Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Chương 23

Con bé chạy đi, cứ thế lao đi cho đến khi.

kittttt....

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên tiếng kêu nghe vô cùng chói tai. Bé Bông nằm đó trong sự hoảng loạn của tất cả mọi người, Lan vừa trông thấy cảnh tượng ấy thì vội lao ra đường ôm lấy con bé. Cũng may con bé không sao chỉ là do quá hoảng sợ nên nó ngất đi, cũng may là người tài xế kia phanh xe kịp....

Lan đang định bế con bé vào nhà thì Trang lao ra, cô ta dường như muốn cướp bé Bông từ tay Lan.

- đưa con bé cho tôi, mau đưa con gái cho tôi.

- chị thôi đi, bây giờ con bé đang trong tình trạng như thế này thì phải đưa nó vào trong nhà nghỉ ngơi chứ.

- ( trợn mắt) Mày nghĩ mày là ai, mày nghĩ mày chỉ cần khuôn mặt giống tao là có thể trở thành mẹ của con gái tao hay sao? Mau bỏ ngay con gái của tao ra....

Dù cô ta nói thế nhưng Lan nhất quyết không bỏ bé Bông ra, ngay lúc này thì Dũng đã đi tới giữ lấy cô ta để Lan bế bé Bông vào trong nhà....

- Đồ khốn, anh chăm sóc con tôi kiểu như thế à, nếu như con tôi có chuyện gì thì tôi sẽ giết chết anh ngay lập tức....

Cô ta nói ra những lời này mà không hề cảm thấy ngượng miệng, bản thân cô ta chưa từng chăm sóc cho con bé một ngày thì làm gì có chuyện yêu thương và lo lắng cho con bé tới mức đó. Hay bây giờ tình cảm mẹ con trong cô ta mới bắt đầu nảy nở? Đúng là nực cười....

Dũng đẩy cô ta ra rồi đi vào trong nhà, anh ngay lập tức khóa cửa mà không cho cô ta có cơ hội vào theo...

Mặc kệ cô ta đứng ở bên ngoài gào thét, mặc kệ cô ta chửi bới Dũng cũng không hề bận tâm đến điều đó, ngay lúc này anh chỉ muốn biết con gái anh có làm sao không?

Dũng vừa vào trong nhà thì lập tức gọi điện cho bác sĩ, cũng may là chiếc xe ấy chưa đâm vào con gái của anh, nếu không cả đời này bản thân anh cũng không biết phải làm thế nào để đối mặt....

Lan vừa đặt con bé lên giường thì con bé mở mắt, nó nhìn Lan bằng ánh mắt hoang mang đến tột cùng.

- mẹ..... Cô..... Bây giờ con phải gọi như thế nào?

Lan ôm con bé vào lòng khóc nức nở.

- con gái, con đừng hỏi mẹ những lời lẽ khiến cho mẹ đau lòng như thế có được không?

- con cũng đau lắm, con chỉ muốn biết mẹ có phải là mẹ của con hay không thôi. Nếu bây giờ mẹ khẳng định, có lập tức chọn tin tưởng mẹ....

- mẹ....( Lan còn chưa nói được hết câu thì Dũng từ ngoài đi vào)

- Cô ấy không phải là mẹ của con....

Câu nói của Dũng khiến cho cả Lan và con bé đều trở nên thẫn thờ...

- bố, bố mới nói gì vậy?

- bố nói người phụ nữ đang đứng trước mặt con đây không phải là mẹ ruột của con....

- vậy ai mới là mẹ hả bố ( nấc lên từng tiếng)...

Lan chạy tới nắm lấy cánh tay Dũng, cô dường như cố gắng năn nỉ anh đừng nói là cái sự thật phũ phàng đau đớn ấy.

- anh đừng nói nữa mà, em xin anh đừng nói nữa...

- anh phải nói( nhìn về phía bé Bông) người phụ nữ ngoài kia mới chính là mẹ của con...

- Tại sao? Suốt thời gian qua bố đã lừa dối con sao? Nếu như người ấy là mẹ của con tại sao bố lại không cho con nhìn nhận người ấy.

- vì cô ta không xứng đáng....

- bây giờ bố hãy nói cho con biết hết đi, nếu như đó là đau thương thì con sẽ cố gắng học cách chấp nhận....

Dũng cố gắng kiềm chế sự run rẩy của bản thân mình, anh ngồi xuống bên cạnh con gái mà nói cho nó nghe...

- năm con 8 tháng tuổi cô ta bỏ đi, cả bố và cô ta đều là trẻ mồ côi nên không có gia đình nội ngoại, bố cũng không thể gửi con cho ai chăm sóc được. Con có biết tại sao người phụ nữ ấy lại bỏ đi không? Là do bố quá nghèo, còn cô ta thì quá tham vọng....

Mọi thứ xung quanh hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng Dũng thở dài và những câu nói nghe đến xé lòng...

- cái khoảng thời gian ấy đối với bố thực sự quá kinh khủng. Bố đưa con đi từng nhà để xin từng giọt sữa, cho dù lo lắng sợ hãi nhưng bố vẫn phải gửi con cho người ta chăm sóc để đi làm. Bố thậm chí đã hận bản thân mình đến mức chỉ muốn chết, hận bản thân mình bất tài đến nỗi người phụ nữ bên cạnh mình cũng phải ruồng bỏ mình....

Nghe những lời giọng nói mà Lan chỉ biết khóc, mọi thứ mà anh ấy có được ngày hôm nay không phải là tự nhiên, anh ấy đã vượt qua biết bao nhiêu ngàn đau thương mới có được.

Bản thân cô thực sự còn quá may mắn, cô mất mẹ nhưng còn bố yêu thương, còn người đàn ông đứng trước mặt cô đây thì ngay từ khi còn nhỏ đã chẳng được bất cứ một ai thương yêu bảo vệ....

Bé Bông lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Dũng mà nói.

- người ấy nói với con là do bố đánh đập nên mới phải bỏ đi, người ấy nói với con là bị lừa bán sang nước ngoài không có cách nào để trở về. Người ấy cũng nói với con là bố có cơ hội để bảo lãnh người ấy về nhưng bố không làm.....

- con chọn tin bố - người đã yêu thương con suốt 10 năm qua, hay chọn tin một người phụ nữ đã bỏ rơi con suốt 10 năm qua...

- Con rất muốn tin bố, nhưng tại sao bố lại lừa dối con?

- Bố có thể làm cách nào khác hay sao? Khi mà con bỏ ăn bỏ uống, khi mà con lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên cạnh mẹ. Bố đã nói với con là cô Lan không phải là mẹ của con, và cô ấy cũng đã khẳng định cô ấy không phải là mẹ của con, nhưng lúc ấy con có tin bố không?

Con bé im lặng nhìn về phía Lan, mọi sự đau khổ, mọi sự lừa dối lúc này hoàn toàn bắt nguồn từ tính ngang bướng của nó. Nhưng bởi vì nó quá khao khát yêu thương nên nó mới muốn được ở cạnh người mà nó thấy giống hệt mẹ nó trong tấm ảnh duy nhất mà nó có được....

Lúc này thì con bé òa khóc, nó khóc vì mọi đau đớn cuối cùng cũng phải bộc phát khi sự thật được phơi bày. Bây giờ nó biết phải tiếp tục sống như thế nào, khi mà nó đã tìm được mẹ nó nhưng bố nó lại không có bất cứ một chút tình cảm nào thậm chí còn căm hận?

- Thúy An, con có thể không giận người phụ nữ ấy, nhưng đừng bao giờ mong bố sẽ tha thứ cho cô ta....

