Cố Nhân Chuyện

Chương 8: Gia Tộc Thầy Trừ Tà (1)

Nguyễn Đạt con mắt co rụt, mặt trắng xám, liên tục lùi về sau, trước đó còn chửi rủa bọn họ chơi trò đùa quái ác, hóa ra đã trách oan, bất quá mình lại càng muốn chửi rủa bọn họ hơn.

Con quái vật bò rất nhanh, chỉ không tới vài cái chớp mắt đã tới lớp 10A7, dựa theo sơ đồ các lớp được sắp theo số từ lớn về nhỏ, nhỏ tới lớn, cuối hành lang là lớp 10A10, 10A9, 10A8, 10A7, 10A6, 10A5.

Con quái vật lúc phát ra tiếng động, bắt đầu di chuyển từ lớp 10A10, đợi tới khi Nguyễn Đạt nhận thức được sự việc, nó đã tới lớp 10A7, hắn sợ tái mặt bởi vì hắn đang ở vị trí lớp 10A6, cách lớp 10A5 chỉ một lớp, có điều hắn cũng không dám vào lớp 10A5 chính mình, hắn sợ một mình sẽ gặp học sinh số 31.

Đào Tứ biến mất không tăm hơi cũng do học sinh số 31 gây nên, chắc chắn là vậy, Nguyễn Đạt không muốn người biến mất tiếp theo liền là mình.

Ánh đèn chợt tắt, mọi thứ tối om chỉ trong chớp mắt, con quái vật cũng biến mất, mọi thứ trở về vạch xuất phát, ngọn đèn duy trì giữa hành lang tối mịch.

Nguyễn Đạt té ngược phía sau, mông chạm đất một tiếng rõ to, nhưng hắn không hề cảm nhận được đau đớn từ bộ phận phía dưới truyền tới, mồ hôi hột không ngừng từ trên mặt hắn rơi xuống, mỗi giọt mồ hôi nặng trĩu nhẹ vỡ tan trên mặt sàn hành lang.

“Tách tách"

Cúi đầu nhìn mặt sàn, ngực hắn nhấp nhô tranh nhau hít lấy không khí, khó nhọc buông lời:"may quá, tất cả chỉ là ảo giác".

Nguyễn Đạt lắc đầu, đêm nay thật khó ngủ, hắn dựa người vào tường, hai chân co lại thành một đoàn, hai tay ôm chân, đầu không dám ngửa lên quá cao.

Hắn thật sự sợ, hắn sợ rằng con quái vật đó sẽ tới gần hắn và tóm hắn đi mất.

“Không biết bọn họ thế nào, bọn họ có gặp những điều này không, nếu có mong bọn họ sẽ được an toàn" hắn thì thầm to nhỏ, giọng nói chỉ một mình hắn nghe được.

“Tách"

“Tách tách"

“Tiếng động gì đó" Nguyễn Đạt giật nảy mình, hắn nhấc đầu sang nhìn kế bên mình, nơi đó có một vũng nước nhỏ.

Vô lý, mồ hôi của mình không rơi ở vị trí này lúc nãy, nó cũng không nhiều như vũng nước trước mắt.

Một luồng tâm lý ghê rợn xông lên đầu Nguyễn Đạt, hắn không dám suy nghĩ, hắn không dám tự hù dọa chính mình lần nữa, nhất quyết không quan tâm mọi việc xảy ra, chỉ như câm điếc ngồi ở đây chờ mọi người tới.

Có vẻ như mọi thứ cũng không muốn buông tha cho linh hồn thơm ngon trước mắt, tiếp đó, một thứ xảy ra làm hắn muốn khóc.

“Tách" lần này cũng là tiếng nước rơi vỡ tan, nhưng nó không phải rơi xuống sàn mà rơi trên tay Nguyễn Đạt.

Nguyễn Đạt run rẩy, giọt nước, hắn chắc chắn điều này, nó rơi trên tay hắn, hắn nín thở, ngửa đầu nhìn về phía trên đầu mình.

