Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi
Chương 19: Dã ngoại
Kết thúc bữa sáng với cháo kim chi bào ngư của Hàn Quốc, tụi nó thay đồ thẳng tiến đên đồng trà Boseong, nó nổi bật trong một chiếc đầm yếm voan maxi dài tới gót màu vàng chanh, tóc nó búi phùng lên kết hợp với mái lưa thưa trông vô cùng đáng yêu, hắn thì áo thun raglan màu đen-trắng giúp hắn nổi bật lên nước da trắng hoàn hảo đi cùng với snapack và giày adidas, Khánh Anh bụi hơn với quần thụng nâu vào áo thun tay dài EXO, Khánh Bình thì quần jeans bò và áo thun raglan màu trắng-đỏ, Minh Đức cách điệu với áo thun tay dài và quần skinny nam, tất cả bước xuống sảnh nơi anh nó đang ngồi đọc báo:
- Mấy đứa định làm biệt đội rainbown hả??? --- anh nó phun hớp trà ra và hỏi.
- Đi dã ngoại nhìn vậy mới chất chứ anh @@ --- Khánh Bình vừa tự sướng vừa nói.
- Mình đi mui trần hả anh? --- hắn đúc tay vào túi và hỏi ngạo mạn.
- 5 chiếc anh chuẩn bị sẵn rồi đó, động cơ như nhau chỉ khác màu thôi. --- anh nó chỉ ra sân.
- 4 thôi, ai chở em đi, em muốn chụp hình. --- nó nũng.
- Để anh chở cho hjhj --- Minh Đức cười
- Không được........ờ ờ em lo cho an toàn của anh thui, Đan mà lên là anh không chạy được đâu nó phá lắm! --- hắn vội nói.
- Nói cái gì??? --- nó lườm hắn
- Ê tui chở bà nha Đan --- Khánh Bình nói.
- Mấy ông làm mệt quá thôi để tui tự láy cho rồi, có nhiêu đó không cũng cãi nữa. --- nó đi ra xe.
Vừa lúc đó, Khánh Anh nắm tay lôi nó vào chiếc audi màu cam, nó hết hồn vì anh mạnh tay quá chừng, ngay lập tức anh ngồi lên xe và chạy vọt đi, hắn thấy vậy sôi máu quá nên nhảy vào chiếc màu đỏ đua theo, 2 người kia đứng như trời tròng rồi cũng chạy theo. Sáng hôm nay, xa lộ seoul ít người nên ngoài tiếng sóng biển 2 bên người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ của 2 chiếc xe đang đua nhau, Khánh Anh đang dẫn đầu:
- Sao anh mạnh tay quá vậy? --- nó vừa nói vừa sờ cổ tay.
- Anh xin lỗi nha anh muốn chở em --- anh nói với nó và lấy tay xoa tay nó.
- hjhj em hong sao đâu, anh đừng lo nhưng mà lần sau đừng vậy nữa. --- nó cười hiền với anh.
Đang nói chuyện thì hắn vọ lên phía trước và chặn đầu lại, Khánh Anh buộc phải dừng lại và nó bước ra xe:
- Thôi để em đi với Phong cho, anh đi một mình đi cho khỏe... --- nó gượng nói.
Khánh Anh không nói gì cả, chỉ biết nhìn hắn:
- Ok em đi đi. --- nói rồi anh phóng xe qua mặt Khánh Anh và chạy tiếp ( 2 người kia bị bỏ xa rồi @@)
Phía hắn và nó sau khi lên xe hắn chạy tiếp chỉ có điều không nói với nó câu nào:
- Cảnh ở đây đẹp quá chừng, mai mốt quay MV ở đây đi cho vui anh há! --- nó vừa nói vừa chụp ảnh.
.............. Im lặng..............
- Sao không nói gì trơn vậy? --- nó chụp ảnh tiếp nhưng.........
Vẫn im lặng.
Nó bực quá quay sang quát hắn:
- Anh làm sao z? Chuyện vậy mà cũng giân được nữa.
