Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?
Chương 28
Mấy ngày sau đó Dũng nhận được đơn triệu tập từ tòa án, trong lòng thậm chí chẳng có một chút hoang mang nào gọi là có. Trước khi đến tòa án Dũng có nói chuyện với bé Bông, vẫn là cái thái độ hời hợt giống như bao ngày, chỉ có điều con bé trả lời một cách rất chững chạc...
- bố thực sự rất yêu con, điều này con là người rõ hơn ai hết, nên bố không cần phải nói thêm nhiều. Bố chỉ mong con có thể ở lại bên cạnh bố...
- đây là nhà con, con chưa từng có ý định rời đi khi mình chưa trưởng thành.
- bố cảm ơn con....
- bố không cần phải cảm ơn con đâu.
- Thúy An, con vẫn còn giận bố và cô Lan đúng không?
- chuyện này để nói sau đi bố, cho dù có giận thì giận hờn nào rồi cũng sẽ đến lúc qua thôi....
Dũng biết là con bé vẫn đang rất giận, nhưng chỉ cần con bé không rời đi thì mọi thứ chắc chắn còn có cơ hội.... Hôm ấy Dũng không cho Lan đi cùng, cô lại một mực muốn đi vì không yên tâm. Cuối cùng thì cả ba người đều tới đó....
Trang nhìn Dũng bằng cặp mắt vô cùng tự tin, giống như chỉ cần bước chân vào trong đó thôi thì mọi chuyện sẽ lập tức được giải quyết theo suy nghĩ của cô ta.
Cô ta đi tới trước mặt bé Bông rồi ngồi xuống, dường như cố gắng nở nụ cười hiền lành nhất với con bé.
- mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con một căn phòng với tất cả những thứ dành cho công chúa. Chắc chắn con trở về con sẽ rất thích...
Bé Bông nghe cô ta nói thì cũng không đáp lại, điều này khiến cho cô ta rất không hài lòng.
- con có nghe mẹ nói gì với con không?
- cô không phải mẹ cháu, những điều cô vừa mới nói ra cháu không có nhiệm vụ phải đáp lại.
- con sống với người đàn ông và người phụ nữ kia họ dạy con hỗn láo với người đã sinh thành ra con như thế hay sao?
- cháu chưa về ở với cô mà cô đã muốn đàn áp cháu như thế rồi, nếu như cháu về đó thì cô sẽ đối xử với cháu như thế nào? Sẽ bỏ rơi cháu giống như 9 năm trước hay sao?
- mẹ không muốn nói chuyện với con ở đây. Về nhà rồi mẹ sẽ nói chuyện lại với con sau.
- Nếu như có cơ hội...
Thái độ của con bé lần này khiến cho cô ta gần như tức nổi đom đóm mắt, nhưng vì đang ở ngay tòa án và có mặt Dũng với Lan lên cô ta không làm gì được...
Chỉ cần nhìn cái thái độ bây giờ của cô ta thôi thì cũng đã biết được kết quả sau khi bé Bông về ở với cô ta nó sẽ tàn khốc như thế nào rồi...
Cả ba người bước chân vào trong tòa án, cô ta liên tục nói ra những điều hoàn toàn không có khi trước đây sống cùng với Dũng.
Cô ta luôn khẳng định là mình bị bạo hành, cả về thể xác lẫn tư tưởng khiến cho cô ta phải bỏ đi. Cô ta còn đưa ra những bằng chứng về chuyện mình bị bán sang nước ngoài, thậm chí còn có cả những đoạn tin nhắn xin Dũng đưa cô ta trở về....
Dũng nhìn thấy những bằng chứng ấy mà còn cảm thấy kinh ngạc, cô ta quả thật là một con người quá xảo trá...
Cô ta đưa ra bằng chứng là Dũng thường xuyên gái gú bên ngoài, rồi cuối cùng cô ta nhờ cô giúp việc và bà vú già ra làm chứng...
Cả Lan cả bé Bông đều hoang mang, chỉ có riêng Dũng là hoàn toàn bình tĩnh....
Khi quan tòa hỏi.
- Nhân chứng, mọi chuyện có phải giống như lời mà nguyên cáo đã nói hay không? Có phải bị cáo thường xuyên đưa phụ nữ về nhà và có những hành động không tốt trước mặt con của bị cáo không?
Cô giúp việc nhìn thẳng về phía quan tòa mà trả lời vô cùng dõng dạc.
- thưa quan tòa, mọi chuyện hoàn toàn không đúng....
Ở phía sau là những tiếng xì xào, Trang nghe thấy cô giúp việc nói như thế nhất thời cứng họng không nói được câu nào. Mất vài giây đứng hình cô ta lập tức đứng dậy...
- chị mới nói cái gì vậy?
Cô giúp việc quay lại nhìn Trang, rồi lại nhìn lên phía thẩm phán...
- thưa quý tòa, trước tiên tôi cảm thấy rất có lỗi vì bản thân mình đã từng có ý định nói dối.... Tôi nhất thời bị đồng tiền che mắt nên mới làm như thế. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất hối hận....
Cô giúp việc đưa đoạn băng ghi âm bằng chứng gửi lên tòa án, đoạn băng ghi âm lại thời điểm mà Trang đưa cho cô ấy 50 triệu....
Dũng nhìn Trang nở nụ cười giễu cợt, tất cả đã sớm nằm trong kế hoạch của anh ta. Chỉ có như vậy thì cô ta mới không nghĩ ra những bằng chứng mới, chỉ có như vậy thì cô ta mới không đề phòng mà nghĩ ra đủ mọi thứ âm mưu xảo quyệt...
Mấy ngày trước....
- cậu chủ, làm như vậy thực sự rất nguy hiểm...
- cô cứ yên tâm làm theo lời tôi nói, tôi chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho cô...
- Nhưng chuyện này rất khó, để đánh lừa được một người như thế đâu phải chuyện dễ dàng...
- Cô tất cả mọi thứ cứ làm theo lời của cô ta nói, như vậy là được...
- Nhưng làm sao để cô ta tin?
- tôi sẽ nói là mình đánh mất một món đồ nào đó rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Thời gian này chắc chắn cô ta sẽ luôn rình rập quanh nhà của chúng ta, cô vừa ra khỏi nhà thì chắc chắn cô ta sẽ đưa cô về thôi...
- Tôi thực sự cảm thấy lo lắng.
- Tôi sẽ nhờ bà vú giúp cô, như vậy vừa giúp cô có niềm tin lại tạo thêm sự tin tưởng cho cô ta....
Quay trở lại thực tại....
Trang lúc này gần như tức đến tím mặt, cô ta lập tức đi tới chỗ bé Bông nắm chặt lấy tay con bé rồi hét lên...
- Con nói đi, con nói cho họ biết là con muốn đi cùng với mẹ đi. Chẳng lẽ con không muốn ở với người sinh ra mình mà lại muốn ở với một con dì ghẻ hay sao????
Cái nắm tay của cô ta khiến cho bé Bông đau điếng, con bé tay cô ta ra rồi nhìn cô ta bằng đôi mắt sắc lạnh.
- cô không phải là mẹ cháu, cô không có tư cách....
Vị thẩm phán gõ chiếc búa xuống dưới mặt bàn rồi nói lớn...
- Nguyên cáo, cô nên giữ bình tĩnh, nếu không chắc chắn cô sẽ phải gánh chịu tất cả các bất lợi....
- tôi nhất định phải giành được quyền nuôi con bé, nó là con tôi...
Lúc này thì luật sư bên Dũng mới trình tất cả các bằng chứng về chuyện cô ta đã bỏ đi từ khi bé Bông còn là một đứa trẻ đỏ hỏn. Dũng còn đi tìm được cả người đã từng chăm sóc con bé khi nó mới chỉ một tuổi để cho anh đi làm. Bà vú già cũng đứng ra làm nhân chứng cho thấy là suốt thời gian bà làm giúp việc Trang chưa từng về thăm con bé lấy một lần...
Tất cả mọi bằng chứng mà Dũng đưa ra giống như mũi tên hướng thẳng về phía của Trang, chỉ chờ một câu nói từ tòa án thôi là mũi tên ấy sẽ lập tức bắn vào ngực cô ta....
Cô ta như một kẻ điên cuồng gào thét, vốn dĩ chuyện này cô ta không nên làm ra, nhưng chỉ vì cô ta không muốn Dũng có được hạnh phúc hơn cô ta nên cô ta mới làm như thế...
- dối trá, tất cả đều là dối trá. Tôi là mẹ con bé, tôi có quyền nuôi nó....
Những gì mà cô ta nói ra thực chất chẳng thể nào lay động được cái kết quả cuối cùng mà tòa án đưa ra. Đến bé Bông còn chẳng muốn về ở cô ta thì con người cô ta còn có giá trị gì để mà nói...
- nhân danh tòa án tối cao bản tòa đưa ra quyết định. Cô Phạm Thu Trang không có quyền được nuôi bé Trần Thúy An. Bé vẫn ở với bố như từ trước tới giờ.
Tiếng búa gõ xuống, một bên thì vui vẻ, một bên thì điên cuồng, trước khi về Dũng vẫn gửi tặng Trang nụ cười giễu cợt. " Cô từng trải, cô mưu mô, chẳng lẽ tôi lại không thể "
- tên khốn, anh mau đứng lại cho tôi.
Dũng vẫn dừng lại, để xem cô ta có thể làm gì.
- anh có còn lương tâm không?
- lương tâm? tôi tưởng cô không biết nó là gì chứ?
- mau trả con cho tôi.
- cô bị điên à. Hay có vấn đề về nghe hiểu.
- bọn khốn kiếp đó tôi không thèm quan tâm đâu. Nếu anh không trả con cho tôi thì anh đừng có trách.
- im ngay.
Dũng nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh, giới hạn sự chịu đựng của anh có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào..Nếu cô ta còn tiếp tục, nhất định cô ta phải trả giá đắt.
Anh nhất định sẽ phải hối hận.
Cô ta tức tối bỏ đi, tay bé Bông đã nằm trong tay Lan từ lúc nào. Lan sợ con bé sẽ hoảng loạn nên mới nắm lấy tay con bé, cũng may là con bé đã để nguyên...
Mọi chuyện kết thúc, con bé rút tay khỏi tay Lan, cảm giác hụt hẫng bao vây lấy tâm hồn bé nhỏ, liệu con bé có thể thay đổi suy nghĩ của nó không?
- chúng ta về thôi nào.
Dũng cầm bàn tay nhỏ bé của Bông đặt vào tay mình, từ giờ sẽ không ai có thể cướp mất con gái của anh nữa...
Lan vừa về đến nhà còn chưa kịp thay đồ thì có điện thoại của cô Hoa, trong điện thoại giọng cô ấy hốt hoảng.
- Lan à, cháu về nhà ngay đi,.
- có chuyện gì vậy cô?
- bố cháu bị ốm rồi.
Lan nghe xong thì chẳng kịp báo với ai mà lập tức trở về nhà. Suốt mấy ngày rồi cô không về thăm bố, gọi điện bố vẫn bảo bố khỏe mà, sao có thể ốm như thế được.
- bố thực sự rất yêu con, điều này con là người rõ hơn ai hết, nên bố không cần phải nói thêm nhiều. Bố chỉ mong con có thể ở lại bên cạnh bố...
- đây là nhà con, con chưa từng có ý định rời đi khi mình chưa trưởng thành.
- bố cảm ơn con....
- bố không cần phải cảm ơn con đâu.
- Thúy An, con vẫn còn giận bố và cô Lan đúng không?
- chuyện này để nói sau đi bố, cho dù có giận thì giận hờn nào rồi cũng sẽ đến lúc qua thôi....
Dũng biết là con bé vẫn đang rất giận, nhưng chỉ cần con bé không rời đi thì mọi thứ chắc chắn còn có cơ hội.... Hôm ấy Dũng không cho Lan đi cùng, cô lại một mực muốn đi vì không yên tâm. Cuối cùng thì cả ba người đều tới đó....
Trang nhìn Dũng bằng cặp mắt vô cùng tự tin, giống như chỉ cần bước chân vào trong đó thôi thì mọi chuyện sẽ lập tức được giải quyết theo suy nghĩ của cô ta.
Cô ta đi tới trước mặt bé Bông rồi ngồi xuống, dường như cố gắng nở nụ cười hiền lành nhất với con bé.
- mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con một căn phòng với tất cả những thứ dành cho công chúa. Chắc chắn con trở về con sẽ rất thích...
Bé Bông nghe cô ta nói thì cũng không đáp lại, điều này khiến cho cô ta rất không hài lòng.
- con có nghe mẹ nói gì với con không?
- cô không phải mẹ cháu, những điều cô vừa mới nói ra cháu không có nhiệm vụ phải đáp lại.
- con sống với người đàn ông và người phụ nữ kia họ dạy con hỗn láo với người đã sinh thành ra con như thế hay sao?
- cháu chưa về ở với cô mà cô đã muốn đàn áp cháu như thế rồi, nếu như cháu về đó thì cô sẽ đối xử với cháu như thế nào? Sẽ bỏ rơi cháu giống như 9 năm trước hay sao?
- mẹ không muốn nói chuyện với con ở đây. Về nhà rồi mẹ sẽ nói chuyện lại với con sau.
- Nếu như có cơ hội...
Thái độ của con bé lần này khiến cho cô ta gần như tức nổi đom đóm mắt, nhưng vì đang ở ngay tòa án và có mặt Dũng với Lan lên cô ta không làm gì được...
Chỉ cần nhìn cái thái độ bây giờ của cô ta thôi thì cũng đã biết được kết quả sau khi bé Bông về ở với cô ta nó sẽ tàn khốc như thế nào rồi...
Cả ba người bước chân vào trong tòa án, cô ta liên tục nói ra những điều hoàn toàn không có khi trước đây sống cùng với Dũng.
Cô ta luôn khẳng định là mình bị bạo hành, cả về thể xác lẫn tư tưởng khiến cho cô ta phải bỏ đi. Cô ta còn đưa ra những bằng chứng về chuyện mình bị bán sang nước ngoài, thậm chí còn có cả những đoạn tin nhắn xin Dũng đưa cô ta trở về....
Dũng nhìn thấy những bằng chứng ấy mà còn cảm thấy kinh ngạc, cô ta quả thật là một con người quá xảo trá...
Cô ta đưa ra bằng chứng là Dũng thường xuyên gái gú bên ngoài, rồi cuối cùng cô ta nhờ cô giúp việc và bà vú già ra làm chứng...
Cả Lan cả bé Bông đều hoang mang, chỉ có riêng Dũng là hoàn toàn bình tĩnh....
Khi quan tòa hỏi.
- Nhân chứng, mọi chuyện có phải giống như lời mà nguyên cáo đã nói hay không? Có phải bị cáo thường xuyên đưa phụ nữ về nhà và có những hành động không tốt trước mặt con của bị cáo không?
Cô giúp việc nhìn thẳng về phía quan tòa mà trả lời vô cùng dõng dạc.
- thưa quan tòa, mọi chuyện hoàn toàn không đúng....
Ở phía sau là những tiếng xì xào, Trang nghe thấy cô giúp việc nói như thế nhất thời cứng họng không nói được câu nào. Mất vài giây đứng hình cô ta lập tức đứng dậy...
- chị mới nói cái gì vậy?
Cô giúp việc quay lại nhìn Trang, rồi lại nhìn lên phía thẩm phán...
- thưa quý tòa, trước tiên tôi cảm thấy rất có lỗi vì bản thân mình đã từng có ý định nói dối.... Tôi nhất thời bị đồng tiền che mắt nên mới làm như thế. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất hối hận....
Cô giúp việc đưa đoạn băng ghi âm bằng chứng gửi lên tòa án, đoạn băng ghi âm lại thời điểm mà Trang đưa cho cô ấy 50 triệu....
Dũng nhìn Trang nở nụ cười giễu cợt, tất cả đã sớm nằm trong kế hoạch của anh ta. Chỉ có như vậy thì cô ta mới không nghĩ ra những bằng chứng mới, chỉ có như vậy thì cô ta mới không đề phòng mà nghĩ ra đủ mọi thứ âm mưu xảo quyệt...
Mấy ngày trước....
- cậu chủ, làm như vậy thực sự rất nguy hiểm...
- cô cứ yên tâm làm theo lời tôi nói, tôi chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho cô...
- Nhưng chuyện này rất khó, để đánh lừa được một người như thế đâu phải chuyện dễ dàng...
- Cô tất cả mọi thứ cứ làm theo lời của cô ta nói, như vậy là được...
- Nhưng làm sao để cô ta tin?
- tôi sẽ nói là mình đánh mất một món đồ nào đó rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Thời gian này chắc chắn cô ta sẽ luôn rình rập quanh nhà của chúng ta, cô vừa ra khỏi nhà thì chắc chắn cô ta sẽ đưa cô về thôi...
- Tôi thực sự cảm thấy lo lắng.
- Tôi sẽ nhờ bà vú giúp cô, như vậy vừa giúp cô có niềm tin lại tạo thêm sự tin tưởng cho cô ta....
Quay trở lại thực tại....
Trang lúc này gần như tức đến tím mặt, cô ta lập tức đi tới chỗ bé Bông nắm chặt lấy tay con bé rồi hét lên...
- Con nói đi, con nói cho họ biết là con muốn đi cùng với mẹ đi. Chẳng lẽ con không muốn ở với người sinh ra mình mà lại muốn ở với một con dì ghẻ hay sao????
Cái nắm tay của cô ta khiến cho bé Bông đau điếng, con bé tay cô ta ra rồi nhìn cô ta bằng đôi mắt sắc lạnh.
- cô không phải là mẹ cháu, cô không có tư cách....
Vị thẩm phán gõ chiếc búa xuống dưới mặt bàn rồi nói lớn...
- Nguyên cáo, cô nên giữ bình tĩnh, nếu không chắc chắn cô sẽ phải gánh chịu tất cả các bất lợi....
- tôi nhất định phải giành được quyền nuôi con bé, nó là con tôi...
Lúc này thì luật sư bên Dũng mới trình tất cả các bằng chứng về chuyện cô ta đã bỏ đi từ khi bé Bông còn là một đứa trẻ đỏ hỏn. Dũng còn đi tìm được cả người đã từng chăm sóc con bé khi nó mới chỉ một tuổi để cho anh đi làm. Bà vú già cũng đứng ra làm nhân chứng cho thấy là suốt thời gian bà làm giúp việc Trang chưa từng về thăm con bé lấy một lần...
Tất cả mọi bằng chứng mà Dũng đưa ra giống như mũi tên hướng thẳng về phía của Trang, chỉ chờ một câu nói từ tòa án thôi là mũi tên ấy sẽ lập tức bắn vào ngực cô ta....
Cô ta như một kẻ điên cuồng gào thét, vốn dĩ chuyện này cô ta không nên làm ra, nhưng chỉ vì cô ta không muốn Dũng có được hạnh phúc hơn cô ta nên cô ta mới làm như thế...
- dối trá, tất cả đều là dối trá. Tôi là mẹ con bé, tôi có quyền nuôi nó....
Những gì mà cô ta nói ra thực chất chẳng thể nào lay động được cái kết quả cuối cùng mà tòa án đưa ra. Đến bé Bông còn chẳng muốn về ở cô ta thì con người cô ta còn có giá trị gì để mà nói...
- nhân danh tòa án tối cao bản tòa đưa ra quyết định. Cô Phạm Thu Trang không có quyền được nuôi bé Trần Thúy An. Bé vẫn ở với bố như từ trước tới giờ.
Tiếng búa gõ xuống, một bên thì vui vẻ, một bên thì điên cuồng, trước khi về Dũng vẫn gửi tặng Trang nụ cười giễu cợt. " Cô từng trải, cô mưu mô, chẳng lẽ tôi lại không thể "
- tên khốn, anh mau đứng lại cho tôi.
Dũng vẫn dừng lại, để xem cô ta có thể làm gì.
- anh có còn lương tâm không?
- lương tâm? tôi tưởng cô không biết nó là gì chứ?
- mau trả con cho tôi.
- cô bị điên à. Hay có vấn đề về nghe hiểu.
- bọn khốn kiếp đó tôi không thèm quan tâm đâu. Nếu anh không trả con cho tôi thì anh đừng có trách.
- im ngay.
Dũng nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh, giới hạn sự chịu đựng của anh có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào..Nếu cô ta còn tiếp tục, nhất định cô ta phải trả giá đắt.
Anh nhất định sẽ phải hối hận.
Cô ta tức tối bỏ đi, tay bé Bông đã nằm trong tay Lan từ lúc nào. Lan sợ con bé sẽ hoảng loạn nên mới nắm lấy tay con bé, cũng may là con bé đã để nguyên...
Mọi chuyện kết thúc, con bé rút tay khỏi tay Lan, cảm giác hụt hẫng bao vây lấy tâm hồn bé nhỏ, liệu con bé có thể thay đổi suy nghĩ của nó không?
- chúng ta về thôi nào.
Dũng cầm bàn tay nhỏ bé của Bông đặt vào tay mình, từ giờ sẽ không ai có thể cướp mất con gái của anh nữa...
Lan vừa về đến nhà còn chưa kịp thay đồ thì có điện thoại của cô Hoa, trong điện thoại giọng cô ấy hốt hoảng.
- Lan à, cháu về nhà ngay đi,.
- có chuyện gì vậy cô?
- bố cháu bị ốm rồi.
Lan nghe xong thì chẳng kịp báo với ai mà lập tức trở về nhà. Suốt mấy ngày rồi cô không về thăm bố, gọi điện bố vẫn bảo bố khỏe mà, sao có thể ốm như thế được.
Tác giả :
Trương Huệ