Mặt đối mặt, con quái vật lúc nãy không hề biến mất, nó chỉ đang như một con nhện, hai tay hai chân bám trên trần nhà, cả đầu nó như không có xương, xoay một góc 180 độ, hai mắt vô thần chăm chú theo dõi Nguyễn Đạt, khóe miệng còn vươn nước dãi.

Hai mắt nó vô thần, cứ như tất cả trên thế giới này không có màu sắc, nó chỉ chăm chú nhìn Nguyễn Đạt.

“Rítttttttttt"

Có lẽ nhận ra Nguyễn Đạt đã thấy nó, nó há miệng rít rào chói tai, tiếng rít của nó hệt như âm thanh được phát ra với tần số trên 16000Hz, một loại tần số vượt qua giới hạn tai con người có thể nghe được.

Hai tai Nguyễn Đạt lãnh đủ âm thanh, cả đầu choáng váng, thừa lúc đó, con quái vật nhảy xồm xuống sàn.

Nó không còn bò nữa mà bất ngờ chồm người đứng dậy, cả người nó như đi còn chưa quen thuộc, thoáng lắc lư về một bên, nó dáng đi cồm coàm, càng đi nó càng nhanh, có lẽ là đã quen thuộc với hình thái đi đứng.

“Rítttttt" hai chân nó phóng nhanh kèm theo tiếng rít gào chói tai, cánh tay thô ruột của nó nhấc lên đâm về hướng đang ngơ ngác Nguyễn Đạt.

Nguyễn Đạt cắn lưỡi tỉnh táo phần nào, thời khắc sống còn có một vài người đều ngơ ngác chịu chết mà không thể phản kháng, còn một vài người tới thời khắc này bọn họ tinh thần tập trung cao độ, phóng thích những tiềm năng ẩn tàng mà bình thường lúc họ không tài nào thực hiện được.

Nguyễn Đạt thuộc về trường hợp sau, hắn cực kì tỉnh táo, trong đầu nhớ tới nội dung “Địa Tàng Phổ Độ Kinh", liền nhanh chóng đọc, “#$%^%$$..."

Con quái vật dừng lại trong chốc lát, tưởng sẽ được thở phào một hơi Nguyễn Đạt, con quái vật dường như điên cuồng hơn, các ngón tay của nó như từng mũi dao bén nhọn, nếu mà bị đâm vào người chắc chắn sẽ chết mất.

Một tay nó xông tới, đâm về ngực Nguyễn Đạt, may mắn Nguyễn Đạt phản ứng mau lẹ né được một đòn, bất quá tay hắn vẫn là bị sượt qua, nhìn tay trái mình có năm đường máu, hắn hít một hơi thật sâu, kìm nén đau đớn.

Tay phải chống cả người giữ thăng bằng trên sàn, nhìn con quái vật còn muốn xông tới, Nguyễn Đạt nắm chặt bàn tay, nếu đã muốn chết thì ông đây liều với mày, để xem ông với mày ai mạng dài hơn.

“Rítttttt" cảm nhận Nguyễn Đạt muốn khiêu chiến, con quái vật nổi khủng hơn, hai chân như tấm bật lò xo, tạo một lực bắn tới Nguyễn Đạt, hai tay muốn ghim chết hắn.

Nguyễn Đạt không sợ, mẹ kiếp, cùng lắm ông mày chết cũng kéo mày theo.

Lúc này, một bóng dáng nữ sinh thon gầy xuất hiện trước mặt hắn, mái tóc dài ngang vai của nữ sinh tạo thành một hình vòng cung mặc cho sự ngạc nhiên của Nguyễn Đạt.

Bóng dáng tay để ngang ngực, hai ngón tay kẹp lấy một lá bùa màu xanh, quát.

“Thần Lôi Tru Tà"

Lá bùa xanh phát ra tia sáng xanh lam, một đạo lôi điện to bằng cánh tay bắn ra, đạo lôi điện này như một con lôi long, uốn lượn bay tới cắn xé con quái vật.

Chớp mắt, đạo lôi điện to bằng cánh tay đã tới người con quái vật, con quái vật đau đớn gào thê thảm, chỗ bị lôi điện bắn trúng, xịt ra một luồng khói trắng đốt cháy da thịt nó.

