cô lên để cho con bé được hạnh phúc chứ.
- Im mồm, anh có tin tôi khiến cho anh tán gia bại sản ngay bây giờ hay không?
Người đàn ông kia cũng không nói gì thêm nữa, vì anh ta thừa hiểu là nếu như anh ta cố tình thì chắc chắn là Trang sẽ làm theo những gì mà cô ta nói...
- tôi tuyệt đối không thể để cho anh ta được hạnh phúc...
- Vậy bây giờ có muốn gì...
- anh không thấy là anh ta rất yêu người phụ nữ mà ở cạnh anh ta lúc này hay sao?
- cô thực sự muốn gì đây?
- tôi sẽ bắt cóc cô ta, sẽ hành hạ cô ta tới chết...
- cô điên rồi, điên thật rồi..
- tôi không điên.hahahaha...
Do chương hôm qua ngắn nên hôm nay em viết bù luôn vào chương này mọi người nhé.
Lan chạy vội vào trong nhà, bố đang ngồi ngay ở bàn để nói chuyện với Thành, có cả cô Hoa đang ngồi ở đó nữa...
- bố, Bố bị làm sao vậy?
- Lan về rồi đấy hả con?
- con nghe cô Hoa nói là bố bị ốm. Bố bị đau ở đâu, để con đưa bố đi khám.
- bố chỉ bị cảm nhẹ thôi, con đã về rồi thì ngồi xuống đây nói chuyện đi...
Lan có cảm giác giống như mình đang bị lừa, nhưng bố đã nói như thế thì nó ăn không thể nào đi được...
Lan ngồi xuống ghế, Thành cũng lập tức đi vào vấn đề chính...
- Dù sao thì bây giờ em cũng đang ở đây, anh cũng xin thưa luôn với bác một chuyện...
Lan vừa nghe đã hiểu là Thành muốn nói gì, cô nói luôn với anh.
- chuyện này là của chúng ta, anh có biết mình làm như thế là không được hay không?
- anh biết anh làm như thế này là anh hèn lắm, nhưng anh không muốn để người khác cướp mất em.
Nói rồi Thành quay sang nhìn bố của Lan rồi nói tiếp với ông ấy.
- cháu đến đây xin bác cho cháu được cưới Lan.
- Con không đồng ý...
Câu nói của Thành vừa dứt thì Lan cũng lên tiếng phản đối, cô biết là làm tổn thương Thành nhiều lắm nhưng cái kiểu này của Thành thì cô không chấp nhận được....
- tôi với anh chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng có lấy một lời ước hẹn, anh dựa vào cái gì mà nói muốn cưới tôi?
Lúc này thì ông Vương mới biết được những gì đang xảy ra. Truyện lần này cũng là do ông ngày trước đã hứa với Thành là sẽ để Lan lấy Thành...
Thành nhìn về phía ông Vương như muốn ông ấy nói gì đó với Lan, ông Vương khó xử nhìn Lan nhưng rồi cũng lên tiếng....
- Nếu chưa từng hẹn hò thì bây giờ con và cậu ấy hẹn hò đi. Con bây giờ cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, con còn muốn bố phải đợi cháu đến bao giờ...
- Bố đang muốn bắt ép con phải không?
- bố không phải ép con, bố chỉ là đang giúp con có được hạnh phúc thôi....
Thì ra cuộc coi mắt này từ đầu đến cuối Lan đều là người bị động, cô có đồng ý hay không thì đối với những con người này hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là họ muốn thì họ nhất định sẽ tìm cách ép Lan cho bằng được...
- con không nghĩ bố lại đối xử với con như thế( quay qua nhìn Thành) còn anh nữa, lẽ ra tôi sẽ tôn trọng anh đến hết cuộc đời này nhưng bây giờ thì tôi thấy mọi thứ đều là không cần thiết...
Lan đứng lên rồi đi thẳng, chưa bao giờ cô có cảm giác muốn rời khỏi căn nhà của mình đến như thế....
- con mau đứng lại cho bố...
- Con xin lỗi, con cần có thời gian....
Lan đi rồi đôi mắt Thành cũng chuyển sang màu nâu đỏ, đúng là cả hai người chưa từng có những lời hẹn ước giống như bao nhiêu cặp đôi khác. Cũng không có những lời hẹn hò nồng nàn, nhưng Lan đâu có hiểu là những ngày qua Thành đã luôn nghĩ đến Lan. Chỉ một tấm ảnh của Lan thôi cũng khiến cho người đàn ông này xao xuyến cả đêm không ngủ được...
Người đàn ông này đã dùng đến cách hèn hạ nhất như thế này mà cũng không thể lay chuyển được Lan thì có lẽ nên bỏ cuộc. Trước khi ra về anh ta còn cố gắng nở một nụ cười với ông Vương...
- có lẽ cháu với em ấy không có duyên, hoặc là duyên chưa tới. Nếu còn cơ hội cháu nhất định sẽ theo đuổi em ấy. Cháu mong muốn là bác và em ấy sẽ không vì chuyện của cháu mà xảy ra xích mích....
Thành đi rồi cô Hoa lập tức nói với ông Vương...
- đấy em đã nói với anh rồi, cậu Thành là người tốt, bỏ qua mối này thực sự là quá lãng phí. Đi đâu tìm được người đàn ông hoàn hảo như thế này đây...
Ông Vương buồn bã lắc đầu..
- cô cũng thấy rồi đấy, cái Lan nó không đồng ý....
Cô Hoa đó chắc chắn sẽ không dừng lại nếu như ông Vương không có ý đuổi khéo, cuối cùng thì cô ta cũng ôm một cục tức to đùng đi về...
Lan trở về nhà Dũng mà trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã, cô không nghĩ là bố mình lại có thể ép buộc có lấy một người đàn ông mà cô không có cảm giác như thế....
- em mới đi đâu về?
Vừa nhìn thấy Lan Dũng đã hỏi, trong mắt còn là sự lo lắng...
- Bố bị ốm, em về thăm bố một chút...
- Bố có sao không?
- bố không sao, chỉ là....
- có chuyện gì?
- Bố muốn em lấy chồng?
- cái gì( ngạc nhiên tới tột độ) em mới vừa nói cái gì thế?
- Bố muốn em lấy Thành...
- chuyện này không được, sao có thể như thế được?
- em đang rối lắm, em cũng không biết như thế nào nữa...
Lan nói rồi đi vào trong nhà, vừa đi vào thì gặp ngay bé Bông đang đứng ở bậc cầu thang.
Con bé cứ thế nhìn Lan, nhìn không chớp mắt...
- có chuyện gì sao con?
- cô sẽ đi lấy chồng à?
- ừ....
Cũng chẳng hiểu sao lúc đó Lan lại trả lời con bé như thế. Đến chính bản thân cô còn chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì.... Suy cho cùng thì trong mối quan hệ giữa cô và Dũng cũng chẳng có lời hứa hẹn nào.... Hay đúng như những gì mà thầy bói nói với cô đường tình duyên của cô sau này sẽ vô cùng lận đận....
Lan mệt mỏi bỏ lên phòng rồi khóa cửa lại, chính là cái cảm giác thất vọng đang bao trùm lên mọi cảm xúc trong cô...
Lúc này ở dưới nhà thì Dũng đang vò đầu bứt tóc, bé Bông đi xuống ngồi ở ghế, con bé vừa nhìn bố vừa cười.... Kiểu cười không vui cũng chẳng buồn, kiểu cười khiến cho Dũng cũng phải ý kiến.
- con cười như thế là có ý gì?
- Cô ấy sắp đi lấy chồng rồi...
- con vui đến như thế à?
- Bố có nhìn thấy trong nụ cười của con có gì là vui không?
- chứ nó cũng đâu có gì là buồn...
- con đang buồn thay cho bố đấy.
- con có thôi ngay đi không?
- tình cảm của bố với cô ấy chẳng có gì gọi là xác định cả. Cô ấy đi lấy chồng cũng là phải thôi...
- chứ bây giờ con muốn bố phải làm như thế nào?
- làm sao con biết được...
Con bé bỏ lửng câu nói như thế rồi đi lên phòng, đến chính Dũng còn chẳng hiểu con gái mình đang nghĩ gì....
Ở nhà Dũng thì mọi chuyện rối lên như thế thì ở nhà của Trang cũng không kém, cô ta không nhận được quyền nuôi bé Bông thì gần như điên dại....
- bình tĩnh đi, cô làm như thế cũng đâu có giải quyết được gì...
Xung quanh cô ta là những món đồ đã bể nát, dường như có một cuộc đập phá nào đó vừa xảy ra...
- Tôi không chấp nhận chuyện này.
- Tòa án đã đưa ra quyết định như thế rồi, cô không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận...
- Anh im đi...
- Cô càng làm càng sai mà thôi. Cô đã không nuôi nấng nó rồi thì cô lên để cho con bé được hạnh phúc chứ.
- Im mồm, anh có tin tôi khiến cho anh tán gia bại sản ngay bây giờ hay không?
Người đàn ông kia cũng không nói gì thêm nữa, vì anh ta thừa hiểu là nếu như anh ta cố tình thì chắc chắn là Trang sẽ làm theo những gì mà cô ta nói...
- tôi tuyệt đối không thể để cho anh ta được hạnh phúc...
- Vậy bây giờ có muốn gì...
- anh không thấy là anh ta rất yêu người phụ nữ mà ở cạnh anh ta lúc này hay sao?
- cô thực sự muốn gì đây?
- tôi sẽ bắt cóc cô ta, sẽ hành hạ cô ta tới chết...
- cô điên rồi, điên thật rồi..
- tôi không điên.hahahaha...
Do chương hôm qua ngắn nên hôm nay em viết bù luôn vào chương này mọi người nhé.
Tác giả :
Trương Huệ