- Em mới làm sao ă? Tại sao em không đi với anh? --- Hắn quay qua quát lại.
- Làm sao mà được, vừa vào xe là Khánh Anh chạy liền mà, anh mà như vậy nữa thì dừng xe lại cho em xuống đi. --- nó la hắn, nước mắt rưng rưng.
Im lặng khoảng 15p:
- Nè... lau đi, anh hiểu lầm em rồi, cho anh xin lỗi nha, đừng dỗi anh nữa xấu lắm ă! --- Vừa nói hắn vừa lấy khăn giấy đưa nó.
- Ai thèm dỗi anh chứ! --- nó lấy khăn giấy từ tay hắn và lau.
- hjhj thuông em nhứt luôn ă tối về anh làm trà sữa cho uống --- hắn véo má nó.
- Hứa òi ă nha.
Chạy khoảng 3km nữa tụi nó dừng xe ở một bãi đỗ rồi cùng nhau bước ra đồng trà, hôm nay vắng khách nên cũng không sợ có fan xin chữ ký, nó thích quá chạy trên những luống trà, tóc nó rớt xuống bay phấp phơ trong làn gió Hàn khiến ai nhìn vào cũng yêu:
- Ở đây mát quá, ra đây đi mọi người --- nó gọi vọng vào chỗ của 4 pho tượng đang đứng:
- 1, 2,3 --- cả 4 đồng thanh và chạy đua về chỗ nó, nói là chạy đua vậy chứ không thèm chạy mà chỉ thích cản đường nhau thôi.
- Anh Thiên nói đi chơi thoải mái đi rồi bữa trưa sẽ có người mang đến. Em muốn lên cầu treo, mọi người đi hong?
- Ở đây phải đi uống trà trước chứ! --- Minh Đức nói --- Ai đi uống trà hăm???
- Em --- Khánh Anh và Khánh Bình đồng thanh nói.
Nói xong tụi nó chia ra hắn đi lên cầu treo với nó, còn 3 tên kia đi uống trà:
- Khí hậu ở đây thích thật ă, sau này nghỉ dưỡng chắc sẽ lên đây nhiều --- nó và hắn nắm tay nha đi.
- Ngốc quá, ở đây ít có hotel lắm, muốn có khí hậu tốt thì ở đây chẳng là gì cả.
- sìa --- nó nói xong tựa đầu vào vai hắn
- Á --- một tiếng vọng ra từ phía dưới cây cầu......................
- Mấy đứa định làm biệt đội rainbown hả??? --- anh nó phun hớp trà ra và hỏi.
- Đi dã ngoại nhìn vậy mới chất chứ anh @@ --- Khánh Bình vừa tự sướng vừa nói.
- Mình đi mui trần hả anh? --- hắn đúc tay vào túi và hỏi ngạo mạn.
- 5 chiếc anh chuẩn bị sẵn rồi đó, động cơ như nhau chỉ khác màu thôi. --- anh nó chỉ ra sân.
- 4 thôi, ai chở em đi, em muốn chụp hình. --- nó nũng.
- Để anh chở cho hjhj --- Minh Đức cười
- Không được........ờ ờ em lo cho an toàn của anh thui, Đan mà lên là anh không chạy được đâu nó phá lắm! --- hắn vội nói.
- Nói cái gì??? --- nó lườm hắn
- Ê tui chở bà nha Đan --- Khánh Bình nói.
- Mấy ông làm mệt quá thôi để tui tự láy cho rồi, có nhiêu đó không cũng cãi nữa. --- nó đi ra xe.
Vừa lúc đó, Khánh Anh nắm tay lôi nó vào chiếc audi màu cam, nó hết hồn vì anh mạnh tay quá chừng, ngay lập tức anh ngồi lên xe và chạy vọt đi, hắn thấy vậy sôi máu quá nên nhảy vào chiếc màu đỏ đua theo, 2 người kia đứng như trời tròng rồi cũng chạy theo. Sáng hôm nay, xa lộ seoul ít người nên ngoài tiếng sóng biển 2 bên người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ của 2 chiếc xe đang đua nhau, Khánh Anh đang dẫn đầu:
- Sao anh mạnh tay quá vậy? --- nó vừa nói vừa sờ cổ tay.
- Anh xin lỗi nha anh muốn chở em --- anh nói với nó và lấy tay xoa tay nó.
- hjhj em hong sao đâu, anh đừng lo nhưng mà lần sau đừng vậy nữa. --- nó cười hiền với anh.
Đang nói chuyện thì hắn vọ lên phía trước và chặn đầu lại, Khánh Anh buộc phải dừng lại và nó bước ra xe:
- Thôi để em đi với Phong cho, anh đi một mình đi cho khỏe... --- nó gượng nói.
Khánh Anh không nói gì cả, chỉ biết nhìn hắn:
- Ok em đi đi. --- nói rồi anh phóng xe qua mặt Khánh Anh và chạy tiếp ( 2 người kia bị bỏ xa rồi @@)
Phía hắn và nó sau khi lên xe hắn chạy tiếp chỉ có điều không nói với nó câu nào:
- Cảnh ở đây đẹp quá chừng, mai mốt quay MV ở đây đi cho vui anh há! --- nó vừa nói vừa chụp ảnh.
.............. Im lặng..............
- Sao không nói gì trơn vậy? --- nó chụp ảnh tiếp nhưng.........
Vẫn im lặng.
Nó bực quá quay sang quát hắn:
- Anh làm sao z? Chuyện vậy mà cũng giân được nữa.
- Em mới làm sao ă? Tại sao em không đi với anh? --- Hắn quay qua quát lại.
- Làm sao mà được, vừa vào xe là Khánh Anh chạy liền mà, anh mà như vậy nữa thì dừng xe lại cho em xuống đi. --- nó la hắn, nước mắt rưng rưng.
Im lặng khoảng 15p:
- Nè... lau đi, anh hiểu lầm em rồi, cho anh xin lỗi nha, đừng dỗi anh nữa xấu lắm ă! --- Vừa nói hắn vừa lấy khăn giấy đưa nó.
- Ai thèm dỗi anh chứ! --- nó lấy khăn giấy từ tay hắn và lau.
- hjhj thuông em nhứt luôn ă tối về anh làm trà sữa cho uống --- hắn véo má nó.
- Hứa òi ă nha.
Chạy khoảng 3km nữa tụi nó dừng xe ở một bãi đỗ rồi cùng nhau bước ra đồng trà, hôm nay vắng khách nên cũng không sợ có fan xin chữ ký, nó thích quá chạy trên những luống trà, tóc nó rớt xuống bay phấp phơ trong làn gió Hàn khiến ai nhìn vào cũng yêu:
- Ở đây mát quá, ra đây đi mọi người --- nó gọi vọng vào chỗ của 4 pho tượng đang đứng:
- 1, 2,3 --- cả 4 đồng thanh và chạy đua về chỗ nó, nói là chạy đua vậy chứ không thèm chạy mà chỉ thích cản đường nhau thôi.
- Anh Thiên nói đi chơi thoải mái đi rồi bữa trưa sẽ có người mang đến. Em muốn lên cầu treo, mọi người đi hong?
- Ở đây phải đi uống trà trước chứ! --- Minh Đức nói --- Ai đi uống trà hăm???
- Em --- Khánh Anh và Khánh Bình đồng thanh nói.
Nói xong tụi nó chia ra hắn đi lên cầu treo với nó, còn 3 tên kia đi uống trà:
- Khí hậu ở đây thích thật ă, sau này nghỉ dưỡng chắc sẽ lên đây nhiều --- nó và hắn nắm tay nha đi.
- Ngốc quá, ở đây ít có hotel lắm, muốn có khí hậu tốt thì ở đây chẳng là gì cả.
- sìa --- nó nói xong tựa đầu vào vai hắn
- Á --- một tiếng vọng ra từ phía dưới cây cầu......................
Tác giả :
Mun Mun