Con quái vật đau đớn quỵ xuống, hai tay nó vẫn cứ đưa ra hướng Nguyễn Đạt, nó như hận không thể giải quyết được con mồi yếu đuối, hai con mắt vô thần lại nhìn phía nữ sinh thả ra đạo lôi điện giết nó, không cam lòng, nó biến thành một đống tro tàn.

Bóng dáng nữ sinh thon gầy đợi cho con quái vật biến thành đống tro tàn, mới cẩn thận quay về nhìn đang ngơ ngác Nguyễn Đạt.

Nữ sinh thon gọn, cả người lạnh như băng, hai mắt phượng chán ghét nhìn Nguyễn Đạt nói:"một người bình thường lại mong tới đây, ngại mạng dài".

Nguyễn Đạt còn đang ngơ ngác, bỗng đỏ mặt, bị một nữ sinh mắng không tốt đẹp, mặt già hắn gân cổ cãi lại:"tôi, tôi, cũng biết Địa Tàng Phổ Độ Kinh, tôi ở đây là để trừ ma bảo vệ chính đạo".

“Hừ, dẹp đi cái bản Địa Tàng Phổ Độ Kinh của ông đi, Địa Tàng Phổ Độ Kinh chỉ có tác dụng với linh hồn, oán linh, không lẽ không biết con quái vật kém nữa lấy mạng nhỏ của ông là quỷ vật hiểu không, Địa Tàng Phổ Độ Kinh không có một tí tác dụng nào với nó" bóng dáng nữ sinh thon gầy vẫn lạnh lùng.

Nguyễn Đạt ngây ngô gãi đầu, xấu hổ quá, hắn còn thật không hề biết cách sử dụng của Địa Tàng Phổ Độ Kinh, có lẽ từ nay nên chăm chú xem hướng dẫn cách sử dụng.

Hướng dẫn cách sử dụng lúc này thể hiện tầm quan trọng của nó, các bạn nhỏ, nếu các ngươi không chịu khó xem cách sử dụng, có lẽ sẽ rất đau khổ như ta, Nguyễn Đạt thầm nghĩ.

“Bạn của tôi còn ở đây, bọn họ cùng tôi bị tách ra, tôi sợ bọn họ cũng gặp chuyện không hay" Nguyễn Đạt nhớ tới việc quan trọng nhanh chóng hô.

Còn việc mặc kệ quỷ vật, linh hồn, oán linh cái gì hắn mặc kệ trước tiên lấy lại cái mạng nhỏ đã.

“Phiền phức" bóng dáng nữ sinh thon gầy hừ một tiếng, càng nhìn bộ dáng của hắn càng thấy làm sao không ưa nổi.

…….

Lầu 2,

Trịnh Tả chửi bới:"con mẹ nó, mày có ngon thì ra đây, đánh tay đôi cho đàn ông thế nào, đừng có ở đó núp xung quanh rồi cười ba cái tiếng mà hù tao".

Trịnh Tả chửi một hồi, dứt khoát lại thôi, con ma này thật quái đản, nhái lại lời của mình, đứng từ phía bên kia cười “ hi hi" vài tiếng lại im lặng.

Đối với không theo lẽ thường ra bài của Trịnh Tả, con ma bên kia cũng rất đau thương, không phải người bình thường nghe thế này đã sợ són ra quần rồi sao, bản ma đã hù rất nhiều, rất nhiều người, bọn họ đều sợ khi đối mặt ta, tại sao tên tiểu tử kia còn dám chửi lại.

“Khinh thường bản ma quá đáng, làm người không nên khinh thường ma quá đáng, ta cũng biết giận a" con ma càng nghĩ càng tức tối, nào có tên nào khinh thường nó như tên tiểu tử kia, đáng tiếc nó chỉ có thể làm được tới đây, vì nó là một tiểu linh hồn nhỏ nhoi, chỉ vừa có một tí đạo hạnh.

Đáng thương tiểu đồng chí Nguyễn Đạt, gặp một con quỷ vật, quỷ vật là hình thể ngưng thực, nó có thể di chuyển và tấn công người, duy linh hồn của con ma này không thể đụng chạm vào người, chỉ có thể làm một vài tiểu xảo hù dọa.
Tác giả : Cô Độc Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại