Cô Nhóc Sát Thủ, Yêu Anh Nhé?
Chương 19 Chương 23
Tôi mặc kệ anh làm gì thì làm, có giỏi thì ăn "đậu hủ" thêm lần nào nữ xem. Tôi uống một ngụm cà phê để lầy tinh thần, hồi lâu chợt nhớ có đem theo bản kế hoạch cho hai bộ sưu tập.
Karen đều sắp kế hoạch theo trình tự, ví như mùa đông sẽ có " Đứng bên mưa", " Thánh đường tuyết trắng" hay " Giáng sinh không cô đơn"..... đó cũng không phải là tên chính của các bộ sưu tập, chỉ khái quát ý tưởng cho tôi thôi.
Tôi mở tủ quần áo kéo chiếc vali ra, quần áo tôi đã xếp và treo ngay ngắn trong tủ, trong vali chỉ còn giấy tờ và những mẫu vải thịnh hành để tôi có thể thuận cho việc thiết kế.
Tôi cởi áo khoác ra treo lên tay cầm của tủ quần áo, tôi loay hoay xem đi xem lại sấp tài liệu nào mới là của bộ sưu tập mới. Tôi lấy điện thoại ra gọi Karen, sau hai hồi chuông là chị ấy bắt máy.
- Chị có để hai bản kế hoạch sắp tới khai trương cửa hàng mới không? Em tìm nãy giờ rồi.
- Chị để chúng chung với nhau, chị đánh số thứ tự 136 trên bìa đó.
- Vâng! Này này giờ này mà con ngoài phố sao?
- A....a..... chị xem qua cửa hàng sửa chữa và trang trí đến đâu rồi ấy mà!
- Nha!!!!! Chị nói dối y như thật, hẹn hò, chắc chắn là hẹn hò rồi.
- Không nói với em nữa.....trong bản kế hoạch mới tìm được thêm vải và một số loại hạt mới đấy.
- Vâng, chị về cẩn thận.
Tôi cứ lo cho công việc mà không để ý đến tên đại đại đại sắc chăm chú nhìn mình cả buổi trời. Anh ta lần đầu thấy người đẹp sao, xin lỗi không cho nhìn miễn phí đâu.
- Con gái của lão đại không để trang trí cho người khác ngắm đâu
- Em đổi cách ăn mặc nhanh thật.....quyến rũ ai thế?
- Em là ai chứ, ăn mặc không có tí phong cách thì làm sao giữ hình tượng được.
- Trước mặt anh hình tượng của em nổi bật lắm rồi.
- Xì
Tôi không quan tâm anh nói nhăng nói cuội gì, tôi đem tài liệu đến bàn làm việc xem qua ý tưởng và vải mới. Nếu hai bộ sưu tập này làm người Pháp thích thì tôi mới có động lực mà làm tiếp được.
Một lát sau tôi nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, anh ngang nhiên tắm ở phòng tôi thế này chẳng sợ người khác hiểu lầm sao.....ơ...mà tôi có con với anh rồi ai hơi đâu nghĩ cho thân phận tôi chắc giờ này ai cũng nghĩ tôi là vợ anh rồi cũng nên.
Này sao.....mà....không chơi kiểu trả đũa này đâu...tôi không chơi lại đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh dù sao cái gì nên thấy không nên thấy cũng thấy hết vào tối năm đó rồi.
Anh bước ra phòng tắm, cơ thể săn chắc của một nam sát thủ hiện ra trước mắt tôi, không phải sáu múi lực lưỡng như nhìn có thể thấy được thân hình của một chuẩn men. Anh để trần, bên hông quấn chiếc khăn tắm của tôi. " Mẹ kiếp, chiếc khăn tôi mua ở London, tôi thích muốn chết" tôi chỉ biết rủa thầm trong bụng.
Bờ vai rộng với hai cánh tay mang đầy vẻ nam tính, cặp chân vừa dài vừa chắc, tôi nên nghĩ lại về việc để anh làm người mẫu nam thì hơn, tốt hơn là anh không nên lấy tiền công đâu.
Những giọt nước long lanh đọng trên khuôn mặt anh, sống mũi cương nghị của anh vẫn là điểm tôi thích nhất.
- Em sẽ xem xét lại việc có nên mời anh làm người mẫu nam hay không? Giờ thì cho anh 30 biến khỏi tầm mắt của em
- Mạc Mạc, em làm gì mà đỏ mặt tía tai thế? Anh cũng đồng ý là cơ thể mình rất có sức quyến rũ.
- Nhìn cho kĩ vào mặt em không có tí cảm xúc nào với thân hình không đáng 1 đô như anh
- Thật sao?
- Đương nhiên rồi.
Tên ôn dịch này anh mà còn không mau về phòng mà mặc đồ vào thì đừng trách sao chanh vốn chua, nước biển luôn mặn.
Này đừng mà giở trò đấy nhé, tiến đến gần tôi làm gì thế. Không được, phải kiêng cường lên bị hắn hạ là ngày mai không còn manh giáp.
Tôi bật ghế ngồi dậy, cả hai đều giữ nụ cười đầy âm mưu tiến lại gần đối phương. Xưa nay tôi với anh luôn đối đầu như thế có thảm hại cũng là anh thảm nhất.
- Thế nào? Muốn biết nếm sự lợi hại của em sao? Em không nở từ chối nếu anh yêu cầu đâu
- Thế anh yêu cầu.....thì sao?
Đấy đấy lại tiếp tục giở trò ranh ma nữa kia kìa, nhưng....cảm giác khi anh chạm vào cánh tay tôi như gợi lại từng chút một về tối hôm đó, về nụ hôn hôm làm tôi tê liệt lần trước.
Lại nữa rồi, tĩnh lại, Lâm Tiểu Mạc nhà ngươi mà không kiên định là giao mình cho con sói chết đói trước mặt đấy. Tôi nhếch mép cười, hai tay vòng qua thắt lưng rắn chắc của anh, ta tôi run lên một nhịp, người muốn nhũn ra, tim đập liên hồi.
Chết tiệt, tinh thần mà không bọc thép là thua anh liền, anh nở nụ cười ác ma với tôi, tay anh áp sát vào mặt tôi. Thật sự....nơi anh có một loại hơi ấm dù cho đi khắp mọi nơi trên Trái Đất.....tôi sợ rằng hơi ấm này sẽ không ai có ngoài anh.
Khuôn mặt anh từng chút từng chút tiến gần tôi, sao tôi cứ bị chi phối bởi ánh mắt của anh thế không biết. Hơi thở của anh vây lấy tôi, mùi xà phòng thoang thoảng xông thẳng vào khoang mũi tôi, nó như liều thuốc tê ăn dần vào tận tâm trí tôi.
Tôi kiểng chân ghé sát tai anh.....
- Tốt thôi, đợi em cho anh một trận em sẽ xét xem có nên......này...đừng...ưhmmm