Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng
Chương 39: Tình địch cao nhất
Phạm Khinh Ba đương nhiên không thể giết Thư Sinh, trên thực tế nàng còn chưa bắt đầu động thủ thì đã bị tiếng gõ cửa ngăn lại. Người có thể gõ cửa giờ này cũng chỉ có Phạm Bình, mà Phạm Bỉnh hiếm khi không rống to kêu to cắn người linh tinh cũng chỉ có một nguyên nhân, mà sau khi nàng nhìn thấy người tới cũng đã hiểu. Nam nhân vốn nên hưởng thụ đêm động phòng lại xuất hiện trước cửa nhà nàng, loại chuyện để quần chúng kinh thành thích buôn dưa này nàng thật chống đỡ không nổi. Phạm Bỉnh mặc dù lúc nào cũng phát bệnh, nhưng phàm là việc liên quan đến lợi ích của nàng đều hết sức cẩn thận.
“Ngươi không nên ở đây."
“Ta biết, nhưng ta có lời muốn nói với nàng, một mình."
Phạm Khinh Ba nhìn nhìn hai cái lỗ tai bên cạnh nháy mắt dựng to lên, một người cố làm ra vẻ đang cầm một quyển sách lật qua lật lại, một người thì giống như mô hình gương mẫu bưng ấm trà trống không tự châm tự uống, một cảm giác bất lực nhất thời dâng lên trong lòng nàng.
“Khụ khụ." Ánh mắt ý bảo Phạm Bỉnh – tên trước đây luôn luôn ăn ý với mình mang Thư Sinh rời đi.
Phạm Bỉnh làm như không phát hiện, “Ai nha, sư phụ, chữ này đọc thế nào a?" Làm bộ làm tịch đi đến trước mặt Thư Sinh. Hừ, kẻ thù bên ngoài còn đang ở trước mặt, tạm thời liên thủ với ăn trộm trước đã, chờ sau khi tiêu diệt được kẻ địch quan trọng sẽ bỏ ma giết lừa, Mua ha ha ha ha~~~~~
Rốt cục Thư Sinh cũng buông chén trà trống không đang bị hắn cắn đến sắp nứt ra, nhiệt tình giải đáp: “Đây là chữ “lễ". Thủ Hằng, ngươi biết thế nào là lễ chứ?" Không đợi Phạm Bỉnh trả lời hắn đã nói tiếp, “Người có lễ, ngôn ngữ cũng có lễ, lễ là gốc rễ của trung tín, là nội dung và đạo lý của văn hóa…"
“Khốn kiếp, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy ta hiểu được?" Đây là bạn cùng chiến tuyến chó má gì thế này! Hắn đang kỳ thị mình đọc sách không hiểu sao!
Ánh mắt Thư Sinh như có như không liếc mắt về Phạm Khinh Ba và Chu Tử Sách bên kia, lại nhớ tới Phạm Bỉnh, tươi cười áy náy nói: “Lễ là một trong những chữ có ý nghĩa rất uyên thâm, trong thời gian ngắn không thể nói hết được, vậy vi sư sẽ lấy lễ nghĩa phu thê ra làm ví dụ. Giữa phu và thê phải tôn trọng thương yêu lẫn nhau, hôn lễ hôn lễ, có hôn có lễ, ngày thành thân hai người phải tuân theo nề nếp cũ, sau khi kết thúc hôn lễ mới con là danh chính ngôn thuận."
Hai mắt Phạm Bỉnh lóe sáng, “Vậy nếu có ai đó ngày thành hôn lại xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, chẳng phải là thất lễ đúng không?"
Trên trán Phạm Khinh Ba xuất hiện ba gạch đen, vì sao hắn rõ ràng đang châm chọc Chu Tử Sách mà nàng lại có cảm giác bị trúng tên…
Thư Sinh vô cùng vui mừng, “Một góc độ có thể hiểu ra ba góc, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Thủ Hằng, ngươi quả nhiên là có cốt cách tinh khôn hơn người lĩnh ngộ sâu sắc, là hiền tài đọc sách trăm năm khó gặp a!" Một mũi tên trúng hai con chim, Thủ Hằng ngươi giỏi quá!
Phạm Bỉnh liên tục chắp tay, “Đều là sư phụ biết cách dạy dỗ, tiểu tử cũng là vô quý đương nhân bất trượng (việc đáng làm thì phải làm không xấu hổ)." Giả ngây giả dại, ăn trộm a, ngươi cũng không kém ai đâu.
“Là có quý khước chi bất cung (ngượng ngùng từ chối thì bất kính) mới đúng." Thư Sinh nhỏ giọng nhắc nhở.
“…. Ta thích nói như thế ngươi quản được sao!" Mẹ nó, hắn muốn thu hồi lời trên kia, lại nhắc lại —— đây là bạn cùng chiến tuyến cho má gì! Hắn đang kỳ thị mình đọc sách không hiểu sao!
Vừa mới liên minh hợp nhất trong khoảnh khắc lại lung lay sắp đổ.
Phạm Khinh Ba sao có thể không nhìn ra trò gian trá nho nhỏ này của bọn họ, trong khi vô lực bất đắc dĩ không nói được gì, trong đầu không hiểu sao lại vang lên tiếng ca “Ba người chúng ta là một gia đình như ý cát tường". Hừm, có nên dạy bọn hắn hát bài này không nhỉ, trời sắp trở lạnh rồi, một nhà ba người vây quanh nồi lẩu ấm áp hát bài Cát tường tam bảo linh tinh cũng rất thú vị…
Cứ như vậy, hai người Thư Sinh Phạm Bỉnh bận chỉ ra lỗi sai, Phạm Khinh Ba bận bổ não bằng ý nghĩ kỳ quái gì đó sau đó phát ra những tiếng cười quỷ dị, chỉ thừa lại Chu Tử Sách, đứng yên lặng nhìn tất cả. Nếu như trước đây hắn còn ý nghĩ không an phận gì, thấy một màn như vậy cũng đã từ bỏ ý nghĩ rồi. Rốt cục hắn cũng chịu thừa nhận, ngay cả nếu không có phụ thân hắn chia rẽ uyên ương, thì hắn với nàng, cũng không phải là một đôi thích hợp. Ít nhất, trước đây hắn cũng chưa bao giờ thấy bộ dáng si ngốc như thế này. Đúng vậy, nàng trước mặt hắn luôn luôn là thông minh, linh hoạt, một mình cũng có thể gánh vác mọi việc, đây cũng là điểm khiến hắn chung tình với nàng. Mà giờ phút này đây, nàng, ngốc, ngốc một cách đáng yêu, nhưng cuối cùng cũng không thuộc về hắn.
Ba người trước mắt này nhìn như không hợp nhau, nhưng lại hòa hợp như thế, một chút đường sống cho hắn chen chân cũng không có.
Chu Tử Sách đột nhiên cảm thấy buồn cười, đêm động phòng hoa chúc của mình, thê tử của mình lại không để ý, đi tìm một nữ nhân đã thuộc về người khác? Hắn muốn một mình nói chuyện với nàng, nhưng lại đã quên ban đầu mình muốn nói cái gì, đây chẳng lẽ không buồn cười sao?
Nghĩ như vậy cho nên khi Phạm Khinh Ba phục hồi tinh thần hỏi hắn một câu “Đúng rồi ngươi muốn nói gì", hắn thật sự cười ra tiếng. Từ cười yếu ớt thành cười to, hay nhất là cười đến không thể áp chế, cười làm cho hai người đang cãi đúng cãi sai quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, hắn mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn giơ tay lên với Phạm Khinh Ba, “Không quan trọng, không còn quan trọng nữa. Ta muốn trở về với tân nương của ta, tạm biệt, Tiểu Phạm." Nói xong, thân hình to lớn đi ra cửa, sau đó lại là một trận cười điên cuồng.
Phạm Khinh Ba như là hiểu ra điều gì, chân ngừng một chút, lập tức đuổi theo.
Mà hắn đi một chút lại ngừng nên vẫn chưa đi xa, nàng vội vàng tiến lên hai bước nói một câu:“Xin lỗi."
Dường như là thấy hắn hơi kinh ngạc, nàng khoát tay áo nói: “Đừng hỏi vì sao ta xin lỗi, thực ra cũng không quan trọng, chẳng qua là ta vì muốn trong lòng được thoải mái nên mới nói thôi, ngươi nghe thì tính là ổn rồi."
Chu Tử Sách sửng sốt, chậc một tiếng, “Trước kia sao ta lại không phát hiện ra nàng ích kỷ như vậy chứ?"
Phạm Khinh Ba nở nụ cười, “Trước kia ngươi cảm thấy cái này gọi là thú vị. Chúc mừng ngươi đã hoàn toàn hiểu ra, thoát khỏi bể khổ."
Chu Tử Sách cũng giật giật môi, “Ừ, ta cũng bắt đầu đồng tình với tướng công của nàng rồi, Thư gì ấy nhỉ? Thư Ngốc đúng không? Tên rất thú vị."
Mặt Phạm Khinh Ba cứng lại, “Ngoại tử* họ Thư tên một chữ Sinh, tự là Cần chi, tên Thư ngốc a Ngốc ngốc tử là chuyên dụng một mình ta được gọi, vị công tử này ngươi đừng có gọi bậy, ta sẽ hoài nghi ngươi có ý đồ bất lương với hắn."