Là trái tim nó lúc này đau đớn, là ngay lúc này nó cần có một vòng tay. Nhưng vòng tay ấy không phải là người sinh ra nó, mà vòng tay này lại xuất phát từ người phụ nữ hoàn toàn xa lạ không có bất cứ một chút quan hệ nào đối với nó....

Chỉ có điều con bé nhất thời không biết phải làm thế nào, nhất thời không thể mở miệng gọi một tiếng Mẹ như bao nhiêu ngày khác, con bé nhìn Lan rồi cất tiếng gọi " cô "

Chỉ một cái từ ấy thôi nhưng khiến cho trái tim Lan gần như tan nát, chỉ một cái từ đấy thôi cũng khiến cho Lan không thể nào đứng vững...

- cô, cháu xin lỗi, cháu muốn ở một mình....

Lan lặng lẽ bước ra bên ngoài, thế giới xung quanh cô lúc này là một màu đen đến ngột ngạt, gần như hoàn toàn sụp đổ....

Ở trong phòng bé Bông vẫn chỉ ngồi khóc, con bé nhất thời không biết phải làm sao để chấp nhận với cái hiện tại nghiệt ngã này....

- Con đã lớn rồi, cũng đã có suy nghĩ của riêng mình rồi, bố không ép con phải nghe theo lời của bố, chỉ mong con hiểu đâu là đúng đâu là sai, chỉ mong con hiểu ai mới là người yêu thương con nhất.

Dũng nói rồi đóng cửa lại đi ra ngoài, con bé từ trên cửa sổ nhìn xuống, người phụ nữ mà lẽ ra nó phải gọi là mẹ vẫn đang ở bên dưới, vẫn điên cuồng gào thét đòi vào trong nhà gặp nó....

Nếu như yêu thương nó đến như thế, thì suốt bao năm qua người phụ nữ này đã ở đâu, tại sao chưa 1 lần liên lạc lại cho nó? Còn nếu đúng như những gì mà người ấy nói là bị bán sang nước ngoài bây giờ mới tìm được đường về, thì chẳng phải bố nó là một con người quá xấu xa hay sao?

Bây giờ nó biết đi đâu để tìm được sự thật? Nó nghĩ tới bà vú già, bà luôn yêu thương nó, cũng đã sống cùng gia đình nó rất lâu rồi nên chắc chắn là sẽ biết được mọi chuyện. Con bé lấy điện thoại bàn rồi gọi cho bà vú, gọi tới mấy cuộc bà mới nghe máy....

- alo.

- là con, con là Bông....

- con gái, sao hôm nay con lại gọi điện cho bà. Ở đó có chuyện gì hay sao? Bà định là mấy ngày nữa sẽ lên, bà thấy nhớ con với bố con lắm...

- bà biết mẹ con đúng không?

Câu hỏi khiến cho người phụ nữ già bỗng nhiên khựng lại, nhất thời chẳng biết phải nói gì...

- có một người đã tới tìm con, người ấy nói người ấy chính là mẹ con, người ấy còn nói bố con không muốn người ấy trở về.

- con đừng tin( nói trong vội vã) cô ta là người xấu, cô ta đã bỏ rơi con từ khi con chỉ mới có 8 tháng tuổi.....

- bà nói có thật không? Con gọi điện cho bà là bởi vì con rất tin bà.

- ta chưa từng nói dối con bất cứ một lần nào, cả bố con cũng chưa từng làm điều đó. Cho dù có thế nào thì người yêu thương con trên đời này cũng chỉ có bố con mà thôi, đừng làm bố con khổ...

Con bé nói với với bà Vú thêm vài câu nữa thì tắt điện thoại, dù có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể nào hết hoang mang ngay lập tức được.

" mẹ, nếu ngày ấy đã chọn ra đi thì tại sao lại quay về? Tại sao lại làm xáo trộn cuộc sống của con thêm một lần nữa? Mẹ, suốt đời này con có thể hận mẹ được không? "
Tác giả : Trương Huệ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại