Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi
Chương 19: Tâm sự giữa cô và hắn
Vậy là đêm nay, Alex ở nhà Bảo Tiên ngủ lại. Do không có phòng trống nên hắn phải ngủ phòng khách. Không gian yên lặng chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu, Alex ngồi dậy ngước nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia, rồi chợt suy nghĩ về cô. Sẽ như thế nào nếu hắn yêu một cô gái nhỉ? Từ trước đến giờ hắn luôn bài xích nữ giới, vì cảm thấy họ không xứng. Nhưng từ khi gặp cô, hắn lại quên đi, chỉ nhìn thấy sự tốt đẹp hiện hữu bên trong con người cô gái ấy, cô gái mà chiếm được nhiều sự ngoại lệ của hắn nhất, thật không thể tin hắn lại đem lòng yêu thương cô, lại còn vì cô mà phải chiụ những cảnh như ngủ phòng khách thế này. Nghĩ đến đây hắn chỉ đành thở dài
'' Uả anh chưa ngủ sao?''
Không hiểu sao đêm nay Bảo Tiên lại không tài nào ngủ được, đang muốn xuống uống nước thì nhìn thấy hắn đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ như suy nghĩ gì đó, cô cầm ly nước lại thắc mắc hỏi.
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng Alex bị giật mình bởi giọng nói vang lên, quay đầu nhìn qua thì một cô gái bận đồ ngủ Doraemon, tay cầm ly nước đang dùng đôi mắt tròn xoe nhìn mình. Hắn bèn trả lời trong vô thức:
'' Tôi ngủ không được'' Đi ngủ mà cũng có cần đáng yêu vậy không chứ.
Nghe vậy Bảo Tiên cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh hắn, rầu rĩ đáp:
'' Tôi cũng vậy''
Rồi suy nghĩ một lát bèn mở to mắt, hào hứng nói với người con trai bên cạnh:
'' Hay là... chúng ta tâm sự đi, dù sao... cả tôi và anh đều ngủ không được'' Kèm theo đó là đôi mắt chớp chớp cực đáng yêu.
Alex nghe vậy, cũng gật đầu, cũng tốt, hắn cũng muốn biết nhiều hơn về người con gái này. Bảo Tiên thấy sự đồng ý của hắn thì vui vẻ nói:
'' Ưmm..vậy anh có thể kể cho tôi về gia đình anh được không? dường như tôi thấy được sự không hạnh phúc của anh khi ở trong ngôi nhà đó'' Không hiểu sao cô lại dần dần muốn biết về cuộc sống của hắn, tại sao hắn lại mang một đôi mắt buồn như vậy.
Alex nghe câu hỏi của cô thì nhíu mày, gia đình của hắn ư? Bảo Tiên dường như thấy sự không thoải mái bên trong đôi mắt kia, vội vàng xua tay:
'' Nếu anh thấy khó nói thì thôi không cần kể cũng được mà'' Cô áy náy nói, hầy, bản thân cũng thật kỳ cục, sao lại hỏi những chuyện này. Đang lúc cô đang tự kiểm điểm bản thân thì giọng nói trầm thấp vang lên:
'' Ba mẹ tôi li hôn từ khi Roy được sinh ra, Ba thì suốt ngày công việc bận rộn nên không có thời gian chăm sóc gia đình, đến cả ăn cơm ông ấy còn không chịu dành thời gian, rồi ông ta dần dần bao nuôi những ả tình nhân bên ngoài,mẹ tôi uất ức, không chịu được cảnh chung chồng, nên gia đình tôi dần xuất hiện những cuộc cãi vả, một lúc một nhiều, trong khoảng thời gian đó, mẹ tôi đang mang thai Roy. Trong một lần xô xát, ông ta đẩy mẹ tôi xuống cầu thang, khiến bà sinh ra Roy sớm hơn dự định rồi mất. Bà mang theo nỗi uất ức về người chồng bội bạc, về nỗi thất vọng khi chưa kịp nhìn lấy đứa con mới chào đời mà mất. Tôi hận chết người đàn ông phụ bạc kia nên mười mấy năm nay tôi không muốn nhìn ông ta lấy một lần, nhìn ông ta tôi cảm thấy chán ghét. Còn chị Hellen là do mẹ tôi nhận nuôi khi chị ấy ở cô nhi viện, là người chị cũng như người mẹ thứ 2 của tôi và Roy''
Hắn kể bằng một giọng nói tự nhiên, như thể đang nói về một người khác, điều này càng khiến cô đồng cảm hơn với hắn. Trái với bản thân mình hắn có cuộc sống thật cô đơn, tuy giàu có nhưng đều là những thứ phù du. Là gia đình nhưng lại không có tình cảm gia đình
''Vậy còn cô thì sao, kể tôi nghe đi chứ'' Nói rồi Alex thoải mái dựa vào ghế nhìn người trước mặt
'' Tôi sao? Tôi thì cũng như bao nữ sinh khác ở Việt Nam, có ba mẹ yêu thương, nhà tôi thì chỉ có một mình tôi là con một, nên ba mẹ luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi, nên từ nhỏ tôi luôn cố gắng để không phụ lòng của bố mẹ, phấn đấu thành một học sinh giỏi, ưu tú. Vậy thôi... hì hì''
'' Vậy còn bạn bè rồi.... bạn trai?'' Hắn thật thắc mắc, không biết ở Việt Nam cô đã có bạn trai chưa. Nghĩ đến đây lòng hắn cảm thấy thật khó chịu.
'' Bạn trai thì tôi chưa có nhưng bạn thì hơi nhiều đó,bạn tôi là cả một lớp 12A1, mọi người luôn đối đãi nhau rất chân thành, nhắc mới nhớ... bọn họ luôn coi tôi là con nít vậy, trong khi tôi là lớp trưởng của bọn họ nha, thật vô lí mà.... trong đó có cả Đăng, là cậu bạn từ nhỏ của tôi, là người tôi cảm thấy thân nhất. Tự nhiên nhắc sao giờ tôi cảm thấy nhớ mọi người quá'' Cô thở dài
Bên này Alex nghe cô kể về một cậu bạn mà lòng bỗng cảm thấy chua chua, thân lắm sao? Hừ.... chờ sau này có được cô, hắn phải về Việt Nam xem hết những đám bạn kia mới được. À còn một vấn đề hắn muốn hỏi cô:
'' Cô có thể giải thích cho tôi ý nghĩa tên tiếng việt của cô được không'' Hắn muốn khác biệt với mọi người, hắn muốn gọi cô bằng cái tên do ba mẹ cô đặt cho.
'' Anh muốn nói tên thật của tôi sao?'' Sao tự nhiên hỏi cái này
'' Đúng, tôi thấy nó nghe rất hay, từ nay tôi sẽ kêu cô bằng cái tên này'' Đúng, hắn muốn kêu tên người mình yêu bằng cái tên ở nơi cô ấy sinh ra. Và tất nhiên điều này hắn sẽ không nói ra rồi
'' À... Bảo Tiên có ý nghĩa là cô tiên trân quý, cô tiên có một không hai, đây là ngụ ý khi ba mẹ tôi đặt cho cái tên này.. Nhưng... đối với người nước ngoài nó rất khó đọc đấy'' Sao anh ta không kêu cô bằng tiếng anh như người khác cho dễ đọc nhỉ.
'' À... ra vậy, tôi đọc được, cô yên tâm''
Cứ thế hai người nói chuyện với nhau cho đến lúc mệt mỏi thiếp đi
'' Uả anh chưa ngủ sao?''
Không hiểu sao đêm nay Bảo Tiên lại không tài nào ngủ được, đang muốn xuống uống nước thì nhìn thấy hắn đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ như suy nghĩ gì đó, cô cầm ly nước lại thắc mắc hỏi.
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng Alex bị giật mình bởi giọng nói vang lên, quay đầu nhìn qua thì một cô gái bận đồ ngủ Doraemon, tay cầm ly nước đang dùng đôi mắt tròn xoe nhìn mình. Hắn bèn trả lời trong vô thức:
'' Tôi ngủ không được'' Đi ngủ mà cũng có cần đáng yêu vậy không chứ.
Nghe vậy Bảo Tiên cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh hắn, rầu rĩ đáp:
'' Tôi cũng vậy''
Rồi suy nghĩ một lát bèn mở to mắt, hào hứng nói với người con trai bên cạnh:
'' Hay là... chúng ta tâm sự đi, dù sao... cả tôi và anh đều ngủ không được'' Kèm theo đó là đôi mắt chớp chớp cực đáng yêu.
Alex nghe vậy, cũng gật đầu, cũng tốt, hắn cũng muốn biết nhiều hơn về người con gái này. Bảo Tiên thấy sự đồng ý của hắn thì vui vẻ nói:
'' Ưmm..vậy anh có thể kể cho tôi về gia đình anh được không? dường như tôi thấy được sự không hạnh phúc của anh khi ở trong ngôi nhà đó'' Không hiểu sao cô lại dần dần muốn biết về cuộc sống của hắn, tại sao hắn lại mang một đôi mắt buồn như vậy.
Alex nghe câu hỏi của cô thì nhíu mày, gia đình của hắn ư? Bảo Tiên dường như thấy sự không thoải mái bên trong đôi mắt kia, vội vàng xua tay:
'' Nếu anh thấy khó nói thì thôi không cần kể cũng được mà'' Cô áy náy nói, hầy, bản thân cũng thật kỳ cục, sao lại hỏi những chuyện này. Đang lúc cô đang tự kiểm điểm bản thân thì giọng nói trầm thấp vang lên:
'' Ba mẹ tôi li hôn từ khi Roy được sinh ra, Ba thì suốt ngày công việc bận rộn nên không có thời gian chăm sóc gia đình, đến cả ăn cơm ông ấy còn không chịu dành thời gian, rồi ông ta dần dần bao nuôi những ả tình nhân bên ngoài,mẹ tôi uất ức, không chịu được cảnh chung chồng, nên gia đình tôi dần xuất hiện những cuộc cãi vả, một lúc một nhiều, trong khoảng thời gian đó, mẹ tôi đang mang thai Roy. Trong một lần xô xát, ông ta đẩy mẹ tôi xuống cầu thang, khiến bà sinh ra Roy sớm hơn dự định rồi mất. Bà mang theo nỗi uất ức về người chồng bội bạc, về nỗi thất vọng khi chưa kịp nhìn lấy đứa con mới chào đời mà mất. Tôi hận chết người đàn ông phụ bạc kia nên mười mấy năm nay tôi không muốn nhìn ông ta lấy một lần, nhìn ông ta tôi cảm thấy chán ghét. Còn chị Hellen là do mẹ tôi nhận nuôi khi chị ấy ở cô nhi viện, là người chị cũng như người mẹ thứ 2 của tôi và Roy''
Hắn kể bằng một giọng nói tự nhiên, như thể đang nói về một người khác, điều này càng khiến cô đồng cảm hơn với hắn. Trái với bản thân mình hắn có cuộc sống thật cô đơn, tuy giàu có nhưng đều là những thứ phù du. Là gia đình nhưng lại không có tình cảm gia đình
''Vậy còn cô thì sao, kể tôi nghe đi chứ'' Nói rồi Alex thoải mái dựa vào ghế nhìn người trước mặt
'' Tôi sao? Tôi thì cũng như bao nữ sinh khác ở Việt Nam, có ba mẹ yêu thương, nhà tôi thì chỉ có một mình tôi là con một, nên ba mẹ luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi, nên từ nhỏ tôi luôn cố gắng để không phụ lòng của bố mẹ, phấn đấu thành một học sinh giỏi, ưu tú. Vậy thôi... hì hì''
'' Vậy còn bạn bè rồi.... bạn trai?'' Hắn thật thắc mắc, không biết ở Việt Nam cô đã có bạn trai chưa. Nghĩ đến đây lòng hắn cảm thấy thật khó chịu.
'' Bạn trai thì tôi chưa có nhưng bạn thì hơi nhiều đó,bạn tôi là cả một lớp 12A1, mọi người luôn đối đãi nhau rất chân thành, nhắc mới nhớ... bọn họ luôn coi tôi là con nít vậy, trong khi tôi là lớp trưởng của bọn họ nha, thật vô lí mà.... trong đó có cả Đăng, là cậu bạn từ nhỏ của tôi, là người tôi cảm thấy thân nhất. Tự nhiên nhắc sao giờ tôi cảm thấy nhớ mọi người quá'' Cô thở dài
Bên này Alex nghe cô kể về một cậu bạn mà lòng bỗng cảm thấy chua chua, thân lắm sao? Hừ.... chờ sau này có được cô, hắn phải về Việt Nam xem hết những đám bạn kia mới được. À còn một vấn đề hắn muốn hỏi cô:
'' Cô có thể giải thích cho tôi ý nghĩa tên tiếng việt của cô được không'' Hắn muốn khác biệt với mọi người, hắn muốn gọi cô bằng cái tên do ba mẹ cô đặt cho.
'' Anh muốn nói tên thật của tôi sao?'' Sao tự nhiên hỏi cái này
'' Đúng, tôi thấy nó nghe rất hay, từ nay tôi sẽ kêu cô bằng cái tên này'' Đúng, hắn muốn kêu tên người mình yêu bằng cái tên ở nơi cô ấy sinh ra. Và tất nhiên điều này hắn sẽ không nói ra rồi
'' À... Bảo Tiên có ý nghĩa là cô tiên trân quý, cô tiên có một không hai, đây là ngụ ý khi ba mẹ tôi đặt cho cái tên này.. Nhưng... đối với người nước ngoài nó rất khó đọc đấy'' Sao anh ta không kêu cô bằng tiếng anh như người khác cho dễ đọc nhỉ.
'' À... ra vậy, tôi đọc được, cô yên tâm''
Cứ thế hai người nói chuyện với nhau cho đến lúc mệt mỏi thiếp đi
Tác giả :
Duahau99