(*Ngoại tử: cách gọi chồng, nghĩa như là “Nhà tôi" mà già rồi thì thường là “Ông nhà tôi" ^^)
“Che chở hắn đến vậy à, trêu ghẹo một câu cũng phải cắn lại một miếng?" Nụ cười của Chu Tử Sách có chút đau khổ, đến cùng thì hắn cũng không phải người lòng dạ rộng rãi, nhất là mặt tình cảm càng là như vậy. Tiếp tục ngu ngốc nữa cũng vô ích, hắn lắc lắc đầu, quay người muốn đi nhưng lại nghĩ ra một chuyện, đắn đo một lúc nhưng vẫn mở miệng: “Trong triều có người gây bất lợi với Giải phu nhân, Giải Đông Phong rất rất có khả năng sẽ vì giữ lại quyền lực mà hy sinh nàng ta, ta nghĩ nàng là bằng hữu của nàng ta, có lẽ nên biết chuyện này."
Nhìn bóng dáng Chu Tử Sách đi xa, Phạm Khinh Ba nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Giải Đông Phong hắn há lại chỉ hy sinh Tạ Y Nhân thôi sao, hắn ta ngay cả Phạm Khinh Ba nàng cũng đã thuận tay hãm hại! Quyết tâm trả thù càng kiên định, quỷ hẹp hòi, ngươi chờ xem!
Oán hận xong nàng lại nghĩ tới một vấn đề đã bị nàng bỏ qua rất lâu rồi.
Rất nhiều người đã gặp Tạ Y Nhân, cũng đã gặp Phạm Khinh Ba, nhưng lại không có ai liên hệ hai người lại là một, bao gồm cả Chủ Tử Sách đã từng vô cùng chung tình với nàng cũng không nhận ra. Ngược lại Thư Sinh, ngày đó ở phủ Thượng thư, hắn rõ ràng liếc mặt một cái đã nhận ra, không phải may mắn, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là hoàn toàn chắc chắn. Dịch dung dịch thanh của nàng trong mắt hắn cũng giống như bộ đồ mới của Hoàng đế vậy*. Dường như… bất luận nàng cải trang thành bộ dáng gì đi nữa, hắn nhìn thấy cũng chỉ có một người duy nhất, không phải Tạ Y Nhân, mà là Phạm Khinh Ba.
(*Bộ đồ mới của hoàng đế: một câu truyện cổ tích Andersen, đại ý nói về một vị hoàng đế luôn tự cho mình là thông minh nhưng bị 2 tên thợ may lừa may một bộ quần áo mới, nói là chỉ những người thông mình mới nhìn thấy, quan lại trong truyền và hoàng đế không ai nhìn thấy nhưng không dám nói vì sợ bị chê dốt…. nhưng ta nghĩ ý Khinh tỷ ở đây là trong mắt Thư Sinh dịch dung của nàng chả khác nào tàng hình, không có tác dụng che dấu gì cả.)
Đây là một cảm giác kỳ diệu, giống như phân biệt rõ nàng trong mắt hắn luôn luôn là hoàn chỉnh nguyên vẹn.
Đột nhiên nàng cảm thấy rất vui mừng cùng hưng phấn, không muốn miệt mài tìm hiểu lý do nữa, giờ phút này nàng chỉ muốn hôn hôn hắn ôm ôm hắn, sau đó kéo hắn lăn lộn trên giường!
Ngay lúc Phạm Khinh Ba rục rịch dục vọng cũng là lúc, bên kia, Phạm Bỉnh rục rịch ý nghĩ muốn rình trộm.
“Không được, họ Thư kia, chúng ta cùng đi ra ngoài xem thế nào đi, nghe nói án kiện lừa bán phụ nữ trong kinh thành gần đây xảy ra rất nhiều." Hắn vừa lo lắng nhìn chằm chằm ra cửa vừa phải thuyết phục tên đồng minh tuy rằng vô tích sự nhưng có chút ít còn hơn không của mình.
Nửa ngày mà không có người hưởng ứng, vừa quay đầu lại hắn đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thư Sinh, rầm một tiếng đặt chén trà xuống, đứng lên, “Không đi, ai thích thì đi."
“Này! Ngươi không sợ chủ nhân bị cướp đi sao?"
Thư Sinh đang đi vào trong phòng nghe thế dừng lại, sau đó rất nhanh lại đi tiếp, bỏ lại một câu càng thêm lạnh như băng: “Ai muốn cướp thì cướp."
“Mẹ a, nói trở mặt là trở mặt liền, làm như là ta bị dọa á? Bản lĩnh thì chẳng bao nhiêu mà tính cách thật không nhỏ." Phạm Bỉnh học theo ngữ khí của Thư Sinh nói “Ai muốn cướp thì cướp",sao đó “XÌ" một tiếng, mặt trắng mắt nói, “Đun cơm nấu thức ăn giặt quần áo vẩy nước quét nhà mặc cả may vá chả biết cái gì, thật không biết hắn có gì tốt đẹp, chỉ nhân sớm muộn gì cũng hưu hắn —— A!" cảm thấy khác thường, hắn vội vã nghiêng đầu, một trận gió lạnh sát qua bên tai hắn, ghim vào trên tường, vừa quay đầu lại nhìn liền thấy là một nắm phi đao.
Nhìn ám khí trí mạng này cả chuôi lẫn thân đao đều cắm chặt vào tường, Phạm Bỉnh nghẹn họng trừng mắt, trong lòng sợ hãi, nửa ngày sau mới thốt ra được một cậu “Thói, thói quen nghịch phi đao thế này mà không sửa được lại không biết giặt quần áo nấu cơm sớm muộn gì bị chủ nhận hưu cũng trở thành sự thực!"
Vút vút vút, bay phi đao liên tục bắt ra, hắn chật vật trốn tránh những vẫn bị xén mất vài sợi tóc.
“Họ Thư! Ngươi một tên tự phế võ công lại bắn phi đao chuẩn như vậy mà không biết xấu hổ sao! Hổ không ra uy ngươi coi ta là mèo bệnh à, meo, có tin ta sẽ phát thiệp anh hùng tìm người đến luận võ với ngươi không hả?"
Đúng lúc này, Phạm Khinh Ba vừa khéo bước vào nhà, “Phát Bệnh, ngươi lại bắt nạt Thư Sinh?"
“Lại? Ta khi dễ hắn á? Không phải! Ta ta ta!" Phạm Bỉnh chỉa chỉa bản thân xong lại chỉa chỉa một loại phi đao trên tường, tràn ngập tủi thân mà hết đường chối cãi khóc không ra nước mắt, chỉ có thể buông thõng người nhảy ra phía trước, không may lại gặp phải đúng lúc Phạm Khinh Ba sắc dục công tâm nhanh nhẹn vượt xa hẳn người thường, linh hoạt trốn được. Hắn nhào ra chỉ ôm được khoảng không, dừng lại một chút, lại càng la hét kinh thiên động địa quỷ thần đều chết khiếp:“Chủ nhân a oa oa oa oa oa —— “
Phạm Khinh Ba bơ hẳn coi như không nghe thấy, đi thẳng vào tân phòng, không thấy Thư Sinh, liền chọn ngay hướng đi vào thư phòng, quả nhiên tìm được hắn.
“Tướng công —— “
Vừa cất tiếng gọi đã bị ngắt lời, “Muộn rồi, nương tử đi nghỉ ngơi sớm đi."
Giọng nói thật lạnh lùng, đáng tiếc khuôn mặt kia rất đáng yêu, làm cho người ta không có cách nào lui bước được, ngược lại lại càng chọc cho nàng ngứa ngáy trong lòng. “Tướng công, ta cũng đang có ý này, chúng ta đi nghỉ sớm đi!" Nói xong nàng bước đến, làm chuyện mà nàng đã muốn làm từ lâu —— ngồi trên đùi hắn. Không biết tin tưởng từ đâu đến, nàng tin hắn dù có không thích đi nữa cũng sẽ không đẩy nàng ra.
Quả nhiên, cơ bắp toàn thân hắn đều căng thẳng, đôi tay đỡ bên hông nàng, giống như muốn đẩy nàng ra, lại như muốn ôm lấy nàng.
Bỗng nhiên nàng ra vẻ kinh ngạc, “Ai nha, tướng công, lỗ tai ngươi sao lại đỏ thế này, hay là do vừa nãy ta nhéo quá tay? Nhất định là rất đau phải không? Đến đây đến đây, hôn nhẹ sẽ không đau nữa." Nói là hôn, thực tế là ngậm vành tai hắn, vươn đầu lưỡi liếm, trên chọc một cách cực kì phiến tình. Rất nhanh sau đó nàng liền cảm thấy vật cứng rắn nhô lên giữa mông mình, nàng vừa lòng nở nụ cười. Hừm, nơi này quả nhiên là khu vực mẫn cảm của hắn.
Đáng tiếc miệng hắn rõ lại lại không thành thực như thân thể hắn gì cả. “Nương tử thỉnh tự trọng, vi phu cảm thấy đêm nay phân phòng ngủ thì tốt hơn."
“Phải không? Nhưng vi thê lại cảm thấy đêm nay ánh trăng sáng tỏ, rực rỡ đầy sao, việc thích hợp nhất là hành phòng (sinh hoạt vợ chồng)." Trong khi miệng nói thì động tác cũng không ngừng.
“Không phải là thích hợp để giết người sao?" Mặt hắn đỏ lên, cắn răng đỡ lấy eo nàng dời ra bên ngoài, ngăn cản nàng ác ý cọ xát.
Vừa muốn giở trò, vừa phải đấu tranh với hắn luôn luôn cản trở, nàng vội đến thở hổn hển nghe vậy ngẩng đầu cười ha ha, “Như vậy có giết được ngươi không?" Cũng với giọng nói, tay nàng trượt vào trong quần hắn, nắm giữ một vật cực nóng….
“Nương tử nàng tự trọng một chút!!! Vi phu còn đang tức giận!!!"
“Ai nha đừng tức giận thôi, tử đã từng viết, đời người khổ vì quá ngắn ngủi, nên cần phải hành phòng đúng lúc….."
Mật ngữ khuê phòng làm người ta xấu hổ đến chết dần dần bị bóng đêm nuốt trọn, trăng rằm trên bầu trời lúc ẩn lúc hiện, chiếu gắp mọi góc thế tục, nam nữ hoan ái điên loan đảo phượng, tình đang nồng, ý chưa đủ, mượn lời trăng gió vô biên. Cũng chiếu tới một góc nào đó nơi mấy đội người ngựa cùng nhau tiến vào kinh thành, xe lộc cộc, ngựa rền vang, gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến.
“Ngươi không nên ở đây."
“Ta biết, nhưng ta có lời muốn nói với nàng, một mình."
Phạm Khinh Ba nhìn nhìn hai cái lỗ tai bên cạnh nháy mắt dựng to lên, một người cố làm ra vẻ đang cầm một quyển sách lật qua lật lại, một người thì giống như mô hình gương mẫu bưng ấm trà trống không tự châm tự uống, một cảm giác bất lực nhất thời dâng lên trong lòng nàng.
“Khụ khụ." Ánh mắt ý bảo Phạm Bỉnh – tên trước đây luôn luôn ăn ý với mình mang Thư Sinh rời đi.
Phạm Bỉnh làm như không phát hiện, “Ai nha, sư phụ, chữ này đọc thế nào a?" Làm bộ làm tịch đi đến trước mặt Thư Sinh. Hừ, kẻ thù bên ngoài còn đang ở trước mặt, tạm thời liên thủ với ăn trộm trước đã, chờ sau khi tiêu diệt được kẻ địch quan trọng sẽ bỏ ma giết lừa, Mua ha ha ha ha~~~~~
Rốt cục Thư Sinh cũng buông chén trà trống không đang bị hắn cắn đến sắp nứt ra, nhiệt tình giải đáp: “Đây là chữ “lễ". Thủ Hằng, ngươi biết thế nào là lễ chứ?" Không đợi Phạm Bỉnh trả lời hắn đã nói tiếp, “Người có lễ, ngôn ngữ cũng có lễ, lễ là gốc rễ của trung tín, là nội dung và đạo lý của văn hóa…"
“Khốn kiếp, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy ta hiểu được?" Đây là bạn cùng chiến tuyến chó má gì thế này! Hắn đang kỳ thị mình đọc sách không hiểu sao!
Ánh mắt Thư Sinh như có như không liếc mắt về Phạm Khinh Ba và Chu Tử Sách bên kia, lại nhớ tới Phạm Bỉnh, tươi cười áy náy nói: “Lễ là một trong những chữ có ý nghĩa rất uyên thâm, trong thời gian ngắn không thể nói hết được, vậy vi sư sẽ lấy lễ nghĩa phu thê ra làm ví dụ. Giữa phu và thê phải tôn trọng thương yêu lẫn nhau, hôn lễ hôn lễ, có hôn có lễ, ngày thành thân hai người phải tuân theo nề nếp cũ, sau khi kết thúc hôn lễ mới con là danh chính ngôn thuận."
Hai mắt Phạm Bỉnh lóe sáng, “Vậy nếu có ai đó ngày thành hôn lại xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, chẳng phải là thất lễ đúng không?"
Trên trán Phạm Khinh Ba xuất hiện ba gạch đen, vì sao hắn rõ ràng đang châm chọc Chu Tử Sách mà nàng lại có cảm giác bị trúng tên…
Thư Sinh vô cùng vui mừng, “Một góc độ có thể hiểu ra ba góc, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Thủ Hằng, ngươi quả nhiên là có cốt cách tinh khôn hơn người lĩnh ngộ sâu sắc, là hiền tài đọc sách trăm năm khó gặp a!" Một mũi tên trúng hai con chim, Thủ Hằng ngươi giỏi quá!
Phạm Bỉnh liên tục chắp tay, “Đều là sư phụ biết cách dạy dỗ, tiểu tử cũng là vô quý đương nhân bất trượng (việc đáng làm thì phải làm không xấu hổ)." Giả ngây giả dại, ăn trộm a, ngươi cũng không kém ai đâu.
“Là có quý khước chi bất cung (ngượng ngùng từ chối thì bất kính) mới đúng." Thư Sinh nhỏ giọng nhắc nhở.
“…. Ta thích nói như thế ngươi quản được sao!" Mẹ nó, hắn muốn thu hồi lời trên kia, lại nhắc lại —— đây là bạn cùng chiến tuyến cho má gì! Hắn đang kỳ thị mình đọc sách không hiểu sao!
Vừa mới liên minh hợp nhất trong khoảnh khắc lại lung lay sắp đổ.
Phạm Khinh Ba sao có thể không nhìn ra trò gian trá nho nhỏ này của bọn họ, trong khi vô lực bất đắc dĩ không nói được gì, trong đầu không hiểu sao lại vang lên tiếng ca “Ba người chúng ta là một gia đình như ý cát tường". Hừm, có nên dạy bọn hắn hát bài này không nhỉ, trời sắp trở lạnh rồi, một nhà ba người vây quanh nồi lẩu ấm áp hát bài Cát tường tam bảo linh tinh cũng rất thú vị…
Cứ như vậy, hai người Thư Sinh Phạm Bỉnh bận chỉ ra lỗi sai, Phạm Khinh Ba bận bổ não bằng ý nghĩ kỳ quái gì đó sau đó phát ra những tiếng cười quỷ dị, chỉ thừa lại Chu Tử Sách, đứng yên lặng nhìn tất cả. Nếu như trước đây hắn còn ý nghĩ không an phận gì, thấy một màn như vậy cũng đã từ bỏ ý nghĩ rồi. Rốt cục hắn cũng chịu thừa nhận, ngay cả nếu không có phụ thân hắn chia rẽ uyên ương, thì hắn với nàng, cũng không phải là một đôi thích hợp. Ít nhất, trước đây hắn cũng chưa bao giờ thấy bộ dáng si ngốc như thế này. Đúng vậy, nàng trước mặt hắn luôn luôn là thông minh, linh hoạt, một mình cũng có thể gánh vác mọi việc, đây cũng là điểm khiến hắn chung tình với nàng. Mà giờ phút này đây, nàng, ngốc, ngốc một cách đáng yêu, nhưng cuối cùng cũng không thuộc về hắn.
Ba người trước mắt này nhìn như không hợp nhau, nhưng lại hòa hợp như thế, một chút đường sống cho hắn chen chân cũng không có.
Chu Tử Sách đột nhiên cảm thấy buồn cười, đêm động phòng hoa chúc của mình, thê tử của mình lại không để ý, đi tìm một nữ nhân đã thuộc về người khác? Hắn muốn một mình nói chuyện với nàng, nhưng lại đã quên ban đầu mình muốn nói cái gì, đây chẳng lẽ không buồn cười sao?
Nghĩ như vậy cho nên khi Phạm Khinh Ba phục hồi tinh thần hỏi hắn một câu “Đúng rồi ngươi muốn nói gì", hắn thật sự cười ra tiếng. Từ cười yếu ớt thành cười to, hay nhất là cười đến không thể áp chế, cười làm cho hai người đang cãi đúng cãi sai quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, hắn mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn giơ tay lên với Phạm Khinh Ba, “Không quan trọng, không còn quan trọng nữa. Ta muốn trở về với tân nương của ta, tạm biệt, Tiểu Phạm." Nói xong, thân hình to lớn đi ra cửa, sau đó lại là một trận cười điên cuồng.
Phạm Khinh Ba như là hiểu ra điều gì, chân ngừng một chút, lập tức đuổi theo.
Mà hắn đi một chút lại ngừng nên vẫn chưa đi xa, nàng vội vàng tiến lên hai bước nói một câu:“Xin lỗi."
Dường như là thấy hắn hơi kinh ngạc, nàng khoát tay áo nói: “Đừng hỏi vì sao ta xin lỗi, thực ra cũng không quan trọng, chẳng qua là ta vì muốn trong lòng được thoải mái nên mới nói thôi, ngươi nghe thì tính là ổn rồi."
Chu Tử Sách sửng sốt, chậc một tiếng, “Trước kia sao ta lại không phát hiện ra nàng ích kỷ như vậy chứ?"
Phạm Khinh Ba nở nụ cười, “Trước kia ngươi cảm thấy cái này gọi là thú vị. Chúc mừng ngươi đã hoàn toàn hiểu ra, thoát khỏi bể khổ."
Chu Tử Sách cũng giật giật môi, “Ừ, ta cũng bắt đầu đồng tình với tướng công của nàng rồi, Thư gì ấy nhỉ? Thư Ngốc đúng không? Tên rất thú vị."
Mặt Phạm Khinh Ba cứng lại, “Ngoại tử* họ Thư tên một chữ Sinh, tự là Cần chi, tên Thư ngốc a Ngốc ngốc tử là chuyên dụng một mình ta được gọi, vị công tử này ngươi đừng có gọi bậy, ta sẽ hoài nghi ngươi có ý đồ bất lương với hắn."
(*Ngoại tử: cách gọi chồng, nghĩa như là “Nhà tôi" mà già rồi thì thường là “Ông nhà tôi" ^^)
“Che chở hắn đến vậy à, trêu ghẹo một câu cũng phải cắn lại một miếng?" Nụ cười của Chu Tử Sách có chút đau khổ, đến cùng thì hắn cũng không phải người lòng dạ rộng rãi, nhất là mặt tình cảm càng là như vậy. Tiếp tục ngu ngốc nữa cũng vô ích, hắn lắc lắc đầu, quay người muốn đi nhưng lại nghĩ ra một chuyện, đắn đo một lúc nhưng vẫn mở miệng: “Trong triều có người gây bất lợi với Giải phu nhân, Giải Đông Phong rất rất có khả năng sẽ vì giữ lại quyền lực mà hy sinh nàng ta, ta nghĩ nàng là bằng hữu của nàng ta, có lẽ nên biết chuyện này."
Nhìn bóng dáng Chu Tử Sách đi xa, Phạm Khinh Ba nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Giải Đông Phong hắn há lại chỉ hy sinh Tạ Y Nhân thôi sao, hắn ta ngay cả Phạm Khinh Ba nàng cũng đã thuận tay hãm hại! Quyết tâm trả thù càng kiên định, quỷ hẹp hòi, ngươi chờ xem!
Oán hận xong nàng lại nghĩ tới một vấn đề đã bị nàng bỏ qua rất lâu rồi.
Rất nhiều người đã gặp Tạ Y Nhân, cũng đã gặp Phạm Khinh Ba, nhưng lại không có ai liên hệ hai người lại là một, bao gồm cả Chủ Tử Sách đã từng vô cùng chung tình với nàng cũng không nhận ra. Ngược lại Thư Sinh, ngày đó ở phủ Thượng thư, hắn rõ ràng liếc mặt một cái đã nhận ra, không phải may mắn, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là hoàn toàn chắc chắn. Dịch dung dịch thanh của nàng trong mắt hắn cũng giống như bộ đồ mới của Hoàng đế vậy*. Dường như… bất luận nàng cải trang thành bộ dáng gì đi nữa, hắn nhìn thấy cũng chỉ có một người duy nhất, không phải Tạ Y Nhân, mà là Phạm Khinh Ba.
(*Bộ đồ mới của hoàng đế: một câu truyện cổ tích Andersen, đại ý nói về một vị hoàng đế luôn tự cho mình là thông minh nhưng bị 2 tên thợ may lừa may một bộ quần áo mới, nói là chỉ những người thông mình mới nhìn thấy, quan lại trong truyền và hoàng đế không ai nhìn thấy nhưng không dám nói vì sợ bị chê dốt…. nhưng ta nghĩ ý Khinh tỷ ở đây là trong mắt Thư Sinh dịch dung của nàng chả khác nào tàng hình, không có tác dụng che dấu gì cả.)
Đây là một cảm giác kỳ diệu, giống như phân biệt rõ nàng trong mắt hắn luôn luôn là hoàn chỉnh nguyên vẹn.
Đột nhiên nàng cảm thấy rất vui mừng cùng hưng phấn, không muốn miệt mài tìm hiểu lý do nữa, giờ phút này nàng chỉ muốn hôn hôn hắn ôm ôm hắn, sau đó kéo hắn lăn lộn trên giường!
Ngay lúc Phạm Khinh Ba rục rịch dục vọng cũng là lúc, bên kia, Phạm Bỉnh rục rịch ý nghĩ muốn rình trộm.
“Không được, họ Thư kia, chúng ta cùng đi ra ngoài xem thế nào đi, nghe nói án kiện lừa bán phụ nữ trong kinh thành gần đây xảy ra rất nhiều." Hắn vừa lo lắng nhìn chằm chằm ra cửa vừa phải thuyết phục tên đồng minh tuy rằng vô tích sự nhưng có chút ít còn hơn không của mình.
Nửa ngày mà không có người hưởng ứng, vừa quay đầu lại hắn đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thư Sinh, rầm một tiếng đặt chén trà xuống, đứng lên, “Không đi, ai thích thì đi."
“Này! Ngươi không sợ chủ nhân bị cướp đi sao?"
Thư Sinh đang đi vào trong phòng nghe thế dừng lại, sau đó rất nhanh lại đi tiếp, bỏ lại một câu càng thêm lạnh như băng: “Ai muốn cướp thì cướp."
“Mẹ a, nói trở mặt là trở mặt liền, làm như là ta bị dọa á? Bản lĩnh thì chẳng bao nhiêu mà tính cách thật không nhỏ." Phạm Bỉnh học theo ngữ khí của Thư Sinh nói “Ai muốn cướp thì cướp",sao đó “XÌ" một tiếng, mặt trắng mắt nói, “Đun cơm nấu thức ăn giặt quần áo vẩy nước quét nhà mặc cả may vá chả biết cái gì, thật không biết hắn có gì tốt đẹp, chỉ nhân sớm muộn gì cũng hưu hắn —— A!" cảm thấy khác thường, hắn vội vã nghiêng đầu, một trận gió lạnh sát qua bên tai hắn, ghim vào trên tường, vừa quay đầu lại nhìn liền thấy là một nắm phi đao.
Nhìn ám khí trí mạng này cả chuôi lẫn thân đao đều cắm chặt vào tường, Phạm Bỉnh nghẹn họng trừng mắt, trong lòng sợ hãi, nửa ngày sau mới thốt ra được một cậu “Thói, thói quen nghịch phi đao thế này mà không sửa được lại không biết giặt quần áo nấu cơm sớm muộn gì bị chủ nhận hưu cũng trở thành sự thực!"
Vút vút vút, bay phi đao liên tục bắt ra, hắn chật vật trốn tránh những vẫn bị xén mất vài sợi tóc.
“Họ Thư! Ngươi một tên tự phế võ công lại bắn phi đao chuẩn như vậy mà không biết xấu hổ sao! Hổ không ra uy ngươi coi ta là mèo bệnh à, meo, có tin ta sẽ phát thiệp anh hùng tìm người đến luận võ với ngươi không hả?"
Đúng lúc này, Phạm Khinh Ba vừa khéo bước vào nhà, “Phát Bệnh, ngươi lại bắt nạt Thư Sinh?"
“Lại? Ta khi dễ hắn á? Không phải! Ta ta ta!" Phạm Bỉnh chỉa chỉa bản thân xong lại chỉa chỉa một loại phi đao trên tường, tràn ngập tủi thân mà hết đường chối cãi khóc không ra nước mắt, chỉ có thể buông thõng người nhảy ra phía trước, không may lại gặp phải đúng lúc Phạm Khinh Ba sắc dục công tâm nhanh nhẹn vượt xa hẳn người thường, linh hoạt trốn được. Hắn nhào ra chỉ ôm được khoảng không, dừng lại một chút, lại càng la hét kinh thiên động địa quỷ thần đều chết khiếp:“Chủ nhân a oa oa oa oa oa —— “
Phạm Khinh Ba bơ hẳn coi như không nghe thấy, đi thẳng vào tân phòng, không thấy Thư Sinh, liền chọn ngay hướng đi vào thư phòng, quả nhiên tìm được hắn.
“Tướng công —— “
Vừa cất tiếng gọi đã bị ngắt lời, “Muộn rồi, nương tử đi nghỉ ngơi sớm đi."
Giọng nói thật lạnh lùng, đáng tiếc khuôn mặt kia rất đáng yêu, làm cho người ta không có cách nào lui bước được, ngược lại lại càng chọc cho nàng ngứa ngáy trong lòng. “Tướng công, ta cũng đang có ý này, chúng ta đi nghỉ sớm đi!" Nói xong nàng bước đến, làm chuyện mà nàng đã muốn làm từ lâu —— ngồi trên đùi hắn. Không biết tin tưởng từ đâu đến, nàng tin hắn dù có không thích đi nữa cũng sẽ không đẩy nàng ra.
Quả nhiên, cơ bắp toàn thân hắn đều căng thẳng, đôi tay đỡ bên hông nàng, giống như muốn đẩy nàng ra, lại như muốn ôm lấy nàng.
Bỗng nhiên nàng ra vẻ kinh ngạc, “Ai nha, tướng công, lỗ tai ngươi sao lại đỏ thế này, hay là do vừa nãy ta nhéo quá tay? Nhất định là rất đau phải không? Đến đây đến đây, hôn nhẹ sẽ không đau nữa." Nói là hôn, thực tế là ngậm vành tai hắn, vươn đầu lưỡi liếm, trên chọc một cách cực kì phiến tình. Rất nhanh sau đó nàng liền cảm thấy vật cứng rắn nhô lên giữa mông mình, nàng vừa lòng nở nụ cười. Hừm, nơi này quả nhiên là khu vực mẫn cảm của hắn.
Đáng tiếc miệng hắn rõ lại lại không thành thực như thân thể hắn gì cả. “Nương tử thỉnh tự trọng, vi phu cảm thấy đêm nay phân phòng ngủ thì tốt hơn."
“Phải không? Nhưng vi thê lại cảm thấy đêm nay ánh trăng sáng tỏ, rực rỡ đầy sao, việc thích hợp nhất là hành phòng (sinh hoạt vợ chồng)." Trong khi miệng nói thì động tác cũng không ngừng.
“Không phải là thích hợp để giết người sao?" Mặt hắn đỏ lên, cắn răng đỡ lấy eo nàng dời ra bên ngoài, ngăn cản nàng ác ý cọ xát.
Vừa muốn giở trò, vừa phải đấu tranh với hắn luôn luôn cản trở, nàng vội đến thở hổn hển nghe vậy ngẩng đầu cười ha ha, “Như vậy có giết được ngươi không?" Cũng với giọng nói, tay nàng trượt vào trong quần hắn, nắm giữ một vật cực nóng….
“Nương tử nàng tự trọng một chút!!! Vi phu còn đang tức giận!!!"
“Ai nha đừng tức giận thôi, tử đã từng viết, đời người khổ vì quá ngắn ngủi, nên cần phải hành phòng đúng lúc….."
Mật ngữ khuê phòng làm người ta xấu hổ đến chết dần dần bị bóng đêm nuốt trọn, trăng rằm trên bầu trời lúc ẩn lúc hiện, chiếu gắp mọi góc thế tục, nam nữ hoan ái điên loan đảo phượng, tình đang nồng, ý chưa đủ, mượn lời trăng gió vô biên. Cũng chiếu tới một góc nào đó nơi mấy đội người ngựa cùng nhau tiến vào kinh thành, xe lộc cộc, ngựa rền vang, gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến.
Tác giả :
Thanh Phong Bất Giải Ngữ